Lời Nguyền

Chương 51: Cống ngầm và Alex 01

Đăng: 11/05/2026 16:05 8,091 ký tự 2 lượt đọc

Thành phố Nole trên danh nghĩa được cai quản bởi thành chủ. Nhưng sự thật, toàn bộ quyền lực đều đang nằm trong tay Valec. Tay sai của hắn trải khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, chèn ép đến mức các thế lực khác gần như không thể ngóc đầu lên nổi. Những kẻ muốn tồn tại ở Nole đều phải cúi đầu, hoặc tự chui xuống những nơi Valec không buồn để mắt tới. Vì thế, khu vực cống ngầm dưới lòng thành phố dần trở thành chỗ trú chân của đủ loại hạng người và thế lực nhỏ lẻ… là nơi hiếm hoi còn nằm ngoài sự quan tâm của hắn.

Cả nhóm lúc này đang ở trong một căn phòng ẩm thấp nằm sâu dưới hệ thống cống ngầm, nơi người của Hội Những Kẻ Không Hỏi đã sắp xếp cho họ tạm ẩn thân. Bên trên thành phố, đèn đuốc gần như sáng suốt cả đêm. Tiếng chân người, tiếng quát tháo, tiếng xe ngựa và tiếng lục soát vang lên không dứt. Tay sai của Valec đã khuấy tung toàn bộ Nole lên như một tổ kiến vỡ. Mãi cho tới gần sáng, đám người đó mới bắt đầu rút dần về phía sòng bạc.

Ngay trong căn phòng đó, Bingo lôi cái ba lô ma thuật trên lưng xuống. Lúc này nó đã căng phồng lên to đến mức gần như biến dạng. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ tự hào, nhìn sang Alex, giọng hạ thấp nhưng không giấu nổi đắc ý.

“Muốn đếm tiền không, Alex?”

Alex lại nghiêm túc đến lạ. Hắn chỉ khẽ nhìn Bingo một cái, rồi quay người bước ra ngoài, không đáp. Rolan ngồi dựa lưng vào tường, mắt vẫn nhắm nghiền, như thể chẳng quan tâm tới bất cứ chuyện gì trong căn phòng này. Rose liếc nhìn đống đồ Bingo đổ ra dưới nền, trong mắt cũng không giấu được một phen kinh ngạc. Ngay bên góc phòng, một người đàn ông đang bị trói chặt nằm đó. Miệng hắn bị nhét khăn, chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ đứt quãng đầy hoảng loạn. Đó là thành chủ người bị Rolan bắt trong sòng bạc của Valec mang về.

Alex không đi xa. Hắn bước lên sân thượng nhỏ phía trên căn phòng. Nơi đó giống như một khoảng mái bằng được dựng chen vào giữa không gian tối tăm của hệ thống cống ngầm khổng lồ dưới lòng Nole. Hai tay hắn chống lên lan can lạnh ngắt, ánh mắt nhìn về nơi xa, xuyên qua những khoảng trống chằng chịt của đường cống và những vệt sáng lờ mờ hắt xuống từ bên trên. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ mỏi mệt. Nỗi buồn và nỗi đau như đang cùng dằn xé bên trong, nhưng hắn vẫn đứng im, không nói một lời.

Bất ngờ, một điếu thuốc được đưa ra trước mặt hắn. Bingo đã đứng kế bên từ lúc nào. Hắn chìa sang bao thuốc lá với một điếu đã kéo sẵn ra ngoài, giọng hờ hững.

“Tao thó trong sòng bài. Buồn thì làm điếu đi.”

Alex liếc hắn một cái, rồi cũng đưa tay cầm lấy điếu thuốc, ngậm lên môi.

Đoàng.

Một tiếng nổ khô khốc vang lên ngay sát bên. Tia lửa xẹt qua, chạm đúng đầu điếu thuốc. Alex giật bắn người, suýt nữa bật thẳng câu chửi ra khỏi miệng. Nhưng Bingo đã gãi đầu trước, cười khổ.

