Chương 81: Đôi cánh đen trắng
Ánh mắt Bingo nhìn lên con mắt đang mở trên bầu trời. Cơ thể hắn run lên dữ dội, hai chân mềm nhũn ra, rồi hắn khụy xuống đất, quên luôn cả việc phải đuổi theo Meomeo. Rose không hiểu chuyện gì, vội lao tới đỡ lấy hắn. Gương mặt Bingo trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cằm, con mắt vẫn dán chặt vào thứ đang nhìn xuống Nole từ tận trên cao.
“Anh có sao không, Bingo… có chuyện gì vậy?”
Bingo không trả lời Rose. Hắn vẫn ngước lên nhìn chằm chằm vào con mắt đó… cả cơ thể cứng đờ như bị thứ gì vô hình bóp nghẹt. Đối với những kẻ sống ở các vương quốc phương bắc, có lẽ không nhiều người thật sự hiểu Ragnarok đáng sợ đến mức nào… nhưng với những người sinh ra ở phương nam thì khác. Ragnarok là một trong thập đại thần khí… đứng thứ chín, một vũ khí hủy diệt đủ sức biến cả một thành phố thành tro bụi. Và với tư cách là một thái tử… Bingo đã từng tận mắt chứng kiến nó.
Hắn đã từng thấy.
Khi con mắt kia mở ra hoàn toàn… một luồng sáng khổng lồ sẽ giáng xuống.
Rồi tất cả… biến mất.
Không còn tường thành… không còn nhà cửa… không còn xác người… không còn tiếng khóc…
Chỉ còn tro bụi.
Răng Bingo va vào nhau cầm cập. Bàn tay hắn run bần bật, siết chặt lấy chiếc huy hiệu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gương mặt hắn tái mét, đôi mắt đầy hoảng loạn, như thể ký ức năm xưa đang bị đôi mắt trên bầu trời kia lôi sống dậy từng chút một. Cuối cùng, hắn bật gào lên, vừa như phát điên, vừa như muốn dùng tiếng chửi để đè nén nỗi sợ và cảm giác muốn khóc đang trào lên trong lồng ngực.
“Alex… Rolan… tụi mày bị điên hết rồi à…”
“Cái kế hoạch chó má của tụi bây… là gọi Ragnarok tới hả…”
“Con mẹ tụi bây… hai thằng điên…”
“Con mẹ tụi bây…”
Bingo cứ thế gào lên vào chiếc huy hiệu, giọng hắn khàn đặc, méo đi vì sợ hãi. Hắn chửi cả Rolan… người mà bình thường chỉ nghĩ tới thôi hắn cũng đã thấy rét sống lưng. Nhưng lúc này, Bingo chẳng còn quan tâm nổi nữa. Hắn chỉ biết gào… gào thật lớn… như thể nếu dừng lại, hắn sẽ thật sự bật khóc ngay tại đây.
Và rồi, từ chiếc huy hiệu, giọng nói lạnh lùng của Rolan vang lên.
“Ồn ào quá Bingo… tao sẽ lo Ragnarok.”
Chỉ một câu thôi… nhưng không hiểu vì sao, khi lời đó phát ra từ miệng Rolan, Bingo lại thấy an tâm đến lạ. Như thể giữa lúc cả bầu trời đang sắp sụp xuống, vẫn có một thứ gì đó đủ lạnh, đủ cứng, đủ đáng tin để chặn nó lại. Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi thêm một hơi nữa, ép trái tim đang đập loạn dần bình tĩnh lại. Bàn tay siết huy hiệu cũng từ từ bớt run. Cuối cùng, Bingo chống tay đứng dậy, ngẩng lên nhìn con mắt trên bầu trời lần cuối, ánh mắt vẫn còn nỗi sợ nhưng đã không còn hoảng loạn như trước.
“Đi thôi.”
Nói rồi, hắn cùng Rose lập tức đuổi theo Meomeo.
Tại nơi của hội đồng nát giữa chợ đen… trên một tầng cao, có hai kẻ đang đứng nhìn về phía bầu trời Nole. Cả hai đều mặc những bộ quần áo kín mít, che gần như toàn bộ cơ thể. Phía sau lưng bọn chúng, từng chiếc rương gỗ đã được mở sẵn. Bên trong là những cuộn giấy cũ, những viên đá ma thuật, những ống thủy tinh chứa chất lỏng đen ngòm và vài món đồ kỳ dị đang tự phát ra ánh sáng rất yếu. Có vẻ như bọn chúng đã chuẩn bị rời khỏi đây từ trước… chỉ là không nghĩ mọi chuyện lại tới mức này.
