Chương 42: Hội Đồng Nát
Cả căn phòng vẫn còn mùi trà đắng và mồ hôi sau một đêm bàn bạc. Những lời của Rolan còn lơ lửng trong không khí như những sợi chỉ lạnh siết lấy cổ người ta. Mười lăm ngày.
Chỉ có mười lăm ngày để cướp lấy viên đá ma thuật ở buổi đấu giá, rồi đột nhập vào phủ thành chủ, lấy chìa khóa mở phong ấn, và sống sót rời khỏi cái thành phố này.
Một kế hoạch đủ điên để chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy nghẹt thở.
Alex đang tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt nheo lại như còn đang cân nhắc một đường máu nào đó cho tiện nhất. Bingo thì ngồi trên ghế, chân gác lên mép bàn, mặt nhăn như vừa nuốt phải thuốc đắng. Rose im lặng từ đầu tới cuối, hai tay ôm lấy tách trà đã nguội. Meomeo thì ngồi co trên giường, ôm con búp bê cũ, đôi mắt hết nhìn người này lại nhìn người kia.
Rolan vẫn nhắm mắt như cũ, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Cặp bông tai hình rồng ngậm ngọc nơi tai hắn khẽ lóe lên một ánh sáng quỷ dị rồi tắt.
Ngày hôm sau…
Chỉ còn mười bốn ngày nữa là tới buổi đấu giá.
Alex và Bingo đang đi trên con đường dẫn tới chợ đen của thành phố. Từ sáng sớm, sương đã tan bớt, nhưng bầu không khí vẫn còn thứ gì đó âm u như chưa tỉnh hẳn sau một cơn ác mộng. Người qua lại trên phố không nhiều. Kẻ nào kẻ nấy đều bước nhanh, đầu cúi thấp, ánh mắt tránh nhìn nhau quá lâu như sợ vô tình chạm phải thứ xui xẻo gì đó còn sót lại từ đêm qua.
Alex đi phía trước, hai tay đút túi áo, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đơn giản che nửa gương mặt. Dáng vẻ hắn vẫn lười nhác như thể chỉ đang tản bộ cho khuây khỏa chứ không phải đi tới nơi bẩn thỉu và nguy hiểm nhất thành phố. Đôi mắt hẹp lại, thỉnh thoảng liếc qua hai bên đường như một con thú hoang đang âm thầm đánh hơi. Ngay cả khi đã đeo mặt nạ, quanh người hắn vẫn có thứ gì đó cười cợt, nửa như châm chọc, nửa như khinh khỉnh, khiến kẻ khác chẳng muốn tới gần.
Bingo đi bên cạnh, trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ, nhưng khí chất thì trái ngược hẳn. Vai hắn rộng, bước chân nặng, cả người toát ra cảm giác bực bội như chỉ cần ai vô tình chạm phải là sẽ ăn chửi ngay lập tức. Mặt nạ che đi một phần nét mặt, nhưng đôi mắt cau lại cùng cái kiểu bước đi nặng nề vẫn đủ cho người khác cảm nhận được hắn đang khó ở tới mức nào. Nhưng dù vẻ ngoài cục cằn là vậy, ánh mắt hắn vẫn không ngừng đảo quanh, âm thầm quan sát từng ngõ hẻm, từng mái nhà, từng kẻ khả nghi lướt qua. Hắn chửi thì chửi, cộc thì cộc, chứ chưa bao giờ là kẻ bất cẩn.
Chợ đen… nói một cách đơn giản nhất thì nó cũng chỉ là một khu chợ. Chỉ khác ở một điều, nơi đó tiêu thụ mọi thứ miễn là thứ đó có giá trị. Chẳng ai quan tâm món hàng trong tay bạn từ đâu mà có, cũng chẳng ai buồn hỏi nó đã đổi bằng máu, tiền hay mạng của kẻ nào. Một khi đã chốt giá thì không trả lại. Còn bị lừa hay không… đó là do chính người mua tự gánh.
