Lời Nguyền

Chương 53: Có chơi có chịu

Đăng: 11/05/2026 16:05 8,449 ký tự 2 lượt đọc

Còn ba ngày nữa là tới ngày đấu giá. Ở một khoảng trống âm u sâu trong hệ thống cống ngầm, nơi cả nhóm đang tạm ẩn thân, Rose chống tay lên lan can đá phủ rêu, lặng lẽ nhìn vào khoảng tối trước mặt. Tâm trạng của nàng những ngày gần đây giống như một con thuyền đang trôi dạt giữa biển lớn. Mặc cho gió thổi hay sóng đưa, nàng chỉ ngồi đó, như thể đã chấp nhận số phận. Ánh mắt nàng hướng về nơi xa xăm, nơi từng có một chỏm đất nhỏ bé để mong mỏi bấu víu vào, nhưng đến lúc này, cả chút hy vọng mờ nhạt ấy dường như cũng đã phai đi mất. Nàng vẫn ngồi trên con thuyền đó, lặng nhìn những cánh chim bay ngang bầu trời, nhìn mặt trời đi qua rồi ánh trăng lại lặng lẽ nối đuôi nhau xuất hiện. Không cần nghĩ nữa. Không cần lo nữa. Cứ ngồi đó thôi. Gió làm việc của gió, mây làm việc của mây, sóng làm việc của sóng. Không cần bận lòng về tương lai, cũng không còn đủ sức để đắn đo vì quá khứ. Nếu không đủ can đảm để đứng dậy… thì cứ ngồi đó vậy. Ngồi cho đến khi nào không còn thể ngồi được nữa thì thôi. Nhưng ít ra, những cánh chim kia vẫn đang bay quanh nàng, như thể chờ mong tìm được một con cá nào đó giữa mặt biển mênh mang. Nàng bỗng muốn vươn tay ra, bắt lấy con cá đang bơi lội dưới kia rồi đặt nó lên thành thuyền cho những cánh chim ấy. Nhưng nàng có thể làm được sao? Đến cả việc đứng dậy, nàng còn không làm nổi nữa mà. Nghĩ đến đó, Rose khẽ cụp mắt. Mình có nên buồn không… Nàng tự hỏi. …Không biết nữa. Thật sự không biết nữa.

Một âm thanh vang lên, xé toang khung cảnh tĩnh lặng ấy.

“Cô đang làm gì vậy? Vẫn muốn chết sao?”

Rolan đã đứng cạnh Rose từ lúc nào không biết. Nàng bừng tỉnh khỏi những suy tưởng mơ hồ, khẽ nghiêng đầu nhìn sang hắn. Trong ánh mắt ấy có quá nhiều thứ chồng chất lên nhau. Có thân thuộc. Có sợ hãi. Có cay đắng và bất lực. Có cả sự căm ghét bị nén lại đến mức gần như run lên vì giận dữ. Nhưng ở nơi sâu nhất, vẫn còn một chút biết ơn mong manh mà chính nàng có lẽ cũng không muốn thừa nhận.

Rose khẽ thở dài.

“Chẳng phải anh đã đeo thứ gì đó lên người tôi rồi sao?”

Nàng nhìn hắn, giọng nhạt đến gần như trống rỗng.

“Anh còn sợ cái gì nữa?”

Hắn không trả lời, chỉ nhắm mắt, tựa lưng vào lan can bên cạnh nàng. Rose cũng không nhìn hắn nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó. Cả hai cứ đứng cạnh nhau như vậy, không ai nói thêm một lời nào. Không khí ẩm lạnh lặng lẽ trườn qua da thịt. Đâu đó trong bóng tối chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách, tiếng dòng chảy xa xa len qua những đường cống chằng chịt. Mọi thứ như đang trôi đi, chỉ có bầu không khí giữa hai người là nặng đến mức gần như không thể thở nổi.

Một lúc rất lâu sau, Rose mới khẽ cất tiếng.

“Tại sao ánh mắt anh luôn buồn như vậy?”

Nàng dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn, như thể chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi điều đó.

“Tại sao mỗi lần nhìn thấy nó… tôi lại có cảm giác như đang nhìn thấy chính tôi?”

