Lời Nguyền

Chương 50: Nhà máy thịt hộp

Đăng: 11/05/2026 14:49 18,633 ký tự 5 lượt đọc

Trong đầu Alex lúc này như một cái động của cảm xúc. Mọi thứ đến quá nhanh, quá dồn dập, chồng chéo lên nhau đến nghẹt thở. Ngay khi hắn vừa nghĩ rằng mình đã kịp làm chủ tình hình, thì sự điên rồ trước mắt lại như một cú tát ném thẳng vào mặt hắn. Hắn còn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Nora gục ngã. Còn chưa kịp đau xót… màn kinh dị kế tiếp lại ập tới.

Alex gần như chết trân tại chỗ vì diễn biến quá bất ngờ. Lúc này, cơ thể Nora đã hóa đen gần như toàn bộ. Hai cánh tay biến dạng, dài ra, đầu ngón tay mọc thành những cái vuốt sắc nhọn. Phía sau lưng nàng, một cái đuôi đen ngòm cũng chậm chạp trồi ra, quẫy nhẹ như một thứ gì đó vừa được sinh ra từ ác mộng. Thứ từng là Nora lúc này đang bị đám thuộc hạ vây đánh liên tục. Tiếng bước chân dồn dập. Tiếng va chạm nặng nề. Tiếng gầm gừ méo mó không còn giống con người. Xen lẫn trong tất cả… là tiếng cười khoái trá của Valec.

Alex nghiến chặt răng, ép bản thân phải trấn tĩnh lại. Hắn đảo mắt quan sát xung quanh, đầu óc cố gắng lôi từng mảnh lý trí ra khỏi mớ hỗn loạn đang cuộn lên trong ngực. Trong tình huống này, ý nghĩ hợp lý nhất với hắn chỉ có một.

Chạy.

Trong đầu Alex thầm nghĩ một câu xin lỗi, Nora. Ý nghĩ ấy vừa dứt… cái thứ từng là Nora bỗng ngửa mặt lên rồi hét to một tiếng chói lói. Âm thanh ấy như xé rách cả không khí. Nó giật mạnh cơ thể, kéo phăng những tấm lưới đang quấn lấy mình ra từng mảng, rồi trong ánh mắt kinh hoàng của đám người xung quanh, nó há miệng cắn đôi một tên thuộc hạ.

Phập.

Máu văng tung tóe.

Ngay sau đó, con quái vật đâm sầm vào cánh cửa mê cung. Ầm một tiếng vang dội. Cánh cửa rung lên dữ dội rồi bật mở. Nó lao thẳng vào bên trong, bỏ chạy như một cơn ác mộng vừa thoát khỏi xiềng xích.

Valec lập tức quát lên, giọng gần như biến dạng vì kích động.

“Bắt nó nhanh lên!”

Cả đám thuộc hạ run lên vì sợ hãi. Nhưng tận sâu trong tâm trí chúng, còn có một nỗi sợ kinh khủng hơn cả con quái vật trước mặt. Chúng gào thét, chửi rủa, như muốn dùng thứ âm thanh bẩn thỉu ấy để ép bản thân lấy thêm can đảm, rồi đồng loạt lao thẳng theo con quái vật vào mê cung. Ngay lập tức, toàn bộ tòa mê cung vang lên tiếng còi báo động chói tai. Ánh sáng đỏ bắt đầu nhấp nháy điên loạn khắp nơi, như thể cả tòa nhà đang chìm trong một cơn động đất hay thiên tai sắp sửa nuốt chửng tất cả.

Alex chộp lấy khoảnh khắc hỗn loạn ấy. Hắn quay người, chạy vụt đi. Phía sau lưng, Valec nhìn theo hắn… rồi lao vút tới.

