Lời Nguyền

Chương 46: Huy hiệu của Meomeo

Đăng: 11/05/2026 14:49 10,267 ký tự 1 lượt đọc

Còn mười ngày nữa mới tới ngày đấu giá.

Alex bật dậy trên giường trong căn phòng khách sạn. Cú cử động quá mạnh khiến lồng ngực hắn đau nhói, hơi thở cũng khựng lại giữa chừng. Rose đang ngồi bên cạnh lập tức hoảng hốt đứng bật dậy, vội vàng bước tới đỡ lấy lưng hắn, cẩn thận giúp hắn ngồi lên.

Trên người Alex, những lớp băng trắng vẫn còn quấn chằng chịt. Vết máu cũ đã thấm mờ ra ngoài, loang thành từng mảng sẫm màu khiến khung cảnh càng thêm nhức mắt.

Rose nhìn hắn, đôi mắt khẽ run lên. Giọng nàng nhỏ đi, chất chứa một nỗi buồn khó giấu.

“Anh sao rồi, Alex?”

Nàng cắn môi, bàn tay đang đỡ sau lưng hắn cũng siết nhẹ lại.

“Xin lỗi… tôi không thể chữa lành cho anh.”

Rose cúi đầu xuống, hàng mi khẽ rũ, vẻ mặt buồn bã đến mức gần như không dám nhìn thẳng vào hắn.

Bingo đứng cách đó không xa, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người Rose. Trong lòng hắn khẽ trầm xuống. Với những tổn thương mà nàng đã phải chịu, còn đủ sức để đứng đây, còn đủ sức bước đi… đã là quá sức rồi. Còn có thể mong mỏi gì hơn nữa chứ.

Hắn siết nhẹ tay, rồi chậm rãi bước tới gần giường.

Lần này, trong giọng nói của Bingo không còn chút giễu cợt hay cộc cằn thường ngày. Chỉ còn lại sự nặng nề hiếm thấy.

“Mày sao rồi…”

Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt nhìn thẳng vào Alex.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Rồi như thể cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giọng hắn trầm hẳn xuống.

“…Meomeo đâu rồi?”

Rolan vẫn chỉ lặng lẽ ngồi dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm hờ. Từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời, cũng không tỏ ra có điều gì đủ sức khiến hắn dao động. Gương mặt ấy lạnh và im đến mức như thể mọi thứ trong căn phòng này đều không liên quan gì tới hắn.

Alex không trả lời ngay. Hắn cúi đầu, một tay ôm lấy ngực, cố nén cơn đau đang âm ỉ lan khắp cơ thể. Hơi thở hắn nặng nhọc hơn đôi chút.

Ký ức cuối cùng hắn còn nhớ… là ngay trước cổng khách sạn. Máu chảy quá nhiều. Nhiều đến mức trước mắt hắn tối sầm lại, cả người đổ gục xuống khi chỉ còn cách cánh cửa đúng vài bước.

Âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy… hình như là tiếng Bingo đang gọi gì đó.

Alex chậm rãi nhìn xuống tay mình.

Trong lòng bàn tay hắn, một mảnh áo nhỏ đã nhàu nát vẫn còn bị siết chặt đến nhăn nhúm.

Mảnh áo của Meomeo.

Chỉ một cái nhìn ấy thôi cũng đủ khiến những ký ức bị đè xuống lập tức tràn ngược trở lại. Cái miệng khổng lồ, thứ dịch đen nhớp nháp, tiếng gọi yếu ớt của con bé… tất cả như lưỡi dao cùn chậm rãi cứa ngang đầu óc hắn.

Alex nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, như thể phải gắng lắm mới ép được những hình ảnh ấy xuống.

Rồi hắn mở mắt ra, giọng khàn đặc.

“…Con bé bị quái vật trong sương mù nuốt chửng rồi.”

Rolan vẫn cứ như thế, từ đầu đến cuối không mở mắt, cũng không nói lấy một lời.

