Chương 29: Tự cứu mình đi
Bingo lúc này đang ngồi trong phòng giam. Hai tay hắn siết chặt lại rồi buông ra, hết lần này tới lần khác. Trong lòng hắn nôn nao đến khó chịu. Alex đã đi cũng một khoảng thời gian rồi… mà việc chờ đợi, với Bingo, luôn là thứ tra tấn người ta theo cách khó chịu nhất.
Hắn ghét cảm giác này. Ghét phải ngồi yên. Ghét phải đoán xem ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Ghét nhất là cái kiểu không biết mình sẽ chết lúc nào.
Bingo ngẩng đầu nhìn ra ngoài song sắt. Hành lang tối và ẩm. Mùi gỉ sắt, mùi máu cũ, mùi đá mục nát trộn vào nhau, đè nặng trong không khí. Xa xa chỉ còn tiếng bước chân thưa thớt của đám lính canh vọng lại… đều đều, lạnh tanh, như đang đếm từng nhịp thời gian còn sót lại của kẻ bị nhốt bên trong.
Hắn cắn răng, chân rung nhè nhẹ. Chờ đợi kiểu này… thật sự quá khó chịu.
Bất thình lình, một tràng âm thanh vang lên từ phía cầu thang đá. Từng bước chân chậm chạp nện xuống, khô khốc, vọng qua hành lang hẹp khiến cả người Bingo giật bắn lên. Hắn lập tức ngẩng phắt đầu, lưng căng cứng, mắt dán chặt ra bên ngoài song sắt.
Một bóng người gầy ốm từ từ đi xuống. Cơ thể hắn cao lêu nghêu, vai nhô lên như que củi, cái mặt hốc hác dưới ánh đuốc mờ nhìn càng thêm khó ưa. Tên đó bước tới chỗ cái bàn gần phòng giam, tay chống hông, miệng đã bắt đầu càu nhàu.
“Cái thằng béo đó lăn đi đâu rồi…”
Giọng hắn rè rè, đầy bực dọc, vang lên giữa không gian ẩm lạnh nghe càng chói tai hơn bình thường.
Hắn đảo mắt lướt một vòng xung quanh. Ánh mắt vốn đang cáu kỉnh bỗng khựng lại. Dưới nền đá lạnh ẩm… hình như có một vệt máu.
Tên gầy ốm hơi nheo mắt. Rồi hắn chầm chậm bước tới gần phòng giam của Bingo.
Trong góc tối, Bingo run lên. Ánh mắt hắn lia vội về phía góc phòng… nơi cái xác của tên béo đang nằm đó, bất động như một cục thịt bỏ đi. Rose vẫn nằm im, đôi mắt mở ra nhưng vô hồn, như thể linh hồn nàng đã bị thứ gì đó rút mất từ lâu. Rolan thì vẫn còn bất tỉnh, không nhúc nhích.
Bingo lật đật bò sát tới mép cửa, rồi nằm rạp xuống nền đá như đang chờ đợi điều gì đó. Tim hắn đập thình thịch đến mức chính hắn cũng tưởng tên kia có thể nghe thấy.
Trong đầu hắn chỉ còn một câu điên cuồng lặp đi lặp lại.
Đừng có qua đây…
Con mẹ nó… tao xin mày.
Tên gầy thò mắt nhìn vào cửa phòng giam. Vừa liếc một cái, mặt hắn đã đổi sắc. Chốt cửa… đã mở từ lúc nào. Còn tên béo thì đang nằm co quắp trong góc như một cái xác bị quăng bỏ.
Hắn chửi nho nhỏ một câu, rồi gần như theo phản xạ lao thẳng vào bên trong.
“Béo… mày bị sao vậy?”
Giọng hắn bật ra gấp gáp hơn lúc nãy. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Bingo lóe lên. Một tia căng thẳng, độc địa… và chờ đợi.
Từ đằng sau, Bingo run rẩy lao tới. Nhưng tới khoảnh khắc thật sự ra tay, động tác của hắn lại chậm mất nửa nhịp. Cú lao đầu tiên lệch đi, vai hắn va mạnh vào lưng tên gầy đau điếng, suýt nữa thì cả hai cùng ngã chỏng gọng xuống đất.
Tên gầy giật mình quay phắt lại.
“Cái đ—”
Bingo hoảng đến tê cả da đầu. Hắn nghiến răng, gần như không còn kịp suy nghĩ, chộp lấy tóc tên kia rồi đập mạnh đầu hắn vào tường đá.
Rầm.
Cú đầu tiên chưa đủ. Tên gầy vẫn còn giãy, hai tay quơ loạn như muốn bám vào thứ gì đó. Bingo sợ đến mức mắt trợn lên, lại dúi mạnh thêm một cú nữa.
Rầm.
