Chương 52: Thánh kỵ sĩ Alice
Còn năm ngày nữa là tới ngày đấu giá. Bầu không khí tại Nole đang thay đổi theo một cách rất lạ, một cách mà người ta không thật sự nhìn ra được, nhưng ai bước chân vào đây cũng sẽ mơ hồ cảm thấy. Màn sương vẫn ở đó, vẫn lững thững trôi qua các mái nhà, quấn lấy những con đường lát đá, phủ lên những bức tường cũ kỹ một lớp ẩm lạnh quen thuộc. Thế nhưng cảm giác mà nó mang lại đã khác rồi. Nó không còn chỉ là sự âm u và ngột ngạt của một thành phố đang mục ruỗng nữa, mà giống như hơi thở nén lại của một con thú lớn đang nằm phục trong bóng tối, lặng lẽ chờ tới lúc mở mắt.
Dòng người đổ vào thành phố ngày một đông hơn. Những cỗ xe ngựa, xe chở hàng, xe quý tộc, xe buôn nặng nề nối đuôi nhau tiến qua cổng thành từ sáng sớm tới tận khuya, bánh xe nghiến lên mặt đường tạo thành thứ âm thanh kéo dài không dứt. Người từ khắp nơi đều tới. Kẻ muốn phát tài, kẻ muốn nhìn thấy bảo vật hiếm, kẻ muốn thử vận may, kẻ chỉ đơn giản bị hấp dẫn bởi danh tiếng ngày càng điên cuồng của buổi đấu giá sắp tới. Các vụ mất tích, những xác chết bị xé nát, những lời đồn rùng rợn lan đi trong sương đêm… tất cả dường như vẫn không đủ để dập tắt sự háo hức của con người. Trái lại, chính thứ mùi nguy hiểm ấy lại khiến không ít kẻ càng trở nên phấn khích hơn, như thể càng gần vực thẳm, bọn họ mới càng cảm thấy bản thân đang thật sự sống.
Khắp các quán rượu, tửu điếm, nhà nghỉ và sạp hàng ven đường đều chật ních. Tiếng cười nói, tiếng mặc cả, tiếng chửi rủa, tiếng ly tách va vào nhau hòa lẫn với tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe và tiếng gió lùa qua màn sương, biến cả thành phố thành một khối âm thanh hỗn độn vừa nhộn nhạo vừa bất an. Những ngọn đèn treo ngoài hiên được thắp lên sớm hơn thường ngày, ánh sáng vàng vọt hắt qua lớp sương mỏng khiến các con phố nhìn từ xa giống như đang chìm trong một cơn mê vừa rực rỡ vừa bệnh hoạn. Trên các mái nhà, những bóng người lướt qua rồi biến mất. Trong các góc hẻm, từng ánh mắt kín đáo quan sát dòng người qua lại. Nole giống như đang khoác lên mình một chiếc áo choàng náo nhiệt để che đi phần ruột gan thối rữa bên trong.
Trong dòng người ấy, lũ tay chân của Valec cũng bắt đầu đổ về. Chúng tới từng nhóm nhỏ, rải rác từ nhiều hướng khác nhau, kẻ đi bộ, kẻ cưỡi ngựa, kẻ ngồi lặng trong các xe hàng như những món đồ vô tri. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra bầu không khí quanh bọn chúng khác hẳn đám người bình thường. Có một sự lạnh lẽo, hung hãn và im lặng rất đặc trưng. Mệnh lệnh triệu tập của đại ca Valec đã được truyền đi, và giờ đây, từ các nẻo đường khác nhau, đám chó săn của hắn đang dần tụ hội về trung tâm thành phố, nơi sòng bạc khổng lồ đứng sừng sững như trái tim đen của cả Nole.
Càng tới gần khu vực trung tâm, cảm giác ấy lại càng rõ hơn. Những lá cờ treo trước sòng bạc bị gió thổi phần phật trong sương. Các tòa nhà xung quanh sáng rực hơn thường ngày, như đang cố khoác lên bộ mặt lộng lẫy nhất để chào đón cơn cuồng loạn sắp tới. Người của các băng nhóm, quý tộc, thương nhân, lính đánh thuê, con bạc, kẻ buôn nô lệ, bọn săn tin và cả những kẻ chỉ tới để nhìn máu chảy… tất cả đang bị hút về cùng một chỗ. Thành phố này không thật sự sống dậy. Nó chỉ đang lên cơn sốt. Và giữa cơn sốt ấy, không ai biết được khi buổi đấu giá bắt đầu, thứ đầu tiên bùng nổ sẽ là tiếng reo hò… hay tiếng hét.
