Lời Nguyền

Chương 74: Niềm vui trong địa ngục

Đăng: 11/05/2026 17:31 12,726 ký tự 2 lượt đọc

Trong khoảnh khắc đó, cả không gian như bị ai bóp nghẹt. Bingo đang quỳ một chân bên cạnh Rose cũng khựng cứng. Những cái bẫy nhỏ hắn vừa bố trí xong nằm im trên nền đá ẩm đen, khẩu súng trong tay bỗng trở nên vô nghĩa. Thứ khiến hắn lạnh sống lưng… là thứ kia.

Nó như đang cười.

Cái đầu dài ngoằng chậm rãi xoay hẳn về phía hai người. Lớp da đen như nhựa cháy bám chặt lên bộ xương dị dạng, chiếc miệng kéo dài tới tận mang tai khẽ mở ra, để lộ từng lớp răng lộn xộn như đống mảnh xương cắm bừa vào thịt. Từ sâu trong cổ họng nó vang lên một thứ âm thanh kỳ quái, không hẳn là tiếng gầm… mà giống như rất nhiều giọng nói bị nhồi vào chung một cái cổ rồi cùng lúc cố chui ra ngoài nhưng vẫn có thể nghe rõ, đó là Meomeo.

Rose vừa được Bingo đỡ dậy, thân thể vẫn còn đau nhức.

Phía xa, con quỷ vật vừa bị đánh nhau kiểu quyền anh đầy bạo lực kia đã bay đi mất, để lại dư âm kỳ quái tới mức Bingo vẫn còn muốn chửi thề. Nhưng giờ hắn chẳng còn tâm trí mà chửi nữa. Vì thứ trước mặt hắn còn đáng sợ hơn nhiều.

Bingo siết chặt khẩu súng, giọng nhỏ đi.

“Rose… nếu lát nữa có chuyện gì thì cô cứ chạy.”

Rose quay sang nhìn hắn.

“Còn anh thì sao?”

Bingo cười méo xệch, mắt vẫn dán vào con quái vật.

“Thì tôi làm anh hùng bất đắc dĩ một chút.”

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ… trước thứ này, mấy câu bông đùa chẳng giúp được gì. Toàn thân hắn đang gào lên cảnh báo. Bản năng sinh tồn, kinh nghiệm lăn lộn, những lần cận kề cái chết… tất cả đều đang hét vào đầu hắn rằng phải chạy ngay.

Và rồi con quái vật bắt đầu tiến tới. Khi cái chân nó vừa cắt qua khu vực kích hoạt bẫy, ba cái móc sắt gắn xích từ dưới đất bật mạnh lên, lao thẳng tới.

Phập! Phập! Phập!

Mấy cái móc đâm ngập vào phần thịt đen sì ở chân và hông nó. Vết thương không quá sâu, nhưng con quái vật lập tức rú lên một tiếng quái dị. Cái miệng rộng ngoác mở ra, cả thân hình cao lớn khựng lại rồi ngồi phịch xuống đất như một đứa trẻ bị đau thật sự.

“Ui da… sao lại có mấy cái móc đâm vào Meo thế này…”

“Huhu… anh Bom và chị đẹp ra gỡ cho Meo nhanh lên…”

Hai cánh tay đen ngòm của nó đưa lên ôm lấy mặt như thể đang khóc nhè. Vấn đề là… nó đâu có mắt.

Khung cảnh ấy khiến Rose lạnh cứng sống lưng. Thứ đó vẫn mang hình dạng của một con quái vật đủ để làm người ta phát điên, nhưng cái cách nó kêu đau, cái giọng điệu non nớt méo mó ấy… lại giống Meomeo tới đáng sợ. Không phải giống ở bề ngoài… mà giống ở một thứ gì đó nằm sâu hơn, lệch lạc hơn, như thể một mảnh rất nhỏ của cô bé đã bị nhét vào cái cơ thể quái thai này.

Cả Rose và Bingo đều hoảng sợ.

Bingo run rẩy nắm chặt lấy khẩu súng. Những ngón tay hắn siết tới trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cổ tay. Hắn thật sự không biết phải làm gì. Nổ súng sao… nhưng thứ trước mặt hắn lại đang khóc. Không nổ súng sao… thì đó vẫn là một con quái vật đen ngòm đủ sức nuốt sống cả hai bất cứ lúc nào. Cổ họng Bingo nghẹn lại, hắn chỉ có thể đứng đó, toàn thân căng cứng như một sợi dây sắp đứt.

Rose cũng đứng chết lặng. Nàng kinh hoàng nhìn thứ trước mặt, trái tim run lên dữ dội. Quen lắm… cái cử chỉ ấy, cái cách nói ấy… cái giọng điệu non nớt méo mó ấy… cho dù bị bọc trong cái thân xác khủng khiếp đến mức khiến người ta buồn nôn, nàng vẫn nhận ra.

