Chương 80: Hai đứa trẻ, Đẹp quá!
Còn một nhát chém nữa thôi.
Alex nhìn thẳng vào Valec. Trong đôi mắt hắn là một nỗi đau sâu đến mức tưởng như đã mục ruỗng từ lâu rồi. Hắn lao thẳng tới, toàn bộ ma lực trong cơ thể điên cuồng dồn hết lên lưỡi dao. Không khí quanh lưỡi dao bị ép tới vặn xoắn, méo mó, bập bùng dữ dội như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là cả khoảng không này cũng sẽ bị xé rách.
Sắp rồi… sắp kết thúc rồi, Valec… anh sẽ đưa em ra khỏi địa ngục đó… nhanh thôi…
Nhưng ngay đúng khoảnh khắc ấy, từ trong màn sương phía xa, một cái miệng khổng lồ đen ngòm chợt hiện ra. Nó lớn đến mức có thể nuốt chửng cả một căn nhà. Những chiếc răng khổng lồ sắc nhọn ken đặc vào nhau, hơi thở tanh tưởi nồng mùi máu phả ra khiến cả không gian như thối rữa. Từ sâu trong bụng nó, những tiếng thét méo mó của những kẻ đang bị tiêu hóa vẫn còn vọng ra, rùng rợn đến tê cả da đầu. Nó há rộng rồi táp thẳng tới.
Cùng lúc đó, ánh mắt Valec như hoàn toàn phát điên. Hắn dồn tất cả chút sức lực cuối cùng còn sót lại vào lưỡi dao trong tay. Toàn bộ ma lực bị hắn ép thẳng vào đó, điên cuồng chảy vào, dữ dội đến mức lưỡi dao sáng rực lên như một khối sao sắp nổ tung. Hắn kéo tay tới, lưỡi dao rạch không khí, lao thẳng về phía Alex.
Cả hai… sẽ va chạm lần cuối sao?
Không…
Chỉ thấy lưỡi dao của Valec run lên dữ dội. Năng lượng tập trung vào đó quá lớn… quá mức chịu đựng…
Rắc.
Những vết nứt bò khắp thân dao.
Rồi
ẦM!
Lưỡi dao nổ tung.
Một cú chấn động khổng lồ bùng lên, cày nát cả cánh tay Valec thành phấn vụn. Ngực và bụng hắn cũng bị luồng chấn động xé toạc, thân thể bay bật ra xa. Máu tươi phun ra, thấm đẫm quần áo, rơi xuống như mưa đỏ. Còn Alex, cú nổ ấy hất văng hắn đi, vừa đủ đẩy hắn thoát khỏi hàm răng của con quái vật…
Nhưng không hoàn toàn.
Một chân của hắn vẫn nằm gọn trong miệng nó.
Cơ thể Alex rơi thẳng xuống đất.
Bịch.
Máu trào ra khỏi miệng hắn. Toàn thân đau như nát vụn. Phía trên cao, vòng sáng của Ragnarok đã phủ xuống gần hơn bao giờ hết. Giữa trung tâm vòng sáng ấy, một hoa văn khổng lồ đang hiện lên rõ ràng, giống hệt như một con mắt của thần linh.
Một con mắt ánh sáng.
Nó đang khẽ mở ra.
Chậm rãi…
Lạnh lẽo…
Tàn nhẫn…
Con mắt ấy đung đưa như đang quét qua toàn bộ thành phố Nole, nhìn xuống mọi thứ bên dưới bằng sự hủy diệt tuyệt đối. Từng chút một… từng chút một… mí mắt ánh sáng tiếp tục hé mở, và bầu trời phía trên thành phố bắt đầu mang hình dạng của tận thế.
Alex ngẩng lên nhìn con mắt ấy. Hắn biết đó là gì. Khi con mắt kia mở ra hoàn toàn, thành phố này sẽ biến mất, sẽ chẳng còn lại gì nữa. Đứng trước thứ khiến người ta tuyệt vọng và sợ hãi đến tận cùng ấy, thứ mà cả đời nhiều người không bao giờ muốn thấy, cũng không bao giờ muốn nghe tên, lòng hắn bỗng nhẹ đi lạ thường. Không còn ân đền oán trả nữa. Không còn những ngày mệt mỏi kiếm tiền. Không còn những dằn vặt, những đau đớn kéo dài không dứt. Trước cái chết… đây là cảm giác trước lúc chết sao… Mọi thứ như đang trôi ra khỏi người hắn, chỉ còn lại duy nhất một thứ ngay trước mắt.
Valec.
