Lời Nguyền

Chương 82: Alex và Milo

Đăng: 11/05/2026 19:44 4,270 từ 9 lượt đọc

Trong địa ngục đang bùng cháy trên mặt đất, dưới con mắt khổng lồ đang mở dần trên bầu trời kia…mọi thứ đều như trôi đi trong một nhịp chậm đến nghẹt thở. Con mắt ấy đã mở được một nửa, nhìn xuống thế gian bằng một vẻ lạnh lẽo khiến cả linh hồn người ta cũng muốn đông cứng lại. Valec đã ra đi trong vòng tay của Alex, mang theo nụ cười ngọt ngào nhất mà có lẽ suốt cả cuộc đời này hắn mới thật sự có được. Còn Alex…cơ thể hắn đã hoàn toàn hồi phục, nhưng hắn chẳng hề để tâm tới điều đó. Hắn chỉ ôm lấy thân xác kia, ôm thật chặt như thể chỉ cần buông tay ra một chút thôi, tất cả sẽ vỡ tan mất. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nóng hổi, lăn qua gương mặt đã bám đầy tro bụi và máu. Không biết đã qua bao lâu…hắn vẫn cứ ôm như thế, bất động như một kẻ đã mất luôn cả linh hồn.

Rồi bất ngờ, một vòng sáng đen ngòm bỗng mở ra dưới chân cả hai. Nó lan rộng cực nhanh, bao trùm lấy Alex và Valec vào bên trong. Những hoa văn đen đặc hiện lên dày đặc, ngoằn ngoèo như vô số con rắn nhỏ đang điên cuồng nhảy múa. Chúng phát sáng bằng một thứ ánh sáng tà dị, rồi bắt đầu tràn về phía cơ thể Valec, từng chút một chui vào da thịt hắn như thể đang cưỡng ép nhét thứ gì đó trở lại bên trong cái xác đã chết. Alex khựng lại, đôi mắt hắn co mạnh. Trực giác gào thét điên cuồng trong đầu hắn.

Ngay bên cạnh Alex, không gian bỗng nứt ra một đường nhỏ. Từ khe nứt ấy, một cánh tay đen ngòm thò ra, dài, khô quắt và méo mó như tay của một thứ không nên tồn tại trên đời, nhắm thẳng vào trái tim hắn mà chộp tới. Alex giật mình, nhưng phản ứng của hắn nhanh đến cực hạn. Cả người hắn bật ngược ra sau trong nháy mắt, vừa né cú chộp đó vừa theo bản năng với tay kéo lấy Valec. Nhưng ngay khi bàn tay hắn còn chưa kịp giữ chặt, những hoa văn đen kia đã hóa thành vô số sợi dây, quấn chặt lấy thân xác Valec rồi giật mạnh về trung tâm vòng sáng.

Alex bị kéo hụt.

Thân thể Valec bị giựt phăng khỏi vòng tay hắn.

Alex lao tới, cánh tay vươn ra, những ngón tay mở rộng đến mức như muốn rách cả gân cốt. Hắn với tới…cố gắng với tới…dồn hết tất cả sức lực của mình vào cú chụp tuyệt vọng đó. Chỉ còn một chút nữa thôi…chỉ một chút nữa thôi…

Phập.

Từ phía xa, một lưỡi dao hình con rắn uốn éo xuyên thẳng tới. Nó ghim mạnh vào vai Alex, cắm sâu đến tận xương. Máu tươi phụt ra, nóng rực, bắn tung tóe trên nền đất cháy đỏ. Cả cánh tay hắn run lên dữ dội, lực trong người như bị cú đâm đó xé toạc. Nhưng đau đớn ấy còn không đáng sợ bằng khoảnh khắc hắn nhìn thấy cơ thể Valec bị kéo xa dần khỏi mình.

Bàn tay Alex vẫn vươn ra trong không trung…trống rỗng.

