Lời Nguyền

Chương 77: Bữa tiệc máu

Đăng: 11/05/2026 17:31 1,698 từ 13 lượt đọc

Âm thanh đinh đong vang lên từng hồi trong màn khói độc, lúc gần lúc xa, rồi dần dần chìm mất vào khoảng tối cuối hành lang. Khi làn khói tan hết, nơi đó không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Chỉ còn lại một bãi chiến trường tan nát, những mảnh băng vỡ cắm khắp nền đá, vài vệt lửa đen vẫn còn bốc cháy yếu ớt trên tường, trên trần, trên những dấu chém sâu như bị thứ gì đó cào xé qua.

Từ khóe miệng Rolan, một dòng máu khẽ chảy xuống. Nhưng nó chưa kịp rơi khỏi cằm thì đã bị cái lạnh đóng cứng lại trên môi hắn. Rolan đưa tay lên gạt đi. Động tác rất nhẹ. Rất bình thản. Như thể thứ vừa chảy ra không phải máu của hắn.

Hắn cất bước về phía căn phòng bí mật. Vẫn lạnh lùng. Vẫn im lặng. Nhưng trong dáng đi ấy đã có một chút chao đảo rất nhỏ, giống như một kẻ say vừa cố giữ thân mình đứng thẳng. Những vết thương trên cơ thể hắn đều bị băng phủ kín, máu không còn chảy nữa, chỉ còn từng mảng đỏ sẫm đông lại dưới lớp băng mỏng, lặng lẽ bám trên da thịt.

Rolan nhắm mắt bước vào bên trong.

Căn phòng bí mật im ắng đến lạ. Những món đồ được cất giữ ở đây đều không tầm thường, nhưng ánh mắt hắn không dừng lại quá lâu ở bất cứ thứ gì. Sau khi lấy viên đá ma thuật và thanh kiếm mà Rose đã đấu giá, Rolan quay người rời khỏi đó.

Hắn không lấy thêm bất cứ thứ gì.

Tít sâu nơi cuối hành lang tối, Milo đang lê bước. Một cánh tay của hắn đã bị chém đứt, phần vết thương vẫn còn bám đầy băng lạnh, mỗi bước đi đều kéo theo cảm giác buốt thấu tận xương. Lớp áo trước ngực, ngay vị trí trái tim, đã không còn nữa. Chỉ cần cúi xuống nhìn vào chỗ đó, một luồng ớn lạnh lại bò dọc sống lưng hắn.

Quái vật…

Tại sao ở Nole lại có một tên như thế?

Hắn đang bị thương mà vẫn có thể ép mình tới mức này. Nếu là lúc hoàn toàn khỏe mạnh… ai có thể cản nổi hắn?

Thánh kỵ sĩ…

Chắc chỉ có đám đó.

Milo thở nặng nhọc, rồi đưa cánh tay còn lại lên. Chiếc vòng tay trên cổ tay khẽ sáng. Một màn hình nhỏ hiện ra, bên trong là hình ảnh Rolan lạnh lùng và đẫm máu. Milo nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, ánh mắt vừa kiêng dè vừa đầy sát ý, rồi khẽ cất tiếng, giọng hắn trầm khàn.

“Tất cả thành viên tại Nole… nếu gặp kẻ này… kích hoạt bữa tiệc máu…”

Nói xong, hắn hạ tay xuống. Thân thể nặng nề lại tiếp tục cất bước, chậm chạp chìm sâu hơn vào bóng tối.

Ngay sau câu ra lệnh của Milo, toàn bộ kiến trúc của sòng bạc và mê cung đột ngột rung chuyển dữ dội rồi rơi thẳng xuống như bị một bàn tay khổng lồ kéo tụt vào lòng đất. Tường nứt toác, trần nhà ở nhiều nơi đổ sập, đá vụn và bụi mù cuộn lên khắp các hành lang. Chỉ trong chớp mắt, vài con đường bên trong khối kiến trúc khổng lồ ấy đã bị chôn lấp hoàn toàn.

Đó cũng chính là lúc Valec triệu hồi tầng sâu nhất của mê cung trồi lên.

Rolan vẫn cất bước, chậm rãi đi giữa cơn chấn động dữ dội ấy. Con đường cũ đã không còn, hắn buộc phải tìm một lối khác.

Bên trong sòng bạc lúc này, thi thoảng chỉ còn vang lên những tràng cười điên dại. Thứ âm thanh đó méo mó và rợn người, giống như tiếng cười của những kẻ đã bị địa ngục dày xéo đến biến dạng. Có kẻ cười. Có kẻ khóc. Có kẻ vừa cười vừa tru lên như phát điên.

Và đám áo đen… tay sai của Milo… vẫn còn hiện diện rất nhiều tại nơi đây.

Rolan cất bước trong một hành lang tối. Ánh sáng dường như cũng đã biến mất khỏi chốn từng xa hoa này. Hai kẻ mặc áo đen nhìn thấy hắn, rồi chậm rãi rút từ trong người ra hai ly rượu. Cả hai mỉm cười, ngửa đầu uống cạn, sau đó lao thẳng về phía Rolan như thể không còn sợ bất cứ thứ gì nữa.

Một luồng sát ý chợt tỏa ra.

Phập.

Hai chiếc đầu rơi xuống.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cả phần đầu lẫn thân thể của chúng đột ngột nổ tung. Một mảng đỏ khủng khiếp xé nát không gian, bắn tóe ra xung quanh, kéo theo dư chấn dữ dội tới mức hai bức tường bên cạnh cũng đổ sập, chôn vùi luôn lối đi.

Ầm.