Lần này một vệt máu mới thật sự rỉ ra trên trán hắn. Cả người tên gầy khựng lại, ánh mắt đờ đi vì choáng váng, rồi mềm nhũn xuống. Chỉ một thoáng sau, hắn đổ vật xuống nền đá lạnh… bất tỉnh.
Bingo cũng loạng choạng lùi lại, trán mình đau buốt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cú vừa rồi vụng tới mức chính hắn cũng không dám tin là mình còn đứng được. Nhưng ít nhất… hắn vẫn còn đứng.
Bingo thở hắt ra vài nhịp. Hắn đứng im một lúc, ánh mắt chao đảo, như đang cố ép đầu óc mình bình tĩnh lại giữa mớ hỗn loạn vừa xảy ra. Rồi hắn cúi xuống, lục lọi trên người tên gầy, bắt đầu cởi bộ đồ của hắn ra mặc vào người mình.
Xong xuôi, Bingo xé quần áo trên người thành từng mảnh dài, nghiến răng trói chặt tên gầy lại. Động tác của hắn vụng về nhưng rất nhanh, như thể chỉ cần chậm thêm một chút thôi thì mọi thứ sẽ sụp đổ hết.
Hắn đứng khựng lại, trầm ngâm một lúc lâu. Đầu óc quay cuồng, cố nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Nhưng đúng lúc đó, từ tầng trên bỗng vọng xuống một giọng nói đầy bực dọc.
“Gầy nhom, mày làm cái gì lâu vậy?”
Âm thanh ấy vừa rơi xuống, cả người Bingo lập tức cứng đờ.
Hắn lúng túng mất một nhịp. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, Bingo lao nhanh ra ngoài, ngồi phịch xuống cái ghế cạnh bàn, cố ép bàn tay mình đặt lên mặt bàn cho thật tự nhiên. Ngay sau đó, hắn ấn mạnh vào chiếc huy hiệu trước ngực.
Một lớp ảo ảnh ba chiều lập tức bao bọc lấy cơ thể hắn. Từ bên ngoài nhìn vào… lúc này kẻ đang ngồi đó không còn là Bingo nữa, mà là tên béo canh ngục với bộ dạng ục ịch quen thuộc.
Một tên to con bước xuống cầu thang. Mỗi bước chân của hắn đều nặng nề, làm mấy bậc đá như rung khẽ theo. Hắn liếc qua tên béo đang ngồi đó, rồi nhíu mày hỏi.
“Ê, béo. Thằng gầy nhom đâu rồi?”
Nhưng gần như ngay sau đó, như vừa chợt nghĩ ra điều gì, mặt hắn bỗng đổi sắc. Hắn chửi đổng một câu, giọng đầy bực bội lẫn hoảng hốt.
“Con mẹ nó… đừng nói nó vào chơi con nhỏ đó nha. Đại ca mà biết là giết nó thật đó.”
Nghe tới đây, tim Bingo như hụt mất một nhịp. Dưới lớp ảo ảnh, hai bàn tay hắn đã siết chặt đến trắng bệch từ lúc nào.
Hắn hỏi mà không thấy tên béo trả lời. Sự im lặng ấy làm mặt hắn sa sầm xuống. Tên to con bực dọc bước lại gần thêm vài bước, đôi chân nện xuống nền đá nặng trịch.Hắn quát.
“Mày bị bệnh điếc à.”
“Bệnh con mẹ mày.”
Câu chửi bật ra gần như ngay lập tức. Bingo vơ lấy cái ly trên bàn rồi phang thẳng vào đầu hắn.
Cốp.
Nhưng cú đánh quá gấp, chiếc ly chỉ sượt qua thái dương khiến tên to con lảo đảo chứ chưa gục hẳn. Hắn trợn mắt, theo phản xạ vung tay chộp tới. Những ngón tay to như gọng kìm quét sượt qua cổ áo Bingo, suýt tóm được hắn.
Bingo hoảng hồn lùi giật lại, tim như muốn nhảy ra khỏi họng. Nhưng hắn không cho tên kia kịp hoàn hồn. Hắn chộp luôn cái bình rượu bên cạnh, nghiến răng nện thêm một cú thật mạnh xuống đầu tên đó.
Rắc.
Cái bình vỡ toang. Rượu cùng mảnh sành bắn tung tóe. Tên to con chỉ kịp há miệng, ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi đổ vật xuống đất như một khối thịt nặng nề.
Bingo thở hỗn hển. Hắn liếc nhìn tên to con một cái, rồi vội vàng kéo hắn vào trong phòng giam. Sau đó, hắn cúi xuống, lấy dây trói chặt tên kia lại như đã làm với tên gầy trước đó.
Xong xuôi, Bingo tặc lưỡi một cái. Ánh mắt hắn thoáng hiện lên chút cảm thán rất thật, vừa mệt vừa cay cú.
