Lời Nguyền

Chương 24: Đau đớn quá mệt mỏi quá

Đăng: 11/05/2026 10:56 5,918 ký tự 3 lượt đọc

Cái chết đột ngột của Xebec mang đến một bầu không khí kỳ lạ ngay lúc này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh… nhanh đến mức không ai kịp phản ứng cho trọn vẹn. Tiếng gào thét vừa rồi dường như vẫn còn vương đâu đó trong không khí, nhưng thân xác hắn thì đã biến mất dưới hàm răng của con chó hai đầu như một cảnh tượng vừa thật vừa không thật.

Ánh mắt Rolan rực lửa, đảo sang xung quanh. Miệng hắn bật ra tiếng cười méo mó… thứ âm thanh khô khốc và vặn vẹo đến mức khiến da đầu người ta tê dại. Như thể tận thế vừa thật sự giáng xuống nơi này.

Rolan nhìn Rose bằng ánh mắt lạnh đến rợn người. Môi hắn khẽ động, giọng nói bật ra đứt quãng.

“Gi…”

Chữ giết còn chưa kịp nói trọn, hắn đã đột ngột ôm lấy đầu mình. Hai bàn tay siết mạnh đến mức những ngón tay như muốn ghim thẳng vào da thịt. Cả người hắn khựng lại, hơi thở trở nên hỗn loạn, như thể bên trong đang có thứ gì đó điên cuồng xé rách hắn từ trong ra ngoài.

“Không…”

Giọng hắn khàn đặc, vỡ nát.

“Không phải lúc này…”

Hắn đau đớn lùi về sau hai bước. Khóe môi bỗng chậm chậm xé lên thành một nụ cười vặn vẹo. Ánh mắt hắn đảo sang con chó hai đầu. Lạnh lẽo. Trống rỗng. Rồi một giọng nói âm u cất lên, như tiếng phán quyết vừa rơi xuống từ vực sâu.

“Giết tất cả chúng.”

Vừa dứt câu, cơ thể Rolan đột ngột đổ sụp xuống. Đôi cánh sau lưng tan biến thành những đốm sáng tàn lụi giữa không trung… rồi tắt hẳn. Hắn nằm im bất động.

Con chó hai đầu vẫn ngồi im tại chỗ, không hề lao tới. Nó lặng lẽ đến đáng sợ, như thể đang chờ chủ nhân thật sự ra lệnh. Ngay cả hơi thở cũng không ai dám phát ra quá mạnh. Đến lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao nó vẫn chưa cử động. Hai bước lùi vừa rồi của Rolan… vừa đủ để đẩy cơ thể hắn lọt vào vòng phép cách âm mà Alex từng đặt sẵn cho Rose trước đó. Chỉ vừa đủ. Chỉ lệch thêm một chút thôi… có lẽ giờ này ở đây đã chẳng còn ai sống để hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa.

Alex cố chống tay đứng dậy. Hắn bước đến đỡ lấy Bingo rồi lấy thuốc hồi phục cho hắn uống. Phải một lúc lâu sau, sắc mặt Bingo mới đỡ tái đi đôi chút. Alex lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Rolan. Ánh mắt hắn trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của Rolan khi nãy… và hắn hiểu rõ lưỡi hái tử thần vừa rồi đã kề sát cổ tất cả bọn họ đến mức nào.

Nhưng vấn đề trước mắt không còn là Rolan nữa. Đoàn kỵ binh hẳn cũng sắp đến nơi. Có lẽ Xebec đã quá tự tin nên mới lao đi trước một mình, bỏ lại cả đội hình phía sau. Bọn họ không còn thời gian để đứng đó kinh hãi thêm nữa… cả nhóm phải rời khỏi đây ngay, trước khi người của Giáo hội Ánh Sáng xuất hiện.

Alex quỳ xuống, giúp Bingo băng bó sơ vết gãy ở tay. Động tác hắn rất nhanh, rất gọn, như thể ép bản thân không được nghĩ thêm gì nữa. Băng bó xong, hắn thấp giọng hỏi.

“Mày còn đi được không?”

Bingo đau đến nhăn cả mặt, nhưng vẫn nghiến răng chửi.

“Mày hỏi ngu thế… không đi thì ở lại cho chết à?”

Alex không đáp. Ánh mắt hắn chợt liếc sang cây rìu con lắc đen của Xebec đang nằm cách đó không xa. Trong khoảnh khắc, sự tham lam lóe lên rất rõ trong mắt hắn. Nhưng rồi hắn lập tức gạt phắt ý nghĩ đó đi. Hắn không muốn có thêm bất kỳ biến số nào nữa.

