Lời Nguyền

Chương 75: Rolan và Milo

Đăng: 11/05/2026 17:31 14,456 ký tự 2 lượt đọc

Ngay khi Alex kéo Valec ra khỏi mê cung, ở một nơi khác bên dưới sòng bạc Nole, Rolan cũng đang từng bước tiến về căn phòng bí mật nơi cất giấu những vật phẩm đã được đấu giá. Hành lang nơi này tối hơn những khu vực khác rất nhiều. Những ngọn đèn ma thuật gắn trên vách đá chập chờn yếu ớt, ánh sáng xanh tái trải dài trên mặt đất như những vệt máu đã khô từ rất lâu. Không khí nặng mùi bụi, mùi kim loại, và cả thứ mùi lạnh ngắt của những món đồ bị nguyền rủa đang ngủ yên sau cánh cửa phía trước.

Milo quay người lại.

Hắn đứng chắn giữa hành lang, đối diện Rolan. Trong tay hắn là cây trượng gỗ cũ kỹ, đầu trượng khảm một viên ngọc đen sâu thẳm như mắt của một con quỷ đang nhìn ra từ bóng tối. Mắt Rolan vẫn nhắm. Hắn dừng lại cách Milo vài bước, vẻ mặt bình thản đến mức khó chịu, như thể người trước mặt hắn không phải một mặt trăng đen của Giáo hội bóng tối… mà chỉ là một hòn đá chắn đường.

Rolan cất tiếng, giọng rất nhẹ.

“Mày có thể tránh ra không?”

Milo nhìn hắn. Ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày. Trực giác của hắn đang gào lên từng hồi, lạnh buốt dọc sống lưng. Gã trước mặt rất nguy hiểm. Không phải kiểu nguy hiểm ồn ào như quái vật, cũng không phải thứ sát khí phô trương như những kẻ thích khoe sức mạnh. Rolan đứng đó, yên lặng, mắt nhắm, hơi thở gần như không có… nhưng chính sự yên lặng ấy lại khiến Milo cảm thấy như mình đang đứng trước một vực sâu phủ đầy tuyết trắng.

Nhưng đối với một kẻ đã chinh chiến cả đời như Milo, cảm giác đó không làm hắn lùi bước. Ngược lại, nó khiến máu trong người hắn nóng lên. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, viên ngọc đen trên đầu trượng chậm rãi sáng lên, tỏa ra từng sợi khói mỏng cuộn quanh cánh tay hắn như những con rắn nhỏ.

“Nếu ta không tránh thì sao?”

Milo nghiêng đầu, nụ cười dần trở nên rõ hơn.

“Ngươi sẽ làm gì?”

Bất ngờ, Rolan biến mất ngay tại chỗ.

Không có tiếng gió rít, không có dư ảnh rõ ràng, chỉ như thể thân ảnh hắn bị ai đó xóa khỏi hành lang trong một cái chớp mắt. Đến khi Milo nhận ra, Rolan đã đứng ngay bên cạnh hắn từ lúc nào, thanh kiếm băng trong tay kéo ngang một nửa vòng tròn, lạnh lẽo và dứt khoát, xẹt thẳng tới cổ.

Xoẹt…

Milo khựng lại vì bất ngờ. Nhưng điều quái lạ là hắn không né, cũng không đỡ. Hắn chỉ đứng đó, mắt nhìn lưỡi kiếm đang lao tới cổ mình. Khoảng cách ngày một ngắn lại… một gang… một đốt ngón tay… rồi chỉ còn nửa phân.

Và đúng khoảnh khắc ấy, thân ảnh Rolan lại biến mất.

Vút.

Hắn xuất hiện trở lại ở một vị trí xa hơn, mũi kiếm chúc nhẹ xuống đất. Nhưng trên cổ hắn… một vết cắt mảnh đã hiện ra từ lúc nào, giống hệt vị trí lẽ ra phải xuất hiện trên cổ Milo. Một tia máu đỏ rất mỏng chậm rãi rỉ ra, nổi bật trên làn da tái lạnh của hắn, rồi nó đông cứng và rơi xuống.