Phía trên sảnh, những tên áo đen ngày một nhiều. Chúng rà soát từng vị khách, từng góc bàn, từng lối đi, cố tìm cho ra Rolan và Bingo. Nhưng Rolan vẫn bình thản đến lạ. Còn Bingo, sau khi thắng được một ít, cả hai lập tức đổi sang khu vực khác, thay áo, rồi tiếp tục chơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Số tiền thắng được ngày một tăng lên, tất cả đều bị Bingo nhanh tay nhét hết vào túi ma thuật.

Một lúc lâu sau, đám áo đen dần không còn kiêng dè nữa. Chúng bắt đầu mạnh tay hơn trong việc lục soát, đẩy người, tra hỏi, thậm chí kéo cả khách sang một bên để kiểm tra. Bầu không khí trên sảnh vì thế cũng dần trở nên căng như dây đàn.

Rồi bất ngờ…

Từ cầu thang dẫn xuống khu vực mê cung ngầm, từng dòng người hoảng loạn bắt đầu ào ạt chạy ngược lên. Lúc đầu, đám bảo vệ áo đen còn cố gắng ổn định tình hình. Tiếng quát tháo vang lên liên tục. Những cánh tay dang ra chặn người. Nhưng tất cả cũng chỉ như đang tát nước cho một con thuyền đang chìm. Dòng người từ bên dưới kéo lên ngày một đông hơn, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập sợ hãi, miệng không ngừng la hét như thể phía dưới vừa có thứ gì đó kinh khủng vượt khỏi sức tưởng tượng.

Sự hỗn loạn rất nhanh bao trùm lấy toàn bộ khu sảnh bên trên. Cho tới khi những kẻ đầu tiên với cơ thể đứt tay đứt chân, máu me đầm đìa xuất hiện giữa đám đông…

Không khí trong sảnh như một tổ ong vỡ.

Tất cả bắt đầu điên loạn bỏ chạy.

Bingo run lên, ánh mắt lập tức đảo sang Rolan.

“Bây giờ làm gì đây?”

Rolan chỉ khẽ đáp, giọng lạnh và ngắn đến mức như không hề bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng trước mắt.

“Chia ra. Mày cướp được bao nhiêu thì cướp. Xong thì về đi. Tao đi đây một chuyến.”

Dứt lời, hắn lao vút đi, để lại Bingo đứng chết trân với ánh mắt ngỡ ngàng.

“Con mẹ mày!”

Bingo chửi đổng lên, vừa tức vừa bực, rồi lập tức đảo mắt nhìn quanh. Nhưng rất nhanh, vẻ bực bội ấy bị một thứ khác thay thế. Trong mắt hắn dần hiện lên một tia tham lam rất quen thuộc… quen đến mức chính hắn cũng thấy khó chịu.

Mẹ nó… riết rồi sao cứ xử sự giống thằng chó điên đó quá vậy?

Nghĩ thế, nhưng tay chân hắn lại bắt đầu hoạt động còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Bingo lập tức vơ vét bất cứ thứ gì hắn có thể lấy được. Lúc này, đám bảo vệ đã chẳng còn rảnh để đi tìm ai nữa. Chúng cũng đang bất lực trước khung cảnh hỗn loạn như nước lũ vỡ bờ này. Còn Bingo thì cứ thoăn thoắt len qua dòng người. Với những kinh nghiệm được Alex truyền cho từ trước, hắn ra tay nhanh đến mức gần như không ai kịp nhận ra.

Vòng tay. Trang sức. Túi tiền.

Cứ đi ngang qua ai… là hắn lại thó được một thứ.

Nỗi run rẩy ban đầu dần bị cơn say cướp bóc ném ra sau đầu. Khóe môi hắn từ từ cong lên. Rồi rất nhanh, tiếng cười bật ra khỏi miệng hắn.

“Gahahaha… gahahaha…”

Giữa khung cảnh sảnh lớn đang sụp đổ trong hoảng loạn, tràng cười ấy vang lên, quái dị và chói tai đến rợn người.