Đôi mắt hắn mở lớn, đồng tử run lên. Gương mặt ấy không còn là vẻ điên điên cợt nhả quen thuộc nữa, chỉ còn lại một nỗi hoảng loạn trần trụi đến tận cùng. Trước mặt hắn, thân xác Valec bị kéo về trung tâm vòng sáng đen ngòm, nơi những hoa văn điên loạn đang quay cuồng như một nghi thức tà ác. Còn trên cao, con mắt khổng lồ kia…dường như lại mở thêm ra một chút.

Cả bầu trời như đang nhìn xuống Alex.

Cả địa ngục như đang cười.

Tiếng cười của Milo bỗng vang lên giữa biển lửa, the thé và méo mó như tiếng kim loại cào lên xương. Cùng với nó là giọng nói đầy khoái trá của hắn. Lúc này, bộ dạng Milo cũng thê thảm không kém. Một cánh tay đã bị chém mất, cây gậy quen thuộc cũng không còn nữa, khắp người đầy những vết thương rách toạc, chằng chịt máu me. Nhưng đáng sợ ở chỗ…không có vết nào là trí mạng. Hắn vẫn sống. Vẫn đứng đó. Chỉ là những vết thương ấy không thể hồi phục nữa. Tác dụng phụ của viên thuốc điên rồ hắn đã dùng khi giao chiến với Rolan giờ đã hiện rõ. Hắn không thể tái tạo thân thể trong lúc này, nhưng đổi lại…hắn vẫn còn đủ mạng để cười.

“Hahaha…hai kẻ mang dòng máu ô uế…”

Ánh mắt hắn nhìn Alex, rồi nhìn về phía thân xác Valec đang bị kéo vào trung tâm vòng sáng đen.

“Cái xác kia vừa chết…hahahaha…ta có thể sống sót trước Ragnarok rồi…hahahaha…”

Giọng cười ấy vang lên không ngớt, đứt quãng trong tiếng lửa cháy và tiếng đất đá nứt vỡ. Nó không còn giống tiếng cười của con người nữa…mà giống tiếng tru đầy khoái trá của một con quỷ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Rồi ngay lúc đó…cơ thể Valec bỗng nhúc nhích.

Alex khựng lại.

Milo cũng nheo mắt.

Chỉ thấy da thịt Valec bắt đầu bốc cháy. Không phải kiểu lửa bình thường, mà là thứ lửa như đang đốt cả máu thịt lẫn linh hồn. Từng mảng da nứt ra, đỏ rực, rồi phồng lên một cách quái dị. Xương cốt vang lên những tiếng răng rắc ghê rợn. Thân thể hắn bắt đầu to ra, to lên với tốc độ kinh hoàng, như thể có một thứ gì đó bên trong đang điên cuồng ép cái xác ấy phải lớn lên, phải biến dạng, phải vượt ra khỏi giới hạn của con người.

Rắc…rắc…rắc…

Chỉ trong chớp mắt, thân thể ấy đã phình to tới mức khổng lồ. Cao lớn như một tòa nhà. Bóng đen của nó phủ xuống mặt đất đang cháy đỏ, che lấp cả ánh lửa và khói bụi. Từng thớ thịt vặn xoắn, từng đoạn xương lồi hẳn ra ngoài, cháy đen rồi lại sáng rực như than hồng. Nó méo mó…vặn vẹo…khủng khiếp đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn nôn ra.

Rồi nó đứng dậy.

Ầm.

Mặt đất chấn động dữ dội.

Một tiếng rống chói tai xé toạc bầu không khí, vang vọng khắp địa ngục đang bùng cháy. Âm thanh ấy bén như lưỡi dao, điên loạn như tiếng gào của một linh hồn bị thiêu sống mãi mãi không thể siêu thoát. Alex không nhận ra hình dạng đó. Hắn chưa từng nhìn thấy Valec trong dáng vẻ này. Năm xưa, vào khoảnh khắc địa ngục ấy thật sự bùng lên, hắn đã bất tỉnh giữa máu, lửa và tro tàn. Thứ còn sót lại trong ký ức hắn chỉ là tiếng gào xa xăm, mùi cháy khét, và cảm giác có một cơn ác mộng nào đó đã đi ngang qua đời mình mà hắn không kịp mở mắt để nhìn thấy.

