Lời Nguyền

Chương 39: Ice Dragon

Đăng: 11/05/2026 12:49 12,541 ký tự 2 lượt đọc

Tại một quán rượu trong thị trấn Nobi, có một nơi vẫn còn nguyên vẹn giữa đống đổ nát và hỗn loạn ngoài kia. Chỉ có vài cái tủ bị mở toang ra, như thể trước đó đã có ai lục lọi tìm thứ gì đó rồi bỏ đi vội vã. Không khí trong quán lặng đến kỳ lạ.

Cả nhóm đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Bingo ngồi đó, ánh mắt đầy khinh thường chĩa về phía Alex, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa là có thể bật ra vài câu chửi. Rose chống cằm, im lặng, đôi mắt xa xăm như đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn không ai biết được. Còn Alex thì hoàn toàn chẳng để tâm tới ai. Hắn đang say mê đếm tiền, từng đồng một lướt qua tay đầy nâng niu. Thỉnh thoảng khóe môi hắn lại cong lên, bàn tay đưa lên che miệng, phát ra tiếng cười nhỏ quỷ dị.

A khia khia khia…

Rolan nằm trên một chiếc ghế dài gần đó, mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn chỉ hé mắt liếc nhìn cô bé đang ôm lấy Alex một cái, rồi lại nhắm lại như chẳng buồn quan tâm thêm. Trước mặt Meomeo là một đĩa thức ăn. Con bé vừa ăn ngấu nghiến như sợ ai giành mất, vừa ôm chặt cánh tay Alex không buông. Con búp bê của nó được đặt ngay ngắn trên bàn, như một thứ báu vật không thể rời xa.

Bingo cất giọng, cắt ngang bầu không khí kỳ lạ ấy.

“Em gái này là ai đây, Alex?”

Meomeo lập tức ngẩng phắt đầu lên, đáp ngay không chút do dự.

“Meo là vợ của anh kỳ lân.”

Nói rồi, con bé lại siết chặt cánh tay Alex hơn, như thể sợ ai đó cướp mất hắn. Bingo nhìn cảnh đó, khóe mắt giật mạnh. Hắn chỉ thẳng mặt Alex, chửi ầm lên.

“Thằng chó này… cả đứa nhỏ mày cũng không tha à?”

Alex khựng lại. Hắn lập tức đẩy Meomeo ra, như thể vừa bị ai đó nhét cho một thứ phiền phức vào người. Bàn tay vô thức đưa lên che miệng.

“A khia khia khia…”

Tiếng cười bật ra mỏng và khẽ. Rồi hắn nhìn Bingo, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.

“Tao nhặt được trong lâu đài.”

Nói xong, Alex lại cúi xuống tiếp tục say mê đếm tiền, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để hắn để tâm. Thậm chí hắn còn khẽ liếm một đồng tiền, đôi mắt ánh lên thứ vui sướng quỷ dị đến mức khiến người khác nổi da gà.

Bingo liếc mắt qua Meomeo, giọng hạ xuống.

“Em tính sau này thế nào?”

Meomeo ngẩng đầu lên. Đôi mắt con bé hiện ra một vẻ kiên định đến lạ, hoàn toàn không giống một đứa trẻ vừa được cứu khỏi địa ngục.

“Anh kỳ lân đi đâu… Meo sẽ đi đó.”

Con búp bê cũng bất ngờ mở miệng phụ họa, giọng nói nhỏ mà rõ ràng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

“Bé Meo đi đâu… Meo cũng theo bé Meo tới đó.”

Cả nhóm đồng loạt khựng lại. Ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía con búp bê trên bàn. Trong khoảnh khắc ấy, quán rượu vốn đã kỳ lạ lại càng trở nên quỷ dị hơn. Chỉ có Alex là khác. Đôi mắt hắn sáng lên đầy tham lam khi nhìn chằm chằm vào con búp bê.

“A khia khia khia…”

Rolan thì vẫn cứ im lặng như thế, như thể trên đời này đã chẳng còn thứ gì có thể làm hắn thay đổi sắc mặt.

Bingo vội lên tiếng với Meomeo, giọng có chút gắt nhưng rõ ràng là đang cố khuyên nhủ.

“Đi với tụi anh sẽ rất nguy hiểm đó. Em không nên đi đâu.”

Meomeo bĩu môi, khuôn mặt nhỏ lập tức xị xuống như đang giận dỗi.

“Không. Meo không chịu.”

Bingo nghe vậy thì càng bực hơn. Hắn quay phắt sang Alex, quát lên.

“Thằng chó điên, mày nói em nó đi.”

