Chương 48: Mê cung
Valec và Alex đứng đối mặt nhau. Ở giữa hai người, nhưng hơi chếch sang phải, Nora đang bị hai tên áo đen ép quỳ xuống đất. Không khí như đông cứng lại chỉ trong một thoáng.
Rồi bất ngờ…
Một làn khói trắng phụt lên bên trong căn phòng, sau đó lan ra xung quanh. Tầm nhìn lập tức bị che khuất đi một nửa. Alex đã đặt những viên đá ma thuật ở đó từ trước khi Valec tới. Ngay khi làn khói bùng lên, bốn lưỡi dao trong tay Alex cũng phóng vọt ra. Mỗi tên áo đen nhận hai lưỡi. Lưỡi dao xé gió lao thẳng tới, ép chúng phải buông Nora ra để chống đỡ.
Cùng lúc đó, Alex xông lên. Nhưng Valec cũng động. Hắn gần như không chậm hơn lấy một nhịp, hai lưỡi dao trong tay lóe lên rồi bắn thẳng về phía Nora, còn bản thân hắn thì lao tới Alex. Ánh mắt Alex lạnh hẳn xuống. Mục tiêu của Valec lúc này chỉ có một.
Giết Nora…
Alex nghiến chặt răng, cổ tay xoay mạnh. Một viên đá ma thuật trong tay áo lập tức vỡ nát.
Ầm.
Tiếng nổ vang lên giữa làn khói. Luồng chấn động hất lệch một lưỡi dao của Valec, nhưng lưỡi còn lại vẫn xuyên qua màn trắng lao tới. Alex không còn cách nào khác. Hắn bẻ hướng, lao vụt tới trước mặt Nora.
Phập.
Lưỡi dao cắm xuyên qua lòng bàn tay hắn. Máu nhỏ xuống nền đá. Nora trợn mắt. Hơi thở nàng như nghẹn lại. Alex siết chặt lưỡi dao, mặc cho máu tràn qua kẽ ngón, rồi bẻ gãy nó. Mà đúng lúc đó, Valec cũng đã áp sát.
Keng.
Một lưỡi dao khác của Alex bật ra chặn lấy đòn tấn công. Hai thân ảnh lướt sượt qua nhau giữa màn khói, rồi đồng thời xoay người lại. Máu từ tay Alex vẫn nhỏ xuống từng giọt. Valec nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên.
“Mày vẫn vậy.”
Alex nhìn thẳng vào hắn, giọng trầm thấp.
“Tao đã nói rồi.”
“Ân đền oán trả.”
“Tao vẫn căm ghét lũ người đó… nhưng tao sẽ không để mày giết cô ta đâu, Valec.”
Valec khẽ cười.
“Không sao, Alex.”
“Cứ cản tao đi.”
Khói trắng vẫn trườn qua hành lang. Ánh đèn trên trần chập chờn, hắt bóng hai con người đối mặt nhau méo mó trên nền đá. Không ai lùi. Mà sát ý giữa họ… thì càng lúc càng dày hơn. Hai tên áo đen lúc này đều đã bị thương. Chúng còn chưa kịp hoàn hồn thì Alex đã ném tới một viên đá ma thuật. Nora nhắm mắt lại.
Bùm.
Một luồng sáng cực mạnh bật lên trong phòng. Ánh sáng chói lòa lập tức làm mờ mắt hai tên áo đen và cả Valec. Alex không chần chừ thêm một nhịp nào. Hắn vác Nora lên vai rồi lao thẳng ra ngoài. Bóng hắn vụt đi cực nhanh giữa hành lang. Tiếng bước chân nện xuống nền đá dồn dập. Alex cố nhớ lại con đường mình đã đi qua, nhưng chỉ sau vài khúc rẽ, ánh mắt hắn chợt lạnh xuống.
Mặt đất đang rung chuyển.
Không… không chỉ rung chuyển.
Nó đang chuyển động.
Con đường rõ ràng là đúng, nhưng cảnh vật trước mắt lại lặng lẽ đổi khác. Hành lang méo đi, vách tường như trườn qua trong bóng tối. Những lối rẽ vốn đã nhớ giờ lại biến thành một mê cung quỷ dị. Phía sau, tiếng cười của Valec vang lên.
“Cùng vào mê cung thôi, Alex.”
