Chương 49: Hai con quái vật
Ngay lúc này, Alex và Nora đang bị bao vây. Đằng trước là một đám lớn thuộc hạ của Valec, đứng ken đặc như một bức tường đen ngòm chặn kín lối đi. Còn phía sau… Valec cũng đã chậm rãi bước qua cánh cửa, nụ cười lạnh lẽo kia vẫn treo nơi khóe môi như thể hắn đã nhìn thấy sẵn kết cục của mọi chuyện. Alex siết chặt Nora trong tay, đầu óc xoay chuyển điên cuồng. Nếu bây giờ hắn muốn bỏ trốn một mình… vẫn còn cơ hội. Còn nếu muốn mang theo Nora, gần như là không thể.
Valec cất tiếng, giọng nói nhẹ đến lạnh người.
“Nếu mày không muốn tự cắt bỏ… vậy thì để tao giúp mày, Alex.”
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Alex tối sầm lại. Hắn vung tay. Mấy viên đá ma thuật bị ném vọt lên không trung, tản ra bốn phía như những đốm sáng nhỏ.
Ầm.
Một viên gần sát người hắn nổ tung trước tiên, ánh sáng chói lòa bùng lên dữ dội. Ngay sau đó, những viên còn lại đồng loạt phát nổ, phả ra từng làn khói trắng dày đặc, nuốt chửng cả hành lang vào trong màn mờ hỗn loạn. Alex không lùi. Hắn ôm Nora lao vụt thẳng về phía Valec. Bắt giặc… phải bắt vua trước. Chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ cần áp sát được Valec…
Bất ngờ, một viên đá khác phía sau lưng Alex nổ tung.
Không có ánh sáng. Không có khói. Chỉ có một thứ âm thanh chói tai, sắc nhọn như kim thép đâm thẳng vào óc người khác, gào rít khắp hành lang. Valec khựng lại. Đôi mắt hắn thoáng co rút, sắc mặt biến đổi trong đúng một nhịp. Âm thanh đó ập vào khiến tai hắn ù đặc, đầu óc chao đảo, ngay cả đám thuộc hạ xung quanh cũng đồng loạt ôm đầu kêu thảm.
Mà chỉ cần một nhịp đó thôi…
Là đủ.
Khi màn khói trắng dần tan đi, khung cảnh trước mắt khiến tất cả chết lặng. Alex đã áp sát Valec từ lúc nào. Một tay hắn khóa chặt cổ hắn ta từ phía sau, tay còn lại kề lưỡi dao lạnh ngắt lên yết hầu. Nora đứng ngay bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, hơi thở còn rối loạn. Chỉ trong một nhịp hỗn loạn ngắn ngủi, kẻ bị dồn vào đường chết… đã biến thành người nắm dao.
Phập.
Âm thanh da thịt cắm vào lưỡi dao vang lên. Alex còn chưa kịp siết mạnh hơn thì đã khựng lại. Chỉ thấy Valec tự mình nghênh cổ lên, đâm thẳng vào lưỡi dao như thể hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Ngay cả Alex cũng bất ngờ trong một nhịp ngắn ngủi vì hành động điên rồ đó.
Đó cũng là thứ Valec muốn.
Ầm.
Một cú thúc chỏ giật ngược ra sau, nện thẳng lên mặt Alex. Cơn đau bùng nổ khiến đầu hắn ngửa mạnh, tay siết nơi cổ Valec cũng lệch đi. Gần như cùng lúc, Valec xoay người tung thêm một cú đá cực mạnh, đá văng Nora sang một bên. Cơ thể nàng đập sầm vào tường, phát ra một tiếng động nặng nề khiến tim người nghe lạnh đi.