Milo nhìn thấy cảnh đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Rolan vẫn nhắm mắt. Gương mặt hắn không đổi, nhưng hai chiếc bông tai hình con rồng ngậm ngọc bên tai lại đang chớp tắt theo những nhịp khác nhau. Một chiếc sáng trước, chiếc còn lại sáng sau, như thể chúng đang tự đối đáp với nhau bằng thứ ngôn ngữ im lặng nào đó. Nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy quanh viên ngọc nhỏ kia có từng vòng dao động li ti lan ra trong không khí mỗi khi ánh sáng lóe lên, rất mờ, rất khó nhận ra… nhưng rõ ràng là có thứ gì đó đang vận hành.

Milo siết nhẹ cây trượng trong tay. Ánh mắt hắn híp lại.

Vết thương vẫn còn trên cổ hắn.

Một đường máu mảnh chậm rãi trườn xuống làn da tái lạnh, không biến mất, cũng không chuyển sang cơ thể Milo như lẽ ra phải thế. Milo nhìn chằm chằm vào nó, nụ cười nơi khóe miệng nhạt dần. Kỳ lạ… đáng ra phải là tất cả mới đúng. Phép thuật của hắn không chỉ đổi vị trí hay đánh tráo đòn đánh đơn giản như vậy. Một khi đã hoàn tất, toàn bộ sát thương đáng lẽ phải bị dẫn ngược trở lại mục tiêu. Thế nhưng Rolan chỉ nhận một phần, như thể ngay khoảnh khắc cuối cùng hắn đã chủ động bẻ lệch kết quả ấy bằng tay không.

Milo không còn khinh thường nữa.

Ánh mắt hắn chậm rãi thay đổi. Sự hứng thú vẫn còn đó, nhưng phía dưới nó đã lẫn thêm một tầng cảnh giác lạnh ngắt. Hắn hiểu mình đang đứng trước thứ gì rồi. Đây không còn là hạng đối thủ mạnh thông thường nữa… mà là một kẻ đã chạm tới cấp bậc bậc thầy, một trong những quái vật có thể thật sự chạm tay vào không gian linh hồn và điều khiển nó như điều khiển chính hơi thở của mình.

Milo nhìn thẳng vào Rolan. Viên ngọc đen trên đầu trượng khẽ rung lên, từng gợn sáng âm u lan ra. Hắn dồn ý thức xuyên qua lớp vỏ bên ngoài, cố nhìn sâu vào không gian linh hồn của kẻ trước mặt. Chỉ một thoáng sau, đồng tử Milo co rút lại.

Hắn hoảng sợ.

Trong tầm nhìn linh hồn của hắn, không gian quanh Rolan không ổn định như người bình thường. Nó chớp tắt liên tục, như một mặt gương đầy vết nứt đang cố giữ mình chưa vỡ tan. Từng mảnh ánh sáng trắng lạnh hiện lên rồi vụt tắt, những đường rạn mờ đan chằng chịt như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Một không gian linh hồn như thế đáng ra đã phải tan nát từ lâu, vậy mà nó vẫn tồn tại… vẫn đứng vững… thậm chí còn đang cưỡng ép đối kháng với phép thuật của hắn.

Milo khẽ nói, giọng lần đầu tiên mang theo dao động thật sự.

“Không gian linh hồn của ngươi… chớp tắt như muốn vỡ.”

Hắn siết chặt cây trượng hơn, mắt không rời khỏi Rolan.

“Vậy mà vẫn có thể đối kháng được phép thuật của ta…”

Giọng hắn thấp xuống, nặng như đang nói với một thứ không nên tồn tại.

“Ngươi là ai…”

Hai chiếc bông tai hình con rồng ngậm ngọc bên tai Rolan vẫn chớp tắt không ngừng. Một chiếc sáng lên, chiếc còn lại đáp lại sau đó nửa nhịp, như hai con mắt đang âm thầm quan sát mọi thứ. Rolan không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, mắt vẫn nhắm, lặng lẽ cảm nhận từng rung động trong không khí, từng dao động ma lực vô hình đang lan ra từ cây trượng, từ viên ngọc đen, từ chính không gian linh hồn của Milo. Hắn đang phân tích đối thủ.

Rồi âm thanh của hắn vang lên, rất nhẹ.

“Quan trọng lắm sao…”

Vừa dứt lời, Rolan biến mất.

Vút.

