Lời Nguyền

Chương 79: Nhát chém cuối cùng

Đăng: 11/05/2026 17:31 14,233 ký tự 2 lượt đọc

Alex thở từng hơi nặng nhọc, mắt vẫn ghim chặt vào Valec. Trong đầu hắn xoay rất nhanh. Không thể liều nữa. Chỉ còn một cơ hội thôi. Nhưng không sao… ít ra hắn đã tháo được con ve chó đó ra khỏi ngực Valec. Ý nghĩ ấy còn chưa kịp trôi hết thì cổ tay Valec đã động. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Ma lực bắt đầu tụ lại thành từng vòng mỏng, xoáy chậm trong không khí. Con ve chó thủy tinh nằm trên đất chớp lên một cái rồi biến mất. Ngay khoảnh khắc sau, nó xuất hiện lơ lửng trên lòng bàn tay Valec, những cái chân nhỏ như gai thủy tinh khẽ co rút, như thể đang chờ được cắm trở lại vào máu thịt.

Valec chậm rãi đưa nó về phía lồng ngực mình.

Vút.

Một lưỡi dao của Alex phóng tới, cắt ngang khoảng không, ép Valec phải nghiêng tay né đi. Con ve chó thủy tinh chao nhẹ trong không khí. Alex cắn răng lướt tới, bàn tay vung liên tục. Từng lưỡi dao nối nhau bay ra, không nhằm giết Valec, mà chỉ nhằm chặn mọi góc hắn có thể đưa thứ đó trở lại cơ thể. Lưỡi thứ nhất đánh lệch cổ tay. Lưỡi thứ hai ép hắn phải lùi nửa bước. Lưỡi thứ ba xoáy sát qua lòng bàn tay, suýt chạm vào con ve chó đang lơ lửng ấy. Valec không còn cười lớn như trước. Hắn kéo giãn khoảng cách, thân hình lướt đi giữa những mảng đá vỡ, tay còn lại vung lên bắt lấy mấy lưỡi dao bị đánh bật rồi ném ngược trở lại Alex. Những đường sáng lạnh xé qua màn bụi. Alex nghiêng đầu tránh một nhát, xoay vai né nhát thứ hai, nhưng nhát thứ ba vẫn rạch qua bắp tay hắn, máu bắn ra rồi rơi xuống nền đá.

Tách.

Hắn không dừng lại. Hắn không được phép dừng lại. Chỉ cần Valec cắm được con ve chó đó vào ngực thêm một lần nữa, tất cả những gì hắn vừa đổi bằng máu sẽ trở thành vô nghĩa.

Làm sao đây, Alex… Dù hắn có đánh văng nó đi, Valec cũng sẽ triệu hồi nó trở lại. Dù hắn có chém rơi nó xuống đất, con ve chó thủy tinh ấy vẫn có thể biến mất rồi xuất hiện trong tay Valec thêm một lần nữa. Làm sao để giam nó. Làm sao để cắt đứt thứ liên kết chết tiệt đó. Alex đảo mắt rất nhanh, quan sát tất cả mọi thứ còn sót lại quanh mình. Đá vỡ. Bụi mù. Những vệt máu. Những lưỡi dao cắm xiên trên nền đất. Túi bom bên hông nhẹ đi thấy rõ. Bom sáng và bom âm thanh đã hết. Chỉ còn lại những loại khác… những thứ không chắc có thể xoay chuyển tình thế. Cơ thể hắn cũng đã gần tới giới hạn. Mỗi lần hít vào, lồng ngực lại đau như bị ai bóp nát. Mỗi lần bàn chân chạm đất, đầu gối lại run lên một nhịp rất nhỏ.

Mày còn có thể thắng không?

Chạy đi.

Đó là quyết định hợp lý nhất.