Alex lảo đảo lùi lại, máu từ mũi nhỏ xuống, ánh mắt vừa dữ dội vừa kinh ngạc. Valec lúc này cũng quay sang nhìn hắn. Cái cổ vẫn còn bị rạch, máu chảy đầm đìa men theo da rồi thấm đỏ cả cổ áo. Ấy thế mà… lớp da thịt đó lại bắt đầu động đậy, như có vô số sợi chỉ vô hình đang kéo mép vết thương khép lại. Chỉ một hai nhịp thở sau, chiếc cổ đã trở về như cũ. Nếu không phải vết máu vẫn còn đọng trên da Valec, có lẽ người ta sẽ nghĩ tất cả vừa rồi chỉ là một ảo giác mà thôi.
Khung cảnh rùng rợn ấy khiến ngay cả đám thuộc hạ vốn quen giết người như ngóe cũng thấy lạnh dọc sống lưng. Trong đầu không ít kẻ thậm chí còn thoáng lên cùng một ý nghĩ… may mà bọn chúng đang đứng cùng phe với Valec.
Alex lúc này vẫn còn choáng váng. Trước mắt hắn mọi thứ như chao đi, bên tai vẫn ong ong vì cú thúc chỏ vừa rồi. Chỉ thấy Valec ngửa đầu cười lớn, giọng nói vang lên đầy khoái trá như thể đang ban cho ai đó một ân huệ.
“Tao sẽ giúp mày, Alex.”
Dứt lời, hai lưỡi dao đã phóng thẳng về phía Nora.
Phập. Phập.
Nora run bắn người. Hai lưỡi dao cắm ngập vào ngực khiến nàng phun ra một ngụm máu, cả cơ thể lảo đảo như sắp gục xuống ngay tại chỗ. Đồng tử Alex co rút dữ dội. Hắn gần như không cần nghĩ, lập tức lao vụt tới phía nàng.
Valec chờ đúng khoảnh khắc đó.
Hắn lật cổ tay, lưỡi dao trong tay đâm thẳng tới cánh tay Alex, giọng nói lạnh ngắt mà đầy điên dại.
“Cứ chờ đi, Alex… mày sẽ không cần nó nữa đâu.”
Ngay khi lưỡi dao sắp chạm tới, Nora bỗng cắn răng bật người lao tới chắn trước mặt Alex.
Phập.
Lưỡi dao đâm thẳng vào lưng nàng. Nora lảo đảo, rồi gục xuống. Valec rút phập lưỡi dao ra, máu bắn lên mu bàn tay hắn. Thế nhưng hắn thậm chí còn chẳng buồn nhìn nàng thêm lần nào nữa, chỉ lập tức bước tới ôm ghì lấy Alex như ôm lấy một món đồ mà hắn đã chờ quá lâu để giành được.
“Xong rồi, Alex… mày không cần lũ người ti tiện này nữa.”
Alex đứng đó như người mất hồn. Ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào thân thể Nora đang đổ xuống, đầu óc trống rỗng tới mức ngay cả những hành động của Valec lúc này, hắn cũng không kịp phản ứng.
Bầu không khí quỷ dị đến khó tả, valec vừa mới muốn đâm Alex thì giờ hắn như đứa trẻ đang ôm lấy người nó yêu thương nhất, ánh mắt hắn thậm chí còn ánh lên vẻ vui sướng đến rợn người, lũ thuộc hạ cũng không dám thở mạnh khi chứng kiến, cả đám cứ lặng im mà đứng nhìn như thế.
Bất ngờ, từ đằng sau Valec, cơ thể Nora đang gục xuống bỗng giật lên một cái quỷ dị. Rồi nó bắt đầu vặn vẹo. Xương cốt kêu răng rắc dưới lớp da đầy máu, như thể có thứ gì đó đang cố chui ra từ bên trong thân thể nàng. Chỉ trong chớp mắt, một cái cổ đen ngòm dài ngoằng bật mạnh ra, tiếp theo là cái đầu khổng lồ méo mó trồi lên khỏi lưng nàng.
Ánh mắt Alex như bị điện giật.
Nó…
Chính là cái thứ đã nuốt chửng Meomeo.
Con quái vật há cái mồm khổng lồ ra, bên trong là từng tầng răng ken đặc nhớp nháp, rồi ngoạm thẳng về phía Valec. Alex giật mình hoàn hồn, gần như theo bản năng vội đẩy Valec ra. Nhưng đã quá muộn.