“Bệnh nghề nghiệp… xin lỗi. Ngày xưa hay nhờ tụi lính cầm thuốc cho tao tập bắn.”

Alex trừng hắn vài giây, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Hắn cúi mặt, kéo một hơi thật dài. Khói thuốc chậm rãi tan ra trong không gian ẩm lạnh bên dưới lòng đất, lặng lẽ đến mức càng làm khoảng lặng giữa hai người thêm nặng nề.

Bingo cũng châm cho mình một điếu.

Đoàng.

Lại một tiếng súng khô khốc cất lên. Trán Alex khẽ giật hai cái. Bingo thì chỉ gãi đầu như chẳng có gì, cúi xuống kéo một hơi dài. Lần này hắn không cười nữa. Làn khói trắng chậm rãi thoát ra khỏi môi, tan vào khoảng tối trước mặt. Hắn nhìn xa xăm một lúc rồi mới cất giọng, vẫn hờ hững như cũ, nhưng bên dưới lại có gì đó rất khác.

“Có chuyện gì sao?”

Hắn ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn Alex.

“Mày khác hẳn mọi ngày.”

Alex kéo thêm một hơi nữa. Hắn nhìn làn khói bay ra rồi tan đi, nhẹ nhàng nói.

“Nếu một người bạn thân thiết nhất của mày trở thành một thứ kinh khủng và tăm tối…”

Hắn ngừng lại một chút.

“Mày sẽ làm gì, Bingo?”

Bingo gần như chẳng cần suy nghĩ. Hắn chỉ hờ hững đáp.

“Thì kéo hắn lại.”

Alex hít thêm một hơi nữa. Giọng hắn vẫn rất nhẹ.

“Nếu không thể quay lại thì sao?”

Bingo ngốc ngếch nhún vai.

“Thì đập cho hắn nằm bẹp xuống đất. Đứng trước mặt hắn, chỉ hai ngón tay vào đầu hắn rồi hỏi… mày chịu trở lại chưa?”

Alex nhìn hắn vài giây, rồi khẽ cười.

“Mày ngu thật, Bingo.”

Cả hai không nói gì nữa. Từng làn khói thuốc chậm rãi bốc lên, tan ra trong khoảng không im lặng giữa hai người. Alex xoay người định đi xuống. Nhưng ngay lúc đó, giọng Bingo bất ngờ vang lên từ phía sau.

“Hãy ngăn hắn lại đi, Alex.”

Alex không trả lời. Hắn chỉ khựng lại một chút, rất khẽ, rồi cất bước đi tiếp.

Lúc này, ở một nơi khác trong thành phố, Valec đang đứng trong một căn phòng kín. Trước mặt hắn là một người phụ nữ bị trói chặt trên ghế. Ánh mắt nàng đờ đẫn, rã rời đến mức gần như đã phát điên. Tay chân nàng bị cố định, nối với hai hệ thống máy móc đặt ở hai bên. Bên trong những ống thủy tinh là thứ chất lỏng nhợt nhạt đang chậm rãi chuyển động, theo các đường ống nhỏ cắm sâu vào cơ thể nàng.

Valec lặng lẽ móc con dao ra. Hắn bước tới. Rồi chầm chậm rạch một đường lên cánh tay người phụ nữ.

Xoẹt.

Một mảng da bị cắt bật ra. Gần như cùng lúc đó, chất lỏng trong máy bắt đầu chảy mạnh hơn qua những đường ống. Vết thương trên tay nàng run lên, rồi chậm rãi khép lại trước mắt như một cảnh tượng quỷ dị. Nhưng Valec không dừng. Hắn lại hạ dao xuống.

Từng nhát.

Từng nhát một.

Cứ thế lặp lại như thể hắn đang cố kiểm chứng một điều gì đó đã ám hắn đến phát điên. Khắp bốn bức tường chỉ còn lại tiếng gào khóc khản đặc của người phụ nữ, vang lên rồi dội ngược trở lại, khiến căn phòng giống hệt một cái hộp kín nhốt đầy tuyệt vọng.

