Lời Nguyền

Chương 115: Cola và Cha Elias

Đăng: 21/05/2026 10:39 1,259 từ 1 lượt đọc

Ngay trong giây phút cảm động gần như chạm tới tận nóc nhà hát ấy, một tiếng thét bất ngờ vang lên, sắc nhọn như vết nứt xé ngang bầu trời. Không biết từ lúc nào, đứa bé tên Cola đã lẻn vào nơi các diễn viên chuẩn bị. Nó men theo cầu thang hẹp phía sau sân khấu, lặng lẽ bò lên trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng khóc nghẹn của hàng chục ngàn người. Khi ánh mắt nó nhìn thấy Cha Elias, sự điên cuồng lập tức hiện rõ trong đôi mắt nhỏ bé ấy. Nó lao ra.

“Chặn nó lại!”

“Chặn con nhỏ ngu xuẩn đó!”

“Nó sẽ làm Cha Elias bị thương!”

Tiếng quát vang lên từ khắp nơi. Khán đài lập tức hỗn loạn. Có người vừa khóc vừa gào, có người thậm chí bất chấp độ cao mà nhảy xuống sân khấu. Hai tên hộ vệ gần nhất lao ra chắn trước mặt đứa nhỏ, nhưng Cola đã thủ sẵn hai nắm cát trong tay từ lúc nào. Nó vung mạnh, ném thẳng vào mặt hai tên hộ vệ. Cát bắn tung tóe. Hai tên kia khựng lại trong thoáng chốc, còn thân hình gầy gò ấy đã nhanh như một con sóc lách qua giữa bọn họ, lao thẳng về phía Cha Elias.

Cô bé diễn viên chính vẫn đang ôm Cha Elias. Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Cola đã dùng hết sức đẩy mạnh vào người nàng. Cô bé ngã bệt xuống sàn gỗ. Eo va xuống đất, đau đến mức gương mặt nhỏ nhắn tái đi. Nhưng Cola không nhìn nàng. Nó lao tới, ôm chặt lấy Cha Elias bằng cả hai cánh tay run rẩy, như một kẻ sắp chết đuối cuối cùng cũng tìm được thứ để bám vào.

“Cha ơi…”

Giọng nó vỡ ra, khàn đặc, nhỏ bé đến đáng thương giữa sân khấu khổng lồ.

“Cha đừng bỏ con…”

Nó càng ôm chặt hơn, móng tay bấu vào áo choàng của Cha Elias như sợ chỉ cần buông tay, cả thế giới sẽ ném nó xuống vực sâu một lần nữa.

“Cha… con đã làm gì…”

Nước mắt nó rơi xuống, thấm vào lớp vải sạch sẽ trước ngực ông.

“Cha đừng bỏ con…”

Và chính trong khoảnh khắc đó, Rose đã nhìn thấy. Trong đôi mắt vốn không nhiễm chút bụi trần ấy, trong nụ cười hiền từ ngọt ngào ấy, có thứ gì đó vụt tắt. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn. Nụ cười trên môi Cha Elias biến mất. Ánh mắt ông nhìn thẳng xuống Cola. Lạnh. Sâu. Và đầy căm ghét.

Nó đến rất nhanh.

Rồi cũng biến mất rất nhanh.

Nét hiền từ lại trở về trên gương mặt ông. Nụ cười ngọt ngào lại nở ra, dịu dàng đến mức gần như khiến người ta hoài nghi chính đôi mắt mình. Nhưng Rose không chớp mắt. Nàng vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn Cha Elias, nhìn đứa bé đang bị hai tên hộ vệ kéo mạnh ra khỏi người ông. Cola vùng vẫy, móng tay cào trên sàn gỗ, cổ họng phát ra những tiếng nghẹn méo mó không thành lời. Dòng người phẫn nộ lập tức lao tới như thủy triều vỡ bờ.

Và thế là, nhà hát Elias trong ngày hôm nay có thêm một tiết mục mới.

Đánh con nhóc chó chết đó.

Một cái tên rất ngầu. Rất hợp với thị trấn này. Rất hợp với những khán giả vừa mới khóc vì một vở kịch đẹp đẽ về tình người.

Bịch.

Một cú đá rơi xuống bụng Cola.

Bốp.

Một bàn tay tát lệch gương mặt nhỏ bé ấy.