Tiếng cười của Valec như vang lên trong tâm trí Alex, bén và lạnh như một lưỡi dao cùn cứa qua ký ức. Hắn bật cười rất khẽ. Không rõ là đang cười Valec, hay đang cười chính mình. Trước mặt hắn, Valec vẫn lùi nhanh về phía sau, một tay giữ con ve chó thủy tinh lơ lửng, một tay ném trả những lưỡi dao bị đánh bật. Alex lao tới. Valec kéo giãn khoảng cách. Hai thân ảnh cắt qua màn bụi như hai vệt đen méo mó. Giữa họ, từng lưỡi dao bay qua lại, va vào nhau, đổi hướng, cắm xuống đất rồi lại bị hất tung lên. Không có một khoảnh khắc nào trống. Không có một nhịp thở nào được phép sai. Một người cố tiếp cận. Một người cố giữ khoảng cách. Và giữa hai kẻ từng cùng bò ra khỏi một chuồng ngựa mục nát ấy, chỉ còn lại tiếng kim loại xé gió nối nhau vang lên.

Keng.

Keng.

Keng.

Ít ra thì chắc Bingo đã lấy được chìa khóa. Alex nghĩ vậy trong lúc một lưỡi dao xoáy sát qua má hắn, để lại một vệt máu mảnh. Mày đã làm xong phần việc của mình rồi. Phần còn lại giao cho những người khác. Đó là cách nghĩ hợp lý nhất. Cũng là cách nghĩ tàn nhẫn nhất. Có lẽ… hắn không còn cơ hội để trả ơn tiểu thư Rose nữa. Rose sao. Ý nghĩ ấy đột nhiên khựng lại trong đầu Alex, như có thứ gì đó vừa chạm vào nơi sâu nhất trong ký ức hắn.

Đúng rồi.

Còn một cách.

Có thể thử.

Ánh mắt Alex lập tức sắc lại. Sự mệt mỏi vẫn còn đó, máu vẫn đang chảy, xương cốt vẫn đau nhức như muốn rã ra, nhưng trong đôi mắt ấy, một tia tính toán lạnh lẽo đã bừng lên. Hắn nghiêng người né thêm một lưỡi dao, tay còn lại thọc vào túi ma thuật. Một cái huy hiệu được lôi ra. Huy hiệu của hội những kẻ không hỏi. Bề mặt nó lóe lên một màn hình công nghệ cao nhỏ bằng lòng bàn tay, những dòng ký hiệu chạy rất nhanh trên lớp ánh sáng mờ. Nó không xịn bằng những chiếc huy hiệu của Meomeo làm ra, cũng không ổn định bằng thứ công nghệ quái dị của cô bé ấy, nhưng nó vẫn có vài chức năng tương tự. Với Alex lúc này, như vậy là đủ.

Hắn vừa lùi vừa chỉnh gì đó thật nhanh. Đầu ngón tay dính máu lướt qua màn hình, để lại những vệt đỏ nhạt trên lớp sáng lạnh. Valec như nhận ra điều bất thường, ánh mắt hắn tối xuống, những lưỡi dao trong tay phóng ra dày hơn. Alex nghiến răng, xoay người tránh, rồi dùng vai hứng một nhát rạch nông để giữ cho bàn tay không bị lệch khỏi huy hiệu. Sau vài nhịp thở ngắn đến nghẹt, hắn ấn mạnh vào biểu tượng cuối cùng, sau đó gài huy hiệu ấy lên ngực mình.

Làm thôi.

Cơ hội cuối cùng.

Alex lại lao lên, nhưng lần này cách tấn công của hắn đã khác. Không còn là cố chặn theo bản năng nữa, mỗi bước chân, mỗi cú lách người, mỗi lưỡi dao phóng ra đều mang theo mục đích rất rõ ràng. Hắn vừa ép tới, vừa cố ý dịch sang hai bên từng chút một, bẻ hướng di chuyển của Valec từng chút, từng chút, như đang lùa một con thú vào đúng cái bẫy đã tính sẵn. Valec cũng nhận ra điều đó, nhưng hắn không hề hoảng. Trong mắt hắn, Alex đã là ngọn đèn sắp cạn dầu, chỉ còn le lói chút ánh sáng cuối cùng. Chỉ cần gắn lại con ve chó thủy tinh lên ngực… chiến thắng chắc chắn sẽ là của hắn. Nghĩ tới đó, ánh mắt Valec trở nên điên dại hơn. Cơ thể hắn bỗng sáng rực lên, ma lực tuôn ra như một cơn lũ, khiến không gian xung quanh rung lên dữ dội. Mặt đất dưới chân nứt toác, bụi đá bị hất tung, những luồng sáng méo mó chớp giật quanh người hắn. Hắn biết… đã tới lúc bung hết rồi. Không cần giữ sức nữa. Không cần chơi đùa nữa. Chỉ cần nghiền nát Alex trong đòn này, rồi gắn con ve chó trở lại… mọi thứ sẽ kết thúc.