Một người cất giọng đầy bực bội.
“Thằng điên Valec… nó dây phải cái gì mà để cả Ragnarok xuất hiện ở đây… mẹ nó chứ…”
Hắn nghiến răng, giọng trầm xuống, đầy tiếc nuối và tức tối.
“Công sức bao năm giúp nó… giờ công cốc hết rồi…”
Người còn lại vẫn nhìn lên con mắt khổng lồ trên bầu trời. Dưới lớp vải che mặt, ánh mắt hắn không có quá nhiều sợ hãi… mà giống như đang tính toán thiệt hơn hơn là lo cho cái chết của cả thành phố này.
“Đừng nói như thể chúng ta mất hết.”
Kẻ kia quay đầu nhìn hắn.
“Ý mày là sao?”
Người đó chậm rãi khép chiếc rương trước mặt lại. Trên nắp rương có một dấu ấn nhỏ, rất mờ… giống dấu răng của một con thú nào đó cắn vào mặt gỗ. Hắn đưa tay lau lớp bụi trên dấu ấn ấy, rồi lạnh nhạt nói.
“Valec chỉ là một cái hang. Cái trong hang mới quan trọng.”
Không khí bỗng lặng đi một nhịp. Kẻ vừa chửi Valec cũng im miệng. Hắn liếc về phía xa, nơi tiếng gào của con quái vật khổng lồ vẫn đang vang vọng trong màn sương, rồi như hiểu ra điều gì đó, giọng nói thấp hẳn xuống.
“Vậy thứ đó…”
“Đã hoàn chỉnh rồi.”
Một câu rất nhẹ, nhưng lại làm căn phòng trên cao lạnh đi kỳ lạ.
Bên ngoài, Ragnarok vẫn đang mở mắt. Ánh sáng đỏ từ bầu trời quét qua những khe cửa, in bóng hai kẻ mặc đồ kín lên nền đất như hai vệt đen dài và méo mó. Người kia cúi xuống nhặt một chiếc hộp nhỏ bỏ vào áo, trong đó có thứ gì đó đang đập rất khẽ… như một trái tim chưa chết hẳn.
“Đi thôi… thành phố này chết rồi…”
Rolan đang bay trên bầu trời phía trên nơi sòng bạc từng tồn tại. Bên dưới hắn, Nole đã gần như biến thành một đống đổ nát khổng lồ. Gió rít bên tai, máu từ những vết thương trên cơ thể hắn đã bị băng ngăn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn con mắt khổng lồ trên cao, ánh mắt trầm hẳn xuống. Với cơ thể tàn tạ này… phải làm sao mới ngăn được thứ kia…
Bất ngờ, một tiếng gào điếc tai vang lên, chấn động cả không trung.
Roooooaaaaaa!
Rolan lập tức quay đầu. Ở phía xa, con quái vật đen ngòm khổng lồ kia đang ngẩng cao thân thể, khí tức trên người nó điên cuồng phình to. Có vẻ như nó đã phát triển tới hình thái hoàn chỉnh. Từ giờ trở đi, mỗi mạng người bị nó giết sẽ không chỉ là thức ăn… mà còn có thể trở thành cái nôi để sinh ra thêm những hạt giống quỷ vật mới.
Ánh mắt Rolan bị hút chặt vào con quái vật đó. Trong đầu hắn, từng suy nghĩ lạnh lẽo nối tiếp nhau hiện lên. Hạt giống quỷ vật… vốn là thứ được tạo ra dựa trên khế ước tử thần. Mục đích cuối cùng của chúng chưa bao giờ chỉ là nuốt chửng con người… mà là tạo ra một quỷ vật cao cấp thật sự. Và chính thứ kia… chính thứ quái vật đã hoàn thiện kia… đã gọi quỷ vật tới nơi này.
Gió lạnh lướt qua gương mặt tái nhợt của Rolan. Đồng tử hắn khẽ co lại. Một ý nghĩ bỗng bùng lên trong đầu, điên rồ… nhưng rõ ràng tới mức không thể phớt lờ.
Nếu là quỷ vật…
Nếu là thứ được tạo ra dựa trên khế ước tử thần…
Thì có lẽ…
Rolan khẽ lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ, gần như tan vào gió.
