Lời Nguyền

Chương 45: Thoát chết

Đăng: 11/05/2026 14:02 7,642 ký tự 4 lượt đọc

“…Meomeo?”

Tiếng nói khẽ của Alex vang lên. Tay hắn vẫn đang cầm mảnh áo nhỏ. Trước mặt hắn, cậu bé kia đã không còn giữ nổi hình dạng con người nữa. Phần đầu của nó như đã bị thứ gì đó bẻ ngoặt, kéo giãn rồi nuốt mất vào trong lớp thịt đen nhầy nhụa. Từ trên cổ, một khối đen dài ngoằng vươn thẳng ra phía trước, trơn nhớt, lúc nhúc như có thứ gì còn đang bò dưới lớp da. Và ở cuối cái cổ quái dị ấy… là một cái miệng khổng lồ. Nó há to đến mức gần như xé rách cả không khí, những hàng răng mọc chen chúc lộn xộn, cái ngắn cái dài, cái còn dính cả máu lẫn thịt vụn đỏ sẫm. Từng sợi nước dãi đen đặc nhỏ tong tong xuống nền đất, bốc lên mùi tanh ngọt của thứ thịt đã bắt đầu thối rữa. Chỉ cần nhìn vào cái họng tối om đang co bóp bên trong nó thôi cũng đủ khiến người ta có cảm giác… bất cứ một kẻ nào đứng trước mặt, đều có thể bị nó cắn phập rồi nuốt chửng ngay lập tức.

Cảm giác điên cuồng tức giận trào lên trong lồng ngực Alex nhanh đến đáng sợ, nhưng cũng bị hắn ép xuống gần như ngay lập tức. Chung quanh lúc này, trên các mái nhà, dưới mặt đường, những thân ảnh áo đen đã lặng lẽ xuất hiện từ bao giờ. Alex biết rất rõ… hắn không được phép mất tỉnh táo. Nếu không, đừng nói tới việc tiếc thương, ngay cả mạng sống của chính mình hắn cũng sẽ chẳng còn để mà giữ lấy.

Ánh mắt Alex đảo quanh rất nhanh. Đầu óc hắn thầm tính toán điên cuồng, từng đường lui, từng góc chết, từng khoảng hở giữa đám áo đen như chớp lên rồi tắt lịm trong đầu. Nhưng hắn còn chưa kịp quyết định phải làm gì thì một âm thanh nhỏ đã vang lên.

Một giọng nói nhẹ nhàng, bình thản đến lạnh người, như thể xuyên qua mọi thứ rồi phủ xuống toàn bộ nơi đây.

“Bắt lấy thằng nhóc còn tên kia… giết đi.”

Lời vừa dứt, Alex đã ném thẳng lên không trung ra tất cả các hướng một đống đá ma thuật, vài viên khác thì rơi lăn lóc ngay dưới mặt đất. Đám áo đen cũng đồng loạt động. Kẻ thì vung tay ném dao, kẻ thì vận chuyển phép thuật, kẻ thì rút vũ khí rồi lao tới.

Đùng.

Những viên đá trên không trung phát nổ trước, tan thành từng làn khói trắng dày đặc giữa màn đêm. Gần như cùng lúc đó, năm viên đá dưới chân Alex cũng nổ tung. Một viên là bom khói, còn bốn viên kia thì tạo ra bốn thân ảnh Alex bay vọt ra bốn hướng khác nhau.

Con quái vật trước mặt Alex cũng bật nhảy lên, tháo chạy như một con thú vừa đánh hơi thấy nguy hiểm thật sự. Thấy thế, đám áo đen lập tức chia làm hai nhánh. Một nhánh lao vào bốn thân ảnh Alex đang tản ra, nhánh còn lại đồng loạt tung phép thuật và quăng ra những vũ khí dạng lưới, chụp thẳng về phía con quái vật.

Trong nháy mắt, tia đạn, lưỡi dao, ánh sáng ma thuật và lưới bạc bắn tán loạn khắp nơi. Nhưng cả bốn thân ảnh kia đều chỉ là ảo ảnh. Alex thật vẫn đứng im ngay tại chỗ cũ, nín thở giữa lớp khói dày, như một cái bóng chưa từng rời đi.

Ngay lúc tất cả còn đang bị kéo lệch sự chú ý, hắn đã ném ra nhóm đá ma thuật thứ hai.

Đùng.

Những viên đá chung quanh lại nổ tung. Lần này, vẫn là bốn thân ảnh khác lao vọt ra từ trong khói trắng.

“Là khói độc! Tất cả bịt miệng lại!”

Tiếng quát bất ngờ vang lên, làm đội hình đám áo đen thoáng loạn đi chỉ trong một khoảnh khắc. Và với Alex… một khoảnh khắc như thế là quá đủ.

Hắn ném thêm một quả bom khói chặn ngay con đường mình định lao qua, rồi vọt thẳng khỏi vòng vây. Hai tên áo đen gần đó lập tức bước ra chặn đầu. Gần như cùng lúc, hai quả cầu lửa từ tay Alex đã phóng vụt tới.

Một tên nghiêng người né tránh. Tên còn lại dựng rào chắn ma lực đón lấy.

Phập.

Tên vừa dựng rào chắn bỗng trợn mắt. Một lưỡi dao mỏng đã xuyên qua ngực hắn.

Alex đã giấu lưỡi dao ấy bên trong một trong hai quả cầu lửa.

Không chậm lấy nửa nhịp, hắn lập tức lao xẹt qua hướng tên vừa bị đâm, tiện tay thả thêm một quả bom khói xuống đất.

Đùng.

Khói trắng lại nổ tung.

