Chương 43: Valec Kẻ Buôn Người
Thành phố Nole là một thành phố sống bằng nghề buôn bán nô lệ. Hằng ngày, những cỗ xe chở đầy người nườm nượp đi vào bên trong như một dòng máu bẩn không bao giờ dứt. Cũng vì thế, những vụ mất tích ở nơi này gần như chẳng có ai thật sự quan tâm. Một kẻ biến mất… đôi khi còn chẳng đáng giá bằng một tờ giấy ghi nợ.
Ngay giữa trung tâm thành phố là sòng bạc khổng lồ của Valec, tên trùm khét tiếng nhất nơi đây, kẻ được gọi bằng một biệt danh khiến ai nghe qua cũng thấy lạnh sống lưng… kẻ buôn người. Mỗi ngày, sòng bạc ấy tiếp nhận từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn lượt khách. Đó không chỉ là nơi đỏ đen, mà còn là nơi nô lệ bị đem ra trao đổi, mua bán, thậm chí bị ném lên bàn như món đồ để gán cho những khoản nợ cờ bạc.
Ngay bên cạnh sòng bạc là nhà máy sản xuất đồ ăn đóng hộp của Valec. Những khẩu phần rẻ mạt ấy được bán cho nô lệ, cho đám người nghèo và cho bất kỳ kẻ nào đã bị thành phố này ép tới mức chỉ cần còn sống là đủ. Ở Nole, ngay cả lòng thương hại cũng được đóng hộp, dán giá, rồi đem bán như một món hàng rẻ tiền.
Chế độ nô lệ không tồn tại ở mọi quốc gia. Ngay cả tại vương quốc Hutida, nó cũng là thứ bị luật pháp nghiêm cấm. Nhưng Nole nằm sát biên giới Dora, lại được che chở bởi sự tham nhũng mục ruỗng của thành chủ nơi đây, nên hoạt động phi pháp ấy vẫn có thể tồn tại một cách ngang nhiên, thậm chí phát triển tới mức gần như chẳng còn ai buồn che giấu nữa. Mặc cho làn sương mù dày đặc, mặc cho những cuộc giết chóc và tình hình trị an lỏng lẻo đến mục nát, nơi đây vẫn trở thành điểm đến lý tưởng của vô số kẻ từ khắp nơi đổ về khi họ cần nô lệ, cần tiêu tiền vào những thú vui xa xỉ nhất, hoặc đơn giản chỉ muốn được đắm mình trong một thành phố nơi đồng tiền có thể mua cả con người.
Hằng tháng, vào một ngày cố định, tại sòng bạc của Valec sẽ tổ chức một buổi đấu giá lớn. Bên trong khu sòng bạc ấy còn có cả một sân vận động khổng lồ với sức chứa gần một trăm ngàn người, đủ để biến mỗi lần mở màn thành một cơn cuồng loạn thật sự. Buổi đấu giá quy tụ những mặt hàng cao cấp và quý hiếm nhất, từ vũ khí, trang sức ma thuật, hạt giống phép thuật… cho tới cả nô lệ.
Xen giữa những màn đấu giá là các trận đấu của những kẻ đã đăng ký tham gia. Máu, tiếng hò hét, tiền cược và ánh mắt điên cuồng của đám đông hòa vào nhau thành thứ không khí ngột ngạt đến phát bệnh. Người xem có thể đặt cược ngay tại đó để kiếm tiền, hoặc mất sạch mọi thứ chỉ sau một trận đấu. Đó là một trong những sự kiện lớn nhất của thành phố, nơi đám quý tộc bệnh hoạn, những thương nhân lắm tiền và lũ kẻ săn mùi lợi nhuận cùng kéo về để thỏa mãn lòng tham của mình.
Trời đã vào chiều. Rose đang kéo Meomeo chạy nhanh về phía khách sạn. Giữa dòng người hỗn loạn và màn sương đang dần dày lên, vài bóng người lặng lẽ len lỏi theo sau như những con chuột bám mùi máu. Ban đầu chúng chỉ xuất hiện thoáng qua giữa đám đông, nhưng càng lúc càng gần hơn… như thể đã nhìn trúng con mồi từ trước.
Ngay khi cả hai đã gần tới cửa khách sạn, Meomeo bỗng khựng lại một nhịp. Cảm giác ấy đến rất nhanh, như thể đầu óc cô bé vừa bị ai đó kéo lệch đi trong chớp mắt. Đến khi Meomeo hoàn hồn, bàn tay nhỏ bé của cô đã không còn nắm lấy Rose nữa.