Giọng hắn vọng qua những bức tường, méo mó như tiếng quỷ thì thầm.
“Xem mày có bảo vệ được con đàn bà ti tiện đó không.”
Trên sảnh, những tên vệ sĩ áo đen đã bắt đầu áp sát Rolan và Bingo. Bingo vẫn còn đang say xưa, đầu óc lơ mơ giữa tiếng chân dồn dập và tiếng quát tháo hỗn loạn, thì bất ngờ con bồ câu trắng khẽ lên tiếng.
“Đứng lên đi, Bingo. Nhanh…”
Hắn gần như bật phắt dậy theo bản năng. Vừa bước được hai bước, con chim lại nói tiếp.
“Nhắm mắt lại.”
Bingo còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghiến răng làm theo.
Bùm.
Con bồ câu trắng nổ tung, một luồng sáng bùng lên bao phủ xung quanh. Ánh sáng chói lòa nuốt lấy sảnh lớn chỉ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, một cánh tay thò ra kéo thẳng hắn đi. Bingo bị lôi mạnh tới mức loạng choạng, miệng chỉ kịp chửi.
“Cái chó gì…”
Nhưng Rolan đã không để hắn nói hết. Trong lúc luồng sáng vẫn còn làm mờ mắt tất cả, hắn ấn tay lên huy hiệu của Meomeo trước ngực mình. Gần như ngay lập tức, quần áo trên người cả hai được phủ lên một lớp ảo ảnh ba chiều. Với người ngoài nhìn vào, màu sắc và họa tiết trên y phục của họ đã đổi khác hoàn toàn.
Bingo lập tức hiểu ra. Hắn vội đeo mặt nạ lên, rồi cùng Rolan lẻn vào đám đông, bắt đầu đi ra xa. Cả đám áo đen như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng liên hệ với bên ghi hình, nhưng lúc đó ánh sáng quá mạnh, trên màn hình cũng chỉ là một mảng trắng xóa, chẳng thể thấy được gì. Cả bọn bối rối hẳn đi rồi nhanh chóng tản ra bốn phía để tìm kiếm. Trong khi đó, đám hành khách ở sảnh lại cứ tưởng đây là một tiết mục đặc biệt của sòng bạc, tiếng hò reo thích thú lập tức vang lên khắp nơi. Bingo run giọng hỏi nhỏ Rolan.
“Chúng ta về sao?”
Rolan chỉ đáp nhẹ.
“Đi chơi đua chó thôi.”
Bingo chỉ đành hậm hực bước theo.
Bên phía khách sạn nơi cả nhóm ở, một nhóm lớn những tên mặt mũi bặm trợn đang tiến thẳng lên phòng. Chúng đá phăng cánh cửa rồi ồ ạt lao vào bên trong, nhưng căn phòng đã trống không. Không còn ai ở đó nữa. Rose đã được chuyển đi nơi khác từ trước. Đám người kia lập tức sa sầm mặt, bắt đầu lục tung cả khách sạn. Tiếng đập phá, tiếng quát tháo, tiếng chân dẫm rầm rập vang lên khắp nơi. Tên chủ khách sạn cũng bị lôi lên, ép quỳ rạp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
Còn trong mê cung đang chuyển động kia, Alex vẫn vác Nora trên vai mà lao đi. Tiếng bước chân hắn nện xuống nền đá vang dội giữa những hành lang méo mó. Mỗi lần hắn vừa rẽ qua một khúc quanh, bức tường phía sau lại lặng lẽ đổi chỗ, như thể cả tòa nhà đang sống, đang thở, đang cố nuốt chửng hắn vào trong bụng nó. Hơi thở Alex ngày một nặng hơn. Máu từ bàn tay bị đâm vẫn nhỏ dọc theo cánh tay hắn rồi nhỏ xuống lưng Nora, để lại một vệt đỏ sẫm giữa bóng tối.
Lâu lâu, ở một ô cửa cao trên hành lang, Valec lại xuất hiện. Có khi chỉ là nửa gương mặt lộ ra trong bóng đèn chập chờn. Có khi chỉ là một bàn tay thò ra khỏi mép cửa. Có khi hắn đứng im trên lan can, lặng như xác chết, chỉ có khóe môi là đang cười. Rồi đòn đánh lại lao tới.
Vút.
