Chương 34: Quái vật
Lúc này, ngay bên rìa thị trấn Nobi, Alex đảo mắt nhìn Bingo rồi lại nhìn sang Rose. Ánh mắt hắn sâu và lạnh, không ai biết trong đó đang có thứ gì chuyển động. Chỉ thấy đầu óc hắn như có muôn vàn cỗ máy đang chạy, tính toán điên cuồng giữa từng nhịp thở ngắn ngủi.
Đối diện hắn, Silen vẫn đứng đó, tay cầm lưỡi dao sáng lạnh. Đôi mắt hắn híp lại, dài và độc như mắt rắn. Trên môi là nụ cười khe khẽ khiến người ta sởn gáy. Hắn cất giọng, chậm rãi mà thâm độc.
“Tao cho mày ba giây để chọn.”
“Một.”
Âm thanh khô khốc vừa phát ra, cả người Alex như một cái lò sắp phát hỏa. Mọi sợi dây thần kinh trong hắn đều chấn động.
“Hai.”
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, như thể hắn đã đưa ra quyết định. Alex bỗng quát lên thật lớn.
“Bingo… tao xin lỗi.”
“Ba.”
Tiếng cuối cùng vừa rơi xuống, lưỡi dao kề trên cổ Rose và Bingo lập tức tiến sát thêm. Cùng lúc đó, Alex phóng mạnh một con dao. Lưỡi dao cắm thẳng vào vai Bingo. Ngay sau đó, hắn lao vụt đi, nhanh đến mức chỉ còn lại một cái bóng mờ, mục tiêu duy nhất là Rose.
Bingo đau đớn chửi đổng.
“Con mẹ mày, Alex!”
Nhưng ngay đúng lúc đó, lưỡi dao cắm trên vai hắn bất chợt phát nổ. Cánh tay Bingo bị chấn mạnh đến tê dại, nhưng đồng thời sợi dây trói cũng bị xé đứt. Tên cướp đang giữ dao bên cạnh hắn cũng lãnh trọn vụ nổ, cả người bật ngửa, con dao trên tay rơi xuống đất.
Bingo gầm lên đau đớn, gân cổ nổi cả lên. Nhưng chỉ một nhịp sau, hắn như hiểu ra điều gì đó. Không hề chần chừ, Bingo chộp lấy con dao rơi dưới đất, cắn răng, rồi đâm phập nó vào ngực tên cướp.
Alex lao thẳng tới trước, nhưng còn chưa kịp tiếp cận Silen thì cả cơ thể hắn bỗng khựng lại. Trong một thoáng, toàn bộ âm thanh và ánh sáng như bị xóa sạch. Mọi thứ rơi vào một khoảng trống lạnh ngắt đến nghẹt thở.
Alex lập tức dựng lên một lớp rào chắn ma thuật theo bản năng.
Đến khi mọi thứ trở lại như cũ, lớp chắn trước ngực hắn đã bị xuyên thủng. Một lưỡi dao đã cắm vào ngực Alex, lệch khỏi tim chỉ một chút mỏng manh.
Silen chỉ khẽ mỉm cười.
“May mắn đấy.”
Bingo lúc này lao vọt ra ngoài, bỏ chạy không hề quay đầu lại.
Silen đảo mắt nhìn theo một vòng, rồi lại quay sang Alex. Nụ cười nơi khóe môi hắn sâu thêm một chút.
“Mày thú vị lắm… nhưng một thứ không có giá trị thì không nên sống.”
Nói rồi, hắn quay đầu, kéo Rose đi theo mình.
“Tụi mày xử lý chúng. Còn mày, thằng béo… dắt ngài phu nhân đi theo tao.”
Alex lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra. Hắn cố ép bản thân bình tâm lại, đôi mắt đảo nhanh nhìn ra xung quanh, rồi dừng lại trên bóng lưng của Silen.
Ngay lúc đó, một giọng nói đầy mệt nhọc vang lên.
“Anh hãy chạy đi, Alex… anh không cần cố gắng vì tôi đâu. Hãy tự cứu mình đi.”
Hai tên cướp lập tức đuổi theo hướng Bingo bỏ chạy. Năm tên còn lại chậm rãi tiến tới phía Alex.
Alex nén đau, cẩn thận quan sát bọn chúng. Ba tên cận chiến giương đao lên, chuẩn bị cùng lúc bổ tới. Hai tên pháp sư thì đứng tách ra ở hai bên, rõ ràng đang cố khóa mọi đường lui của hắn.
Alex ném xuống chân mình ba viên đá.
Ngay lập tức, một viên vỡ tung, tỏa ra một màn khói trắng dày đặc. Từ trong làn khói ấy, ba lưỡi dao xé gió phóng thẳng tới ba tên cận chiến. Cùng lúc đó, ba thân ảnh Alex cũng lao ra theo ba hướng khác nhau. Một hướng thẳng tới tên pháp sư bên trái. Một hướng ép vào ba tên cận chiến. Hướng còn lại lao sang tên pháp sư bên phải.
Tên pháp sư bên trái lập tức phóng ra một sợi dây bằng cây, quấn mạnh tới chân Alex. Nhưng thứ hắn bắt trúng chỉ là một cái bóng ảo.
Ba tên cận chiến vừa đỡ được ba lưỡi dao thì chúng bất ngờ phát nổ ngay trước mặt.
