Chương 44: Màn sương và quái vật
Ngay trước cửa vào khách sạn, trời lúc này đã vừa bước sang tối. Màn sương đã dày lên thấy rõ. Alex và Bingo đang cất bước, chuẩn bị bước vào khách sạn. Bất ngờ, Meomeo nước mắt giằng giụa trên má, miệng la toáng lên. “Chị đẹp… meo đi tìm chị đẹp ngay… huhu…” Cô bé lướt nhanh qua hai người. Cả Alex lẫn Bingo đều khựng lại một nhịp. Alex vội cất tiếng. “Mày lên lầu trước đi. Tao đi xem con bé bị gì.”
Không đợi Bingo đáp lại, Alex đã chậc lưỡi rồi lao nhanh theo con bé. Bóng lưng nhỏ xíu của Meomeo chớp mắt đã sắp bị màn sương nuốt mất, tiếng khóc nức nở của cô bé vang lên giữa con phố tối dần, khiến lòng người nghe cũng bất giác thắt lại. Bingo đứng khựng ở đó một thoáng, chửi khẽ một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu tối om của khách sạn, trong ngực bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành.
Trời đã ngả sang tối. Dòng người trên phố thưa thớt dần. Màn sương bắt đầu dày lên thấy rõ, khoảng cách chỉ hơi xa một chút thôi cũng đã khó còn nhìn rõ người phía trước. Alex móc trong người ra một viên đá nhỏ. Ánh sáng lập lòe từ nó hắt ra, chỉ vừa đủ để hắn nhìn thấy bóng dáng mờ mờ phía trước. Meomeo lúc này vẫn cứ cắm đầu chạy, miệng vừa khóc vừa không ngừng buông ra những câu trách móc. Vì màn sương quá dày, Alex phải rất cố gắng mới theo kịp con bé.
Chạy được một lúc, Alex bắt đầu cảm thấy trong cơ thể có gì đó hơi kỳ lạ. Đầu hắn lâng lâng như thể vừa uống rượu. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu trong màn sương dày càng khiến cảm giác ấy trở nên mơ hồ, đến mức hắn không lập tức nhận ra có gì không ổn. Alex tặc lưỡi, trong đầu chỉ lướt qua một ý nghĩ rất nhanh… chắc do sương dày quá.
Nhưng càng chạy, cảm giác lâng lâng ấy lại càng tăng lên. Trong đầu hắn bắt đầu vang lên những âm thanh kỳ lạ, mơ hồ như tiếng ai đó đang thì thầm rất gần bên tai. Lâu lâu, trong màn sương dày đặc, vài hình ảnh méo mó lại chợt hiện lên rồi biến mất, lọt vào mắt hắn như những cái bóng bị bẻ cong. Có thứ trông giống người. Có thứ lại không còn ra hình người nữa. Tất cả lướt qua quá nhanh, khiến hắn nhất thời không còn phân biệt nổi đâu là ảo ảnh, đâu mới là thật.
“Meomeo… đứng lại.” Alex cất tiếng gọi, nhưng chính hắn cũng khựng lại. Giọng nói vừa rời khỏi miệng đã như bị màn sương bẻ cong, vang đi một cách méo mó, xa lạ đến mức nghe không còn giống tiếng của hắn nữa. Từ sâu trong màn sương phía trước, một âm thanh rất nhỏ chợt vọng lại. Không rõ là tiếng khóc của Meomeo… hay chỉ là thứ gì đó đang bắt chước tiếng khóc ấy. Alex nheo mắt, bàn tay siết chặt viên đá phát sáng hơn. Lần đầu tiên, một cảm giác lạnh mỏng như lưỡi dao chậm rãi bò dọc sống lưng hắn.
