Lời Nguyền

Chương 78: Alex và Valec

Đăng: 11/05/2026 17:31 16,012 ký tự 2 lượt đọc

Trở lại với Alex và Valec, lúc này trên bầu trời Nole vẫn chưa xuất hiện vòng sáng của Ragnarok. Thành phố chỉ vừa mới bị xé toạc bởi tiếng gào của lũ quỷ vật. Những con quái đen ngòm từ trong ngõ hẻm, từ các tầng nhà đổ nát, từ những khoảng tối đầy máu… tràn ra như một cơn lũ sống. Chúng lao vào con người. Chúng cắn xé nhau. Chúng nuốt mọi thứ còn đang thở.

Nhưng ngay giữa cơn hỗn loạn ấy, hai con thú vẫn lao vào nhau điên cuồng.

Alex và Valec không còn giống hai con người nữa. Mỗi cú va chạm của bọn họ đều làm mặt đất như muốn nứt ra. Mỗi lần lưỡi dao, và ma lực va vào nhau, không khí lại nổ tung thành từng luồng xung kích dữ dội. Lũ quỷ vật xung quanh gào lên, có con mất kiểm soát lao thẳng vào giữa trận chiến, nhưng còn chưa kịp chạm tới hai kẻ kia thì đã bị cuốn vào dư chấn, thân thể vỡ nát, máu đen bắn tung rồi tan biến trong màn sương đỏ.

Mỗi lần lưỡi dao của Alex cắt qua thân thể Valec, da thịt hắn lại nứt toác ra, máu văng tung tóe, nhưng gần như ngay sau đó, những vết thương ấy lại bắt đầu khép lại với một tốc độ quái dị. Nhìn qua giống như hồi phục, nhưng thứ đang diễn ra còn ghê tởm hơn thế. Vết cắt trên người Valec mờ dần đi, còn viên thủy tinh hình con ve chó bám trên ngực hắn lại run lên dữ dội, phát ra tiếng kêu thảm thiết như tiếng hét của một ai đó bị nhốt bên trong. Mỗi nhát dao Alex chém xuống, đâu đó trong viên đá ấy lại có một kẻ phải gánh lấy vết thương thay cho Valec. Từng vết cắt… từng tiếng la… hòa lẫn với nụ cười điên dại của hắn, biến khung cảnh ấy thành một cơn ác mộng thật sự, như thể chính thành phố Nole cũng đang bị lôi xuống địa ngục cùng hắn.

Còn những vết cắt lướt qua cơ thể Alex, nhờ bộ giáp trên người và những trang bị đang liên tục tiêm thuốc vào cơ thể, hắn vẫn có thể cưỡng ép vết thương phục hồi lại. Da thịt rách toạc dần khép miệng, máu chảy chậm đi, hơi thở cũng chưa hoàn toàn đứt đoạn… nhưng tốc độ ấy chậm hơn Valec quá nhiều. Valec giống như một con quái vật thật sự, còn Alex chỉ là một con người đang cố kéo dài giới hạn của bản thân bằng mọi thứ hắn có. Cái giá phải trả cũng hiện rõ từng chút một. Những cơn đau tích tụ từ lúc trận chiến bắt đầu tới giờ đã gần như xé toạt ý chí còn sót lại của hắn. Thuốc đang giữ cho cơ thể đứng lên, nhưng đồng thời cũng thiêu đốt thần kinh hắn từ bên trong, biến từng nhịp tim thành một nhát búa nện vào xương thịt. Tầm nhìn của Alex đôi lúc mờ đi, hai tay nặng dần, hơi thở trở nên rối loạn, như thể chỉ cần chậm một khoảnh khắc thôi là hắn sẽ bị cơn đau ấy nuốt chửng hoàn toàn. Nếu không phải kỹ năng chiến đấu của Alex vẫn còn trên Valec một bậc, nếu không phải từng cú né, từng nhát dao, từng lần đổi hướng của hắn vẫn đủ chuẩn xác để giữ mạng mình lại… có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi.