Rolan không đáp ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng, giọng vẫn nhẹ như cũ.

“Chúng ta không giống nhau.”

Hắn vẫn nhắm mắt, hơi ngẩng mặt lên, như thể câu nói tiếp theo còn nặng hơn cả bóng tối ẩm lạnh đang đè lên nơi này.

“Cô căm ghét thế giới này…”

Hắn ngừng lại một thoáng.

“Còn ta… căm ghét chính ta.”

Rose khẽ sững lại vì câu nói đó. Ánh mắt nàng ngước sang nhìn hắn, như thể muốn nhìn sâu hơn vào con người đang đứng bên cạnh mình. Nàng nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức tiếng nước nhỏ đâu đó trong bóng tối cũng như chậm lại. Một lúc sau, nàng mới cất giọng.

“Nếu như không căm ghét nó… tôi còn biết làm gì chứ?”

Rolan vẫn không mở mắt. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu về phía nàng. Gương mặt ấy trong thứ ánh sáng mờ lạnh nơi này vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng cũng xa xôi đến mức như thể không ai thật sự có thể chạm vào.

Hắn khẽ nói.

“Cô có biết tại sao ánh sáng lại đẹp đến thế không…”

Rose không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Giọng hắn lại vang lên.

“Bởi vì có bóng tối.”

“Nếu một kẻ chưa từng nhìn thấy bóng tối… làm sao biết ánh sáng đẹp đến nhường nào?”

Hắn vẫn đứng đó, như đang chờ đợi một câu trả lời.

“Cô có nhìn thấy ánh sáng của thế giới này chưa?”

Còn Rose vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn. Rồi bỗng nhiên, một tia sáng rất nhỏ khẽ lóe lên trong lòng nàng. Những ký ức theo tia sáng ấy chậm rãi ùa về. Không hề tăm tối. Chỉ rực rỡ… và đẹp đến nao lòng.

Cả hai vẫn cứ đứng đó. Vẫn im lặng, không nói thêm lời nào. Nhưng bầu không khí giữa hai người, dường như đã âm thầm đổi khác mất rồi.

Một khoảng thời gian sau, trong một căn phòng khách sạn gần trung tâm thành phố, Rolan đang ngồi phía sau một chiếc bàn. Đứng trước mặt hắn là năm tên đàn ông đều đeo mặt nạ. Dù gương mặt đã bị che kín, dáng người thô kệch, khí tức dữ dằn cùng vẻ đứng ngổ ngáo của chúng vẫn toát ra một thứ bặm trợn rất rõ, như thể chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi cũng đủ khiến cả căn phòng nổ tung. Bingo đứng phía sau Rolan. Lúc này cả hai đều đang đeo mặt nạ. Mắt Rolan vẫn nhắm, nhưng không khí trong phòng lại lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, như thể chỉ cần đứng gần hắn thôi cũng đủ khiến người khác thấy sống lưng căng cứng.

Rolan cất tiếng, giọng lạnh lẽo.

“Đây là cơ hội cuối cùng.”

“Kẻ nào không muốn… thì đi ra ngoài.”

Hắn dừng lại một nhịp. Căn phòng im phăng phắc.

“Còn nếu đã ở lại… thì nên nhớ.”

“Có chơi… có chịu.”

Rolan khẽ phẩy tay. Bingo lập tức bước lên, đưa cho từng tên một tờ giấy. Năm cánh tay lần lượt vươn ra nhận lấy, động tác nhìn thì bình thường, nhưng trong căn phòng lạnh ngắt này lại lộ ra một vẻ gượng gạo khó tả. Không một kẻ nào dám mở miệng. Không ai dám hỏi. Rolan cất tiếng lần nữa. Giọng hắn không lớn, nhưng lại lạnh như một lưỡi dao mỏng kề sát cổ, khiến bầu không khí trong phòng như đông cứng lại theo từng chữ.

“Làm đúng công việc ghi trên tờ giấy.”

Hắn ngừng một nhịp.

“Nhớ cho kỹ… có chơi có chịu.”