Alex bò tới. Hắn lết tấm thân tàn tạ trên mặt đất lạnh ngắt, đôi mắt đã bắt đầu mờ đi. Tác dụng của thuốc phục hồi sắp cắn nát lý trí hắn rồi. Cái chân bị cắn mất không ngừng chảy máu, để lại một vệt đỏ thẫm kéo dài phía sau. Hai tay hắn run rẩy bấu xuống đất, cố kéo thân thể tiến lên từng chút một. Trong đôi mắt ấy… chỉ còn lại Valec. Chỉ còn lại người em ngây thơ năm nào.
Không cần đánh nhau nữa…
Không cần làm gì hết…
Chỉ cần kết thúc thôi.
Chỉ cần… được ở đây thôi.
Valec vẫn nằm đó, máu tràn ra khắp người hắn. Cú nổ cuối cùng ấy là ngẫu nhiên sao… hay vốn đã có chủ đích… Sự điên cuồng đó là màn giãy giụa cuối cùng trước khi chết sao… hay chỉ vì cái miệng điên loạn kia đang cắn tới một người nào đó… tôi không biết. Hắn nhìn lên bầu trời, cơ thể rã rời. Lâu lắm rồi hắn mới lại đau đớn đến như vậy. Nhưng hắn vẫn cười. Nụ cười ấy là điên dại hay hạnh phúc… tôi cũng không biết.
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh tay Alex vươn tới, kéo đầu hắn lên, đặt dưới tay mình. Và rồi… chuyện điên rồ xảy ra. Ngay khi cơ thể cả hai chạm vào nhau, những vết thương trên người Valec bắt đầu phồng lên, da thịt rách nát run rẩy rồi chậm rãi mọc trở lại. Còn trên cơ thể Alex, những vết thương bắt đầu hiện ra. Da thịt nứt toác. Máu tươi trào ra. Như thể mọi đau đớn đang bị kéo khỏi Valec rồi nhét thẳng sang người hắn.
Tách.
Một âm thanh nhỏ bé vang lên giữa chốn địa ngục ấy.
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt Valec.
Rồi giọt thứ hai.
Thời gian như dừng lại ngay trong giây phút ấy. Tiếng rơi chắc chắn không thể nghe thấy giữa chốn địa ngục này, giữa tiếng gió gào, tiếng đất đá nứt vỡ, tiếng con mắt ánh sáng trên bầu trời đang chậm rãi mở ra… nhưng không hiểu vì sao, trong tâm trí Valec, âm thanh ấy lại rõ ràng đến thế. Nó nhỏ bé, yếu ớt, gần như chẳng đáng tồn tại. Vậy mà nó lại giống như một tiếng gõ vang lên trước cánh cửa đã bị khóa chặt từ rất lâu. Một tiếng gõ rất khẽ… nơi trái tim đã cạn khô.
Mắt Valec mở lớn.
Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt Alex. Từng giọt nước mắt vẫn rơi xuống, nóng hổi, lặng lẽ, thấm lên làn da bê bết máu của hắn. Ánh mắt Valec ngây dại ra. Những vết thương trên cơ thể hắn không dịch chuyển nữa. Da thịt đang mọc lại cũng chậm dần, rồi khựng hẳn, như thể có thứ gì đó sâu trong linh hồn hắn vừa níu mọi thứ lại.
Và rồi tiếng gõ thứ hai vang lên.
Là âm thanh nghẹn ngào của Alex.
“Anh xin lỗi em, Valec…”
Cánh cửa trong trái tim Valec mở ra.
Ký ức ngọt ngào đập thẳng vào tâm trí hắn, đau đến mức tưởng như có ai vừa dùng tay xé toạc lồng ngực. Ngày ấy, Valec còn rất nhỏ. Trước khi bị bắt làm nô lệ. Trước khi chuồng ngựa, roi da, máu và những đêm lạnh đến cắt xương biến thế giới của hắn thành địa ngục. Hắn từng rủ Alex đi chơi. Alex không muốn đi. Khi đó Valec đâu biết, Alex đã lặng lẽ nhường phần bánh của mình cho hắn. Alex quá đói, đói đến mức không còn sức để chạy nhảy, không còn sức để cười, không còn sức để chơi đùa cùng Valec nữa. Nhưng Valec đã giận. Hắn quay đi, tìm lũ nhóc khác để chơi cùng.
Rồi những tiếng cãi vã vang lên.
Những cú đánh.
Những hòn đá.