“Phải thả nó ra thôi…”
Và rồi… một màn quỷ dị xuất hiện. Đôi cánh trắng sau lưng Rolan vẫn đang tung bay giữa bầu trời, nhưng một bên cánh bắt đầu chuyển dần sang màu đen. Không chỉ có cánh, mà cả nửa thân thể bên đó cũng bị thứ lửa đen bập bùng bao lấy, ngọn lửa không sáng rực mà âm u, đặc quánh như bóng tối đang cháy. Con mắt vốn mang màu xanh lạnh lẽo của băng giờ đây cũng đổi khác, một bên vẫn lạnh như cũ, còn bên kia đỏ chói như máu. Khí tức quanh người hắn lập tức trở nên méo mó, hỗn loạn, vừa lạnh đến đóng băng linh hồn, vừa dữ dội như muốn thiêu rụi tất cả.
Rồi tiếng nói của Rolan vang lên… nhưng nó đã không còn giống trước nữa. Âm thanh ấy quái dị tới mức khiến người ta nổi da gà, như thể có hai kẻ đang cùng chen vào một cái miệng duy nhất.
“Tao ra rồi… hahaha… tao sẽ hủy diệt tất cả…”
Trên bầu trời, thân ảnh Rolan hiện ra như một cơn ác mộng. Một bên cánh trắng, một bên cánh đen. Một bên mang theo hơi lạnh ngút ngàn, một bên bốc lên ngọn lửa đen nghịt. Hai con mắt tương phản đến đáng sợ. Từng lời nói bật ra khỏi miệng hắn đều chồng lấn lên nhau, như thể có hai ý chí đang giằng xé cùng một thân xác.
Và rồi…
Ầm!
Một bên lửa đen bùng lên dữ dội hơn.
Rắc!
Một bên băng hàn cũng cuộn trào mạnh hơn.
Cả hai luồng sức mạnh điên cuồng va vào nhau ngay trên cơ thể ấy, như thể mỗi bên đều muốn chiếm trọn lấy thân xác Rolan, muốn nuốt chửng nửa còn lại để trở thành kẻ duy nhất tồn tại.
Và rồi, một khối cầu đen trắng bắt đầu rơi xuống. Nó đâm sầm vào mái của một căn nhà, nghiền nát cả mái ngói lẫn xà gỗ, rồi bật ngược lên như một thứ gì đó hoàn toàn mất kiểm soát. Chưa kịp dừng lại, nó lại lao xiên sang bên, va tiếp vào bức tường của căn nhà khác, làm cả mảng tường lõm hẳn vào rồi nổ tung thành đá vụn. Nhìn từ xa, không ai còn thấy rõ thân ảnh Rolan nữa… chỉ còn thấy một quả cầu hai màu quỷ dị, một nửa trắng lạnh, một nửa đen ngòm, đang chao đảo điên loạn giữa không trung.
Ầm!
Rắc!
Bịch!
Nó cứ như thể đang cùng lúc muốn bay về hai hướng khác nhau. Một nửa kéo lên, một nửa kéo xuống. Một nửa muốn lao về phía con mắt trên bầu trời… nửa còn lại lại như bị tiếng gào, tiếng máu, tiếng chết chóc bên dưới thành phố kéo đi. Chính sự giằng xé đó làm cơ thể Rolan rối loạn đến mức không giữ nổi thăng bằng. Một bên băng hàn tràn ra, đóng trắng cả mặt tường vừa chạm tới. Một bên lửa đen bốc lên, thiêu nứt nền đá, để lại những vết cháy đen sâu hoắm trên mặt đất. Cứ thế, khối cầu hai màu ấy va nát bức tường này, đập lõm mặt đất kia, rồi lại bắn ngược lên không trung như một bóng ma phát điên.
Bên dưới, thành phố Nole vẫn đang bốc cháy. Lửa đỏ liếm qua những mái nhà đổ sập, khói đen cuồn cuộn tràn khắp các con đường. Tiếng người bị lũ quỷ vật săn giết vẫn vang vọng khắp nơi, khi gần khi xa, lúc là một tiếng thét đứt quãng, lúc là tiếng khóc nghẹn ngào rồi vụt tắt. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc chết chóc khiến cả thành phố như đang rên siết trước giờ phút tận cùng.
