Chương 40: Thành phố sương mù Nole
Một chiếc xe ngựa lặng lẽ lăn bánh trên con đường đá dẫn về thành phố sương mù Nole. Bánh xe nghiến qua mặt đất nghe cộc cộc khô khan, đều đều như nhịp tim của một kẻ đã mỏi mệt sau quãng đường dài. Trưa đã lên cao, ánh sáng vốn phải rực rỡ và nóng gắt, vậy mà nơi này vẫn bị phủ bởi một lớp sương mỏng lững lờ trôi trong không trung, nhạt đến mức tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể xé tan, nhưng lại đủ để khiến cả vùng đất mang vẻ gì đó âm u, lạnh lẽo đến khó chịu.
Từ xa, cổng thành Nole dần hiện ra giữa màn sương như một cái bóng khổng lồ đang ngủ quên. Những bức tường thành xám lạnh dựng cao, im lìm và nặng nề, phủ lên thành phố một cảm giác xa cách đến ngột ngạt. Sương mờ quấn quanh chân tường, len qua những khe đá cũ kỹ, bò cả lên hai cánh cổng sắt đen như thể nơi đó chưa từng thật sự thuộc về ánh mặt trời. Càng tới gần, chiếc xe ngựa càng chậm lại, tiếng vó ngựa cũng nhỏ dần, như chính con vật kéo xe cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường đang bao trùm nơi này.
Giữa buổi trưa… Nole lại giống một thành phố vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng hơn là một nơi đang sống.
Ngay bên đường gần phía cổng thành, lác đác vài người đang vội vã rời đi. Có kẻ dắt ngựa, có kẻ kéo theo những cỗ xe chất đầy bao tải, hòm gỗ và chăn đệm buộc chằng chịt đến méo cả khung xe. Gương mặt ai nấy đều tái đi, ánh mắt không ngừng liếc về phía sau, như thể chỉ cần chậm thêm một chút thôi là thứ gì đó trong thành sẽ kịp đuổi theo họ.
Những đôi tay nắm dây cương đều đang run nhẹ. Không ai nói lớn tiếng. Chỉ có vài âm thanh đứt quãng, vài câu thúc giục nghẹn lại nơi cổ họng, cùng tiếng bánh xe nặng nề lăn qua mặt đất. Bọn họ đi ngang qua cổng thành với dáng vẻ chẳng khác nào những kẻ vừa trốn khỏi một nơi không nên ở lại thêm dù chỉ một khắc.
Một người đàn ông kéo theo con ngựa gầy đi lướt ngang qua chiếc xe ngựa của nhóm. Ông ta vô thức ngước lên nhìn, ánh mắt đầy mỏi mệt và bất an. Ở phía trước, Alex vẫn ngồi đó, một tay cầm dây cương, gương mặt lạnh tanh như thể mọi thứ trước mắt chẳng liên quan gì tới hắn. Ngồi sát bên cạnh, Meomeo lại đang chống cằm nhìn chằm chằm Alex không rời mắt, lâu lâu còn lấy một miếng trái cây nhỏ đút tới bên môi hắn.
Khung cảnh ấy kỳ quái đến mức người đàn ông kia phải khựng lại trong thoáng chốc. Giữa cái bầu không khí nặng nề và hoảng loạn đang phủ lên cổng thành, hình ảnh cô bé vô tư đút trái cây cho tên thiếu niên mặt lạnh kia lại lạc lõng đến buồn cười… mà cũng quỷ dị đến khó tả.
Ông ta nuốt khan, rồi cất tiếng, giọng run run vì sợ hãi.
“Này… chàng trai trẻ, tốt hơn hết nên rời đi đi.”
Nói tới đó, ông ta lại vô thức quay đầu nhìn về phía cổng thành, như sợ có thứ gì đang đứng trong lớp sương kia lặng lẽ nhìn mình.
“Nếu cậu vẫn muốn vào trong… thì hãy nhớ cho kỹ. Đừng ra ngoài vào ban đêm… và đừng trả lời bất kỳ ai khi màn sương kéo đến.”
Alex vẫn lặng im. Hắn chỉ nhìn ông ta một thoáng, rồi khẽ gật đầu, gương mặt không đổi lấy nửa phần cảm xúc, như thể lời cảnh báo vừa rồi chỉ là một mẩu tin không đáng để bận tâm.
