Lời Nguyền

Chương 25: Chim Nobi

Đăng: 11/05/2026 10:56 12,884 ký tự 5 lượt đọc

Hai con ngựa lao nhanh trên đường. Khoảng cách tới thị trấn Nobi đã ngày càng gần. Chỉ cần quẹo qua vài con đường nữa là có thể tới nơi. Bingo nén đau, quay sang chửi Alex.

“Con mẹ mày, Alex… tao đã bảo mày mua ít thuốc phục hồi cấp độ cao ở khu hội đồng nát đi mà mày không nghe. Giờ phải chờ cả tuần mới lành được cái tay gãy này.”

Alex quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Tao bảo mày cày thêm vài việc của hội đi thì mày nhảy cẫng lên. Giờ than làm chó gì.”

Rose lúc này vẫn đờ đẫn như người mất hồn, ngồi ở phía trước Bingo. Ánh mắt nàng trống rỗng, mặc cho con ngựa lắc lư thế nào cũng không có lấy một phản ứng. Còn Rolan thì được Alex cột ở đằng sau ngựa của hắn. Hắn vẫn đang nằm ngủ, yên lặng như thể hoàn toàn không biết phía sau lưng mình, bãi chiến trường cùng máu và tiếng gào thét đã bị bỏ lại từ lúc nào.

Đi thêm một đoạn, cả nhóm bỗng nhìn thấy bên đường một cây cột khổng lồ cắm thẳng lên trời, cao đến hàng trăm mét. Trên đỉnh cột là một thứ kiến trúc kỳ lạ, xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ đang mở. Bên dưới chất đầy rơm rạ. Một cầu thang gỗ dài men theo thân cột, nối thẳng lên tận phía trên. Giữa khung cảnh hoang vắng ven đường, thứ đó hiện ra vừa lạc lõng, vừa quỷ dị đến mức khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy trong lòng không yên.

Bingo quay sang nhìn Alex, nhăn mặt hỏi.

“Mày biết cái đó để làm gì không?”

Alex liếc lên cây cột khổng lồ đó, giọng bình thản như đang nói một chuyện quá đỗi bình thường.

“Thị trấn Nobi được đặt theo tên loài chim Nobi. Một loài chim lớn, sải cánh dài tới năm mét. Chúng đẻ trứng liên tục, nên từ lâu đã thành nguồn thu lớn nhất của dân vùng này.”

Hắn hất cằm về phía cái kiến trúc như chiếc ô đang xòe trên đỉnh cột.

“Thứ bên trên là tổ chim do người dân dựng ra. Trên tận cao còn có những sợi dây nối với các con diều khổng lồ, làm theo hình chim Nobi để dụ chúng kéo xuống đây làm tổ.”

Alex ngừng một chút rồi nói tiếp.

“Loài đó kêu chói tai lắm. Nghe lâu có khi thủng cả đầu, nên người ta thường dựng mấy thứ này ở rất xa thị trấn.”

Bingo khinh khỉnh nhếch môi.

“Cái diều to dữ vậy… chúng ta chui vừa không nhỉ?”

Alex nghe xong bỗng ghìm mạnh dây cương lại. Con ngựa hí lên một tiếng ngắn rồi chậm hẳn. Hắn quay đầu nhìn ra phía sau, lại ngẩng lên nhìn về phía tổ chim. Cái tổ này lại nằm đúng giữa ngã ba, nơi nối thị trấn Nobi với một khu vực khác.

Ánh mắt Alex khựng lại trong thoáng chốc. Rồi hắn bắt đầu tính toán thật nhanh trong đầu. Chỉ một lát sau, khóe miệng hắn nhếch lên. Hắn phá lên cười, quay sang nhìn Bingo.

“Mày đáng giá hơn tao tưởng đấy… thái tử ạ.”

Bingo chửi đổng sang.

“Mày lại muốn làm cái trò điên gì nữa đây, Alex?”

