Chương 36: Silen và Rolan
Trên một con đường của thị trấn Nobi, Bingo lê lết tấm thân tàn của mình. Chân hắn bị thương sau cú ngã. Lưng vẫn đang rỉ máu từ vết thương sâu hoắm. Hắn cứ thế bước đi, ánh mắt đã mờ dần vì mất máu.
Mình phải sống…
Mình còn phải hỏi bà ấy tại sao lại làm vậy.
Mình phải sống.
Ngay sau lưng, tiếng cười của tên cướp vang lên. Lưỡi đao trong tay hắn đang chầm chậm hạ xuống…
Đôi mắt Bingo mệt mỏi. Hắn bước thêm một bước nữa rồi khụy gối xuống. Một cánh tay đưa ra đỡ lấy hắn. Tên cướp đã nằm xuống đất từ khi nào.
Giọng Alex khẽ vang bên tai hắn.
“Bingo… mày sao rồi? Uống cái này đi.”
Một lúc sau, Alex đang cõng Bingo bước đi. Bingo lúc này đã lấy lại ý thức. Đôi mắt mỏi mệt của hắn nhìn về phía trước. Hắn khẽ nói với Alex. Không còn trêu trọc. Không còn càu nhàu. Chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng và lặng lẽ.
“Alex… tao có thể nhờ mày một việc không?”
Alex chỉ im lặng bước tiếp.
Bingo lại nói, giọng rất khẽ.
“Nếu như tao chết… mày hãy tới Black Spider và hỏi mẹ tao là… tại sao bà ấy lại muốn giết tao nhé…”
Rồi nước mắt chầm chậm lăn xuống khóe mắt Bingo.
Alex khựng lại một nhịp rồi chửi lên.
“Mày tự đi mà hỏi. Mày không chết được đâu.”
Bingo bị cơn đau dằn xé. Hắn cứ thế khóc lên như một đứa trẻ.
Hai người cứ lặng lẽ bước đi, tiến về nơi Rose đã rời đi.
Phía sau lưng họ, tiếng la hét và mùi máu của cuộc hỗn chiến vẫn còn vương lại trong không khí. Gió chiều lùa qua những con đường tan nát của Nobi, cuốn theo bụi đất, khói lửa… và cả hơi thở dở sống dở chết của thị trấn ấy.
Ở một bãi đất không xa, nơi Silen ngã xuống, cái xác vẫn đang nằm bất động với một lỗ đao trên ngực. Máu vẫn đang chảy ra ngoài. Bất ngờ, hắn ngồi bật dậy, một tay ôm lấy ngực rồi khẽ nói.
“May là ta đã di chuyển quả tim sang một chút…”
Ánh mắt hắn lướt xuống đôi tay đầy máu. Sắc mặt lập tức trở nên khó chịu. Hắn vội rút chiếc khăn trắng nơi ngực áo ra, chậm rãi lau sạch từng vệt máu dính trên tay.
Những ký ức bỗng ùa về trong đầu hắn.
Nơi trại trẻ mồ côi ấy. Nơi mỗi buổi tối đều vang lên câu nói quen thuộc.
“Mạng mày đáng giá nhiêu đây thôi sao?”
Nơi những đứa trẻ phải lê la xin ăn để có cái bỏ vào miệng. Những kẻ không đủ tiền sẽ bị đánh. Máu văng đầy nền nhà.
Và người phải quỳ xuống lau sạch đống máu đó… là hắn.
Kẻ nhỏ nhất.
Nơi những đứa nhỏ phải cướp giật, trộm cắp để sinh tồn. Nơi niềm tin trở thành thứ xa xỉ. Một nơi tàn nhẫn đến nỗi, kẻ muốn sống sót… phải là kẻ tàn độc nhất.
Hắn chậm rãi đứng lên, như muốn gạt phăng đi những ký ức đáng nguyền rủa ấy. Đôi mắt híp lại. Một nụ cười nhạt khẽ hiện lên trên môi.
Hắn vừa định cất bước đi tìm Rose thì bất ngờ khựng lại.
Không khí quanh hắn bỗng đổi khác. Như thể có thứ gì đó còn lạnh hơn cả ký ức vừa rồi đang chậm rãi bước tới.
Một cảm giác điên loạn bỗng trào lên trong lòng hắn.
Silen xoay người lại.