Trong căn phòng dưới cống ngầm, cả nhóm đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ. Ánh đèn vàng nhợt treo lủng lẳng trên trần khẽ đung đưa theo từng luồng gió lạnh len qua các khe tường ẩm mốc, hắt bóng bốn người thành những mảng dài méo mó trên nền đất. Mùi ẩm, mùi kim loại rỉ sét và mùi nước đọng trộn vào nhau, khiến nơi này giống một góc tối bị cả thành phố quên lãng. Nhưng chính ở giữa nơi tối tăm ấy, bầu không khí quanh bàn lại căng lên theo một kiểu khác, không hẳn nặng nề, mà là thứ tập trung âm ỉ trước khi lao vào một canh bạc lớn.
Bingo cất tiếng, giọng nói đầy vẻ say mê và háo hức.
“Thật không ngờ mấy cái huy hiệu của Meomeo lại có nhiều công dụng quá. Tao mò bao nhiêu thứ rồi mà vẫn chưa hết chức năng. Lần trước mò ra vụ thay đổi màu sắc quần áo với dùng đá ma thuật để định vị đường đi đã thấy đủ vô lý lắm rồi, giờ tao mới biết tụi mình còn có thể dùng nó để liên lạc trực tiếp với nhau nếu không quá xa, thậm chí còn xác định được vị trí của nhau trên bản đồ nữa… không thể tin được.”
Vừa nói, hắn vừa đặt mấy chiếc huy hiệu lên bàn. Dưới ánh đèn mờ, bề mặt những chiếc huy hiệu khẽ phản lên thứ ánh sáng nhàn nhạt, lúc mờ lúc hiện, như thể bên trong chúng còn giấu một nhịp thở rất khẽ. Những ngón tay Bingo lướt qua chúng với vẻ nâng niu hiếm thấy. Hai mắt hắn gần như sáng lên, khác hẳn cái vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Nếu không phải đang ngồi trong cống ngầm của một thành phố đầy xác chết và sương mù, nhìn hắn lúc này thậm chí còn giống một đứa trẻ vừa vớ được món đồ chơi tuyệt nhất đời mình.
Alex mặt không biểu tình, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn thêm vài nhịp rồi mới cất tiếng.
“Lần trước tao có nhét cái huy hiệu của tao vào túi Valec. Dựa vào chuyển động trên màn hình, tao có thể xác định được vài chỗ hắn đã ghé qua. Có vẻ như Valec không vứt nó đi.”
Nói tới đó, ánh mắt hắn bỗng trầm xuống. Chỉ là một thoáng rất nhỏ thôi, nhưng vẫn đủ để người khác nhận ra. Căn phòng vừa mới có chút không khí sống động nhờ vẻ háo hức của Bingo, nay lại chùng xuống như bị ai đó kéo thấp đi một đoạn. Ánh đèn vàng nhạt hắt qua gương mặt Alex, khiến vẻ bình tĩnh của hắn càng trở nên khó đọc hơn. Không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hàng mi hơi cụp xuống, như thể có thứ cảm xúc nào đó vừa lặng lẽ lướt qua rồi chìm mất.
Rolan là người phá vỡ bầu không khí ấy trước.
“Chút nữa Bingo mày mang hết đống đồ lấy được ở sòng bạc đi bán đi. Chúng ta cần tiền cho kế hoạch ngày đấu giá.”
Giọng hắn vẫn lạnh và đều, không cao không thấp, nhưng đủ để kéo mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Alex cũng gần như lập tức trấn tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu lên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn mấy nhịp như sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ trong đầu, rồi cất tiếng.
“Bây giờ chúng ta đã biết chìa khóa phong ấn đang nằm trong tay Valec, ở mê cung. Tên thành chủ chỉ là một con rối cắc ké được hắn dựng lên để đứng ngoài sáng thôi. Về cơ bản, các mục tiêu của chúng ta đều sẽ phải thực hiện vào đúng ngày đấu giá.”
