Lời Nguyền

Chương 26: Bị bắt

Đăng: 11/05/2026 11:55 6,038 ký tự 3 lượt đọc

Trên bầu trời, sau tiếng thét chói tai, con chim Nobi ập xuống. Hai móng vuốt của nó xé gió, như muốn cắt phăng kẻ dám xâm nhập vào lãnh địa của mình.

Vù ù ù…

Áp lực từ đôi cánh khổng lồ quét tới làm cả chiếc diều chao đảo dữ dội, như chỉ một khắc nữa thôi là sẽ lật nhào giữa không trung. Alex lập tức siết lại phép, vội điều chỉnh quả cầu trọng lực để con diều bắt đầu xà xuống.

Bên cạnh hắn, Bingo tái mặt, hoảng hốt quay ngoắt lên trời, thò tay vào túi ma thuật rồi cuống cuồng rút ra mấy quả bom điện ném thẳng về phía con chim.

Đùng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng sét nổ vang giữa bầu trời. Con chim gào toáng lên khi bị điện xẹt trúng.

Kéééc!

Nhưng cơn đau chỉ làm nó càng điên tiết hơn. Nó lại rít lên một tiếng chói tai đến nhức óc, âm thanh sắc lịm như xuyên thẳng vào đầu óc mọi người.

Alex khựng lại trong thoáng chốc. Phép thuật lập tức mất kiểm soát một nhịp ngắn.

Rầm!

Chiếc diều đang lao xuống bỗng chúi mạnh, rơi thẳng như một hòn đá bị ném khỏi vách núi.

Bingo tái mét, bịt chặt hai tai. Rolan loạng choạng, nửa người đã trượt khỏi mép diều, chỉ còn chút nữa là rơi xuống khoảng không hun hút bên dưới.

Chỉ có Rose vẫn ngồi đó, vô hồn, như thể tất cả những gì đang xảy ra quanh mình đều không còn liên quan gì đến nàng nữa.

Con chim điên tiết lao vút tới. Hai móng sắt giương ra, xé gió lao thẳng về phía chiếc diều như muốn nghiền nát tất cả chỉ trong một cú chộp.

Alex quát lên:

" Bỏ diều đi, Bingo!"

Dứt lời, hắn chộp lấy Rolan rồi nhảy thẳng xuống.

Bingo gượng đầu nhìn lên, nghiến răng một cái, vội túm lấy Rose kéo theo mình.

Rồi hắn cũng nhảy xuống.

Alex cắn răng, cố dồn nốt chút sức lực còn lại để bọc tất cả vào trong quả cầu trọng lực. Ánh sáng mờ đục lập tức bao lấy cả nhóm, kéo tốc độ rơi chậm lại.

Nhưng phép này tiêu hao quá khủng khiếp.

Gương mặt hắn tái đi thấy rõ. Những đường gân nơi thái dương nổi lên. Quả cầu run bần bật giữa không trung, chớp tắt liên hồi như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.

Chỉ hãm được một đoạn ngắn.

Khi cả nhóm còn cách mặt đất một khoảng vẫn đủ cao…

Phụt!

Vòng phép lóe lên lần cuối rồi tan biến.

Cả bốn người lại rơi thẳng xuống như đá ném.

Bingo trợn mắt, quen tay như bản năng. Hắn rút phắt mấy quả bom nước rồi ném mạnh xuống dưới.

Bụp! Bụp! Bụp!

Mấy quả bom nổ tung ngay trước lúc chạm đất. Nước bắn vọt lên, tràn ra thành một lớp đệm lỏng méo mó.

Rầm!

Alex là kẻ chạm đất trước. Hai chân hắn cắm mạnh xuống nền bùn ướt, đầu gối khuỵu hẳn, cánh tay vẫn ghì chặt lấy Rolan để giảm bớt lực va. Cú tiếp đất nặng đến mức bùn đất tóe lên quanh người hắn.

Ngay sau đó, Bingo và Rose cũng đập xuống lớp nước vừa nổ tung.

Bõm!

Nước văng trắng xóa. Bingo đau điếng, trượt dài trên nền đất ướt, lưng và vai như muốn rã ra. Nhưng hắn vẫn cố ôm ghì lấy Rose trong lúc lăn mấy vòng liền.

Rolan bị quăng lệch sang một bên. Cơ thể hắn lộn nhào trên mặt đất như một món đồ bị quăng vứt, rồi nằm bất động giữa bùn nước. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn không hề tỉnh lại.

Cả nhóm cuối cùng cũng tiếp đất được.

Nhưng ai nấy đều chật vật, đầu óc ong lên, tay chân đau như vỡ vụn, còn chiếc diều phía trên thì đã bị bỏ mặc giữa cơn cuồng nộ của con chim Nobi.

