Chương 32: Silen và Bingo
Lúc này, Bingo đang kéo Rose bước đi trên hành lang. Xung quanh họ là một nhóm người dân Nobi đang cố gắng thoát ra khỏi lâu đài. Tiếng người hối hả, dồn dập tỏa ra khắp nơi. Ở xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa và tiếng đánh đập của lũ cướp vang lên từng chập, như đang thúc cả tòa lâu đài chìm sâu hơn vào cơn hỗn loạn.
Hắn cứ thế lao đi, len lỏi qua dòng người, cố giúp bản thân và Rose tìm ra lối thoát. Hết chạy sang bên này, rồi lại vội vã vòng ngược về bên kia. Giữa đám đông hỗn loạn ấy, từng bước chân của hắn vẫn lộ ra vẻ vụng về, chật vật, như thể chính hắn cũng không thật sự biết mình đang kéo nàng đi đâu, chỉ biết rằng nếu dừng lại thì mọi thứ sẽ chấm hết.
Hắn phải cố gắng lắm mới tránh được hai tên cướp đang đuổi phía sau. Mồ hôi túa ra sau lưng. Hơi thở gấp gáp. Bàn tay kéo Rose cũng siết lại mạnh hơn lúc nào không hay.
Rose vẫn đi bên cạnh hắn. Đôi mắt nàng đã không còn vô hồn như trước nữa. Nàng nhìn rất rõ mọi thứ quanh mình… chỉ là ở sâu trong đó luôn ẩn chứa một nỗi buồn không thể gọi thành tên. Nàng không cảm thấy sợ. Cũng không cảm thấy vội vàng. Như thể trước tình cảnh bây giờ, nàng chỉ là một người dưng đứng bên đường lặng lẽ nhìn mọi thứ trôi qua, nhìn sự hỗn loạn, máu và tiếng khóc cuốn đi trước mắt mà chẳng còn chút sức nào để thật sự bước vào nó nữa.
Rồi Bingo cứ chạy. Hắn cứ kéo Rose chạy mãi. Chạy đến mức chính hắn cũng không biết đã qua bao lâu… không biết bản thân đang ở đâu… cũng không nhận ra vì sao mọi thứ bỗng nhiên lại thuận lợi đến thế. Không còn kẻ nào chặn ngay trước mặt. Không còn lưỡi dao nào bất ngờ chém ngang. Cũng không còn tiếng chân đuổi sát phía sau. Con đường trước mắt cứ thế mở ra, như thể có ai đó lặng lẽ dọn sẵn lối đi cho hắn.
Chỉ đến khi cánh cửa trước mặt bị hắn đẩy mạnh ra, cả người Bingo mới khựng lại.
Silen đang ngồi đó.
Trước mặt hắn, vợ chồng ngài lãnh chúa đang quỳ dưới đất. Hai tay họ bị trói chặt ra sau lưng. Quần áo xộc xệch. Gương mặt trắng bệch vì hoảng loạn.
Ngay khi vừa nhìn thấy cảnh đó, Bingo lập tức kéo Rose định lao ngược ra ngoài. Nhưng đã quá muộn.
Ầm.
Cánh cửa sau lưng hắn đóng sầm lại.
Silen vẫn đang ngồi đó. Chiếc khăn trắng trên tay bị hắn chà mạnh lên cánh tay mình, như đang lau đi thứ gì đó bám dính rất lâu mà không chịu biến mất. Động tác ấy vốn phải nhẹ nhàng, tao nhã như mọi khi… nhưng lần này lại khác. Mạnh hơn. Gắt hơn. Từng lần miết khăn đều lộ ra một sự bực bội khó giấu, như thể trong đầu hắn đang có một thứ gì đó khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Rồi hắn lạnh lùng đứng dậy. Lưỡi hắn khẽ liếm qua lưỡi dao sáng bóng trên tay, chậm rãi đến mức khiến da đầu người ta tê dại. Hắn bước tới trước mặt vợ chồng ngài lãnh chúa. Ánh mắt bình thản, nhưng thứ bình thản ấy lại đáng sợ hơn mọi cơn điên loạn.
Âm thanh âm trầm của hắn vang lên.
“Tao bán cho hai đứa mày một cái mạng… mà cả hai đứa mày đều không muốn trả giá vì nó.”