Nói tới đây, ánh mắt Alex lướt qua từng người trên bàn. Sự lười nhác và cà chớn thường ngày đã rút đi khá nhiều, thay vào đó là vẻ tỉnh táo hiếm thấy. Hắn biết rất rõ, một khi đã dồn mọi thứ vào cùng một ngày, vậy thì hoặc cả nhóm sẽ lấy được tất cả rồi biến mất khỏi Nole… hoặc sẽ bị chính cái thành phố đang lên cơn sốt này nuốt chửng không còn sót lại gì.
Rolan khẽ lên tiếng.
“Mày muốn lãnh phần nào, Alex?”
Alex nghiêm mặt lại.
“Tao sẽ lo phần chìa khóa phong ấn trong mê cung của Valec.”
Rolan mở mắt nhìn hắn một chút. Ánh nhìn ấy lặng và sâu, như thể muốn xuyên qua gương mặt bình tĩnh kia để nhìn thẳng vào thứ Alex đang giấu ở bên dưới. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ khép mắt lại lần nữa.
“Vậy thì tao cần mua chuộc một vài tên tay sai để làm việc. Bingo, mày lo được không?”
Alex tiếp lời, giọng trầm hẳn xuống.
“Tao sẽ thuê hội Những Kẻ Không Hỏi. Chỉ cần có tiền là bọn chúng làm, không hỏi gì nhiều. Cho chúng giả dạng người từ bên ngoài tiến vào Nole tham gia đấu giá. Lần này… sẽ chơi rất lớn.”
Không khí quanh bàn khẽ đổi. Câu nói ấy không quá lớn, nhưng vừa rơi xuống đã khiến ngọn đèn vàng nhợt trên đầu như càng chao mạnh hơn. Bởi ai cũng hiểu, một khi Alex nói ra kiểu đó, vậy thì kế hoạch lần này sẽ không còn là lẻn vào rồi trộm thứ gì đó thật nhanh nữa. Bọn họ sắp sửa chọc thẳng tay vào giữa nơi nguy hiểm nhất của cả thành phố.
Rolan không tỏ ra ngạc nhiên. Hắn chỉ chậm rãi đưa tay vào trong áo, rồi móc ra một vật đặt lên bàn.
Dưới ánh đèn mờ, món đồ ấy khẽ phản lên một thứ ánh sáng sâu và lạnh. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy nó không phải thứ bình thường, giống như bên trong đang bị nén lại một luồng dao động rất mạnh, chỉ chờ ai đó chạm vào là sẽ thức dậy.
“Đưa cho bọn đó. Dùng vật này làm món hàng mang vào đấu giá ngày hôm đó.”
Bingo bất giác hỏi.
“Việc trốn chạy thì thế nào?”
Rolan trả lời.
“Tao tính đi đường cống ngầm. Mày tính sao, Alex?”
Alex trầm ngâm.
“Cứ chuẩn bị sẵn hai ba lối thoát…”
Rose chỉ biết lặng lẽ ngồi nghe. Nàng thật sự muốn giúp, nhưng lúc này lại chỉ thấy một cảm giác bất lực âm thầm dâng lên trong lồng ngực. Cả nhóm cứ tiếp tục bàn bạc như thế. Từng ý kiến được nêu ra. Từng kế hoạch được vạch xuống. Những đường sống, những đường chết, những bước lùi, những nước cờ đánh đổi… tất cả dần hiện lên giữa ánh đèn vàng nhợt và căn phòng ẩm lạnh dưới lòng đất. Nhưng dù lời nói có rõ tới đâu, dù kế hoạch có được tính toán kỹ tới đâu, không ai thật sự biết khi ngày đó đến, bọn họ có thể vượt qua con sóng dữ đang chờ sẵn trước mặt hay không.
Ở một căn phòng nào đó trong một khách sạn trên thành phố, Milo đang ngồi nhắm mắt tĩnh tọa. Căn phòng rất yên, yên tới mức tiếng gió lùa qua khe cửa cũng nghe rõ từng nhịp. Hương trầm nhàn nhạt lan trong không khí, nhưng lại không làm nơi này dịu đi, trái lại còn khiến bầu không khí thêm phần lạnh và kín. Milo ngồi đó như một pho tượng, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, gương mặt gần như không để lộ bất cứ dao động nào.