Một khoảng thời gian sau, năm tên kia quay trở lại. Bingo làm đúng theo chỉ dẫn của Rolan, lần lượt đưa bốn túi tiền cho bốn kẻ đầu tiên. Không ai dám cười. Không ai dám tỏ ra vui mừng. Bởi vì kẻ thứ năm vẫn còn đang đứng đó.

Ngay khoảnh khắc ấy, sát ý trên người Rolan bỗng bùng lên dữ dội.

Cả căn phòng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Không một ai dám thở mạnh. Luồng sát ý lạnh buốt vừa quét qua tên thứ năm…

Phập.

Cơ thể hắn đổ sập xuống đất. Chiếc đầu lăn đi một đoạn ngắn. Vết cắt nơi cổ đã đông băng lại từ lúc nào, gọn đến mức gần như không chảy nổi một giọt máu. Không ai nhìn thấy Rolan đã ra tay khi nào. Hắn vẫn ngồi ở đó như cũ, mắt nhắm, thân thể gần như không hề nhúc nhích.

Cả đám người trong phòng, kể cả Bingo, mồ hôi đều túa ra như mưa. Những ánh mắt run rẩy lén nhìn về phía Rolan rồi lại vội vã cúi xuống, như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi cũng sẽ thành kẻ tiếp theo nằm dưới đất.

Rolan cất tiếng, giọng lạnh như băng.

“Hắn không làm.”

“Có chơi có chịu.”

Rồi hắn lại khẽ phẩy tay. Bingo như bừng tỉnh khỏi cơn chết lặng, vội bước lên, đưa tiếp bốn tờ giấy khác cho bốn tên còn lại. Rolan lại cất tiếng, không nhanh không chậm, nhưng mỗi chữ đều đè nặng lên tim người nghe như một lưỡi dao cùn chậm rãi cứa xuống.

“Tụi mày đã qua vòng thử đầu tiên.”

“Bây giờ là vòng thứ hai.”

“Sau vòng này… tao sẽ giao công việc chính cho tụi mày.”

“Làm thứ ghi trong tờ giấy.”

“Nhớ lấy… có chơi có chịu.”

Một khoảng thời gian sau nữa, bốn tên đó lại quay trở về căn phòng. Bingo lại bước lên, đưa cho mỗi tên một túi tiền. Sau đó hắn tiếp tục lấy ra bốn tờ giấy khác, lần lượt đặt vào tay chúng. Không khí trong phòng vẫn nặng như cũ, nặng đến mức chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng về phía chiếc bàn nơi Rolan đang ngồi.

Rolan cất tiếng, giọng hắn vẫn lạnh lẽo như thể vừa được kéo ra từ trong băng giá.

“Việc này nếu xong… tụi mày sẽ được thưởng lớn.”

Hắn ngừng lại một thoáng.

“Nhớ cho kỹ… có chơi có chịu.”

Khi bốn tên đó rời đi, Bingo tuy vẫn còn run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

“Mày không sợ tụi nó sẽ quay sang báo cho Valec sao?…”

Rolan chỉ khẽ đáp, giọng hờ hững đến lạnh người.

“Lần thứ hai đã xong rồi… lần này chỉ là giả thôi.”

Hắn ngừng một nhịp, rồi nói tiếp.

“Và mày nghĩ… tao chỉ thuê đúng một nhóm này thôi sao?”

Bingo nuốt khan. Ánh mắt hắn nhìn về phía Rolan, trong lòng không nhịn được mà chửi thầm.

Thằng quái vật này… điên quá.

Ở bên phía sòng bạc, mấy tên lính gác đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một tên khẽ lên tiếng.

“Sao hôm nay chim bồ câu trắng bay nhiều thế? Sáng giờ thấy quá trời.”

Tên khác nhíu mày, thấp giọng đáp lại.

“Tao cũng chả biết nữa… kỳ lạ thật.”

Những cánh chim trắng vẫn lặng lẽ bay vòng trên cao, hết đợt này đến đợt khác, như thể đang chờ một tín hiệu nào đó mà không ai hay biết. Còn dưới ánh đèn rực rỡ của sòng bạc, không một kẻ nào nhận ra rằng… một tấm lưới khổng lồ đã âm thầm khép lại từ lúc nào.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.