Alex vẫn đang ôm túi tiền to, ánh mắt nổi đầy gân máu, như thể linh hồn hắn đã chui cả vào đống vàng bạc đó rồi. Miệng hắn động đậy, giọng nói đứt quãng trong cơn sung sướng quỷ dị.

“À thì… a khia khia khia…”

Hắn lại đưa tay lên miệng, cố giữ vẻ nghiêm túc một cách kỳ cục.

“Em đừng… a khia khia khia…”

Bờ vai hắn run lên. Rồi hắn nói nốt, vẫn ngắt quãng bởi tiếng cười không sao dừng lại được.

“Theo tụi anh… a khia khia khia…”

Gân trán Bingo giật lên bần bật. Hắn siết chặt nắm tay, mặt đỏ như gấc. Đến cuối cùng, hắn chộp lấy cái ly trên bàn rồi phang thẳng vào Alex, chửi ầm lên.

“Con mẹ mày Alex, tao chịu hết nổi rồi. Tao sẽ giết mày.”

Rose chỉ đành lắc đầu, vẻ mặt bất lực. Còn Meomeo thì ôm con búp bê, cười vang đầy thích thú như đang xem hội.

“Đánh rồi… vui quá… hahaha…”

Tại một quán rượu sang trọng ở một thành phố nào đó, bầu không khí lại mang một mùi vị hoàn toàn khác. Không còn sự đổ nát, máu me hay hỗn loạn. Chỉ có ánh đèn vàng ấm, tiếng ly chạm khẽ vào nhau và những ánh mắt đàn ông lặng lẽ bị kéo về một phía.

Ở đó, một người phụ nữ đang ngồi một mình bên bàn rượu. Mái tóc nàng hơi xoăn nhẹ, màu vàng nhạt, đổ xuống bờ vai như một dòng nắng đã cũ. Gương mặt nàng nhìn vào khoảng bốn mươi tuổi, không còn nét non trẻ, nhưng cũng chưa hề chạm tới sự già nua. Đó là một gương mặt chín tới, quyến rũ và nguy hiểm theo một cách rất riêng. Đôi môi căng mọng được phủ một lớp son nhạt, mỗi lần khẽ động đều như khiến bầu không khí quanh đó rung lên một nhịp.

Nàng mặc một bộ váy ôm sát, tôn lên thân hình đầy đặn của một người phụ nữ trưởng thành. Mọi đường cong đều hiện ra rõ ràng, không phô phang thô thiển, mà giống như một thứ cạm bẫy được chăm chút đến hoàn hảo. Chỉ một cái nghiêng người, một cái bắt chéo chân, cũng đủ khiến đám đàn ông trong quán phải lặng đi, rồi đồng loạt nuốt khan.

Nhưng người phụ nữ ấy dường như chẳng buồn để tâm tới bất kỳ ánh mắt nào. Nàng chỉ nhẹ nhàng mở một phong thư, khóe môi mỉm lên thành một nụ cười nhỏ.

Nhưng rồi nàng bỗng khựng lại. Đôi mắt thoáng mở lớn, sau đó ánh lên niềm vui không sao giấu nổi. Khóe môi cong cao hơn, mang theo một vẻ xúc động hiếm thấy.

“Ice Dragon à… em biết anh còn sống mà.”

Nàng đưa tay chạm lên sợi dây chuyền trên cổ. Ngay giữa mặt dây là một con bồ câu được điêu khắc bằng băng, nhỏ bé, tinh xảo và lạnh lẽo đến lạ. Đầu ngón tay nàng khẽ vuốt qua nó, dịu dàng như đang chạm vào một ký ức cũ.

Rồi nàng nhấc chân đứng dậy. Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến những tiếng nuốt nước bọt quanh quán lại vang lên rời rạc rồi dồn dập.

Cũng tại một quán rượu khác, nhưng ồn ào và hỗn tạp hơn nhiều, ở một nơi rất xa, lại có một bóng người khác đang ngồi trong góc tối. Đó là một cô bé khoác áo trùm, phần vải sẫm màu che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang ánh lên một sự căm hận đáng sợ.

Nàng cũng đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trước ngực. Ở đó, vẫn là con bồ câu băng lạnh lẽo ấy.

“Tao biết mày không dễ chết như vậy đâu, Ice Dragon.”

Giọng nói của cô bé rất thấp, nhưng từng chữ đều cứng như lưỡi dao.

“Tao sẽ tìm mày.”

Nói rồi, nàng siết chặt chuôi kiếm, đứng dậy và bước đi. Bầu không khí quanh góc quán như cũng lạnh xuống theo từng bước chân ấy.

