Lời Nguyền

Chương 73: hì hì hì

Đăng: 11/05/2026 17:31 9,081 ký tự 2 lượt đọc

Ngay khi Lucas bị tê liệt, Bingo với cơ thể bê bết máu vẫn nghiến răng ném tới hắn toàn bộ những cái bẫy còn lại. Chỉ trong chớp mắt, từng sợi xích sắt bật mạnh ra khỏi bẫy, lao vút tới quấn chặt lấy Lucas từ chân lên tận cổ, bó hắn thành một cái nhộng đen ngòm, chỉ chừa lại mỗi cái đầu. Lucas lập tức dồn sức giãy dữ dội, cơ bắp nổi cuồn cuộn, đám xích kêu lên ken két như sắp đứt, nhưng chất tê liệt vẫn còn đó, khiến cơ thể hắn chậm đi nửa nhịp chí mạng. Bingo lảo đảo bước tới, mỗi bước chân đều để lại một vệt máu dài trên nền đá. Hơi thở hắn đứt quãng, cánh tay run lên bần bật, nhưng khẩu súng vẫn được giương lên, nhắm thẳng vào đầu Lucas.

đoàng!

Viên đạn bay sượt qua đầu hắn, cắm thẳng vào bức tường phía sau.

Bingo khựng lại một thoáng, rồi chửi bật ra.

“Mẹ kiếp…”

Lucas dù đang giãy dụa, ánh mắt hắn lại không hề có chút sợ hãi nào. Ngược lại… sâu trong đó dường như còn có một thứ gì gần giống như sự giải thoát. Hắn đã giết người vì Valec, đã nhúng tay vào biết bao tội lỗi, nhưng ở tận sâu trong trái tim mình, có lẽ hắn chưa từng thật sự muốn trở thành thứ như bây giờ. Có lẽ… chính hắn cũng đã chờ một người như Bingo xuất hiện, chĩa súng vào đầu hắn, rồi ngăn hắn lại.

Lucas khẽ cười.

“Mày bắn ngu thế nhóc con…”

Nụ cười ấy hiện lên giữa gương mặt đầy sát khí và thương tích… vậy mà không hiểu sao lại đẹp đến thế.

Đứng trước nụ cười ấy, lòng Bingo không hiểu sao lại khựng lại. Có lẽ trực giác của con người đã mách bảo hắn… trước mặt mình không chỉ là một kẻ giết chóc, mà còn là một con người đầy vết thương. Bàn tay cầm súng của hắn run lên. Hắn chậm chạp nâng nòng súng, nhắm thẳng vào đầu Lucas.

Lucas vẫn cười. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, như thể đang chờ viên đạn cuối cùng kia.

Nhưng rồi…

cốp!

Bingo giáng thẳng báng súng vào đầu Lucas.

Lucas đau điếng, bật mở to mắt. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cú thứ hai đã nện xuống.

cốp!

“Mẹ nó chứ…”

cốp!

“Ngất đi coi!”

cốp!

“Sao mày trâu dữ vậy hả thằng chó này!”

Cứ thế, Bingo thở hồng hộc, vừa chửi vừa liên tục nện báng súng xuống đầu Lucas. Máu từ trán Lucas chảy xuống, đầu hắn sưng vù lên thấy rõ. Đám xích vẫn kêu ken két theo từng cú giãy của hắn, còn cả hành lang thì vang lên thứ âm thanh hỗn loạn đến mức chẳng còn chút bi tráng nào sót lại.

Lucas lúc này cũng tức đến méo cả mặt, hắn gầm lên chửi ngược.

“Con mẹ mày sao không bắn đi… thằng chó!”

“Tao mà bắn trượt nữa chắc quê chết mẹ luôn!”

“Vậy thì đập cái kiểu gì vậy hả!”

“Tại mày lì quá chứ sao!”

Mới vài khắc trước thôi, bầu không khí còn như muốn kéo theo một nỗi buồn nghẹn lại tận cổ họng. Vậy mà giờ đây, giữa máu me, tiếng thở dốc, tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng… cả hai lại như hai thằng ất ơ đang chửi nhau um sùm giữa chợ.

Đúng là Bingo của chúng ta.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Trong tiếng chửi nhau om sòm của hai tay ất ơ ấy, sau tầm bốn mươi cú báng súng, Lucas cuối cùng cũng ngất xỉu thật.

Bingo đứng đó, thở dốc như một con chó vừa suýt chết đuối. Cánh tay hắn rã rời, đầu óc quay cuồng, cả người như chỉ cần thêm một cú đẩy nhẹ nữa là sẽ gục hẳn xuống. Hắn loạng choạng mò trong túi áo, lôi ra một lọ thuốc ma thuật rồi ngửa đầu uống ực.

