Chương 47: Sòng bạc của Valec
Còn tám ngày nữa mới tới buổi đại đấu giá.
Sòng bạc của Valec không chỉ là một sòng bạc đơn thuần, mà là cả một khu phức hợp khổng lồ như một con quái vật nằm giữa lòng Nole. Bao quanh khu vực trung tâm là vô số khu nhỏ khác nhau, từ bàn bài, khu cá cược, quầy rượu, phòng tiếp khách cho quý tộc, tới những hành lang kín chỉ dành cho kẻ có đủ tiền hoặc đủ địa vị. Chính giữa tất cả là khu vực trung tâm, một sân vận động khổng lồ nằm giữa lòng khu phức hợp, rộng đến mức đủ sức chứa cả trăm ngàn người. Từng dãy ghế xếp tầng chồng lên nhau như sóng đá, ôm trọn lấy khoảng không ở giữa, khiến bất kỳ ai bước xuống trung tâm cũng có cảm giác như đang rơi vào miệng một con quái vật. Khi nơi này chật kín người, hàng trăm ngàn ánh mắt sẽ cùng đổ dồn xuống bên dưới, nhìn kẻ khác cười, thua, phát điên, chảy máu… hoặc mất mạng ngay trước mặt mình.
Bao quanh sân vận động ấy là những khu ăn chơi hào nhoáng, nhìn bề ngoài đều rất lành mạnh và hợp pháp. Cờ bạc, đá gà, đua thú, rượu ngon, đàn hát, những trò mua vui dành cho quý tộc lẫn đám nhà giàu từ khắp nơi đổ về… gần như bất cứ hình thức cá cược và giải trí nào cũng có thể tìm thấy ở đó. Ánh đèn, tiếng cười, mùi rượu, tiếng đồng tiền va vào nhau… tất cả hợp thành một vẻ náo nhiệt khiến người ta dễ lầm tưởng nơi này chỉ là thiên đường cho những kẻ thích hưởng lạc.
Nhưng thứ thật sự khiến vô số kẻ phát điên mà tìm tới Nole… lại nằm ở hệ thống ngầm dưới lòng đất.
Dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy là một mê cung tối tăm, nơi mọi hoạt động phi pháp đều diễn ra công khai theo cách tàn nhẫn nhất. Buôn bán nô lệ. Cá cược bằng máu, bằng thân thể, bằng chính sinh mạng con người. Những thú vui bệnh hoạn và máu me mà chỉ cần nghe nhắc tới cũng đủ khiến người bình thường lạnh sống lưng… ở nơi đó lại chỉ được xem như một cuộc giao dịch. Đồng tiền tại đó không còn là thứ để mua vui nữa, mà đã lộ nguyên hình là bộ mặt đen tối nhất của lòng tham, lạnh lùng nghiền nát tất cả những gì còn giống con người.
Lúc này, đứng trước sòng bạc là ba thân ảnh.
Alex. Bingo. Và Rolan.
Ánh đèn từ khu phức hợp hắt ra, trải lên mặt đất những vệt sáng đỏ vàng lấp loáng. Dòng người sang trọng không ngừng đi qua bên cạnh họ, tiếng cười nói, tiếng xe ngựa, tiếng đồng tiền va nhau hòa vào nhau thành một thứ âm thanh náo nhiệt tới mức làm người khác hoa cả tai.
Alex rút lá thư của Valec ra lần nữa. Kẹp bên trong nó là một tấm thẻ đen mỏng, trên mặt chỉ khắc đúng ba chữ rất ngắn.
VIP.
Thoạt nhìn nó chỉ giống một món đồ trang trí đắt tiền, nhưng giá trị thật sự của nó lại đủ khiến vô số kẻ thèm muốn đến đỏ mắt. Đây là tấm thẻ dành cho khách hàng hạng nhất của Valec, thứ có thể mở ra gần như mọi quyền hạn trong khu phức hợp này… từ những khu vui chơi phía trên, những phòng riêng cho khách quý, cho tới cả hệ thống ngầm dưới lòng đất, nơi không phải ai có tiền cũng được bước vào.
