Chương 30: Tỉnh lại
Trong đầu Rose, kể từ sau giây phút đối đầu với Xebec, những câu nói đau đớn quá… mệt mỏi quá… vẫn luôn lặp lại, như thể muốn che đi mọi cảm xúc đang tràn tới. Nhưng những cảm xúc ấy vẫn dâng lên từng đợt, dồn mãi. Âm thanh kia nhỏ dần… cho đến khi mọi thứ đột ngột đổ ập xuống tâm trí Rose như một thác lũ. Nhưng hiện lên rõ nhất vẫn là hình ảnh dịu dàng và ấm áp của cha nàng… vị thủ tướng đáng kính của vương quốc Dora, người nàng yêu thương hơn bất cứ ai. Chính ông đã dạy nàng về tình yêu, về lòng nhân từ, về cách sống như một con người xứng đáng với ân sủng Chúa Trời ban xuống. Từng hình ảnh ấy cuộn lại, rồi chảy xuyên qua cơ thể nàng. Mười tám năm… đã mười tám năm nàng sống trong những dịu dàng ngọt ngào như thế. Và để đáp lại tất cả những điều ấy, nàng cũng đã trở thành đóa hoa hồng xinh đẹp nhất của vương quốc Dora… một đóa hồng vừa xinh đẹp vừa đầy nghị lực, một con người mang trái tim nhân hậu hiếm có. Nàng sống vì mọi người, sẵn sàng quên mình vì người khác… nhưng cũng mang theo những chiếc gai đủ sắc để đâm xuyên lũ độc ác. Nhưng rồi những hình ảnh của thủ tướng lại tiếp tục hiện lên dồn dập trong tâm trí nàng.
Con yêu… con sao rồi…
Những tiếng gọi ấy cứ vang lên không dứt, đọng lại trong lòng Rose như một dư vị nàng không thể nào quên được. Bất thình lình, gương mặt ấy bắt đầu vặn vẹo. Từ sâu bên trong, ánh mắt ghê rợn của lão Dogy chậm rãi hiện ra. Trên tay hắn là cái xác của Elina. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, môi cong lên đầy ác độc, rồi cất giọng.
Những kẻ nhân từ… càng dễ bị lợi dụng.
Và kể từ đó, những hình ảnh ấm áp của thủ tướng lại tiếp tục quay về… nhưng gương mặt trong những ký ức ấy không còn là của cha nàng nữa. Đó là Dogy… con quái vật đã ám ảnh nàng suốt những ngày qua. Những hình ảnh dịu dàng mà vặn vẹo ấy cứ không ngừng tràn vào tâm trí Rose, như muốn đập nát tất cả những gì tốt đẹp nhất còn sót lại bên trong nàng. Trong cơn điên cuồng của những hình ảnh ấy, một nỗi căm ghét cái thế giới đáng nguyền rủa này bắt đầu lóe lên… như thể cơ thể nàng đang cố phản kháng, như thể chính nó đang giúp nàng sống tiếp. Nó lớn dần… cho đến khi hình ảnh của Mira hiện ra. Ánh mắt đau đớn của nàng lúc chết… nỗi bất lực của Rose khi không thể cứu lấy nàng… tất cả siết lại rồi đạp nát luôn cả chút phản kháng mong manh vừa mới xuất hiện ấy. Âm thanh run rẩy của Bingo vang lên bên tai nàng.
Tự cứu mình đi.
Rồi những tiếng than khóc xen lẫn vui mừng của những người dân Nobi vừa được thả ra cũng tràn tới. Tất cả như những hồi trống nện thẳng vào tâm trí Rose. Nàng bần thần tỉnh lại sau cơn mê loạn ấy. Ánh mắt không còn vô hồn nữa… nhưng trong đó là một nỗi buồn như vô tận, cùng một chút kiên định lạnh lẽo, như thể nàng vừa đưa ra một quyết định nào đó. Bingo lúc này kéo Rose bước tiếp. Nàng lặng lẽ cất bước theo hắn. Ánh mắt nàng khẽ ngước sang cánh tay gãy của Bingo… rồi một luồng ánh sáng nhu hòa chậm rãi trải ra. Cánh tay hắn lành lại. Rose khẽ cất tiếng, gần như chỉ là một lời thì thầm.
Anh hãy đi đi, Bingo… bỏ tôi ở lại.
Hãy tự cứu mình đi.
Bingo nhìn nàng thật lâu. Ánh mắt hắn nghiêm túc đến lạ, như thể chính hắn cũng đã từng giống như thế. Rồi hắn cắn môi, chửi khẽ.
Đi thôi… không thằng chó điên Alex nó giết cả hai ta mất.
Rồi hắn không nói thêm gì nữa, chỉ siết cổ tay Rose, kéo nàng lao đi giữa dòng người đang vỡ ra như một con nước lớn. Khắp hành lang, những người dân Nobi vừa được thả khỏi ngục tối cuống cuồng chen nhau tháo chạy. Có người vừa chạy vừa khóc. Có người ôm chặt lấy người thân như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì họ sẽ lại bị kéo trở về địa ngục cũ. Có kẻ chân trần dẫm lên nền đá lạnh đến bật máu mà vẫn không dám chậm lại. Tiếng xích sắt lê trên đất, tiếng thở dốc, tiếng gọi nhau trong tuyệt vọng lẫn vui mừng, tất cả quấn chặt vào nhau, vang dội khắp cầu thang như một cơn lũ âm thanh hỗn loạn.
Bingo kéo Rose len qua từng khoảng trống chật hẹp. Thỉnh thoảng hắn phải gạt mạnh một cánh tay đang quơ loạn, hoặc đỡ lấy một đứa trẻ vừa vấp ngã để nó không bị đám đông giẫm lên. Từ phía sau, những tiếng gào thét của đám tay sai vẫn còn vọng tới, lúc gần lúc xa, như bầy chó hoang bị chọc mù mắt. Nhưng càng chạy xuống, âm thanh ấy càng bị nuốt chửng bởi tiếng người sống sót đang liều mạng giành lấy tự do.
Không ai còn quan tâm mình trông thảm hại đến mức nào. Không ai còn giữ nổi dáng vẻ hay lời ăn tiếng nói. Trong khoảnh khắc đó, tất cả chỉ còn là những con người bị dồn đến tận cùng, đang dùng chút sức lực cuối cùng để lao về phía sự sống.
Rose vẫn bị Bingo kéo đi như thế. Mái tóc nàng rối tung. Gương mặt tái nhợt. Bước chân lúc nặng lúc nhẹ, như thể linh hồn nàng vẫn còn mắc kẹt đâu đó ở phía sau. Nhưng nàng vẫn đi. Vẫn bước tiếp. Ánh mắt nàng lặng lẽ lướt qua từng gương mặt đang khóc, đang run, đang cắn răng bồng bế nhau chạy trốn. Những con người ấy vừa được kéo khỏi địa ngục… vừa giành lại mạng sống của mình.
Còn nàng thì không biết bản thân mình có còn được tính là đang sống nữa hay không.
Một cơn gió lạnh thốc vào từ cửa lớn đã bị phá tung ở phía xa. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, rơi loang lổ lên nền đá, lên những thân người chật vật, lên cả đôi mắt buồn đến mức gần như trống rỗng của Rose. Dòng người dân Nobi cứ thế tràn ra ngoài như nước vỡ bờ. Và giữa dòng chảy hỗn loạn ấy, Rose bị kéo đi theo, lặng lẽ, không chống cự, cũng không quay đầu lại.
Chỉ là từ giây phút đó… trong nàng, có một thứ gì đó thật sự vỡ nát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.