Chương 76: Trái tim
Dao động không gian linh hồn quanh Milo bắt đầu méo đi như một mặt nước bị ai đó khuấy lên bằng hàng ngàn đầu kim nhỏ. Ánh sáng đen ngòm bò ra từ cây gậy, quấn lấy cái chuông vừa được treo lên đầu trượng. Mỗi lần cổ tay hắn khẽ động, âm thanh kia lại ngân lên rất khẽ, rất mỏng… nhưng đủ khiến không khí xung quanh rung lên từng đợt khó chịu. Hai chiếc bông tai hình con rồng cắn viên ngọc trên tai Rolan… thật sự không chớp nữa.
Milo nhìn thấy điều đó, môi hắn chậm rãi cong lên. Lần đầu tiên từ khi giao chiến tới giờ, hắn mới cảm thấy mình giành lại được một chút quyền chủ động. Ánh mắt hắn nhìn Rolan không còn hoàn toàn là sợ hãi nữa, mà pha thêm một thứ ác ý méo mó.
“Mất đi cái trò thăm dò ấy… mày còn nhìn thấy tao không.”
Bàn tay siết chặt cây gậy. Ánh sáng đen trên cơ thể hắn bùng lên dữ dội hơn, từng tia như những con rắn nhỏ bò trườn quanh cánh tay, quanh cổ, quanh một bên má. Từ viên ngọc trên đầu trượng, một luồng sáng tối tăm phụt ra. Không phải lao thẳng tới như một đòn công kích đơn giản, mà tách thành hàng chục vòng xoáy mỏng, xoắn lấy nhau rồi trùm lên cả vùng trời giữa hai người.
Đinh đoong…
Âm thanh cái chuông lại vang lên.
Ầm…
Mặt không gian phía trước Rolan nổ tung. Không phải vì một vụ nổ thông thường, mà như thể chính nơi đó bị bóp méo rồi tự xé rách. Hàng loạt vết nứt đen mảnh như tóc hiện ra trong không khí, từ trong đó hàng chục bàn tay đen ngòm vươn tới, chộp thẳng vào cổ, vào tim hắn.
Cùng lúc đó, Milo biến mất.
Không… không hẳn là biến mất. Cơ thể hắn xuất hiện ở khắp nơi. Trái, phải, sau lưng, trên cao, dưới thấp. Những hình bóng nửa thật nửa ảo chồng lên nhau, như được kéo ra từ chính dao động linh hồn hỗn loạn kia.
“Đây là tiếng chuông dẫn hồn của giáo hội bóng tối.”
“Nó không chỉ làm rối cảm nhận… nó còn khiến linh hồn mày không phân biệt nổi đâu là thật.”
Rolan vẫn nhắm mắt. Cơ thể hắn tỏa ra từng đợt khí lạnh mỏng mà sắc, khiến không khí trong hành lang trên không ấy lạnh đi thấy rõ. Nếu ai đủ nhạy để cảm nhận, sẽ thấy quanh người hắn đang có từng đợt khí lạnh tuần hoàn lan ra như gợn sóng, lớp này nối lớp khác, lặng lẽ chạm vào không gian rồi quay trở về. Ngay khoảnh khắc những bàn tay đen ngòm chụp tới, thân ảnh hắn bỗng biến mất.
Vút.
Tất cả chỉ chụp vào khoảng không.
Rồi hắn xuất hiện ngay trước mặt Milo.
Keng.
Chỉ một nhát lướt qua rất nhẹ. Không sâu. Không hiểm. Chỉ để lại trên người Milo một vết rạch nhỏ đến mức tưởng như vô nghĩa. Nhưng ngay khi đòn ấy chạm vào, những vết nứt lại hiện ra quanh người Rolan. Các bàn tay đen tiếp tục lao tới, không gian tiếp tục méo điên cuồng, vậy mà hắn vẫn như một mảnh băng luồn qua những khe hở không ai thấy. Dừng lại, nghiêng người, lướt đi, tiến tới… từng động tác đều hoàn hảo tới mức lạnh sống lưng, cứ như hắn đã biết trước những đòn kia sẽ xuất hiện ở đâu.