Alex đưa tấm thẻ lên trước ánh đèn, môi khẽ cong.
“Đúng là kẻ thích phô trương mà.”
Rồi hắn nghiêng đầu, nói khẽ với Bingo.
“Mày với Rolan đi kiếm tiền đi. Tao cần gặp Valec một chuyến.”
Bingo chớp mắt. Đây là lần đầu tiên hắn bước chân tới một nơi ăn chơi xa hoa và điên loạn như thế này, trong lòng háo hức tới mức gần như muốn lao thẳng vào bên trong ngay lập tức. Ánh đèn, tiếng người, mùi rượu, tiếng hò hét từ đâu đó vọng ra… tất cả đều khiến máu trong người hắn như nóng lên. Nhưng cái sự háo hức ấy rất nhanh lại bị kéo xuống khi ánh mắt hắn lướt sang Rolan.
Vẫn là khuôn mặt lạnh ngắt đó. Vẫn là đôi mắt nhắm hờ đó. Vẫn là cái cảm giác nguy hiểm khiến người khác chỉ cần đứng gần cũng thấy sống lưng lạnh đi.
Bingo nuốt khan.
Nói thật… bảo hắn đi chung với Alex vào sào huyệt của Valec còn dễ thở hơn là đi lang thang kiếm tiền với con quái vật im lặng này.
“Sao lại là tao với hắn?” Bingo nhăn mặt, cố giữ giọng bình thường. “Mày không thấy phân chia thế này hơi bất công à?”
Alex liếc hắn, cười hờ.
“Yên tâm. Nếu mày không ngu quá thì chưa chết được đâu.”
“Con mẹ mày, đó có phải câu an ủi không vậy?”
Alex chẳng buồn đáp. Hắn chỉ nhét tấm thẻ đen vào trong áo, rồi ngẩng đầu nhìn lên khu phức hợp khổng lồ trước mặt. Ánh đèn phản chiếu trong mắt hắn, nhưng thứ hiện lên nơi đáy mắt lại không giống tham lam… mà giống như đang nhìn một bàn cờ đầy dao hơn.
Cả ba sau đó bước qua cổng lớn của khu phức hợp. Với tấm thẻ đen trong tay Alex, bọn họ gần như không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Đám canh gác vừa nhìn thấy mặt thẻ đã lập tức cúi đầu tránh sang hai bên, thái độ cung kính tới mức gần như không dám ngẩng mặt lên nhìn lâu.
Ánh đèn bên trong càng rực rỡ hơn bên ngoài. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng hò hét ăn thua, tiếng xúc xắc lăn trên mặt bàn, tiếng ly rượu chạm nhau… tất cả hợp lại thành một dòng âm thanh hỗn loạn nhưng mê hoặc, như thể chỉ cần bước sâu thêm vài bước là con người ta sẽ bị nuốt chửng vào đó.
Alex lúc này không hề chậm lại. Hắn tiến nhanh về phía trước, bóng lưng gọn và dứt khoát, chẳng khác nào đã thuộc nơi này từ rất lâu rồi.
Bingo vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp nơi. Đây đúng là lần đầu hắn đặt chân vào một chỗ như thế này. Chỗ nào cũng sáng choang, chỗ nào cũng đầy tiền, chỗ nào cũng có những gương mặt đỏ lên vì men rượu, vì lòng tham, vì sung sướng hoặc tuyệt vọng. Trong lòng hắn không kìm được mà rộn lên một cảm giác háo hức kỳ lạ.
Rồi đúng lúc ấy, trên vai hắn bỗng trĩu xuống một cái rất nhẹ.
Bingo giật mình quay đầu.
Không biết từ lúc nào, một con bồ câu trắng đã đậu trên vai hắn.
Bộ lông nó sạch đến lạ, đôi mắt đen nhỏ xíu nhưng tĩnh tới mức gần như không giống một con chim bình thường. Nó chỉ đứng im ở đó, nghiêng đầu nhìn thẳng về phía trước, như đang thay ai đó quan sát toàn bộ nơi này.
Bingo cứng người.
“Con mẹ nó… thứ này ở đâu ra vậy?”