Meomeo thì chớp chớp mắt, ôm túi trái cây trong lòng, ngây ngô hỏi lại.
“Nếu trả lời… thì sao ạ?”
Người đàn ông kia bỗng cứng người. Môi ông ta run lên, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào thì phía bên đường đã có hai người khác lặng lẽ đi ngang qua. Bọn họ đang vác một cái cáng phủ vải cũ. Tấm vải lay nhẹ theo từng bước chân nặng nề… rồi từ mép cáng, một đoạn lòng đỏ lòm chậm rãi trượt ra ngoài, đung đưa theo nhịp đi, để lại một vệt máu tươi nhỏ giọt xuống nền đất.
Không ai trong số họ nói một lời nào.
Người đàn ông nọ tái mặt hẳn đi. Ông ta lập tức kéo mạnh dây cương, cúi gằm mặt rồi bước nhanh khỏi đó, như thể chỉ cần đứng lại thêm một khắc thôi cũng đủ mang họa vào thân.
Chiếc xe ngựa lại bắt đầu lăn bánh, chậm rãi tiến vào cổng thành Nole. Hai tên lính gác đứng hai bên chỉ khẽ ngước mắt nhìn qua, nhưng dường như chẳng ai buồn bước tới kiểm tra. Áo giáp trên người họ vẫn chỉnh tề, vũ khí vẫn đeo bên hông, vậy mà ánh mắt lại lộ rõ một nỗi bất an khó giấu, mệt mỏi mà căng cứng như những kẻ đã nhiều đêm không dám ngủ yên.
Bọn họ nhìn chiếc xe đi qua, rồi lại liếc nhanh về phía bên trong thành. Cái nhìn ấy không giống đang đề phòng người từ ngoài tới… mà giống như đang sợ thứ gì đó ở bên trong sẽ bất ngờ tràn ra hơn. Như thể đối với họ, những kẻ bước qua cánh cổng này chẳng đáng ngại bằng những gì đang chờ sẵn sau màn sương mỏng của Nole.
Bên trong thành lúc này đã là giữa trưa, nhưng khắp nơi vẫn phủ một vẻ u ám nhàn nhạt vì lớp sương mỏng lơ lửng chưa tan. Ánh sáng ban ngày lọt xuống đường phố cũng trở nên tái nhợt, khiến mọi thứ hiện ra mờ đục và lạnh lẽo như bị phủ một lớp bụi xám vô hình.
Người đi trên đường ai nấy đều mang theo vẻ bất an lộ rõ trong mắt. Không thấy một ai thật sự bước đi một mình, lúc nào cũng là hai người, ba người kề sát bên nhau mà đi, như thể chỉ cần tách ra khỏi đám đông là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Khắp nơi là những tiếng thì thào bàn tán không dứt, nhỏ đến mức nghe không rõ thành lời, nhưng đủ để khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
Một cảm giác bất an bao trùm lên toàn bộ thành phố. Lâu lâu lại có vài người lặng lẽ khiêng một cái cáng đi ngang qua, bước chân vội mà nặng. Tấm vải phủ trên cáng không phải lúc nào cũng che kín hết mọi thứ bên dưới, và mỗi lần họ đi qua, trong không khí lại thoảng lên mùi máu tanh nhàn nhạt… thứ mùi rất khẽ, nhưng một khi đã ngửi thấy rồi thì chẳng thể nào nhầm lẫn được.
Nole là một thành phố khổng lồ, dân số lên tới khoảng bốn triệu người. Nhà cửa san sát nối tiếp nhau gần như không có khoảng hở, trải dài thành từng dãy bất tận dưới lớp sương mỏng mờ đục. Kiến trúc nơi đây mang vẻ cổ xưa nặng nề với những bức tường đá cao, mái nhọn, cửa sổ vòm và các con đường lát đá cũ kỹ, nhưng xen lẫn vào đó vẫn là những dấu vết hiện đại đủ để khiến người ta cảm nhận được sự phồn thịnh từng hiện diện nơi này.
Thành phố nằm ngay vùng biên giới giữa vương quốc Dora và Hutida, và thuộc về vương quốc Hutida. Vị trí ấy vốn khiến Nole từ lâu đã là một nơi đông đúc, giàu có và đầy người qua lại. Thế nhưng lúc này, giữa màn sương lơ lửng và bầu không khí bất an đang bao trùm khắp các con phố, cả thành phố khổng lồ ấy lại khiến người ta có cảm giác như một con quái vật già nua đang im lặng nín thở, chờ thứ gì đó kinh khủng xảy ra.