Không lẫn vào đâu được.

Đó là Meomeo.

Em ấy đang khóc.

Một bước chân của Rose khẽ nhích lên… rồi khựng lại. Trong đầu nàng như có hai giọng nói đang giằng xé lẫn nhau. Tiến lên đi… đó là Meomeo. Nhưng ngay sau đó, một nỗi sợ khác lại bóp nghẹt lấy tim nàng. Không… đó là quái vật… là thứ xấu xa, kinh tởm… mày sẽ bị nó nhai sống nếu tiến tới.

Chân nàng cứng lại.

Mày sẽ chết.

Chết sao…

Rose bỗng cười rất khẽ. Nụ cười ấy run run, mỏng manh, nhưng lại đẹp đến lạ giữa nơi đen tối này. Chết có gì đáng sợ đâu chứ… có ai cho nàng chết đâu. Cô bé ngốc nghếch ấy… cô bé từng vụng về cười, từng làm mấy món đồ xiêu vẹo, từng muốn nàng phải sống cho vui vẻ… cô bé đó nào có muốn nàng sợ hãi rồi bỏ chạy.

Nàng sợ sao…

Nó là quái vật…

Không… chả sao cả.

Nàng đã thấy quá nhiều thứ đẹp đẽ mà còn kinh khủng hơn thế nữa. Nàng đã thấy lòng người, đã thấy đau đớn, đã thấy những thứ mang hình hài con người nhưng còn đáng sợ hơn ác mộng.

Còn đây…

Đây là Meomeo.

Cô bé ngốc nghếch đó.

Nỗi sợ trong Rose dần tan đi. Thay vào đó là một thứ cảm xúc khác, ấm nóng và nghẹn ngào đến đau đớn. Nàng bỗng thấy hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi thôi, mong manh thôi, gần như lạc lõng giữa biển điên loạn mà mình đã đi qua… nhưng nó là thật. Thật đến mức làm mắt nàng cay xè.

Rose mỉm cười. Rồi nàng dang hai tay ra, lao thẳng tới.

Bingo hoảng hốt hét lên.

“Rose!”

Nhưng đã muộn rồi.

Nàng ôm chầm lấy thứ đen ngòm ấy.

Cơ thể con quái vật lạnh ngắt, nhớp nháp, tanh nồng và dị dạng tới mức chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến người ta phát điên. Nhưng Rose vẫn ôm nó thật chặt, như thể nàng sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì cô bé kia sẽ lại biến mất. Cái thân thể khổng lồ ấy khựng lại. Hai cánh tay đang ôm mặt của nó chậm chạp hạ xuống, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rose vùi mặt vào lớp da đen ghê rợn đó… rồi nàng khóc.

Nước mắt tưởng như đã cạn khô sau tất cả những gì đã trải qua, giờ lại cứ thế trào ra. Không còn nén lại được nữa. Không còn gồng lên được nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thân thể quái dị ấy, nhỏ bé đến đáng thương, nhưng lại giống như đang rửa trôi thứ gì đó rất sâu, rất đau, rất tối.

“Meomeo…”

Giọng nàng vỡ ra.

“Chị đây rồi…”

Giữa nơi sâu nhất của cơn ác mộng, giữa máu me, mùi tanh, bóng tối và điên loạn, cảnh tượng ấy lại đẹp đến đau lòng. Một thiếu nữ ôm lấy quái vật mà không hề run sợ. Một con quái vật ngồi im như đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được người thân.

Thật đẹp.

Bingo vẫn rất sợ. Sợ tới mức hai chân như cắm chặt xuống nền đất, cổ họng khô khốc, tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng rồi hắn vẫn cắn răng tiến lên. Từng bước một, chậm chạp, dè chừng, như thể chỉ cần đi nhanh hơn một chút thôi thì thứ trước mặt sẽ lập tức há cái miệng khổng lồ đó ra rồi nuốt gọn hắn vào bụng.

Hắn đứng cách con quái vật một đoạn rất gần, bàn tay vẫn nắm chặt khẩu súng tới run lên. Mắt hắn liếc sang Rose đang ôm lấy thứ đen ngòm kia, rồi lại nhìn cái cổ dài ngoằng đáng sợ đang cúi xuống. Cả người Bingo cứng đờ. Hắn nuốt khan một cái, khó nhọc lắm mới bật ra được mấy chữ.

“Là em sao… Meomeo…”

Cái cổ dài ngoằng lập tức kéo ra.

Vút…

Bingo còn chưa kịp phản ứng thì nó đã lướt ngang qua trước mặt hắn rồi quấn ngang người hắn như một con rắn khổng lồ. Thân thể Bingo bật cứng lên, hai chân nhũn hẳn ra, suýt nữa quỳ sụp xuống tại chỗ. Một câu chửi vừa chạm tới đầu lưỡi đã bị hắn sợ hãi nuốt ngược trở lại.