Bất ngờ, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa mở ra, một kẻ cúi đầu bước nhanh vào trong, giọng nói mang theo vẻ gấp gáp.
“Thưa ngài, các vật chủ đã thu hồi gần hết. Chỉ còn một vật chủ là vẫn chưa tìm thấy tung tích.”
Milo vẫn không mở mắt ngay. Hắn trầm ngâm trong vài nhịp, như thể đang cân nhắc thứ gì đó ở rất sâu bên trong, rồi mới chậm rãi cất tiếng.
“Vậy thì trước mắt tập trung vào buổi đấu giá viên đá ma thuật. Xong chuyện đó rồi tính sau.”
“Dạ, thưa ngài.”
Tên kia lập tức cúi đầu thấp hơn rồi lui ra. Cánh cửa khép lại, căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có điều, sự tĩnh lặng ấy lúc này đã không còn giống trước nữa. Nó giống như mặt nước phẳng lì bên trên một vực sâu, tưởng như im, nhưng bên dưới lại đang có thứ gì đó lặng lẽ xoáy chuyển.
Tại thành phố Shizu, thánh kỵ sĩ Alice, đội trưởng đội Bạch Dương, một trong mười hai quân đoàn của Giáo Hội Ánh Sáng, đang cưỡi trên một con ngựa sét phi dọc con đường lớn dẫn về thánh điện. Bộ giáp bạc ôm sát lấy thân thể nàng, những đường cong lạnh lẽo của kim loại vẫn không thể che đi vóc dáng bốc lửa ẩn bên trong. Trên tay nàng là một cây thương kỵ sĩ dài, mũi thương lạnh buốt như ánh trăng, thứ vũ khí vốn sinh ra để các kỵ sĩ xưa lao ngựa xuyên thủng hàng ngũ đối phương chỉ trong một đợt xung phong. Chiếc mũ giáp bạc đội trên đầu có hai đôi cánh nhỏ chĩa ra hai bên, khiến cả người nàng nhìn từ xa vừa uy nghi vừa sắc bén như một mũi tên đang lao đi.
Con ngựa dưới thân nàng không còn giống sinh vật bình thường. Toàn thân nó phủ một lớp lông xanh sẫm ánh bạc, bốn vó đạp xuống mặt đường phát ra những tiếng nặng và dứt khoát, còn quanh thân thể nó, từng tia điện nhỏ không ngừng chớp lóe, lúc ẩn lúc hiện như những con rắn ánh sáng đang quấn quanh lớp cơ bắp cuồn cuộn. Thỉnh thoảng…
Tách.
Một tia sét mảnh lại bật ra từ bờm ngựa, xé qua không khí rồi tan biến, để lại mùi khét rất nhẹ trong gió.
Gương mặt Alice đẹp như tranh, nhưng ánh mắt lại lạnh tới mức không ai dám nhìn quá lâu. Nàng ngồi thẳng trên lưng ngựa, tay cầm cương, tay giữ thương, mái lưng không hề lay động theo từng nhịp phi nước đại. Phía sau nàng là cả một đội kỵ sĩ áo giáp bạc đang nối hàng lao tới, vó ngựa dồn dập vang lên như sấm, áo choàng trắng phần phật tung trong gió đêm. Từ xa nhìn lại, cả đội quân ấy giống như một lưỡi dao bạc đang rạch thẳng qua thành phố. Còn Alice ở phía trước, chính là mũi nhọn sắc nhất của lưỡi dao đó.
Một lúc sau, Alice kéo cương. Con ngựa sét hí lên một tiếng trầm đục rồi dừng lại, những tia điện quanh thân nó vẫn thỉnh thoảng chớp lóe, soi sáng mặt đường lát đá dưới chân. Cả đội kỵ sĩ phía sau cũng lập tức ghìm ngựa theo, động tác gần như đồng loạt, gọn tới lạnh người.
Trước mặt nàng, một tên đàn ông đang quỳ rạp xuống đất. Hai vai hắn run lên nhè nhẹ, đầu cúi thấp tới mức gần chạm hẳn vào nền đường. Bầu không khí quanh đó căng cứng lại. Không ai dám thở mạnh.