Bingo giật nảy người. Nhưng rồi hắn cũng chỉ đứng chết lặng ở đó, môi mím chặt, không thốt ra nổi thêm câu nào.

Rose thì khác.

Nỗi buồn trên gương mặt nàng như vỡ ra. Đôi mắt đỏ lên rất nhanh, rồi nước mắt cứ thế lặng lẽ trào xuống. Nàng vừa mới có thể mỉm cười với con bé được một chút… vừa mới có cảm giác mọi thứ trong đời mình không hoàn toàn chỉ còn là đau đớn…

Vậy mà giờ lại thành ra thế này.

Rose đứng bật dậy, quay người đi về phía giường mình rồi nằm xuống, lưng quay lại với mọi người, như thể muốn trốn đi, như thể muốn giấu hết tiếng nấc và nỗi buồn của mình vào trong bóng tối.

Không ai nói thêm gì nữa.

Bầu không khí trong căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Bingo im lặng đưa tay lên túi áo, chậm rãi móc ra một chiếc huy hiệu nhỏ.

Ánh mắt hắn khẽ run lên.

Đây chính là bộ huy hiệu mà Meomeo đã làm cho cả nhóm.

Năm cái.

Alex là một con kỳ lân đang nhe hàm răng sáng bóng, trông vừa ngứa đòn vừa buồn cười. Rose là một cô gái xinh đẹp đang chu môi, nhìn vào là biết con bé đã cố tình chọc nàng. Bingo là một quả bom tròn xoe đang nổ tung, lửa phụt ra bốn phía. Còn Rolan… là một con rồng mặt lạnh đang ngậm điếu thuốc, bộ dạng khó ở đến buồn cười.

Về phần mình, Meomeo lại tự vẽ bản thân thành hai con mèo nhỏ đang nắm tay nhau.

Bingo nhìn chiếc huy hiệu, ký ức cũng theo đó chậm rãi hiện về.

Hắn nhớ con bé đã chạy đi quấy rầy Rolan hết lần này tới lần khác, cứ bám lấy hắn, gọi hắn, chìa chiếc huy hiệu ra trước mặt như dâng báu vật. Mỗi lần như thế, tim Bingo lại như muốn rơi thẳng ra ngoài. Tên quái vật đó chỉ cần nổi điên lên một chút thôi là con bé đủ chết cả chục lần.

Vậy mà sau ba ngày bị đeo bám không ngừng, Rolan cuối cùng vẫn phải lạnh mặt nhận lấy.

Khi đó Meomeo đã cười tươi đến mức đôi mắt cong lên, ôm khư khư chỗ huy hiệu còn lại rồi nói đó là biểu tượng của nhóm.

Ấy vậy mà…

Bingo đưa ngón tay lên khẽ nghịch chiếc huy hiệu trong tay.

Bingo chợt nhớ tới giọng nói đầy hí hửng của Meomeo ngày hôm đó. Con bé đã ôm đống huy hiệu vào ngực, cười tít mắt bảo rằng chỉ cần cả nhóm đều giữ nó bên người, thì kiểu gì cũng sẽ luôn kết nối với nhau.

Lúc này, Bingo chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngón tay vô thức nghịch chiếc huy hiệu trong tay.

Không ai biết lúc này hắn đang nghĩ gì.

Bất ngờ, trong lúc đang loay hoay ấn vào một chỗ nào đó trên mặt sau chiếc huy hiệu, một âm thanh rất khẽ vang lên.

Tách.

Ngay sau đó, một giọng nói mơ hồ bỗng truyền ra từ bên trong chiếc huy hiệu, xé toạc bầu không khí im lặng trong căn phòng.

“Chán quá… giờ này lại phải canh mấy thằng này.”

Một giọng khác khàn khàn lập tức đáp lại.

“Sắp được đổi ca rồi, lo mà làm đi.”