Con quái vật áp sát mặt hắn. Cái miệng rộng ngoác ấy khẽ cong lên, giọng nói méo mó mà non nớt vang ra từ sâu trong cổ họng.

“Tất nhiên rồi… bé Meo đây nè…”

“Meo chạy đi tìm mọi người quá trời luôn…”

“Ai gặp Meo cũng chạy như bị chó đuổi ấy… chả hỏi được ai hết…”

Nó vừa nói vừa siết nhẹ hơn một chút, giống như đang làm nũng hơn là đe dọa. Nhưng chính điều đó mới khiến da đầu Bingo tê rần. Cái thứ đang quấn quanh người hắn vẫn là một cơ thể đen ngòm, trơn nhớp, khổng lồ và dị dạng tới mức ám ảnh… vậy mà giọng nói ấy, cái kiểu than thở ấm ức ấy… lại đúng là Meomeo thật.

Bingo đứng đờ ra, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn nhìn Rose, rồi lại nhìn cái cổ đang quấn ngang bụng mình, khóe miệng giật giật như muốn khóc tới nơi.

“Ờ… ờ thì… tại em hơi… khác quá…”

Nói xong câu đó, chính hắn cũng thấy mình ngu tới mức đáng chết. Nhưng lạ thay, giữa khung cảnh quái dị và điên loạn này, câu đáp ngập ngừng ấy lại khiến mọi thứ bỗng trở nên thật hơn một chút. Thật tới mức đau lòng.

Rose khẽ cười. Nàng ngẩng lên nhìn Meomeo, giọng dịu hẳn đi.

“Tại bé Meo nghịch quá nên người ta sợ đấy…”

Rồi nàng vội đưa tay tới, cố gắng kéo mấy cái móc sắt vẫn còn cắm trên cơ thể đen ngòm ấy ra. Những đầu móc cắm không quá sâu, nhưng khi bàn tay Rose chạm vào, Meomeo vẫn rùng lên như một đứa trẻ biết đau thật sự.

“Em ráng chịu đau… chị kéo nó ra nhé…”

Phập…

Cái móc thứ nhất bật ra.

“Á…”

Phập…

Cái móc thứ hai rời khỏi lớp thịt đen.

“Ui da… đau…”

Đến cái cuối cùng, Rose nghiến răng kéo mạnh.

Phựt!

“Aaaa…”

Meomeo la lên một tiếng chói tai, cái cổ dài và thân thể khổng lồ giật bắn cả lên làm Bingo suýt đứng tim tại chỗ. Nhưng gần như ngay sau đó, con quái vật bỗng nhảy cẩng lên vì sung sướng, lắc qua lắc lại như đứa trẻ vừa được dỗ xong.

Vấn đề là… đó vẫn là cái cơ thể đen ngòm, dị dạng, khổng lồ và nhớp nháp ấy.

Mỗi một cái nhún người của Meomeo đều làm mặt đất rung lên, cái cổ dài ngoằng quét ngang quét dọc như muốn hất văng mọi thứ chung quanh. Bingo tái mét mặt, chỉ đành líu ríu đi vòng ra phía sau lưng Rose rồi nép hẳn vào đó như bám lấy tấm lá chắn cuối cùng của đời mình.

“Con mẹ nó…”

Một lúc lâu sau, cả hai vẫn đứng đó nhìn Meomeo. Khung cảnh trước mặt kỳ quái tới mức nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ chẳng ai tin nổi. Giữa nơi sâu nhất của cơn ác mộng, giữa một thành phố đang bốc cháy và sụp đổ đâu đó phía xa, một con quái vật đen ngòm khổng lồ lại đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt họ như một đứa trẻ vừa được dỗ xong.

Meomeo khều nhẹ Bingo bằng một cái móng vuốt to đùng.

“Thấy móng Meo to không này…”

Cô bé rõ ràng không biết giảm lực.

Phập!

Đầu móng cắm thẳng vào vai áo Bingo một phát làm hắn giật nảy người, mặt méo xệch rồi bật chửi um lên.

“Á đù… đau đau đau… đừng chỉ kiểu đó chứ!”

Meomeo rụt móng lại, cái cổ dài ngoằng hơi nghiêng sang một bên như đang ngơ ngác. Rose đứng cạnh đó nhìn cảnh ấy rồi bật cười khanh khách. Tiếng cười trong veo của nàng vang lên giữa bóng tối, lạ lùng và sáng đến mức khiến chính Bingo cũng khựng lại một nhịp.

Không hiểu sao… giữa một cái thành phố đang bốc cháy như Nole, giữa máu, lửa, quỷ vật và điên loạn, lại có thể tồn tại một khung cảnh kỳ lạ đến vậy.

