Lời Nguyền

Chương 37: Dragon No Blood

Đăng: 11/05/2026 12:38 9,062 ký tự 2 lượt đọc

Sau khi Rose cất bước bỏ chạy và bỏ Alex lại phía sau, nàng cứ cắm đầu lao về phía trước. Không cần biết mình đang chạy đi đâu… cứ chạy đã. Các vết thương vừa mới khép lại nhờ lọ thuốc ma thuật cũng dần bục ra thành những đường máu nhỏ. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng thở dốc của nàng, dồn dập, rối loạn, vang lên giữa không gian như một kẻ đang tuyệt vọng trốn khỏi chính cơn ác mộng của mình.

Trong đầu nàng vang lên hàng ngàn câu nói. Chúng như đang giao chiến với nhau để giành lấy quyền điều khiển chút lý trí còn sót lại. Chạy đi Rose… mày phải chạy. Tại sao phải chạy… Rose… Rose sao… đó còn chẳng phải tên thật của mày. Tội của mày là quá ngu ngốc. Vậy… vậy mình là ai…? Mày là kẻ sẽ hủy diệt thế giới. Tội của mày là sự tồn tại của mày. Không… Sao mày không tự hủy diệt đi…? Tại sao mày lại chạy…? Mày còn muốn bao nhiêu người phải chết vì mày nữa…

Nàng cứ lao về phía trước, hơi thở ngày càng nặng nhọc. Những tiếng nói trong đầu cũng ngày một vang lên rõ hơn, chồng chéo lên nhau như muốn xé toạc lấy nàng. Đau đớn quá… mệt mỏi quá… cuộc đời mình còn lại gì nữa… Mira… Elina… tiểu thư, hãy chạy đi… A a a a… không… đừng lấy hết của tôi… đau đớn quá… mệt mỏi quá…

Nàng vấp ngã.

Vết thương trên người bục ra, máu chảy xuống ướt cả nền đất. Rose run rẩy chống tay, gắng gượng bò dậy, rồi lại cắm đầu chạy tiếp… như thể đó đã không còn là ý chí nữa, mà chỉ là bản năng sống sót cuối cùng còn sót lại trong thân thể tan nát ấy.

Con yêu, về nhà đi… cha… con nhớ cha… đó không phải cha mày… đó là Dogy. Cha mày không tồn tại… đau đớn quá… mệt mỏi quá… mày chạy làm gì… mày sống làm gì… để mọi người chết thêm vì mày sao… mày chạy làm gì… đau đớn… đau quá… mày còn gì đâu… không, ngay từ đầu mày đã không có gì rồi…

Mày là gì…

Nàng chạy cho đến khi đôi chân không còn chạy nổi nữa. Nàng dừng lại, thở dốc, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống đất, rồi ngước ra xa. Bụi đất đang bốc lên mù mịt. Dòng người đang điên cuồng kéo tới… Nàng cất tiếng nói khẽ với chính mình. Mệt mỏi quá… cái thế giới đáng nguyền rủa này…

Nàng khẽ nở một nụ cười. Một nụ cười nhưng không mang ý cười. Nó buồn đến tê dại. Nàng cúi xuống, nhặt lưỡi dao trên mặt đất. Nụ cười vẫn khẽ nở trên môi. Không còn nước mắt nữa. Nàng đã cười. Nàng vươn lưỡi dao lên cao…

Bắt đầu cắm xuống…

Alex và Bingo cách nàng không xa. Tiếng gọi của họ có lẽ đã không vươn tới được nữa. Nhưng khi lưỡi dao được đưa lên, cả hai cùng quát lớn rồi lao vụt đi.

“Không… Đừng làm vậy, Rose!”

Nhưng khoảng cách quá xa. Cả hai chỉ đành bất lực gào lên. Những tưởng mọi thứ đã an bài. Cái chết đã tới để giải thoát Rose khỏi những đau khổ ấy…

Xoẹt.

Một âm thanh lao vút tới. Một cái bóng lao xẹt ngang qua Alex và Bingo. Mắt nhắm nghiền, tóc rũ xuống che mặt. Hắn lao tới, bóp lấy cổ Rose rồi nhấc bổng nàng lên không. Lưỡi dao rơi khỏi tay nàng. Hai tay Rose theo bản năng chộp lấy cánh tay hắn. Rồi thứ âm thanh đầy quen thuộc của Rolan cất lên… nhưng nó mang theo vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

“Mày muốn chết sao?”

Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên.

“Tao đã từng hứa sẽ đưa mày tới cây thế giới.”

“Tao… Dragon… đã nói là làm.”

