Chương 28: Silen
Alex vội vàng lấy chùm chìa khóa mở cửa phòng giam. Cánh cửa vừa bật ra, hắn đã lập tức lao sang bức tường đối diện. Bàn tay chạm lên tấm huy hiệu. Một lớp ảo ảnh mỏng lập tức bọc quanh người hắn, hóa thành hình một chiếc tủ cũ kỹ, dính chặt vào tường đến mức nhìn qua gần như không thể nhận ra.
Bingo nhìn hắn, ánh mắt khẽ động. Hắn như hiểu ra điều gì đó. Không nói một lời, Bingo lập tức quay sang quan sát lối vào cầu thang, cả người căng lên, chờ đợi.
Một lúc lâu sau, tên béo sau khi đánh chén no nê bữa ăn của mình mới lạch bạch đi xuống. Hắn kéo ghế, ngồi phịch xuống cái bàn.
Đúng lúc đó, Bingo ôm lấy cánh tay rồi gào thét ầm lên.
“Aaaaa… đau quá… con mẹ nó, đau quá… có ai không?”
Rolan vẫn nằm đó, bất động. Còn Rose thì như đã không còn ở đây nữa. Nàng ngồi im, đôi mắt trống rỗng, cả người như chỉ còn lại một cái xác biết thở.
Tên béo lúc đầu còn chẳng buồn để ý. Nhưng Bingo càng lúc càng hét to hơn, âm thanh chói tai vang khắp căn hầm. Hắn cau mặt, chộp lấy cây chùy để bên cạnh, miệng lẩm bẩm chửi.
“Con mẹ nó chứ… thằng này muốn ăn đòn à?”
Tên béo lặng lẽ đi tới trước buồng giam. Hắn dựng cây chùy lên song sắt, nheo mắt nhìn vào trong rồi gằn giọng.
“Ê, thằng kia. Mày còn la nữa thì đừng trách tao.”
Câu nói còn chưa dứt, một cánh tay đã bất ngờ vòng ra từ phía sau, bịt chặt miệng hắn lại.
Alex xuất hiện như một cái bóng. Lưỡi dao trong tay hắn khẽ lướt ngang qua cổ họng tên béo… nhẹ đến mức giống như hắn đã làm chuyện này quá nhiều lần rồi.
Sau đó, Alex kéo cái xác vào một góc buồng giam rồi ném xuống như quăng một bao rác. Hắn quay sang nhìn Bingo, giọng thấp và gọn.
“Mày ở lại đây trông chừng. Tao đi quan sát tình hình một chút đã. Nếu lâu quá mà vẫn không thấy tao trở lại… thì mày dẫn tiểu thư Rose đi trước.”
Hắn khẽ liếc sang Rolan, ánh mắt lạnh băng.
“Còn tên Rolan… nếu hắn tự đi được thì đi. Còn không… khỏi cần quan tâm.”
Nói xong, Alex quăng chùm chìa khóa lại cho Bingo rồi lập tức lao vút đi. Hắn ghé qua cái bàn, lục thật nhanh để tìm xem có thứ vũ khí nào dùng được không, rồi lặng lẽ bước lên cầu thang.
Bingo trầm ngâm nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, sau đó mới chậm rãi khép cửa phòng giam lại.
Bước lên khỏi cầu thang, trước mắt Alex là một dãy hành lang dài với những lối cầu thang khác nhau nối lên các khu phòng giam phía trên. Hắn đứng yên vài nhịp, ánh mắt lặng lẽ quét qua xung quanh để xác định vị trí của mình.
Ngay sau đó, Alex cúi thấp người rồi lao đi không một tiếng động, men dọc theo cuối hành lang và tiếp tục tiến lên trên.
Khi sắp tới chỗ cầu thang, một bóng người đã lờ mờ hiện ra, chuẩn bị đi xuống. Alex lập tức đưa tay chạm lên tấm huy hiệu, động tác nhanh đến mức gần như không cần suy nghĩ. Giống như hắn đã làm việc này vô số lần rồi.
Một lớp ảo ảnh nữa lập tức trùm lên người hắn, hòa lẫn hoàn toàn vào bức tường và bóng tối xung quanh.
Khi bóng người kia lướt ngang qua, Alex vẫn đứng im như chưa từng tồn tại ở đó. Đợi đúng khoảnh khắc hắn vừa đi khỏi, Alex mới lặng lẽ tách khỏi bức tường, lẻn ra phía sau rồi tiếp tục tiến lên cầu thang.
Cứ thế, Alex lặng lẽ di chuyển. Càng đi, hắn càng nhận ra tất cả bọn họ đang bị nhốt bên trong một tòa lâu đài thực sự. Những bức tường đá dày, hành lang chồng chéo và các lối đi đan nhau như mê cung khiến hắn hiểu rằng nếu muốn thoát ra ngoài, chỉ lao đi thôi là chưa đủ.
Hắn cần quan sát thêm. Không chỉ để tìm lối thoát… mà còn để xác định chỗ cất thuốc men và vũ khí.
Tại một căn phòng lớn ở sâu bên trong lâu đài, Silen đang ngồi lặng trên ghế. Trước mặt hắn là người của gia đình lãnh chúa cai quản nơi này. Silen có đôi mắt mỏng và dài, thân hình gầy cao, nhìn qua có vẻ yếu ớt. Nhưng chỉ cần chạm phải ánh mắt ấy… người ta sẽ có cảm giác như đang nhìn vào một con rắn độc đang cuộn mình trong bóng tối.