Cơ thể Valec nằm dưới đất, mặt mũi bầm tím, môi rách ra, máu chảy đầy cằm. Lũ nhóc kia đứng quanh hắn, cười nhạo, xỉ nhục Alex, xỉ nhục Alexia, ném đá vào người hắn và khinh bỉ dòng máu ô uế của bọn họ. Valec đã chống trả. Hắn nhỏ hơn, yếu hơn, nhưng vẫn lao tới như một con thú con vừa học cách cắn. Rồi hắn gục xuống đó, đau đến không thở nổi, chỉ còn nghe thấy những tiếng cười méo mó phía trên đầu.
Và rồi những âm thanh đánh đấm khác vang lên.
Bịch.
Bịch.
Bịch.
Một bóng người lao vào giữa đám trẻ đó. Gương mặt Alex hiện ra trong tầm mắt mờ nhòe của Valec. Hắn cũng gầy, cũng đói, cũng yếu đến mức đáng thương, vậy mà vẫn đánh nhau như thể không biết đau là gì. Hắn bị đẩy ngã rồi lại bò dậy. Bị đá vào bụng rồi vẫn lao tới. Cho đến khi lũ trẻ kia sợ hãi bỏ chạy, Alex mới loạng choạng quay lại, quỳ xuống bên cạnh Valec, cẩn thận đỡ đầu hắn lên.
Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt Valec ngày ấy.
Và câu nói ngọt ngào nhất trên đời vang lên.
“Anh xin lỗi em, Valec…”
Sau ánh mắt ngây dại ấy, ánh mắt Valec bỗng đổi khác. Lửa giận bùng lên dữ dội, nóng đến mức tưởng như có thể thiêu cháy cả linh hồn hắn. Hắn run rẩy nâng cánh tay còn lại lên, chộp lấy sau đầu Alex rồi kéo mạnh xuống, ép khuôn mặt người kia sát lại gần mình. Và rồi tiếng thét bật ra, như đã bị dồn nén quá lâu, như đã mục ruỗng trong lồng ngực từ bao năm tháng, để đến tận giây phút này mới có thể xé toạc tất cả mà trào ra.
“Tại sao… Alex… tại sao mày không ngăn tao sớm hơn…”
“Tại sao mày lại để tao cô đơn như thế này…”
Tiếng hét ấy vang xa, ai oán đến mức như tiếng trời đang nức nở. Chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến lòng người đau thắt lại, đủ khiến nước mắt muốn rơi xuống mà không cần lý do. Valec gào lên như một đứa trẻ bị bỏ lại quá lâu trong bóng tối, như một linh hồn đã lạc mất đường về từ rất nhiều năm trước. Còn Alex, hắn chỉ run lên, đôi môi trắng bệch, nước mắt không ngừng chảy, giọng nói nghẹn đến vỡ nát.
“Anh xin lỗi…”
“Anh xin lỗi, Valec…”
“Tại sao…”
“Anh xin lỗi…”
“Tại sao…”
“Anh xin lỗi…”
Hai câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, quấn lấy nhau như hai nhát dao đâm vào tim, như hai bàn tay cố chạm tới nhau giữa vực sâu. Ở giữa những câu trách móc và những lời xin lỗi ấy là tiếng khóc. Là nước mắt. Là máu. Là nỗi đau chồng chất lên nhau đến mức khiến cả không gian như nghẹn lại.
Ngay giữa khung cảnh điên loạn ấy… ngay giữa địa ngục này… ngay trước thứ hủy diệt đang từ từ mở mắt trên bầu trời… có hai con người đầy thương tích đang ôm lấy nhau mà khóc.
Không…
Không phải hai con người.
Mà là hai đứa trẻ.
Hai đứa trẻ đã bị thế giới này cào nát từ lâu, hai đứa trẻ đã lạc mất nhau giữa máu, giữa thù hận, giữa địa ngục của chính mình… giờ đây cuối cùng cũng chỉ còn biết ôm lấy nhau mà khóc. Tiếng khóc, tiếng nước mắt rơi, tiếng trách móc, tiếng xin lỗi… tất cả hòa vào nhau. Cả máu và đau cũng hòa vào đó. Tất cả quyện lại thành một khung cảnh đẹp đến ngây dại giữa chốn địa ngục.
Tôi không biết phải miêu tả cái đẹp ấy như thế nào.
Bởi vì nó đẹp lắm.
Đó là cái đẹp của con người.
Cái đẹp của một trái tim dù đã bị giẫm nát, dù đã bị bóng tối nuốt gần hết, vẫn có thể đau vì nhau… vẫn có thể khóc vì nhau… vẫn có thể ôm lấy nhau ở giây phút cuối cùng. Và chính vì thế, giữa bầu trời tận thế, giữa tiếng đất đá rên xiết, giữa con mắt ánh sáng đang dần mở ra để hủy diệt tất cả… khoảnh khắc ấy lại đẹp đến mức khiến người ta muốn tin rằng, có lẽ thứ rực rỡ nhất trên đời này chưa bao giờ là thần linh, phép thuật hay sức mạnh…
Mà là lòng người chưa chết hẳn.