Alex biết mình sắp chạm tới giới hạn. Cơ thể hắn đang kêu gào. Máu mất quá nhiều. Thuốc trong bộ giáp vẫn tiếp tục bơm vào từng đợt, nhưng cảm giác nóng rát chạy dọc thần kinh đã không còn giống hồi phục nữa, mà giống một hình phạt kéo dài. Nếu cứ đánh tiếp như thế này, hắn sẽ gục trước Valec.

Phải làm gì đó.

Tâm trí Alex cố gắng lắng xuống giữa tiếng gào, tiếng nổ và mùi máu tanh ngập trong không khí. Hắn cắn chặt răng, ép bản thân suy nghĩ.

Nghĩ đi Alex…

Khi bị kéo ra khỏi mê cung, Valec đã không thể hồi phục. Vết thương của hắn khi đó đã thật sự chảy máu. Cơ thể hắn đã thật sự yếu đi. Chỉ sau khi viên thủy tinh hình con ve chó được gọi đến và cắm vào ngực, thứ năng lực quái dị kia mới quay trở lại.

Tại sao phải cắm nó vào ngực?

Ý nghĩ ấy lóe lên rất nhanh, như một tia sáng mỏng cắt ngang màn sương trong đầu hắn.

Cần phải tiếp xúc.

Trong mê cung cũng vậy. Cơ thể Valec luôn chạm vào nền mê cung. Mà bên dưới mê cung ấy… là nơi chôn giấu thứ đã giúp hắn gánh chịu vô số vết thương. Khi còn ở đó, hắn được nối với nó. Khi rời khỏi đó, sợi dây ấy đứt ra. Và bây giờ, con ve chó thủy tinh đang bám trên ngực hắn chính là cách Valec nối lại khả năng ấy.

Chắc chắn là thế.

Ký ức ở nhà máy thịt bỗng hiện về. Lúc đó Valec đã không muốn kéo dài trận chiến với Rolan. Hắn đã bỏ chạy. Không phải vì hắn sợ chết đơn thuần… mà vì khu vực ấy có lẽ đã nằm gần rìa phạm vi sử dụng năng lực đó. Nếu tiếp tục đánh ở đó, hắn có thể thật sự bị giết.

Alex thở ra một hơi đứt quãng. Đôi mắt hắn tối xuống, nhưng trong bóng tối ấy đã có một hướng đi rất rõ.

Phải tháo con ve chó đó ra.

Phải cắt đứt thứ đang giúp Valec gánh sát thương.

Hắn nhìn viên thủy tinh đang bám trên ngực đối phương. Nó vẫn phát ra những tiếng kêu thảm thiết sau mỗi vết cắt, như có rất nhiều người bị nhốt bên trong đang run rẩy trong đau đớn. Alex siết chặt con dao đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Mày phải làm được.

Sắp tới giới hạn rồi.

Alex lập tức ném ra mặt đất xung quanh mấy viên đá ma thuật. Đúng lúc đó, Valec cũng đã lao thẳng tới. Cánh tay hắn kéo ra sau, ma lực dồn vào con dao đến mức lưỡi dao run bần bật, phát ra thứ âm thanh rít khẽ khiến người ta nổi da gà. Alex đưa một cánh tay về phía trước. Ánh sáng màu nâu bùng lên trên bàn tay hắn.

Ầm!

Mặt đất trước mặt Valec chợt dựng lên thành một bức tường đất cao hơn năm mét. Valec không chậm lại lấy một nhịp, con dao trong tay hắn đâm thẳng vào đó.

Đùng!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Xung chấn tỏa ra dữ dội, khoét thủng bức tường đất một lỗ khổng lồ. Đất đá chưa kịp rơi hết thì từ phía sau lỗ thủng, hai cục đá đã bay thẳng tới trước mặt Valec.

Ầm! Chát!

Một viên là bom sáng. Một viên là bom âm thanh. Sau trận chiến với Silen, Alex đã âm thầm luyện tập thêm với hai loại đá ma thuật này. Ánh sáng chói lòa bùng lên sát mặt làm mắt Valec nhòe đi trong khoảnh khắc, còn âm thanh điếc tai thì đâm thẳng vào màng nhĩ như một mũi dùi vô hình. Cơ thể Valec chao đảo.