Dòng thuốc nóng rát trôi xuống cổ, nhưng thứ khiến hắn khựng lại không phải cơn đau… mà là chính suy nghĩ của mình.

Không hiểu sao hắn lại không giết Lucas.

Bingo tặc lưỡi, vừa thở vừa lẩm bẩm.

“Sao có thể giết một thằng đang bị trói chứ…”

Hắn liếc sang Lucas đang ngất đi, đầu sưng vù, máu chảy đầy mặt, rồi lại lắc đầu.

“Chắc không sao đâu… mày đâu có như hai thằng điên kia đâu…”

Hắn thở dài, cố lấy lại hơi. Nhưng còn chưa kịp hồi phục, từ phía không xa đã vang lên một tiếng hét kinh hoàng của Rose.

Từ nãy tới giờ, Rose vẫn đang âm thầm nấp ở một góc không xa. Trong lúc trận chiến giữa Lucas và Bingo chấn động cả hành lang, nàng đã bắt đầu len lén tiến tới chiếc chìa khóa bảy màu đang nằm trên mặt đất. Từng bước chân của nàng đều rất chậm, rất nhẹ, như sợ chỉ cần phát ra thêm một tiếng động thôi là mọi thứ sẽ đổ vỡ.

Nhưng ngay khi đã gần chạm tới nó…

rầm!

Một con quỷ vật bốn tay từ trên cao đáp thẳng xuống trước mặt nàng. Mặt đất nứt toác, bụi đá bắn tung lên. Rose còn chưa kịp hoảng sợ thì một cánh tay đen ngòm của nó đã vươn ra, chộp thẳng lấy chân nàng.

“Aaaaaaa!”

Rose hét thất thanh, cả người vùng vẫy loạn xạ. Trong cơn hoảng loạn, thanh đao trên tay nàng vung lên theo bản năng.

phập!

Lưỡi đao vô tình cắt trúng một cánh tay của con quỷ vật. Nó rống lên đau đớn, bàn tay đang siết lấy chân nàng cũng lỏng ra đôi chút. Rose lập tức chồm dậy, cắn răng lao ra xa.

Con quỷ vật bốn tay gầm lớn, cúi rạp người xuống chuẩn bị bổ nhào tới lần nữa. Rose chạy được vài mét thì bỗng khựng lại.

Ở ngay phía trước nàng… một con quái vật đen ngòm khác đã chắn mất đường đi từ lúc nào.

Cái cổ của nó dài ngoằng, nhô hẳn ra phía trước như một con rắn khổng lồ. Làn da đen đặc như nhựa đường, nhớp nháp và rung lên theo từng nhịp thở. Cái miệng dài ngoác ra đến gần mang tai, bên trong là từng lớp răng ken dày lộn xộn, còn từ sâu trong cổ họng nó vang lên thứ âm thanh khò khè như có vô số tiếng khóc bị nhét chặt ở bên trong.

Đó là một con quái vật của hạt giống quỷ vật.

Bingo lúc này mặc kệ cơn đau, lao thẳng tới. Nhưng khoảng cách vẫn quá xa. Hắn nghiến răng giương súng lên, bóp cò nhắm thẳng vào con quái vật phía trước mặt Rose.

cạch!

Không có viên đạn nào bay ra cả.

Súng đã kẹt.

“Mẹ kiếp!”

Bingo điên cuồng dùng tay giật viên đạn bị nghẹn ra, máu từ cánh tay hắn nhỏ tong tong xuống nền đá. Hắn vừa tháo vừa cố lao tới, bước chân loạng choạng như có thể ngã sấp xuống bất cứ lúc nào. Nhưng hắn đã không kịp nữa.

Cả hai con quái vật cùng lúc lao tới Rose.

Con quái vật cổ dài vươn phắt cái cổ của nó tới trước, cái miệng há ngoác ra đến cực hạn. Chỉ cần một nhát cắn thôi… có lẽ những gì còn lại của Rose sẽ chỉ là hai cánh tay và hai cái chân văng trên nền đất.

Cùng lúc đó, con quỷ vật bốn tay phía sau cũng rít lên một tiếng man dại. Cái bụng giữa người nó tách dọc ra, há to như một cái miệng thứ hai đầy máu nhớp nháp rồi lao thẳng về phía nàng.

Rose đứng kẹt ở giữa.

Ánh mắt nàng dại ra.

Giữa ranh giới mong manh của sống và chết ấy… Rose bỗng cười.

Một nụ cười rất khẽ.