Alex nghiến răng nghiêng người tránh. Có lưỡi dao cắm phập vào tường ngay sát đầu Nora. Có lần Valec đá tung một cánh cửa chặn ngang đường, ép hắn phải đâm thẳng sang lối khác. Có lúc một viên đá dưới chân bỗng nổ tung, khói trắng tràn lên che kín hành lang, mà ngay giữa màn khói đó, lưỡi dao lại lặng lẽ xé tới như răng nanh trong bóng tối. Mỗi lần như vậy, Valec lại biến mất, như thể hắn chưa từng xuất hiện ở đó.
Tiếng cười của hắn vẫn thỉnh thoảng vọng lại từ khắp nơi, lúc gần lúc xa, không biết rốt cuộc hắn đang đứng ở đâu.
“Chạy đi, Alex…”
“Để tao xem mày giữ được cô ta tới khi nào.”
Alex không đáp. Hắn chỉ ôm chặt Nora hơn, ánh mắt tối sầm lại, tiếp tục lao về phía trước giữa cái mê cung đang không ngừng đổi hình. Cuối cùng, âm thanh rung chuyển cũng dần dừng lại. Có vẻ mê cung đã chạy xong một chu trình thay đổi. Alex vừa lao đi vừa nghiến răng nghĩ thầm.
Làm sao để thoát ra…
…mẹ kiếp…
Đi từng cửa thôi…
Hắn lập tức bẻ hướng, chày thẳng vào cánh cửa gần nhất. Cánh cửa bật tung. Bên trong là một căn phòng rộng rực sáng, nơi một đám nô lệ đang bị đem ra đấu giá. Tiếng hò reo, tiếng cười, tiếng mặc cả hỗn loạn lập tức ập vào tai. Nhưng Alex còn chưa kịp nhìn rõ hết cảnh trước mắt thì từ cánh cửa đối diện, bốn lưỡi dao đã phóng vọt tới.
Vút.
Vút.
Vút.
Vút.
Valec lao tới ngay phía sau những lưỡi dao đó. Alex chỉ còn kịp ôm Nora nhảy xéo sang một bên để né tránh.
Keng.
Lưỡi dao va chạm lẫn nhau tóe lửa. Gần như cùng lúc, một viên đá ma thuật của Alex nổ tung, luồng chấn động hất văng Valec bật ngược về sau. Alex cũng không ham chiến. Vừa chạm đất, hắn đã quay người lao ngược ra ngoài.
Từ lúc đó, mỗi lần chạy qua một đoạn hành lang, Alex lại bắt đầu rải đá. Có viên nằm sát góc tường. Có viên bị hắn đá luôn xuống nền. Có viên bị ném thẳng lên cao rồi ghim vào khe nứt. Cứ thế, hắn vừa dò đường, vừa để lại bẫy phía sau. Có lúc vừa rẽ cua hắn đã giật nổ một viên đá để chặn lối. Có lúc hắn ném bom khói rồi đổi hướng ngay giữa màn trắng. Có lúc hắn cố tình mở toang hai cánh cửa liên tiếp để làm lệch nhịp đuổi theo của Valec. Mà phía sau, thứ đó vẫn bám riết không buông, lúc ẩn lúc hiện như một vết nứt đang trườn trong bóng tối, ép hắn không ngừng chạy sâu hơn vào trong mê cung.
Bên phía Rolan, cả hai đã bắt đầu đặt cược vào một con chó. Lũ bảo vệ vẫn đang tản ra xung quanh để tìm kiếm, nhưng vẫn còn cách chỗ họ một khoảng. Bingo lúc này đã chẳng còn chút hào hứng nào nữa. Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng nghĩ tới đám áo đen thì ít… nghĩ tới Rolan thì nhiều hơn. Thế nên cuối cùng hắn chỉ đành nghiến răng đứng yên, mặt mày hậm hực. Trong đầu, hắn không nhịn được mà chửi thầm.
Con mẹ nó chứ…
Alex, thằng chó này…
Ngay khi một con chó khác sắp chạm đích, bất ngờ xung quanh mọi người đều cảm thấy một luồng khí lạnh toát lướt qua. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy con chó đang dẫn đầu bỗng rú khẽ rồi sợ hãi nhảy ngược về sau. Thế là con chó Bingo đặt cược lao vụt lên, vượt qua trong tiếng hò reo hỗn loạn. Bingo còn đang ngẩn ra thì Rolan đã kéo hắn đi.
