Chương 33: Mày muốn cứu ai
Lúc này, bầu không khí trong lâu đài đã hoàn toàn bùng nổ. Người dân Nobi như vỡ òa sau cơn ác mộng dài, điên cuồng lao ra khỏi những lỗ thủng trên tường như bầy chim vừa thoát khỏi chiếc lồng mục nát. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng khóc, tiếng gọi nhau, tiếng va đập hỗn loạn hòa lẫn vào nhau, khiến cả tòa lâu đài rung lên bởi một thứ cuồng loạn vừa tuyệt vọng vừa mừng sống sót.
Alex chạy từ chỗ này sang chỗ khác, len lỏi giữa dòng người đang tháo chạy. Trên tay hắn vẫn nắm chặt chiếc huy hiệu. Màn hình mỏng hiện lên bên trên bề mặt kim loại, hai chấm đỏ lặng lẽ nhấp nháy. Đó là vị trí huy hiệu của hắn… và của Bingo.
Ánh mắt Alex dán chặt vào màn hình. Khi chấm đỏ của Bingo bắt đầu rời xa khỏi lâu đài, hắn khẽ lẩm bẩm.
“Họ không có ở đây.”
Alex trầm ngâm. Ánh mắt hắn chậm rãi rời khỏi màn hình, ngẩng lên nhìn sâu vào bên trong lâu đài. Nơi ấy tối om như một cái miệng khổng lồ đang há ra chờ nuốt lấy mọi thứ. Giữa tiếng reo hò vì sống sót và cơn hỗn loạn đang lan khắp nơi, hắn đứng yên vài nhịp, như đang cân nhắc điều gì đó thật sâu.
Một lúc sau… Alex cất bước.
Trong một thông đạo ngầm dưới lòng đất, Silen cùng đám thuộc hạ của hắn đang kéo Rose, Bingo và phu nhân lãnh chúa đi sâu về phía trước. Không gian chật hẹp, ẩm lạnh và tối mờ, chỉ có ánh lửa leo lét từ vài ngọn đèn khiến những cái bóng trên vách đất rung lên như quỷ ảnh.
Người phụ nữ già lúc này đã tỉnh lại. Gương mặt bà tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ cay độc. Bà nhìn lũ cướp bằng ánh mắt như muốn xé sống từng kẻ một, dù hai tay vẫn bị trói và cơ thể bị lôi đi không chút nể nang.
Bingo thì nghiêm túc đến lạ. Hắn không càu nhàu. Không chửi rủa. Cũng không còn cái vẻ vừa nhát vừa ồn ào như thường ngày nữa. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ im lặng bước đi, ánh mắt nặng như đeo đá. Sự im lặng ấy khiến chính con đường tối tăm này cũng trở nên nặng nề hơn.
Rose cũng lặng lẽ đi theo, như thể mọi chuyện xung quanh giờ đã chẳng còn liên quan gì đến nàng nữa. Ánh mắt nàng mờ đục, bước chân nhẹ bẫng như người mất hồn. Một lúc sau, nàng ngước nhìn Bingo. Giọng nói rất khẽ, rất nhẹ, gần như tan vào trong không khí lạnh lẽo.
“Không phải lỗi của anh đâu, Bingo.”
Bingo ngước mắt lên nhìn Rose một lúc lâu. Ánh mắt hắn dao động, như có thứ gì đó vừa bị câu nói ấy chạm vào. Hắn nhắm mắt lại hai nhịp… rồi chậm rãi mở ra. Khi đôi mắt ấy lần nữa hiện lên dưới ánh lửa leo lét, trong đó dường như đã có thêm một chút gì đó khác trước.
Một chút kiên định.
Bingo tự nhủ trong đầu.
Mạnh mẽ lên, Bingo.
Đằng trước, Silen đang chăm chú nhìn vào quả cầu thủy tinh trong tay. Ánh sáng mờ đục bên trong nó lay động, hắt lên gương mặt hắn một thứ sắc lạnh đến rợn người. Một lúc sau, hắn mở miệng ra lệnh. Giọng nói lạnh lùng và băng lãnh, như thể đang nói về vài món hàng đã mất giá trị.
“Tụi mày không cần bắt giữ nữa… giết hết đi.”
Bầu không khí trong thông đạo lập tức trở nên tĩnh lặng đến lạ. Ngay cả tiếng bước chân cũng như khựng lại trong thoáng chốc. Tên thuộc hạ to con đi bên cạnh hơi sững người, rồi bất ngờ cất tiếng hỏi.