“Không sao…”

Giọng nàng nhỏ tới mức gần như tan vào không khí.

“Cuối cùng… cũng tới lượt mình rồi…”

Nụ cười ấy run lên.

“Không cần phải sợ nữa… không cần phải mất thêm ai nữa…”

Nhưng đúng lúc ấy…

Con quái vật cổ dài bất ngờ lướt sượt qua Rose. Cái cổ đen ngòm của nó quét sát đến mức nàng còn cảm nhận được thứ mùi tanh lạnh buốt phả lên da. Cái miệng dài ngoằng kia không cắn nàng.

Nó cắn thẳng vào con quỷ vật bốn tay đang lao tới từ phía sau.

phập!

Rose trợn to mắt. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con quái vật kia đã nhảy bổ hẳn tới. Nhưng thay vì cào xé như lũ quỷ vật điên loạn khác, nó lại giơ hai cánh tay lên rồi đấm túi bụi vào người con quỷ vật bốn tay.

bịch! bịch! rầm!

Từng cú đấm nện xuống vừa thô bạo vừa kỳ quái. Nó không dùng móng vuốt để moi thịt, không dùng răng để xé xác… nó chỉ như một kẻ phát điên đang lao vào đánh sống chết.

Bingo ở phía xa cũng sững người trước cảnh tượng trước mặt. Nhưng hắn không có thời gian để ngơ ngác lâu hơn. Hắn vội lao tới, chộp lấy Rose rồi kéo nàng đứng dậy. Vừa đỡ nàng lùi lại, hắn vừa nhanh tay ném mấy cái bẫy còn sót xuống xung quanh, tạo thành một vòng phòng thủ tạm bợ. Xong xuôi, hắn lập tức cúi đầu kiểm tra súng ống, thở dốc từng hơi nặng nhọc rồi ngẩng lên chờ đợi.

Phía trước mặt họ, sau một trận quyền anh đầy bạo lực, con quỷ vật bốn tay cuối cùng cũng rú lên một tiếng vừa đau vừa tức, như thể đang chửi ầm lên rằng mày giống tao sao đánh kỳ vậy. Nó đập cánh mạnh một cái rồi bay vọt đi mất vào bóng tối.

Con quái vật đen ngòm với cái cổ dài chậm rãi quay đầu lại nhìn Rose và Bingo.

Cả hai run lên vì sợ hãi.

Cái miệng dài đầy máu của nó khẽ đung đưa… rồi toàn bộ phần hàm bắt đầu rung lên như thể nó đang cười.

Và rồi, một giọng nói trong trẻo, tinh nghịch vang lên.

“Hé lô hai anh chị của Meo… Meo tới rồi đây. Thấy Meo giỏi chưa?”

Cảnh tượng quỷ dị đến mức cả Rose lẫn Bingo đều đứng chết trân tại chỗ. Hai mắt họ mở lớn như muốn rớt ra ngoài, cái miệng há hẳn ra mà vẫn không thể hiểu nổi trước mặt mình rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra. Cái miệng con quái vật vẫn còn dính đầy máu tươi, hơi thở nồng nặc mùi hôi tanh, thế mà giờ đây nó lại đang run lên như đang cười.

Và giọng nói đó…

Là của Meomeo.

Bingo nuốt khan. Cổ họng hắn khô cứng lại, phải mất mấy nhịp mới bật ra được một câu.

“Meo… meomeo?”

Con quái vật nghiêng cái đầu dài ngoằng sang một bên, cái miệng vẫn há ra đến tận mang tai. Nó gật gật như một đứa trẻ vừa được khen. Máu tươi nhỏ tách từ kẽ răng xuống nền đá.

“Là Meo đây mà…”

Giọng nói lanh lảnh ấy lại vang lên. Vẫn trong trẻo, vẫn nghịch ngợm như cũ… nhưng mỗi chữ phát ra đều phải đi qua cái họng đen ngòm đầy nhớp nháp đó, khiến âm thanh méo đi, quái dị đến lạnh sống lưng.

Rose run run mở miệng.

“Meomeo… sao em lại…”

Và rồi có tiếng đáp lại.

“Meo tìm được cơ thể mới rồi nè! Đẹp không?”

Rose chết lặng. Bingo cũng chết trân.

Còn trong hành lang nhuốm máu ấy, tiếng cười trong trẻo của Meomeo lại vang lên, ngân dài, lan khắp những bức tường đá tối om.

Tiếng cười ấy rất vui vẻ.

Rất hồn nhiên.

Và quái dị đến mức khiến da đầu người ta tê dại.

hì hì hì…

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.