Chương 31: Thâm nhập
Vài giờ trước… tại lâu đài của lãnh chúa, nơi cả nhóm từng bị giam giữ. Lúc này Alex vừa mới thoát lên khỏi tầng hầm. Hắn đứng yên vài nhịp giữa hành lang tối, ánh mắt lạnh lẽo lướt khắp chung quanh. Không vội vàng. Không hoảng loạn. Chỉ là sự im lặng đến rợn người của kẻ đang tính toán. Từng ngã rẽ… từng bức tường… từng cánh cửa khép hờ đều bị hắn ghi nhớ vào đầu. Alex bắt đầu lùng sục khắp nơi để xác định phương hướng, đồng thời phác họa toàn bộ lối đi trong đầu mình như thể hắn đang tự vẽ ra một tấm bản đồ sống của cái lâu đài mục ruỗng này. Hắn như một con chuột đang lần tìm miếng phô mai cuối cùng trong đêm. Lúc nhanh… lúc chậm. Khi đầu ngón tay khẽ chạm vào huy hiệu, cả thân thể hắn như tan vào màu tường cũ và bóng tối nhập nhoạng. Khi một luồng gió mỏng len qua hành lang, những ngọn nến cháy dở lập tức phụt tắt. Ánh sáng chập chờn vụt tắt… bóng tối nuốt lấy mọi thứ. Có lúc chỉ là vài viên đá nhỏ búng ra. Tiếng lạch cạch vang lên ở một góc khác, vừa đủ kéo ánh nhìn và bước chân của đám canh gác rời khỏi vị trí. Cứ thế, Alex di chuyển trong im lặng, lạnh và chuẩn xác như một thói quen đã ngấm vào xương. Khi tiến vào một căn phòng nhỏ, Alex lập tức dừng lại. Bên trong có một tên cướp đang đứng quay lưng, mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa hẹp như thể đang canh gác thứ gì đó ở khoảng sân phía dưới. Ánh nến yếu ớt hắt lên vách, kéo cái bóng hắn dài ngoằng trên nền đá.
Alex lặng lẽ bước vào. Một lớp phép cách âm rất mỏng phủ lên thân thể hắn, vô thanh vô tức như sương lạnh. Rồi hắn tiến tới phía sau tên cướp… chậm rãi, mềm và sát, như một con rắn đang rình mồi.
Tên kia vẫn chưa hề hay biết. Đôi mắt mỏi mệt khẽ chớp vài lần. Hắn ngáp một cái thật dài, bả vai vừa nhấc lên theo cơn uể oải thì ngay khoảnh khắc ấy…
Vút.
Alex đã ở phía sau.
Một bàn tay chụp tới, bịt chặt lấy miệng hắn. Tay còn lại lật ngược con dao, áp sát vào cổ.
Khực.
Lưỡi thép lạnh ngắt chạm vào da thịt… chỉ cần thêm một chút lực nữa là máu sẽ phun ra ngay tức khắc.
Giọng Alex vang lên sát bên tai hắn, thấp và lạnh đến mức như không mang chút hơi người nào.
“Trả lời tao… hoặc chết.”
“Gật đầu khi tao hỏi… đã hiểu chưa?”
Tên cướp hoảng sợ. Hai mắt hắn đảo liên tục như muốn bật ra khỏi hốc. Hơi thở nghẹn lại trong cổ. Rồi sau vài nhịp run rẩy… hắn vội gật đầu.
Alex lạnh lùng hỏi:
“Trong lâu đài này có bao nhiêu người… năm mươi?”
Tên cướp hoảng sợ lắc đầu.
Alex siết nhẹ lưỡi dao.
Rít.
Một vệt máu mảnh lập tức rỉ ra nơi cổ. Tên cướp giật nảy người, cả thân thể run lên bần bật.
“Một trăm?”
Hắn vẫn lắc đầu, mắt trợn trắng vì sợ.
“Hai trăm?”
Lần này tên cướp vội gật đầu, gật mạnh đến mức suýt tự cứa cổ mình vào lưỡi dao.
Alex lại hỏi:
“Vũ khí của tụi mày để ở đâu… trên lầu bên trái?”
Tên cướp vội lắc đầu.
“Trên lầu bên phải?”