Rolan đi bên cạnh hắn, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng đều đều vang lên.
“Theo dõi.”
Bingo quay phắt sang.
“Cái gì?”
Rolan vẫn bước đi, sắc mặt không đổi.
“Khi con chim gõ một cái thì theo. Hai cái thì không theo.”
Bingo há miệng nhìn hắn mất mấy giây, rồi lại quay sang nhìn con bồ câu trắng trên vai mình. Đầu hắn ong lên.
“Mày nói như vậy ai mà hiểu cho kịp hả? Theo cái gì? Không theo cái gì?”
Con bồ câu trắng khẽ gõ mỏ một cái lên vai hắn.
Cộc.
Bingo giật nảy cả người.
Rolan chỉ lạnh nhạt nói thêm đúng một câu.
“Nó sẽ chỉ đường.”
Nói xong, hắn bước tiếp như không có gì xảy ra.
Bingo đứng đờ ra tại chỗ thêm một thoáng, rồi nhìn bóng lưng Alex đang đi xa dần phía trước, lại nhìn Rolan lạnh như xác chết bên cạnh, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng mà bước theo.
“Con mẹ nó… đi chơi mà cứ như đi làm nhiệm vụ ám sát vậy.”
Con bồ câu trên vai hắn lại khẽ rung cánh.
Bên dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng cười ồn ã ấy, ba thân ảnh cứ thế tách dần vào trong lòng con quái vật của Valec.
Các vương quốc phương bắc nằm dưới sự thống trị của giáo hội ánh sáng từ lâu vốn rất ít quan tâm tới khoa học kỹ thuật. Trong mắt phần lớn quý tộc và giáo sĩ nơi đó, máy móc chỉ là thứ vụn vặt, còn phép thuật mới là quyền năng thật sự. Ấy vậy mà nơi này lại hoàn toàn khác.
Khắp sòng bạc của Valec đầy rẫy những thứ mà bình thường chỉ nghe qua cũng đủ khiến người ta nhíu mày kinh ngạc. Hệ thống camera giám sát được bố trí kín đáo ở khắp các hành lang và đại sảnh, kết hợp cùng những thủy tinh cầu phép thuật lơ lửng trên cao, âm thầm ghi lại từng gương mặt, từng cái nhíu mày, từng bàn tay thò ra giấu bài hay rút dao. Ánh sáng từ chúng phản chiếu qua lớp kính, qua mặt kim loại, qua những bức tường được mài bóng, khiến cả sòng bạc càng trở nên lung linh, xa hoa và lạnh lẽo hơn.
Ánh đèn neon sáng khắp nơi, trải dài dọc theo các cột trụ, quầy rượu, mép cầu thang và những hành lang cong như mê cung. Chúng nhuộm mọi thứ thành những mảng màu đỏ, tím, xanh vừa rực rỡ vừa giả tạo, như thể nơi này chưa từng có đêm tối thật sự. Tất cả khiến nơi đây không chỉ giống một sòng bạc… mà giống một giấc mộng phồn hoa được dựng lên bằng tiền, phép thuật và lòng tham.
Alex lặng lẽ cất bước. Hắn vừa đi vừa quan sát khắp nơi, ánh mắt lướt qua từng hành lang, từng góc tường, từng thiết bị giám sát treo khuất trong ánh đèn neon. Mỗi lần bước thêm một đoạn, hắn đều cố ý tránh khỏi tầm mắt trực diện của camera và những quả cầu ma thuật lơ lửng trên cao, khi thì nghiêng người đi vào góc chết, khi thì quay lưng đúng lúc để che đi động tác của mình.
Ở những nơi ít ai để ý, dưới sàn, sát chân tường, dưới mép bàn hay cạnh những cột trụ lớn, Alex lặng lẽ đặt xuống từng viên đá nhỏ. Động tác của hắn tự nhiên đến mức nếu không nhìn thật kỹ, người khác chỉ tưởng hắn vô tình chạm tay vào đâu đó rồi thôi. Cứ như vậy, hắn từng bước tiến sâu hơn vào bên trong, để lại một con đường vô hình mà chỉ mình hắn hiểu rõ.