Còn trên bầu trời… quả cầu đen trắng kia vẫn nhảy nhót điên loạn.
Quỷ dị.
Méo mó.
Như một linh hồn đang tự cắn xé chính mình.
Và rồi cánh tay mang ngọn lửa đen đấm thẳng tới mặt bên băng hàn. Cánh tay còn lại lập tức giơ lên đỡ lấy. Hai lực lượng đối nghịch va chạm ngay trên chính thân thể ấy, tạo thành những tiếng nổ đùng đoàng vang khắp bầu trời. Thân thể Rolan chao đảo dữ dội, hết nghiêng sang bên lửa đen lại giật ngược về bên băng hàn, như thể bên trong hắn đang có hai con quái vật thật sự lao vào giết lẫn nhau. Từng đợt hàn khí và lửa đen nổ tung quanh người hắn, làm không khí méo mó, mặt đất bên dưới chỗ thì bị đóng băng trắng xóa, chỗ thì nứt toác cháy đen.
“Thả tao ra…”
“Chẳng phải mày muốn hủy diệt tất cả sao… để tao giúp mày… hahaha…”
“Mày không chống được đâu…”
“Mày ồn ào quá…”
“Im đi…”
Ầm!
Một cú đấm nữa nện thẳng vào mặt bên băng hàn. Nhưng gần như ngay lập tức, cánh tay còn lại cũng phản lại một quyền, giáng mạnh vào phần thân thể đang bốc lên lửa đen. Tự đánh chính mình… tự chặn chính mình… cảnh tượng quỷ dị tới mức nếu có ai nhìn thấy, chỉ sợ sẽ tưởng trên bầu trời kia không phải một người… mà là hai con quỷ đang nhốt chung trong một cái xác. Từng câu nói chồng chéo lên nhau, khi thì trầm lạnh, khi thì điên loạn, lúc lại cùng bật ra một lượt trong cùng một cái miệng, nghe như hàng loạt mảnh linh hồn đang rít vào nhau.
Bịch!
Thân thể ấy lại đâm sầm vào một bức tường, làm cả mảng đá nổ tung. Nhưng lần này, sau cú va chạm đó, thân ảnh Rolan không bật đi ngay. Một bàn tay trắng bệch bấu chặt vào tường, những ngón tay cắm sâu vào đá. Toàn thân hắn run dữ dội. Một bên mặt đỏ rực như máu, nhe miệng cười điên dại. Một bên mặt còn lại lạnh đến đáng sợ, hàm răng nghiến chặt, gân xanh nổi lên ở cổ như đang cố đè thứ gì đó xuống tới cực hạn.
“Hủy diệt đi… hủy diệt hết đi… mày vốn là thứ như vậy mà…”
“Câm miệng.”
“Hahaha… mày nghĩ mày còn là người sao…”
“Câm… miệng…”
Rắc…
Bức tường sau lưng Rolan nứt thêm một đường dài. Bàn tay bên băng hàn siết lại mạnh hơn, hơi lạnh điên cuồng tràn lên nửa thân thể còn lại như muốn phong kín ngọn lửa đen. Nhưng ngay lập tức, lửa đen cũng bùng ngược lên, thiêu cháy cả lớp băng vừa hình thành. Hai thứ sức mạnh nuốt lấy nhau, cắn xé nhau, khiến cơ thể ấy bốc lên từng làn khói trắng lẫn khói đen. Giữa bầu trời tận thế của Nole… Rolan đang tự biến mình thành một chiến trường.
Và rồi Rolan quát lên, giọng nói chồng lấn giữa điên loạn và lạnh lùng, vang dội khắp bầu trời như thể có hai linh hồn cùng gầm thét trong một thân xác.
“Mày không ngăn tao hủy diệt được đâu… ra đây đi… bầy tôi trung thành của ta… tinh linh của những ngọn lửa đen… ngựa của bóng tối…”
Từ trong hư không, một con ngựa xuất hiện. Đôi mắt nó đỏ lòm như máu, cả thân thể bọc trong ngọn lửa đen ngịt đang bập bùng cháy. Bốn vó vừa đạp ra khỏi khoảng không, màn sương quanh nó đã bị nhuộm thành một màu tối đậm đặc. Nó hí lên một tiếng thật dài, âm thanh vang vọng khắp bầu trời Nole, kéo theo từng gợn rung chấn động trong không khí.
Híííííí!