Lưỡi dao khẽ lia qua cổ ngài lãnh chúa. Một đường máu mảnh lập tức hiện ra, rồi chầm chậm rơi xuống. Cả hai người trước mặt hắn đều run lên vì sợ hãi.
Silen nhìn bọn họ, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Thú vị lắm…”
Rồi hắn quay sang Bingo và Rose. Ánh mắt lạnh tanh lướt qua hai người như đang nhìn hai món đồ vừa được mang tới đúng lúc.
“Kéo chúng tới đây đi.”
Bốn tên thuộc hạ lập tức xông tới. Chúng giữ chặt lấy hai tay Bingo và Rose, thô bạo kéo cả hai quỳ xuống đất. Đầu gối Bingo đập mạnh xuống sàn đá, đau đến tê buốt. Hắn lập tức chửi đổng lên.
“Con mẹ nó, buông tao ra.”
Hắn điên cuồng vùng vẫy, cố giật tay ra khỏi đám người đang ghì chặt mình. Nhưng càng giãy, lũ kia càng giữ mạnh hơn, như muốn bẻ gãy cả vai hắn.
Còn Rose vẫn quỳ đó. Nàng nhìn tất cả mọi thứ trước mắt như thể chẳng có gì liên quan đến mình nữa. Mặc cho người khác kéo, mặc cho chúng ép nàng quỳ xuống, mặc cho căn phòng ngập mùi máu và sợ hãi… ánh mắt nàng vẫn chỉ lặng lẽ, trống rỗng, như một người đứng ngoài nhìn cơn ác mộng của chính mình.
Đôi mắt Silen bỗng sáng hẳn lên. Hắn ngắm nhìn Rose từ đầu đến chân, chậm rãi, kỹ lưỡng, như đang thẩm định giá trị của một thứ bảo vật vừa rơi đúng vào tay mình. Trong mắt hắn có ham muốn… nhưng đó không phải thứ ham muốn nhục dục tầm thường. Nó giống sự thèm khát của một kẻ săn được món hàng quý hiếm, một món đồ có thể đổi ra vô số vàng bạc, quyền lực và lợi ích. Càng nhìn nàng, khóe môi hắn càng cong lên, vẻ thích thú hiện rõ đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Sau khi tham lam nhìn Rose thêm một lúc, Silen mới chậm rãi gác ánh mắt ấy lại. Rồi hắn khẽ lướt sang Bingo. Ánh nhìn lần này không còn là vẻ thích thú của kẻ vừa thấy được món hàng quý hiếm… mà là sự cân đo lạnh lẽo, như đang định giá một con vật sắp bị đem lên bàn mổ.
Hắn cất giọng chậm rãi.
“Mạng mày… đáng giá bao nhiêu?”
Bingo ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn. Cổ họng khô khốc. Cả người run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn ngang bướng đến lì lợm.
“Hai triệu vàng…”
Câu nói vừa bật ra, ngay cả mấy tên thuộc hạ xung quanh cũng khựng lại trong thoáng chốc.
Như thể vừa nghe thấy một thứ gì đó cực kỳ thú vị, Silen bỗng phá lên cười thật to. Tiếng cười của hắn vang trong căn phòng kín, dội vào tường đá rồi bật ngược trở lại, nghe vừa vui vẻ vừa khiến người ta lạnh sống lưng.
Rồi hắn thong thả bước đến bên Rose. Lưỡi dao sáng bóng trong tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Ánh mắt hắn lại nhìn thẳng vào Bingo, lạnh lẽo và độc địa như mắt một con rắn đang quấn quanh con mồi.
“Mày thú vị lắm…”
Khóe môi hắn nhếch lên.
“Vậy thì tao sẽ cho mày một cơ hội để sống.”
Hắn hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng như đang nói về một trò tiêu khiển.
“Bây giờ, một trong hai kẻ đang quỳ kia… mày hãy đến đó và giết một đứa.”
Bingo trừng mắt lên, gần như quát thẳng vào mặt hắn.
“Con mẹ nó, mày nghĩ tao sẽ làm à?”
Silen chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
“Vậy sao…”
Rồi trước ánh mắt của tất cả mọi người, hắn từ từ đẩy lưỡi dao vào vai Rose. Rất chậm. Rất nhẹ. Như thể hắn đang cố tình cho Bingo nhìn thật rõ từng chút một. Mũi dao lún dần vào da thịt nàng. Rose khẽ nhăn mặt vì đau… nhưng đôi mắt vẫn như cũ, lặng lẽ và xa xăm đến đáng sợ.