Rất nhanh sau đó, Alex đã tới vị trí dẫn xuống tầng hầm.
Hai tên bảo vệ mặc đồ đen đứng chặn ở đó. Ánh mắt chúng lạnh và sắc, bàn tay luôn đặt gần vũ khí như chỉ chờ kẻ nào lạ mặt tiến tới là lập tức ra tay.
Alex không nói một lời, chỉ chậm rãi giơ tấm thẻ đen lên.
Vừa nhìn thấy nó, sắc mặt một tên lập tức đổi khác. Hắn cúi đầu thật thấp.
“Thưa ngài, ngài Valec đã hẹn gặp ngài. Xin để tôi dẫn ngài tới đó.”
Alex lúc này đã được đeo một chiếc mặt nạ. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cất bước theo sau tên áo đen. Ánh mắt phía sau lớp mặt nạ vẫn không ngừng quan sát khắp nơi, tay hắn thỉnh thoảng lại khẽ động, âm thầm lắp đặt thêm những viên đá nhỏ vào các góc khuất dọc đường đi.
Hành lang dưới tầng hầm kéo dài hun hút. Từ sau những bức tường dày, âm thanh khoái lạc, tiếng cười méo mó, tiếng gào thét, tiếng va chạm của máu me và dục vọng từ một thế giới khác không ngừng vọng sang, khiến nơi này càng giống bụng của một con quái vật hơn là lòng đất.
Các hành lang trải dài như một mê cung thu nhỏ. Cửa lớn, cửa nhỏ xuất hiện khắp nơi, chỗ thì khép hờ, chỗ thì khóa kín, chỗ lại có ánh sáng đỏ mờ hắt ra từ bên trong. Chỉ cần không có người dẫn đường, bất cứ kẻ nào bước xuống đây cũng có thể nhanh chóng lạc lối, bị nuốt chửng vào những ngã rẽ chồng chéo không hồi kết.
Ngay cả Alex cũng phải tặc lưỡi tán thưởng.
Với kiểu thiết kế này, cho dù đội an ninh có phát hiện chuyện gì mà kéo xuống, đám người bên dưới cũng dư thời gian để tẩu thoát, thay đồ, ngụy trang… hoặc đơn giản là biến mất sạch như chưa từng tồn tại.
Một lúc sau, Alex tiến tới một căn phòng lớn nằm ở cuối hành lang.
Tên áo đen dừng lại, cúi đầu nhìn hắn rồi cất giọng.
“Xin ngài chờ ở đây một lúc. Ngài Valec đang tới… tôi xin phép ra ngoài trước.”
Nói xong, hắn tiến lại gần chiếc bàn thấp đặt giữa phòng, mở nắp một chai rượu đỏ, rót cho Alex một ly. Chất rượu sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, phản chiếu ánh đèn đỏ nhạt thành thứ màu sắc giống máu hơn là rượu.
Tên áo đen đặt ly xuống trước mặt Alex, sau đó lặng lẽ lui bước ra ngoài.
Bên phía trên, Bingo bước tới một bàn bài. Ánh mắt hắn háo hức hẳn lên, cả người như nóng rần vì phấn khích. Đây mới đúng là chỗ hắn muốn tới từ nãy tới giờ. Ánh đèn rực rỡ. Tiếng đồng chip va vào nhau. Những gương mặt đỏ gay vì thắng thua. Cái không khí ăn thua ấy khiến máu trong người hắn như sôi lên từng chút một.
Hắn ngồi xuống, môi cong lên.
“Tránh ra coi… để tao kiếm ít tiền nào.”
Rolan thì đứng cách xa hắn một đoạn, như thể hoàn toàn không quen biết. Hắn lặng lẽ đứng ở rìa bàn bài, mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt lạnh nhạt tới mức chẳng khác nào một cái bóng lạc vào nơi xa hoa này. Nhưng dù đứng yên như vậy, hắn vẫn đang quan sát toàn bộ bàn bài, từng nhịp tay, từng ánh mắt, từng hơi thở rất nhỏ của những kẻ ngồi quanh đó.
