Chương 35: Silen và Alex
Lúc này, Silen cùng với tên béo đang kéo Rose và phu nhân lãnh chúa đi. Đằng trước, một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn, im lìm như một cái miệng đen đang há ra giữa màn đêm.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó…
Vút.
Một lưỡi dao phóng thẳng tới Silen. Hắn chỉ khẽ nghiêng người, mũi dao lướt sát qua bên má rồi cắm phập xuống đất. Silen quay đầu lại, ánh mắt lạnh đi, khóe môi nhếch lên đầy chán ghét.
“Đúng là lũ vô dụng.”
Phía sau hắn, Alex đã đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt hắn âm trầm, nghiêm túc đến đáng sợ. Không còn vẻ cợt nhả quen thuộc. Không còn chút điên ngông lạnh lùng như mọi khi. Chỉ còn lại một sự tập trung nặng nề như thể mọi giác quan đều đã siết lại đến cực hạn.
Hắn biết con rắn kia thâm độc đến mức nào.
Cảm giác suýt chết lúc trước lại ùa về trong tâm trí. Nó lạnh như nước đang tràn qua sống lưng, khiến bàn tay đang cầm dao của hắn khẽ run lên một nhịp. Nhưng rồi Alex siết mạnh chuôi dao đến trắng bệch các khớp ngón tay… ép chính mình đứng yên.
Lần này, hắn không được phép sơ sẩy nữa.
Silen híp đôi mắt lại. Cái lưỡi đỏ lòm chậm rãi thè ra, liếm lên lưỡi dao sắt trong tay như đang thưởng thức một món ăn tinh thần nào đó. Rồi hắn cất giọng, trang trọng và lịch sự đến phát ghê người.
“Quả là anh hùng cứu mỹ nhân.”
Hắn hơi cúi đầu, như thể thật sự đang bày tỏ sự ngưỡng mộ.
“Để chúc mừng cho sự cố gắng của ngài… tôi đây xin tặng ngài một món quà nhỏ.”
Silen khẽ ra hiệu.
Tên béo lập tức kéo Rose tới. Bàn tay gã ấn mạnh vào thiết bị gắn trên ngực nàng.
Tách.
Một mặt đồng hồ điện tử hiện ra.
10:00.
Con số đỏ rực vừa hiện lên đã lập tức bắt đầu chạy ngược về không.
09:59.
09:58.
Một quả bom… đã được kích hoạt.
Rose chỉ có thể bất lực gào lên.
“Alex… chạy đi… anh không cần cứu tôi đâu… chạy đi…”
Alex căng mắt nhìn Silen rồi lại nhìn sang Rose. Dòng số đỏ đang nhảy điên cuồng trên chiếc đồng hồ, cùng tiếng van xin tuyệt vọng của Rose, như từng nhát búa nện thẳng vào tâm trí hắn.
Hắn phải nghĩ.
Phải nghĩ thật nhanh.
Chiêu thức của tên Silen đó… chắc chắn không thể thực hiện liên tục. Nếu không, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi. Và rất có thể nó còn cần một khoảng cách nhất định.
Nghĩ đi, Alex.
Mày cần thêm thông tin.
Ánh mắt Alex chợt sắc lạnh. Hắn nghiến răng, vung tay ném xuống đất ba viên đá.
Ầm. Ầm. Ầm.
Bom khói lập tức kích hoạt. Làn khói dày đặc bùng lên, nuốt chửng cả khoảng sân trong nháy mắt. Cùng lúc đó, ba cái ảo ảnh của Alex lao vụt ra từ ba hướng khác nhau.
Ánh mắt Silen khẽ híp lại. Hắn quan sát Alex như một con rắn đang rình mồi. Chỉ cần một nhát cắn thôi…
Hắn khẽ mỉm cười.
Vút. Vút. Vút.
Ba lưỡi dao phóng thẳng về phía ba thân ảnh Alex. Nhưng ngay khi một lưỡi dao lướt qua thân ảnh gần nhất, Silen đã không hề dừng lại. Hắn lao vút đi về phía thân ảnh xa nhất, lưỡi dao trên tay chém thẳng tới, dứt khoát và hiểm độc như thể đã nhìn thấu tất cả.
