Lời Nguyền

Chương 41: Kế hoạch

Đăng: 11/05/2026 14:02 15,850 ký tự 1 lượt đọc

Khách sạn nằm gần khu trung tâm, cao năm tầng, bề ngang rộng hơn những căn nhà xung quanh nên chỉ cần đứng từ ngoài đường cũng thấy nó đè lên khung cảnh bằng một vẻ bề thế lạnh lẽo. Mặt trước xây bằng đá xám và gỗ sẫm màu, những khung cửa sổ dài xếp đều nhau chạy dọc từ tầng một lên tận mái, ban ngày hẳn phải sang trọng, nhưng dưới lớp sương mù dày đặc lúc này nó lại giống một khối hộp khổng lồ đang im lặng nhìn xuống người sống. Hai cột trụ lớn chống trước sảnh chính, mái hiên nhô ra vừa đủ che mưa, bên trên treo tấm biển tên khách sạn đã cũ, mép biển bong tróc như bị gió và thời gian gặm mòn từ rất lâu.

Bên trong là một đại sảnh rộng, nền lát đá hoa đã mòn theo bước chân của vô số kẻ qua đường. Quầy tiếp tân nằm đối diện cửa ra vào, phía sau là dãy ô chìa khóa và bức tường gỗ đánh véc ni tối màu. Hai bên đại sảnh đặt những bộ ghế dài cùng vài chậu cây trang trí đã héo úa, còn giữa trần nhà là một chiếc đèn chùm lớn buông xuống, ánh sáng vàng nhạt chập chờn khiến mọi thứ càng thêm ngột ngạt. Từ sảnh chính tách ra hai hành lang dài dẫn về các dãy phòng ở tầng một, còn cầu thang gỗ lớn thì ôm sát vách, uốn lên các tầng trên như miệng một con quái vật đang há ra chờ nuốt người.

Mỗi tầng đều có một hành lang chính chạy thẳng, hai bên là những cánh cửa phòng xếp san sát. Lan can bằng gỗ đen nhìn xuống sảnh dưới, chỉ cần một tiếng động lớn cũng đủ vọng khắp cả tòa nhà. Càng lên cao không gian càng hẹp và bí, cửa sổ ít hơn, ánh sáng cũng yếu hơn, như thể cả khách sạn này được xây để giữ lại âm thanh, bóng tối và cả những bí mật không nên bị chạm tới.

Cả nhóm lúc này đã vào phòng. Căn phòng thuê khá lớn, đủ cho mấy người tạm nghỉ qua đêm, nhưng không hiểu sao vừa bước chân vào, ai cũng có cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Bên ngoài cửa sổ, màn sương vẫn bám kín mặt kính như một bàn tay trắng bệch áp sát từ bên kia. Không khí trong phòng yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gỗ tường khẽ kêu răng rắc mỗi khi gió lùa qua.

Bingo đứng gần cửa, hai vai hơi co lại. Hắn liếc quanh căn phòng rồi nuốt khan, giọng run run vang lên.

“Sao cái thị trấn này nó kỳ kỳ sao ấy… đang có dịch bệnh sao?”

Không ai trả lời ngay. Câu hỏi của hắn rơi xuống căn phòng rồi tan vào bầu không khí đặc quánh, khiến sự im lặng lại càng đáng sợ hơn trước.

Rose ngồi xuống mép giường, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người Rolan. Trong cái nhìn ấy có căm ghét, có tức giận, có cả bất lực… nhưng sâu bên dưới vẫn còn một chút gì đó không đành lòng mà chính nàng cũng không muốn thừa nhận. Những cảm xúc rối bời ấy siết lấy lồng ngực nàng đến nghẹn lại. Cuối cùng, Rose chỉ khẽ thở ra một hơi thật dài rồi nằm xuống, quay mặt vào phía trong như muốn trốn khỏi tất cả.