Con bồ câu trắng lúc này vẫn đậu trên vai Bingo, thi thoảng khẽ nghiêng đầu, như cũng đang lặng lẽ nhìn xuống những lá bài trong tay hắn.
Hai viên ngọc nơi chiếc bông tai của Rolan chớp tắt liên hồi. Hắn vẫn đứng lặng ở đó một lúc, như thể chỉ đang nhìn cho có, nhưng rồi cũng chậm rãi bước tới, ngồi xuống chơi ngay tại bàn ấy. Chỉ là khác với Bingo, Rolan đặt rất ít tiền, ít đến mức gần như chẳng ai buồn để ý. Hắn không giống người đến để thắng thua, mà giống như đang thử một thứ gì đó hơn.
Con bồ câu trắng lâu lâu lại khẽ gõ mỏ lên vai Bingo. Lúc thì một cái. Lúc thì hai cái.
Ban đầu Bingo còn ngơ ngác, nhưng rất nhanh hắn cũng hiểu ra cái kiểu chỉ dẫn quỷ quái đó. Mỗi lần con chim gõ một cái, hắn liền theo cảm giác mà xuống tiền hoặc đổi hướng. Mỗi lần nó gõ hai cái, hắn lại lập tức dừng tay hoặc bỏ ý định vừa lóe lên trong đầu.
Cứ như thế, Bingo thắng liền bốn năm ván.
Đồng chip trượt về phía hắn càng lúc càng nhiều. Nụ cười trên môi hắn cũng càng lúc càng rộng. Mấy kẻ ngồi cùng bàn bắt đầu liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu. Có kẻ cau mày. Có kẻ cười gằn. Có kẻ lặng lẽ quan sát, như đang đoán xem tên mới tới này thật sự gặp may… hay đang giấu trò gì.
Rồi sau đó, hắn bắt đầu thua lại một hai ván.
Nhưng chính cái cảm giác lên xuống ấy lại khiến máu trong người Bingo nóng hơn. Thắng rồi thua. Thua rồi lại gỡ. Cứ như có một ngọn lửa vô hình đang đốt dần lý trí hắn, làm tiếng cười trên môi hắn ngày một cao hơn.
“Gahahaha… gahahaha…”
Tiếng cười điên dại của Bingo vang lên giữa bàn bài, lẫn vào tiếng xúc xắc, tiếng rượu, tiếng người chửi rủa và reo hò, khiến vài kẻ xung quanh cũng phải quay đầu nhìn sang.
Còn Rolan vẫn chỉ ngồi đó, mắt nhắm nghiền, đầu ngón tay khẽ chạm vào những đồng chip ít ỏi trước mặt mình. Hai viên ngọc trên chiếc bông tai lâu lâu lại chớp lên một nhịp lạnh lẽo, như thể trong lúc đám người xung quanh còn đang mải mê với thắng thua, hắn đã nhìn thấy thứ gì đó khác hẳn.
Ở dưới tầng hầm, tiếng mở cửa khẽ cất lên.
Alex lập tức đứng dậy.
Chiếc mặt nạ lúc này đã được tháo xuống. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía cánh cửa vừa mở ra, nhưng ngay khi bóng người kia bước vào, cơ thể hắn vẫn khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Valec cất bước đi vào.
Valec vừa nhìn thấy hắn đã lập tức bước nhanh tới, rồi dang tay ôm chầm lấy hắn như thể gặp lại một người bạn cũ thất lạc nhiều năm.
“Alex… tao biết là mày mà.”
Giọng hắn vang lên đầy vui mừng, tự nhiên đến mức nếu không biết rõ con người này, có khi người ta còn thật sự tin hắn đang xúc động.
Alex đứng im trong cái ôm đó, khóe môi khẽ giật.
Nói thật… ngay cả hắn cũng không biết lúc này mình nên đẩy Valec ra trước, hay đâm hắn một nhát trước.
Alex trở lại từ cơn rối loạn rất nhanh. Hắn khẽ nói, giọng thấp xuống.
“Mày thật sự còn sống sao, Valec?”