Một kỵ sĩ từ phía sau thúc ngựa tiến lên nửa bước, cúi đầu nói.
“Thưa ngài, tên này là kẻ đã tung ra tin tức cô gái trong lời tiên tri đã tiến tới Shizu. Ngay cả phép kiểm tra dao động tim cũng xác nhận hắn đang nói thật.”
Alice ngồi yên trên lưng ngựa, ánh mắt sắc lạnh từ dưới vành mũ giáp hạ xuống người đang quỳ trước mặt. Nàng không nói ngay. Chỉ sự im lặng đó thôi cũng đã đủ khiến tên kia toát mồ hôi lạnh, cả sống lưng co rút lại như bị lưỡi dao vô hình kề sát vào gáy.
Nàng nhìn hắn, trong đáy mắt thoáng lóe lên một tia đau khổ rất mỏng, nhanh tới mức gần như không ai kịp nhận ra. Nhưng chỉ một nhịp sau, tất cả đã bị thay bằng thứ sắc lạnh quen thuộc.
“Mang thứ đó tới đây.”
Hai kỵ sĩ lập tức bước lên, kéo tới một cái hộp kỳ lạ bằng kim loại đen. Trên nắp hộp có một khe lõm dài cỡ đầu người, xung quanh khắc chi chít những đường hoa văn nhỏ như mạch máu khô. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thứ này không phải để chứa vật chết… mà được tạo ra cho một mục đích đáng sợ hơn nhiều.
Alice rút trong người ra một con dao nhỏ. Lưỡi dao mảnh và sáng lạnh. Nàng khẽ vạch nó lên không khí một đường rất nhẹ, như thể đang cắt mở thứ gì vô hình trước mặt mình. Ngay sau đó, tay còn lại của nàng chụp lấy tóc tên đang quỳ, nhấc bổng đầu hắn lên rồi nhét thẳng vào khe hộp.
Ầm.
Cái hộp bùng lên ánh sáng.
Tên kia còn chưa kịp hét trọn một tiếng, cả cái đầu đã bị nguồn lực bên trong vặn nát. Máu không bắn tung ra ngoài như bình thường, mà bị thứ ánh sáng dữ dội ấy nuốt chửng gần hết. Chỉ còn phần thân không đầu quỳ khụy xuống đất, giật lên mấy nhịp rồi bất động.
Một lúc sau, luồng sáng từ chiếc hộp chợt bắn thẳng lên, bao lấy người Alice. Trong vầng sáng ấy, tất cả những gì tên kia từng nhìn thấy trong quãng thời gian gần đây bắt đầu tái hiện lại từng mảnh, chập chờn và méo mó như những mảnh kính vỡ bị ai đó ghép lại. Đường phố… bóng người… góc tường… một thoáng gương mặt… những bước chân vội vã…
Alice khẽ nói.
“Pháp trận dịch chuyển…”
Nàng quát lên.
“Chôn cất tên này. Chăm lo cho người nhà hắn. Cái chết của hắn là để cứu lấy nhiều người hơn.”
Lời vừa dứt, phía sau lớp vành mũ bạc, gương mặt nàng lại lạnh xuống như băng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ đằng trước, một trận âm thanh hỗn loạn đã tràn tới.
Rầm.
Rầm.
Rầm.
Một đám người từ phía xa bắt đầu tiến lại. Ánh mắt chúng ngập đầy sát khí. Trên người kẻ nào kẻ nấy đều loang lổ máu, có máu của người khác, cũng có cả máu của chính chúng. Những lưỡi đao trên tay vẫn còn nhỏ giọt đỏ sẫm xuống mặt đường. Vẻ mặt từng tên gần như đã bị cơn cuồng sát và hăng máu bóp méo, không còn giống người bình thường nữa.
Đây là những con chó săn ngửi mùi chạy tới đây, chúng săn đuổi cô gái trong lời tiên tri, nhưng khi nhận ra không có gì ở đây cả, chúng điên cuồng càng quét thành phố này.
Giờ đây, bọn chúng không hề né tránh nữa.
Chúng lao thẳng tới đội kỵ sĩ.