Bỗng một tiếng thét lớn vang lên từ phía trước. Alex nghiến răng, cố gắng vận chuyển ma lực để ép đầu óc mình tỉnh táo hơn. Hắn lao vọt lên phía trước, viên đá nhỏ trong tay lập tức sáng mạnh hơn, ánh sáng chao đảo xuyên qua màn sương dày đặc. Thân hình hắn lướt đi rất nhanh, nhưng ngay giây sau lại suýt đâm sầm vào một cái thùng rác nằm chình ình bên đường.
Trước mặt hắn, Meomeo đang bất tỉnh, nằm vắt trên vai một tên to con. Đầu hắn trùm trong một chiếc mũ kín mặt, không nhìn rõ nổi gương mặt bên dưới. Cánh tay nhỏ của cô bé vẫn nắm chặt con búp bê. Còn con búp bê thì đang gào ầm lên, cái giọng the thé vang giữa màn sương nghe vừa buồn cười vừa rợn người.
“Thả Meo ra ngay, thằng kia. Không Meo sẽ cho mày biết tay.”
Alex vội lao tới, lưỡi dao trên tay đã sẵn sàng phóng đi. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, hai bóng người mặc đồ y hệt tên to con đồng loạt từ hai bên chém thẳng về phía hắn. Màn sương quá dày, Alex hoàn toàn không nhìn thấy bọn chúng cho đến khi lưỡi đao đã gần chạm vào người. Hắn lập tức thả một viên đá xuống đất, đồng thời quăng thêm vài viên ra xung quanh. Hai tay khẽ động. Ngay tức thì, hai bức tường đất dựng thẳng lên, ầm một tiếng chắn ngang, chống tới hai lưỡi đao đang bổ xuống.
Bom khói nổ bùng ngay dưới chân Alex. Cùng với làn khói trắng đục tràn ra, những ảo ảnh của hắn cũng đồng loạt xuất hiện xung quanh. Alex lập tức lao vọt tới tên to con đang vác Meomeo. Tên đó vừa quay đầu lại thì đã bị ba thân ảnh Alex vây lấy từ ba hướng khác nhau.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một lưỡi đao bất ngờ bổ thẳng xuống đầu hắn. Alex dựng dao đỡ keng một tiếng rồi bật mạnh sang bên. Hai tên còn lại cũng lao tới, vây chặt lấy các thân ảnh của hắn không chút do dự. Chỉ cần nhìn một thoáng, Alex đã hiểu ngay… tụi này có cách phân biệt ảo ảnh. Cả khói lẫn sương đều không che được mắt chúng.
Ánh mắt hắn tối lại. Alex không để bản thân bị ép đứng yên. Hắn lập tức di chuyển zic zac giữa màn sương, cố tình kéo vị trí của hai tên kia xích gần lại với nhau. Ở phía sau, tên to con đã xoay người, định nhân cơ hội vác Meomeo rời đi. Alex nghiến răng, cổ tay hất mạnh. Ba lưỡi dao xé gió lao vụt tới, ghim xuống ngay trước mặt tên đó, chặn đứng bước chân hắn.
Hai tên kia lúc này đã bị kéo tới đủ gần. Bọn chúng đồng loạt giương đao, bổ thẳng xuống. Alex chĩa tay về phía trước. Từ lòng bàn tay hắn, hai quả cầu nước lớn cỡ bánh xe gầm lên lao tới, đập mạnh vào người chúng. Lưỡi đao chém phăng xuyên qua hai khối nước, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Alex đã bật người nhảy vọt qua đầu chúng. Một luồng gió mạnh bùng lên dưới chân, đẩy thân hình hắn lao thẳng tới tên to con phía trước.
Hai tên kia vừa xoay người lại, viên đá dưới chân chúng bỗng phát nổ. Nước văng tung tóe khắp nền đường, và ngay giây sau, một luồng điện dữ dội chạy dọc theo mặt nước, giật bắn cả hai tên lên khỏi mặt đất.