Milo bắt đầu thấy mệt.
Hắn đánh ngày một dồn dập hơn, nhưng càng đánh, thứ cảm giác hụt đi lại càng rõ hơn. Rolan không phản công thật sự. Hắn chỉ né. Chỉ áp sát rồi rời đi. Chỉ lâu lâu để lại một vết cắt nhỏ, như đang xác nhận điều gì đó.
Đinh đoong…
Đinh đoong…
Tiếng chuông vẫn vang, nhưng hơi thở Milo đã nặng hơn. Cánh tay cầm gậy của hắn bắt đầu run nhẹ. Mạch ma lực dưới da nóng rát như sắp nứt ra.
Rolan lướt qua thêm một lần nữa, tránh khỏi mấy bàn tay đen chỉ trong gang tấc. Giọng hắn lạnh tanh vang lên giữa vùng dao động hỗn loạn.
“Tao không chỉ có một cách để nhìn thấy mày…”
Câu nói ấy như đâm nát chút tự tin vừa mới le lói trong Milo. Hắn nghiến răng. Để duy trì phép phản sát thương, hắn phải tiêu hao một lượng ma lực cực lớn. Nhưng thứ đáng sợ hơn là hắn vẫn chưa thể thật sự xâm nhập vào không gian linh hồn của Rolan. Thứ đó chập chờn như gần như xa, như có thể với tới nhưng lại luôn trượt mất khỏi đầu ngón tay. Nhịp đập linh hồn của Rolan thay đổi liên tục, lúc nhanh, lúc chậm, lúc mạnh, lúc mờ đi như sắp biến mất, khiến mọi nỗ lực truy dấu của hắn đều trở nên vô nghĩa. Milo chưa thể đẩy hết sát thương ngược về Rolan. Khi không chạm được vào phần sâu nhất của linh hồn đối thủ, một nửa cái giá vẫn quay lại nghiền nát chính hắn.
Cơ thể Milo đã bắt đầu thấm mệt. Mồ hôi rịn ra trên trán hắn, chảy dọc xuống gò má, ngay cả khi nơi này lạnh tới mức hơi thở cũng hóa sương. Bàn tay cầm gậy của hắn run nhẹ. Lồng ngực phập phồng. Hắn biết… nếu cứ kéo dài thế này, kẻ gục trước sẽ là mình.
Phải liều thôi.
Hắn thò tay vào túi ma thuật, móc ra một viên thuốc đỏ lòm như cục máu đông. Không chút do dự, hắn cắn mạnh rồi nuốt xuống. Ngay khoảnh khắc viên thuốc trôi qua cổ họng, cơ thể Milo bỗng bùng lên một cỗ áp lực khủng khiếp. Ánh sáng đen trên người hắn sáng rực, không còn chỉ là ánh sáng nữa… mà như đang cháy. Từng tia đen quấn quanh da thịt, bốc lên như lửa, khiến gương mặt hắn trở nên méo mó và đáng sợ hơn hẳn.
Ầm…
Ma lực bạo phát.
Lần này, Milo không dựng lên ngôi sao năm cánh như trước. Thay vào đó, quanh Rolan bỗng hiện ra một vòng tròn khổng lồ của những cột lửa đen đỏ, mỗi cột to đến cả mét, đồng loạt bốc lên dữ dội rồi từ từ siết lại. Chúng hợp thành một nhà tù lửa kín đặc, không chừa ra lấy một khe hở. Nhiệt độ tăng vọt tới mức không khí méo đi. Sàn nhà nứt rạn. Tường kính rung lên bần bật. Cả hành lang như biến thành một lò thiêu khổng lồ.
Két… két…
Hệ thống báo cháy tưởng như đã hỏng từ lâu bỗng rú lên chói tai. Những đầu phun trên trần đồng loạt xả nước xuống như mưa.
Xèo…
Nhưng toàn bộ lượng nước ấy còn chưa kịp rơi tới nơi đã bốc hơi sạch. Hơi nước trắng xóa bùng lên mù mịt, bị ánh lửa nhuộm thành một màu quỷ dị, khiến khung cảnh quanh đó càng giống địa ngục hơn.