Tên pháp sư bên phải cũng lập tức bắn ra một luồng sét về phía Alex.
Nhưng đó vẫn chỉ là ảo ảnh.
Alex nhân lúc hỗn loạn âm thầm áp sát, ra tay hạ sát một tên cận chiến nhanh đến mức gần như không ai kịp thấy. Gần như cùng lúc, một viên đá trong tay hắn phát nổ, màn bom khói lại một lần nữa tràn ra.
Từ trong làn khói ấy, ba thân ảnh Alex lại tiếp tục lao ra. Hai thân ảnh hướng thẳng tới hai tên pháp sư. Thân ảnh còn lại chạy vọt ra xa, rồi phóng mạnh ba lưỡi dao về ba hướng khác nhau.
Hai tên pháp sư chật vật né hai lưỡi dao, rồi lập tức phản công những thân ảnh Alex đang lao tới. Nhưng một lần nữa, tất cả đều chỉ là ảo ảnh.
Hai tên cận chiến còn lại cũng nhảy vọt ra khỏi làn khói, bổ nhào về phía thân ảnh Alex vừa ném dao. Nhưng đó cũng chỉ là một cái bóng giả.
Bất ngờ, từ trong màn khói trắng, Alex thật sự xông tới. Hắn ném liền ba con dao về phía tên pháp sư bên trái.
Tên đó vội dựng lên một màn chắn, đồng thời triệu ra dây leo quấn tới chân Alex.
Nhưng màn chắn vừa chạm phải ba lưỡi dao thì lập tức nổ tung.
Alex đạp mạnh lên khoảng đất phía trước, nhảy vọt tới, rồi cắm phập lưỡi dao vào ngực hắn.
Vẫn chiến thuật cũ, Alex ném ba viên đá xuống đất. Một màn bom khói lại bùng lên. Hai lưỡi dao lập tức phóng ra trước, rồi ngay sau đó là ba thân ảnh Alex cùng lúc lao khỏi làn khói. Hai cái lao thẳng tới hai tên cận chiến. Cái còn lại hướng về phía tên pháp sư còn sót lại.
Tên pháp sư lập tức dựng lên một màn chắn. Hắn không hề tấn công Alex, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm sang hướng bên kia như đang chờ thứ gì.
Hai tên cận chiến lúc này rõ ràng đã rối loạn. Một tên vung đao chém lên lưỡi dao đang lao tới. Ngay lập tức, lưỡi dao phát nổ. Hai thân ảnh Alex còn lại đồng thời ném thêm, mỗi cái ba lưỡi dao nữa.
Bọn chúng hoảng sợ nhảy dạt sang hai bên. Đúng lúc ấy, một thân ảnh Alex lao vọt tới, đâm thẳng lưỡi dao vào ngực một tên.
Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao vừa cắm xuống, tên pháp sư đã hoàn tất phép thuật.
Cả hai tên cận chiến đồng loạt nổ tung.
Alex quá bất ngờ, bị sức nổ hất văng ra xa. Một ngụm máu lập tức trào khỏi miệng hắn.
Alex chỉ đành chửi khẽ.
“Thằng chó này… nó hi sinh cả người của mình.”
Alex chỉ cười nhạt. Hắn móc trong người ra một lọ thuốc rồi uống ực vào. Chất lỏng nóng rát trôi xuống cổ, khiến lồng ngực hắn đau như bị lửa quét qua, nhưng đôi mắt thì tỉnh táo trở lại.
May là hồi nãy vơ vét không ít… hắn khẽ nghĩ.
Lúc này, Bingo vẫn đang chạy thục mạng. Hắn hết nhảy sang chỗ này rồi lại lủi sang chỗ kia, cố né mọi vật cản trước mắt. Cánh tay bị cháy xém đau rát đến mức tê dại, nhưng hắn vẫn nghiến răng mà chạy.
Hắn cần tìm vũ khí. Cần tìm thuốc. Cần bất cứ thứ gì có thể giúp mình sống sót.
Bingo cắn răng, lê từng bước về phía trước.
Bên trong lâu đài, một cảnh tượng điên rồ đang diễn ra. Người dân Nobi lao ra khỏi cổng lâu đài như một dòng nước vỡ bờ. Ngay phía sau họ là lũ cướp đang hăng máu đuổi theo, vừa gào thét vừa vung vũ khí loạn xạ.
Nhưng phía sau nữa… lại là một cảnh còn quỷ dị hơn.
Những tên cướp khác đang lao ra điên cuồng. Chúng chạy nhanh đến mức tự vấp ngã, lăn nhào trên mặt đất rồi lại cuống cuồng bò dậy. Tất cả đều ngoái đầu nhìn về phía sau, ánh mắt hoảng loạn đến méo mó.
“Quái vật!”
“Chạy! Nhanh lên! Quái vật!”
Từ trong bóng tối sâu hun hút của lâu đài, Rolan từng bước đi ra.
Mắt hắn nhắm nghiền. Tóc rũ xuống. Mỗi bước chân đều chậm chạp, nhưng thứ bầu không khí đi theo hắn lại yên lặng đến đáng sợ.
Không ai biết thứ đang bước ra từ bóng tối ấy còn là Rolan… hay đã là một con quái vật khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.