Chương 22: Chiến thắng ?
Vừa trông thấy Xebec từ phía xa, Bingo lập tức lia cả lưới đạn sang hắn. Luồng sáng từ khẩu súng liên thanh mười sáu nòng kéo thành một vệt dài rực sáng, xé toạc không khí, chặt đứt cả những thân cây trên đường lao tới, găm thẳng về phía Xebec đang ngồi trên lưng con chó ba đầu. Thế nhưng hắn chỉ lạnh lùng nâng lưỡi rìu chắn ngang. Khoảnh khắc lưỡi đạn va vào mặt rìu, ánh sáng bùng nổ dữ dội, hắt tung ra bốn phía như một mặt trời nhỏ vừa phát nổ giữa không trung. Vậy mà con chó ba đầu vẫn không hề chậm lại, vẫn điên cuồng chồm tới phía trước, xuyên qua quầng sáng đang nổ bùng bên trên như thể thứ đang lao đến không phải một con quái vật, mà là chính tai họa.
Alex vừa nhìn thấy hắn từ xa, trên trán cũng đã rịn mồ hôi. Ánh mắt hắn quét nhanh khắp chiến trường, đầu óc nhảy số liên tục, tính toán từng khoảng cách, từng nhịp lao tới, từng con đường sống mong manh còn sót lại. Trong lúc đó, Xebec đã áp sát thêm một đoạn. Hắn bất ngờ bật mạnh khỏi lưng con chó ba đầu, thân hình vọt lên giữa không trung rồi dồn toàn bộ lực xuống cánh tay, ném phăng chiếc rìu hai đầu đã nạp đầy năng lượng về phía Bingo. Lưỡi rìu xoáy điên cuồng, kéo theo một luồng sáng rít lên chói tai như muốn xé đôi cả mặt đất. Cùng lúc đó, con chó ba đầu cũng đổi hướng, bốn chân đạp nát nền đất, lao thẳng về phía Alex với tốc độ khủng khiếp, nhanh đến mức chỉ để lại phía sau một vệt bụi và sát khí đặc quánh. Bingo chỉ kịp buông nòng súng rồi bật mạnh sang bên. Chiếc rìu hai đầu cắm phập xuống đất ngay vị trí hắn vừa đứng, rồi một tiếng nổ long trời lập tức vang lên. Mặt đất nứt toác, đất đá bị hất tung, sóng xung kích cuộn lên dữ dội như một cú đấm khổng lồ vô hình, đánh thẳng vào người Bingo, hất văng hắn ra xa như một món đồ chơi. Trong lúc đó, Alex thò tay vào ngực, lôi ra một lọ dung dịch rồi ném mạnh về phía con chó ba đầu đang lao tới. Gần như cùng một lúc, một ngọn dao từ tay hắn phóng vút đi, đập vỡ cái lọ ngay giữa không trung. Chất lỏng lập tức bắn tung tóe, hóa thành một màn sương đặc quánh với thứ mùi nồng hắc đến khó chịu, chụp thẳng lên đầu con quái vật. Alex không chần chừ lấy một nhịp, lập tức kích nổ toàn bộ số bom khói còn sót lại trong khu vực. Con sư tử đầu chim của lão Dogy vốn đang nằm dưới đất sau cú sét đánh lúc trước, lúc này cũng như phát cuồng. Vừa ngửi thấy thứ mùi nồng hắc lan ra trong khói, nó lập tức gầm lên chói tai rồi lao bổ sang, điên cuồng cắn xé con chó ba đầu. Lúc này Xebec cũng đã tiếp đất. Gần như cùng khoảnh khắc đó, lưỡi rìu hai đầu vừa nổ tung mặt đất lúc nãy cũng rung lên dữ dội, rồi như bị một bàn tay vô hình kéo mạnh, xoáy ngược trở về tay hắn. Nhưng đúng lúc ấy, từ trong màn khói trắng dày đặc, Alex đã cầm thanh kiếm đen của lão Dogy lao vọt ra. Không chỉ có một mình hắn. Hai ảo ảnh giống hệt Alex cũng đồng thời xé khói phóng tới từ hai hướng khác nhau, nhanh đến mức mắt thường gần như không thể phân biệt đâu mới là thật. Xebec không hề né tránh. Hắn đứng sừng sững tại chỗ, tự tin gồng mạnh từng thớ cơ trên người. Một thứ ánh sáng quỷ dị lập tức tỏa ra từ cơ thể hắn, bao bọc lấy thân hình như một lớp giáp sống, đón thẳng cú đâm của Alex. Âm thanh va chạm vang lên chát chúa, sắc đến mức như muốn đâm thủng màng nhĩ. Lưỡi kiếm đâm mạnh vào thân thể hắn, thế nhưng chỉ vừa đủ rạch ra một vệt máu nhỏ. Xebec lập tức chụp lấy lưỡi kiếm bằng tay không. Động tác của hắn nhanh, gọn, và lạnh đến rợn người. Tay còn lại hắn nhấc cao lưỡi rìu, rồi bổ xéo xuống Alex bằng một sức mạnh kinh khủng. Alex phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng người né tránh. Thế nhưng hắn vẫn không thoát hoàn toàn. Luồng xung năng lượng ép ra từ cú bổ ấy quét ngang như một lưỡi chém vô hình, đập thẳng vào cánh tay phải Alex, nghiền nát nó trong một tiếng răng rắc ghê người. Con chó ba