Ngay sau đó, âm thanh lạnh lùng của Rolan lại vang lên, nửa kia của hắn cất tiếng, trầm thấp mà sắc như băng cắt.
“Ra đây đi… bạn của ta… phượng hoàng.”
Từ một khoảng không khác, một luồng sáng trắng xanh bỗng lóe lên, rồi một con phượng hoàng băng xuất hiện. Đôi cánh khổng lồ của nó xòe ra giữa màn sương, lông vũ sáng lên như được kết từ băng tuyết tinh khiết. Mỗi lần nó đập cánh, từng hạt băng nhỏ li ti lại rơi xuống, kéo theo hơi lạnh thấu xương phủ lên không trung. Nó cất tiếng gáy vang, thanh âm vừa cao ngạo vừa lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó lại bật ra một giọng nói mang theo chút vui mừng quen thuộc.
“Lâu quá mày mới gọi tao, Dragon… tao tưởng mày quên tao rồi chứ.”
Một bên là ngựa lửa đen, một bên là phượng hoàng băng. Một bên âm u như vực sâu, một bên sáng lạnh như bầu trời mùa đông. Chúng vừa xuất hiện đã lập tức khóa chặt ánh mắt vào nhau, như thể cũng cảm nhận được sự đối nghịch tuyệt đối đang xé nát thân thể chủ nhân của mình.
Rồi…
Ầm!
Cả hai lao thẳng vào nhau.
Một tiếng nổ điên rồ vang vọng bên trong màn sương mù bao phủ thành phố. Lửa đen cùng băng hàn va chạm, xé toạc không khí thành từng vòng dư chấn. Ánh sáng từ vụ nổ đầu tiên bùng lên, thắp sáng cả bầu trời đêm phía trên Nole như một tia chớp khổng lồ.
Ầm! Ầm! Ầm!
Con ngựa lửa đen hí vang, lao đi như một mũi thương cháy rực. Phượng hoàng băng cũng không lùi, đôi cánh quét ngang, kéo theo những lưỡi băng sắc nhọn chém rách màn sương. Mỗi lần hai con thú va vào nhau, một tiếng nổ khủng khiếp lại bùng lên. Lửa đen tạt ra, băng trắng tung tóe, ánh sáng từ những vụ va chạm liên tục lóe sáng rồi vụt tắt, khiến cả màn sương trên bầu trời lúc tối lúc sáng, quỷ dị như một cơn ác mộng đang co giật.
Bên dưới thành phố, những người còn sống nếu ngẩng đầu nhìn lên màn sương sẽ chỉ thấy lâu lâu bầu trời lại lóe sáng, như có sấm sét nổ trong mây đen. Rồi chỉ một nhịp sau, âm thanh điếc óc của dư chấn lại ập xuống, làm cửa kính vỡ tung, tường nhà rung lắc, mặt đất run lên từng hồi. Không ai thấy rõ được thứ gì đang giao chiến trong đó… họ chỉ biết trên đầu mình, giữa đêm tận thế của Nole, đang có những thứ còn khủng khiếp hơn cả quỷ vật va đập lẫn nhau.
Còn Rolan…
Hắn vẫn chao đảo.
Thân thể ấy vẫn như một quả banh đang rơi, nảy lên rồi lại rơi xuống. Hết bị lực của băng kéo lệch sang một phía, lại bị lửa đen giật mạnh về phía còn lại. Có lúc hắn đâm sầm vào một mái nhà rồi bật lên, có lúc lại va ngang qua một bức tường, kéo theo đá vụn cùng băng và lửa đen tung tóe. Trên bầu trời hỗn loạn ấy, thân ảnh hắn giống hệt một linh hồn đang mất quyền điều khiển chính cơ thể mình.
Bên phía Rose và Bingo, cả hai đang bị vây chặt trong vòng vây của ba con quỷ vật. Bốn cánh tay đen ngòm của chúng liên tục lao tới, nhanh và dồn dập như những cơn bão nhỏ. Bingo nghiến răng chống trả, súng nổ vang từng tiếng chát chúa, lưỡi dao và phép thuật liên tiếp tung ra… nhưng tất cả cũng chỉ đủ để hắn tự giữ mạng. Vết thương cũ trên người hắn vốn còn chưa lành, mỗi lần cử động mạnh đều như có lưỡi dao xoáy trong thịt. Còn Rose… nàng không thể chiến đấu, chỉ có thể đứng sau lưng hắn, tim đập thình thịch, nhìn hắn gắng gượng chống đỡ từng đợt tấn công điên cuồng.
