Lời Nguyền

Chương 27: Bingo và con chuột

Đăng: 11/05/2026 11:55 7,653 ký tự 5 lượt đọc

Thị trấn Nobi là một thị trấn nhỏ, dân số chỉ vào khoảng bốn trăm người. Nhưng khác với vẻ ít ỏi ấy, người dân nơi đây lại sống rất thoải mái và khá giả. Tất cả gần như đều nhờ vào trứng chim Nobi mang lại. Đó là một món ăn nổi tiếng vì hương vị thơm ngon đặc biệt, đồng thời cũng là thành phần quan trọng trong rất nhiều loại thuốc ma thuật. Nếu không phải loài chim này cũng nổi tiếng hung dữ, thì có lẽ nơi đây từ lâu đã phát triển thành một thị trấn lớn hơn rất nhiều.

Thế nhưng thị trấn vốn yên bình ấy hôm nay lại lạ thường. Trên đường không hề thấy xe cộ hay người ngựa qua lại. Vài căn nhà đang bốc cháy, đổ vỡ ngổn ngang. Thỉnh thoảng, từ đâu đó lại truyền tới những tiếng la hét thất thanh. Chỉ thấy trên đường lác đác vài tên tụ thành từng nhóm hai, ba người, đi lùng sục khắp nơi.

Tại một căn nhà trong thị trấn, một tên chột mắt đang thô bạo kéo một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi ra ngoài. Nàng vừa bị lôi đi vừa khóc lóc van xin thảm thiết.

“Lạy ngài… xin tha cho tôi… tôi lạy ngài…”

Tên chột mắt quăng mạnh người phụ nữ xuống đất. Trong mắt hắn lóe lên thứ ham muốn bẩn thỉu không hề che giấu. Hắn chồm tới, thô bạo giật lấy vạt áo của nàng. Người phụ nữ chỉ biết run rẩy, hai tay ôm lấy người, vừa khóc vừa cầu xin trong tuyệt vọng.

Đúng lúc ấy, một tên cao gầy đứng gần đó quát lên.

“Ê, thằng chột. Đó là tiền của đại ca Silen. Mày muốn chết à?”

Tên chột mắt khựng lại. Ánh mắt hắn đổi hẳn, từ cơn thèm khát bẩn thỉu sang một thoáng sợ hãi rất rõ. Dường như hắn vừa nhớ ra chuyện gì đó xảy ra tối qua. Mặt hắn co giật, rồi bực dọc chửi đổng.

“Mẹ kiếp…”

Hắn đứng bật dậy, lùi ra sau mấy bước rồi nghiến răng nói.

“Mày mang con này về dùm tao.”

Nhưng ngay cả lúc quay đi, tên chột vẫn không quên cúi xuống liếm lên má người phụ nữ một cái, rồi nhặt mảnh áo bị xé dưới đất lên, đưa lên mũi hít lấy hít để như một con thú bệnh hoạn.

Tên chột đi tới đứng cạnh một tên to con gần đó, giọng vẫn còn hằn đầy bực bội.

“Nghe nói hôm nay có hai xe được đưa đến thị trấn Nole thì phải. Nếu không phải đại ca dặn không được hành hạ tụi nó để còn bán cho có giá… thì tao đã có chỗ để xả cơn bực này rồi.”

Tên to con nhếch mép, giọng đầy vẻ khinh khỉnh.

“Mày theo đại ca đã lâu mà còn không hiểu tính ngài ấy à? Chỉ cần mày làm được việc… thì gái gú hay tiền bạc, ngài ấy thiếu gì mà không thưởng cho mày.”

Tên chột liếc sang căn nhà bên cạnh, giọng hạ xuống nhưng vẫn không giấu được vẻ khoái trá lẫn đắc ý.

“Đại ca nhạy thật. Vừa nghe tin kinh đô Dora có biến là chơi ngay một vố lớn. Đã mấy ngày rồi mà vẫn không thấy một thằng lính triều đình nào ló mặt tới đây.”