Phập.
Cái mồm khủng khiếp ấy cắn ngang người hắn. Cả một cánh tay cùng một phần ngực bị nuốt phập mất, máu nóng phun tung tóe giữa không trung.
Alex ngước mắt nhìn Valec. Trong đôi mắt ấy thoáng lên một thứ cảm xúc cực kỳ phức tạp, vừa ngỡ ngàng, vừa nặng nề… nhưng sâu trong đó vẫn còn một tia quan tâm không cách nào xóa sạch. Còn Valec chỉ đứng đó, máu không ngừng trào ra từ miệng, vậy mà hắn vẫn cười. Một nụ cười méo mó, điên dại, như thể ngay cả đau đớn cũng chỉ khiến hắn hưng phấn hơn.
Chỉ một hai nhịp sau, cơ thể hắn bắt đầu trương phình lên một cách quỷ dị. Da thịt nhúc nhích, co giật, rồi phần thân bị cắn mất bắt đầu phục hồi với tốc độ khiến người ta tê dại da đầu. Máu thịt bò ra, đan vào nhau, kéo thành hình cánh tay, lấp lại phần ngực đã mất như thể có một bàn tay vô hình đang nặn lại cơ thể hắn ngay giữa không trung.
Cả đám thuộc hạ nhìn cảnh đó đều run rẩy. Không ai dám lên tiếng. Không ai dám cử động. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu tất cả bọn chúng đều hiện lên cùng một câu hỏi đáng sợ…
Rốt cuộc ai mới là quái vật thật sự?
Valec quay sang nhìn Alex, máu vẫn còn loang nơi khóe miệng, rồi bật cười hỏi, giọng nói vừa khinh miệt vừa khoái trá.
“Mày muốn bảo vệ thứ này sao? Tao đã nói rồi… đó là loài ti tiện mà. Hahaha… giờ mày tin tao chưa, Alex?”
Rồi sắc mặt hắn bỗng sa xuống. Valec quát lên, giọng nói vang dội khắp hành lang.
“Bắt nó cho tao! Tao sẽ biến nó thành linh vật của sòng bạc này!”
Mệnh lệnh vừa dứt, đám thuộc hạ phía trước đều khựng lại nửa nhịp. Không ai muốn là kẻ đầu tiên lao lên. Vừa rồi chính mắt bọn chúng đã thấy thứ đó ngoạm mất một phần người Valec như ngoạm một khúc thịt mềm, mà Valec còn kinh khủng tới mức tự liền lại như chưa từng bị thương. Cả hành lang lúc này như biến thành một cơn ác mộng không biết rốt cuộc nên sợ thứ nào hơn.
Nhưng rồi một tên vẫn cắn răng hét lớn, như tự ép mình lấy lại can đảm, sau đó lao lên trước. Ngay lập tức, hơn chục bóng người cũng đồng loạt ập tới theo sau. Xích sắt, lưới ma thuật, móc câu và cả những lưỡi dao cong loáng ánh lạnh cùng lúc vung lên, tạo thành một mảng sát khí đặc quánh chụp thẳng về phía con quái vật.
Con quái vật không lùi. Cái cổ đen ngòm dài ngoằng kia vặn mạnh một cái, cái đầu khổng lồ ngoác rộng tới mức gần như xé toạc ra làm đôi.
Rốp.
Một tên vừa lao tới gần nhất bị cắn nát nửa đầu. Máu và óc bắn tung lên tường. Hai tên khác còn chưa kịp kêu đã bị cái cổ quét ngang, cơ thể bay văng ra như hai cái túi rách, đập mạnh vào cột đá rồi rơi bịch xuống nền. Tiếng hét lập tức bùng lên tán loạn. Bọn còn lại vừa kinh hãi vừa phải liều mạng siết xích, tung lưới chụp xuống.
Keng.
Keng.