“Chúng ta không bán tụi nó nữa sao, đại ca?”
Silen nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên người Rose. Trong mắt hắn ánh lên vẻ tham lam đến méo mó. Hắn khẽ cười, nụ cười mỏng đến mức càng nhìn càng thấy lạnh sống lưng.
“Tao đã bán tin tức về con nhỏ này cho bọn chúng rồi. Bây giờ tao cần vài cái xác… để tụi nó không biết rằng tao đang chơi chúng.”
Ánh mắt hắn lại càng trở nên tham lam hơn, như thể trước mặt không còn là con người mà chỉ là một món lợi lớn đến mức hắn không nỡ buông tay. Rồi tiếng cười lạnh lẽo ấy lại vang lên, bò dọc theo vách đất ẩm tối, len vào tai từng người như một con rắn độc.
Lúc này, trong lâu đài, lũ cướp như vừa được tháo xích. Chúng đồng loạt giương đao lên, hung hăng chém phăng bất cứ ai chúng nhìn thấy. Có kẻ gào cười như phát điên. Có kẻ lao thẳng vào đám người đang tháo chạy, vung lưỡi thép lên không chút do dự.
Nhiều tên khác thì để lộ ánh mắt đầy dục vọng. Chúng lia mắt nhìn khắp nơi, ánh nhìn trườn lên người những cô gái đang hoảng loạn, cái lưỡi thè ra như lũ chó dại vừa ngửi thấy máu. Trong cơn hỗn loạn ấy, dục vọng, máu me và sự điên cuồng trộn lẫn vào nhau thành một thứ cảnh tượng ghê tởm đến nghẹt thở.
Tiếng chém giết. Tiếng khóc. Tiếng người bị dồn vào đường cùng liều mạng phản kháng. Và cả những âm thanh điên loạn, thảm khốc, cứ thế xông lên, quấy đảo bầu không khí vốn đã điên rồ của tòa lâu đài này, biến nơi đây thành một địa ngục thật sự.
Trong ngục tối, Rolan đã đứng lên từ lúc nào. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Mái tóc dài rũ xuống, che gần hết gương mặt, chỉ để lộ ra một khoảng cằm tái nhợt dưới thứ ánh sáng mờ yếu ớt. Hắn cứ đứng đó rất lâu, bất động như một cái xác vừa bị dựng dậy, như thể tất cả những tiếng ồn ào, tiếng chém giết và gào khóc phía trên hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.
Một lúc lâu sau…
Hắn chậm rãi đưa tay đặt lên đầu mình, khẽ nói.
“Ta đã ngủ bao lâu rồi…”
Rồi hắn cất bước.
Từng bước chân chậm rãi vang lên trong ngục tối. Mắt hắn vẫn nhắm. Mái tóc dài vẫn rũ xuống che gần hết gương mặt. Dáng vẻ ấy không nhanh, không vội, nhưng lại mang theo một thứ áp lực kỳ lạ đến mức khiến không khí xung quanh như nặng xuống.
Tiếng bước chân dần tiến ra ngoài.
Một tên cướp lao nhanh về phía hắn. Gã giương cao lưỡi đao, ánh mắt đầy hung dữ, định chém thẳng xuống. Nhưng ngay khi vừa chạy gần tới Rolan…
Gã bỗng nhiên bất động.
Hai tay vẫn giữ nguyên tư thế giơ cao lưỡi đao. Cơ thể cứng đờ giữa không trung như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Gã cứ đứng chết trân như thế, không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.
Rolan lặng lẽ đi lướt qua người hắn.
Không nhìn.
Không dừng lại.
Cứ thế, hắn chậm rãi tiến bước lên cầu thang.
Tên cướp vẫn đứng đó. Không ai biết hắn đã chết từ lúc nào. Chỉ thấy hắn vẫn giương đao lên, ánh mắt vẫn hung dữ như thể khoảnh khắc cuối cùng của đời mình đã bị đông cứng lại ở đó. Không một giọt máu rơi ra. Không một tiếng động vang lên.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Trên tầng phía trên, một cô gái trẻ nằm co quắp trên sàn đá lạnh. Quần áo trên người nàng đã bị xé nát từ lúc nào, một chân vặn sang bên ở một góc nhìn đã đủ khiến người khác lạnh sống lưng. Nàng run rẩy, tuyệt vọng dùng hai tay cố che đi thân thể mình, nước mắt trào ra không ngừng. Ánh mắt ấy van xin đến khô khốc, như thể đã khóc đến cạn cả linh hồn.