Valec vẫn ôm hắn thêm một lúc, như thể thật sự không muốn buông tay. Còn Alex thì chỉ lẳng lặng đứng đó, cơ thể hơi cứng lại, không đáp, cũng không đưa tay ôm lại.
Một lúc sau, cả hai mới tách ra rồi ngồi xuống đối diện nhau.
Valec cười, ngả người ra sau ghế, đôi mắt vẫn dán lên mặt Alex như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là hắn sẽ lại biến mất.
“Đã mười năm rồi, Alex… tao cũng nghĩ là mày đã chết vào hôm đó.”
Alex khẽ buồn cười, nhưng trong mắt lại không có lấy một tia vui vẻ. Hắn nâng ly rượu lên, nhìn thứ chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh bên trong rồi nói chậm rãi.
“Tao có quay lại nơi đó. Nhưng tất cả xác chết đều đã bị mang đi sạch. Bộ quần áo mày mặc hôm đó được tìm thấy, dính đầy máu…”
Hắn nói tới đó thì ngừng lại, ánh mắt trầm xuống. Bao nhiêu năm qua rồi, vậy mà chỉ cần nhắc lại, khung cảnh ngày hôm đó vẫn như một vết dao cũ chưa bao giờ thật sự lành miệng.
Valec không chen vào. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Alex, ngón tay xoay nhẹ ly rượu trong tay.
Cứ như thế, hai con người từng thân thuộc với nhau, sau mười năm xa cách, lại ngồi đối diện trong căn phòng đỏ ánh đèn và mùi máu ngọt của rượu. Từng ngụm rượu. Từng câu nói. Bao nhiêu ký ức cũ kỹ tưởng đã chôn xuống hết… giờ lại theo men mà chậm rãi trồi lên.
Alex nói một câu.
Valec đáp lại một câu.
Rồi cả hai cứ thế tiếp tục nói, như thể đang nhặt lại từng mảnh quá khứ đã mục nát của chính mình.
Bên phía Bingo, tiếng cười của hắn bắt đầu trở nên điên dại hơn hẳn. Dù đã cố ý thua bớt vài ván để bớt gây chú ý, số tiền hắn thắng được vẫn đã vượt quá mức bình thường. Đống chip trước mặt ngày một cao hơn, còn ánh mắt của những kẻ xung quanh nhìn sang hắn cũng ngày một khác.
Một vài tên áo đen bắt đầu đứng ở xa quan sát.
Trên cao, mấy chiếc camera cũng chậm rãi lia về phía bàn bài này. Ánh sáng đỏ nhạt phản lên lớp kính của chúng, khiến Bingo dù đang hưng phấn cũng bắt đầu cảm thấy gai gai sau gáy.
Đúng lúc ấy, con bồ câu trắng bất ngờ tung cánh bay khỏi vai hắn, sà sang một bàn khác cách đó không xa rồi đậu xuống.
Bingo gần như lập tức đứng dậy.
Hắn ôm đống chip, cười ha hả như một thằng vừa gặp vận đỏ tới mức phát điên, rồi cất bước đi sang bàn mới, hoàn toàn không cho đám người xung quanh kịp phản ứng.
Còn Rolan vẫn ngồi đó.
Hắn không hề nhìn theo ngay, chỉ lặng lẽ đặt xuống thêm một đồng chip nhỏ, gương mặt lạnh nhạt như thể mọi chuyện xung quanh đều chẳng liên quan gì tới mình. Hai viên ngọc trên chiếc bông tai lại chớp lên một nhịp mờ lạnh, còn những ngón tay hắn vẫn thong thả chạm vào mặt bàn, bình tĩnh tới mức kỳ dị.
Tại căn phòng nơi Alex và Valec đang ngồi, Valec bỗng cười rồi cất tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào Alex.
“Mày làm việc cho tao đi. Tao chia một nửa cho mày.”
Lời đề nghị tới quá bất ngờ.
Alex trầm ngâm, không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Valec, ánh mắt sâu xuống, như thể đang cân đo thứ gì đó còn phức tạp hơn cả tiền bạc.
Im lặng kéo dài một lúc lâu.
Cuối cùng, Alex mới chậm rãi lên tiếng.
“Xin lỗi… tao đang bận việc khác.”