Bất ngờ Alex bấm mạnh vào chiếc huy hiệu trước ngực. Ngay trên màn sương, một chiếc khinh khí cầu như đã chờ sẵn từ trước phóng xuống một cái móc câu buộc xích sắt, lao thẳng về phía đầu Valec.

Ầm.

Valec nghiêng người né trong gang tấc. Luồng ma lực khổng lồ hắn đang tích tụ lập tức bị gián đoạn, chớp tắt hỗn loạn quanh cơ thể. Cũng đúng khoảnh khắc đó, bốn lưỡi dao của Alex đã lao tới. Một lưỡi cắm phập vào cánh tay Valec, ngay bàn tay đang giữ con ve chó thủy tinh lơ lửng. Lưỡi thứ hai nện trúng chính viên đá thủy tinh ấy, đánh nó bật nghiêng đi. Valec phải điên cuồng dồn ma lực giữ lại, nếu không thứ đó đã văng khỏi tay hắn từ lâu. Hai lưỡi còn lại xé gió ép hắn lùi thêm nửa bước, khiến thế đứng vốn đã rối càng thêm loạn.

Cái móc câu kia không dừng lại. Nó cắm sâu xuống mặt đất, kéo theo tiếng rền chói tai, đánh bể luôn một ống nước công cộng bên dưới. Nước lập tức phụt lên xối xả, bắn tung tóe khắp nơi, như một cột mưa đục ngầu phun thẳng giữa chiến trường. Valec ngẩng phắt đầu lên, gầm lên một tiếng thật lớn. Cơn giận dữ trong hắn như bị chọc thủng tới tận đáy. Ma lực cuồn cuộn bùng phát, dữ dội đến mức cả mặt đất quanh đó rung lên. Tất cả những con dao trong túi ma thuật của hắn đồng loạt bay ra, lơ lửng giữa không trung.

Gần ba trăm lưỡi dao.

Chúng xoay tròn quanh người Valec như một cơn bão thép. Từng vòng, từng vòng, ken đặc tới mức không còn một kẽ hở. Lần này ngay cả phía trên đầu hắn cũng xuất hiện một vòng xoáy lưỡi dao nhỏ hơn, xoay tít để chặn luôn khả năng Alex đánh úp từ trên xuống. Những lưỡi dao gào rít, cuốn không khí thành từng luồng sắc lạnh, quét ngang qua bề mặt da Alex, để lại cảm giác rát buốt như có hàng trăm lưỡi cưa nhỏ đang lia qua mặt hắn. Nước từ ống dẫn vẫn đang phun ầm ầm, bụi đất bị xối thành bùn, còn giữa màn hỗn loạn ấy, Valec đứng ở trung tâm cơn lốc dao, như một con quái vật đã thật sự quyết định nghiền nát tất cả.

Alex không hề nao núng. Trước cơn bão lưỡi dao đang gào rít kia, hắn cũng dồn hết toàn bộ ma lực còn lại trong cơ thể. Cảnh tượng quanh người hắn lúc này cũng chẳng kém Valec là bao. Hơi lạnh, ma lực và những dòng nước bị kéo lên từ mặt đất cùng lúc rung chuyển, cuộn xoáy quanh thân hắn. Tay trái Alex đưa ra phía trước. Ngay lập tức, một quả cầu nước khổng lồ hiện ra, mặt nước rung lên nặng nề rồi chậm rãi ép tới vòng xoáy dao trước mặt. Cơn bão thép của Valec chỉ xoay theo một chiều, vì thế khi quả cầu nước kia đè tới, từng lưỡi dao đâm xuyên qua đều bị lực cản của nước làm chậm lại rõ rệt. Tốc độ của chúng vẫn đáng sợ, nhưng đã không còn sắc bén tuyệt đối như lúc đầu. Tay phải Alex lập tức chuyển động. Hắn không đánh vào trung tâm cơn bão, mà nhắm chính xác vào bên hông quả cầu nước, vào đúng những vị trí các mũi dao xuyên ra sau khi bị nước làm lệch và chậm đi. Từng lưỡi dao của hắn phóng ra, luồn qua những khoảng hở mong manh ấy, xé thẳng vào bên trong, tiếp tục ép Valec không thể cắm con ve chó thủy tinh trở lại lồng ngực.