Alex mở lớn mắt.

Hơi thở hắn nghẹn lại.

Trước mặt hắn, thứ vừa đứng lên không còn là Valec nữa. Cũng không còn là một cái xác. Nó là một con quái vật được dựng dậy từ thân xác của người bạn hắn vừa mất, một thứ méo mó, khổng lồ, cháy rực trong lửa và thù hận. Alex không biết nó là gì. Nhưng tận sâu trong lồng ngực, có một nỗi sợ cũ kỹ bỗng tỉnh dậy, như thể linh hồn hắn đã từng nghe thấy tiếng rống này ở đâu đó rất xa…trong một đêm mà hắn không còn đủ tỉnh táo để nhớ.

Ngọn lửa trên cơ thể nó bùng lên dữ dội, soi rõ vòng sáng đen dưới chân, soi rõ gương mặt tái đi của Alex, và soi cả nụ cười méo mó đầy khoái trá của Milo ở phía xa. Trên bầu trời, con mắt khổng lồ kia vẫn tiếp tục mở ra chậm rãi, như thể nó cũng đang lặng lẽ chứng kiến sự tái sinh của một cơn ác mộng.

Còn Alex…hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn lên con quái vật khổng lồ được sinh ra từ thân xác Valec, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Từng luồng ánh sáng đen từ vòng phép vươn lên, quấn lấy cơ thể khổng lồ ấy như vô số sợi dây, hết lớp này tới lớp khác, như thể chúng đang cố bọc kín nó lại…khống chế nó lại…biến nó thành một con rối.

Alex đứng chết lặng nhìn vòng phép đó. Nhìn những hoa văn đang chuyển động. Nhìn dao động ma lực quen thuộc đến lạnh người ấy. Rồi như có một tia chớp xẹt qua đầu, hắn nhớ ra.

Điều Ước Cuối.

Một cái tên thật đẹp…nhưng cũng ghê tởm không kém.

Ở thế giới này, khi một con người chết đi, linh hồn sẽ không lập tức rời khỏi thân xác ngay. Nó cần một khoảng thời gian ngắn để cắt đứt hoàn toàn liên kết cuối cùng với cái xác đã chết ấy. Chỉ khi sự liên kết đó biến mất hoàn toàn, linh hồn mới thật sự rời đi…trở về với Cây Thế Giới ở Eden.

Nhưng Điều Ước Cuối lại can thiệp đúng vào khoảnh khắc đó.

Nó cưỡng ép linh hồn vừa rời ra phải dính chặt trở lại với thân xác thêm một lần nữa. Cái xác sẽ sống lại…không phải theo nghĩa được cứu rỗi, mà là bị kéo dậy bằng đau đớn. Nó sẽ tiếp tục cử động, tiếp tục tồn tại, cho tới khi phần liên kết giữa linh hồn và thân xác bị xé rách đến mức gần như tan nát.

Và điều khủng khiếp nhất nằm ở đó.

Linh hồn là thứ bất diệt. Nó không thể bị phá hủy hoàn toàn.

Dù bị xé rách, bị phân mảnh, bị nghiền nát trong đau đớn, nó vẫn sẽ không biến mất. Những mảnh linh hồn ấy rồi sẽ từ từ trôi dạt…từ từ tìm lại nhau…từ từ dính lại thành một thể hoàn chỉnh như cũ. Nhưng trong suốt quá trình đó, chủ nhân của linh hồn sẽ phải chịu cơn đau kinh khủng nhất. Một cơn đau không có máu chảy, không có tiếng xương gãy…nhưng còn đáng sợ hơn mọi cực hình trên đời. Cơn đau ấy sẽ không bao giờ dứt…cho tới khi linh hồn hồi phục hoàn toàn.

Điều Ước Cuối vốn được tạo ra vì một mục đích rất đẹp. Nó sinh ra để ban cho kẻ đã chết một cơ hội cuối cùng…một lần níu lại sự sống…một phép màu mong manh giữa ranh giới sống và chết.