Tiếng kim loại va vào lớp da đen ngòm ấy vang lên chói tai. Mấy chiếc móc câu móc trúng phần cổ quái dị, kéo căng lên, khiến con quái vật gầm lên một tiếng trầm đục, âm thanh rung cả hành lang. Cái miệng khổng lồ lập tức quay ngoắt lại, ngoạm phập lấy sợi xích rồi giật mạnh. Một tên phía xa chưa kịp buông tay đã bị kéo xềnh xệch trên nền đá, lết đi tới tóe máu cả lưng.
Con quái vật càng lúc càng phát điên. Cái đầu khổng lồ ngoạm loạn trong không trung, còn cái cổ đen ngòm thì vặn xoắn như một con rắn khổng lồ bị chọc giận. Máu tươi, thịt nát và tiếng gào thét hòa vào nhau, biến cả hành lang thành một lò mổ thật sự.
“Siết lưới lại!”
“Giữ chặt nó!”
“Đừng để nó lao ra!”
Tiếng quát tháo vang lên dồn dập. Đám thuộc hạ dù sợ tới trắng bệch mặt vẫn phải cắn răng liều mạng kéo xích, siết lưới ma thuật từ bốn phía. Ánh sáng xanh tím trên mặt lưới bùng lên dữ dội, từng ký tự quỷ dị bò trườn như sâu độc, ép chặt xuống phần cổ và cái đầu khổng lồ của con quái vật. Nó gầm lên, âm thanh trầm đục rung cả nền đá. Hai ba tên giữ lưới bị kéo lê trên mặt đất, móng tay cào xuống nền phát ra thứ âm thanh chói tai tới rợn người.
Nhưng thứ đó vẫn không chịu khuất phục. Phần cổ bị siết chặt đột ngột trương phình lên, rồi nổ bục ra từng mảng dịch đen nhớp nháp. Mấy tên đứng gần không kịp tránh, thứ dịch ấy bắn thẳng lên mặt, lên cổ, lên ngực họ.
Xèo.
Da thịt tan chảy ngay tức khắc. Tiếng la thảm bật lên liên hồi. Có kẻ ôm mặt lăn lộn, có kẻ chưa kịp kêu trọn một tiếng đã bị cái mồm khổng lồ ngoạm phập mất nửa người. Cả đội hình vốn còn chút trật tự lập tức vỡ nát hoàn toàn.
Valec vẫn đứng đó. Giữa cơn hỗn loạn máu me và tiếng gào rú điên loạn, hắn lại chậm rãi lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt sáng rực lên như một kẻ vừa nhìn thấy bảo vật quý giá nhất đời mình.
“Đúng rồi… chính là thế.”
Giọng hắn nhẹ tới mức gần như dịu dàng.
“Ngoan nào. Đừng làm hỏng mặt nó chứ. Tao còn phải cho cả thành phố này xem.”
Nói rồi hắn bước thêm một bước. Đám thuộc hạ nghe thấy vậy càng lạnh sống lưng hơn, nhưng không ai dám lùi. Bởi lúc này, thứ đáng sợ nhất trong hành lang này… có lẽ không còn là con quái vật đang gào rú kia nữa.
Con quái vật lại rít lên một tiếng chói óc, chấn cho đèn ma thuật trên tường rung bần bật. Cái cổ đen ngòm quất mạnh một vòng, đập nát một cây cột đá, rồi ngoạm phập vào tấm lưới ma thuật. Hàng chục ký tự trên mặt lưới lóe sáng điên cuồng rồi nổ lốp bốp liên tiếp. Từng bàn tay giữ lưới bật máu, từng sợi xích căng ra như sắp đứt tung.
Cả hành lang run lên trong hỗn loạn. Máu chảy thành vệt trên nền đá. Xác người ngổn ngang. Tiếng hét chồng lên tiếng gầm, chồng lên tiếng kim loại va đập, tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn đè nặng lên thần kinh từng kẻ có mặt ở đó.
Và giữa tất cả những thứ ấy, Valec vẫn cười.
Một nụ cười khiến người ta không biết rốt cuộc hắn đang nhìn một con quái vật… hay đang nhìn chính tương lai điên loạn mà hắn luôn mong chờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.