Hắn nhìn Rolan thật sâu, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, Alex vẫn phải cắn răng cõng hắn lên lưng ngựa. Xong xuôi, hắn quay sang phía Bingo.

“Đỡ Rose đi theo.”

Rose lúc này gần như không còn nghe rõ xung quanh nữa. Trong đầu nàng chỉ còn một câu nói cứ lặp đi lặp lại, vỡ vụn rồi vang lên giữa khoảng trống mờ đục.

Đau đớn quá…

Mệt mỏi quá…

Cơ thể nàng cũng mặc cho người khác dìu đi đâu thì đi.

Alex là người lên ngựa trước. Hắn cắn chặt răng, kéo cơ thể bất động của Rolan ổn định sau lưng mình rồi giật mạnh dây cương. Ở bên cạnh, Bingo cũng nghiến răng chịu đau, một tay ôm lấy cánh tay gãy, tay còn lại gắng đỡ Rose ngồi lên ngựa. Nàng mềm oặt như một cái bóng không còn sức nặng, đầu cúi xuống, mái tóc rối loạn phủ che gần nửa gương mặt tái nhợt.

Chỉ trong chốc lát, cả bốn người đã ở trên lưng ngựa. Không ai nói thêm lời nào. Bầu không khí nặng đến mức ngay cả tiếng thở cũng như bị ghìm xuống.

Rồi những con ngựa bắt đầu lao đi.

Bãi chiến trường phía sau dần bị bỏ lại. Xác chết, máu tươi, đất đá nứt vỡ, những vết cào xé kinh hoàng và cả cái bóng của con chó hai đầu vẫn ngồi im lặng giữa khoảng đất đẫm máu… tất cả chậm chậm lùi xa. Gió quất mạnh vào mặt, kéo tung mái tóc của mọi người, nhưng không ai ngoảnh đầu lại.

Phía sau lưng họ, nơi ấy vẫn giống như một cơn ác mộng vừa tỉnh dậy giữa ban ngày. Còn phía trước… chẳng ai biết đang chờ đợi thứ gì.

Một lúc lâu sau, đoàn kỵ sĩ của Giáo hội Ánh Sáng mới tiến đến khu bẫy đó.

Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại, phá tan sự im lặng ghê người đang phủ lên nơi ấy. Từng kỵ sĩ mặc giáp sáng màu lao tới, áo choàng tung bay trong gió, nhưng càng đến gần, tốc độ của cả đoàn càng chậm lại. Không ai cần phải ra lệnh. Chỉ riêng cảnh tượng trước mắt cũng đã đủ khiến lòng người lạnh đi.

Mặt đất nứt toác. Đá vụn văng khắp nơi. Máu tươi đã thẫm đen thành từng mảng lớn. Xác người nằm ngổn ngang, có kẻ còn giữ nguyên tư thế giãy giụa trước lúc chết, có kẻ đã chẳng còn hình dạng trọn vẹn. Không khí tanh nồng đến mức ngay cả chiến mã cũng bắt đầu bất an, liên tục thở phì phò rồi cào móng xuống đất.

Ở giữa bãi máu ấy, con chó hai đầu vẫn ngồi đó.

Nó không gầm. Không nhúc nhích. Chỉ lặng lẽ ngồi như một pho tượng đến từ địa ngục, đôi mắt mở ra giữa khung cảnh xác chết và đổ nát. Chính sự im lặng ấy lại còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét. Vài kỵ sĩ ở phía trước theo bản năng siết chặt chuôi kiếm, lưng áo đã lạnh toát tự lúc nào.

Rồi ánh mắt họ dừng lại ở phần còn sót lại của Xebec.

Không… đúng hơn là ở thứ chứng minh hắn đã từng tồn tại.

Sự kinh hãi lan ra gần như ngay lập tức. Đội phó của Giáo hội Ánh Sáng… đã chết ở đây. Chết theo một cách thảm khốc đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta nghẹt thở. Mà thứ đáng sợ hơn nữa là từ đầu đến cuối, con chó hai đầu kia vẫn không hề tấn công họ. Nó chỉ ngồi đó, như đang chờ đợi một mệnh lệnh không bao giờ đến nữa.

Không ai trong số họ dám tùy tiện tiến thêm một bước.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.