Rolan đang lặng lẽ bước tới. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Mái tóc rũ xuống che đi gương mặt. Không một tiếng động. Không một hơi thở gấp gáp. Chỉ có cảm giác quỷ dị đang chậm rãi lan ra.
Silen gần như né tránh theo bản năng. Một đường sắc lạnh xẹt ngang qua. Một sợi tóc của hắn rơi xuống đất.
Ánh mắt Silen lập tức trở nên nghiêm túc đến lạ.
Silen nhìn chằm chằm vào Rolan. Ánh mắt hắn hẹp lại, giọng nói khẽ vang lên.
“Mạng mày đáng giá bao nhiêu?”
Rolan bỗng khựng lại một nhịp. Hắn cứ đứng đó một lúc rồi khẽ nói.
“Năm triệu người…”
Ánh mắt Silen trở nên khó coi hơn cả trước. Chỉ trong một ngày thôi, đã có ba thứ chà đạp lên giá trị sống mà hắn tin tưởng. Đôi mắt hắn âm trầm đến đáng sợ. Một tay cầm lưỡi dao sắc lạnh, khẽ đưa lên liếm nhẹ. Tay còn lại chậm rãi hướng về phía Rolan.
Rolan khẽ nói.
“Dao động này… cái chết câm lặng… bí thuật của hội sát thủ sao…”
Silen siết mạnh bàn tay lại.
Trong cảm nhận của Rolan, âm thanh và ánh sáng xung quanh đồng loạt biến mất.
Silen lao thẳng tới hắn.
Một lưỡi dao nhắm thẳng vào tim.
Khi lưỡi dao chỉ còn cách ngực Rolan một chút, cánh tay hắn khẽ đưa lên, nắm lấy cánh tay đang cầm dao của Silen. Hắn khẽ nói, giọng nhẹ nhàng đến lạ.
“Tao từng bị mù…”
Rồi hắn kéo phăng cánh tay cầm lưỡi dao của Silen, đâm ngược nó về phía cổ họng hắn.
Rolan buông tay ra, lặng lẽ bước đi.
Chỉ còn Silen đứng đó, kinh hoàng đến tột độ. Tay hắn đưa lên cổ họng theo bản năng… nhưng không hề có một giọt máu nào chảy ra.
Có lẽ hắn đã may mắn.
May mắn vì phải chết… mà không còn phải cảm nhận thêm sự khó chịu nữa.
Nhưng ở một góc khác của Nobi, sự sống vẫn chưa chịu dừng lại.
Bingo đã tỉnh lại và lững thững đi phía sau Alex. Trên tay hắn là một lọ thuốc ma thuật có in huy hiệu Hội Đồng Nát. Alex liếc hắn một cái rồi khinh bỉ nói.
“May cho mày đấy. Tao lục xác tên béo, thấy được vài chai thuốc ngon. Tao đã nói mày không chết đâu mà mày không tin.”
Bingo lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn ngại ngùng nhìn Alex rồi nói khẽ.
“À thì… mày quên mấy cái tao nói đi nhé.”
Alex bước chân đi tiếp, nói vọng lại.
“Tao có nghe thấy gì đâu.”
Nói rồi hắn cong môi lên, quay lại nhìn Bingo rồi chạy đi.
“Chỉ nghe thấy thằng thái tử nào đó nhớ ti mẹ thôi.”
Bingo mặt đen như đít nồi. Vừa nhục, vừa thẹn, vừa tức. Hắn chửi đổng lên.
“Con mẹ mày Alex! Tao sẽ giết mày!”
Bingo lập tức đuổi theo.
Alex khẽ cười.
Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra… ánh mắt hắn nhìn Bingo đã không còn khinh bỉ như nhìn những kẻ khác nữa.
Và nụ cười trên môi hắn, vào khoảnh khắc ấy, lại tự nhiên đến nao lòng.
Phía trước, khói bụi của Nobi vẫn còn bay mờ trong bóng chiều. Không ai biết ở nơi đó còn thứ gì đang chờ họ.
Alex vẫn chạy phía trước.
Bingo vừa chửi, vừa đuổi theo.
Giữa khung cảnh tan nát ấy, tiếng chân của hai kẻ điên lại vang lên kỳ lạ đến mức… giống như sự sống vẫn chưa chịu cúi đầu.
Còn đêm của thị trấn Nobi…
vẫn còn rất dài
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.