Valec trầm mặt xuống.
“Bận sao, Alex?”
Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Alex, nụ cười trên môi đã nhạt đi quá nửa.
“Mày bận việc với lũ người ti tiện đó đúng không?”
Hắn đứng bật dậy. Bàn tay siết mạnh chiếc ly rượu rồi đập mạnh xuống bàn.
Choang.
Mảnh thủy tinh văng ra, rượu đỏ bắn tung tóe như máu.
Valec chống hai tay lên bàn, giọng nói trầm xuống, mỗi chữ như bị ép qua kẽ răng.
“Mày không nhớ lũ người ti tiện đó đã làm gì với chúng ta sao, Alex?
“Mày muốn bỏ rơi tao một lần nữa sao, Alex?”
Alex khựng lại, thật sự bất ngờ với câu nói đó của Valec.
Hắn nhắm mắt, chậm chậm thở dài.
“Ân đền oán trả… sau khi hoàn thành công việc, tao sẽ làm với mày.”
Valec bật cười lớn.
“Không, Alex… lũ người ti tiện đó không xứng đáng được trả ơn.”
Nói xong, hắn vỗ tay một cái.
Tức thì, cánh cửa phía sau bật mở.
Hai tên áo đen kéo một cô gái quỳ xuống giữa phòng. Miệng nàng bị bịt cứng, hai tay bị giữ chặt, mái tóc rối tung xõa xuống che nửa khuôn mặt. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Alex đã nhận ra ngay.
Nora.
Chính là cô gái hắn từng gặp ở hội đồng nát.
Alex đứng bật dậy, vẻ mặt thật sự đổi hẳn đi vì tình huống này. Hắn nhìn chằm chằm vào Valec, giọng quát bật ra.
“Mày điên rồi sao, Valec? Cô ta không dính líu gì cả.”
Valec bật cười lớn.
“Điên sao? Tao đã điên từ lâu rồi.”
Hắn chậm rãi bước tới gần Alex hơn, đôi mắt hẹp dài ánh lên thứ điên loạn méo mó.
“Bây giờ tao sẽ giúp mày khỏi phải trả ơn nghĩa gì nữa.”
Khóe môi hắn cong lên.
“Mày muốn tự làm… hay để tao làm giùm mày, Alex?”
Alex nhìn hắn thật sâu.
“Mày không cần làm vậy đâu, Valec.”
Hắn ngừng lại một thoáng rồi nói tiếp, giọng thấp hẳn xuống.
“Tao hứa với mày… tao sẽ quay lại. Chỉ cần chờ tao thêm một chút nữa.”
Valec không đáp.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cổ tay hắn khẽ rung lên.
Vút.
Hai lưỡi dao lao thẳng về phía Nora nhanh đến mức gần như chỉ còn lại hai vệt sáng lạnh xé gió.
Alex biến sắc, cánh tay bật ra theo bản năng. Một viên đá nhỏ từ trong tay áo hắn bắn vọt đi, đập trúng một lưỡi dao giữa không trung.
Keng.
Lưỡi dao đầu tiên bị hất chệch hướng, cắm phập xuống nền đá.
Nhưng lưỡi dao còn lại vẫn xuyên tới.
Phập.
Nora co giật mạnh, vai nàng lập tức bật máu. Tiếng ú ớ nghẹn lại sau lớp vải bịt miệng. Cả người nàng đổ nghiêng xuống, nhưng hai tên áo đen vẫn giữ chặt không cho ngã hẳn.
Alex quát lên.
“Valec!”
Valec nhìn hắn, giọng bật ra như lửa bén dầu.
“Alex… tại sao mày lại bảo vệ chúng?”
Hắn bước thêm một bước, đôi mắt như muốn xé toạc Alex ra để nhìn cho bằng hết thứ đang đổi khác trong hắn.
“Mày không nhớ chúng đã làm gì với chúng ta sao?”
Giọng Valec trầm xuống, nhưng mỗi chữ lại càng lúc càng méo đi vì thù hận.