Trong đầu hắn chỉ bật lên một ý nghĩ lạnh băng.
Năm mươi phần trăm sao…
Nhưng hắn đã sai.
Thân ảnh Alex không bị nhắm trúng lập tức vung tay ném mạnh lên không trung một nắm đá. Đám đá tỏa ra khắp các hướng như mưa, quét loạn cả khoảng không trước mặt. Gần như cùng lúc đó, ba lưỡi dao từ tay hắn cũng phóng vút về phía Silen.
Nhưng Silen lập tức bỏ luôn thân ảnh kia.
Bàn tay hắn chụp mạnh về phía Alex thật sự.
Rắc.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ ánh sáng và âm thanh như bị rút sạch khỏi tâm trí Alex. Mọi thứ đột ngột chìm vào một khoảng trống quỷ dị. Không còn tiếng gió. Không còn tiếng đồng hồ đếm ngược. Không còn cả tiếng thở của chính mình.
Silen ném tới một lưỡi dao.
Rồi thêm một cái nữa.
Hai lưỡi dao bay thẳng hàng với nhau, ánh sáng ma thuật lấp lóe trên thân thép lạnh như hai chiếc răng nanh đang lao tới cắn xé mạng sống hắn.
Alex nghiến chặt răng. Hắn cố ép bản thân định thần lại, ma lực bùng lên bao bọc cơ thể thành ba lớp rào chắn chồng lên nhau. Cùng lúc đó, hắn dồn toàn bộ sức lực nhảy xô sang một bên…
Trong đầu Alex bắt đầu đếm.
Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.
Lưỡi dao thứ nhất xuyên thủng hai tầng bảo vệ. Tới tầng thứ ba, nó cuối cùng cũng mất lực, rơi bật xuống đất.
Nhưng ngay tức thì, lưỡi dao thứ hai đã lao theo đúng lỗ thủng mà lưỡi đầu tiên vừa mở ra.
Phập.
Rào chắn cuối cùng vỡ nát.
Lưỡi dao đâm ngập vào vai Alex.
Alex kiềm chế cơn đau, lập tức kích hoạt những quả bom khói đã rải sẵn trên mặt đất. Khói mù lại bùng lên dữ dội, che lấp tầm nhìn chỉ trong nháy mắt. Cùng lúc đó, hắn vung tay ném liền ba lưỡi dao về phía Silen.
Silen khẽ lướt người, thân thể mềm và lệch đi như một con rắn né tránh. Nhưng ngay giữa không trung…
Ầm. Ầm. Ầm.
Ba lưỡi dao đồng loạt phát nổ.
Sắc mặt Silen khẽ đổi. Hắn dang tay che chắn, thân người bị chấn lực hất bật ngược về phía sau. Môi hắn khẽ cắn lại một nhịp…
Rồi nụ cười bệnh hoạn quen thuộc kia lại chậm rãi nở ra.
Màn khói bao trùm khắp cảnh vật. Mọi thứ mờ đục, hỗn loạn, chỉ còn những cái bóng méo mó chồng lên nhau trong làn xám đặc quánh. Rồi khi khói bắt đầu tan dần…
Bùm.
Một âm thanh chát chúa nổ tung.
Tiếng của Rose và Alex gần như cùng lúc vang lên.
Làn khói bị xé ra.
Rose nằm đổ dưới đất. Phần ngực và một bên mặt nàng bị vụ nổ cày nát, máu thịt bê bết đến ghê người. Hơi thở nàng hỗn hển, đứt quãng như chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi cũng có thể tắt hẳn.
Còn Alex…
Cánh tay phải của hắn đã nát bấy.
Silen chỉ khẽ mỉm cười.
“Tao biết mày sẽ cứu nó mà.”
Rồi hắn quát tên béo.
“Lấy thuốc cứu nó.”
Ánh mắt tham lam của hắn lướt qua cơ thể Rose, như thể đang ngắm một món hàng suýt bị phá hỏng. Tên béo lập tức móc trong người ra một lọ thuốc ma thuật lấp lánh, trên thân lọ in rõ huy hiệu của Hội Đồng Nát. Gã không chút chần chừ, đổ thẳng thứ chất lỏng ấy vào miệng Rose.