Alex không trả lời ngay. Hắn chỉ liếc lên tổ chim một lần nữa rồi lạnh giọng ra lệnh.

“Dắt Rose lên trên đó. Cẩn thận.”

Nói xong, hắn xuống ngựa trước. Bingo vừa càu nhàu vừa nén đau, miễn cưỡng làm theo. Hắn dắt Rose đi về phía cầu thang gỗ. Nàng vẫn mặc cho người khác kéo đi, bước chân chậm chạp, vô hồn như một con rối đã đứt hết dây. Thấy cánh tay gãy của Bingo run lên vì đau, Alex khẽ búng tay. Một lực đẩy vô hình rất nhẹ lập tức nâng hai người lên đôi chút, vừa đủ giảm bớt sức nặng đè lên vai và cánh tay hắn khi leo lên cao.

Trong lúc đó, Alex kéo hai con ngựa sang một bên đường, giấu vào sau một tảng đá lớn rồi dựng lên một lớp ảo ảnh phủ kín bên ngoài. Ngay sau đó, hắn lại búng tay, một lớp cách âm mỏng lặng lẽ trùm xuống, nuốt hết tiếng hí và tiếng đạp đất còn sót lại.

Làm xong mọi thứ, Alex quay lại, cúi xuống cõng Rolan lên lưng. Hắn giữ chặt thân thể đang mê ngủ đó rồi từng bước đi về phía cầu thang, mang theo vẻ bình thản đến mức như thể thứ hắn sắp làm chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

Khi lên tới nơi, Alex dùng phép đỡ lấy từng người, để cả ba nằm ép sát lên mặt trên của cái ô khổng lồ kia. Lớp kết cấu bằng gỗ và vải rung nhẹ dưới sức nặng, nhưng vẫn đủ chắc để giữ họ lại. Rose bị đặt nằm xuống như một cái bóng không còn sức sống. Rolan thì vẫn mê man, mặc cho Alex xoay trở thế nào cũng không tỉnh. Chỉ có Bingo là vừa nghiến răng vì đau vừa lầm bầm chửi nhỏ, cố tìm tư thế để cái tay gãy đỡ nhức hơn.

Sắp xếp xong cho cả ba, Alex không dừng lại. Hắn bước ra mép ngoài của cái tổ, nhìn xuống khoảng không hun hút bên dưới, rồi ngẩng lên phía con diều khổng lồ đang bị những sợi dây kéo căng giữa gió.

Một giây sau, hắn nhảy vọt sang đó.

Áo choàng bật mạnh ra phía sau. Gió lùa qua người hắn nghe vù một tiếng lạnh toát. Nhưng ngay giữa lúc thân thể đang lao xuống, Alex khẽ siết bàn tay. Ma lực lan ra quanh người hắn như một lớp màn vô hình, kéo trọng lượng cơ thể nhẹ đi hẳn. Cú rơi lập tức chậm lại.

Hắn đáp xuống lưng con diều khổng lồ gần như không gây ra tiếng động nào.

Sau khi làm xong mọi thứ, Alex lặng lẽ quay trở lại cái tổ chim. Hắn không nói thêm câu nào, chỉ nằm im xuống một góc, ánh mắt nhìn ra con đường phía dưới như đang chờ đợi điều gì đó.

Một lúc lâu sau, từ phía con đường dẫn về ngã ba, tiếng vó ngựa bắt đầu vọng tới… ban đầu còn rất xa, mơ hồ như tiếng sấm nhỏ lăn trên mặt đất. Rồi từng chút một, âm thanh ấy rõ dần, nặng dần, đều đặn và lạnh lẽo. Không bao lâu sau, một đoàn kỵ sĩ của Giáo hội Ánh Sáng xuất hiện.