Milo chỉ vừa kịp co đồng tử lại thì lưỡi kiếm băng đã chém xẹt qua bên hông hắn. Vết thương không sâu, chỉ vừa đủ để rách da, nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào, Rolan đã lại biến mất. Hắn xuất hiện bên trái Milo, chém thêm một nhát. Rồi lại biến mất. Lại xuất hiện phía sau. Lại chém.

Xẹt… xẹt… xẹt…

Từng vết thương rất nhẹ liên tiếp hiện ra trên người Milo, mỏng như những đường chỉ máu. Không nhát nào trí mạng, không nhát nào thật sự nặng, nhưng nhịp độ thì nhanh đến mức quỷ dị. Hai viên ngọc trên bông tai Rolan chớp tắt liên tục, càng lúc càng gấp. Mỗi một lần ánh sáng lóe lên, không gian linh hồn của hắn lại va chạm thêm một lần với không gian linh hồn của Milo.

Nó đang xâm nhập.

Không ồ ạt, không thô bạo, mà từng chút một… lạnh lẽo, kiên nhẫn, sắc bén như mũi khoan bằng băng đang chậm rãi xuyên qua lớp phòng vệ sâu nhất.

Milo nghiến răng. Hắn không phải tay vừa. Cây trượng trong tay hắn xoay mạnh một vòng, viên ngọc đen bùng sáng. Từng ngọn lửa đen đỏ phụt ra quanh người hắn, xoắn lại thành một lớp phòng hộ nóng rực. Hành lang tối tăm lập tức rung lên vì nhiệt lượng kinh người. Cùng lúc đó, từ bên cạnh cây trượng, từng con dao mảnh mai có hình dáng như những con rắn nhỏ trườn ra. Lưỡi dao cong vặn, thân kim loại đen sì, đầu nhọn rung lên như đang thè lưỡi.

Xoạt… xoạt…

Chúng lao vút lên không trung, uốn lượn như bầy rắn săn mồi. Kỳ quái hơn, đám dao ấy không bay theo đường thẳng. Chúng tự điều chỉnh phương hướng giữa không trung, bám dính lấy hơi thở của Rolan. Hắn xuất hiện ở đâu, chúng lập tức đổi hướng đuổi tới đó, ngoan độc và lì lợm như thể đã khóa chặt linh hồn hắn làm mục tiêu.

Nhưng ngay khi chúng sắp chạm được vào người Rolan…

Két.

Không gian xung quanh những con dao bỗng chốc đông cứng lại.

Không phải bản thân lưỡi dao bị đóng băng… mà là cả khoảng không quanh chúng như bị siết chặt trong một khối băng vô hình. Những con dao vẫn giữ nguyên tư thế lao tới, đầu nhọn chỉ còn cách Rolan trong gang tấc, nhưng rồi tất cả đồng loạt khựng lại giữa không trung, bất động như những con côn trùng bị ghim chết trong hổ phách.

Milo nhìn cảnh đó, sống lưng lạnh toát.

Rolan thì vẫn bình thản. Hắn đứng giữa đám lưỡi dao đang bị treo cứng quanh mình, mắt nhắm, áo khẽ lay trong luồng khí nóng lạnh đan xen. Thanh kiếm băng trong tay hắn nghiêng xuống một chút, còn hai chiếc bông tai vẫn chớp tắt liên hồi.

Mỗi một nhịp sáng lên… không gian linh hồn của hắn lại tiến sâu thêm một chút vào bên trong Milo.

Xung quanh Milo lúc này đã bị bao bọc bởi một vòng xoáy lửa khổng lồ. Ngọn lửa cuộn tròn quanh hắn như một bức tường sống, hơi nóng tỏa ra dữ dội đến mức mặt đá dưới chân cũng bắt đầu nứt rạn, không khí méo đi như sắp bị thiêu chảy. Rồi Milo gầm lên, cánh tay cầm trượng chỉ thẳng về phía Rolan. Lấy Rolan làm trung tâm, năm cột lửa khổng lồ bất ngờ bùng lên ở năm hướng khác nhau, dựng thành thế như một ngôi sao năm cánh đang khép lại. Chúng không đứng yên, mà vừa cháy vừa kéo sát vào nhau, thu hẹp từng chút một, như muốn ép nát mọi thứ ở giữa biển lửa.