Nhưng chỉ ngay sau đó, ma lực trên người hắn lại bùng lên dữ dội. Từ trong chiếc nhẫn trên tay hắn, cũng là túi ma thuật của hắn, từng lưỡi dao bị một lực vô hình kéo bật ra ngoài. Một… rồi năm… rồi mười… cho tới năm mươi lưỡi dao cùng lúc bay ra, xoáy tròn quanh cơ thể Valec. Chúng quay tít trên không, tạo thành một vòng tròn chết chóc bao lấy hắn, rồi vòng tròn ấy kéo giãn ra xa, càng lúc càng lớn, như một cái chong chóng đang lớn dần quay loạn giữa cơn ác mộng. Một con quỷ vật vừa gào rú lao tới còn chưa kịp chạm vào đã bị đám lưỡi dao xoáy qua, thân thể nát vụn thành từng mảnh.

Nhưng Alex không hề chậm lại.

Hắn lao thẳng vào.

Trước mặt là những lưỡi dao đang cắt tới. Alex đập mạnh vào ngực mình. Một viên đá gắn trên giáp vỡ ra.

Ầm!

Xung lực nổ tung lấy hắn làm trung tâm, hất văng mấy lưỡi dao đang xoáy tới gần nhất. Nhưng vẫn còn vài lưỡi khác kịp rạch qua vai, cắt sâu vào bụng hắn, kéo theo máu bắn tung tóe. Alex nghiến răng chịu đựng, mặc kệ cơn đau như muốn xé nát cơ thể, cứ thế lao xuyên qua vòng dao kia. Thân ảnh hắn áp sát Valec trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà đối phương còn chưa hoàn toàn lấy lại thị lực.

Phập!

Con dao của Alex cắm thẳng vào ngực Valec. Ngay lập tức, hắn xoay cổ tay, dùng mũi dao khẩy mạnh vào viên thủy tinh hình con ve chó đang bám trên ngực đối phương. Máu văng tung tóe. Viên thủy tinh lệch ra một chút, gần như đã bị hất văng khỏi lồng ngực Valec.

Chỉ một chút nữa thôi.

Nhưng đúng lúc đó, Valec đã giật mạnh người nhảy về phía sau.

Vết thương trước ngực Valec nhấp nhô rồi bắt đầu khép lại. Không phải vì cơ thể hắn thật sự lành lặn, mà vì sát thương đang bị đẩy sang thứ bị nhốt bên trong viên ve chó thủy tinh. Tiếng la thảm thiết lại vang lên từ viên đá ấy, như có ai đó vừa bị xé da thịt thay cho hắn. Không để cơ hội vụt mất, Alex lập tức kích hoạt những viên đá ma thuật dưới chân mình.

ẦM! Chát! Rít!

Khói, ánh sáng và âm thanh cùng lúc bùng lên lần nữa. Mắt Valec vừa mới mờ mờ vì đòn trước, giờ lại bị ánh chớp trắng xóa đập thẳng vào thị giác. Màng nhĩ hắn ong lên vì tiếng nổ, cả khoảnh khắc như chao đảo thêm một lần nữa. Ngay trong màn khói ấy, Alex phóng liền hai lưỡi dao.

Phập! Phập!

Hai lưỡi dao cắm thẳng vào cánh tay Valec. Đòn đánh không chỉ để gây thương tích… mà để chặn hắn gọi đám dao đang xoáy kia trở lại. Alex giẫm mạnh chân, thân hình lướt tới. Hắn phải nhanh nhất có thể. Phải tháo con ve chó đó ra trước khi cơ thể này hoàn toàn tới giới hạn.

Nhưng Valec không đơn giản như thế.

Ngay giữa làn khói và ánh sáng chập chờn, lưỡi dao trong tay hắn bất ngờ lướt ngược lên. Một nhát cắt tàn nhẫn rạch thẳng qua mắt hắn.