“Từng lưỡi dao cắt xuyên qua da thịt chúng ta… từng nụ cười cất lên khi tiếng la hét của chúng ta bật ra. Chúng lột da chúng ta ra để tiêu khiển…”
Bàn tay hắn siết chặt tới bật gân.
“Chúng gọi chúng ta là dòng máu ô uế. Lũ con lai của những kẻ bị lãng quên.”
Valec nghiến răng, giọng nói lúc này đã khàn đặc.
“Chúng đối xử với chúng ta thế nào… mày không nhớ sao?”
“Và mày không nhớ cái ngày đó sao? Cái ngày mà chúng bắt chúng ta ăn thịt Alexia sao, Alex?”
Ký ức ập tới như thác lũ tràn thẳng vào tâm trí Alex.
Ba đứa trẻ.
Không nơi nương tựa. Không nhà cửa. Không ai che chở.
Chúng xin ăn, mót nhặt, giành giật từng miếng bánh thiu, từng ngụm nước bẩn để sống qua ngày. Trong ba đứa, Alex luôn là kẻ đứng phía trước. Hắn chắn cho Alexia. Hắn kéo Valec ra khỏi những trận đòn, khỏi những lần bị cướp mất đồ ăn, khỏi ánh mắt khinh rẻ của cả thế giới.
Đối với Valec khi ấy, Alex không chỉ là một người anh.
Mà là cha. Là mẹ. Là mái nhà rách nát cuối cùng hắn còn có.
Nếu không có Alex, có lẽ hắn đã chẳng thể gượng tới ngày hôm nay.
Nhưng rồi cái ngày đó vẫn tới.
Cái ngày xin ăn biến thành bị bắt. Cái ngày lang thang đầu đường xó chợ biến thành bị xích lại rồi bán như nô lệ. Cái ngày thứ dòng máu ô uế trong người chúng bị phát hiện.
Từ đó, mọi thứ rơi thẳng xuống địa ngục.
Chúng bị tra tấn. Bị hành hạ. Bị đối xử còn thua cả một con vật.
Rồi đêm định mệnh ấy đến.
Đám súc vật kia muốn mua vui. Chúng muốn nhìn những thứ mà chúng gọi là súc vật tự ăn thịt lẫn nhau.
Alex nhắm chặt mắt lại. Cả người hắn hơi run lên.
Dòng máu ô uế…
Thứ máu bị nguyền rủa ấy không chỉ mang đến đau đớn. Nó cũng ban cho kẻ mang nó một sức mạnh méo mó và dữ dội.
Nó đã bộc phát trong đêm đó.
Lửa, máu, tiếng hét, khói đen, mùi thịt cháy…
Tất cả thiêu rụi mọi thứ.
Khi mọi thứ kết thúc, trong đống đổ nát ấy, một đứa trẻ đã chết.
Hai đứa còn lại thì thất lạc.
Alex mở mắt ra. Hắn nhìn thẳng vào Valec, trong ánh mắt không có tức giận, cũng không có căm ghét, chỉ còn lại một thứ mệt mỏi rất sâu.
“Tao vẫn căm ghét lũ người ti tiện đó.”
Hắn nói chậm rãi.
“Nhưng ân đền oán trả. Tao sẽ không để mày giết cô ta đâu, Valec.”
Valec khẽ cười nhẹ.
“Không sao, Alex… cứ cản tao đi.”
Giọng hắn nhỏ xuống, gần như dịu dàng, nhưng thứ ẩn bên dưới lại khiến người ta lạnh sống lưng.
“Tao sẽ giúp mày loại bỏ hết tất cả những thứ đó.”
Nói rồi, Valec đưa tay vào túi áo, lấy ra một tấm thẻ đen mỏng có màn hình phát sáng mờ mờ trên bề mặt.
Hắn giơ nó lên trước mặt Alex.
“Giết chúng đi…”
Valec nhìn thẳng vào hắn, môi cong lên.
“Hai tên trên sảnh… và con đàn bà ở khách sạn. Tao sẽ giúp mày, Alex.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Hai con người từng nương tựa vào nhau để sống sót, sau mười năm, giờ lại ngồi đối diện như đứng ở hai bờ vực sâu của cùng một địa ngục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.