Meomeo khẽ nhích lại gần Alex, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay hắn như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi là người trước mặt sẽ biến mất. Cô ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng lại cố tỏ ra cứng cỏi.

“Meo sẽ bảo vệ anh kỳ lân.”

Alex nhíu mày, vẻ mặt bực dọc hiện rõ. Hắn gạt tay cô ra, giọng lạnh tanh.

“Tao đi xuống dưới một tí.”

Nói rồi hắn quay người bước ra cửa, để lại sau lưng một khoảng im lặng ngắn ngủi và ánh mắt ngơ ngác của Meomeo.

Bingo vội lướt theo sau Alex, vừa đi vừa ngoái đầu nói với về phía sau.

“Meomeo, em ở lại với Rose đi.”

Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lại chìm vào yên ắng. Nhưng chỉ một thoáng sau, Rose bỗng khựng người. Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ đang mở toang từ lúc nào. Nàng bật dậy nhìn sang.

Rolan đã biến mất.

Không ai biết hắn nhảy ra ngoài cửa sổ từ lúc nào.

Tại căn phòng 101, chỉ có vài người dám lại gần. Họ cũng không dám bước hẳn tới cửa, chỉ đứng ngoài hành lang mà chỉ trỏ vào bên trong, gương mặt ai nấy đều trắng bệch. Tiếng bàn tán đứt quãng vang lên trong không khí nặng nề.

“Nghe nói có người đi báo đội an ninh rồi…”

Một kẻ khác đứng phía sau nuốt khan, giọng thấp đến mức gần như chỉ còn là tiếng thều thào.

“Dạo này càng ngày càng nhiều vụ xảy ra…”

Không ai đáp lại. Chỉ có ánh mắt sợ hãi của họ vẫn dán chặt vào căn phòng đang hé mở, như thể bên trong đó có thứ gì còn kinh khủng hơn cả cái chết.

“Nghe nói chủ phòng này mấy ngày rồi không về… vợ hắn còn đi báo mất tích nữa.”

Một người khác lập tức tiếp lời, giọng run hẳn đi.

“Nay lại thấy xác ở đây…”

Mấy chữ cuối cùng vừa dứt, cả hành lang như lạnh thêm một chút. Không ai dám nói lớn hơn nữa, như thể chỉ cần nhắc lại chuyện ấy thêm lần nữa thôi, thứ gì đó trong căn phòng kia sẽ thật sự nghe thấy.

Một người đứng sát vách khẽ rùng mình, giọng nhỏ đi thấy rõ.

“Số người mất tích không hề tăng… kỳ lạ là số vụ như thế này lại xảy ra nhiều hơn.”

Câu nói ấy vừa vang lên, mấy người còn lại đều im bặt. Sự im lặng ấy không giống vì họ hết chuyện để nói, mà giống như chẳng ai dám nghĩ sâu thêm về điều vừa được thốt ra.

Alex và Bingo lướt tới đám người, ánh mắt xuyên qua khoảng trống giữa những kẻ đang run rẩy đứng nép sang hai bên rồi nhìn vào trong.

Cảnh tượng trong căn phòng khiến cả hành lang như đông cứng lại.

Trên nền nhà chỉ còn lại một cái đầu và một cánh tay. Không hề có dấu trầy xước, không có vết chém loạn, cũng không có dấu hiệu giằng co. Tất cả gọn gàng đến mức ghê rợn, như thể có một thứ gì đó khổng lồ đã cắn lấy phần cơ thể còn lại rồi nuốt đi trong một lần duy nhất.

Mùi máu tanh nồng quện với mùi gỗ ẩm bốc lên khiến người ta buồn nôn. Bingo tái mặt, cổ họng khẽ động đậy như muốn chửi một câu gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói nổi. Còn Alex chỉ đứng im, ánh mắt lạnh đi từng chút một.