Alex và Bingo lập tức bị thu hút. Bingo vội vàng bước nhanh tới gần giường của Alex, siết chặt chiếc huy hiệu trong tay như sợ chỉ lỡ một nhịp thôi là âm thanh kia sẽ biến mất.

Rose lúc này cũng đã ngồi bật dậy, vội đi ra khỏi chăn, nước mắt còn chưa khô hẳn. Còn Rolan vẫn cứ ngồi đó, lưng dựa vào tường, như thể chuyện vừa xảy ra vẫn chưa đủ để hắn mở mắt.

Giọng trầm lúc nãy lại vang lên.

“Kế hoạch này sẽ thành công chứ? Sao tao thấy khó tin quá.”

Giọng khàn khàn im lặng một nhịp, rồi mới đáp.

“Tao cũng chả biết nữa. Nghe đâu mấy năm trước có một tên đã liên hệ với người của chúng ta… rồi cung cấp cách làm ra thứ này.”

Giọng trầm khựng lại, rồi hỏi tiếp.

“Vậy hạt giống quỷ vật không phải từ Hắc Điện mà ra à?”

Giọng khàn khàn tiếp tục vang lên.

“Lúc đó tao có gặp sơ thằng đó. Nó có nụ cười rất quái dị… zehehehe gì ấy.”

Giọng khàn khàn lại tiếp tục, lần này còn mang theo chút trách móc.

“Đáng lẽ người của chúng ta tới đây chỉ để mua nô lệ về nuôi đám bị cấy hạt giống quỷ vật thôi… ai mà ngờ lại xui xẻo làm lạc mất hết. Giờ lại phải đi kiếm từng đứa trong cái thành phố sương mù chết tiệt này.”

Giọng trầm thở hắt ra một hơi.

“Hazz… đã một năm rồi. Chỉ còn vài đứa nữa thôi là bắt xong hết. Nếu không phải lúc bình thường bọn chúng sống y như người bình thường… thì đã chẳng mệt mỏi đến thế.”

Giọng trầm lại hạ xuống, nghe có vẻ dè chừng hơn trước.

“Chiến dịch này Hắc Điện đã cử một Mặt Trăng Đen tới… mày đã được gặp ngài ấy chưa?”

Giọng khàn khàn đáp lại rất nhỏ, như sợ chỉ cần nói to hơn một chút thôi cũng đã thành bất kính.

“Chỉ thấy từ xa thôi. Ngài ấy cầm một cây trượng gỗ có khảm ngọc… hình như là ngài Milo.”

Alex bỗng khựng lại.

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy lọt vào tai, vết thương trên người hắn như đồng loạt nhói lên một cái. Cơn đau không quá dữ dội… nhưng đủ khiến hàng mày hắn khẽ cau lại.

Giọng trầm lại vang lên từ chiếc huy hiệu.

“Nghe bảo chúng ta cũng sẽ tham gia hội đấu giá. Đợt này nhất định phải lấy được viên đá ma thuật lớn có năng lượng dịch chuyển… nghe nói nó sẽ được dùng cho kế hoạch hạt giống.”

Cả nhóm lắng nghe thêm một lúc rất lâu nữa.

Alex, Bingo và Rose đều cố gắng nín thở, chờ đợi, mong mỏi sẽ nghe thấy dù chỉ là một âm thanh nhỏ của Meomeo… nhưng không có gì cả.

Không tiếng khóc.

Không tiếng gọi.

Không cả hơi thở.

Hy vọng vừa mới được thắp lên trong lòng mọi người rất nhanh đã bắt đầu phai nhạt.

Ai cũng biết chiếc huy hiệu của Meomeo đang ở đâu.

Có lẽ… nó vẫn còn nằm đâu đó trong cơ thể con quái vật kia.

Một cảm giác buồn bã lại chậm rãi bao trùm lấy cả căn phòng.

Tất nhiên…

trừ Rolan.