Phập.

Máu văng ra.

Cả hai mắt Valec bị chính hắn rạch nát.

Một kẻ bình thường sẽ mù lòa. Một kẻ bình thường sẽ khựng lại. Nhưng Valec thì không. Nếu chờ đôi mắt tự thích nghi sau khi bị làm lóa, vậy thì cách nhanh hơn… chính là phá hủy đôi mắt ấy rồi chuyển sát thương sang đám vật thay mạng bên trong viên đá.

Một ý nghĩ điên rồ.

Một cách làm điên rồ.

Và nó hợp với hắn đến ghê người.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai con mắt bị rạch nát ấy đã nhúc nhích rồi hồi phục trở lại. Thị lực quay về gần như ngay lập tức. Dù quanh hắn vẫn còn bị bao trùm trong làn khói, Valec vẫn bắt được quỹ đạo lao tới của Alex.

Keng!

Hai lưỡi dao va vào nhau tóe lửa giữa màn khói dày đặc. Alex đã tới rất gần, mũi dao gần như lại chạm được vào viên thủy tinh kia. Nhưng Valec gầm lên, đạp mạnh một cú thẳng vào người hắn.

Bịch!

Cơ thể Alex bị hất văng ra xa. Hắn lăn mạnh trên mặt đất, kéo theo bụi, máu và những mảnh đá vỡ tung tóe. Bộ giáp trên người kêu răng rắc, còn cơn đau thì bùng lên dữ dội như muốn xé nát toàn bộ ý chí còn sót lại của hắn.

ẦM!

Một làn đá ma thuật nữa lại nổ tung lên. Nhưng lần này có gì đó khác hẳn. Không còn là một đợt bùng nổ dồn cùng lúc nữa… mà là từng quả một, nổ lệch nhịp, nối tiếp nhau như những cú giật thần kinh cố ý tra tấn giác quan.

“Rạch mắt sao, Valec…”

Giọng Alex vang lên giữa khói bụi và những tiếng nổ chói tai.

“Vậy thì rạch tiếp đi.”

Chát! Ầm! Rít!

Từng quả bom sáng, bom âm thanh lần lượt nổ tung. Ánh sáng trắng xóa lóe lên hết đợt này tới đợt khác, như những lưỡi dao ánh sáng liên tục đâm vào mắt. Âm thanh sắc nhọn thì găm thẳng vào tai, không cho đầu óc kịp ổn định lấy một nhịp. Alex cũng tiếp tục ném thêm đá ma thuật ra khắp xung quanh, như đang giăng ra một cái bẫy bằng tiếng nổ, ánh sáng và khói bụi.

Valec gầm khẽ. Lưỡi dao trong tay lại lướt lên.

Phập.

Hắn tự rạch mắt mình thêm lần nữa.

Máu chảy ra. Tròng mắt nát bấy. Nhưng chỉ ngay sau đó, vết thương ấy đã bị đẩy đi, đôi mắt mới lại hiện ra trong hốc mắt đỏ lòm. Hắn muốn nhìn thấy. Hắn muốn kéo thị lực trở lại nhanh nhất có thể. Nhưng đôi mắt vừa trở lại, ánh sáng lại lóe lên. Thị giác vừa trở về, lại bị xé trắng. Âm thanh đinh tai lại chọc sâu vào đầu khiến cơ thể hắn khựng lại thêm một nhịp.

Một nhịp thôi.

Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy… Valec vẫn cười.

“Kakakaka… hay lắm… hay lắm, alex…”

Tiếng cười của hắn vang lên méo mó giữa các tiếng nổ, nghe còn rợn hơn cả tiếng quỷ vật gào. Rồi ma lực trên người hắn bùng lên lần nữa, dữ dội hơn trước. Chiếc nhẫn trên tay, cái túi ma thuật méo mó kia, rung lên bần bật. Từ đó, từng lưỡi dao lại bị kéo mạnh ra ngoài.

Lần này không còn là năm mươi.

Mà là một trăm.