Ba lưỡi dao lại phóng thẳng về phía tên to con. Lưỡi ở giữa nhắm đúng vào hắn, còn hai lưỡi kia lại lệch hẳn sang hai bên, trông như đã phóng sai hướng. Tên to con lập tức giơ đao lên chắn. Keng. Lưỡi dao ở giữa bị chặn bật ra. Cùng lúc đó, Alex đã chĩa tay, nén thêm một quả cầu nước đang chuẩn bị phóng tới.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, hai lưỡi dao tưởng như đã lệch kia bỗng phát sáng. Chúng đổi hướng giữa không trung, xé màn sương lao ngược trở lại, đâm thẳng về phía tên to con từ hai bên.
Alex khẽ cười, giọng gằn xuống.
“Đi chợ cũng không uổng tiền.”
Phập.
Hai mũi dao cắm thẳng vào lưng tên to con. Cơ thể hắn khựng lại. Hắn vẫn cố nghiến răng, vung đao chém nát quả cầu nước đang lao tới trước mặt. Nước vỡ tung, bắn lên khắp người hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì Alex đã xuyên qua màn nước ấy, thân hình lao tới nhanh như một cái bóng.
Phập.
Lưỡi dao trên tay hắn cắm thẳng vào ngực tên to con.
Tên đó trợn mắt. Cơ thể cao lớn lảo đảo lùi lại hai bước, rồi quỵ xuống. Cánh tay đang giữ Meomeo cuối cùng cũng buông lỏng. Thân thể nhỏ xíu của cô bé trượt khỏi vai hắn, rơi xuống nền đất ẩm lạnh. Con búp bê vẫn bị Meomeo ôm trong tay cũng lăn theo, phát ra một tiếng kêu oái đầy tức tối.
Tên to con đổ sầm xuống đất. Mũ trùm đầu lệch sang một bên, nhưng gương mặt bên dưới vẫn chìm trong bóng tối và sương mù. Máu chậm rãi thấm ra trước ngực hắn, hòa lẫn với nước loang trên nền đường, tạo thành một vũng đen sẫm đang lan ra từng chút một.
Alex lao vọt tới, đỡ lấy Meomeo. Cô bé vừa chạm vào người hắn đã sặc nước, ho sặc sụa mấy tiếng rồi bật mở to mắt. Vừa nhìn thấy Alex, Meomeo lập tức ôm chầm lấy hắn, tiếng khóc vỡ òa ra.
“Anh kỳ lân… huhu… chị đẹp mất tích rồi…”
Một lúc lâu sau, sau khi trấn an được Meomeo, Alex mới chậm rãi đứng dậy. Hắn tiến tới ba cái xác kia, bắt đầu cúi xuống vơ vét từng thứ một như một thói quen đã ngấm vào máu. Dao ngắn, túi bột lạ, mấy viên đá ma thuật nhỏ, cả một miếng kim loại đen khắc ký hiệu méo mó… thứ gì hắn cũng lấy sạch, ánh mắt lạnh tanh không chút khách sáo với đám người vừa muốn giết mình.
Sau một lúc, Alex nắm lấy tay Meomeo, kéo cô bé đứng dậy.
“Đi thôi.”
Giọng hắn rất thấp.
Rồi một lớn một nhỏ lặng lẽ bước đi giữa màn sương đang ngày một dày hơn.
Cả hai đi được một lúc, bất ngờ một âm thanh vang lên từ khoảng cách không xa.
“Cứu tôi với… có ai không…”
Alex khựng lại một nhịp. Trong đầu hắn lập tức bật lên một ý nghĩ lạnh tanh… không cần quan tâm lũ người ti tiện. Hắn nghiến răng, định cất bước đi tiếp. Nhưng bất ngờ, Meomeo đã kéo lệch tay hắn, lôi hắn đi về phía âm thanh kia. Cô bé ngẩng lên nhìn Alex, trên gương mặt vẫn còn vệt nước mắt, nhưng nụ cười lại trong trẻo đến lạ.
“Đi thôi anh kỳ lân… có người khóc kìa.”