Ánh mắt Alice lạnh xuống. Nàng đưa nắm tay lên trước ngực, khẽ cúi đầu như cầu nguyện. Tay còn lại siết chặt cây thương kỵ sĩ. Từ đầu thương, ánh sáng bắt đầu tụ lại, lúc đầu chỉ là một đốm bạc nhỏ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bùng lên dữ dội, sáng tới mức những kỵ sĩ phía sau cũng phải nheo mắt. Những tia điện quanh thân ngựa sét lập tức bị luồng sáng ấy kéo rung lên bần bật, quấn quanh mũi thương như những con rắn ánh bạc đang gào thét.
Ầm.
Alice thúc ngựa lao vọt lên trước. Tốc độ của con ngựa sét nhanh đến mức chỉ để lại một vệt chớp kéo dài trên mặt đường. Ngay khoảnh khắc mũi thương nàng chĩa thẳng về phía trước, một luồng sáng khổng lồ từ đầu thương bắn ra, kéo thành một vệt sáng trắng xé toạc con đường, đâm thẳng vào giữa đám cướp.
Ầm.
Nàng lật cổ tay, kéo mạnh cây thương sang ngang.
Luồng sáng kia lập tức đổi hướng, quét thẳng qua toàn bộ đội hình đối phương như một lưỡi hái khổng lồ bằng ánh sáng. Mặt đường rung lên. Tường đá hai bên nứt toác. Bụi đất cùng máu thịt bị hất tung mù mịt, che kín cả một khoảng không. Tiếng gào thét chỉ kịp bật ra nửa chừng rồi biến mất trong tiếng nổ rền vang.
Một lúc sau, khi làn bụi dần tan đi, trên con đường chỉ còn lại xác người xác ngựa nằm ngổn ngang. Nhiều cái xác thậm chí đã không còn nguyên vẹn, bị luồng sáng kia xé nát tới mức gần như không nhận ra hình dạng ban đầu nữa. Máu loang đỏ mặt đường, bốc lên một mùi tanh khét đến nghẹn cổ.
Alice kéo dây cương, quay mặt đi. Gương mặt nàng vẫn lạnh như cũ, cứ như cảnh tượng vừa rồi chẳng đáng để giữ lại thêm một cái nhìn.
“Tìm xem gần đây có pháp trận dịch chuyển nào được dựng lên. Tìm tất cả tư liệu cho ta.”
Trong căn phòng dưới cống ngầm, cuộc bàn bạc lúc này cũng đã đi tới hồi kết. Những lời cần nói gần như đã nói hết. Những việc cần làm cũng đã chia xong. Ánh đèn vàng nhợt vẫn đung đưa lặng lẽ trên đầu, hắt xuống mặt bàn đầy bản vẽ, dấu bút và những món đồ linh tinh vừa được kéo ra để tính toán. Không ai nói thêm gì trong vài nhịp ngắn ngủi ấy, cứ như cả căn phòng đang cùng chìm vào một khoảng lặng nặng nề sau khi nhìn rõ con đường phải đi phía trước.
Alex chậm rãi đứng dậy, kéo ghế ra. Tiếng chân ghế cạ nhẹ trên nền đất ẩm vang lên khô khốc. Hắn quay người, tiến về phía cánh cửa hẹp dẫn ra hành lang tối om của cống ngầm. Nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm tới mép cửa, bước chân hắn bỗng khựng lại.
Không quay đầu.
Alex cất tiếng.
“Nếu như tao không thể quay lại… mong tụi mày có thể hoàn thành công việc của tao.”
Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Không ai lên tiếng. Không ai cử động. Ngay cả ánh đèn vàng nhợt kia dường như cũng chao nhẹ rồi đứng im. Câu nói của Alex rơi xuống quá bình thản, quá nhẹ, nhưng chính vì thế mà nó lại đáng sợ hơn bất cứ lời trăn trối nào. Nó không giống một câu nói buột miệng. Cũng không giống lời than thở. Nó giống như hắn đã âm thầm chuẩn bị sẵn điều đó trong lòng từ trước, rồi tới tận lúc này mới lặng lẽ đặt nó xuống giữa mọi người.
Sự tĩnh lặng lan ra, lạnh đến mức gần như khiến người ta thấy nghẹt thở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.