Rolan mở mắt. Hắn đứng lặng giữa bụi đá và máu thịt văng tung tóe, rồi khẽ lẩm bẩm.

“Một ly rượu… một giải thoát… một người chết… vạn người vui…”

Rolan đã từng nghe câu ấy. Đó là lời cầu nguyện của giáo hội bóng tối trước khi hiến mạng cho “bữa tiệc máu”. Một ly rượu để quên đau đớn. Một cái chết để đổi lấy thứ chúng gọi là giải thoát.

Nói xong, hắn lại nhắm mắt, tiếp tục cất bước.

Rolan vẫn đi, nhưng tốc độ không còn chậm nữa. Bọn giáo hội bóng tối đã kích hoạt bữa tiệc máu. Với cơ thể tàn tạ lúc này, hắn không thể cứ thế chống lại lũ ôm bom tự sát ấy. Hơi lạnh từ người Rolan lan xa hơn, mỏng hơn, len qua từng khe nứt trên tường, từng đoạn hành lang sụp đổ, từng khoảng tối phía trước để phát hiện lũ áo đen sớm hơn.

Từng chút một, hắn vừa mò đường vừa chạm trán chúng. Rolan cố gắng không giết ngay. Hắn chỉ đánh gục, đóng băng chân tay, phá hướng lao tới, rồi vượt qua. Nhưng nếu khoảng cách quá gần, nếu chúng đã nâng ly rượu lên, nếu trái tim chúng đã bắt đầu sáng… hắn buộc phải ra tay.

Phập.

Và chỉ khi đã vượt qua chúng, lưỡi băng mới cắt xuống.

Ầm.

Một vụ nổ lại xé tung hành lang sau lưng hắn. Đá vụn bắn vào lớp băng quanh vai Rolan, vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Hắn không quay đầu. Chỉ tiếp tục bước đi, hơi thở lạnh dần, bước chân cũng nặng hơn một chút.

Một lúc lâu sau, lũ áo đen không còn lao tới nữa. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Rolan xuất hiện ở cuối hành lang, chúng liền tự rút dao đâm thẳng vào trái tim mình để kích hoạt vụ nổ. Không cần chạm vào hắn. Không cần giết được hắn. Chỉ cần lấp đường. Chỉ cần kéo chậm bước chân của hắn thêm một chút.

Trong cái sòng bạc điên loạn ấy, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng nổ chấn động.

Ầm…

Rồi lại im lặng.

Rồi lại có tiếng cười.

Rolan bước giữa những tràng cười và những vụ nổ ấy, như một bóng đen lạnh buốt đang đi qua phần ruột nát của Nole.

Cuối cùng, hình bóng Rolan cũng bước ra khỏi hành lang tối, tiến vào khoảng không rộng lớn của sân vận động. Ánh sáng từ bầu trời đổ xuống nơi ấy nhợt nhạt và méo mó, phủ lên những hàng ghế tan hoang, những mảng tường vỡ nát, những xác người nằm rải rác giữa bụi đá và máu khô. Sau lưng Rolan, đôi cánh trắng chậm rãi trồi ra, từng chiếc lông băng mở rộng trong gió lạnh.

Nhưng hắn còn chưa kịp bay lên.

Gần mười tên áo đen đã từ trên cao nhảy xuống.

Ầm.

Một màn máu đỏ khổng lồ nổ tung giữa sân vận động, nuốt chửng lấy thân ảnh Rolan. Dư chấn khủng khiếp quét ngang qua những hàng ghế đã nứt vỡ, kéo theo từng mảng đá lớn sập xuống. Máu, thịt vụn và hơi nóng đỏ sẫm phủ kín một góc trời, giống như có ai đó vừa xé toạc một chiếc màn địa ngục ngay giữa không trung.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng băng trắng xé thẳng qua màn máu ấy.

Rolan lao vút ra ngoài. Đôi cánh trắng đập mạnh, kéo thân thể hắn bay thẳng lên cao. Hắn phun ra một ngụm máu giữa không trung. Máu vừa rời khỏi miệng đã lập tức đông cứng, vỡ thành những hạt đỏ sẫm rồi rơi xuống dưới.

Tách tách tách.

Giọng Rolan lạnh lùng vang lên giữa sòng bạc đổ nát.

“Những kẻ đã chìm quá sâu trong bóng tối… đâu còn quan tâm ánh sáng hy vọng có màu gì…”

Một tiếng thở dài rất khẽ tan vào gió.

“Những kẻ ngu xuẩn.”

Giáo hội bóng tối… những kẻ chiêu mộ những con người đã bị thế giới này cày nát, những kẻ bị bóng tối nuốt chửng đến mức không còn nhận ra chính mình. Chúng trao cho họ một thứ ánh sáng gọi là hy vọng, một lý tưởng nghe vừa điên rồ vừa đẹp đẽ… mang hy vọng đến cho một tương lai mới, một thế giới tái sinh sau hủy diệt. Đó là ngu ngốc hay cao cả, ai biết được. Nhưng với Rolan, những kẻ phải dùng cái chết của người khác để chứng minh hy vọng của mình… đều chỉ là những kẻ đáng thương đã đi quá xa.

Thân ảnh Rolan lao vút lên trên. Làn sương mờ đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, còn trên bầu trời kia, một vòng sáng khổng lồ của thứ gì đó đang bao trùm lấy toàn bộ Nole. Những hoa văn bên trong nó chậm rãi xoay chuyển, ánh sáng chập chờn như hơi thở của một vị thần đang thức tỉnh. Rolan ngước nhìn lên, đôi mắt lạnh đi thêm một chút, rồi khẽ cất tiếng.

“Ragnarok…”

0