Silen rút lưỡi dao ra, để lại một vệt máu mảnh. Sau đó hắn chậm rãi đưa mũi dao lên trước ngực nàng, dừng đúng ở vị trí trái tim.
Giọng hắn lần nữa vang lên, thấp và dịu đến rợn người.
“Bây giờ… mày đã muốn làm chưa?”
Bingo nhìn quanh. Hắn cố gắng giãy dụa, cố vùng khỏi bàn tay của đám thuộc hạ đang ghì chặt mình… nhưng hoàn toàn vô ích. Cổ tay hắn đau rát. Vai như sắp bị bẻ gãy. Mà lưỡi dao kia thì lại bắt đầu chậm rãi đâm tới.
Rose cắn răng chịu đau. Nàng nhìn Bingo, giọng rất khẽ.
“Anh không cần vì tôi mà làm bẩn tay mình đâu, Bingo…”
Mũi dao đã đi vào được một nửa.
Bingo nghiến chặt răng đến bật cả gân quai hàm. Hai mắt hắn đỏ lên. Cuối cùng, hắn gằn ra từng chữ.
“Được rồi… tao làm.”
Rồi như không nhịn nổi nữa, hắn chửi bật ra.
“Con mẹ mày…”
Hai tên thuộc hạ lập tức thả Bingo ra. Một lưỡi dao được đưa đến trước mặt hắn. Bingo lặng lẽ đứng lên, bàn tay siết lấy chuôi dao rồi chậm rãi bước tới chỗ vợ chồng ngài lãnh chúa đang quỳ.
Hai người họ đều đã bị bịt miệng. Ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng không hiểu sao, trong mắt mỗi người lại vẫn có một chút mong muốn… rằng kẻ phải chết sẽ là chính mình. Có lẽ cũng chính vì chút đó… mà họ đã không chịu trả giá cho mạng sống của mình trong trò chơi của tên Silen.
Hai người nhìn Bingo. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Rồi họ lại nhìn sang nhau. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt giữa họ bỗng nồng ấm đến lạ, như thể xung quanh không còn máu, không còn dao, không còn tên quái vật đang đứng nhìn bọn họ nữa. Chỉ còn lại hai con người đang lặng lẽ nói lời cuối cùng với nhau bằng ánh mắt.
Ngài lãnh chúa rất khẽ nghiêng người về phía phu nhân, như muốn che bà lại theo một bản năng cuối cùng. Phu nhân lãnh chúa lập tức lắc đầu, nước mắt trào ra nhiều hơn, đôi vai run bần bật. Nhưng chính bà cũng nhích rất khẽ về phía ông, như thể dù có chết cũng muốn chết gần người kia hơn một chút.
Đứng trước cảnh đó, tay Bingo run lên. Hắn không thể xuống tay ngay được.
Lưỡi dao bên phía Rose lại nhích tới.
Một âm thanh lạnh lẽo vang lên.
“Nhanh lên.”
Một giọt máu từ ngực Rose chậm rãi rơi xuống. Nàng lập tức quát lên.
“Không, Bingo.”
Cánh tay hắn cuối cùng cũng hạ xuống.
Phập.
Ngài lãnh chúa nằm vật xuống đất.
Phu nhân lãnh chúa bật khóc, rồi ngất lịm đi ngay sau đó. Cả căn phòng như lặng đi trong thoáng chốc. Chỉ còn Bingo vẫn đứng đó. Máu bắn lên mặt hắn. Đôi mắt đờ đẫn. Bàn tay cầm dao run rất khẽ, như thể đến chính hắn cũng không tin người vừa ra tay là mình.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Silen rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau lên tay mình.
Ngay trong cái không gian quỷ dị ấy, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên.
Ầm.
Cả tòa lâu đài như rung chuyển. Tường đá run lên bần bật. Bụi từ trên trần rơi lả tả xuống. Chỉ một thoáng sau, tiếng reo hò sung sướng đã bùng nổ khắp nơi, như thể có ai vừa xé toạc màn đêm cho ánh sáng tràn vào.