Cả thành phố lúc này cũng đang bị lục tung bởi tay sai của Valec. Rose đang buồn bã ngồi trong phòng. Nàng cúi đầu, ánh mắt lặng đi, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về Meomeo. Tay nàng khẽ vuốt lên chiếc huy hiệu mà con bé từng tặng, động tác rất nhẹ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ làm vỡ mất thứ cảm giác hiếm hoi còn sót lại trong lòng mình.

Bất ngờ, một con chim bồ câu trắng từ ngoài cửa sổ bay vào, đậu nhẹ lên vai Rose.

Rồi nó cất tiếng nói.

“Đứng dậy. Đi theo chỉ dẫn của ta, Rose. Có kẻ đang tới. Nhanh lên.”

Rose biết con chim đó là của ai. Ánh mắt nàng lập tức trở nên chán ghét, nhưng sâu bên trong lại còn có một thứ cảm xúc phức tạp hơn nhiều, thứ cảm xúc mà chính nàng cũng không muốn chạm vào. Nàng đưa tay chạm lên vết xăm hình dây chuyền nơi cổ, khẽ thở dài một tiếng, rồi chậm rãi đứng dậy.

Con chim lại cất tiếng, bình tĩnh đến lạnh người.

“Nhớ giữ chiếc huy hiệu. Che mũ lên… đếm tới năm rồi bước ra cửa. Bốn bước. Nhanh.”

Rose siết nhẹ chiếc huy hiệu trong tay. Nàng cất bước ra cửa. Bốn bước vừa hết, Rose lập tức lách qua góc tường rồi nép người núp lại, chờ…

Một tên bặm trợn bắt đầu bước lên cầu thang, ánh mắt đảo quanh đầy cảnh giác. Con chim trên vai Rose khẽ cất tiếng, rất nhỏ nhưng đủ để nàng nghe thấy.

“Khi ta mổ… bước về phía cầu thang. Chậm và nhẹ thôi.”

Tên bặm trợn tiến tới ngã ba, nơi Rose đang núp. Bất ngờ, một con chim khác từ đâu lao tới, cắm thẳng mỏ vào mặt hắn. Tên đó chửi rủa rồi bực dọc vung đao chém tới tấp về phía con chim đang đập cánh loạn xạ. Đúng lúc ấy, con chim trên vai Rose mổ xuống một cái thật khẽ.

Rose run rẩy cất bước, sống lưng lạnh toát.

Tên bặm trợn đang định quay đầu lại thì bất ngờ con chim kia nổ tung.

Bùm.

Ánh sáng trắng lóe lên dữ dội, làm hắn lóa mắt trong thoáng chốc. Con chim trên vai Rose lập tức cất tiếng, ngắn gọn và dứt khoát.

“Chạy.”

Rose lao đi nhanh nhất có thể. Nàng phóng xuống cầu thang, tim đập thình thịch trong lồng ngực, rồi lao thẳng ra cổng ngoài. Phía sau, tên bặm trợn vừa chửi rủa vừa cúi nhìn xuống, rất nhanh đã thấy bóng nàng. Hắn lập tức vội vàng đuổi theo.

Nhưng khi hắn vừa lao được ra tới cửa…

Rose đã kịp chạm tay lên chiếc huy hiệu.

Một luồng sáng rất khẽ lướt qua người nàng. Màu sắc và họa tiết trên quần áo lập tức thay đổi, hòa lẫn vào đám người đang hoảng loạn bỏ chạy bên ngoài.

Chỉ trong nháy mắt, nàng như tan hẳn vào dòng người.

Alex bắt đầu cắm đầu bỏ chạy, còn Valec thì vẫn bám sát phía sau như một cái bóng không thể cắt ra. Trong lúc đuổi theo, hắn cứ lải nhải không ngừng, giọng cười chen vào từng chữ.

“Alex… mày không thoát được đâu.”