Một cô gái vừa khóc xong lại bật cười. Một tay súng mặt cắt không còn giọt máu đang bị một con quái vật trẻ con chọc cho phát cáu. Còn con quái vật ấy… lại chỉ là một cô bé ngốc nghếch đi lạc, cuối cùng cũng tìm được người mình muốn tìm.

Bingo vội hỏi, giọng vẫn còn run.

“Sao em biến thành… à… trở nên kỳ quái vậy…”

Bất ngờ, từ giữa phần bụng đen ngòm của con quái vật, con búp bê đầu mèo của Meomeo chậm rãi bay xuyên ra ngoài. Nó xuyên qua lớp thịt đen như thể cơ thể khổng lồ ấy chỉ là một màn nước đặc quánh. Toàn thân con búp bê phát sáng nhè nhẹ, ánh sáng yếu ớt mà kỳ lạ, như một đốm lửa nhỏ cố chấp không chịu tắt giữa bóng tối.

Nó không hề mở miệng.

Nhưng giọng nói vẫn phát ra.

“Là do Meo chứ sao…”

“Meo sao có thể để bé Meo bị nuốt được…”

Rose và Bingo cùng sững lại. Ngay sau đó, Meomeo cũng gật đầu lia lịa, cái cổ dài ngoằng lắc qua lắc lại tới mức làm Bingo chỉ muốn lùi thêm mấy bước.

“Tất nhiên rồi… Meo rất thương Meo mà…”

Cả hai… một con búp bê đầu mèo phát sáng và một con quái vật đen ngòm khổng lồ… cùng lúc cười lên.

“Hihihi…”

“Hihihi…”

Tiếng cười non nớt ấy vang lên giữa nơi quái dị này, vừa buồn cười, vừa quỷ quái, vừa khiến người ta thấy sống mũi cay cay. Bởi dù thân xác đã méo mó tới mức không còn ra hình người nữa, Meomeo vẫn là Meomeo. Cô bé ngốc nghếch ấy không để bản thân mình biến mất. Cô bé đã ôm lấy chính mình… bằng cách kỳ quái nhất mà chỉ mình cô bé mới làm được.

Và rồi giọng Meomeo cất lên.

“Anh kỳ lân đâu rồi…”

“Sao Meo không thấy… và anh long nữa…”

Bingo như sực nhớ ra điều gì. Hắn lập tức tiến tới, cúi người nhặt chiếc chìa khóa cùng cái huy hiệu lên. Ánh mắt hắn trầm xuống, giọng cũng thấp hẳn đi.

“Alex bảo chúng ta đi tới pháp trận dịch chuyển… và không cần đợi hắn…”

Vừa nghe xong, Meomeo bỗng rống lên.

“Không!”

Âm thanh ấy vang dội khắp không gian tối đen, làm cả mặt đất rung lên nhè nhẹ. Cái cổ dài ngoằng của cô bé vươn bật ra trước, lớp thịt đen trên thân khẽ co giật như thể chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến cả cơ thể quái dị này kích động dữ dội.

“Meo sẽ đi tìm anh kỳ lân!”

Nói xong, cô bé lập tức quay người rồi chạy thẳng về phía trước. Cái thân thể khổng lồ đen ngòm lao đi vừa nhanh vừa vụng về, mỗi bước chân đều làm mặt đất chấn động, để lại phía sau từng vết lõm sâu ghê người.

Rose hoảng hốt với tay theo.

“Meomeo…!”

Bingo cũng giật mình hét lên, nhưng rồi ngay sau đó chỉ còn biết chửi đổng.

“Con mẹ nó chứ…”

Hắn siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, quay phắt sang Rose.

“Đi thôi! Đuổi theo con bé!”

Thế là cả hai lập tức lao thẳng về phía trước, chạy theo cái bóng đen khổng lồ của Meomeo đang ngày một xa dần giữa lòng cơn ác mộng.

Và rồi ngay chính lúc đó, trên bầu trời Nole… một vòng phép thuật khổng lồ với hoa văn chi chít hiện ra. Nó lớn tới mức như bao trùm lấy cả thành phố này. Những hoa văn bên trong xoay vồng không ngừng, ánh sáng tỏa ra chập chờn, lúc mạnh lúc yếu, như thể có thứ gì đó khủng khiếp đang được kéo từ tận trời cao xuống.

Đứng dưới nó, người ta có cảm giác như cả bầu trời đang sập xuống.

Bingo ngước lên. Chân hắn nhũn ra, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Mắt hắn mở lớn tới mức gần như thất thần, rồi hắn cất tiếng, giọng khàn đặc như vừa nhìn thấy cơn ác mộng kinh khủng nhất đời mình.

“Ragnarok…”

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.