Những con ngựa chiến cao lớn dẫm móng xuống mặt đường đá nghe cồm cộp. Áo giáp trên người đám kỵ sĩ phản lên ánh chiều nhợt nhạt, lấp loáng từng mảng sáng lạnh. Trên ngực giáp, trên vai, trên cờ hiệu buộc sau yên ngựa… biểu tượng mặt trời của giáo hội hiện lên rõ đến chói mắt. Cả đoàn đi thành hàng, không quá vội, nhưng mỗi bước tiến đều mang theo cảm giác áp lực như đang nghiền thẳng không khí phía trước.

Người đi đầu khoác áo choàng trắng viền vàng, lưng đeo kiếm lớn. Ánh mắt hắn lia qua hai bên đường đầy cảnh giác. Những kẻ phía sau cũng không khác gì, tay luôn đặt gần chuôi kiếm hoặc cán thương, như thể chỉ cần có thứ gì hơi khác thường xuất hiện là chúng sẽ lập tức lao vào xé nát.

Gió thổi qua ngã ba, kéo cờ hiệu trên lưng ngựa phần phật. Tiếng kim loại va nhẹ vào nhau leng keng. Tiếng thở phì phò của ngựa hòa cùng tiếng vó dồn dập, làm cả đoạn đường vốn vắng vẻ bỗng chốc bị lấp kín bởi một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Và rồi… đoàn kỵ sĩ ấy tiến hẳn vào khoảng đất ngay dưới tổ chim.

Alex chỉ chờ có thế. Nằm im trên cao, hắn khẽ đưa một tay lên. Những viên đá ảo ảnh đã giấu sẵn trên con diều lập tức bị kích hoạt. Trong thoáng chốc, trên lưng con diều hiện ra hình ảnh cả nhóm đang nằm rạp ở đó, rõ đến mức nhìn từ bên dưới cũng khó mà phân biệt thật giả.

Nhưng Alex vẫn chưa vội. Hắn tiếp tục nằm im, ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống dưới như một con thú săn đang đợi khoảnh khắc đẹp nhất để ngoạm cổ con mồi.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, bên dưới đã có kẻ phát hiện.

“Có người trên đó!”

“Là bọn chúng!”

Tiếng hô vừa vang lên, Alex liền siết tay. Mấy quả bom đã đặt sẵn trên con diều bị một luồng phép hất tung khỏi chỗ nấp, rơi thẳng xuống phía dưới.

Ầm.

Ầm! ẦM!

Chuỗi tiếng nổ chát chúa vang lên liên tiếp, dữ dội đến mức mặt đất như rung bật. Lửa và đất đá hất tung ra tứ phía. Ngựa hí thảm, người gào lên, áo giáp va vào nhau loảng xoảng. Cả đội hình kỵ sĩ lập tức loạn hẳn, kẻ ghìm ngựa, kẻ ngã xuống, kẻ vừa quay đầu đã bị sức ép hất văng khỏi yên.

Ngay khoảnh khắc hỗn loạn đó bùng lên, Alex không hề do dự. Một lưỡi dao mỏng sắc lịm lao vụt ra, cắt phăng sợi dây giữ con diều.

Con diều khổng lồ giật mạnh một cái rồi lập tức lao vút lên theo chiều gió, mang theo cái bẫy giả và toàn bộ ánh mắt kinh hoàng của đám kỵ sĩ phía dưới.

Tên chỉ huy ngẩng phắt đầu lên, gương mặt sa sầm hẳn lại. Hắn nghiến răng, giọng quát vang giữa đống khói bụi còn chưa tan hết.

“Đuổi theo! Đừng để chúng thoát!”

Cả đám bên dưới lập tức chửi loạn xạ. Kẻ thì gào lên vì bị lừa, kẻ vừa ghìm ngựa vừa rít qua kẽ răng những câu chửi tục đầy tức tối. Nhưng không một ai dám chậm lại. Chỉ trong mấy nhịp thở, cả đoàn đã vội vàng chỉnh lại đội hình rồi thúc ngựa phóng theo hướng con diều bay đi.