Quản lý và bảo kê cái chợ đen này chính là Hội Đồng Nát, một tổ chức lớn có mặt ở khắp các thành phố và thị trấn lớn. Các chi nhánh của chúng cạnh tranh nhau để giành thêm quyền lực ở tầng trên, cũng vì vậy mà kẻ nào kẻ nấy đều phải làm ăn đúng bổn phận, giữ chữ tín, không dám để danh tiếng của chi nhánh mình thụt lùi. Ở một nơi bẩn thỉu như thế này, nghe thì thật nực cười… nhưng đôi khi thứ đáng tin nhất lại chính là luật lệ của lũ sống bằng đồ dơ bẩn. Tuy vậy, bên trong mỗi khu chợ đen đều có cửa hàng của chính Hội Đồng Nát. Hội này bán đủ thứ trên đời, từ những món hàng bình thường cho tới các thứ hiếm lạ khó kiếm, thậm chí còn nhận đặt hàng theo yêu cầu, miễn là người mua trả nổi cái giá chúng muốn.
Bên trong chợ đen, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược với vẻ âm u ngoài phố. Người chen người, tiếng mặc cả, tiếng cười, tiếng chửi, tiếng gọi nhau vang lên không ngớt, hòa thành một mớ âm thanh hỗn loạn đến nhức cả đầu. Hai bên đường, các quầy hàng san sát nhau, treo la liệt đủ thứ quái dị, từ vũ khí, thuốc men, đá ma thuật cho tới những món đồ nhìn qua cũng biết chẳng sạch sẽ gì. Mùi rượu, mùi thịt nướng, mùi thuốc, mùi máu tanh nhàn nhạt và cả mùi ẩm mốc của những món hàng cũ kỹ trộn lẫn vào nhau, tạo thành thứ không khí đặc quánh rất riêng của chợ đen. Nơi này náo nhiệt, đông đúc và sống động như một con quái vật khổng lồ đang há miệng nuốt tiền, nuốt hàng, nuốt luôn cả lòng tham của con người.
Bingo với đôi mắt của một kẻ từng là thái tử, lúc này lại như lần đầu được mở ra. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ thích thú kỳ lạ, hết chụp lấy món này để nhìn, lại liếc sang món khác, bước chân cũng vô thức nhanh hơn hẳn. Hắn nhìn đám vũ khí treo trên vách, nhìn những viên đá ma thuật phát sáng trong tủ kính, nhìn cả những món đồ quái dị không rõ công dụng mà mắt vẫn không thôi dừng lại.
Alex đi phía sau hắn, liếc một cái rồi nói khẽ:
“Mày có tiền không mà nhảy kinh thế?”
Alex móc ra một ít tiền đưa cho Bingo rồi dặn:
“Mày đi kiếm món gì hợp với phong cách mày đi. Nhớ chém xuống một phần mười giá cho tao.”
Bingo nuốt ực một cái, trong đầu chỉ có đúng một ý nghĩ… thằng này muốn giết mình hay sao mà đòi trả giá kiểu đó. Hắn đưa tay cầm lấy túi tiền của Alex. Ban đầu là lực nhẹ, nhưng càng kéo lực càng tăng, vậy mà chiếc túi như dính chặt vào tay Alex không buông. Mãi tới khi mồ hôi trên trán Bingo rịn xuống, hắn mới giật phắt được cái túi về phía mình.
Hắn quay sang chửi:
“Con mẹ mày.”
Alex đã bước đi, chỉ nói vọng lại:
“Tao đi bán đồ. Chút gặp nhau ở cửa hàng Hội Đồng Nát.”
Lúc này Alex chẳng khác gì một thằng ăn trộm thứ thiệt. Hắn len qua cửa hàng này, lách sang cửa hàng khác, tay lén lút móc đồ từ trong người ra rồi trao đổi nhanh tới mức người ngoài nhìn vào cũng khó mà nhận ra. Chỗ này vừa chửi nhau um sùm vì giá cả, chỗ kia hắn đã cười a khia khia khia như gặp chuyện vui lắm, rồi lại chuồn sang tiệm khác như một bóng ma không chịu đứng yên.
Lâu lâu hắn lại nhảy bổ vào một đám đông, biến mất vài nhịp, lúc chui ra đã đổi sang một chiếc mặt nạ khác. Có khi hắn lách vào một góc khuất, kéo áo choàng đổi vội rồi lại bước ra với dáng vẻ như một kẻ khác hẳn. Cứ như thế, hắn chạy khắp cả khu chợ, vừa bán, vừa đổi, vừa né, vừa giấu, trơn tuột như một con cá sống trong đống bùn nhơ này từ rất lâu rồi.