Khu vực này rất kỳ lạ. Nó không còn giống mê cung nữa, mà như một kho hàng khổng lồ nối liền với thứ gì đó còn lớn hơn ở phía sau. Từng thùng hàng chất cao như núi, ken đặc thành từng dãy dài ngột ngạt. Trên vỏ thùng đều in dấu hiệu của Valec. Thực phẩm đóng hộp. Đồ ăn giá rẻ. Hàng đống, hàng đống chất chồng lên nhau đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy quy mô khổng lồ của cả một nhà máy đang vận hành phía sau sòng bạc này.

Alex vừa chạy vừa nghiến răng nghĩ thầm.

Vậy là mê cung nối liền với sòng bạc… và cả nhà máy.

Không chần chừ, hắn quăng mạnh bom khói về phía sau.

Bùm.

Khói trắng lập tức cuộn lên dày đặc. Gần như cùng lúc đó, ba thân ảnh Alex lao ra ba hướng khác nhau. Valec lập tức ném ra ba tấm lưới dao. Những lưỡi thép xé gió lao vụt tới, quấn siết lấy hai bóng giả rồi cắt nát chúng chỉ trong chớp mắt. Ánh mắt hắn đảo rất nhanh, quan sát một nhịp, rồi lập tức đổi hướng, tiếp tục rượt theo thân ảnh thật.

Alex lúc này không còn ý định đánh nữa. Mục tiêu duy nhất của hắn bây giờ là thoát khỏi nơi này. Hắn cần thêm thông tin. Với thứ năng lực khủng bố mà Valec vừa thể hiện, Alex vẫn chưa thể nghĩ ra đối sách thật sự. Điều đó khiến cả người hắn lạnh đi, nhưng đôi chân vẫn không hề chậm lại. Hắn tiếp tục cắt đuôi Valec giữa mê cung thùng hàng chằng chịt, còn Valec thì cứ cười đùa như thể đang chơi trò mèo vờn chuột.

Một lúc sau, Alex đâm sầm ra khỏi một cánh cửa lớn.

Cánh cửa bật mở, đập thẳng vào mắt hắn là một hệ thống tự động khép kín, một quy trình sản xuất thịt hộp vận hành lạnh lẽo và đều đặn như một cỗ máy không có linh hồn. Băng chuyền kéo dài ra phía trước. Những khối thịt bị cắt, ép, đóng hộp, rồi tiếp tục trôi đi dưới ánh đèn trắng nhợt.

Nhưng tâm trí Alex lúc này như đông cứng lại.

Hắn quay ngoắt đầu về phía Valec, đôi mắt như muốn tóe lửa, rồi chửi rống lên đầy tức giận.

“Mày điên rồi sao, Valec!”

Những miếng thịt người bị kéo đi, treo lủng lẳng trên những cái giá sắt như gia súc chờ bị xẻ thịt. Từ đó, chúng bị đẩy vào máy, bị xay nát ra, rồi trộn với đủ thứ gia vị trong những bồn thép khổng lồ. Tít ở đằng xa, những tên thuộc hạ đang lạnh lùng cắt bỏ đi những phần còn có thể bán được. Tiếng la hét vang lên, hòa lẫn với tiếng máy móc rền rĩ, tạo thành một âm thanh kinh dị đến mức khiến da đầu Alex như tê dại. Ngay khoảnh khắc ấy, Alex hiểu ra… Valec đã đi quá xa rồi, xa đến mức ngay cả hắn cũng không biết còn có thể kéo hắn trở lại hay không.

Valec chỉ khẽ cười.

“Loài người ti tiện, Alex… chúng ta là những tồn tại khác.”

Nụ cười hắn càng lúc càng sâu hơn.

“Chúng ta không cần quan tâm tới lũ súc vật đó.”

Cơn tức giận lập tức cuốn phăng đi chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong Alex. Hắn lao thẳng tới Valec như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Alex chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế. Mọi thứ trước mắt hắn lúc này chỉ còn lại tiếng la hét, máu, thịt người bị xay nát… và nụ cười ghê tởm của Valec.

Keng.

Ầm.

Phập.