Tiếng vó ngựa lại rền vang trên mặt đất. Bùn đất, đá sỏi bị hất tung ra phía sau. Đám kỵ sĩ như một dòng thép đang nổi điên, lao thẳng theo con mồi giả mà Alex vừa ném ra trước mặt chúng.

Bingo nằm ép trên cái tổ, tặc lưỡi một cái. Hắn nhìn theo đám kỵ sĩ đang bị kéo đi, trong lòng chỉ có đúng một ý nghĩ.

Thằng này đúng là điên mà.

Nhưng ngay khi đoàn kỵ sĩ vừa khuất hẳn khỏi tầm mắt, Alex đã bật dậy. Không một tiếng báo trước, hắn phóng liền hai lưỡi dao xuống dưới.

Phập. Phập.

Hai lưỡi dao cắm thẳng vào mông hai con ngựa đang bị giấu dưới lớp ảo ảnh. Cơn đau bất ngờ khiến chúng hí lên chói tai rồi lồng hẳn lên. Chỉ trong chớp mắt, cả hai con đã phát cuồng, lao vụt khỏi chỗ nấp và cắm đầu chạy thẳng về hướng thị trấn còn lại ở ngã ba.

Lớp ảo ảnh phía ngoài vỡ tan theo chuyển động của chúng. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy hai con ngựa như hai cái bóng hoảng loạn đang kéo theo bụi đất mù mịt, phóng điên cuồng về phía con đường khác.

Một lúc lâu sau, tiếng vó ngựa lại một lần nữa vọng về từ phía xa. Đoàn kỵ sĩ của Giáo hội Ánh Sáng đã quay trở lại. Khói bụi còn bám trên áo giáp, vài con ngựa vẫn thở dốc nặng nề, rõ ràng đám người này vừa đuổi theo con diều một quãng không ngắn rồi mới nhận ra mình lại bị lừa thêm một lần nữa.

Tên chỉ huy ghìm cương giữa ngã ba, gương mặt tối sầm như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Ánh mắt hắn quét đi quét lại trên mặt đất. Rồi rất nhanh, hắn nhìn thấy những vết chân ngựa mới tinh vừa in xuống nền đường đất chưa lâu. Đất ở mép móng còn mới bị xới bật lên, vài hòn sỏi nhỏ thậm chí vẫn còn lăn lóc chưa kịp nằm yên, rõ ràng chúng chỉ vừa chạy qua không lâu.

“Bên này!”

Hắn quát lớn đến khản cả giọng.

“Chúng chạy sang hướng này!”

Cả đám lập tức chửi ầm lên. Cơn tức tối lúc này gần như đã biến thành điên tiết. Không cần nghĩ thêm, chúng đồng loạt thúc ngựa lao theo dấu chân mới, phóng thẳng về con đường còn lại. Tiếng vó ngựa lại cuốn lên ầm ầm, mỗi lúc một xa dần, bỏ lại ngã ba phía sau lần nữa chìm vào im lặng.

Khi thấy bóng đám kỵ sĩ đã đi xa hẳn, Alex lập tức ngồi bật dậy.

“Bingo, đỡ Rose. Nhảy sang con diều kế bên. Nhanh.”

Không cần nói thêm lần thứ hai, Bingo cắn răng kéo Rose dậy. Nàng vẫn đờ đẫn như cũ, thân thể mềm rũ, gần như phải để hắn lôi đi. Cái tay gãy khiến mỗi cử động của hắn đều đau buốt, nhưng Bingo vẫn nghiến răng chịu đựng, chậm chạp đưa Rose tới mép tổ rồi nhảy sang con diều gần đó.

Cùng lúc ấy, Alex cõng Rolan lên lưng. Hắn siết chặt thân thể đang mê man kia, rồi cũng bước ra mép ngoài. Một vòng sáng hình cầu rất nhanh lan ra, bao bọc lấy cả bốn người. Ánh sáng ấy mỏng nhưng ổn định, như một lớp nước trong suốt đang ôm lấy thân thể họ.