đầu lúc này cũng đã xé xác con sư tử đầu chim. Nó quay phắt sang Alex rồi lao vọt tới với tốc độ khủng khiếp. Ba cái đầu đồng thời ngẩng lên, miệng há rộng, rồi cùng lúc phun ra ba quả cầu lửa rực đỏ, xé gió bắn thẳng về phía hắn. Alex lập tức nhảy mạnh sang bên phải để né tránh. Con chó ba đầu cũng điên cuồng đổi hướng, lao ập theo như muốn nghiền nát hắn ngay tức khắc. Thế nhưng lần này may mắn lại đứng về phía Alex. Vừa chồm tới, thân thể khổng lồ của nó bất ngờ sụp xuống một cái hố bẫy đã giăng sẵn từ trước. Những cọc chông sắc nhọn dưới đáy lập tức đâm xuyên vào thân nó. Con quái vật rống lên đau đớn, âm thanh chấn động đến mức cả mặt đất cũng như run lên theo. Nhưng Xebec gần như không cho Alex lấy nổi một nhịp thở. Hắn đã nâng lưỡi rìu lên, chuẩn bị ném thẳng về phía Alex. Đúng lúc đó, Bingo không biết từ khi nào đã lồm cồm bò dậy, kéo ra khẩu súng phóng đạn khói rồi bóp cò liên tiếp về phía Xebec. Những viên đạn vừa chạm vào người hắn lập tức nổ bụp, tỏa ra từng làn khói bảy màu kỳ dị, kèm theo những tiếng nổ lách tách chói tai như pháo nổ ngày lễ, bao trùm lấy cả khu vực xung quanh hắn. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Alex ôm cánh tay phải đã nát, nghiến răng quay đầu chạy đi.
Bên trong tảng đá nơi Rose, Mira và Rolan đang ẩn náu, bóng dáng lão Dogy xuất hiện từ lúc nào không ai hay biết. Cơ thể hắn lúc này đã phục hồi đầy đủ chân tay, nhưng cảm giác áp bức toát ra lại không còn khủng khiếp như trước nữa. Dẫu vậy, chỉ riêng sự hiện diện ấy cũng đã đủ khiến không khí trong không gian chật hẹp kia như đông cứng lại. Rồi ngay trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người, gương mặt lão Dogy chậm rãi biến đổi. Những đường nét méo mó kia co rút lại, làn da nhúc nhích như một lớp mặt nạ sống, để rồi hiện ra khuôn mặt của thủ tướng. Âm thanh quen thuộc đã theo Rose suốt mười tám năm trời khẽ vang lên, dịu dàng đến đau đớn. “Con yêu… đi về nhà thôi.” Mira lập tức bước chắn lên trước Rose, cả người căng cứng. Còn Rose thì run bần bật. Đôi tay nàng vội vàng bịt chặt hai tai, mắt nhắm nghiền lại như thể chỉ cần không nghe thấy, không nhìn thấy, thì tất cả những thứ kinh khủng kia sẽ biến mất. Rolan bất ngờ gầm lên rồi lao thẳng về phía lão Dogy như một con thú bị dồn đến đường cùng. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm tới, lão đã hất tay một cái. Cả người Rolan lập tức bị đánh văng ra xa, đập mạnh vào vách đá. Mira hoảng hốt, vội chộp lấy Rose rồi kéo nàng lao ra khỏi tảng đá ảo ảnh. Nàng lao nhanh ra bên ngoài, tay vẫn kéo Rose phía sau với tất cả tốc độ mình có thể. Thế nhưng phía sau họ, bóng dáng mang gương mặt thủ tướng vẫn lặng lẽ bước tới, không nhanh hơn, cũng không chậm hơn. Trên môi hắn, câu nói ấy vẫn không ngừng vang lên, đều đều, thân thuộc… mà lạnh lẽo đến thấu xương. “Con yêu… về nhà thôi.” Thủ tướng vẫn bước đi từng bước chậm rãi, nhưng không hiểu sao khoảng cách giữa hắn và họ vẫn cứ rút ngắn lại. Mira kéo Rose chạy đến mức gần như hụt hơi mà vẫn không thể cắt đuôi được. Còn Rolan thì hết lần này đến lần khác lao bổ vào, như một con thú chỉ còn biết dùng thân mình để cản lại. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn đều bị đánh văng ra, chật vật lồm cồm đứng dậy rồi lại tiếp tục xông tới. Rồi bất ngờ, thủ tướng vươn tay chộp lấy cổ tay Rose, kéo giật nàng về phía mình. Mira lập tức lao tới, còn Rolan cũng như phát điên mà nhào lên cắn. Nhưng lão chỉ hất tay ra một cái, lạnh lùng và dễ dàng như gạt đi hai con côn trùng. Bất ngờ, bóng tối từ tay Rose trào ra. Thứ bóng tối ấy vừa chạm tới, bàn tay thủ tướng lập tức bốc cháy. Lão đau đớn gầm lên rồi buông phắt nàng ra. Mira không bỏ lỡ lấy một khoảnh khắc nào, vội kéo Rose chạy ngược trở lại hướng cũ. Còn Rolan, như hoàn toàn không biết sợ là gì, lại một lần nữa lao thẳng tới.