Rolan đứng im ngay tại chỗ. Hắn biết cơ thể mình không thể sử dụng quá nhiều sức mạnh. Cái chuông kia đã che đi một phần cách hắn quan sát dao động, khiến mọi thứ trở nên phiền toái hơn hẳn. Giữa hơi nóng đang siết tới, một ý nghĩ rất nhanh lướt qua trong đầu hắn… đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Từ lòng bàn tay Rolan, từng luồng khí lạnh bắt đầu tụ lại. Chúng quấn vào nhau, nén xuống, mài giũa lẫn nhau như thể đang tạo nên một thứ gì đó vô cùng tinh xảo. Chỉ vài nhịp sau, một con chim bồ câu bằng băng trong suốt xuất hiện. Nó nhỏ lắm, chỉ cỡ một con chim non, nhưng đẹp đến lạ. Toàn thân trong veo, phản chiếu ánh lửa xung quanh thành những vệt sáng mong manh. Nó khẽ vỗ cánh, nhưng cảm giác lại không phải đang đẩy không khí lên… mà là đang khuấy động dao động ma lực.
Con chim nhỏ lặng lẽ bay quanh người Rolan.
Một nhịp.
Rồi hai nhịp.
Rồi bốn nhịp.
Mỗi lần nó vỗ cánh, ma lực trong cơ thể Rolan lại tụt xuống thấy rõ. Gương mặt hắn vẫn lạnh, nhưng hơi thở đã nặng hơn một chút. Thứ con chim ấy đang làm rõ ràng tiêu hao cực lớn. Nó không dò bằng mắt. Không dò bằng tai. Mà dùng chính dao động ma lực để chạm vào kết cấu của vòng lửa đang khép lại từng chút một.
Những cột lửa đen đỏ vẫn không ngừng siết vào. Hơi nóng điên cuồng ép sát, khiến cả không gian quanh đó méo mó. Khoảng trống dành cho Rolan càng lúc càng nhỏ. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt nhắm lại. Cơ thể đứng yên như một khối băng cắm giữa lò thiêu.
Rồi đúng lúc con chim bồ câu bay lướt qua một cột lửa, đôi mắt Rolan mở ra.
Hắn đã tìm thấy rồi.
Không một chút do dự, thanh kiếm băng trong tay hắn chĩa thẳng tới trước. Cả người lao đi như một mũi tên bật khỏi dây cung, đâm thẳng vào một cột lửa ở vị trí cách mặt đất chừng một mét, ngay chính giữa thân cột.
Phập.
Khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào, cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Cột lửa khổng lồ ấy rung lên dữ dội, rồi tắt ngóm ngay tức khắc, giống hệt như một bếp gas vừa bị khóa van lại. Toàn bộ ánh lửa co rút vào trong rồi biến mất, để lại một khoảng hở duy nhất giữa vòng vây chết chóc.
Rolan đã đâm trúng đúng điểm ma lực khởi nguồn của cột lửa.
Không chậm lấy một nhịp, hắn lao thẳng ra khỏi vòng tròn.
Vút.
Thân ảnh hắn xuyên qua khe hở vừa mở ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, để lại phía sau những cột lửa vẫn còn đang gầm lên dữ dội. Còn Milo, vừa nhìn thấy cảnh đó, đồng tử hắn co rút mạnh. Chút điên cuồng trên gương mặt bỗng chốc bị xé toạc bởi kinh ngạc.
Khoảng không phía sau vai Rolan bỗng xuất hiện bốn vòng xoáy nhỏ. Chúng lơ lửng, xoay chậm, lạnh lẽo, di chuyển theo hắn như bốn con mắt vô hình. Không chần chừ thêm một khắc nào, Rolan lao thẳng tới Milo, mặc cho xung quanh vẫn còn đầy những bóng Milo giả do cái chuông tạo ra. Hắn không thèm nhìn chúng lấy một lần.