Lần này hắn lại gật đầu, gật rất nhanh như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi thì lưỡi dao kia sẽ cắt phăng cổ mình.
Alex im lặng thêm vài nhịp. Đôi mắt hắn lạnh tanh, như đang cân lại từng câu trả lời một lần cuối. Khi đã có đủ thông tin, hắn khẽ ghé sát hơn, giọng nói nhẹ đến rợn người lướt qua bên tai tên cướp.
“May cho mày… là mày đã trả lời.”
Bốp.
Một cú đánh mạnh giáng thẳng vào sau đầu. Cả người tên cướp mềm nhũn ra rồi đổ gục xuống nền đá.
Alex nhanh tay kéo hắn vào góc phòng. Dây thừng bị lôi ra, siết chặt hai tay, hai chân rồi quấn thêm một vòng ngang ngực như thể sợ hắn tỉnh lại quá sớm. Sau đó hắn mở cánh tủ gỗ cũ kỹ gần đó, nhét tên cướp vào bên trong rồi khép cửa lại.
Cộc.
Mọi thứ diễn ra gọn gàng đến lạnh lẽo. Alex cũng không quên vơ vét sạch những thứ còn dùng được trên người hắn. Túi tiền. Dao găm. Một chùm chìa khóa nhỏ. Cả vài món linh tinh có thể hữu dụng về sau… hắn lấy hết, không chừa lại thứ gì.
Rồi hắn lặng lẽ tiến bước lên tầng trên.
Tại căn phòng lớn nơi Silen đang ở, hắn lặng lẽ ngồi trước một viên thủy tinh cầu. Ánh sáng mờ đục từ bên trong nó hắt lên gương mặt tái lạnh, làm nụ cười nơi khóe miệng hắn trông càng quỷ dị hơn. Đôi mắt Silen hơi díp lại, chăm chú nhìn vào những hình ảnh đang lay động trong khối cầu như đang thưởng thức một trò tiêu khiển hiếm hoi.
Ánh mắt hắn khẽ híp lại, nụ cười nơi khóe miệng cong lên thêm một chút.
“Kẻ này… cũng thú vị phết nhỉ.”
Rồi Silen nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói không lớn nhưng đủ khiến không khí trong phòng chùng hẳn xuống.
“Tụi mày mang hắn đến đây cho tao.”
“Nhớ là phải bắt sống.”
Lúc này Alex đã ở trong phòng vũ khí. Ánh mắt hắn đảo nhanh một lượt qua những giá gỗ, hòm sắt và đống dụng cụ chất ngổn ngang trong góc. Không có thời gian để lựa chọn quá lâu. Thứ gì dùng được… hắn lấy. Thứ gì có thể giết người… hắn càng không bỏ qua.
Dao ngắn. Dao găm. Mấy cuộn dây mảnh. Một ít lọ dầu. Vài món linh tinh có thể dùng để phá khóa hoặc tạo bẫy… tất cả đều bị Alex nhét thẳng vào túi ma thuật của mình.
Sau đó hắn kéo cái ba lô của Bingo lại gần.
Sột soạt.
Một lượng lớn bom và bẫy nhanh chóng bị nhét vào bên trong. Từng quả một. Từng món một. Cái ba lô vốn đã cũ nhanh chóng nặng hẳn xuống, phồng lên như sắp bục chỉ.
Alex liếc nhìn nó một cái rồi im lặng khóa miệng túi lại. Với đống đồ này… nếu Bingo tỉnh và nhìn thấy, có lẽ hắn sẽ vừa mừng vừa chửi đến khản cổ.
Sau một lúc ngắn ngủi, trong căn phòng vũ khí chỉ còn lại sự yên tĩnh lạnh ngắt. Rồi từ bên trong đó…
Một bóng người lặng lẽ bước ra ngoài. Alex len qua từng hành lang tối như cũ, đổi hướng giữa những góc khuất và tránh đi những nơi có ánh lửa. Nhưng lần này… có gì đó đã khác. Hắn vừa rẽ sang một lối mới thì phía trước đã có tiếng bước chân. Vừa lẩn vào góc khuất, bên hông lại có ánh đuốc quét tới. Hắn đổi hướng lần nữa… rồi thêm lần nữa.
Vô ích.