Lúc này bên phía Alex, con chó ba đầu đã bò được ra khỏi bẫy. Khói vẫn mù mịt khắp nơi, nhưng dường như thứ đó hoàn toàn không thể cản bước nó. Con quái vật gầm lên rồi lại lao thẳng về phía Alex. Với cánh tay phải đã nát, Alex chỉ còn có thể cắn răng lùi tránh, đồng thời dồn chút sức lực còn lại tạo ra những sợi dây trói siết lấy chân nó. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn bật mạnh sang bên để né khỏi cú vồ đang ập tới.
Trên không trung, Xebec lại một lần nữa xuyên qua màn khói như một bóng đen khổng lồ. Hắn nhảy vọt lên cao rồi ném phăng lưỡi rìu về phía Bingo. Bingo chỉ kịp nghiến răng bật người né tránh. Nhưng lần này, sóng xung kích từ cú ném còn kinh khủng hơn trước. Nó đập thẳng vào người hắn như một bức tường vô hình, hất văng Bingo đi xa cả chục mét. Cơ thể hắn lộn nhiều vòng trên mặt đất, rồi khựng lại. Một ngụm máu tươi lập tức trào ra khỏi miệng. Xương sườn của hắn chắc cũng đã gãy mất mấy cái.
Từ trên cao, Xebec cũng đã nhìn thấy bóng dáng thủ tướng sắp chạm tay vào Rose. Vừa tiếp đất, hắn lập tức nhún chân lao vụt tới. Gần như cùng lúc đó, một lưỡi rìu lại xé gió phóng thẳng về phía thủ tướng. Thủ tướng đưa tay đỡ lấy. Bàn tay hắn lập tức nát bấy như tương dưới sức mạnh khủng khiếp của cú ném, thế nhưng ánh mắt kia vẫn không hề rời khỏi Rose, trên môi vẫn là vẻ dịu dàng giả tạo đến rợn người. “Con yêu…” Xebec lao tới ngay sau đó, bàn tay siết chặt lấy cổ thủ tướng rồi bóp mạnh. Rose lập tức bật lên một tiếng kêu vỡ òa. “Cha ơi, không…” Từ ngay trong cơ thể thủ tướng đang bị Xebec bóp nghẹt, thân thể thật của lão Dogy bỗng chảy tuột ra ngoài, nhớp nhúa và quỷ dị đến rợn người, như thể hắn chỉ vừa lột bỏ một lớp da của kẻ khác. Trên tay Xebec lúc ấy vẫn là thân thể của thủ tướng, còn lão Dogy thì vừa thoát ra đã quay đầu bỏ chạy về phía xa. Rose đứng chết lặng tại chỗ. Cả người nàng như bị ai bóp nghẹt từ bên trong. Lồng ngực quặn thắt dữ dội, đau đến mức nàng gần như không thở nổi. Đôi mắt nàng mở lớn, hoảng loạn và tan vỡ, nhìn chằm chằm vào thân thể của người cha vẫn còn nằm trong tay Xebec, như thể tâm trí nàng vẫn chưa thể hiểu nổi thứ vừa xảy ra trước mắt mình. Rolan gầm lên rồi lao thẳng về phía Xebec. Nhưng chỉ một nhát chém từ lưỡi rìu đã ập tới đầu hắn. Ầm. Lớp băng trên đầu Rolan vỡ nát rồi văng tung xuống đất. Cả người hắn cũng theo đó đổ xuống, nằm bất động.