Cô bé ngơ ngác đứng giữa dòng người qua lại, đôi mắt mở to nhìn quanh quất. Rose đâu rồi…
“Chị đẹp…”
Giọng cô bé run lên. Không thấy ai trả lời, Meomeo bắt đầu hoảng hốt gọi lớn hơn, rồi nước mắt cũng nhanh chóng trào ra. Cô bé vừa khóc vừa chạy vội lên lầu, lao về phía phòng nghỉ như thể vẫn còn hy vọng Rose đã quay về đó trước mình.
Lúc này, Rose như đang bị thôi miên. Đôi mắt nàng nhìn cảnh vật xung quanh mà lại như không thật sự nhìn thấy nó, như thể thứ đang hiện ra trước mặt nàng không phải con đường, không phải dòng người, mà là một thứ gì đó khác còn đen hơn cả màn sương của Nole.
Từng suy nghĩ, từng cảm xúc vốn bị nàng ép sâu xuống tận đáy lòng giờ đây như đang bị thứ gì đó lạnh ngắt kéo ngược lên. Trong mắt nàng, mọi thứ dần bị nuốt mất, chỉ còn lại một màu đen duy nhất. Rồi từ trong khoảng tối ấy, những hình ảnh điên rồ của quá khứ lần lượt hiện lên, méo mó, chồng chéo, quấn lấy tâm trí nàng như những bàn tay không thấy được.
Rose cứ bước đi như thế, bước chân chậm rãi mà vô hồn, như thể chính những hình ảnh kia đang dẫn dắt nàng đi về một nơi mà ngay cả bản thân nàng cũng không hề muốn nhớ tới.
Tại dinh thự của thành chủ, lão ta đang ngồi ăn bít tết trong một căn phòng rộng lớn ngập ánh đèn vàng. Chiếc bàn dài phủ khăn trắng, ly rượu đỏ sóng sánh, dao nĩa bạc khẽ va vào nhau tạo nên thứ âm thanh nhỏ nhưng lạnh đến khó chịu.
Ngồi đối diện lão là một người đàn ông chừng ngoài hai mươi tuổi. Ánh mắt hắn sắc như dao, tóc vuốt ngược gọn gàng, quần áo sang trọng đến mức không dính lấy nửa điểm bụi trần. Một vết sẹo dài cắt ngang gương mặt càng khiến vẻ ngoài ấy trở nên dữ dằn hơn, như thể sự lịch lãm kia chỉ là lớp da mỏng phủ lên một con thú ăn thịt.
Đó chính là Valec… kẻ buôn người.
Hắn chậm rãi cắt một miếng thịt, thong thả đưa lên miệng. Từ đầu đến cuối, dáng vẻ vẫn đầy cao quý và sang trọng, nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến người khác thấy lạnh sống lưng hơn cả một kẻ đang nổi giận.
Valec cất giọng nhẹ nhàng, như thể chỉ đang hỏi một chuyện rất đỗi bình thường.
“Ông vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của mấy vụ giết người à?”
Thành chủ khẽ ngừng tay. Con dao trong tay lão dừng lại giữa chừng, ánh mắt liếc sang Valec, mang theo một tia sợ hãi khó giấu.
“Thưa ngài… tôi vẫn chưa tìm ra được. Tôi đã tăng cường đội an ninh lên gấp ba lần trước đây rồi.”
Valec khẽ cắn miếng thịt, giọng vẫn nhẹ nhàng đến khó chịu.
“Ta đã nghe câu này mấy lần rồi. Vì những vụ đó mà khách khứa tới đây đã giảm đi không ít.”
Rồi hắn ngước mắt lên nhìn thành chủ, ánh mắt bình thản mà sắc lạnh.
“Ông có làm được việc đó cho ta không?”
Thành chủ lúc này đã toát mồ hôi. Bàn tay lão khẽ run, giọng nói cũng run theo.
“Xin ngài… cho tôi thêm một chút thời gian nữa.”
Đúng lúc đó, một cô hầu gái run rẩy bước tới rót rượu cho Valec. Bàn tay cô run đến mức chất rượu đỏ sóng sánh tràn khỏi miệng ly, một giọt nhỏ rơi xuống tay hắn.
Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch. Cô cuống cuồng lấy khăn lau, đầu cúi thấp đến gần như chạm ngực, bàn tay run run vô thức chạm nhẹ vào tay Valec trong lúc lau vội vã.
Bầu không khí bỗng im lặng đến đáng sợ.
Valec cúi mắt nhìn xuống nơi cô vừa chạm vào. Gương mặt hắn vẫn không đổi, bình thản đến mức khiến người ta nổi da gà. Rồi rất chậm, hắn cầm con dao ăn trên bàn, đưa lưỡi dao lướt qua phần da nơi bàn tay cô hầu gái vừa chạm tới.
Phập.