Vợ chồng lãnh chúa đều bị trói chặt, nằm ngay dưới nền đất lạnh ngắt. Ánh mắt cả hai tràn đầy sợ hãi và van xin, đến mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bên cạnh đó, cô con gái xinh đẹp của họ cũng bị trói như một món đồ bị quăng bỏ. Nhưng ánh mắt nàng lại khác hẳn. Có lẽ vì được nuông chiều từ bé, chưa từng biết sợ ai, cũng chưa từng hiểu thế nào là kiêng kị… nên dù đang rơi vào hoàn cảnh này, nàng vẫn ngẩng đầu lên, gầm giọng thách thức Silen.
Silen vẫn chỉ ngồi đó,tay lau qua lau lại với chiếc khăn trắng,im lặng nhìn nàng. Một lúc sau, hắn mới cất tiếng. Chất giọng rất bình thường, thậm chí còn gần như lịch sự.
“Thưa ngài… ngài nên hiểu rằng tôi là một kẻ rất thích tiền.”
Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi như khẽ cong lên.
“Và tôi cũng rất thích những thứ nhẹ nhàng, xinh đẹp.”
Nói rồi, Silen chậm rãi đứng dậy. Hắn bước tới, tự tay kéo lãnh chúa ngồi lên ghế, rồi lại đặt phu nhân ngồi bên cạnh một cách gần như nhã nhặn. Bàn tay hắn khẽ phủi lớp bụi không tồn tại trên vai áo của lãnh chúa, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng.
“Tôi không thích màu đỏ của máu.”
Hắn nói tiếp, giọng vẫn đều đều.
“Nhưng tôi cũng không thích phải nói quá nhiều.”
Silen lùi lại nửa bước, nhìn vợ chồng lãnh chúa như nhìn hai món hàng đang chờ được định giá.
“Vậy bây giờ… vợ chồng ngài muốn mua lại mạng của mình bao nhiêu?”
Lãnh chúa nuốt khan, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương. Hắn cố giữ giọng mình không run quá nhiều, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hoảng loạn.
“Ba nghìn vàng… ở kho phía tây. Ta có thể đưa hết cho ngươi.”
Silen không nhúc nhích. Hắn chỉ im lặng quay đầu sang phía phu nhân.
“Còn phu nhân thì sao? Ngài mua mạng mình bao nhiêu?”
Phu nhân tái nhợt cả mặt, đôi môi run lên bần bật. Bà lắp bắp một lúc lâu rồi mới bật ra được thành tiếng.
“Ba… ba nghìn vàng… ta cũng có ba nghìn vàng… chỉ cần ngươi tha cho chúng ta…”
Tiếng quát của cô con gái lại vang lên, chói gắt giữa căn phòng.
Nhưng Silen thậm chí còn không buồn nhìn sang. Hắn chỉ bước tới, động tác nhẹ nhàng đến gần như lịch sự, rồi dùng một mảnh khăn bịt chặt miệng nàng lại.
Cô gái lập tức trợn mắt, điên cuồng giãy giụa. Nhưng Silen vẫn thản nhiên như không, cứ như hắn chỉ vừa tiện tay dập tắt một âm thanh làm mình khó chịu.
Silen cầm lấy lưỡi dao sáng bóng trên bàn. Hắn khẽ đưa nó lên, đầu lưỡi lướt qua mép thép lạnh như đang nếm thử một món đồ quý. Ánh dao mỏng và sắc, chậm rãi rê qua người lãnh chúa rồi tới phu nhân.
“Thật khó chọn.”
Âm thanh của hắn vẫn nhẹ nhàng như cũ.
“Cả hai người đều trả giống nhau.”
Hắn quay đầu nhìn sang tên thuộc hạ cao lớn đứng phía sau.
“Mày dẫn ngài lãnh chúa này vào phòng ngủ.”
Rồi hắn lại liếc sang tên gầy bên cạnh.
“Còn mày… dẫn phu nhân vào căn phòng kế bên.”
Nói xong, Silen mới chậm rãi nhìn lại hai người họ. Ánh mắt hắn vẫn mỏng, dài và lạnh như cũ.
“Ta chỉ bán một cái mạng.”
Hắn mỉm cười rất khẽ.
“Đứa nào trả cao hơn… thì sống. Hiểu không?”
Cả hai người hoảng sợ nhìn Silen, rồi lại nhìn nhau. Trong đôi mắt ấy như có muôn vàn cảm xúc đang cùng lúc dâng lên… sợ hãi có, ghê rợn có, bất đắc dĩ có… và cả một chút điên loạn đang chậm rãi bò ra từ tận đáy lòng.
Khi hai tên thuộc hạ bắt đầu kéo họ đi, giọng nói nửa cười nửa thờ ơ của Silen lại vang lên phía sau, như nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào nỗi sợ của cả hai.
“Còn con nhỏ này… đem cho anh em thưởng thức đi.”
Một lúc lâu sau, Silen mới lại cất tiếng. Giọng hắn vẫn bình thường như cũ, không cao hơn, cũng không vội hơn.
“Ồ… thú vị vậy sao?”
Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt mỏng dài khẽ híp lại.
“Cô gái trong lời tiên tri à…”
Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ.
“Dắt cô ta tới đây.”
Trong căn phòng rộng, không ai dám thở mạnh. Chỉ có khóe môi Silen khẽ nhếch lên… như thể hắn vừa tìm thấy món đồ thú vị nhất từ đầu đêm tới
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.