Nhưng Giáo hội bóng tối đã cải tiến nó.

Chúng nhét thêm vào phép thuật ấy một cơ chế hoàn toàn mới…một cơ chế có thể cưỡng ép điều khiển thân xác được kéo trở về kia, biến lần sống lại cuối cùng ấy thành xiềng xích, biến một phép cứu rỗi thành công cụ tra tấn và nô dịch.

Chính vì điều đó…Giáo hội ánh sáng đã buộc Điều Ước Cuối vào hàng cấm thuật.

Bởi đó không còn là phép cứu người nữa.

Mà là một sự báng bổ lên cái chết. Một sự báng bổ lên linh hồn. Một thứ phép thuật đẹp đẽ ở cái tên…nhưng ghê tởm đến tận bản chất.

Tiếng cười của Milo lại vang lên, chói tai đến mức nghe như tiếng kim loại rít qua xương.

“Hahaha…chỉ cần chui vào cơ thể tên này…ta có thể chống lại Ragnarok…hahahaha…”

Hắn ngửa cổ cười lớn. Gương mặt nhuốm máu ấy méo mó vì khoái trá, đôi mắt thì sáng lên như một kẻ điên vừa nhìn thấy con đường sống giữa địa ngục. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt Alex nhìn về phía hắn đã hoàn toàn đổi khác. Không còn là đau đớn, cũng không còn là tuyệt vọng. Chỉ còn cơn giận dữ điên cuồng…và sát ý sắc đến mức như muốn cắt nát tất cả mọi thứ trước mặt.

Alex biết tên này rất nguy hiểm. Phép thuật phản chuyển sát thương của hắn quá quái dị. Nhưng hắn cũng thấy rõ…Milo không còn sung sức như trước nữa. Một cánh tay đã mất, cơ thể đầy thương tích, hơi thở cũng đã loạn. Hắn không thể hồi phục nữa. Tên đó lúc này…đã thật sự bị dồn tới mép vực.

Vẫn còn cơ hội.

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Alex như một tia lửa lạnh.

Hắn vung tay.

Bốn lưỡi dao lập tức lao ra, xếp thành một hàng thẳng tắp, cắt gió bay về phía Milo. Cùng lúc đó, Alex bắt đầu lùi dần ra sau, từng bước một, ánh mắt vẫn ghim chặt lên đối phương, đầu óc điên cuồng tính toán từng nhịp dao động ma lực của hắn.

Lưỡi dao thứ nhất vút tới.

Milo nghiến răng. Với bộ dạng lúc này, hắn không thể né đi quá nhanh. Hắn chọn cách quen thuộc nhất…kết thúc Alex thật nhanh, giống như lần trước. Một luồng dao động phép thuật lập tức bùng lên quanh cơ thể hắn. Không khí vặn xoắn. Một lực hút quái dị kéo lấy lưỡi dao, muốn lôi nó đâm thẳng vào người hắn để hoàn tất quá trình phản chuyển sát thương.

Nhưng ngay khi lưỡi dao chỉ còn cách hắn một đoạn ngắn…

Đoàng.

Alex cho nổ tung nó.

Một luồng xung chấn dữ dội nện thẳng lên cơ thể Milo. Máu trên người hắn bắn tung ra. Gần như cùng lúc đó, sát thương bị chuyển thẳng sang Alex. Ngực hắn như bị búa tạ đập vào, máu trào lên cổ họng, nhưng hắn chỉ cắn chặt răng, lùi thêm về sau, không để bản thân khựng lại dù chỉ một nhịp.

Lưỡi dao thứ hai lại lao tới.

Milo vừa ổn định lại thân hình thì nó đã đến trước mặt.

Đoàng.

Lại một vụ nổ nữa.

Cơ thể Milo chao đảo. Sát thương lại bị đẩy sang Alex. Vai, ngực, nội tạng hắn như bị xé rách thêm một lần, nhưng chân hắn vẫn lùi, vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt vẫn không rời Milo lấy một khắc.