Vù… vù… vù…

Một trăm lưỡi dao xoáy tròn quanh Valec như một cơn bão thép. Chúng quay ngày càng nhanh, tạo thành một vòng xoáy dày đặc tới mức khói bụi xung quanh cũng bị cuốn méo đi. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy da thịt như bị cắt rách.

Rồi giữa vòng xoáy ấy, một lưỡi dao bỗng bị thứ gì đó đánh trúng.

Keng!

Valec lập tức ngẩng đầu. Dù mắt hắn vẫn liên tục bị quấy nhiễu, tay hắn vẫn giơ ra theo bản năng, lần theo cảm nhận ma lực và dao động phát ra từ điểm va chạm ấy. Vòng xoáy dao đang quay cuồng bỗng đổi hướng. Một nửa trong số đó nghiêng mạnh, rồi đồng loạt chĩa thẳng về nơi vừa phát ra tiếng nổ.

Soạt!!!

Cả cơn mưa dao đâm thẳng tới.

Âm thanh lưỡi dao cắm vào mục tiêu vang lên liên tiếp, dồn dập tới mức nghe như một chuỗi tiếng nổ điên loạn. Khói bụi bị xé nát. Mặt đất vỡ tung. Tường đá phía sau cũng bị xuyên thủng lỗ chỗ. Chỉ trong nháy mắt, nơi đó đã biến thành một đống cày xới nham nhở, như thể vừa bị một bầy thú thép gặm nát.

Valec cười lớn hơn.

“Tao thấy mày rồi… Alex!”

Chỉ một âm thanh khẽ vang lên, rất gần, rất lạnh, như lưỡi dao lướt qua cổ.

“Không đâu, Valec… mày thua rồi.”

Đồng tử Valec co lại. Từ trên màn sương phía trên, Alex đã xuất hiện từ lúc nào. Thì ra tiếng nổ cùng cơn mưa dao khi nãy chỉ là mồi nhử. Trong lúc Valec dồn toàn bộ sự chú ý xuống mặt đất, Alex đã lợi dụng khói bụi, sức bật từ những viên đá ma thuật và màn sương hỗn loạn quanh chiến trường để nhảy vọt lên cao, ẩn mình ngay trên đầu hắn.

Giờ đây, hắn lao vút xuống như một nhát chém từ tử thần.

Vút!

Lưỡi dao lóe lên một đường sáng lạnh lẽo. Con ve chó thủy tinh trên ngực Valec bị cắt phăng, văng ra ngoài cùng với một dải máu đỏ. Gần như ngay trong khoảnh khắc ấy, Alex xoay người giữa không trung, mượn quán tính xoắn mạnh toàn thân, chém tiếp một nhát thẳng vào cổ Valec.

Phập!

Lưỡi dao cắm sâu. Cổ Valec bị cắt gần một phần ba. Máu tươi phun mạnh ra như suối, ướt đẫm mặt Alex, chảy cả vào mắt hắn, nóng hổi và tanh nồng. Cơ thể Valec khựng lại. Nụ cười trên môi hắn cũng đông cứng trong một khoảnh khắc rất ngắn. Hắn ngỡ ngàng nhìn Alex, như thể không tin nổi mình thật sự bị dồn tới mức này.

Nhưng rồi…

Khóe miệng hắn lại nhếch lên.

Vẫn là nụ cười điên dại ấy.

Valec bất ngờ dang tay ôm chầm lấy Alex.

Bịch!

Hai thân thể va mạnh vào nhau. Cánh tay hắn siết lấy Alex như gọng kìm, mặc cho máu vẫn đang phun xối xả từ cổ. Gương mặt bê bết máu của hắn kề sát Alex, đôi mắt mở lớn, sáng lên một thứ điên loạn đến tận cùng.

“Kakakaka… bắt được rồi… anh Alex…”

Và rồi điều điên rồ nhất xảy ra.

Cái cổ gần như bị cắt toạc của Valec bắt đầu nhấp nhô. Máu vẫn phun ra, thịt vẫn rách, nhưng vết chém sâu khủng khiếp ấy không biến mất ngay lập tức… nó như đang rời khỏi cơ thể Valec từng chút một.