Bingo lúc này cũng đang mải mê kiếm đồ. Hắn như vừa bị mở ra một kho kiến thức hoàn toàn mới, thứ gì nhìn vào cũng thấy lạ, cũng thấy đáng để dừng chân. Ánh mắt hắn hết quét qua những món vũ khí cũ, lại đảo sang các món trang sức ma thuật, rồi dừng ở những thứ đồ kỳ quặc không rõ công dụng. Cuối cùng, hắn dừng chân trước một sạp hàng bán đồ cũ.
Hắn hỏi ông chủ:
“Ông chủ có món trang sức ma thuật nào giúp sống lâu mà rẻ không?”
Ông chủ ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện vẻ khinh rẻ, rồi cười ngay:
“Ồ, quý khách muốn kiếm đồ rẻ à?”
Lão xoa xoa tay, cười hề hề:
“Đồ rẻ thì thường sẽ có tác dụng phụ không mong muốn.”
Nói rồi, lão bưng ra một cái thùng đầy đồ cũ đặt bịch xuống trước mặt Bingo.
“Quý khách có thể tự lựa thử. Công dụng và tác dụng phụ đều được ghi rõ. Cái nào chưa biết thì cũng có ghi là chưa biết. Đồ tuy rẻ… nhưng chất lượng miễn chê.”
Bingo cúi xuống nhìn lại túi tiền trong tay mình, rồi cắn răng ngồi xổm xuống trước cái thùng đồ. Hắn bắt đầu lục lọi từng món một, hết cầm cái này lên xem, lại đổi sang cái khác, ánh mắt chăm chú tới mức như quên luôn cả đám người ồn ào xung quanh. Mỗi lần nhặt được một món, hắn lại nheo mắt đọc công dụng, đọc tác dụng phụ, rồi âm thầm so đo xem thứ đó có hợp với mình hay không.
Sau khi bốc ra được vài món, Bingo bắt đầu bắt chước cái ánh mắt của Alex, vừa nhìn lão chủ vừa trả giá um sùm, chửi rủa om trời như thể mình đã lăn lộn ở cái chợ này từ lâu lắm rồi. Lão chủ quán nghe tới đâu mặt đen tới đó, trán giật liên hồi, có lúc còn siết chặt nắm tay như chỉ muốn đấm cho hắn một cái ngay tại chỗ. Vẻ khinh bỉ ban đầu chẳng những không giấu đi được, mà còn hiện rõ hơn hẳn trên mặt lão. Nhưng rồi sau một hồi bị Bingo ép tới mức muốn nổi điên, lão vẫn chỉ có thể nghiến răng, nhỏ toẹt xuống mà chốt giá.
Lúc Bingo định rời đi thì ánh mắt hắn bỗng khựng lại. Ở góc sạp, vài con thú nhỏ đang bị nhốt trong những cái lồng sắt cũ kỹ, chen chúc nhau giữa đống đồ linh tinh. Có con giống chuột, có con giống chồn, cũng có con nhìn chẳng rõ là thứ gì, chỉ biết đôi mắt chúng cứ chớp chớp nhìn đám người qua lại. Bingo đứng sững thêm một nhịp.
Một ý nghĩ quái đản chợt nổi lên trong đầu hắn.
Ánh mắt Bingo dừng lại ở một con chuột lông xám đang ngồi chồm hổm trong lồng, hai mắt láo liên, cái đuôi thì ngoáy qua ngoáy lại như đang tính toán gì đó.
Hắn nheo mắt nhìn nó thật lâu.
Không hiểu vì sao… trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh Alex lách qua đám đông, đổi mặt nạ, chửi người, cười a khia khia khia rồi biến mất như quỷ.
Bingo chỉ con chuột, hỏi rất nghiêm túc:
“Con này có biết ăn cắp không?”
Lão chủ sững người mất một nhịp.
“…Hả?”
“Ý là biết lẻn đi, biết giấu đồ, biết chạy khi bị đuổi ấy.”
Lão chủ nhìn hắn như nhìn thằng điên.
“Nó là chuột.”
Bingo gật đầu, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn.