Đứng trước nụ cười ấy, Alex vô thức bước theo cô bé. Cả hai đi được một lúc, màn sương trước mặt hơi tách ra. Ở đằng trước, một đứa nhỏ gầy ốm đang bò trên mặt đường. Ánh mắt nó ngập tràn sợ hãi, cả người run rẩy không ngừng, miệng vẫn không ngớt bật ra tiếng cầu cứu.
“Cứu tôi với… cứu tôi với…”
Alex trầm ngâm bước tới. Hắn lạnh lùng lướt mắt nhìn đứa bé, trong ánh nhìn thoáng qua một chút khinh bỉ. Rồi hắn cất giọng hỏi, lạnh như nước đá.
“Ngươi có chuyện gì?”
Cậu bé nuốt ực một cái, cố gắng mở miệng. Giọng nó run đến mức gần như vỡ ra.
“Có… có người muốn bắt em… em đau lắm… xin anh cứu em…”
Alex không đáp ngay. Hắn đứng đó, trầm ngâm quan sát cậu bé thật lâu, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Từng dấu vết trên mặt đường, vệt trượt của đầu gối, nhịp thở rối loạn, ánh mắt đầy sợ hãi… tất cả đều cho thấy thằng nhóc này không nói dối.
Ở bên cạnh, Meomeo đang ngồi xổm xuống, cười tươi động viên cậu bé. Thỉnh thoảng cô bé lại quay sang chỉ vào Alex rồi giơ ngón cái lên, vẻ mặt đầy tự hào, như thể đang khoe với người ta rằng anh kỳ lân nhà mình lợi hại lắm, chắc chắn sẽ cứu được hết.
Alex thở dài. Hắn cúi người xuống gần cậu bé, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Lên đây. Ta cõng ngươi đi.”
Meomeo lập tức cười rạng rỡ, đứng nép ngay bên cạnh, đôi mắt sáng lên như thể vừa nghe thấy chuyện gì tuyệt lắm.
Bất ngờ, một cái miệng khổng lồ từ đâu đó hiện ra giữa màn sương. Nó há to đến mức gần như xé rách cả bóng tối, rồi ngoạm thẳng về phía Alex. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Meomeo lao vọt tới, dùng cả thân mình đẩy Alex lệch sang bên.
Phập.
Cái miệng khổng lồ khép lại.
Nó nuốt trọn tất cả chỉ trong một nháy mắt.
Alex quát lớn.
“Meomeo…”
Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì cái miệng khổng lồ kia đã lại lao thẳng tới. Alex giật mình nhảy ngược ra sau, bàn chân trượt mạnh trên nền đường ướt.
Ánh mắt hắn lập tức ghim chặt vào thứ đang hiện ra trước mặt.
Cơ thể đứa bé gầy ốm kia bỗng bị xé toạc từ giữa. Từ lớp da người mỏng dính ấy, một khối thịt đen nhầy khổng lồ chậm rãi trồi ra, phình lớn lên giữa màn sương. Phần trên của nó là một cái miệng to đến dị dạng, viền quanh toàn răng nhọn, nhớp nháp nước dãi và máu. Tiếng gào rít của nó vang lên chói tai, như tiếng kim loại cào vào xương người.
Cùng lúc đó, từ khắp bốn phía, từng bóng người mặc áo trùm đầu màu đen lặng lẽ hiện ra. Trên ngực áo chúng đều thêu một vầng trăng méo mó bằng chỉ bạc. Không một tiếng động thừa. Không một bước chân rối loạn. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã tạo thành một vòng vây quanh Alex và con quái vật.
Màn sương xung quanh như cũng bị ép lùi đi trước khung cảnh ấy.
Con phố tối om bỗng hiện ra rõ hơn…
rõ đến mức ngột ngạt.
Bàn tay Alex khẽ siết lại… nơi đầu ngón tay hắn, hơi ấm của Meomeo dường như vẫn còn chưa tan hết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.