Lưỡi thứ ba.

Đoàng.

Lưỡi thứ tư.

Đoàng.

Tiếng nổ liên tiếp vang lên giữa biển lửa, dồn dập như tiếng trống tang của địa ngục. Mỗi một lần như thế, cơ thể Milo lại run lên, máu lại văng ra, còn Alex thì như đang tự nhận lấy từng cú đánh chí mạng vào chính mình. Khóe miệng hắn đã đỏ lòm, hơi thở bắt đầu nặng dần, nhưng ánh mắt ấy vẫn lạnh đến đáng sợ.

Bởi Alex đang thử.

Hắn đang ép.

Hắn đang nhìn xem giới hạn của Milo nằm ở đâu.

Một phép thuật dù quái dị đến mức nào…cũng phải có giới hạn.

Mà với bộ dạng tàn tạ này của Milo…giới hạn ấy hẳn đã không còn xa nữa.

Trong khi đó, phía sau lưng hắn, con quái vật khổng lồ được sinh ra từ thân xác Valec vẫn đang gầm rú trong vòng phép. Từng sợi sáng đen quấn quanh thân thể nó rung bần bật như sắp đứt tung bất cứ lúc nào. Cả mặt đất run lên. Trên bầu trời, con mắt kia lại chậm rãi mở thêm một chút, như thể thời gian dành cho tất cả bọn họ…đã không còn nhiều nữa.

Alex lau vệt máu bên mép môi, khóe miệng run nhẹ. Hắn nhìn Milo, rồi khẽ hạ thấp người xuống, những ngón tay siết chặt tới mức bật máu.

“Nếu mày muốn sống…”

Giọng hắn khàn đặc.

“…thì tao sẽ khiến mày chết ngay tại đây.” Và rồi, khi lưỡi dao thứ năm cùng lưỡi dao thứ sáu hoàn tất vai trò của chúng…

Bùm.

Những viên đá nhỏ Alex đã âm thầm ném ra trong lúc phóng dao đồng loạt bùng lên. Khói đen cuộn thẳng vào không khí, trong nháy mắt nuốt trọn lấy cơ thể hắn. Milo nheo mắt, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt. Hắn không tin Alex còn có thể làm gì được nữa. Một kẻ phải tự nhận sát thương phản lại từ chính đòn tấn công của mình…càng vùng vẫy thì chỉ càng chết nhanh hơn mà thôi.

Từ trong màn khói ấy, bốn bóng hình Alex bất ngờ lao ra như một chiếc quạt đang xòe rộng. Chúng cắt qua biển lửa, lao thẳng về phía Milo từ bốn góc khác nhau. Đằng trước mỗi bóng hình là một lưỡi dao đang vút tới, ánh thép lạnh lóe lên trong khói bụi và tro tàn. Nhưng Milo vẫn chỉ cười. Trong mắt hắn không có sợ hãi, chỉ có sự khinh bỉ của một kẻ đã quá quen với những trò lừa rẻ tiền.

Hắn vung tay còn lại, rút ra bốn con dao hình rắn rồi ném thẳng tới. Những lưỡi dao ấy uốn éo giữa không trung như rắn sống, thân dao cong lại, vặn mình, rồi lao đi với tốc độ kinh người. Chúng cắt thẳng qua bốn bóng hình Alex.

Phập.

Phập.

Phập.

Phập.

Bốn bóng hình bị xé toạc trong nháy mắt, tan thành những mảng khói méo mó. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, giọng Alex vang lên từ bên trong làn khói thật.

“Làm đi, Bingo.”

Đoàng.

Tiếng súng nổ vang lên, khô khốc và lạnh đến rợn người. Một viên đạn xuyên qua khói bụi, lao thẳng tới ngực Milo. Gần như cùng lúc, trong màn khói phía xa, Alex lùi lại đúng một bước. Một bước rất nhỏ…nhưng cũng là bước cuối cùng hắn cần. Từ nãy tới giờ, hắn không hề lao ra. Hắn vẫn đứng trong khói, vẫn chịu đòn, vẫn ném dao, vẫn để Milo tưởng rằng mình đang bị dồn đến đường cùng. Nhưng thật ra, Alex đã tính ra khoảng cách mà phép phản chuyển sát thương của Milo có thể tác dụng lên hắn.