Sao thằng Alex nó giết người ngọt thế nhỉ…
Bingo đứng im suy nghĩ một lúc lâu. Rồi ánh mắt hắn chậm chậm nhìn sang Rose. Không nói gì, hắn cúi xuống kéo nàng đứng dậy. Rose vẫn như một cái xác không hồn, bị hắn kéo đi thì đi, đôi mắt trống rỗng không còn chút phản ứng nào.
Bingo quay mặt sang nhìn Rolan. Hắn đứng đó vài nhịp, môi giật giật như định nói gì. Nhưng rồi cuối cùng chỉ lắc đầu một cái.
“Xin lỗi mày nhé…”
Rồi hắn kéo Rose, cả hai bắt đầu tiến về phía cầu thang. Từng bước chân nặng nề dẫm lên nền đá lạnh, vang lên khô khốc giữa tầng ngục tối tăm. Nhưng cả hai còn chưa kịp tới nơi, một tràng tiếng chửi rủa đã bất ngờ vọng thẳng vào bên trong, đập nát sự im lặng như một nhát búa bổ xuống.
“Có kẻ đột nhập!”
“Con mẹ nó, tụi bây đâu hết rồi?”
“Bắt thằng chó đó lại!”
Bingo chửi khẽ, mặt giật giật vì bực.
“Thằng chó điên Alex… mày không cho tao thở à…”
Hắn kéo Rose đi lên cầu thang. Lúc này, đám tay sai gần như đã chạy hét toán loạn ra ngoài, chỉ còn lại phía sau lưng họ là những tiếng than khóc đang bùng nổ dữ dội. Nhưng chính âm thanh chửi rủa và gào thét của lũ tay sai ấy lại giống như một làn nước bất ngờ tưới xuống sa mạc tuyệt vọng.
Khắp những phòng giam khác, tiếng kêu cứu lập tức vang lên liên hồi. Từng bàn tay thò qua song sắt. Từng gương mặt hốc hác, đầy nước mắt và bùn máu, chen nhau lao tới phía trước như bám vào tia hy vọng cuối cùng.
“Cứu chúng tôi với!”
“Làm ơn… cứu chúng tôi!”
“Xin các người đừng bỏ chúng tôi lại!”
Âm thanh ấy dội lên khắp tầng ngục, chồng chéo, méo mó, đau đớn đến mức ngay cả không khí cũng như đặc quánh lại.
Đứng trước những âm thanh chói tai ấy, Bingo bước được một chân lên bậc thang… rồi bỗng khựng lại. Cả người hắn cứng đờ. Trong đầu, tiếng chửi bùng lên liên tục như muốn che lấp đi nỗi sợ hãi đang dâng tới.
Con mẹ nó… tao biết rồi.
Than khóc cái đéo gì.
Nếu là Alex đứng ở đây, có lẽ hắn sẽ chửi Bingo ngu ngốc thật. Mà đúng là ngu ngốc thật. Giữa lúc này, thứ thông minh nhất lẽ ra là kéo Rose bỏ chạy ngay, mặc kệ tất cả phía sau. Nhưng Bingo chỉ đứng đó vài nhịp, quai hàm siết chặt, rồi buông tay Rose ra.
Hắn để nàng tựa vào vách đá bên cạnh, sau đó quay người bước tới những phòng giam gần nhất. Bàn tay hắn run run tra chìa khóa vào ổ. Một cánh cửa bật mở.
Bingo không nhìn họ lâu. Hắn chỉ nghiến răng, thấp giọng nói.
“Tự cứu mình đi.”
Phía sau lưng hắn, Rose vẫn tựa vào vách đá, đôi mắt trống rỗng như không còn giữ lại bất cứ thứ gì của con người nữa. Nhưng đúng lúc ấy… ngón tay nàng khẽ run lên một cái.
Rồi hắn tiếp tục bước sang phòng giam kế bên. Ổ khóa bật ra. Một cánh cửa sắt mở tung. Rồi thêm một cánh nữa. Thêm một cánh nữa.
Chỉ trong vài nhịp ngắn ngủi, cả tầng ngục như bùng nổ. Tiếng khóc hóa thành tiếng gào. Tiếng van xin hóa thành tiếng chân dẫm đạp hỗn loạn. Những kẻ bị nhốt lâu ngày như một dòng nước đen nghịt tràn khỏi lồng sắt, chen nhau lao về phía cầu thang trong cơn điên loạn của kẻ vừa nhìn thấy đường sống.
Bingo đứng khựng lại giữa âm thanh ấy. Trên cao… tiếng chém giết cũng đã bắt đầu vọng xuống rồi.
Hắn quay đầu nhìn Rose một cái, rồi siết chặt chìa khóa trong tay.
Tiếng cửa ngục cuối cùng bật mở… vang lên như một nhát chém xé toạc màn đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.