Valec lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn gầm lên đầy tức giận, ma lực lại dâng mạnh hơn. Cơn bão dao xoay điên cuồng hơn trước, các vòng thép ken dày hơn, hung bạo hơn, hòng không chừa lại bất kỳ khoảng trống nào để Alex đánh xuyên qua nữa. Những lưỡi dao cắt rách màn nước, xé gió rít lên từng hồi chói tai. Nhưng Alex chỉ lặng lẽ nhìn hắn, rồi bấm thêm một cái lên chiếc huy hiệu trước ngực.

Ngay trong màn sương dày đặc phía trên, những chiếc khinh khí cầu từng giúp hắn đột nhập vào mê cung lần lượt hiện ra. Không chỉ một, mà là hàng chục chiếc. Chúng đồng loạt phóng thẳng những sợi xích sắt xuống dưới. Móc câu rít lên xé gió, lao cắm vào mặt đất xung quanh Valec.

Rầm. Rầm. Rầm.

Từng sợi xích căng lên giữa chiến trường như những cái răng thép khổng lồ đóng xuống từ bầu trời. Nhiều lưỡi dao trong cơn bão va phải xích sắt, tóe ra những tia lửa chói mắt. Nước phụt lên từ ống dẫn bị vỡ, hòa với ánh lửa, ánh thép và màn sương trắng xóa, tạo thành một khung cảnh đẹp đến không ngờ… đẹp theo kiểu hỗn loạn, điên cuồng, như thể cả chiến trường này đang biến thành một cỗ máy giết chóc rực sáng. Còn Alex vẫn đứng đó, từng ngón tay run lên vì quá tải, mắt nhìn xuyên qua quả cầu nước và những sợi xích sắt kia, lạnh lẽo tính toán từng nhịp một. Hắn không dựng nên cảnh tượng này chỉ để đẹp mắt. Hắn đang dồn Valec vào đúng cái sân khấu mà mình muốn.

Ngay lúc đó, Valec định dồn thêm ma lực vào cơ thể, đồng thời điều chỉnh vòng xoáy lưỡi dao để tránh khỏi đám dây xích sắt đang treo lơ lửng quanh mình. Nhưng Alex đã nhanh hơn một nhịp. Hắn bấm mạnh vào chiếc huy hiệu lần nữa. Ngay lập tức, những móc sắt đang cắm sâu dưới mặt đất đồng loạt bật lên, kéo theo từng sợi xích rung mạnh rồi treo lơ lửng giữa không trung như một cái lồng thép vừa mở ra. Cũng đúng khoảnh khắc ấy, quả cầu nước khổng lồ phía trước không còn giữ hình dạng nữa mà đổ ập xuống.

Ào.

Nước văng tung tóe khắp chiến trường, quất lên mặt đất, lên dây xích, lên những lưỡi dao đang xoay cuồng, lên cả cơ thể Valec. Ngay khi màn nước đổ xuống, Alex bật người lao lên, chộp lấy một sợi xích sắt rồi vung mình giữa không trung. Cùng lúc đó, một luồng điện bị rò rỉ từ đường dây gần đó chạm vào dòng nước đang tràn ra, phát nổ dữ dội.

Đoàng.

Tia lửa điện bắn tung lên rồi men theo nước, lao thẳng về phía Valec. Chỉ trong chớp mắt, cả cơ thể hắn giật lên bần bật. Cơ bắp co rút. Hai hàm răng nghiến chặt. Cánh tay đang cố giữ con ve chó thủy tinh cứng đờ lại. Cơn bão lưỡi dao quanh người hắn lập tức rối loạn, hàng trăm lưỡi dao bắt đầu mất kiểm soát rồi rơi lả tả xuống đất.