“Vậy là có nền tảng rồi.”
Lão chủ há miệng.
Một lúc sau mới bật ra được một câu:
“Quý khách định nuôi nó làm gì?”
Bingo trầm mặc vài giây, rồi đáp nhỏ như đang suy tính đại sự:
“Tao đang tính… nuôi thử một con Alex phiên bản nhỏ.”
Tại khách sạn lúc này, Rose đang ngồi trên giường. Meomeo nằm trên đùi cô mà ngủ ngon lành, hai tay vòng ôm lấy cô trong vô thức, lâu lâu lại khẽ dụi mặt vào người cô như một con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm. Trong cơn mơ, cô bé thì thào bằng giọng mềm oặt, ngái ngủ:
“Chị đẹp… Meo ăn hết nổi rồi…”
Mấy ngày ở bên cạnh Meomeo, Rose chỉ thấy cô bé giống như một đứa nhỏ chẳng biết gì nhiều về thế giới này. Có những lúc cô bé còn không hiểu nổi cả những câu hỏi rất đơn giản. Nhưng có một sự thật mà Rose không thể phủ nhận… Meomeo lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cố quấn lấy Alex, và lúc nào cũng dành cho cô một sự quan tâm vụng về nhưng chân thành tới lạ. Từ lúc ở Nobi cho tới bây giờ, cô bé luôn nhớ tới Rose, luôn lo cho Rose, như thể trong đôi mắt ngây dại ấy, Rose là một người rất quan trọng.
Meomeo lại cất tiếng nói trong cơn ngủ mê, giọng nhỏ xíu như tan ra giữa căn phòng:
“Meo muốn ăn nữa…”
Rose khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé. Nụ cười ấy sau bao ngày chỉ biết chịu đựng những giày vò, đau đớn và hoang mang, cuối cùng cũng hiện ra được một lần. Nhưng nó vẫn mong manh quá, nhỏ bé quá… như một giọt nước rơi xuống giữa sa mạc khô cằn. Chỉ mong rằng, giọt nước ấy không biến mất vô nghĩa, mà sẽ là dấu hiệu báo về một cơn mưa đang tới.
Một lúc sau, Meomeo ngồi dậy với đôi mắt còn ngái ngủ. Cô bé đứng lên giường nhảy nhảy mấy cái như để tỉnh hẳn, rồi ôm chặt con búp bê vào lòng. Gương mặt nhỏ xíu sáng bừng lên rất nhanh, nụ cười tươi rói như thể chút buồn ngủ ban nãy chưa từng tồn tại.
“Chị đẹp… chị với Meo đi chơi đi.”
Rose không có tâm trạng để đi đâu cả. Nàng khẽ lắc đầu, nhỏ giọng từ chối cô bé. Nhưng trước ánh mắt thiết tha ấy, trước cái cách Meomeo ôm con búp bê mà nhõng nhẽo hết câu này tới câu khác, giọng mềm tới mức như muốn tan ra, Rose cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
Cả hai cùng rời khỏi khách sạn. Đích đến là công viên của thành phố. Trên đầu mỗi người đều đội một chiếc mũ có lưới che mặt, vừa để tránh bị kẻ khác nhận ra, vừa khiến bước chân của họ lẫn đi giữa đám người ngoài phố.
Tại cửa hàng của Hội Đồng Nát, Alex vừa đi tới thì đã thấy Bingo chờ sẵn ở đó. Cả hai nhìn nhau một cái rồi không nói nhiều, cứ thế cùng bước vào bên trong.
Alex như thể đã biết rõ mục tiêu của mình là gì từ trước. Hắn chẳng buồn liếc sang mấy quầy hàng bên cạnh, chỉ đi thẳng tới một quầy rồi dừng lại. Đôi mắt sau lớp mặt nạ hẹp xuống, giọng nói bình thản vang lên:
“Ta muốn đặt hàng.”
Chưa chờ người chủ quầy hỏi thêm, Alex đã đưa ra một chai nhỏ đựng máu. Hắn đặt nó lên quầy rồi nói, giọng vẫn bình thản như không phải đang nhắc tới một thứ khiến người khác rợn gáy:
“Ta muốn ngươi tạo cho ta thứ ở trong này.”