Từng âm thanh va chạm vang lên dồn dập. Lưỡi dao xé qua da thịt. Nắm đấm nện vào xương. Cả hai lao vào nhau điên cuồng đến mức không còn giống một trận chiến nữa, mà giống hai con thú đang cắn xé nhau đến chảy máu. Tiếng gầm của Alex xen lẫn với tiếng cười của Valec, rồi hòa cùng những tiếng thét đau đớn vọng ra từ dây chuyền xẻ thịt phía sau, tạo thành một khung cảnh điên loạn đến nghẹt thở.

Máu của cả hai không ngừng bắn ra.

Khác biệt duy nhất chỉ nằm ở một điều.

Con thú kia… có thể hồi phục.

Bên trong mê cung, Rolan nhắm mắt bước đi. Hắn đi rất chậm, rất thản nhiên, ngược hẳn với dòng người đang hoảng loạn bỏ chạy. Cảnh tượng ấy giống như một con cá đang vươn mình vượt qua dòng thác, lặng lẽ mà không gì cản nổi. Tít ở đằng trước, những âm thanh kinh dị không ngừng dội thẳng tới. Tiếng than khóc. Tiếng xương người gãy vụn. Tiếng chửi rủa. Tiếng va đập loảng xoảng của vũ khí và phép thuật. Tất cả cuộn thành một cơn sóng âm hỗn loạn lao thẳng vào mặt hắn.

Nhưng Rolan vẫn cứ bước đi như thế. Như thể cái miệng khổng lồ đầy răng nanh ở phía trước chỉ là một thứ gì đó bé nhỏ đến không đáng để hắn bận tâm.

Một bước.

Hai bước.

Năm bước.

Rồi hắn dừng lại.

Đứng ngay trước mặt con quái vật.

Con quái vật há to miệng hết cỡ rồi gầm lên hướng về phía Rolan. Luồng hơi tanh tưởi và hôi thối ập thẳng tới, nước dãi cùng sương máu bắn văng khắp nơi. Nhưng tất cả còn chưa kịp chạm vào hắn… đã bị đóng băng giữa không trung, rồi lả tả rơi xuống đất.

Mắt Rolan mở ra.

Một luồng sát ý vô hình lập tức tỏa ra khắp chung quanh. Không khí dường như bị nén lại, nặng đến mức khiến cả lối đi như nghẹt thở.

Con quái vật bỗng khựng lại.

Nó không có mắt. Nhưng nếu có ai nhìn nó lúc này, hẳn sẽ cảm thấy nó đang run rẩy.

Rồi đột ngột, con quái vật lao sầm vào bức tường kế bên, phá tung gạch đá, quay đầu bỏ chạy vụt đi. Đám thuộc hạ ở phía sau thấy thế cũng lập tức ùa ùa đuổi theo.

Phía trên, Bingo như đã phát cuồng. Hắn lướt đi như một cái bóng ma giữa đám hỗn loạn, len lỏi qua từng khe hở, từng dòng người đang chen lấn. Đôi tay hắn ngày một nhanh hơn, thuần thục hơn, như thể từ lâu đã quen với việc này đến mức đáng sợ. Hắn lướt qua từng bàn bài, quét sạch những gì còn sót lại. Rồi lại chui vào những kho tiền của sòng bạc, điên cuồng vơ vét bất cứ thứ gì có thể nhét vào túi ma thuật.

Cứ thế, Bingo lao đi trong cơn mê cướp bóc, cho tới khi đám bảo vệ cuối cùng cũng bắt đầu để ý.

Tiếng quát tháo lập tức vang lên điên cuồng.

Như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn say, Bingo khựng lại một nhịp, rồi chửi đổng lên.

“Thằng chó Alex… mày lây bệnh cho tao rồi!”

Dứt lời, hắn quay đầu lao vút ra cửa bỏ chạy. Phía sau lưng, đám áo đen mặt mày đằng đằng sát khí, vừa chửi bới vừa điên cuồng đuổi theo.