Chỉ vài nhịp sau, cơ thể nàng đã bắt đầu tái tạo dần lại.
Nhưng đúng lúc đó…
Phu nhân lãnh chúa không biết từ khi nào đã tự cởi được dây trói.
Trong tay bà là một trong những con dao Alex đã ném ra trước đó.
Không một tiếng hét. Không một chút do dự.
Bà lao tới, cắm phập lưỡi dao thẳng vào cổ tên béo.
Phụt.
Máu bắn vọt ra. Tên béo trợn trừng mắt, hai tay ôm cổ, lảo đảo lùi lại. Nhưng trong cơn hấp hối, hắn vẫn gào lên một tiếng khàn đục rồi vung đao chém thẳng về phía bà.
Phập.
Cơ thể phu nhân lãnh chúa đổ ập xuống.
Nhưng trên môi bà… lại là một nụ cười rất khẽ.
“Em có thể gặp chàng rồi…”
Alex đau đớn ôm lấy cánh tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi Silen. Hắn không dám lơi dù chỉ nửa nhịp.
Rose lúc này đã hồi phục phần nào. Vừa nhìn thấy Alex, nàng lập tức định chạy về phía hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Silen đã vung tay.
Vút. Vút.
Hai lưỡi dao phóng thẳng về phía Alex và Rose.
Alex cắn răng lao tới, dựng lên một lớp rào chắn chắn ngang trước người Rose. Một lưỡi dao xẹt qua má hắn, rạch thêm một đường máu dài bỏng rát.
Alex quát lớn.
“Chạy đi, Rose!”
Rose nhìn Alex… rồi nhìn sang Silen. Nàng hiểu rất rõ, nếu còn ở lại, Silen chắc chắn sẽ tiếp tục nhắm vào nàng để ép Alex phân tâm.
Nàng cắn chặt răng, xoay người bỏ chạy. Nhưng trước khi đi, Rose vẫn khẽ ngoái đầu nhìn hắn, giọng run lên giữa hỗn loạn.
“Xin anh đừng chết…”
Alex chỉ khẽ cười.
Ba lưỡi dao lại rời khỏi tay hắn, phóng thẳng về phía Silen. Còn bản thân Alex thì lao sang, chắn hẳn vào khoảng trống giữa Silen và Rose, như muốn dùng chính cơ thể mình khóa chết con đường đuổi theo duy nhất ấy.
Silen chỉ khẽ mỉm cười.
“Mày biết không… tao từng sống trong một trại trẻ mồ côi.”
Giọng hắn vẫn lịch sự, thản nhiên đến rợn người.
“Chủ nơi đó chỉ cho chúng tao ăn khi xin đủ tiền.”
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt híp lại như đang nhớ về một kỷ niệm rất đỗi bình thường.
“Và câu mà tao luôn nghe được là… mạng mày chỉ đáng bấy nhiêu thôi à?”
Rồi Silen nhìn thẳng vào Alex. Nụ cười trên môi hắn kéo dài ra, méo mó như một vết rách.
“Mày muốn mua mạng mày không?”
Alex nhìn hắn, rồi bật cười như đang tự giễu chính mình.
“Nếu mạng sống có thể mua được như mày nói… thì hay biết mấy.”
Silen khẽ nhíu mày, vẻ khó chịu lướt qua trên gương mặt hắn rồi biến mất rất nhanh. Cái lưỡi lại chậm rãi liếm lên lưỡi dao.
“Thứ gì cũng có giá của nó… chỉ là nhiều hay ít thôi.”
Dứt lời, hắn vung tay.
Vút. Vút.
Hai lưỡi dao phóng thẳng về phía Alex. Cùng lúc đó, Silen cũng lao ập tới như một bóng đen trườn sát mặt đất.
Alex lúc này đã bị thương quá nặng. Máu chảy dọc theo cánh tay nát bấy, vai cũng vẫn còn cắm sâu lưỡi dao lúc trước. Nhưng trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Liều thôi.
Khoảng cách sẽ là năm mét.
Thời gian duy trì là ba nhịp.
Phải định vị được hắn…
Ánh mắt Alex ghim chặt vào Silen.