Một lớp da mỏng bị cắt rời ra khỏi tay hắn như thể đó chỉ là một thứ bẩn thỉu cần phải loại bỏ. Máu rỉ xuống mép bàn. Nhưng cảnh tượng kinh hoàng hơn là chỉ ít giây sau, phần thịt non dưới lớp da ấy bắt đầu động đậy rồi mọc lên một lớp da khác ngay trước mắt thành chủ.
Cô hầu gái chết lặng, toàn thân run bần bật. Còn Valec chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh dừng trên người cô như đang nhìn một món thịt đã bị làm hỏng.
“Lột da nó ra.”
Giọng hắn vẫn nhẹ như gió thoảng.
Ngay khoảnh khắc ấy, đám thuộc hạ phía sau lập tức lao tới. Tiếng khóc thét, tiếng van xin và tiếng vật lộn vang lên trong căn phòng sáng choang, biến bữa ăn xa hoa thành một cơn ác mộng đẫm máu. Cô hầu gái ngã quỵ xuống sàn, vừa khóc vừa cầu xin tha mạng, nhưng Valec vẫn điềm nhiên ngồi đó, nhẹ nhàng cắt từng miếng thịt được dâng lên, thong thả bỏ vào miệng như thể chẳng có gì khác biệt với món ăn trên bàn.
Thành chủ lúc này đã ngừng ăn hoàn toàn. Lão run rẩy cúi đầu xuống, không dám nhìn thêm nữa, nhưng đôi vai vẫn không ngừng run lên vì sợ hãi.
Sau khi thưởng thức xong bữa ăn, cô hầu gái lúc này không rõ là còn sống hay đã chết, chỉ biết cơ thể nàng đã im lặng nằm đó, không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Valec nhẹ nhàng lau miệng, rồi ngước mắt nhìn thành chủ.
“Đừng để ta thất vọng thêm một lần nào nữa.”
Rose lúc này đang bước đi tới gần một bờ sông vắng vẻ. Nơi đó gần như tách hẳn khỏi sự ồn ào của thành phố, chỉ còn sương mù, mặt nước đen và những cơn gió lạnh lướt qua da thịt.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là những âm thanh đang vang vọng trong đầu nàng.
Mày sẽ hủy diệt thế giới.
Mọi người sẽ vì mày mà chết.
Mày là một con quái vật.
Từng câu nói ấy như những mũi dao cũ, hết lần này đến lần khác đâm ngược trở lại nơi sâu nhất trong lòng Rose. Bước chân nàng vẫn tiếp tục tiến về phía trước, chậm rãi, vô hồn, như thể chẳng còn nhìn thấy con đường trước mặt nữa.
Đúng vậy…
Có lẽ mình là một con quái vật.
Bỗng đâu một giọng nói vang lên bên tai nàng.
“Cô là con người.”
Giọng nói ấy quen thuộc… nhưng lại xa lạ đến kỳ lạ.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sáng như bùng lên trong tâm trí Rose, xé toạc màn đen đang phủ kín mọi suy nghĩ. Những âm thanh méo mó kia chợt chao đảo rồi tan đi như sương bị gió cuốn mất. Có vẻ như thứ phép thuật đang dẫn dắt nàng cuối cùng cũng đã hết tác dụng.
Rose khẽ mở to mắt.
Đập vào mắt nàng là Rolan đang đứng đó. Hai tay hắn chống lên chuôi một thanh kiếm băng đang cắm ngập xuống đất. Dưới chân hắn, sáu cái xác nằm rải rác trong im lặng, máu còn chưa kịp nguội.
Ánh mắt hắn vẫn nhắm, nhưng cả người lại đứng thẳng về phía nàng như thể đang nhìn xuyên qua mọi thứ.
Phía sau lưng hắn, ánh hoàng hôn đang dần tắt bên bờ sông, nhuộm cả màn sương và mặt nước thành một màu đỏ sẫm vừa đẹp vừa buồn đến lạnh người.
Ngay khi nàng vẫn còn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, Rose chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn khung cảnh trước mặt. Tiếng nói của Rolan một lần nữa vang lên, trầm thấp và bình lặng như thể đang nói với chính mình.
“Không có quái vật. Không có anh hùng. Ta và cô… tất cả chúng ta đều như nhau cả thôi… là những con người hèn mọn.”
Rose vẫn cứ đứng đó, ngây ngốc đến lặng người. Nàng không nhìn hắn. Hắn cũng chỉ im lặng như thế, hai tay vẫn đặt trên chuôi thanh kiếm băng, không tiến tới, cũng không quay đi.
Ánh chiều lẳng lặng buông xuống, như thể đang hòa cùng khung cảnh ấy, phủ lên cả hai một nỗi buồn mỏng mà lạnh, đẹp đến mức khiến lòng người ta nghẹn lại.
Ánh chiều lặng lẽ tắt dần… chỉ còn lại hai con người hèn mọn đứng giữa màn sương và những vết thương không ai nhìn thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.