Nhưng Valec giống như một con thú đã bị dồn tới đường cùng. Hắn cắn mạnh đến bật cả máu nơi khóe miệng, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên cổ. Giữa cơn tê liệt dữ dội ấy, hắn vẫn cưỡng ép cơ thể mình vận ma lực. Hắn gồng lên như muốn xé nát chính mình, cố giật lại quyền điều khiển đám dao đang chuẩn bị rơi xuống. Và rồi, như một cơn mưa thép điên loạn, toàn bộ lưỡi dao lập tức đổi hướng, cắm thẳng về phía đám dây điện kia.

Rầm.

Rầm.

Rầm.

Mặt đất bị cắt nát, đá vụn và bùn nước bắn tung lên. Những lưỡi dao va chạm với dây điện, với cột đổ, với mặt đường ướt sũng, tạo thành những tiếng nổ chát chúa nối nhau vang dội. Chỉ sau vài nhịp, luồng điện đang cuồn cuộn lan theo nước bỗng tắt phụt. Ánh điện biến mất. Không khí chỉ còn lại mùi khét lẹt của kim loại cháy và hơi nước bốc lên mù mịt. Valec vẫn đứng đó, toàn thân co giật nhẹ, nhưng hắn chưa ngã. Con quái vật ấy… vẫn còn chống lại được.,

Trong lúc Valec điên cuồng dốc sức giải quyết đám dây điện, Alex cũng không hề đứng yên. Hắn ném ra xung quanh hàng loạt viên đá ma thuật đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi dòng điện bị cắt đứt, từng quả bom điện lập tức phát nổ nối nhau. Từng quả một. Từng quả một. Những tiếng nổ dồn dập lại bùng lên giữa màn nước còn chưa kịp tan hết, ép Valec vừa thoát khỏi một đợt tê liệt lại phải gồng mình chống thêm đợt nữa. Còn Alex, hắn đu mình từ sợi xích này sang sợi xích khác, lao gần hơn về phía Valec như một cái bóng đang lướt giữa cơn mưa thép hỗn loạn. Rồi hai lưỡi dao vụt bay ra. Valec cố kéo tay né đi, nhưng chỉ tránh được một nửa. Một lưỡi dao cắm sượt qua, hất văng con ve chó thủy tinh ra xa khỏi bàn tay hắn. Ngay khoảnh khắc đó, Alex lập tức bọc kín bàn tay mình bằng một lớp ma lực dày đặc, tay còn lại thò vào túi ma thuật, lôi ra sợi dây chuyền bạc của Rose… sợi dây chuyền mà dogy trong lốt thủ tướng đã đeo lên cổ nàng. Bên trong viên ngọc xanh ấy là phong ấn quỷ vật. Alex không hề chần chừ, hắn ném mạnh sợi dây chuyền về phía con ve chó thủy tinh đang văng giữa không trung.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ba nhịp.

Tim Alex như muốn rơi khỏi lồng ngực vì chờ đợi.

Rồi nó tới.

Từ viên ngọc xanh, ánh sáng đen và đỏ bất ngờ đan xoắn vào nhau, kéo dài thành những sợi xích quỷ dị, phóng vút ra rồi quấn chặt lấy con ve chó thủy tinh. Nó siết mạnh, khóa cứng viên đá lại giữa không trung. Alex đã tính đúng rồi. Phong ấn trong dây chuyền không tấn công vật chết, nó phản ứng với sinh mạng bị nhốt bên trong con ve chó. Quỷ vật chỉ giết người. Quỷ vật cần tiếp xúc mới phát động. Mà bên trong con ve chó kia… là hàng ngàn con người bị Valec nhốt lại. Với thứ phong ấn ấy, viên đá kia chẳng khác gì một khối mồi sống khổng lồ. Ngay lúc này, Alex vẫn đang treo mình trên sợi xích, cánh tay run lên vì ma lực đã gần cạn. Phía dưới, Valec vẫn đang điên cuồng chống lại những luồng điện, những quả bom điện và sự tê liệt đang giày xéo cơ thể hắn. Còn con ve chó… cuối cùng cũng đã bị giữ lại.

Và khi tất cả những thứ cần thiết đều đã vào đúng vị trí…

Điều phải đến, cũng tới.

Nhát chém cuối cùng.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.