Tên to con cười khà khà, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam.

“Vẫn còn nhiều đứa trốn lắm. Tranh thủ bắt xong đợt này… tụi mình sẽ tha hồ mà chè chén. Hahhaha.”

Hai tên lập tức lao tới một căn nhà đá gần đó, đá tung cánh cửa ra. Ngay sau đó, bên trong vang lên liên tiếp tiếng bàn ghế đổ vỡ, tiếng đạp phá nện ầm ầm không dứt.

Khắp thị trấn Nobi, từ bên trong cho tới bên ngoài, cảnh tượng ấy vẫn đang lặp đi lặp lại. Một bầu không khí nặng nề và yên lặng bao trùm khắp nơi. Chỉ thỉnh thoảng, giữa sự im lìm đáng sợ ấy, mới lại bật lên một tiếng hét thất thanh… hay một lời cầu xin đứt quãng.

Giữa trung tâm thị trấn là tòa lâu đài của lãnh chúa vùng này.

Tại tầng hầm của lâu đài, nơi dùng làm trại giam, Alex, Bingo, Rolan và Rose đều đang bị nhốt ở đó. Túi ma thuật của Bingo đã bị lấy mất. Có lẽ bọn chúng cũng đang rất vội, nên chỉ tranh thủ lục soát và lấy đi những món đắt tiền dễ nhìn thấy trước mắt, chứ không kiểm tra quá kỹ càng.

Alex gõ gõ lên bức tường rồi tới khung sắt trước mặt. Hắn lắc đầu, sắc mặt khó coi.

“Mẹ kiếp… cái này cũng có khảm ma thuật. Không có vũ khí mạnh thì chắc không phá nổi.”

Bingo cũng lần mò theo, thử sờ khắp bức tường và khung sắt xem còn cách nào khác không. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn cũng lắc đầu, vẻ mặt cau có.

Lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên tiếng một tên mặt rỗ.

“Ê, đi ăn cơm đi mày.”

Một tên to béo khác lập tức phụ họa, giọng đầy sốt ruột.

“Tới giờ ăn rồi à? Mẹ nó… chờ mãi mới tới.”

Rồi cả hai chậm rãi quay người, từ từ đi lên phía trên.

Alex nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát động tĩnh của hai tên đó. Hắn đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn đặt ngoài hành lang, nơi chùm chìa khóa đang nằm chỏng chơ trên mặt gỗ, rồi cau mày nói nhỏ.

“Bingo, mày xem thử trong này có cái gì để tao với tới cái bàn không.”

Bingo hết nhìn Alex, rồi lại nhìn sang chùm chìa khóa. Hắn trầm ngâm hồi lâu, mặt nhăn nhó như đang cố moi ra một ý tưởng nào đó. Đúng lúc ấy, một con chuột nhỏ từ góc tường bò lạch cạch tới gần chỗ hắn. Bingo cúi xuống nhìn nó, rồi khóe môi chợt cong lên. Hắn cười khà khà, như vừa phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị.

Bingo nói vọng sang phía Alex, giọng nghe rất đắc ý.

“Tao tuy không có năng khiếu gì mấy với ma thuật… nhưng cũng biết vài phép. Mày kiếm cái gì đó dụ con chuột lại gần tao đi.”

Alex quay sang nhìn hắn.

“Rồi sao nữa?”

Từ tay Bingo, một ánh sáng nhè nhẹ bắt đầu bốc lên. Hắn chậm rãi đưa tay chỉ thẳng về phía con chuột. Một luồng sáng nhỏ lập tức chiếu tới nó.

Ngay giây sau, trước ánh mắt ngỡ ngàng đến suýt bật ngửa của Alex, Bingo bỗng quỳ rạp xuống đất rồi bắt đầu bò bằng cả bốn chân. Một tay hắn còn đang gãy xương, nên cảnh tượng ấy nhìn vừa kỳ cục vừa khó tin.