Bàn tay Silen lại khẽ hướng về phía hắn. Những ngón tay co lại.
Rắc.
Ánh sáng và âm thanh một lần nữa biến mất khỏi thế giới của Alex.
Rồi Silen lao tới.
Lưỡi dao của Alex vung tới.
Lưỡi dao của Silen cũng vung tới.
Như hai con mãnh thú lao thẳng vào nhau, không hề né tránh, không hề lùi lại. Khoảng cách giữa cả hai bị xé nát chỉ trong một chớp mắt. Không khí xung quanh như muốn nổ tung vì va chạm ấy…
Phập.
Lưỡi dao của Silen cắm thẳng vào bụng Alex.
Còn lưỡi dao của Alex… lại trượt đi đúng một nhịp.
Alex khụy người xuống. Hơi thở hắn nghẹn lại, máu lập tức trào ra nơi khóe môi.
Silen nhảy lùi ra sau, động tác gọn và lạnh như một con rắn vừa cắn trúng con mồi. Hắn khẽ cười.
“Đếm nhịp đúng không?”
Nụ cười hắn kéo dài ra, đầy mỉa mai.
“Tao đã giết bao nhiêu đứa thông minh như mày rồi.”
Rồi Silen khẽ đưa lưỡi liếm đi vệt máu còn đọng trên lưỡi dao.
Silen chậm rãi bước tới chỗ Alex. Hắn đưa lưỡi dao lên, nhẹ nhàng như đang chuẩn bị hoàn tất một nghi thức, mũi dao từ từ hướng thẳng về tim Alex.
Đoàng.
Một tiếng súng vang lên.
Silen nghiêng đầu, lưỡi dao trong tay chém xéo một đường, gạt văng viên đạn ra khỏi quỹ đạo.
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Năm tiếng súng nữa liên tiếp nổ vang.
Silen lập tức nhảy lùi về sau. Lưỡi dao trong tay hắn lóe lên liên hồi, cắt phăng từng viên đạn đang lao tới như xé nát những con ruồi sắt giữa không trung.
Rồi hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Trên mái nhà, Bingo đang đứng đó với khẩu súng trong tay.
Gió lùa qua người hắn, kéo vạt áo dính máu bay phần phật.
Và ở ngay phía sau lưng Bingo… một tên cướp đang lặng lẽ áp tới.
Silen chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Alex. Rồi hắn tiếp tục lao tới.
Trên mái nhà, tên cướp phía sau Bingo đã tiến đến rất gần. Giữa tiếng gió và mùi máu đặc quánh, đầu óc hắn chỉ còn lại một ý nghĩ điên cuồng.
Chạy đi, Bingo. Mày nên chạy ngay. Hắn sắp tới rồi.
Lưỡi dao phía sau đã gần kề cổ Bingo.
Mà ở bên này…
Lưỡi dao của Silen cũng đã gần chạm tới Alex.
Chạy đi, Bingo…
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Năm viên đạn lại rít lên, xé gió lao thẳng về phía Silen. Hắn lại vung dao gạt văng chúng đi, nhưng thế công cũng vì thế mà bị chậm lại một nhịp.
Alex nhân lúc ấy cắn răng lùi ngược về sau, cố kéo thêm chút khoảng cách giữa mình và con rắn trước mặt.
Phập.
Trên mái nhà, lưỡi dao của tên cướp chém mạnh vào lưng Bingo.
Cơ thể hắn chao đảo.
Rồi rơi thẳng từ trên mái nhà xuống đất.
Alex đối diện nhìn Silen. Chỉ còn một cơ hội nữa thôi… nếu không, hắn sẽ chết.
Hắn nắm chặt lưỡi dao trong tay, nghiêng người, ánh mắt vẫn không rời khỏi Silen.
Silen khẽ mỉm cười rồi lao tới.
Con rắn đã chuẩn bị bắt chuột.
Con chuột đã bị dồn vào góc.
Và lúc này…
nó đang giương nanh lên.
Alex ném liền ba lưỡi dao về phía Silen. Hắn chỉ khẽ gạt phăng đi như phủi bụi, rồi ngay lập tức ném trả lại hai lưỡi dao về phía Alex.