Đúng lúc ấy, tiếng giày dồn dập vang lên từ cuối hành lang. Đội an ninh đã tới. Vài người mặc giáp da sẫm màu nhanh chóng tách đám đông ra, gương mặt ai nấy đều căng cứng. Alex và Bingo nhìn nhau một thoáng rồi đành bước trở ra, nhường lối cho bọn họ tiến vào căn phòng.

Đi được vài bước, Bingo bỗng gọi hắn lại. Giọng hắn trầm hẳn xuống, khác hẳn vẻ hấp tấp thường ngày. Alex quay đầu nhìn. Ánh mắt Bingo lúc này kiên định đến lạ, như thể vừa hạ quyết tâm về một chuyện gì đó.

“Alex… tao muốn nhờ mày một việc.”

Alex hơi khựng lại, trong mắt thoáng qua vẻ bất ngờ. Hắn im lặng nhìn Bingo, như thể không tin nổi có ngày thằng này lại dùng cái giọng đó để nói với mình.

Bingo ấp úng một lúc, bàn tay siết chặt đến nổi gân. Ký ức về nhát dao lúc đối diện Silen bất ngờ ùa về, lạnh buốt như vừa bị xé lại lần nữa. Hắn nghiến răng, giọng trầm xuống.

“Tao muốn mày huấn luyện tao.”

Bingo cúi thấp đầu hơn một chút, lồng ngực phập phồng.

“Tao không muốn phải bất lực như trước nữa.”

Alex khẽ cong môi lên cao. Nhưng lần này ánh mắt hắn lại kỳ quặc đến mức khiến Bingo phải khựng lại. Hắn nhìn Bingo bằng vẻ mặt như thể chính mình mới là kẻ đang tha thiết cầu xin, đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi cong lên đầy trơ trẽn. Rồi hắn chậm rãi đưa một tay ra trước mặt Bingo, bàn tay ngửa lên, trông chẳng khác nào đang đứng xin tiền.

“Thái tử hết tiền có thể ghi nợ.”

Bingo bực dọc chửi.

“Con mẹ mày, Alex.”

Rồi hắn quay mặt đi. Phía sau, Alex cất giọng nói với theo, nhẹ tênh như thể vừa đòi được một món lời.

“Đi thôi.”

Bingo lẽo đẽo theo sau Alex. Đi được một đoạn, tiếng Alex lại vang lên phía trước, tỉnh bơ đến phát ghét.

“Nhớ trả tiền đó.”

“Con mẹ mày.”

Tại một quán rượu nhỏ ở khu vực trung tâm, người quản lý đang quét rác trước cửa. Những nhát chổi khô khốc kéo lê trên nền đá cũ, gom từng mẩu lá vụn và bụi bẩn vào một góc tối. Đúng lúc ấy, một đàn chim bồ câu trắng bất ngờ bay ngang qua đầu ông rồi tỏa đi khắp nơi, cánh đập phành phạch giữa màn sương xám khiến ông ta phải ngẩng lên nhìn theo.

Ông nhíu mày, lẩm bẩm một cách kỳ quái.

“Quái… sao hôm nay bồ câu trắng ở đâu bay suốt thế nhỉ…”

Rolan lúc này đang ngồi lặng lẽ trong một góc nhỏ của quán. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, gương mặt gần như không có lấy một tia cảm xúc. Giữa không gian ồn tạp và mùi rượu nồng, hắn lại tĩnh đến kỳ lạ, như một thứ gì đó vốn không thuộc về nơi này. Lâu lâu, Rolan lại cầm lên một chai rượu bằng đá được chạm trổ rất tinh xảo rồi nhấp một ngụm, động tác chậm rãi, lạnh lẽo và im lìm đến mức khiến người ta khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì.

Hắn cất tiếng nói khẽ, giọng thấp đến mức gần như tan vào tiếng ly chén trong quán.