Bên phía Rose, nàng bám sát chỉ dẫn của con chim, đi qua từng khu phố, hòa vào từng dòng người, đổi áo mấy lần liền để cắt đuôi. Cho tới lúc này, nàng đã tới một khu vực vắng vẻ hơn hẳn.

Bất ngờ, một lưỡi đao chém ngang tới.

Con chim lập tức lao lên đỡ, nhưng vừa chạm vào lưỡi đao đã bị chém nát.

Rose ngã xuống đất, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Lưỡi đao kia lại chậm chạp giương lên, rồi từ từ bổ xuống.

Rose nhắm mắt lại.

Đoàng.

Tên đó lập tức ngã xuống.

Một người khoác áo choàng che kín mặt, trên ngực đeo tấm huy hiệu của hội Những Kẻ Không Hỏi, chậm rãi bước tới.

“Cô là Rose đúng không?”

Người đó dừng trước mặt nàng.

“Cô là khách hàng của tôi. Đi thôi.”

Rose khẽ ngẩng lên, đầu óc vẫn còn ong ong sau cú thoát chết. Nàng không biết mình vừa được cứu, hay chỉ vừa bị cuốn sâu hơn vào một bóng tối khác.

Alex lúc này đã đầy rẫy vết thương. Hơi thở hắn hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng ánh mắt cuối cùng cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Chính hắn cũng không ngờ mình lại có thể mất kiểm soát đến như vậy. Trước mặt hắn, Valec vẫn đang nở nụ cười. Vết sẹo trên mặt càng làm nụ cười ấy thêm quỷ dị. Máu me dính đầy người hắn, nhưng trên cơ thể lại không còn bất kỳ vết thương nào. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn Alex như đang thưởng thức bộ dạng thê thảm của hắn.

Alex âm thầm tính toán trong đầu. Hắn không biết bản thân còn có thể gắng gượng được bao lâu, chứ đừng nói tới chuyện chạy thoát khỏi nơi này. Đúng là ngu mà… sao lại có thể đánh mất lý trí như thế. Ánh mắt hắn nhìn Valec, trong đó chồng chất quá nhiều thứ. Đau thương. Tức giận. Cả chút vui mừng méo mó khi biết người kia còn sống… và sự không đành lòng đến nghẹt thở.

Cuối cùng, Alex khàn giọng hỏi.

“Tại sao mày lại trở thành như vậy, Valec?”

Valec quát lên, giọng bỗng vỡ ra đầy méo mó.

“Mày không nhớ lời hứa của chúng ta sao, Alex?”

Hắn bước lên một bước, ánh mắt điên loạn như đang cháy rực.

“Chúng ta đã từng hứa… một ngày nào đó sẽ đạp lũ người ti tiện đó xuống đất, để bọn chúng không bao giờ còn có thể hành hạ chúng ta nữa.”

Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng dữ dằn hơn.

“Chẳng phải tao đang làm điều đó sao?”

Alex nhìn thẳng vào Valec.

“Nhưng điều mày làm… thì có khác gì chúng chứ, Valec?”

Tiếng thét của Alex như đang cố gắng kéo Valec trở lại. Nhưng đáp lại tiếng thét ấy, Valec chỉ mỉm cười.

“Khác chứ, Alex.”

Giọng hắn rất nhẹ.

“Tao sẽ cho chúng thấy… tao có thể tàn nhẫn hơn chúng như thế nào.”

“kakakakaka…”

Alex nhắm mắt lại, như muốn che đi sự đau xót đang tràn lên trong lòng. Rồi hắn mở mắt.

Bùm.

Những viên đá bị ném mạnh xuống đất. Luồng khói trắng lập tức tỏa ra dày đặc. Alex không do dự thêm nữa, quay người lao vút đi.

Phập.

Một lưỡi dao cắm thẳng vào chân hắn.

Alex ngã nhào xuống đất.

Phía sau lưng, Valec cười lên rồi chậm rãi cất tiếng.

“Tao không để mày đi đâu đâu, Alex.”