Alex kéo nhẹ dây cương, cho chiếc xe ngựa men theo những con đường lớn rồi tiến dần về khu trung tâm thành phố. Giữa biển nhà cửa dày đặc và những ngã đường chằng chịt, hắn vẫn điều khiển xe rất ổn định, như thể trong đầu đã sớm tính xong nơi cần dừng lại.
Điểm đến của cả nhóm là một khách sạn lớn nằm không quá xa khu trung tâm. Tòa nhà ấy nổi bật giữa màn sương mỏng với mặt tiền rộng, bậc thềm đá cao và những khung cửa kính lớn phủ ánh sáng nhợt nhạt của buổi trưa. Đây là kiểu nơi ở đủ gần để từ đó có thể nhanh chóng tiếp cận các điểm giao dịch quan trọng trong thành phố, cũng như những chi nhánh của các hội lớn nếu cần xử lý công việc hay dò la tin tức.
Trong một thành phố đang bị bầu không khí bất an nuốt chửng như Nole… một chỗ dừng chân gần trung tâm, đông người qua lại và thuận tiện cho mọi đường lui tới, hiển nhiên là lựa chọn an toàn nhất lúc này.
Một lúc sau, cả nhóm đã thuê được một căn phòng lớn. Cánh cửa phòng vừa mở ra, còn chưa kịp để mọi người bước hẳn vào trong thì từ phía đại sảnh bên dưới đã đột ngột vang lên một tiếng quát đầy hoảng sợ.
“Có người chết… phòng số 101… chỉ còn lại cái đầu và một cánh tay…!”
Âm thanh ấy như một lưỡi dao chém thẳng vào bầu không khí vốn đã căng cứng của khách sạn. Ngay sau đó, một người đàn ông hốt hoảng lao vọt ra ngoài, bước chân lảo đảo như sắp ngã, kéo theo sự hỗn loạn lan nhanh khắp đại sảnh. Những tiếng xì xào vụn vỡ lập tức nổi lên, rồi tan vào nhau thành một mớ âm thanh nghẹt thở.
Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí trong khách sạn đã trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Như thể nơi này, vốn được chọn làm chỗ trú chân an toàn nhất… cũng đã sớm bị thứ gì đó đáng sợ len vào từ trước.
Âm thanh trong khách sạn ngày một lớn hơn. Những tiếng hỏi dồn dập, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng ghế va vào nền đá vang lên chát chúa, tất cả quấn vào nhau thành một mớ hỗn loạn nghẹt thở. Nhiều người bắt đầu cuống cuồng xách theo túi và hành lý rời khỏi nơi này, chẳng còn ai buồn giữ vẻ bình tĩnh giả tạo nữa.
Đám nhân viên đứng gần quầy đều tái mét, gương mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy ác mộng hiện hình ngay giữa ban ngày. Có người run đến mức cầm không vững cả chùm chìa khóa trong tay. Còn người chủ khách sạn thì chỉ đứng chết lặng ở đó, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía hành lang dẫn tới phòng số 101… rồi lại chậm rãi quay sang nhìn màn sương mỏng lơ lửng ngoài khung cửa kính.
Môi ông ta run lên.
“Nó… lại tới nữa…”
Alex không nói gì. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống đại sảnh hỗn loạn bên dưới, rồi lại chậm rãi đưa mắt ra khung cửa sổ nơi màn sương mỏng vẫn đang trôi ngoài phố.
Meomeo ôm túi trái cây sát vào người, nhỏ giọng hỏi.
“Anh kỳ lân… ở đây có quỷ thật hả?”
Alex im lặng một thoáng, rồi đặt tay lên chuôi dao bên hông.
“Không biết.”
Hắn đẩy cánh cửa phòng ra rộng hơn, giọng lạnh tanh.
“Nhưng đêm nay… đừng để ai ra ngoài.”
Ở đâu đó bên ngoài khách sạn, giữa thành phố khổng lồ đang chìm trong lớp sương mỏng của buổi trưa, một tiếng chuông trầm đục bất ngờ vang lên.
Keng…
Âm thanh ấy lan đi rất xa, nặng nề như báo hiệu cho một điều gì đó tồi tệ sắp bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.