Trước mặt nàng, hai tên cướp đứng đó với vẻ mặt tham lam và điên dại. Một tên đang vừa cởi đồ vừa cười hô hố như thú vật. Tên còn lại liếm lưỡi đao còn dính máu, nụ cười méo mó đến ghê tởm.
Chúng lao tới.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào cô gái…
Cả hai bỗng nhiên bất động.
Chúng vẫn giữ nguyên tư thế hung ác ấy, như hai pho tượng bị đông cứng giữa khoảnh khắc đê hèn nhất. Không tiếng kêu. Không máu chảy. Chỉ có sự im lặng đột ngột ập xuống, nặng đến mức làm người ta nghẹt thở.
Cô gái hoảng sợ hét lên rồi nhắm nghiền mắt lại, cả người co rúm như chờ đợi cơn ác mộng tiếp tục ập xuống.
Một lúc lâu sau…
Không có gì xảy ra.
Nàng run rẩy mở mắt.
Một bóng người đang lặng lẽ bước qua nàng.
Mắt hắn vẫn nhắm. Mái tóc dài rũ xuống. Từng bước chân chậm rãi, đều đặn, lạnh đến mức như kéo cả hơi thở của nơi này chìm xuống.
Rolan đi ngang qua cô gái, không nói gì. Nhưng chỉ riêng sự hiện diện của hắn thôi cũng đã đủ khiến căn phòng này giống như vừa bị một thứ còn đáng sợ hơn cả lũ cướp ghé qua.
Lúc này, Silen và cả nhóm đã ra khỏi thông đạo. Bọn chúng đang ở gần rìa thị trấn Nobi. Gió lạnh thổi qua bãi đất trống, mang theo mùi máu và tro bụi từ phía lâu đài xa xa.
Chúng vừa đi được một lúc thì bất ngờ một lưỡi dao phi thẳng tới Silen.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát. Lưỡi dao sượt qua, cắm phập xuống nền đất phía sau.
Silen quay lại.
Alex đang đứng đó.
Ánh mắt hắn âm trầm, lạnh đến mức như cả ánh sáng xung quanh cũng bị ép xuống.
Silen khẽ lau tay, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Rồi hắn lướt mắt nhìn tấm huy hiệu trên người Alex, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Hội Những Kẻ Không Hỏi…”
Hắn bật cười phá lên, tiếng cười vang lên giữa bãi đất trống nghe vừa cợt nhả vừa lạnh lẽo.
“Một lũ chỉ biết sống vì tiền.”
Ánh mắt Silen lại dừng trên người Alex, như thể đang định giá một món hàng hiếm.
“Mạng mày đáng giá bao nhiêu?”
Alex lạnh lùng đáp.
“Mạng tao không phải để bán.”
Silen vẫn cười. Hắn chậm rãi dùng chiếc khăn trắng lau tay, giọng điệu nhẹ tênh như đang bàn một vụ làm ăn quá đỗi bình thường.
“Làm việc cho tao. Mày muốn bao nhiêu tiền cũng được.”
Alex chỉ khẽ cười. Nụ cười nhạt đến lạnh người.
“Tao sống trong cứt… không có nghĩa tao cũng là cứt.”
Nói xong, ánh mắt hắn đảo nhanh khắp bãi đất chiến trường.
Như vừa nghe phải một thứ âm thanh khó chịu, Silen chà mạnh chiếc khăn trắng hơn trước. Đôi mắt hắn híp lại, mỏng và độc như mắt rắn.
“Mày muốn cứu hai đứa này sao?”
Hắn khẽ ra hiệu.
Đám đàn em lập tức đè Bingo quỳ xuống. Một lưỡi đao lạnh ngắt kề sát cổ hắn. Ở bên kia, một tên khác cũng kéo Rose quỳ xuống đất. Silen chậm rãi liếm nhẹ lưỡi dao trong tay, rồi kê nó lên cổ nàng.
Gió ngoài rìa thị trấn vẫn thổi qua, nhưng bầu không khí dường như đã đông cứng lại.
Silen khẽ cười.
“Vậy thì tới giờ chọn rồi.”
Hắn nhìn thẳng vào Alex, nụ cười ghê rợn chậm rãi kéo rộng ra.
“Mày muốn cứu ai?”
Gió lạnh lướt qua bãi đất trống… Alex vẫn không trả lời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.