Quay trở lại quán rượu ở Nobi, trên mặt Alex và Bingo lúc này đều đã có thêm vài vết bầm mới. Meomeo đang cẩn thận chấm thuốc bôi lên mặt Alex, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm một chuyện vô cùng lớn lao. Bingo thì vừa nhăn nhó vừa càu nhàu.

“Bây giờ nghiêm túc được chưa?”

Alex khinh bỉ liếc hắn một cái, nhưng rồi ánh mắt lại chậm rãi lướt sang Rose, vẻ mặt hiếm khi trở nên ngưng trọng.

“Ngươi muốn đưa tiểu thư Rose tới Cây Thế Giới bằng cách nào?”

Rolan khẽ nhúc nhích. Rồi gần như trong cùng một nhịp, hắn bật dậy, kéo ghế ngồi xuống bàn. Đôi mắt hắn vẫn nhắm, như thể ngay cả lúc tỉnh lại hắn cũng chẳng cần nhìn ai.

“Có hai cách.”

Rolan mở miệng, giọng hắn không chậm, không nhanh, không cao, cũng không thấp, như thể từng chữ khi ra khỏi miệng đều đã được cân đo từ trước.

“Các ngươi đã biết thế giới loài người nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ giống như một đôi cánh.”

Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp.

“Cây Thế Giới nằm ở Eden… vương quốc đầu tiên, hay còn được biết đến với cái tên… vương quốc của thần.

Mọi người khựng lại khi nghe cái tên ấy. Sự đùa cợt và lười nhác trên bàn dường như cũng bị quét đi trong thoáng chốc, thay vào đó là sự chăm chú hiếm thấy.

Rolan lại nói, giọng vẫn đều đều như cũ.

“Vương quốc ấy nằm ở khu vực thuộc cái đầu của thần Light. Muốn đến được đó, chúng ta phải đi qua Vùng Đất Bị Lãng Quên… hay còn được gọi là vùng đất trung tâm.”

Alex như vừa hít phải một luồng khí lạnh. Bởi trong tất cả những gì hắn biết, chưa từng có ai đi qua được khu vực đó mà không bị lời nguyền thế giới nuốt chửng.

Mọi người im lặng nhìn Rolan.

Rolan tiếp tục, giọng vẫn đều đến lạnh người.

“Cách thứ nhất là con đường ngắn nhất. Chúng ta sẽ băng qua vùng đất trung tâm rồi đi thẳng lên Eden.”

Hắn ngừng lại một nhịp rất ngắn.

“Nhưng lối vào nằm ở Kinh Đô Ánh Sáng… nơi thánh điện của Giáo Hội Ánh Sáng đang tọa lạc.”

Mọi người đều hít sâu một hơi khi nghe tới đó.

Rolan tiếp tục.

“Cách thứ hai là đi tới tận cùng cánh trái, rồi từ đó băng sang vùng đất trung tâm. Sau đó lại vòng sang cánh phải… rồi quay ngược trở lại vùng đất trung tâm thêm một lần nữa.”

Bingo nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Tại sao phải đi hai lần?”

Rolan mở mắt nhìn hắn. Đó là một cái nhìn ngắn ngủi nhưng đủ làm không khí quanh bàn trĩu xuống.

“Bởi vì ngay giữa vùng đất trung tâm… là Vực Sâu Than Khóc.”

Hắn nói chậm rãi hơn một chút.

“Đó là nơi bắt nguồn của lời nguyền thế giới.

Lượng thông tin chấn động như đổ ập xuống mọi người. Trong một thoáng, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có Meomeo vẫn ngơ ngác cười, bàn tay nhỏ tiếp tục chấm thuốc lên vết thương trên mặt Alex như thể những chuyện kia còn xa lắm.

Rolan nhẹ giọng hỏi.

“Các ngươi muốn đi bằng cách nào?”

Bingo nhanh nhảu nói ngay.

“Tất nhiên là đường ngắn rồi.”

Alex thì trầm ngâm hơn. Hắn khẽ nheo mắt, hỏi ngược lại.

“Cách nào nguy hiểm hơn?”

Rose không nói gì. Nàng chỉ im lặng nhìn Rolan.

Rolan đáp, giọng vẫn bình thản như cũ.

“Cách đầu tiên muốn thực hiện được… cần khiến liên minh các nước phía nam phát động chiến tranh lên phương bắc. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thừa lúc hỗn loạn mà lẻn vào Kinh Đô Ánh Sáng.”

Không ai lên tiếng chen ngang.

“Cách thứ hai thì đơn giản hơn.”

Hắn dừng lại một chút.

“Nhưng đường đi sẽ rất dài.

Alex ngước nhìn Rose, hỏi.

“Cô muốn thế nào?”

Rose khẽ nhắm mắt.