Giữa màn khói cuộn trào, Alex phóng đi thật nhanh, còn phía trước hắn lại hiện ra thêm hai thân ảnh khác, cùng chạy lệch sang hai hướng như muốn kéo toàn bộ sự truy đuổi rẽ thành nhiều nhánh.

Tiếng truy đuổi dồn dập nện xuống phía sau. Alex cắm đầu cắm cổ chạy. Hắn đã tắt viên đá phát sáng từ lúc nào, để mặc cho màn sương dày đặc nuốt lấy thân ảnh mình. Lúc này hắn không còn nhìn rõ được bao xa nữa, chỉ biết dốc toàn lực lướt thẳng về phía trước. Phía sau lưng, tiếng người quát tháo, tiếng phép thuật nổ ầm vang, tiếng bước chân đạp lên mặt đường ướt lạnh… tất cả quấn chặt lấy nhau, như một cơn thủy triều đang điên cuồng đuổi sát gáy hắn.

Cứ thế, dựa theo trực giác và kinh nghiệm của mình, Alex dần dần bỏ lại được nhóm người phía sau. Nhưng đúng lúc hắn còn chưa kịp thở ra lấy một hơi, một âm thanh bỗng vang lên từ đằng trước.

“Ngươi cũng ranh ma lắm, nhóc con.”

Phía trước Alex, một bóng người gầy ốm đang đứng đó giữa màn sương. Lão mặc áo choàng đen rộng thùng thình, tay cầm một cây gậy gỗ cổ xưa, trên đỉnh gậy khảm một viên ngọc tối màu đang phát ra thứ ánh sáng mờ đục. Da mặt lão đã hằn đầy nếp nhăn, thân hình nom như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ thổi bay. Nhưng lạ ở chỗ… từ trên người lão lại tỏa ra một cảm giác áp bức khó tả, nặng nề đến mức cả màn sương quanh đó cũng như khựng lại.

Alex phóng tới trước, ba lưỡi dao trong tay vút ra gần như cùng lúc. Một lưỡi nhắm thẳng vào lão già, hai lưỡi còn lại bay chéo sang hai bên, như thể hắn đã chuẩn bị sẵn đường đổi hướng nếu đối phương dựng rào chắn hoặc lập tức né tránh.

Nhưng bất ngờ thay… lão không né. Cũng không dựng lên bất cứ lớp phòng ngự nào.

Chỉ thấy viên ngọc trên đầu cây gậy khẽ chớp lên một cái.

Phập.

Lưỡi dao đầu tiên cắm thẳng vào bụng lão.

Phập. Phập.

Hai lưỡi dao còn lại cũng bất ngờ lóe sáng giữa không trung rồi bẻ ngoặt quỹ đạo, như thể bị một bàn tay vô hình cưỡng ép đổi hướng, lao xéo ra sau lưng lão và cắm phập vào đó.

Alex bỗng khựng lại.

Không gian như bị ai đó bóp nghẹt, yên lặng đi chỉ trong một khoảnh khắc.

Rồi tiếng cười của lão già vang lên.

Khàn khàn. Nhẹ hẫng. Nhưng nghe vào tai lại khiến sống lưng người ta lạnh buốt.

Phụt.

Alex đột ngột phun ra một ngụm máu. Cơ thể hắn run mạnh, bước chân loạng choạng lùi về sau. Trên người hắn… ba vết thương bỗng xé toạc ra gần như cùng một lúc, đúng ngay những vị trí mà ba lưỡi dao vừa cắm vào thân thể lão già.

Alex cắn chặt răng, ném mạnh ra bốn phía một đống đá ma thuật. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Chỉ trong chớp mắt, không gian chung quanh hắn và lão già đã bị nuốt trọn trong khói trắng. Khói, màn sương, bóng tối… tất cả chồng lấn lên nhau, dày đặc đến mức gần như không thể nhìn thấy nổi thứ gì.

Bốn thân ảnh Alex lại lao vọt ra bốn phía.

“Ngu xuẩn.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong màn trắng mịt mù. Lão già chậm rãi rút ra một con dao kỳ lạ, chuôi dao chạm khắc hình một con rắn đang há miệng. Rồi lão ném mạnh về phía trước.

Lưỡi dao lao vút đi.

Nó không bay thẳng như dao bình thường, mà trườn đi quỷ dị như một con rắn đang bò trong không khí, tự bẻ hướng, tự lách qua khói sương, lần thẳng theo vị trí thật của Alex.

Ngay khi Alex vừa nhảy vọt ra khỏi màn khói, lưỡi dao kia cũng đã áp sát trước mắt, mũi nhọn lạnh ngắt chuẩn bị đâm thẳng vào người hắn.

Nhưng bất ngờ…

Một con bồ câu trắng từ đâu lao tới.

Phập.

Lưỡi dao xuyên thẳng qua thân con chim nhỏ. Máu tươi bắn ra giữa màn sương dày. Còn Alex thì thoắt chết trong gang tấc.

Đồng tử hắn co rút lại. Nhưng hắn không hề dừng lại dù chỉ nửa nhịp. Cắn chặt răng, Alex lập tức lao vút đi, nuốt mình vào màn sương đang ngày một dày đặc hơn.

Phía sau lưng hắn, tiếng cười của lão già lại vang lên, mơ hồ rồi xa dần giữa màn sương.

Alex không quay đầu lại. Máu vẫn đang men theo khóe môi chảy xuống cằm. Ba vết thương trên người đau như bị ai đó dùng lưỡi câu móc thẳng vào da thịt, nhưng hắn vẫn chỉ cắm đầu lao tiếp về phía trước.

Phía sau lưng hắn, màn sương vẫn cuồn cuộn, tiếng truy đuổi vẫn chưa hề dứt.

Còn Alex… chỉ có thể cắn răng lao tiếp vào bóng tối.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.