ẦM!

Rolan biến mất khỏi chỗ cũ. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa xuất hiện ở vị trí khác, năm cột lửa mới lại bùng lên quanh đó, tiếp tục siết chặt. Nhiệt lượng kinh hoàng tràn khắp hành lang, ép người ta gần như không thể hít thở. Milo không dừng lại, hắn vung tay ném ra gần hai mươi lưỡi dao hình rắn. Chúng vặn xoắn giữa không trung, tỏa ra khắp nơi như một đàn độc xà rồi đồng loạt lao vào Rolan từ mọi hướng, trên, dưới, trái, phải, sau lưng… chặn kín mọi đường tránh né.

“Haha… ngươi sẽ chết thôi.”

Chỉ thấy Rolan lại biến mất ngay tại chỗ, rồi xuất hiện sát bên vòng xoáy lửa của Milo. Thanh kiếm băng trong tay hắn khẽ đung đưa, động tác nhẹ đến lạ, gần như giống một điệu múa. Nhưng mỗi một lần lưỡi kiếm chạm vào, một con dao rắn lại bị lệch hướng, văng sang bên rồi rơi xuống đất với âm thanh khô lạnh, lớp băng nhanh chóng bò kín trên thân dao. Không một động tác thừa. Không một nhịp loạn. Hắn bước xuyên qua mưa dao như bước giữa một cơn mưa bình thường.

Rồi Rolan cất bước, đi thẳng vào vòng xoáy lửa.

ẦM! ẦM! ẦM!

Năm cột lửa cùng lúc lao ập tới. Biển lửa nuốt chửng lấy thân ảnh hắn. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy…

Xoẹt!

Một đường sáng lạnh lướt qua. Cánh tay cầm trượng của Milo bị chém phăng, máu vừa kịp phun ra đã bị hơi lạnh đóng băng. Đồng tử Milo co rút đến cực hạn. Hắn quá bất ngờ, hoàn toàn không kịp kích hoạt phép thuật phản hồi vết thương. Hay đúng hơn… Rolan đã tính trước điều đó. Hai viên ngọc trên bông tai hắn chớp tắt liên tục từ nãy tới giờ không phải vô nghĩa. Hắn đã phân tích dao động phép thuật của Milo, đọc ra những nhịp kích hoạt, biết chính xác khoảnh khắc nào phép thuật kia không thể phản ứng.

Điều đáng sợ hơn là Rolan thậm chí không thật sự dập tắt toàn bộ biển lửa. Hắn chỉ đóng băng đúng phần không gian ngay trên đường mình bước qua, chỉ một góc rất hẹp, vừa đủ để lưỡi kiếm của hắn xuyên tới mục tiêu. Phía sau hắn, lửa vẫn gào thét như cũ.

Milo lùi mạnh lại, ôm lấy phần tay bị chém đứt, gương mặt lần đầu tiên hiện rõ vẻ kinh hãi. Còn Rolan thì đã xuất hiện ở một vị trí xa hơn. Nhưng cái giá hắn phải trả cũng không hề nhỏ. Da thịt nơi cánh tay và một phần bên sườn đã bị cháy xém, lớp áo rách toạc, mùi khét lan ra trong không khí. Vài chỗ trên da hắn đỏ rực, có nơi còn nứt ra như than đang âm ỉ cháy. Dù vậy, bước chân hắn vẫn không hề loạng choạng. Mắt vẫn nhắm. Hơi thở vẫn bình ổn đến lạnh người.

Hai chiếc bông tai hình con rồng ngậm ngọc lại chớp sáng.

Và lần này… sát ý trên người Rolan đã nặng hơn trước.

Milo thật sự sợ rồi.

Từ đầu tới giờ hắn vẫn còn giữ được chút bình tĩnh của một kẻ lão luyện, nhưng lúc này, nhìn cánh tay mình bị chém đứt, nhìn ngọn lửa bị đóng băng ngay giữa lúc bùng cháy dữ dội nhất… trong lòng hắn cuối cùng cũng dâng lên một cảm giác lạnh buốt rất thật.

Hắn cất giọng, vừa kinh ngạc vừa khó tin.

“Đóng băng cả lửa sao…”

Môi hắn giật nhẹ.