Và hắn đã bước ra khỏi nó.

Viên đạn lao vút tới, cắm thẳng vào ngực Milo. Máu phụt ra sau lưng hắn. Đôi mắt Milo mở lớn, tròng mắt run lên như thể không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Không có sát thương nào phản lại. Không có dao động nào kéo vết thương ấy sang Alex. Chỉ có máu của chính hắn đang tuôn ra, nóng hổi, đỏ thẫm, trượt xuống bộ ngực đầy vết rách.

“Không…thể nào…”

Milo phun ra một ngụm máu. May mắn cho hắn, viên đạn chỉ lệch khỏi tim một chút. Nhưng chút may mắn ấy không còn đủ để cứu hắn nữa. Sắc mặt hắn biến đổi dữ dội, nụ cười méo mó biến mất hoàn toàn. Trong đôi mắt từng ngập đầy khinh bỉ ấy, cuối cùng cũng xuất hiện một thứ mà hắn luôn cố giấu.

Sợ hãi.

Milo gồng cơ thể, ma lực còn sót lại bùng lên quanh người. Hắn không còn nghĩ tới Valec, không còn nghĩ tới Ragnarok, cũng không còn nghĩ tới cơ hội sống sót nữa. Hắn quay người, lao vút đi trong biển lửa như một con thú bị thương đang cố bỏ chạy khỏi lưỡi dao đồ tể.

Alex đứng trong làn khói đang tan dần, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn. Máu chảy từ khóe miệng, từ vai, từ những vết thương phản lại trên khắp cơ thể. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không chớp. Hắn chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy con dao hình rắn còn đang cắm sâu trên vai mình, rồi rút mạnh ra.

Phựt.

Máu bắn xuống nền đất cháy đỏ.

Alex siết lấy chuôi dao. Ma lực tràn vào trong lưỡi dao ấy, ép nó run lên từng nhịp như một sinh vật đang thức tỉnh. Con dao hình rắn bỗng ngẩng đầu trong tay hắn, thân dao uốn cong, ánh thép lóe lên một vệt lạnh lẽo.

Rồi Alex ném nó đi.

Vút.

Con rắn lao thẳng qua khói lửa, uốn éo giữa không trung như một lưỡi liềm tử thần đang truy đuổi linh hồn kẻ sắp chết. Milo cảm nhận được điều đó. Hắn quay đầu lại, đôi mắt trợn lớn, cố ép cơ thể né sang một bên. Nhưng hắn đã quá chậm. Cơ thể đã kiệt quệ. Ma lực đã cạn dần. Và may mắn của hắn…cũng đã hết.

Phập.

Lần này không còn lệch nữa.

Lưỡi dao của chính Milo xuyên thẳng vào tim hắn. Cơ thể hắn khựng lại giữa bước chạy, miệng há ra nhưng không phát nổi thành tiếng. Hắn cúi xuống, nhìn con dao hình rắn đang cắm trong ngực mình, nhìn máu của mình chảy dọc theo lưỡi dao, nhìn thứ vũ khí từng giết biết bao người giờ quay lại cắn nát trái tim hắn.

Đôi mắt Milo mở to.

Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, hắn vẫn cố ép ma lực bùng lên, cố kích hoạt phản chuyển sát thương thêm một lần nữa. Nhưng không có gì đáp lại. Không có dao động. Không có lực hút. Không có phép thuật nào thay hắn nhận lấy cái chết này. Chỉ có trái tim hắn đang bị xé nát…và nỗi sợ muộn màng đang tràn lên trong đôi mắt của một Mặt Trăng Đen.

Rồi cơ thể hắn đổ xuống.

Bịch.