Alex nghiêng người qua phải để né tránh. Nhưng gần như cùng lúc đó, tay Silen lại vươn lên.
Rắc.
Ánh sáng và âm thanh trong thế giới của Alex lại một lần nữa vụt tắt.
Alex vẫn cưỡng ép bản thân tính toán về khoảng cách. Rồi ngay khoảnh khắc ấy, hắn kích hoạt bom khói ngay dưới chân mình, đồng thời dựng lên hai tầng rào chắn trước người.
Silen lao vụt tới.
Từng tầng rào chắn vỡ ra.
Rắc.
Rắc.
Và rồi…
hai lưỡi dao một lần nữa hướng về nhau.
Phập.
Lưỡi dao cắm vào bụng Alex.
Nhưng ở phía Silen… mũi dao của Alex cũng đã ghim sâu vào ngay ngực hắn.
Alex khẽ cười. Máu tràn khỏi khóe môi, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt hắn lại sáng lên một cách đáng sợ.
“Lần này… tao đã tính đúng.”
Có vẻ như chính hai tầng rào chắn ma thuật kia đã cho Alex đủ thông tin để xác định chính xác vị trí của Silen trong khoảnh khắc cuối cùng ấy.
Đôi mắt Silen mở to.
Lần đầu tiên, vẻ điềm tĩnh bệnh hoạn trên gương mặt hắn rạn ra. Hắn nhìn Alex như thể ngay cả chính hắn… cũng không ngờ mình lại bị đâm trúng.
Cơ thể Silen khựng lại giữa đà lao tới.
Rồi từng bước một, hắn lùi về sau.
Một bước.
Hai bước.
Máu bắt đầu tràn ra từ ngực hắn, đỏ sẫm, đặc quánh, chảy dọc theo lưỡi dao rồi nhỏ xuống nền đất.
Nụ cười trên môi hắn méo đi. Cả người loạng choạng như một con rắn vừa bị bẻ gãy sống lưng nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên vì kiêu ngạo.
Cuối cùng…
đầu gối Silen khuỵu xuống.
Thân thể hắn đổ nghiêng. Bàn tay còn cố bấu vào mặt đất như muốn kéo lại chút gì đó, nhưng rồi các ngón tay cũng trượt đi giữa máu.
Rầm.
Silen ngã xuống.
Mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Đôi mắt vẫn còn mở, nhưng bên trong chỉ còn lại sự sững sờ đông cứng. Lưỡi dao của Alex vẫn cắm nơi ngực hắn, như một lời kết tội lạnh lùng đóng đinh toàn bộ sự thâm độc và kiêu ngạo ấy xuống nền đất.
Phía bên này, Bingo đang lết đi từng bước mệt nhọc.
Mắt hắn đã bắt đầu mờ đi. Hơi thở nặng như đá đè trong lồng ngực. Sau lưng, tiếng chửi rủa của tên cướp vẫn bám theo không dứt, khàn đặc và điên tiết như chó dại.
Trong đầu Bingo chỉ còn lại một ý nghĩ vừa cay đắng vừa tức tối.
Sao mày lại cứu thằng chó điên đó vậy, Bingo…
Ở phía xa, Rose vẫn đang chạy. Ánh mắt nàng đầy mệt mỏi, hơi thở đứt quãng, mỗi bước chân như dẫm lên chính sự kiệt sức của bản thân. Thỉnh thoảng nàng lại ngoái đầu nhìn về phía sau, như thể vẫn chưa thể thật sự cắt mình ra khỏi nơi đó.
Rồi nàng chạy lên tới một chỗ cao.
Và bất ngờ khựng lại.
Từ con đường dẫn vào thị trấn Nobi, khói bụi đang bốc lên mù mịt. Một dòng người chen chúc, xô đẩy, cuồn cuộn kéo tới như nước lũ. Chỉ liếc qua thôi cũng đủ thấy đó không phải người dân chạy loạn… mà là những kẻ đang đổ về nơi này.
Rose đứng chết lặng.
Phía sau lưng nàng, máu vẫn còn chưa kịp nguội.
Còn phía trước… một cơn ác mộng lớn hơn đã tới
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.