Lúc này, tại một căn phòng bên cạnh, Bingo đang chạy qua chạy lại. Hai tay hắn vờn tới vờn lui trong không khí như một con mèo đang cào cấu thứ gì đó vô hình. Cái miệng thì lâu lâu lại há ra rồi cắn vào khoảng không trống rỗng, trông quỷ dị đến khó tả. Hắn cứ như thế, đi một chút, cào một chút, rồi lại cắn một cái. Mỗi lần như vậy, trong phòng lại vang lên một tiếng la toáng đầy tuyệt vọng.

“Dừng lại đi!”

“Tôi xin cậu… dừng lại đi!”

Alex cất bước đi vào. Hắn nhíu mày nhìn Bingo, rồi nhìn xuống tên bị trói nằm dưới đất. Trên ngực hắn lúc này đang có một con chuột nhỏ đứng bằng hai chân sau, động tác y hệt Bingo vừa làm. Mỗi lần hai tay Bingo vờn tới, con chuột lại cào loạn lên người tên kia. Mỗi lần Bingo há miệng cắn vào không khí, con chuột cũng cúi đầu cắn xuống làm hắn la thất thanh.

Bỗng giọng Bingo vang lên.

“Gahahaha… mày lo khai ra đi. Không thì Alex 01 của tao sẽ cắn mày chết, gahahaha!”

Alex nhìn chằm chằm con chuột, tâm trạng vốn đang phức tạp cũng không ngăn nổi trán khẽ giật hai cái. Hắn bước tới, cúi xuống, một tay nắm lấy con chuột nhỏ rồi thản nhiên nhét nó vào quần tên đang nằm dưới đất. Bingo vẫn còn đang say sưa cắn vào không khí, hoàn toàn không hề hay biết.

Chỉ một nhịp sau, tên kia đã rú lên thất thanh.

“Không! Ta nói! Bỏ nó ra khỏi chỗ đó! Ta nói! Mau lên!”

Bingo đắc chí cười lớn.

“Gahahaha!”

Rồi hắn xoay người lại. Lúc đó, con chuột cũng vừa chui ra, xoay đầu nhìn hắn. Bingo nhìn nó. Nó cũng nhìn lại Bingo.

Nụ cười trên mặt hắn khựng lại.

Rồi tắt ngấm.

Mặt hắn đen như đít vịt.

Hắn chậm rãi quay sang nhìn Alex, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nhưng vừa thấy bộ dáng chán đời của Alex, cơn tức trong người hắn lại không có chỗ trút. Cuối cùng, Bingo nổi điên quay sang đập đầu vào tường, miệng liên tục chửi rủa.

“Con mẹ mày, Alex… thằng chó…”

Alex chỉ khẽ mỉm cười, rồi cất bước rời đi.

Không biết đã qua bao lâu trong căn phòng của Valec. Máu đã thấm ướt hết sàn nhà. Valec đang cầm trên tay chiếc huy hiệu kỳ lân của Alex. Có vẻ như trong lúc đánh nhau, Alex đã nhét nó vào người hắn. Valec khẽ mỉm cười, mân mê chiếc huy hiệu như một báu vật.

“Anh Alex…”

Tiếng nói rất nhẹ, kỳ lạ thay lại vừa lạnh lùng vừa ấm áp, chậm rãi lan khắp căn phòng. Nó gần như át đi cả những tiếng kêu thất thanh của cô gái, như báo hiệu một thứ gì đó còn đáng sợ hơn đang lặng lẽ kéo tới.

Người phụ nữ run lên bần bật, đôi mắt đờ đẫn kia như cố mở lớn thêm ra, phản chiếu rõ nụ cười trên mặt Valec. Còn Valec vẫn chỉ cúi đầu nhìn chiếc huy hiệu trong tay, ngón tay chậm rãi siết lại, như thể đang nắm lấy thứ duy nhất hắn thật sự muốn trên đời này. Bên ngoài căn phòng, tiếng máy móc vẫn đều đều vang lên như nhịp tim của một con quái vật đang ngủ say… và dường như, chỉ còn chờ tới lúc tỉnh dậy.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.