Một lúc lâu sau, Bingo vẫn còn cầm chiếc huy hiệu trong tay, ánh mắt chăm chú như muốn moi hết mọi bí mật bên trong nó ra ngoài. Hắn càng nhìn càng thấy bất ngờ. Đây rõ ràng là một thiết bị khoa học kỹ thuật cực kỳ tinh vi. Ở mặt sau là một màn hình cảm ứng nhỏ, ngoài ra còn có rất nhiều ký hiệu và ứng dụng lạ mắt mà ngay cả hắn cũng không hiểu chúng dùng để làm gì.

Alex lặng lẽ nhìn sang Rolan.

“Có vẻ như Giáo hội Bóng Tối cũng đang nhắm tới thứ chúng ta muốn lấy ở kỳ đấu giá.”

Hắn ngừng một nhịp, rồi hỏi tiếp, giọng trầm xuống.

“Ngươi nghĩ thế nào, Rolan?”

Rolan vẫn nhắm mắt, giọng nói lạnh nhạt vang lên như thể chỉ đang kể lại một thứ rất bình thường.

“Giáo hội Bóng Tối là một trong những tổ chức thần bí nhất trên thế giới. Không ai biết tổng điện của chúng nằm ở đâu. Thứ duy nhất người ta biết… là chúng tôn thờ thần Dark.”

Hắn ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp.

“Mục tiêu duy nhất của bọn chúng là hủy diệt thế giới hiện tại… để tạo ra một thời kỳ mới mà theo lời chúng là tốt đẹp hơn.”

Căn phòng vẫn im phăng phắc.

“Toàn bộ giáo hội được vận hành bởi năm Tư tế Bóng Đêm. Quyền lực của bọn chúng là ngang nhau. Mỗi kẻ sẽ phụ trách một nhánh riêng, có kẻ chuyên nghi lễ và hiến tế, có kẻ chuyên hạt giống quỷ vật, có kẻ phụ trách săn bắt, thí nghiệm, hoặc chiến tranh trong bóng tối.”

Giọng Rolan không cao lên, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Phía dưới mỗi Tư tế là các Mặt Trăng Đen. Chúng là thủ lĩnh trực tiếp của các tín đồ, cũng là những kẻ thi hành ý chí của Tư tế ở từng khu vực, từng chiến dịch. Muốn trở thành Mặt Trăng Đen… ít nhất phải đủ tàn nhẫn, đủ mạnh, và đủ trung thành để bị bóng tối nuốt mất phần người còn lại.”

Nói tới đó, Rolan mới chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt hắn lạnh đến mức khiến không khí trong phòng như hạ xuống vài phần.

“Nếu Milo thật sự đã tới Nole… vậy thì chuyện này phiền hơn chúng ta nghĩ nhiều.”

Rolan lại nhắm mắt.

“Không sao. Chúng ta sẽ đổi hướng, không tranh giành viên đá ma thuật với chúng. Nhưng đổi lại… chúng ta sẽ cần rất nhiều tiền.”

Bingo lập tức lăng tăng hẳn lên.

“Vậy là đi cướp ngân hàng à?”

Alex trầm ngâm không nói.

Rolan chỉ hờ hững đáp.

“Đi đánh bạc thôi.”

Bất ngờ, Bingo như nhớ ra điều gì đó. Hắn đưa tay vào trong áo, móc ra một phong thư rồi chìa cho Alex.

“Mày bất tỉnh mấy ngày rồi. Có người gửi cho mày cái này.”

Alex khẽ nhíu mày, đưa tay nhận lấy.

Phong thư đã bị mở ra từ trước, nhưng phần giấy bên trong vẫn còn rất phẳng, như thể chưa ai dám động vào quá nhiều. Alex lặng lẽ rút lá thư ra.

Ánh mắt hắn vừa lướt qua mấy dòng đầu tiên… đã bỗng ánh lên một vẻ kỳ lạ.

Bingo đứng gần đó, nhưng hắn chỉ kịp nhìn thấy đúng hai chữ trên mặt giấy.

Valec.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.