“Các anh muốn làm gì cũng được… đừng để ai phải chết vì tôi thêm nữa là được rồi.”

Nói xong, nàng đứng lên, lặng lẽ cất bước đi.”

Alex trầm ngâm đáp.

“Vậy chúng ta xuống phía nam thôi. Vậy thì chúng ta cần đến thị trấn tiếp theo.”

Lúc này, trên mái nhà, một bóng người đang lặng lẽ quan sát động tĩnh bên trong quán rượu. Hắn đứng im trong bóng tối, như thể đã ở đó từ rất lâu. Nhưng kẻ ấy không hề để ý rằng gần đó, trên một mái ngói lệch, cũng có một con bồ câu trắng đang đậu yên lặng và quan sát hắn.

Bên trong quán, Rolan cất tiếng cắt ngang lời Alex.

“Ngươi không hiểu sự đáng sợ của giáo hội. Một khi đã thất bại, sẽ luôn có một đội mạnh gấp đôi xuất hiện. Việc đi chậm rãi qua từng thị trấn là một sai lầm. Chúng ta cần tới pháp trận dịch chuyển.”

Alex cũng thoáng bất ngờ. Hắn nhìn Rolan, giọng trầm xuống.

“Pháp trận dịch chuyển đều là thông tin bảo mật của các quốc gia. Dù ngươi có mạnh đến đâu đi chăng nữa… cũng không thể chống lại hàng ngàn người.”

Bingo cũng tò mò hỏi.

“Sao mà ghê gớm vậy? Sao tao không biết ta?”

Alex khinh bỉ nhìn Bingo, giọng đầy vẻ chế nhạo.

“Đúng là thằng thái tử ngu ngốc…”

Hắn dựa lưng ra ghế, chậm rãi nói tiếp.

“Do lời nguyền thế giới, các pháp sư đều không dám phát triển những phép thuật liên quan tới dịch chuyển. Cùng lắm, chúng chỉ được dùng trong chiến đấu ở khoảng cách rất ngắn. Càng dịch chuyển xa… càng nguy hiểm.”

Alex đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Cho nên, muốn dịch chuyển ổn định thì cần tới những viên đá ma thuật gọi là đá dịch chuyển. Khi tách chúng ra làm đôi, người ta có thể thiết lập pháp trận ở hai nơi để nối liền với nhau.”

Hắn nhếch môi.

“Nhưng những tảng đá đủ lớn để dịch chuyển số lượng đông người thì cực kỳ hiếm. Chỉ một pháp trận có thể dịch chuyển một người thôi đã là thứ quý giá rồi… vậy thì một pháp trận đủ sức đưa cả một nhóm người đi, quý đến mức nào, tự nghĩ đi.”

Rolan lẳng lặng trả lời.

“Ta biết một nơi. Chúng ta sẽ đến thành phố Suno.”

Nói xong, hắn đứng dậy rồi cất bước đi.

Một lúc sau, tên đã ẩn mình trên mái nhà lúc này đã ở gần rìa thị trấn. Hắn chuẩn bị móc ra một khối cầu thủy tinh. Nhưng ngay khi vừa kịp truyền về hai chữ Suno, một lưỡi kiếm băng đã bất ngờ đâm xuyên qua bụng hắn từ phía sau.

Rolan cất giọng, như thể cố ý để tên đó nghe thấy.

“Phải đổi địa điểm rồi. Phải tới thành phố Shizu thôi.”

Lưỡi kiếm vẫn còn ghim trong bụng tên kia. Nhưng Rolan thì đã biến mất từ lúc nào.

Một lúc sau, hắn lồm cồm bò dậy, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ may mắn điên cuồng… vết đâm ấy không trúng chỗ trí mạng.

Hắn vội vã chạy đi báo về vị trí mới.

Nhưng hắn nào biết… ngay ngày hôm sau, cả nhóm sẽ tiến về thành phố sương mù Nole.

Đêm ở Nobi dần chìm xuống.

Gió lùa qua những con đường đổ nát, cuốn theo mùi khói, mùi máu đã cũ, và cả thứ im lặng nặng nề còn sót lại sau trận hỗn loạn. Trong quán rượu nhỏ ấy, ánh đèn vẫn còn leo lét. Một kẻ đang ôm tiền mà cười quỷ dị, một kẻ mặt bầm tím vẫn chưa hết tức, một cô gái mang lời tiên tri lặng lẽ nhắm mắt, một đứa bé ôm búp bê ngủ gục bên bàn, và một con quái vật khoác hình người thì đã sớm nhìn thấy con đường phía trước.

Phía xa xa, sương mù như đang chậm rãi kéo đến.

Nole đang chờ họ.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.