Những kẻ săn hắn xuất hiện ngày một nhiều hơn. Từ một tên… thành ba tên. Từ ba tên… thành cả một nhóm nhỏ. Tiếng chân bắt đầu dày lên trong lâu đài. Tiếng hò hét cũng không còn ngẫu nhiên nữa. Chúng đang dồn hắn. Có tổ chức. Có chủ đích. Như thể từng bước chân của hắn đều đang bị ai đó nhìn thấy.
Alex lùi vào một góc tối, ánh mắt lạnh lẽo quét nhanh khắp chung quanh. Một ý nghĩ lạnh ngắt chợt hiện lên trong đầu hắn.
Tên chủ nhà… đã bật đèn để bắt chuột rồi sao.
Hắn đứng đó một lúc. Khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến mỏng tang.
“Vậy thì… đi vờn mèo thôi.”
Alex tiến nhanh lên phía trước. Hai tên cướp vừa ôm đuốc lao về phía hắn thì một viên đá nhỏ đã bị ném tới.
Bụp.
Luồng khói trắng lập tức bốc lên, tràn ra giữa hành lang hẹp như một tấm màn che mắt. Hai tên cướp còn chưa kịp phản ứng thì Alex đã lướt xuyên qua làn khói.
Vút.
Lưỡi dao lóe lên một đường lạnh ngắt, cứa phăng qua cổ một tên. Máu phụt ra. Hắn ôm cổ, trợn trừng mắt rồi đổ vật xuống.
Tên còn lại hoảng hốt quay đầu, nhưng thứ hắn thấy chỉ là làn khói đang tan dần…
Còn Alex thì đã lủi mất vào bóng tối từ lúc nào.
Cứ thế, bên trong lâu đài, mèo và chuột bắt đầu vờn nhau.
Bụp.
Khói trắng bốc lên giữa hành lang.
Vút.
Một bóng người lướt qua.
Á.
Tiếng kêu vừa bật ra đã đứt ngang.
Rồi lại là bóng tối.
Alex không đối đầu trực diện. Hắn chỉ cắn một nhát… rồi biến mất. Chỗ này một tên ngã xuống. Chỗ kia một cánh cửa bật tung. Một góc khác lại vang lên tiếng chân hỗn loạn. Cả lâu đài nóng dần lên trong cơn săn đuổi mà không ai thật sự nhìn thấy mặt con chuột đang cắn ngược kia.
Tiếng chân chạy ngày một dồn dập. Tiếng quát tháo, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng cửa bị đạp bật ra… tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn loạn đang sôi dần lên như nước trong nồi.
Còn lúc này, ở phía dưới tầng hầm, Bingo và Rose cũng đã bắt đầu bước lên trên.
Trong lúc đó, tại căn phòng chính nơi Silen đang ở, hắn vẫn ngồi yên trên chiếc ghế lớn. Một tấm khăn trắng nằm trong tay hắn, chậm rãi lau dọc theo cánh tay mình… nhẹ nhàng đến mức như sợ nó dính bẩn thêm lần nữa. Từng động tác đều thong thả, sạch sẽ và khiến người ta thấy rợn hơn là bình thường.
Trước mặt hắn, một màn hình ba chiều đang hiện lên giữa không trung. Ánh sáng nhạt nhòa đổ xuống căn phòng, làm mọi thứ càng thêm lạnh. Bên trong màn hình ấy là một bóng người khoác khăn trùm đầu, gương mặt bị che khuất hoàn toàn.
Rồi một giọng nói vang lên từ trong đó.
“Mày muốn gì, Silen?”
Tiền.
Silen cười nhạt. Hắn khẽ nghiêng đầu, ngón tay vẫn chậm rãi miết tấm khăn trắng qua cánh tay mình.
“Mày quá hiểu tao mà.”
“Thứ gì cũng có một cái giá.”
“Đối với tao… chỉ có tiền là có tất cả.”
Kẻ trong màn hình không đáp. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Silen, như thể đang chờ câu nói thật sự ở phía sau đống cười cợt ấy.
Nụ cười trên môi Silen nhạt dần rồi biến mất. Ánh mắt hắn cũng thôi lười nhác.
Hắn khẽ cất tiếng:
“Cô gái trong lời tiên tri… đáng giá bao nhiêu?”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ còn nụ cười của Silen… chậm rãi hiện lên trong bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.