“Ông muốn gì ở ta…”

Một ông lão từ phía sau hơi khựng lại vì bất ngờ. Nhưng rất nhanh, ông ta kéo ghế xuống rồi ngồi đối diện Rolan, nụ cười vẫn hé khẽ trên môi như thể chuyện vừa rồi chỉ là một sự thú vị nho nhỏ. Trên người ông là một bộ đồ liền thân kỳ lạ, vải dày và tối màu, phủ kín từ cổ xuống tận chân. Chiếc nón vải chụp trên đầu có chóp dài và nhọn, đổ lệch ra sau lưng. Khắp cả bộ đồ lẫn chiếc nón đều khắc đầy những ngôi sao năm cánh, dày đặc đến mức nhìn lâu sẽ có cảm giác như chúng đang âm thầm chuyển động trong bóng tối.

Ông lão vẫn giữ nụ cười mỏng trên môi, giọng nói thong thả nhưng không giấu được chút bất ngờ.

“Ta không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây… nên bất ngờ tới đây.”

Rolan mở mắt nhìn ông lão, ánh nhìn lạnh và phẳng đến mức khó đọc ra cảm xúc. Hắn im lặng một thoáng rồi cất giọng hờ hững.

“Ta có biết ông sao?”

Nói xong, hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại, như thể câu trả lời cũng chẳng đáng để hắn thật sự bận tâm.

Ông lão vẫn cười khẽ.

“Haha… cậu không nhớ à? Ta chính là người đã cứu cậu đấy.”

Rolan vẫn như cũ, giọng không gợn chút cảm xúc.

“Ông muốn ta làm gì?”

Ông lão vẫn cười, nụ cười nhẹ như thể chẳng hề để tâm tới sự lạnh nhạt của hắn.

“Cậu thật quá thẳng thắn… ta không cần cậu làm gì cả.”

Ông ngừng lại một chút rồi hạ giọng, ánh mắt sâu đi.

“Ta chỉ thấy lạ khi phép thuật của ta vẫn còn trên người cậu mà cậu đã tỉnh rồi…”

Ngón tay già nua của ông khẽ gõ lên mặt bàn.

“Khi đó, để cứu cậu, ta đã dùng phép thuật để sức mạnh của cậu tự chữa lành cho bản thân.”

Rolan chỉ khẽ hỏi.

“Ông muốn thu hồi phép thuật lại sao?”

Ông lão vẫn cười, ánh mắt lại sâu thêm một chút.

“Cậu muốn chết đến vậy sao?”

Ông nghiêng đầu, giọng nói nhẹ đi nhưng sắc như lưỡi dao mỏng.

“Với đôi mắt đó của cậu… cậu biết phép thuật đó để làm gì mà.”

Rolan im lặng một lúc, giọng bình thản đến lạnh người.

“Chết không đáng sợ như ông nghĩ đâu.”

Ông lão chỉ đành thở dài rồi lại cười, nhưng lần này trong mắt ông đã có thêm một tầng cảm xúc khó gọi tên.

“Điều thứ hai khiến ta tới đây là vì ta muốn biết… làm sao cậu có thể bình thản như vậy.”

Ông ngả nhẹ người ra sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi Rolan.

“Với dao động trên người cậu, linh hồn cậu giống như vừa bị xé rách mất một mảnh. Quá trình nó hồi phục phải là nỗi đau mà không ai có thể chịu nổi.”

Rolan vẫn lạnh lùng đáp.

“Khi đã quá quen với đau đớn, cơ thể chúng ta rồi sẽ chai sạn đi thôi.”

Ông lão khẽ mỉm cười.

“Cậu thật sự là một kẻ kỳ lạ.”

Ông chống tay đứng dậy, chậm rãi bước đi rồi nói vọng lại.

“Phép thuật của ta sẽ dùng sức mạnh của cậu để kéo lấy sinh mệnh cậu. Cơ thể cậu sẽ không thể sử dụng quá nhiều sức mạnh… hãy cẩn thận.”

Bước chân ông vừa rời được vài nhịp, giọng Rolan đã vang lên phía sau, vẫn nhẹ nhàng như từ đầu đến cuối.