Milo thật sự hoảng sợ. Quanh người hắn, một vòng xoáy lửa khổng lồ còn lớn hơn lúc trước đột ngột bùng lên. Lửa cuộn trào, xoắn lại như muốn thiêu sạch mọi thứ dám tiến gần. Cùng lúc đó, từ túi ma thuật bên hông hắn, gần hai mươi con dao hình rắn bay vụt ra ngoài. Chúng xoay tít như cánh quạt, rồi bất ngờ bẻ cua giữa không trung, đồng loạt nhắm thẳng vào Rolan.
Nhưng Rolan vẫn lao tới.
Thanh kiếm băng trong tay hắn bùng lên một vòng xoáy khí lạnh. Luồng khí ấy không tỏa ra ngoài, mà quấn chặt lấy lưỡi kiếm, xoay dữ dội, khiến mũi kiếm như đang cắt rách cả không khí. Đúng lúc đám dao rắn đâm tới, sát ý từ cơ thể Rolan bỗng bị nén lại thành một luồng áp lực lạnh buốt rồi phóng ra ngoài.
Vù.
Không phải hắn thật sự đóng băng cảm xúc. Thứ bị đẩy ra là sát ý đã được ép thành xung kích, sắc và lạnh như một lưỡi dao vô hình quét ngang chiến trường. Đám dao đang lao tới đồng loạt bị hất văng ra xa, xoáy loạn rồi đập mạnh vào tường và trần nhà.
Milo trợn mắt, giọng hắn bật ra đầy kinh hãi.
“Nén sát ý thành xung kích lạnh…”
“Tên này điên rồi…”
Hắn nghiến răng, điên cuồng vận chuyển vòng lửa mạnh hơn. Ngọn lửa trước mặt gào lên như một con thú bị chọc giận, cuộn xoắn dữ dội hơn nữa. Nhưng lúc này Rolan đã tới trước vòng lửa. Không có lấy một động tác thừa, hắn đâm thẳng thanh kiếm tới.
Phập.
Mảng lửa chắn giữa hắn và Milo bỗng khựng lại. Từ mũi kiếm, khí lạnh lan ra, không đóng băng ngọn lửa theo kiểu thông thường, mà khiến nó đông đặc lại như một khối nước đang dần bị khóa cứng. Lớp lửa đỏ rực ấy chuyển thành một mảng băng trong suốt quỷ dị, bên trong vẫn còn thấy ánh sáng đỏ đang mắc kẹt và giãy giụa.
Rồi điều kinh hoàng xảy ra.
Rolan lao thẳng tới, xuyên qua tảng băng ấy như đi xuyên qua mặt nước, không hề bị cản lại.
Đồng tử Milo co rút tới cực hạn.
Bốn vòng xoáy nhỏ phía sau vai Rolan lập tức biến đổi, kéo dài ra thành bốn mũi băng nhọn, phóng vút đi.
Phập. Phập. Phập. Phập.
Hai mũi đâm xuyên hai vai Milo.
Hai mũi còn lại ghim thẳng vào hai chân hắn.
Milo nhăn mặt tới méo cả đi. Nhưng gần như cùng lúc đó, trên cơ thể Rolan cũng xuất hiện bốn cái lỗ máu tương ứng. Phản sát thương đã bật lại. Máu trào ra khỏi người hắn, nhưng ánh mắt hắn vẫn không dao động lấy một chút.
Ngay khoảnh khắc Milo còn đang chết lặng, lưỡi kiếm băng của Rolan đã đâm thẳng vào giữa bụng hắn.
Phập.
Milo há miệng, cả người cong lên.
Rolan xoay mạnh lưỡi kiếm.
Rắc…
Vết thương bị mở rộng ra, da thịt rách toạc thêm. Milo gào thét, tiếng hét của hắn chói lên đầy đau đớn và hoảng loạn.
“A a a a…”
Con chim bồ câu băng nhỏ vẫn bay quanh người Rolan từ nãy tới giờ bỗng chao đảo, thân hình trong suốt rung lên từng nhịp. Nhưng ngay giây sau, nó đột ngột xoay tròn, hóa thành một vệt sáng lạnh lẽo rồi đâm thẳng vào ngực Milo.
Phập.
Milo khựng lại.