Lúc này, mắt Alex đã không còn nhìn thấy gì nữa. Bóng tối phủ kín trước mặt hắn. Những đau đớn tích tụ suốt trận đánh bắt đầu bùng phát, từng lớp từng lớp, như thể tất cả những gì hắn cố nén lại từ đầu đến giờ cuối cùng cũng tìm được khe hở để cắn xé cơ thể hắn. Alex cắn răng giữ lại, nhưng máu vẫn trào ra khỏi miệng, từng giọt rơi xuống khuôn mặt Valec.
Một giọt.
Rồi một giọt nữa.
Và rồi… cơ thể Alex dịu đi từng chút một.
Những cơn đau đang xé nát hắn bỗng nhẹ dần. Hơi thở đứt quãng của hắn dần ổn lại. Trong bóng tối trước mắt, có một tia sáng rất nhỏ hiện ra. Rồi thêm một tia nữa. Từng chút… từng chút… ánh sáng trở về với đôi mắt hắn, cho đến khi Alex nhìn thấy rõ khuôn mặt Valec.
Nhưng đôi mắt Valec đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Mọi vết thương… đã chuyển sang người Valec.
Những vết nứt trên da thịt Alex khép lại. Máu không còn trào ra nữa. Còn trên cơ thể Valec, từng vết thương lần lượt mở ra, sâu hơn, dữ dội hơn, như thể hắn đang nhận lại tất cả những đau đớn mà Alex vừa gánh thay mình. Máu thấm đỏ thân thể hắn. Hơi thở Valec yếu dần. Nhưng khuôn mặt ấy lại bình yên đến lạ.
Valec run rẩy đưa tay ra, bàn tay đầy máu mò mẫm trong không trung, như một đứa trẻ đang tìm người thân giữa bóng tối.
“Anh Alex… anh đã ở đâu vậy…”
Alex nắm lấy tay Valec.
Cuối cùng, cả hai đã nắm tay nhau.
Cổ họng Alex nghẹn lại. Hắn cúi xuống, nước mắt rơi không ngừng, giọng nói vỡ ra trong đau đớn.
“Anh vẫn luôn ở đây…”
Một nụ cười hé lên trên khuôn mặt Valec.
Không phải nụ cười điên dại.
Không phải nụ cười của con quái vật đã nuốt cả thành phố này vào hận thù.
Mà là nụ cười của đứa nhỏ ấy.
Nụ cười hạnh phúc ấy.
“Em vui lắm…”
“Anh Alex…”
Và rồi…
Cái chết cũng đến.
Có lẽ ngay từ đầu, Valec chưa bao giờ thật sự muốn giết Alex. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Alex còn một hơi thở, hắn vẫn có thể kéo Alex trở lại. Chỉ là Alex không biết… Valec không chỉ sống mãi trong cái ngày địa ngục xưa kia ấy. Hắn còn sống trong một địa ngục khác. Địa ngục của nỗi cô đơn.
Thù hận biến hắn thành một kẻ căm ghét loài người. Nó khiến hắn tự xem mình như một chủng tộc cao cấp hơn, như một thứ gì đó không còn cần đứng chung với đám người ti tiện kia nữa. Nhưng rồi sau tất cả… hắn vẫn chỉ sống có một mình. Mười năm sống không có ai thật sự ở bên cạnh. Không một bàn tay. Không một giọng nói. Không một người nào có thể nhìn hắn mà gọi tên đứa trẻ bên trong con quái vật ấy. Chính điều đó lại găm thêm một lưỡi dao rất sâu vào tim hắn, sâu đến mức có lẽ Valec đã quên luôn cách yêu thương một người.
Không biết đã bao lâu rồi hắn chưa được ngủ một giấc bình yên. Không biết đã bao lâu tấm thân to lớn ấy phải nằm co lại giữa bộ xương và con gấu bông cũ trên cái nệm rách năm nào, mượn chút hơi ấm lạnh lẽo còn sót lại từ bộ xương ấy để chìm vào một cơn mê điên loạn. Một con quái vật được cả thành phố sợ hãi, một kẻ đứng trên đỉnh địa ngục của Nole… cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ cô độc, ngủ bên cạnh thứ duy nhất khiến hắn nhớ rằng mình từng được yêu thương.
Chỉ thấy nước mắt lại rơi.
Tiếng khóc của Alex vang lên giữa chốn điên rồ này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.