“Ta nợ ông một lần. Khi nào muốn ta trả, cứ tìm ta.”

Một con bồ câu trắng bất ngờ bay tới trước ngực ông lão. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thân nó tan ra như khói rồi hóa thành một chiếc lông vũ trắng muốt lơ lửng giữa không trung. Ông lão khẽ đưa tay đón lấy, khóe môi lại cong lên.

“Cậu thật kỳ lạ.”

Bên một bãi đất trống gần khu vực trung tâm, Bingo đang được Alex huấn luyện. Hắn lúc này chống hai tay xuống đầu gối, hơi thở dốc và rối, lồng ngực phập phồng dữ dội như thể vừa bị ép tới giới hạn. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương rồi nhỏ xuống nền đất khô bên dưới. Chỉ mới bắt đầu không bao lâu, nhưng sắc mặt Bingo đã tái đi thấy rõ.

Alex nhìn hắn rồi cất giọng.

“Mày không thể học theo phong cách của tao được đâu, Bingo… thay vào đó, mày nên nhìn vào điểm mạnh của chính mình rồi nâng nó lên cao hơn nữa.”

Bingo nặng nhọc đáp, hơi thở vẫn còn đứt quãng.

“Ngay từ nhỏ, lượng ma lực trong tao đã yếu hơn mọi người rất nhiều. Tao chỉ biết vài loại ma thuật thôi… tao chủ yếu đam mê súng ống, bom đạn các loại.”

Alex nghiêm túc nhìn hắn.

“Cái trò phép thuật liên kết với con chuột của mày, nếu nâng thêm và kiếm vài phép hỗ trợ cho nó… có khi lại hay đấy.”

Alex nói thêm, giọng vẫn nghiêm túc.

“Thay vì cố gắng bắt chước tao, mày có thể kiếm thêm vài món vũ khí độc đáo để hỗ trợ cho bản thân… đặc biệt là nghiên cứu thêm về độc dược.”

Alex ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Ngày mai tao tính đi tới chợ đen để bán mấy món đồ vét được. Mày có thể đi với tao để kiếm chút đồ.”

Nói tới đó, hắn bỗng nheo mắt nhìn Bingo đầy nghi hoặc.

“Mày có tiền không đấy?”

Bingo trừng mắt, đang tính chửi thì bỗng đổi sắc mặt nhanh đến kỳ quái. Ánh mắt hắn lập tức trở nên tha thiết một cách giả tạo, giọng nói cũng mềm hẳn đi.

“Anh Alex… cho em vay một ít.”

Alex cong môi lên nhìn Bingo, ánh mắt toát ra vẻ tham lam đầy sung sướng.

“Hân hạnh phục vụ quý khách.”

Sống lưng Bingo bỗng dưng rùng mình một cái.

Buổi tối, tại phòng khách sạn, mọi người đang ngồi ăn quanh chiếc bàn tròn. Nhưng khác với vẻ ấm cúng vốn phải có của một bữa tối, cả không gian lại bị phủ kín bởi một sự im lặng đáng sợ. Bên ngoài hành lang, không có lấy một tiếng bước chân. Không ai bước ra ngoài nữa. Những cánh cửa phòng đều đóng kín, như thể tất cả mọi người trong khách sạn đều đang cố thủ sau lớp gỗ mỏng manh ấy.

Ngoài đường, đội an ninh vẫn đi lại liên tục, giáp và giày va vào nhau phát ra những âm thanh khô cứng giữa màn đêm. Màn sương lúc này đã dày hơn rất nhiều. Chỉ cần đứng cách chừng năm mét thôi, bóng người đã bắt đầu trở nên mờ ảo như sắp tan vào khoảng trắng đục. Vẫn có người đi lại ngoài đường, nhưng so với ban ngày thì đã ít hơn hẳn, ai nấy đều cúi đầu bước nhanh, chẳng ai muốn nán lại lâu giữa bầu không khí quỷ dị đang phủ lên cả thị trấn.