Đôi mắt hắn mở lớn tới mức như sắp nứt ra. Hắn chậm chạp cúi đầu nhìn xuống… nơi ngực mình vừa bị xuyên thủng. Ngay chính giữa đó, trái tim hắn đã bị đâm trúng.
Phép phản sát thương đã bị gián đoạn vì cơn đau quá lớn và con chim chao đảo như báo hiệu cho rolan thời cơ đã đến.
Ánh mắt Milo run rẩy, sợ hãi đến điên cuồng, dán chặt vào cái lỗ máu trên ngực mình.
Những vết đâm trước cú đâm cuối cùng đó hầu như chỉ mang theo đau đớn. Rolan đã đâm rất chính xác, từng vị trí đều tránh khỏi những bộ phận thật sự quan trọng trong cơ thể Milo, như thể ngay từ đầu hắn đã tính toán sẵn cú nào dùng để khóa lại, cú nào dùng để ép đau, và cú nào mới là cú kết thúc. Milo chết trân tại chỗ. Toàn thân hắn cứng đờ, hai mắt nhìn cái lỗ trên ngực mình mà trong đầu gần như trắng xóa.
Nhưng đúng lúc đó, viên ngọc đen trên cây trượng của hắn bỗng nứt ra.
Rắc…
Rắc…
Bên trong viên ngọc ấy… là một trái tim đang đập.
Thịch.
Thịch.
Không phải đá ma thuật. Không phải lõi phép. Mà là một trái tim thật sự, đỏ sẫm, nhầy nhụa, bị nhốt trong lớp tinh thể đen như một thứ tế phẩm ghê tởm. Khoảnh khắc Rolan nhận ra điều đó, dòng ma lực quanh Milo đột ngột đảo chiều. Vết thương trước ngực hắn co giật dữ dội, rồi toàn bộ sát thương từ cú đâm cuối cùng bị kéo ngược ra khỏi cơ thể hắn, chuyển thẳng sang trái tim đang đập kia.
Phập.
Trái tim trong viên ngọc bị xuyên thủng thay cho Milo.
Đôi mắt Milo vẫn còn đầy sợ hãi, nhưng trong đáy mắt ấy đã lóe lên một tia sống sót điên cuồng. Hắn đã phản cú đâm ấy lên trái tim kia. Không phải bằng sức của cơ thể hắn nữa… mà bằng cái giá của một mạng sống khác đã bị phong trong cây gậy.
Rolan khẽ cau mày.
Ngay giây tiếp theo, cây gậy nổ tung.
Ầm.
Một luồng khí độc đen tím phụt thẳng ra, bao trùm lấy khoảng không trước mặt Rolan. Mùi tanh và hăng xộc lên như máu thối trộn với tro cháy. Rolan lập tức lùi nửa bước, khí lạnh quanh người bùng lên thành một lớp màng mỏng, nhưng màn độc ấy đã kịp che kín tất cả.
Xèo… xèo…
Nền hành lang bị ăn mòn thành từng vệt đen.
Khi luồng khí độc dần tan đi, phía trước Rolan chỉ còn lại những mảnh gỗ cháy, vài giọt máu đen, và cái chuông đã nứt nằm lăn lóc trên nền.
Milo đã biến mất.
Rolan đứng giữa làn khí độc đang tan dần. Bốn vết thương trên cơ thể hắn vẫn rỉ máu, nhưng máu vừa tràn ra đã bị hơi lạnh quanh người hắn đông lại thành từng hạt đỏ sẫm. Chúng rơi xuống nền hành lang, khẽ vỡ ra như những mảnh băng nhỏ. Hắn không đuổi theo ngay. Không phải vì không muốn… mà vì hơi thở hắn đã nặng hơn trước. Con chim bồ câu băng nhỏ bay quanh vai hắn thêm một vòng, đôi cánh trong suốt khẽ run lên, rồi vỡ ra thành bụi sáng.
Trên nền hành lang, cái chuông nứt vẫn còn khẽ rung.
Đinh…
Một tiếng rất nhỏ.
Rolan mở mắt.
“Chưa kết thúc.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.