Lúc này, bên phía Alex, hắn cũng đã lùa được con chó ba đầu rơi vào bẫy thêm một lần nữa. Không bỏ lỡ lấy một khoảnh khắc nào, Alex lập tức quay người lao nhanh về phía Rose. Ở phía bên kia, Bingo cũng cắn răng nén đau, lảo đảo bật dậy rồi chạy tới. Xebec chậm rãi giương lưỡi rìu lên. Năng lượng trên đó đã nạp đầy, cuộn trào dữ dội đến mức không khí xung quanh cũng méo đi. Nhưng đúng ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể hắn bỗng khựng lại. Ánh mắt Xebec hạ xuống, nhìn về vết thương nhỏ trên người mình do Alex để lại lúc trước. Từ phía trước, Alex ôm cánh tay phải đã nát, trên môi lại hiện lên một nụ cười âm hiểm đến lạnh người. “Tao đoán đúng rồi…” hắn khàn giọng nói. “Lưỡi kiếm của lão Dogy có độc.” Đó cũng chính là lý do vì sao hắn đã liều mạng đâm trúng Xebec cho bằng được.
Không cho hắn thêm một nhịp nào để phản ứng, Alex lập tức rút từ trong người ra một con dao găm có lưỡi cong hình bán nguyệt. Phần chuôi được khảm một viên ngọc đỏ thẫm, đỏ đến mức trông như đang giữ lại một giọt máu đã khô từ rất lâu. Hắn lao thẳng tới rồi đâm mạnh lưỡi dao vào ngực Xebec.
Xebec nhăn mặt, toàn thân gồng cứng lại. Thế nhưng lưỡi dao ấy không hề bình thường. Quanh nó như có một tầng phép thuật vô hình đang ép xuống, hỗ trợ Alex từng chút một, khiến mũi dao tiếp tục lún sâu vào da thịt Xebec dù hắn đang chống lại dữ dội. Nhưng vẫn còn thiếu một chút. Chỉ một chút nữa thôi.
Đúng lúc ấy.
Đoàng.
Một viên đạn găm thẳng vào chuôi dao. Bingo đã nổ súng. Cú va chạm đẩy mạnh toàn bộ lưỡi dao xuyên sâu thêm một đoạn cuối cùng, cắm phập vào tim Xebec.
Cả người Xebec bỗng khựng lại. Đôi mắt hắn mở lớn, như thể đến chính hắn cũng không tin nổi có ngày mình lại bị đẩy tới bước này. Lưỡi rìu trên tay rung lên dữ dội, ánh sáng quỷ dị bao phủ quanh cơ thể cũng chập chờn rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Một ngụm máu đen đặc trào lên nơi khóe miệng hắn, chảy dọc xuống cằm. Hắn vẫn cố gồng. Những thớ cơ trên người nổi cuồn cuộn, bàn tay siết chặt chuôi rìu đến mức run bần bật, như muốn dùng ý chí cuối cùng để đứng vững. Nhưng rồi đầu gối hắn vẫn chậm chạp khuỵu xuống.
Ầm.
Một đầu gối nện mạnh xuống mặt đất, làm đất đá quanh đó bật tung lên. Thân hình khổng lồ của hắn lảo đảo thêm một nhịp, rồi cuối cùng đổ sầm xuống phía trước như một ngọn núi bị chém gãy. Tiếng va chạm vang nặng nề đến mức mặt đất cũng rung lên. Bụi đất bốc cao. Lưỡi rìu tuột khỏi tay hắn, cắm xéo xuống nền đất bên cạnh. Còn Xebec thì nằm đó, bất động, dòng máu đen lặng lẽ loang ra dưới thân như một vũng bóng tối đang mở rộng dần.
Chiến trường bỗng chốc chùng xuống. Khói vẫn còn trôi lững lờ giữa những hố nổ, mùi cháy khét và máu tanh quyện vào nhau, nặng nề đến nghẹt thở. Alex đứng đó, thở dốc, cánh tay phải nát bấy buông thõng bên người. Bingo cũng khuỵu một gối xuống đất, vừa ôm ngực vừa ho ra thêm một ngụm máu nhỏ. Không ai nói một lời nào.
Rose vẫn đứng im, gương mặt trắng bệch, đôi mắt như mất hẳn tiêu cự. Trước mặt nàng, thân thể cha vẫn còn đó. Còn phía xa, lão Dogy đã biến mất từ lúc nào, chỉ để lại một khoảng trống lạnh ngắt như thể những gì vừa xảy ra đều là một cơn ác mộng. Mira bước tới bên Rose, rất khẽ, như sợ chỉ cần chạm mạnh một chút thôi nàng sẽ vỡ ra mất.
Ở gần đó, Rolan vẫn nằm bất động. Một cơn gió lặng lẽ thổi qua, cuốn bụi đất bay ngang chiến trường. Và giữa khoảnh khắc ngắn ngủi hiếm hoi ấy, mọi thứ bỗng yên đến đáng sợ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.