Bingo cất tiếng nói, giọng hắn thấp hẳn xuống.

“Có vẻ như thị trấn này có quái vật săn người vào ban đêm…”

Alex lên tiếng tiếp lời, ánh mắt vẫn lạnh và tỉnh táo.

“Nghe nói màn sương bắt đầu dày hơn vào buổi tối từ khoảng năm năm trước. Từ đó, các vụ mất tích cũng bắt đầu xuất hiện. Khoảng một năm trở lại đây, những vụ giết người kiểu này mới bắt đầu bị phát hiện… và tần suất của nó đang ngày một nhiều hơn, gần như ở khắp mọi khu vực trong thành phố này.”

Meomeo run rẩy nắm chặt lấy tay Alex. Ở phía đối diện, Rose cũng lộ rõ ánh mắt ngưng trọng, đôi môi mím lại như đang cố nuốt xuống những suy nghĩ nặng nề trong đầu. Chỉ có Rolan vẫn ngồi đó như tách hẳn khỏi bầu không khí quanh bàn. Hắn lặng lẽ cầm bình rượu bằng đá lên rồi uống, gương mặt lạnh tanh, như thể những gì vừa được nói ra chẳng liên quan gì tới hắn.

Bingo khẽ nói, giọng càng lúc càng nhỏ hơn như sợ chính lời mình nói ra sẽ bị thứ gì đó ngoài kia nghe thấy.

“Tao nghe nói khi đi trong màn sương sẽ nghe thấy những âm thanh quen thuộc… nếu đi theo, người đó sẽ biến mất một cách bí ẩn.”

Alex trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt khẽ hạ xuống.

“Nhưng tại sao các vụ giết người kiểu này chỉ mới xuất hiện trong một năm nay?”

Alex khẽ gạt suy nghĩ ấy sang một bên rồi quay sang Rolan, ánh mắt ngưng trọng hơn hẳn.

“Không phải việc của ta. Ngươi tính tìm pháp trận dịch chuyển thế nào?”

Rolan nhắm mắt trả lời, giọng vẫn đều và lạnh.

“Lúc này chúng ta cần hai thứ… thứ nhất là một lượng đá ma thuật chứa năng lượng dịch chuyển đủ lớn.”

Alex đáp ngay, giọng tỉnh bơ.

“Vậy thì chắc phải đi cướp.”

Rolan đáp, giọng vẫn bình thản như cũ.

“Không cần. Mười lăm ngày sau sẽ có một buổi đấu giá một viên đá ma thuật cỡ lớn. Chúng ta sẽ nhắm tới nó.

Thứ hai… chúng ta cần xâm nhập vào nhà thành chủ để lấy chìa khóa mở phong ấn. Đó là cách nhanh nhất.”

Rolan nói tiếp, giọng vẫn đều và lạnh.

“Trong mười lăm ngày tới, khi ra ngoài hãy cố gắng che mặt. Chúng ta cũng cần một kế hoạch thật chi tiết để có thể trốn thoát.”

Sau đó, cả nhóm bắt đầu say sưa bàn luận suốt cả đêm. Những lời qua tiếng lại nối tiếp nhau quanh chiếc bàn tròn, lúc trầm xuống, lúc căng lên, như thể ai cũng hiểu từ giờ trở đi chỉ cần sai một bước là tất cả sẽ chết ở nơi này.

Ngay lúc ấy, từ bên ngoài thành phố, lâu lâu lại bỗng vang lên một tiếng thét rồi lại im bặt. Âm thanh ấy xuyên qua màn sương dày, vọng tới mơ hồ nhưng đủ khiến sống lưng người ta lạnh đi. Không ai trong phòng nói thêm gì trong vài nhịp ngắn ngủi ấy, chỉ có cảm giác nặng nề âm thầm lan ra, như thể màn đêm bên ngoài đang thật sự nuốt dần từng mạng người.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.