Người chủ quầy cầm lấy cái chai, ánh mắt híp lại. Hắn bắt đầu phân tích thứ máu bên trong bằng một món dụng cụ ma thuật nhỏ đặt ngay trên mặt bàn. Ánh sáng mờ nhạt quét qua lớp chất lỏng đỏ sẫm, phản chiếu lên gương mặt hắn thứ vẻ chăm chú rất lạnh.
Một lúc sau, khóe miệng hắn cong lên.
“Thứ này cần óc người làm vật dẫn.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Alex, nụ cười nhàn nhạt mà quái dị.
“May cho ngươi… thành phố này giờ không thiếu thứ đó.”
“Hai ngày nữa tới nhận hàng đi.”
Alex và Bingo bắt đầu quay người bước đi. Nhưng đúng lúc ấy, từ phía sau bỗng có một tiếng la lớn vang lên, xé ngang bầu không khí trong cửa hàng:
“Alex… là em đúng không?”
Một cô gái tầm hai mươi lăm tuổi bước nhanh tới bên Alex, gương mặt đầy vẻ vui mừng như vừa gặp lại người quen cũ giữa chốn không ngờ nhất. Nàng nhìn hắn chằm chằm, giọng càng lúc càng chắc hơn:
“Em là Alex đúng không? Chị là Nora, người hay chuyển tiền cho em ở chi nhánh Dora ấy.”
Alex nhẹ nhàng đáp lại:
“Em nghe nói chị đã lấy chồng. Chồng chị ở đây à?”
Nora vui vẻ gật đầu.
“Đúng vậy. Lâu quá không gặp em… đi uống cà phê với chị nhé.”
Ngay lúc giọng Alex vừa vang lên, ở trên lầu, một bóng người đang lặng lẽ nhìn sâu xuống hắn. Khóe môi kẻ đó khẽ cong lên thành một nụ cười.
Rose đang đứng ngắm những khóm hoa trong công viên, còn Meomeo thì ở phía không xa, đang chơi xích đu một mình. Lâu lắm rồi nàng mới lại cảm nhận được một bầu không khí nhẹ nhàng và êm ái đến thế. Không có máu, không có tiếng hét, không có những ánh mắt điên loạn bám riết lấy mình. Chỉ có nắng nhạt, gió nhẹ và tiếng cười nhỏ của một đứa bé.
Rose lướt mắt nhìn sang Meomeo, nhìn nụ cười luôn hiện trên môi cô bé. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại dâng lên một chút ghen tị rất khẽ. Ghen với sự vô tư ấy. Ghen với cái cách cô bé vẫn có thể cười, vẫn có thể vui vẻ như thể thế giới này chưa từng làm đau mình.
Bất ngờ, một người đi ngang qua vô tình va nhẹ làm chiếc mũ trên đầu Rose rơi xuống đất. Nàng vội cúi người nhặt lên rồi đội lại gần như ngay lập tức. Nhưng chỉ từng ấy thôi, chỉ một khoảnh khắc rất ngắn gương mặt xinh đẹp ấy lộ ra, cũng đã đủ khiến vài kẻ vô tình nhìn thấy phải sững lại, ánh mắt si mê tới mức gần như hóa dại.
Rose lập tức kéo Meomeo rời khỏi xích đu. Nàng không nói gì, chỉ vội vã nắm tay cô bé rồi nhanh chân rời khỏi công viên.
Phía sau lưng nàng, vài ánh mắt vẫn còn dán chặt theo như bị câu mất hồn. Có kẻ đứng chết lặng, có kẻ vô thức bước theo nửa bước rồi mới sực tỉnh. Chỉ một khoảnh khắc lộ mặt thôi… nhưng như thế đã là quá đủ.
Rose cúi thấp đầu hơn, bàn tay nắm lấy Meomeo cũng siết chặt thêm. Còn Meomeo vẫn ngơ ngác ôm con búp bê, không hiểu chuyện gì, chỉ lí nhí hỏi:
“Chị đẹp… sao vậy?”
Rose không trả lời. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, như thể từ khoảnh khắc chiếc mũ rơi xuống ấy, có thứ gì đó đã bắt đầu chuyển động.
Và ở đâu đó trong thành phố này… một cơn sóng ngầm mới vừa lặng lẽ nổi lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.