“Mày có thể chết khi đã đến đó… còn bây giờ, mạng mày không do mày quyết định.”

Rồi Rolan sờ tay lên cổ hắn. Hình xăm sợi dây chuyền trên cổ hắn như nổi ra thành một sợi dây chuyền thật. Hắn giật phăng nó ra rồi áp vào cổ Rose. Tức thì, trên cổ Rose hiện lên một hình xăm sợi dây chuyền.

Alex lao vụt tới, tay cầm dao, lưỡi dao định ném tới. Bingo cũng móc súng ra đưa lên. Rolan thậm chí không quay đầu lại. Một tay hắn vẫn đang siết cổ Rose, khiến nàng đau đớn giãy dụa, còn tay kia chỉ khẽ cong vài ngón tay. Từ cánh tay của Alex và Bingo, những khối băng bắt đầu lan ra, bọc lấy hai bàn tay đang cầm vũ khí của họ. Tay họ bị đóng băng, như bị cố định giữa không gian. Họ định dùng tay còn lại đập vỡ nó thì rắc, hai cánh tay còn lại cũng bắt đầu đóng băng, rồi tới hai chân. Cả hai bị đông cứng ngay tại đó. Alex nhìn thẳng Rolan với vẻ lạnh lùng. Bingo thì hoảng sợ ngước nhìn hắn. Còn Rose thì đau đớn, không hiểu vì sao Rolan lại làm vậy.

Một đôi cánh trắng bắt đầu xé rách áo của Rolan và trồi ra, để lộ tấm lưng với vóc dáng vạm vỡ nhưng cân đối đến hoàn mỹ. Một hình xăm chiếc đồng hồ với đôi cánh bên trên được xăm phủ kín lưng hắn. Mặt đồng hồ đang chỉ mười giờ ba mươi phút, còn một cây kim dài thì ghim thẳng ngay vị trí mười hai giờ.

Đôi mắt Rose lúc đầu thoáng hiện lên vẻ thân quen. Sau đó là bất ngờ. Rồi nàng nhìn Rolan thật sâu, như muốn xuyên qua gương mặt lạnh lùng ấy để tìm lại một thứ gì đó đã từng rất gần.

Nhưng tiếng nói trong đầu nàng lại vang lên.

Cái thế giới đáng nguyền rủa này… nó lại cướp Rolan đi…

Mày muốn hành hạ tao đến khi nào…

Mày muốn gì…

Tại sao… tại sao…

Đau đớn quá… đau quá…

Có ai không…

Rolan vẫn nhắm nghiền mắt. Lời nói lại càng lạnh lùng hơn.

“Nếu mày còn muốn chết, tao sẽ cắt tay chân mày, cắt lưỡi mày, và kéo cái xác còn sống của mày tới cây thế giới… mày hiểu chưa?”

Rose như chết lặng với những từ ngữ ấy. Tiếng nói trong đầu nàng càng gào thét hơn. Tại sao… tao đã làm gì…? Không… tao không làm gì cả… Rồi một ngọn lửa căm phẫn bắt đầu trào lên, xâm chiếm cơ thể nàng. Nàng trừng mắt nhìn thẳng Rolan.

“Tại sao…? Tại sao ta muốn chết cũng không được… tại sao?”

Ánh mắt căm phẫn dần bùng lên chiếm lấy đôi mắt nàng, như thể chính nó đã thắp lên chút sinh cơ cuối cùng để nàng gắng gượng đi tiếp.

“Tại sao… tại sao…”

Tiếng ngựa, tiếng quát bắt đầu áp sát hơn. Các nhóm khác nhau đã bắt đầu tiến vào thị trấn. Ánh mắt chúng đầy tham lam, đầy toan tính, khiến cả bầu không khí như sắp tan ra vì ngột ngạt.

Alex vẫn đang vùng vẫy, cố gắng thoát ra. Bingo thì run lên từng hồi. Rose vẫn gào thét như thế, nhìn thẳng vào Rolan. Cả ba ánh mắt đều đổ dồn lên hắn. Rolan chỉ khẽ hạ tay xuống, nhưng Rose vẫn giữ nguyên tư thế ấy trên không, cổ vẫn bị bóp nghẹt như thể có một bàn tay vô hình đang siết lấy vậy. Từ tay Rolan, một khối băng bắt đầu vươn ra rồi dần hình thành thành một thanh kiếm. Một thanh kiếm bằng băng. Hắn khẽ nói:

“Tao sẽ giúp mày lần này.”