Sau một hồi giằng co, Bingo vì cố bảo vệ Rose mà để lộ sơ hở. Một cú vung tay nặng nề của quỷ vật giáng trúng người hắn, hất hắn văng ra xa rồi ngã uỳnh xuống đất. Hơi thở hắn nghẹn lại, khẩu súng trên tay cũng bật văng sang một bên. Gần như ngay lập tức, hai con quỷ vật há cái miệng đầy răng nhọn, rú lên rồi lao thẳng tới.
Rose mở lớn mắt.
Không kịp nghĩ gì nữa, nàng lao ra, dang hai cánh tay đứng chắn trước người Bingo. Nàng nhắm chặt mắt lại, cả người cứng đờ… như thể đã chuẩn bị sẵn để đón lấy cái chết.
Nhưng…
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp…
Không có gì xảy ra cả.
Rose run run mở mắt ra.
Trước mặt nàng… Rolan đang đứng đó.
Hai con quỷ vật đã bị đóng băng ngay giữa tư thế lao tới. Những chiếc răng ghê rợn, những cánh tay đen ngòm, cả gương mặt méo mó của chúng… tất cả đều bị phong kín trong lớp băng trắng lạnh lẽo. Rose còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ bên còn lại của cơ thể Rolan, cánh tay bọc trong lửa đen bất ngờ lao thẳng tới, mang theo hơi nóng bỏng rát cùng khí tức quỷ dị đáng sợ.
Nó lao tới trước mặt Rose.
Gần tới mức… chỉ còn cách đôi mắt nàng chừng hai phân.
Rose chết lặng.
Nhưng đúng lúc đó, cánh tay băng hàn của Rolan bất ngờ giơ ra, chặn lấy cánh tay lửa kia. Băng và lửa va vào nhau, phát ra một tiếng xèo quái dị, hơi nước cùng khói đen bốc lên nghi ngút ngay trước mặt nàng. Rồi giọng nói của Rolan vang lên, lạnh lùng và ngắn gọn.
“Đừng có nhắm mắt. Mạnh mẽ lên.”
Nói rồi, hắn búng nhẹ vào trán Rose.
Cốc.
Một cái búng rất khẽ… gần như chẳng hợp với khung cảnh máu me và điên loạn này chút nào. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh hắn đã lao vút lên trời, biến mất như một cái bóng.
Cách đó không xa, giữa một con đường đầy lửa cháy và xác đổ nát, một đứa bé đang hoảng loạn chạy đi. Nó nhỏ tới mức lạc lõng giữa địa ngục này, bước chân loạng choạng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Rolan từ trên không đột ngột đâm sầm xuống mặt đất gần đó.
Ầm!
Mặt đất nứt toác.
Đứa bé hoảng tới mức run bắn lên, nhưng rồi nó vẫn chậm chạp bước tới, như bị thân ảnh kia hút lấy. Chỉ thấy một cánh tay mang theo lửa đen của Rolan bất ngờ giơ lên… rồi lao thẳng tới đầu đứa nhỏ.
Nó đứng chết trân.
Run rẩy như một pho tượng nhỏ.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng ấy, ngọn lửa đen trên cánh tay kia bỗng rút đi. Cả cánh tay chuyển thành băng hàn, lạnh lẽo nhưng yên tĩnh. Bàn tay ấy khẽ chạm lên đầu đứa bé… nhẹ nhàng xoa tóc nó, như một động tác rất đỗi vụng về, rất đỗi xa lạ, nhưng lại dịu dàng tới mức khiến người ta không thể tin nổi.
Rồi không nói một lời, Rolan lại bay đi, lao thẳng về phía con quái vật đen ngòm khổng lồ kia.
Đứa bé ngẩng đầu nhìn theo bóng hắn. Gió lạnh khẽ lướt qua khuôn mặt lem luốc của nó. Từ trên cao, một bông hoa bằng băng từ từ hạ xuống, xoay nhẹ giữa làn khói và tro bụi rồi rơi vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy.
Đứa bé khẽ đỡ lấy.
Nó ngây người nhìn bông hoa, đôi mắt vẫn còn đẫm sợ hãi… nhưng sâu trong đó, lần đầu tiên có thêm một thứ gì khác.
Bởi vì…
Nó rất đẹp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.