Ngay sau đó, Alex hạ trọng lực xuống.

Sức nặng đè lên mặt diều lập tức giảm hẳn. Những sợi dây vốn đang căng rung cũng dịu xuống theo. Cả nhóm gần như nhẹ bẫng đi, chỉ còn lại một lực đè rất nhỏ lên lớp vải và khung gỗ bên dưới.

Alex đặt Rolan xuống trước, để hắn nằm sát vào khung gỗ. Rồi hắn quay sang nhìn Bingo, giọng vẫn bình thản nhưng hơi thở đã nặng hơn trước một chút.

“Mày còn bom nước không? Phép trọng lực này tốn sức lắm. Chút nữa có rơi thì mày lo đó, Bingo.”

Bingo tròn mắt nhìn hắn, rồi chửi thẳng.

“Thằng chó điên này… mày chơi thật đấy à?”

Alex không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay lên.

Phập.

Sợi dây giữ con diều bị cắt phăng.

Con diều khổng lồ khựng lại một nhịp, rồi lập tức bị gió kéo đi. Nó lao vút khỏi chỗ cũ, mang theo cả bốn người trượt dài trên không trung về phía thị trấn Nobi.

Gió tạt mạnh vào mặt như dao cắt. Lớp vải dưới thân diều rung lên bần bật. Mỗi lần luồng gió đổi hướng, cả tấm diều lại chao nghiêng làm Bingo phải nghiến răng giữ chặt Rose, miệng chửi không ngớt. Cánh tay gãy đau đến tê dại, nhưng hắn vẫn không dám buông.

Alex quỳ một gối ở mép ngoài, một tay giữ thăng bằng, một tay duy trì phép trọng lực. Hơi thở hắn lúc này đã nặng hẳn. Mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương rồi bị gió quất bay mất. Thứ ma pháp đó rõ ràng đang bào sức hắn nhanh hơn tưởng tượng.

Phía trước, thị trấn Nobi dần hiện ra.

Những mái nhà thấp chen nhau trải dài dưới ánh chiều xám nhạt. Xa hơn nữa là hàng chục cây cột khổng lồ giống hệt cái họ vừa dùng, cắm rải rác quanh thị trấn như những ngọn giáo đen đâm thẳng lên trời. Trên đỉnh mỗi cột là những tổ chim khổng lồ lợp rơm vàng úa. Từng sợi dây lớn nối ra bốn phía, kéo theo những con diều mang hình chim Nobi đang no gió.

Rồi âm thanh vang lên.

Một tiếng kêu chói lói, chát đến mức như có móc sắt cào thẳng vào màng tai, từ đâu đó xé toạc không trung.

Bingo tái mặt hẳn.

“Con mẹ nó…”

Một cái bóng khổng lồ lướt ngang qua mặt đất bên dưới. Rộng. Dài. Và di chuyển nhanh đến rợn người.

Alex lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Trên tầng mây thấp, một con chim Nobi thật đang sải cánh. Sải cánh của nó lớn đến mức che khuất hẳn một khoảng trời. Bộ lông xám bạc rung lên trong gió. Cái cổ dài ngoẵng khẽ vặn xuống. Đôi mắt đen láy, lạnh và dữ dằn, đã khóa chặt lấy con diều mà cả nhóm đang bám vào.

Nó tưởng đây là kẻ xâm phạm lãnh địa.

Hay tệ hơn… là một con mồi.

Con chim gập mạnh cánh lại.

Thân hình khổng lồ của nó đâm thẳng xuống.

Alex nhìn nó lao tới, ánh mắt tối lại. Hắn chỉ nói đúng một câu.

“Giữ chặt.”

Ngay khoảnh khắc đó, bóng con chim phủ ập xuống cả con diều.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.