“Mày đã tới cấp bậc sáng tạo…”

Cánh tay còn lại của Milo vươn ra, hút cây trượng bay về phía mình. Ngay khi bàn tay nắm chặt lấy nó, cơ thể hắn lập tức sáng lên thứ ánh sáng đen ngòm, đặc quánh như bùn lầy dưới đáy vực. Từng luồng ma lực tối tăm quấn quanh người hắn, vừa như đang chữa lành, vừa như đang cưỡng ép vắt thêm sức mạnh từ phần linh hồn còn lại.

Rolan vẫn đứng đó, mắt nhắm, hơi thở lạnh và đều. Giọng hắn vang lên nhàn nhạt, như thể chỉ đang nhắc một chuyện rất bình thường.

“Kích hoạt phép thuật phản sát thương liên tục sao…”

Hắn hơi nghiêng đầu.

“Ma lực của mày có đủ không?”

Sắc mặt Milo lập tức trầm xuống. Câu nói ấy như chọc thẳng vào tim đen của hắn. Hắn hiểu rồi… gã trước mặt không chỉ mạnh, mà còn đang dần lột sạch mọi bí mật của hắn như bóc từng lớp da.

Ánh mắt Milo chậm rãi dời sang hai chiếc bông tai hình con rồng ngậm ngọc bên tai Rolan. Từ nãy tới giờ, chính chúng vẫn luôn chớp tắt theo những nhịp kỳ dị, như đang thay Rolan nghe ngóng, phân tích, dò xét mọi dao động phép thuật quanh đây. Milo nhìn chằm chằm vào chúng vài nhịp, rồi như chợt ngộ ra điều gì, khóe môi hắn từ từ cong lên.

Không nói thêm lời nào, hắn thọc tay vào túi ma thuật bên hông, lôi ra một chiếc chuông nhỏ màu đen xỉn. Trên thân chuông chi chít những ký tự méo mó như giun dế bò kín, vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác khó chịu. Milo treo nó lên đầu cây trượng, ngay dưới viên ngọc đen, rồi khẽ lắc.

Đinh đong…

Âm thanh vang lên rất nhẹ, nhưng ngay khi nó lan ra, sắc mặt Rolan lập tức đổi khác một chút.

Đinh đong…

Mỗi một nhịp chuông rung lên, không khí xung quanh Milo lại xuất hiện thêm một tầng dao động lạ lùng. Nó không mạnh theo kiểu bùng nổ, mà rối loạn, lệch pha, méo mó như hàng trăm gợn sóng chồng lên nhau. Hai chiếc bông tai bên tai Rolan chớp lên thêm vài lần, rồi đột ngột im bặt.

Chúng không chớp nữa.

Nụ cười trên môi Milo lúc này mới thật sự hiện rõ.

“Để xem mày còn thăm dò tao bằng cách nào.”

Hắn siết chặt cây trượng, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên từng nhịp nhỏ đầy quỷ dị. Dao động không gian linh hồn quanh người hắn bắt đầu thay đổi tần số liên tục, lúc nhanh lúc chậm, lúc cao vút lúc trầm hẳn xuống, hỗn loạn đến mức gần như không thể bắt lấy. Phần không gian linh hồn của Rolan vốn đang lặng lẽ xâm nhập vào sâu bên trong, giờ cũng bị chặn lại, như mũi khoan vừa chạm phải một lớp thép xoay tròn điên loạn.

Milo đã phải liều.

Hắn hiểu rất rõ, nếu cứ tiếp tục để mặc tên quái vật này thăm dò thêm chút nữa, không gian linh hồn của hắn sớm muộn cũng sẽ bị xé mở hoàn toàn. Đến lúc đó, kẻ chết chắc chắn là hắn.

Rolan khẽ nâng tay lên chạm vào một bên bông tai. Đầu ngón tay hắn dừng lại trong thoáng chốc. Vết cháy trên da vẫn còn âm ỉ, vết thương nơi cổ cũng chưa khép miệng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không hề dao động. Chỉ là lần này, sự im lặng quanh hắn có gì đó nặng hơn trước.

Còn Milo thì đang nhìn hắn không chớp mắt, như một con thú đã bị dồn tới mép vực, sợ hãi đến cực điểm… và cũng nguy hiểm đến cực điểm.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.