Rolan bắt đầu cất bước lên không trung như thể đang bước trên một cầu thang vô hình. Alex ngước nhìn, trong ánh mắt lần đầu hiện lên sự sợ hãi. Hắn thầm nghĩ… hắn đóng băng cả không gian sao…? Rolan bước lên khoảng mười bậc rồi khẽ vung cánh. Mười chiếc lông vũ sáng trắng bay ra. Từ mỗi chiếc lông, ba con chim bồ câu trắng tách ra, lao vút về phía đám người đang ùn ùn kéo tới. Nhưng chỉ một thoáng sau, chúng bỗng hóa thành từng mũi thương bằng băng nhọn hoắt, xoay tròn rồi lao thẳng vào dòng người. Chúng lướt tới đâu, cơ thể bị xuyên thủng tới đó. Nhưng không có lấy một giọt máu bắn ra… bởi vết thương đã bị đóng băng ngay tức khắc.

Năm tên trong đoàn người lao vút tới, bao vây Rolan trên không. Chúng cùng lúc lao thẳng tới. Nhưng bỗng một luồng khí lạnh bùng phát từ cơ thể Rolan làm trung tâm, mang theo sát ý khủng khiếp quét ra xa. Bất cứ ai cảm nhận được luồng sát ý ấy đều có cảm giác như mình đang đứng trước một con quái vật khổng lồ đang chực chờ lao tới. Luồng sát ý hòa cùng khí lạnh quét ngang qua năm tên đó. Chúng rơi thẳng xuống đất. Đầu văng ra do va đập với mặt đất, còn trên cổ chỉ để lại một vết cắt bằng băng. Rolan vẫn chưa hề vung kiếm.

Alex nhìn thẳng Rolan. Ánh mắt hắn, rất lâu rồi, mới lại lộ ra sự sợ hãi như thế. Hắn nhìn kẻ đang đứng trên kia và lần đầu tiên không thấy bất cứ cơ hội chiến thắng nào nữa.

Bingo thì đã run như cầy sấy. Hắn khẽ chửi lên:

“Thằng chó điên Alex đã đủ điên rồi… sao giờ lại xuất hiện một thằng điên hơn cả thằng Alex thế này…”

Ánh mắt Rose căm phẫn nhìn Rolan. Nàng không còn gào thét nữa, chỉ nhìn hắn. Rolan chầm chậm đưa lưỡi kiếm lên, cắt phăng mái tóc dài đang rũ xuống ấy, rồi vuốt ngược ra sau. Hắn bắt đầu mở mắt. Một chân cao, một chân thấp giữa không trung, như thể chính tư thế ấy cũng không thuộc về con người. Đôi mắt màu xanh như nước biển bị đóng băng ánh lên thứ ánh sáng nhẹ mà đẹp đến lạ. Có lẽ cả thế giới méo mó này cũng không có đôi mắt nào đẹp như thế. Nhưng thứ nằm trong đó không phải vẻ lạnh lùng… mà là sự vô tận của những nỗi đau. Nỗi đau của một kẻ muốn chết, nhưng lại bị kéo lên sống chỉ bằng một sợi tóc. Một lọn tóc phủ nhẹ xuống mắt hắn, phủ xuống khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ấy. Trên tai hắn đeo một cặp bông tai hình con rồng đang ngậm viên ngọc. Viên ngọc ấy lâu lâu lại sáng lên một cách quỷ dị. Mái tóc bị cắt đi để lộ hoàn toàn hình xăm chiếc đồng hồ. Alex trầm ngâm nhìn hắn, trong đầu lặng lẽ hiện lên một ý nghĩ. Chiếc đồng hồ đang quay… và đôi cánh ấy… đôi cánh ấy màu trắng. Lần trước… nó là màu đen…

Rolan đáp xuống mặt đất, nhìn thẳng vào Rose rồi cất giọng lạnh lùng:

“Nhớ những gì ta nói.”

Hắn khẽ co ngón tay. Rose ngã xuống đất, tay bụm lấy cổ, thở hổn hển. Alex và Bingo cũng được tháo bỏ trói buộc, lập tức lao về phía Rose. Còn Rolan… hắn rung cánh lên rồi lao thẳng tới nhóm người phía trước.

Khung cảnh trở nên kỳ lạ đến điên rồ. Trong ánh mắt chăm chú của cả ba, Rolan như đang khiêu vũ với thanh kiếm. Từng tiếng hét vang lên liên tiếp. Không có giọt máu nào rơi ra, cũng không có giọt nào chạm vào cơ thể hắn. Cả ba người nhìn theo hắn… và đều cùng nhớ về một cái tên, một cái tên tưởng như đã chết.

Dragon No Blood.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.