Chương 54: Ngày đấu giá
Hôm nay là ngày đấu giá.
Phiên đấu giá sẽ bắt đầu vào khoảng bảy giờ tối, nhưng mới chỉ hơn năm giờ, không khí trong sân vận động phía trên đã sớm bùng nổ. Từng đợt người nối đuôi nhau tràn về như nước lũ. Xe ngựa, xe chở hàng, những cỗ xe đen bóng của đám quý tộc, cả những kẻ giấu mặt khoác áo choàng kín mít… tất cả đều đổ dồn về cùng một hướng, tạo thành một dòng chảy đặc quánh của tham lam, háo hức và cả mùi tiền bạc.
Bên ngoài sòng bạc, ánh đèn đã sớm được thắp lên. Những dãy đèn vàng treo cao chiếu xuống mặt đường ướt ánh chiều, phản chiếu lên vô số gương mặt khác nhau. Có kẻ cười lớn, có kẻ giả vờ bình thản, có kẻ đảo mắt quan sát xung quanh như sợ mình sẽ chậm mất một bước mà bỏ lỡ món hàng đáng giá nào đó. Tiếng giày dẫm lên nền đá, tiếng bánh xe nghiến qua mặt đường, tiếng nói chuyện rì rầm chồng chéo lên nhau, hòa thành một lớp âm thanh hỗn loạn đè nặng cả không khí.
Cửa lớn của sòng bạc mở rộng như miệng một con quái vật đang há ra nuốt người. Dòng người không ngừng tràn vào bên trong. Người mặc lễ phục sang trọng sánh vai với lũ buôn lậu, đám thương nhân béo tốt chen lẫn những gã lính đánh thuê đầy sẹo, quý tộc, con bạc, kẻ môi giới, đám săn tin… ai cũng cố bước nhanh hơn một chút, chen sát thêm một chút, như thể chỉ cần vào chậm một nhịp thôi là sẽ bị cả đêm nay bỏ lại phía sau.
Khắp nơi đều là người của Valec.
Bọn chúng đứng rải rác như vô tình, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ nhận ra. Từ đám gác cổng mặc đồng phục chỉnh tề, những tên chia bài đang cúi đầu cười nhã nhặn, những gã bồi bàn đẩy xe rượu len qua đám đông, cho tới lũ bảo kê đứng nép ở các góc tối với ánh mắt lạnh như dao… tất cả đều là tay chân của hắn. Chúng có mặt ở mọi nơi, lẫn trong tiếng cười, trong ánh đèn, trong từng cánh cửa mở ra rồi khép lại. Có kẻ đứng yên như tượng đá, có kẻ đi tuần chậm rãi, có kẻ chỉ lặng lẽ tựa vào tường quan sát, nhưng đôi mắt nào cũng sắc lạnh, như thể từng chuyển động nhỏ trong nơi này đều không thể thoát khỏi chúng.
Valec còn chưa xuất hiện… nhưng bóng của hắn đã phủ kín nơi này từ lâu rồi.
Ngay cả không khí cũng mang theo cảm giác ấy. Một cảm giác ngột ngạt, nhớp nháp, như thể cả khu sòng bạc này không còn là một tòa nhà nữa, mà là lãnh địa của một con thú khổng lồ đang lim dim nhìn con mồi tự bước vào bụng nó. Ai cũng cười. Ai cũng nói. Ai cũng ra vẻ bình thường.
Nhưng dưới lớp hào nhoáng ấy, là vô số ánh mắt đang canh chừng lẫn nhau, vô số bàn tay đã đặt sẵn lên vũ khí, và vô số cái bẫy đã âm thầm giăng ra từ trước.
Đêm nay… chắc chắn sẽ không yên ổn.