Alex im lặng nhìn hắn một lúc. Hắn nhìn con chuột. Rồi lại nhìn Bingo. Khóe môi Alex khẽ giật giật.

“…Tao bắt đầu thấy cái phép này rất hợp với mày đấy.”

“Câm mồm.”

Bingo nhấc chân. Con chuột cũng nhấc chân theo. Bingo quay đầu. Con chuột cũng quay đầu. Mặt hắn lập tức đen lại, giọng đầy nhục nhã lẫn cáu kỉnh.

“Mày tưởng tao muốn lắm chắc?”

Bingo nhấc chân bước tới, con chuột cũng lập tức nhấc chân bước tới theo. Về cơ bản, hắn cử động thế nào thì con chuột sẽ cử động y hệt như vậy. Bingo thử thêm vài lần, ánh mắt càng lúc càng sáng lên.

Rồi hắn quay sang nói nhỏ với Alex.

“Quăng con chuột ra ngoài đi… rồi mày chỉ đường cho tao bò.”

Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị đến mức khó tin liền xuất hiện. Alex đứng bên trong song sắt, mắt dán chặt ra ngoài, nhỏ giọng liên tục chỉ hướng.

“Bên trái hai bước… bên phải ba bước… tiến lên bốn bước…”

Còn Bingo thì cứ quỳ rạp dưới đất mà bò. Mỗi lần hắn đụng phải tường hay chệch hướng, hắn lại lập tức quát lên đầy cáu kỉnh.

“Alex, nhấc tao ra sau… lùi lại… lùi lại chút nữa…”

“Để rồi… cứ thế… bên trái… nhấc tao, Alex… bên phải… mẹ nó, thúi quá… tiến lên… nhấc tao nữa…”

Bingo nghiến răng, giọng đầy nhục nhã.

“Mẹ nó, đừng có nói kiểu đó. Nghe như tao là thú cưng của mày vậy.”

Cuộc trò chuyện giữa hai đứa lúc này đã trở nên kỳ dị đến cực điểm.

Một lúc sau, con chuột cuối cùng cũng đã đứng sát bên chùm chìa khóa. Alex quay đầu nhìn Bingo, hạ giọng hỏi.

“Mày muốn dùng răng… hay dùng tay?”

Bingo chửi đổng lên ngay lập tức.

“Con mẹ mày, Alex.”

Con chuột run run với hai tay nhỏ xíu ôm lấy chùm chìa khóa. Rồi ngay sau đó, cái màn quỷ dị ban nãy lại tiếp tục lặp lại y hệt.

Khi con chuột cuối cùng cũng mang được chùm chìa khóa về tới chỗ Alex, Bingo thở hắt ra một hơi dài, mặt nhăn nhó như muốn chửi cả thế giới.

“Con mẹ nó… sàn nhà thúi quá.”

Alex nhìn Bingo, khóe môi bỗng cong lên, ánh mắt rõ ràng là đang muốn chọc tức hắn.

“Sao mày không đứng lên mà đi cho nhanh… mà lại bò giống con chuột làm gì?”

Bingo ngớ người ra. Chỉ một thoáng sau, mặt hắn đen sì như đáy nồi. Vừa thẹn vừa tức, hắn lập tức gào lên.

“Thằng chó điên Alex! Tao giết mày!”

Rồi hắn lao thẳng vào Alex. Cả hai lập tức quấn lấy nhau như chó với mèo, trong cái không gian chật hẹp của phòng giam. Không khí vốn đã quỷ dị, lúc này lại càng quỷ dị hơn trước.

Rồi đúng lúc cả hai còn đang quấn lấy nhau, từ phía cầu thang bỗng vang xuống tiếng bước chân. Cả phòng giam khựng lại. Chùm chìa khóa trong tay Alex khẽ va vào song sắt, phát ra một tiếng leng keng rất nhỏ. Ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống.

“Im.”

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.