Lần này, viên ve chó đã bị hất khỏi ngực hắn.

Nhưng Valec đang ôm lấy Alex.

Trên cổ Alex, một đường máu mảnh bỗng hiện ra.

Rồi nó sâu dần.

Alex khựng lại. Đồng tử hắn co rút. Cảm giác lạnh buốt chạy ngang qua cổ, sau đó là cơn đau sắc đến mức gần như cắt đứt ý thức. Vết thương trên cổ Valec đang chuyển sang hắn.

Không phải hồi phục.

Là chuyển dời sát thương.

Alex tung một cú đấm thẳng vào mặt Valec, nhưng hắn vẫn ôm cứng lấy không buông. Cánh tay Valec siết lại như gọng kìm, gương mặt bê bết máu vẫn giữ nguyên nụ cười điên dại. Cái cổ hắn càng lúc càng liền lại, còn vết cắt trên cổ Alex càng lúc càng sâu hơn. Máu bắt đầu trào ra dưới cằm Alex, nóng rực, chảy xuống cổ áo và thấm vào bộ giáp đã nứt.

Alex nghiến răng, dùng chút tỉnh táo cuối cùng ép ma lực tràn vào viên đá gắn trước ngực.

Rắc.

Viên đá ma thuật chịu lực xung chấn vỡ tung.

ẦM!

Một luồng lực dữ dội nổ ra giữa hai người, hất văng cả Alex và Valec về hai phía. Alex lăn mạnh trên nền đất, một tay lập tức ôm lấy cổ. Valec cũng bị đẩy lùi, nhưng hắn đã đứng vững lại rất nhanh. Cái cổ vừa bị cắt gần một phần ba của hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn.

Còn trên cổ Alex, vết chém đã chuyển qua gần hết.

Hắn ngỡ ngàng trong một nhịp rất ngắn.

Hắn tính sai rồi.

Từ đầu đến giờ, hắn đã nghĩ sức mạnh của Valec là hồi phục. Hắn đã nghĩ viên ve chó thủy tinh kia là một thứ trái tim, một nguồn sống méo mó nào đó đang giữ Valec đứng dậy. Nhưng không phải. Thứ năng lực ghê tởm kia là chuyển dời sát thương. Viên ve chó thủy tinh chỉ là một cái lồng. Một cái lồng nhốt những kẻ bị Valec bắt làm vật thay mạng. Khi viên đá còn bám trên ngực, hắn chuyển vết thương vào những người bên trong đó. Khi viên đá bị hất khỏi người, hắn chỉ cần chạm vào một kẻ khác.

Và kẻ đó vừa rồi là Alex.

Hắn đã tính thiếu.

Ma lực quanh Alex bốc lên hỗn loạn. Bộ giáp trên người hắn rung bần bật, những ống tiêm nhỏ còn sót lại đồng loạt cắm sâu vào da thịt, bơm toàn bộ lượng thuốc cuối cùng vào cơ thể hắn. Cổ họng hắn nóng rát. Vết cắt trên cổ bắt đầu khép lại từng chút, nhưng rất chậm, chậm đến mức chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi, nếu toàn bộ vết thương kia chuyển sang hoàn chỉnh, có lẽ đầu hắn đã rơi khỏi vai.

Alex chống một tay xuống đất, thở dốc. Máu chảy qua kẽ tay hắn. Cơ thể hắn vẫn còn sống, nhưng cái giá đã bị đẩy tới tận cùng.

Lần này, không còn thuốc để hắn chơi liều nữa.

Phía trước, Valec chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái cổ vừa liền lại vẫn còn vài vệt máu đỏ sẫm, nhưng nụ cười trên mặt hắn đã rộng đến méo mó.

“Kakakaka…”

Tiếng cười ấy vang lên ngay sau đó, điên dại và điên cuồng, như tiếng một kẻ vừa bò ra khỏi cái chết chỉ để kéo người khác xuống thay mình.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.