Lời Nguyền

Chương 38: Meomeo

Đăng: 11/05/2026 12:38 6,561 ký tự 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, tại thị trấn Nobi, nơi lối vào thị trấn, tiếng gà vừa gáy sớm. Ánh mặt trời mới chỉ hé lên nhè nhẹ. Không khí vẫn còn đọng lại một chút hơi sương. Tại lối vào thị trấn, xác người nằm la liệt. Bầy chim ăn xác ùn ùn kéo đến. Bất ngờ, một cái bóng lướt nhanh qua một xác chết. Bầy chim đang ăn dở vội vã bay đi. Cái bóng đó lướt qua thật nhanh, dừng lại trên cái xác một chút. Tiếng cười quái dị vang lên… a khia khia khia… Rồi cái bóng lại lướt sang cái xác khác. Bầy chim tung cánh tán loạn. A khia… a khia khia khia…

Bingo vừa mới dậy. Mắt hắn vẫn còn chưa mở hết. Miệng mới ngáp một cái, hắn đã lững thững đi ra khỏi một căn nhà. Hắn vừa định vạch quần ra thì nghe thấy tiếng cười quái dị ấy. Cả người hắn khựng lại. Hắn vội vã kéo quần lên, nép vào một góc tường. Đôi mắt lập tức mở to, lướt nhìn ra ngoài. Hắn khe khẽ nhìn bóng người ấy. Đôi mắt của cái bóng thâm đen như chưa hề ngủ. Gân đỏ hằn rõ nơi khóe mắt. Sự điên cuồng hiện rõ bên trong. Cái miệng kéo cong lên cao, nước dãi chảy ra ngoài, cất lên tiếng cười ghê rợn.

Bingo đứng bật dậy, chộp ngay một cục đá ném thẳng về phía cái bóng rồi chửi đổng lên.

“Con mẹ mày, thằng chó điên Alex. Mới sáng ra mày làm cái quái gì vậy?”

Alex lúc này như đã phát điên rồi. Cả đêm hắn không ngủ. Hắn lục qua từng cái xác, vơ vét sạch tất cả những thứ còn chút giá trị. Mỗi khi vét xong một người, hắn lại cất lên tiếng cười quái dị…

a khia khia khia…

Rose cũng vừa tỉnh dậy. Nàng ngủ không ngon giấc. Ánh mắt đảo quanh tìm Rolan với sự căm giận… nhưng bên dưới đó lại là một chút cam chịu. Rolan không có ở đó. Chỉ có không khí trong nhà lạnh hơn bình thường, như thể hắn vừa mới rời đi, nhưng bóng dáng hắn thì đã biến mất từ lúc nào.

Người dân thị trấn Nobi không biết đã có bao nhiêu người thoát khỏi tai họa này. Đường xá và nhà cửa bị giày xéo bởi ma thuật và súng đạn. Vẫn còn đó những khối băng chưa tan hết. Cả thị trấn tan hoang, như một vết thương khổng lồ còn đang rỉ lạnh, cho thấy sự khủng khiếp của trận đánh đêm trước.

Tại một phòng giam tít sâu trong lâu đài lãnh chúa, một cô gái có dáng người nhỏ như trẻ con đang nằm dưới đất. Cô bé tên là Meomeo, đã mười bảy tuổi. Ánh mắt ngây thơ và gương mặt dễ thương của cô lại giống hệt một đứa con nít. Trên người cô là một chiếc áo khoác có mũ trùm tai mèo, bên dưới là chiếc quần đùi ngắn tới trên đầu gối. Trong tay cô vẫn ôm chặt một con búp bê có tai mèo. Meomeo nằm co dưới nền đất lạnh, ánh mắt mệt mỏi, miệng khẽ rên hừ hừ.

“Đói quá… đã bao lâu rồi không có ai mang đồ ăn tới cho Meo rồi… Meo đói quá…”

Con búp bê bỗng dưng cử động. Nó ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt thủy tinh tối om như vừa có thứ gì đó chui vào bên trong. Một giọng nói khe khẽ vang ra từ cái miệng khâu chỉ.

“Meo đừng sợ… có Meo đây rồi… Meo sẽ bảo vệ Meo…”

Meomeo khẽ ôm con búp bê sát hơn vào ngực, giọng thì thào yếu ớt.

“Anh kỳ lân thật sự sẽ đến cứu Meo sao?”

Con búp bê khẽ nghiêng đầu, cái miệng khâu chỉ như nhếch lên một chút.

“Đúng vậy… anh kỳ lân sẽ đến cứu Meo… và Meo…”

Tại kinh đô Ánh Sáng, nơi tòa thánh điện của Giáo hội Ánh Sáng tọa lạc, tận phía xa ngoài cổng thành, hai người lính gác đang đứng nói chuyện với nhau.

Tên lính gầy cất giọng thấp xuống.

“Nghe bảo đội tới Nobi đã bị diệt rồi… ngài Xebec cũng đã chết.”

Tên lính mập mở to mắt, giọng hoảng hốt.

“Gì ghê vậy? Ngay cả ngài Xebec cũng bị giết sao?”