Ở một góc nhỏ nào đó trong lâu đài, Alex đang chạm tay vào huy hiệu. Hắn đã kích hoạt toàn bộ số bom mình âm thầm gài sẵn trước đó. Mỗi lần ném bom khói để lao vào đám cướp, hắn đều lặng lẽ gắn thêm một quả bom lên tường. Làn khói dày đặc đã che đi toàn bộ hành động ấy. Không ai nhận ra. Không ai để ý.
Và giờ đây, tất cả cùng phát nổ.
Âm thanh những vụ nổ nối tiếp nhau vang lên dồn dập. Tòa lâu đài lập tức lỗ chỗ những lỗ thủng lớn nhỏ. Đá vỡ tung. Gỗ mục gãy răng rắc. Ánh sáng từ bên ngoài lần đầu tiên ập vào rõ ràng như vậy. Người dân Nobi vừa nhìn thấy con đường sống liền điên cuồng lao vút ra ngoài, chen nhau tìm lấy ánh sáng như những kẻ chết đuối vừa chạm được mặt nước.
Silen ngước nhìn ra xa. Ánh sáng và tiếng nổ phản chiếu lấp loáng trong mắt hắn. Rồi hắn khẽ mỉm cười.
“Thú vị thật.”
Giọng nói ấy vẫn bình thản đến kỳ lạ, như thể thứ đang rung chuyển ngoài kia không phải là cả một tòa lâu đài sắp sụp xuống, mà chỉ là một màn biểu diễn vừa đủ làm hắn vui mắt.
Hắn quay sang đám thuộc hạ, lạnh nhạt ra lệnh.
“Tới giờ đi rồi… dắt bọn chúng theo.”
Từ rất xa, nơi những con đường đổ về thị trấn Nobi, từng dòng người đang cuồn cuộn kéo tới. Trong màn đêm lẫn bụi mù, những lá cờ hiệu thấp thoáng bay phần phật. Ánh giáp bạc của người Giáo hội Ánh sáng chớp lên giữa sương. Ở một hướng khác, những kẻ của Giáo hội Bóng tối lặng lẽ tiến tới như những vệt đen đang nuốt dần con đường. Phía sau nữa là xe chở nô lệ lăn bánh nặng nề, tiếng bánh xe nghiến ken két trên mặt đất. Xen lẫn vào đó là lũ cướp và những tên săn tiền thưởng, vó ngựa đạp bụi tung mù, tiếng hò hét vang lên từng chập.
Từng thế lực một, như bầy kền kền ngửi thấy mùi máu, lũ lượt hướng về Nobi chỉ vì một mục đích… cô gái trong lời tiên tri. Có vẻ như Silen đã bán tin tức đó cho tất cả bọn chúng.
Đám thuộc hạ lập tức xốc Bingo và Rose dậy. Một tên khác kéo luôn phu nhân lãnh chúa đang ngất lịm như kéo một món đồ bỏ đi. Bingo vẫn đứng khựng ở đó thêm một thoáng, mắt hắn dán chặt vào thi thể ngài lãnh chúa nằm dưới đất. Máu vẫn còn loang ra, đỏ thẫm, chậm chạp bò trên nền đá lạnh.
Rose bị kéo đi ngang qua hắn. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Ánh mắt ấy vẫn buồn đến tận cùng… nhưng lần này, ở rất sâu trong đó, dường như có thêm một thứ gì khác. Không biết là thương xót. Hay đau đớn. Hay chỉ là một sự bất lực đến mức không còn lời nào để nói.
Bingo không cất nổi tiếng nào. Cổ họng hắn như bị ai bóp nghẹt. Bàn tay cầm dao run lên, rồi lưỡi dao leng keng rơi xuống đất. Âm thanh ấy rất nhỏ… nhưng trong tai hắn, nó lại vang như một thứ gì đó vừa vỡ hẳn.
Silen bước ngang qua, áo choàng khẽ lay trong làn bụi mù của những vụ nổ. Hắn không nhìn xác chết dưới đất nữa. Cũng không nhìn Bingo quá lâu. Chỉ để lại một nụ cười mỏng, lạnh đến tận xương.
Ở bên ngoài, người dân Nobi vẫn đang điên cuồng lao khỏi tòa lâu đài đổ nát, tưởng như mình đã chạm được đường sống. Nhưng từ khắp các ngả đường, những kẻ săn mồi đã kéo đến gần hơn từng chút một.
Đêm của thị trấn Nobi… còn lâu mới kết thúc.
Nó chỉ vừa bắt đầu thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.