Rắc.

Âm thanh ấy rất khẽ, gần như bị tiếng chửi rủa và tiếng la hét che mất, nhưng nhóm Alex vẫn nghe thấy. Chân đứa bé gãy thêm một lần nữa. Cơ thể nó co rúm lại trên sàn. Nó không còn vùng vẫy nổi. Máu chảy ra từ khóe môi, từ trán, từ đầu gối bị kéo lê trên nền gỗ. Những vết bầm nhanh chóng nổi lên trên làn da gầy guộc. Nhưng đám đông vẫn chưa dừng lại. Họ đánh nó như thể đang bảo vệ ánh sáng của đời mình. Như thể mỗi cú đá là một lời cầu nguyện. Như thể nếu không nghiền nát đứa bé này, Cha Elias của bọn họ sẽ bị bóng tối cướp mất.

Cha Elias vẫn đứng đó. Ông không lập tức lên tiếng. Có lẽ ông vẫn còn hoảng sợ. Cũng có lẽ là một điều gì khác. Không ai biết. Ánh đèn sân khấu phủ lên người ông một màu vàng dịu, làm ông trông càng giống một vị thánh đang lặng lẽ chịu đựng sự hỗn loạn của con người. Còn dưới chân ông, tiết mục mới đang đi tới đoạn cao trào.

Mãi đến khi Cola gần như không còn cử động nữa, Cha Elias mới khẽ thở dài.

“Mọi người dừng lại đi.”

Giọng ông không lớn, nhưng cả nhà hát lập tức im xuống.

“Mang nó tới bệnh viện. Khi nào ta rảnh, ta sẽ ghé thăm nó.”

Ông cúi mặt, gương mặt đầy thương xót.

“Đừng đánh nữa. Nó không có tội.”

Tiết mục hấp dẫn đã kết thúc như thế. Cha Elias đã lên tiếng, vậy còn ai muốn không nghe chứ. Những người vừa mới đá đứa bé lùi lại. Có kẻ lau nước mắt. Có kẻ còn tức giận thở hổn hển. Có kẻ nhìn Cha Elias bằng ánh mắt cảm động, như vừa tận mắt chứng kiến lòng nhân từ lớn nhất trên đời.

Chỉ có nhóm Alex vẫn im lặng. Ánh mắt họ không nhìn đám đông. Cũng không nhìn ánh đèn. Họ nhìn diễn viên chính thật sự của tiết mục ấy. Một đứa bé nằm im trên sàn gỗ, hơi thở yếu đến mức gần như bị tiếng vỗ tay còn sót lại nuốt mất. Máu, có máu. Bầm, có bầm. Sưng, có sưng. Đau đớn, có đau đớn. Và tất nhiên, cái chân vừa mới lành của nó lại gãy thêm một lần nữa. Xuất sắc, nhập vai hoàn hảo.

Cả nhóm Alex không biết mình đang nghĩ gì lúc này. Có quá nhiều thứ chen vào trong đầu họ. Tại sao chỉ có đứa bé đó đau khổ. Tại sao ánh mắt của tất cả mọi người trong thị trấn này đều ghét nó đến vậy. Đứa bé đó đã làm gì. Chẳng lẽ chỉ vì nó muốn được ôm ấp thôi sao. Chẳng lẽ chỉ vì nó cũng muốn thứ hạnh phúc mà tất cả những người khác đang có. Một cái ôm. Một tiếng cha. Một ánh mắt dịu dàng. Một nơi để nó được phép tồn tại như một đứa trẻ bình thường.

Mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau. Rose nhớ đến ánh mắt căm ghét vừa thoáng hiện trên gương mặt Cha Elias. Bingo không còn cười nổi. Meomeo cũng không nói gì, chỉ ôm chặt con búp bê trong lòng. Alex nhìn đứa bé đang được khiêng đi, rồi lại nhìn người đàn ông hiền hậu đang đứng giữa ánh đèn sân khấu kia.

Không ai biết nên tin hay không nên tin con người ấy.

Alex chậm rãi nắm chặt tay. Các khớp ngón tay hắn siết lại đến trắng bệch, nhưng giọng hắn khi vang lên vẫn rất thấp.

“Đi thôi.”

Hắn nhìn về phía Cha Elias.

“Tới gặp Cha Elias nào.”

0
Ủng hộ demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)