Tên lính mập lắp bắp nói tiếp.

“Chẳng lẽ… cô gái tiên tri đã giết họ sao?”

Tên lính gầy thấp giọng hơn nữa, như sợ chính câu mình nói ra cũng sẽ bị ai đó nghe thấy.

“Câu cuối cùng được truyền về qua thiết bị liên lạc là… Dragon No Blood.”

Cái tên ấy vừa được thốt ra, tên lính béo còn chưa kịp hoảng sợ thì không gian trước mặt tên lính gầy bỗng vặn vẹo dữ dội. Một cánh tay từ đâu đó thò ra khỏi vùng méo mó ấy, chụp lấy hắn rồi kéo thẳng vào bên trong.

Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ lại trở về như cũ.

Một lúc sau, nơi đó chỉ còn lại tên lính béo đứng ngơ ngác, toàn thân cứng đờ như hóa đá.

Ở giữa đại sảnh bên trong thánh điện, nơi bàn cờ vẫn đang đặt đó, vị giáo chủ và một bóng đen mờ ảo đang ngồi đánh cờ. Tên lính gầy vừa rơi xuống đất, vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn hoảng sợ đảo mắt nhìn quanh, rồi lập tức quỳ sụp xuống.

“Tham kiến giáo chủ…”

Giáo chủ khẽ mỉm cười. Ngài đặt quân cờ trắng xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn rồi khẽ nói.

“Ta vừa nghe thấy một cái tên rất thú vị… ngươi có thể kể cho ta nghe không?”

Một lúc lâu sau, trong đại sảnh chỉ còn lại giáo chủ và bóng đen. Giáo chủ khẽ nói, giọng vẫn bình thản như đang nhắc tới một chuyện rất nhỏ.

“Xem ra vụ lần trước vẫn chưa giết được hắn.”

Bóng đen khẽ cười to.

“Có vẻ như… ngươi sợ.”

Giáo chủ khựng lại một nhịp. Đôi mắt khẽ biến đổi trong giây lát, rồi rất nhanh lại trở về bình thường. Ngài khẽ cười, đặt thêm một quân cờ xuống.

“Bởi vì hắn tên là Dragon.”

Bóng đen bỗng khựng lại. Tiếng cười cũng tắt hẳn.

“Chẳng lẽ… ngươi nghĩ hắn là cái tên đã xuất hiện trong cuộc đại chiến lần thứ hai?”

Giáo chủ trầm ngâm nhìn ra xa.

“Ai biết được… đã năm ngàn năm rồi. Có thể là hắn… hoặc là kẻ khác… chỉ mong là không phải.”

Bóng đen im lặng, không nói thêm gì. Hắn chỉ nhìn theo hướng giáo chủ đang nhìn. Một lúc sau, từ thánh điện vang lên một âm thanh nhẹ nhàng… nhưng lại lan khắp cả kinh đô Ánh Sáng.

“Thánh kỵ sĩ của đội Bạch Dương… hãy tới Nobi.”

Bên dưới tòa lâu đài của lãnh chúa, Meomeo vẫn nằm trên nền đất lạnh. Ánh mắt cô đã mệt lả vì đói. Cô cố gắng vươn tay lên, khẽ vuốt con búp bê trong ngực.

“Meo sắp chết rồi…”

Nước mắt cô trào ra. Giọng nói run lên, yếu ớt đến tội nghiệp.

“Meo không gặp được anh kỳ lân rồi…”

Bất ngờ, cửa phòng giam mở tung ra.

Giữa bóng tối ẩm lạnh, ánh mắt điên dại cùng nụ cười a khia khia khia quen thuộc của Alex hiện ra.

Meomeo như được tiếp thêm sức sống. Cô bật dậy, lao thẳng tới ôm chầm lấy Alex, mừng rỡ kêu to.

“Anh kỳ lân đây rồi!”

Khung cảnh quỷ dị đến mức khó tin.

Alex đứng khựng lại. Nụ cười a khia khia khia trên mặt hắn cũng tắt mất một nhịp. Hắn cúi xuống nhìn cô bé đang ôm chặt eo mình, rồi lại nhìn con búp bê tai mèo trong tay nàng.

Không khí im phăng phắc.

Một lúc sau, Alex chậm rãi đưa tay sờ túi áo, như theo thói quen kiểm tra xem đồ của mình có bị mất không.

Thấy vẫn còn nguyên, hắn mới thở ra một hơi.

“May quá…”

Rồi hắn cúi xuống, nheo mắt hỏi.

“Ngươi là ai?”

Meomeo ngước lên, giọng run run nhưng đầy vui sướng.

“Meo là người sẽ đi theo anh kỳ lân suốt đời.”

Alex im lặng.

Nụ cười trên mặt hắn biến mất hẳn.

Lần đầu tiên từ sáng tới giờ, ánh mắt điên dại ấy lại hiện ra một tia cảnh giác.

Ở ngoài kia, Bingo còn đang chửi um lên vì Alex vét xác cả đêm.

Còn ở dưới này… Alex bỗng cảm thấy mình vừa nhặt được một thứ còn phiền hơn cả quỷ.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.