Làn khói dần tan đi. Valec bắt đầu tiến từng bước tới. Nhưng đúng lúc ấy, từ phía sau hắn, một luồng không khí lạnh đột ngột trào tới. Ánh mắt Valec khẽ biến. Hắn lập tức nhảy lùi ra xa rồi quay ngoắt lại.

Rolan đang cất bước đi về phía Alex.

Mắt hắn vẫn nhắm.

Một lưỡi dao từ phía Valec ném vụt tới.

Crack.

Nó bị đóng băng ngay trên không trung.

Rolan mở mắt ra nhìn Valec.

Đôi mắt đẹp đến mức khó lòng diễn tả ấy nhìn thẳng vào hắn.

Valec sững người.

Valec bỗng cất tiếng cười.

“Lại thêm một tên loài người ti tiện nữa à?”

Hắn rút trong người ra ba lưỡi dao. Trên thân dao, những hoa văn dày đặc khảm kín lên lớp thép đen, lóe lên thứ ánh sáng quỷ dị. Gần như không chần chừ, hắn ném thẳng cả ba về phía Rolan.

Vù.

Mũi dao lao đi xoay tít, phát ra tiếng rít quái dị xé dọc không khí.

Nhưng Rolan vẫn đứng đó, nhìn hắn. Gương mặt lạnh đến mức gần như không có cảm xúc.

Rồi hắn cất tiếng.

“Các ngươi… cũng là con người mà.”

Ba lưỡi dao đâm xuyên tới. Nhưng ngay khi áp sát trước mặt Rolan, chúng như thể vừa đâm vào một khối băng vô hình khổng lồ. Tiếng rít chấn động bật lên chói tai, thân dao rung bần bật… rồi chỉ có thể dừng lại ở đó, đứng im giữa không trung.

Valec lập tức tức giận, như thể vừa bị chạm vào điều tối kỵ nhất. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, nụ cười méo hẳn đi rồi biến thành một tiếng quát đầy điên loạn.

“Câm mồm!”

Hắn gằn từng chữ, ánh mắt như muốn nuốt chửng Rolan.

“Bọn tao là chủng tộc cao cấp hơn lũ ti tiện các ngươi!”

Rolan cất bước đi tới, giọng hắn lạnh và bình thản đến đáng sợ.

“Dòng máu ô uế đó sao? Có sao đâu… cũng chỉ là những con người hèn mọn thôi.”

Valec nhìn thẳng vào Rolan, rồi nhìn sâu vào mắt hắn. Cơ thể hắn khựng lại. Trong ánh mắt ấy, lần đầu tiên hiện ra một tia kiêng kỵ.

“Đôi mắt của thần Light…”

Giọng hắn khẽ khàn đi.

“Mày là kẻ được ban ân sủng…”

Vẻ cười cợt hoàn toàn biến mất khỏi mắt Valec. Hắn liếc sang Rolan, rồi sang Alex, cuối cùng dừng lại ở chỗ cánh tay bị cắn nát. Một thoáng trầm mặc lướt qua rất nhanh, rồi hắn khẽ cười lạnh.

“Alex… chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”

Dứt lời, Valec phóng thêm mấy lưỡi dao để cản đường, rồi lập tức lao vút đi. Alex nằm đó, lặng người nhìn theo. Hắn không biết lồng ngực mình đang đau vì vết thương, vì thất bại… hay vì người bằng hữu năm xưa thật sự đã biến mất rồi.

Không gian lại rung lên bởi tiếng máy móc và những tiếng hét đứt quãng vọng ra từ sâu trong nhà máy. Alex nằm đó, nhìn về hướng Valec biến mất, bàn tay siết chặt đến bật máu mà vẫn không hề hay biết. Rolan đứng chắn trước mặt hắn, hơi lạnh từ cơ thể lặng lẽ bò ra khắp nền sắt. Bên ngoài, tiếng còi báo động vẫn tru lên điên loạn… như thể cả thành phố Nole vừa mở mắt, để lộ cái miệng khổng lồ đầy máu của nó.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.