Giữa thành phố Nole đang cháy, dưới con mắt khổng lồ đang mở ra trên bầu trời, giữa tiếng gầm rú của con quái vật được dựng dậy từ thân xác Valec…một Mặt Trăng Đen của Giáo hội bóng tối đã chết như thế. Không có lời trăn trối. Không có phép màu. Không có kẻ nào tới cứu.

Chỉ có máu hắn thấm xuống mặt đất đỏ rực.

Và tiếng lửa tiếp tục cháy.

Ngay sau cái chết của Milo, những sợi sáng đen đang quấn lấy cơ thể khổng lồ của Valec bỗng run lên dữ dội rồi vỡ tan từng mảng. Vòng phép dưới chân hắn tắt ngấm, những hoa văn tà dị cũng nhanh chóng rạn nứt rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng sự biến mất ấy không hề mang theo giải thoát. Nó chỉ giống như vừa cởi bỏ sợi xích cuối cùng đang cố ghì lấy một con quái vật.

Và rồi…Valec phát điên.

Tiếng gầm của hắn nổ tung giữa biển lửa. Thân thể khổng lồ đỏ rực ấy rung lên bần bật, hai cánh tay khổng lồ quét loạn xung quanh như muốn xé nát mọi thứ trong tầm mắt. Đá vụn, xác nhà, lửa cháy, những mảng sắt thép còn sót lại…tất cả đều bị hất văng đi như rác. Mỗi một cú vung tay đều kéo theo gió nóng rít gào, mặt đất nứt toác, nhà cửa đổ sập. Hắn không còn bị điều khiển nữa…nhưng cũng không còn chút lý trí nào.

Ầm.

Một mảng tường lớn bị hắn đập nát, bay thẳng lên không trung rồi rơi xuống như mưa đá. Ầm. Một tòa nhà nghiêng hẳn đi rồi sụp xuống trong tiếng nổ chát chúa. Khắp thành Nole, tiếng gầm, tiếng đổ vỡ, tiếng lửa cháy hòa thành một bản nhạc tận thế khiến người ta chỉ muốn quỳ xuống chờ chết.

Alex đứng đó, hơi thở nặng trĩu, máu vẫn chảy dọc theo cánh tay. Hắn nhìn Valec…nhìn thân thể khổng lồ đang điên cuồng đập phá ấy…mà tim như bị ai bóp nghẹt. Cảnh tượng trước mặt hắn chẳng khác gì địa ngục năm xưa đang sống dậy. Chỉ là lần này, hắn đang tỉnh táo để nhìn thấy tất cả.

Và trên cao kia…con mắt đã mở hoàn toàn.

Nó treo lơ lửng giữa bầu trời như một thứ thần linh tà dị đang nhìn xuống thế gian. Trong con mắt ấy, ánh sáng bắt đầu tụ lại. Ban đầu chỉ là một đốm nhỏ, nhưng rồi đốm sáng ấy càng lúc càng rực hơn, chói hơn, nặng nề hơn…như thể cả bầu trời đang bị nén lại thành một giọt hủy diệt. Không khí quanh đó rung lên từng đợt, mây đen bị đẩy tản ra, biển lửa dưới mặt đất cũng phản chiếu thứ ánh sáng chết chóc ấy.

Alex ngẩng đầu lên. Sắc mặt hắn tái đi.

Hắn biết thứ đó là gì.

Khi giọt nước mắt ấy rơi xuống…

Sẽ không còn gì nữa.

Không còn Valec.

Không còn hắn.

Không còn Nole.

Chỉ còn tro bụi. Chỉ còn hủy diệt tuyệt đối.

Giữa mặt đất đang nứt vỡ, giữa tiếng gầm điên loạn của Valec và ánh sáng càng lúc càng đậm đặc trên bầu trời, thời gian như bị ép tới điểm cuối cùng. Mỗi nhịp trôi qua đều giống như một nhịp đếm ngược dành cho cả thành phố.

Một cơn gió nóng thổi qua, cuốn theo tro tàn.

Và địa ngục…đã thật sự đi tới khoảnh khắc cuối cùng.

0