Alex chống một tay xuống đất, thở dốc hai nhịp rồi gượng đứng dậy đầu tiên. Hắn nghiến răng, phủi qua lớp bùn dính trên tay áo, ánh mắt lập tức quét nhanh chung quanh như kiểm tra xem còn ai gãy lìa chỗ nào không.

Bingo cũng lồm cồm bò dậy. Mặt hắn nhăn nhó vì đau, vừa xoa vai vừa chửi thề mấy tiếng rất nhỏ. Nhưng rồi hắn vẫn cúi xuống kéo Rose lên. Nàng đứng dậy một cách máy móc, tóc tai rối loạn, quần áo lấm bùn, đôi mắt trống rỗng như vẫn còn mắc kẹt ở một nơi nào đó rất xa.

Alex bước tới chỗ Rolan, không nói một lời, chỉ cúi xuống nhấc hắn lên vác lại sau lưng. Cánh tay hắn hơi khựng lại vì cơn đau chạy dọc khắp người, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng chịu xuống.

Phía trên cao, tiếng đập cánh của con chim Nobi vẫn vang vọng từng hồi.

Vùm… vùm…

Âm thanh ấy như thúc thẳng vào lưng mọi người.

Bingo ngẩng lên nhìn, mặt tái đi. Alex thì chỉ lạnh lùng nói:

" Đi tiếp."

Không ai đáp.

Cả nhóm chấn chỉnh lại trong im lặng rồi bắt đầu tiến về phía trước. Bước chân nặng nề, xiêu vẹo, nhưng vẫn không dừng lại. Bùn đất bám đầy ống quần. Hơi thở còn rối loạn. Toàn thân ai nấy đều đau nhức như vừa bị xé nát rồi chắp vá lại.

Nhưng họ vẫn bước.

Từng bước một.

Rời khỏi nơi vừa rơi xuống, tiến sâu hơn về phía trước, giữa vùng đất lạ và bầu không khí vẫn còn run lên vì tiếng gào giận dữ phía sau lưng.

Đi được một lúc, nhịp chân của cả nhóm bắt đầu rối hẳn. Alex vẫn còn mệt vì ma lực gần như đã cạn sạch. Hơi thở hắn nặng dần, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, mỗi bước đi đều như phải ép cơ thể tiến lên bằng ý chí. Bingo thì còn thảm hơn. Cánh tay gãy sau cú ngã lúc nãy bị chấn động nặng thêm, đau đến mức mặt hắn trắng bệch. Hắn nghiến răng, vừa đi vừa ôm chặt lấy tay mình, môi giật giật như sắp bật ra một tràng chửi thề.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó…

Vút!

Một tấm lưới lớn bất ngờ bật mạnh từ dưới đất lên, chụp gọn lấy cả bốn người rồi kéo phắt lên không trung.

" Không!"

Alex lập tức rút dao, cố chém mạnh vào những sợi lưới. Nhưng lạ thay, vừa khi lưỡi dao chạm tới, trên mặt lưới liền ánh lên một tầng sáng mờ nhạt.

Keng!

Lưỡi dao bật ngược trở lại.

Bingo hốt hoảng vùng vẫy. Rose vẫn như cũ, bị treo lên cùng cả nhóm mà ánh mắt vẫn trống rỗng, không phản ứng, không giãy giụa, như thể người bị bắt không phải nàng.

Tấm lưới đung đưa giữa không trung. Những sợi dây thít chặt dần, càng giãy lại càng đau. Rõ ràng nó đã được ém sẵn một loại pháp thuật nào đó.

Một lúc lâu sau, từ phía trước mới vang lên tiếng bước chân dẫm trên lá khô và bùn đất.

Sột soạt… sột soạt…

Một nhóm người lục tục đi tới.

Tên đi đầu to lớn như gấu, vai ngang, tay cầm cây rìu sứt mẻ. Hắn ngẩng lên nhìn cả nhóm bị treo lủng lẳng rồi nhếch mép:

" Bắt thêm được mấy đứa nữa."

Một tên khác phía sau cười hô hố, ánh mắt tham lam đảo qua người họ:

" Hahaha… tối nay lại có rượu với thịt ăn ngon rồi."

Tên to con lập tức quát lên:

" Câm mồm. Kéo chúng xuống. Mang về cho đại ca Silen."

Một tên đứng phía sau bỗng khựng lại, liếm môi rồi cười gượng:

" Mong là con nhỏ kia còn lành lặn… đại ca Silen mà nổi hứng thì tối nay chẳng đứa nào dám ngủ đâu"

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.