“Đi thôi.”
Rồi hắn nói tiếp, giọng vẫn nhẹ tênh.
“Chơi tiếp thôi.”
Trên khắp các con đường, đám đàn em của Valec đang tản ra khắp nơi. Chúng lùng sục từng ngõ hẻm, từng sòng bài, từng quán rượu, từng khách sạn quanh khu vực đó. Cả đội an ninh của thành phố cũng đã bị điều động, tiếng giày dồn dập và tiếng quát hỏi vang lên không ngớt giữa đêm. Gần như cả thành phố lúc này đều đã bị khuấy động.
Mà ở một phòng trọ hẻo lánh nào đó trong khu vực ấy, Rose vẫn đang ngồi lặng im bên trong. Nàng hoàn toàn không hề biết rằng gần như cả thành phố… đang truy lùng mình.
Bên dưới mê cung, Alex đã bắt đầu thấm mệt. Valec cứ như một vết rách trong bóng tối, lâu lâu lại hé mở ra rồi quăng tới một nhát chí mạng trước khi khép lại. Hắn không nhắm vào Alex. Hắn chỉ nhắm vào Nora. Mà đó mới là điều khiến Alex bị ép tới mức gần như phát điên. Cơ thể hắn lúc này đã dính thêm không ít vết dao. Máu thấm qua quần áo, hơi thở cũng ngày một nặng hơn.
Trong lúc lao đi, Alex rút huy hiệu của mình ra, cúi mắt nhìn lên màn hình. Những viên đá hắn vừa gắn trên đường, cùng với những viên đã đặt từ trước, bắt đầu hiện rõ vị trí. Từng điểm sáng lập lòe nối nhau trên màn hình nhỏ. Alex vừa chạy vừa thầm tính toán.
Chắc bên kia là đường ra…
Cố lên…
Nhưng đúng lúc ấy, từ một cánh cửa kính bên cạnh, Valec đập vỡ cửa lao thẳng ra ngoài.
Choang.
Mảnh kính văng tung tóe. Dao đã tới trước người hắn, còn bản thân hắn thì áp sát ngay phía sau. Alex gần như phản xạ theo bản năng, đẩy Nora về sau, nhưng vẫn chậm một nhịp. Một lưỡi dao cắm phập vào người nàng. Nora bật lên một tiếng nghẹn đứt quãng. Gần như cùng lúc đó, bom khói được kích hoạt.
Bùm.
Khói trắng lập tức nổ tung giữa hành lang. Ba lưỡi dao khác từ tay Alex cũng phóng vọt xuống.
Vút.
Vút.
Vút.
Valec nhấc chân né tránh, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ba lưỡi dao bỗng sáng lên rồi cắm phập vào chân hắn.
Phập.
Phập.
Phập.
Cơ thể Valec khựng lại chỉ trong một nhịp. Còn Alex thì không hề ham đánh tiếp. Hắn nghiến răng, cố kéo Nora đi giữa làn khói đang cuộn trào. Alex vác Nora lên rồi cắm đầu bỏ chạy ra khỏi làn khói. Phía sau, Valec cũng lập tức phóng theo. Một màn quỷ dị xuất hiện trên chân hắn. Ba lưỡi dao đang cắm phập ở đó bắt đầu bị ép chậm rãi trồi ngược ra ngoài. Cái chân vừa còn khập khiễng cũng dần phục hồi như cũ, như thể có thứ gì đó đang bò lúc nhúc dưới da rồi kéo xương thịt hắn liền lại. Alex không quay đầu. Hắn chỉ cắm thẳng về phía trước, nghiến răng kéo theo thân thể đã gần chạm giới hạn. Nhưng Valec vẫn đuổi sát phía sau, tiếng bước chân và tiếng cười mệt mỏi quỷ dị ấy như muốn kéo bật cả tâm trí hắn ra khỏi đầu.
Rầm.
Một cánh cửa bị Alex đạp tung. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn lao vào, ánh mắt hắn liền co lại.
Trước mặt hắn là một đám lớn tay sai áo đen của Valec đang đứng đó.
Mà đúng lúc ấy, Valec cũng vừa tới phía sau. Hắn đứng giữa hành lang, khóe môi lạnh lùng cong lên.
“Chúc mừng mày ra khỏi mê cung, Alex.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.