Trong cái không khí rộn ràng ấy, màn sương ngoài thành cũng đang bắt đầu dày lên từng chút một. Ban đầu chỉ là một lớp mỏng lững lờ bò qua những góc đường và chân tường, nhưng chẳng biết từ khi nào, nó đã âm thầm lan tới gần khu sân vận động, quấn lấy những bậc đá, len qua các khe cửa, phủ lên ánh đèn một lớp mờ đục lạnh lẽo. Bên ngoài càng nhộn nhịp bao nhiêu, thứ sương ấy lại càng khiến người ta có cảm giác như có thứ gì đó đang lặng lẽ bò tới từ trong bóng tối.
Còn bên trong sân vận động, tiếng người đã sớm hò hét rung trời.
Tiếng gào, tiếng cười, tiếng nguyền rủa, tiếng bàn tay đập mạnh vào lan can đá, tất cả hòa trộn thành một làn sóng âm thanh điên cuồng cuộn lên không dứt. Ở khu vực trung tâm, những đấu sĩ đang lao vào nhau trong trò chơi sinh tử được bày ra để làm nóng bầu không khí trước giờ đấu giá. Máu bắn tung lên nền cát, mồ hôi, bùn đất, tiếng xương va chạm, tiếng nắm đấm nện vào da thịt nghe đến rợn người.
Bịch.
Rắc.
Aaaa…
Một kẻ vừa bị đập ngã xuống đất còn chưa kịp bò dậy, kẻ còn lại đã lao tới như thú dữ, đè hắn xuống mà nện liên tiếp. Tiếng hét thất thanh vang lên rồi nhanh chóng chìm nghỉm giữa tiếng hò reo phấn khích từ bốn phía. Trên khán đài, đám con bạc đỏ ngầu cả mắt, gân cổ lên gào tên kẻ mình đặt cược, tay vung những tấm phiếu cược như thể muốn ném cả linh hồn mình vào trận chiến bên dưới. Có kẻ thắng đến khản giọng, cười như phát điên. Có kẻ thua sạch chỉ trong chớp mắt, mặt vặn vẹo như muốn lao xuống cắn chết đấu sĩ dưới sân.
Đây chỉ mới là tiết mục mở màn.
Sau khi phiên đấu giá chính thức bắt đầu, vài món hàng sẽ được mang ra trước, rồi giữa chừng lại xen vào những trận chiến mới để giữ cho máu trong người đám khách quý tiếp tục sôi lên, để bọn chúng tiếp tục cá cược, tiếp tục hét, tiếp tục ném tiền và lòng tham của mình xuống cái hố không đáy này. Mọi thứ ở nơi đây đều được sắp đặt khéo léo như một bữa tiệc dành riêng cho lũ điên. Khi sự hồi hộp vì món hàng vừa bán ra bắt đầu nguội bớt, máu sẽ lại đổ xuống để kéo tiếng hò reo bùng lên thêm lần nữa.
Hãy thử nghĩ xem… chỉ mới vài phút trước, ngươi vừa thắng lớn sau một trận cược sinh tử, tai còn ù đi vì tiếng hò hét, tim còn đập thình thịch vì phấn khích, bàn tay vẫn siết chặt xấp tiền vừa kiếm được. Rồi ngay sau đó, ánh đèn trên sân khấu chợt đổi màu, một chiếc lồng sắt được đẩy ra giữa trung tâm, và bên trong là một nữ nô lệ xinh đẹp đang bị xích hai tay, quỳ gối trong ánh sáng.
Cả sân vận động sẽ phát điên đến mức nào?
Tiếng huýt sáo, tiếng cười tục tĩu, những ánh mắt nóng rực và bẩn thỉu đồng loạt đổ dồn xuống thân thể run rẩy ấy. Những cái giá được hét lên không còn đơn thuần là tiền nữa… mà như những nhát dao cứa thẳng vào nhân tính cuối cùng còn sót lại. Kẻ vừa thua cược muốn mua nàng để trút giận. Kẻ vừa thắng cược muốn mua nàng để ăn mừng. Kẻ khác thì chỉ đơn giản muốn giành lấy một món đồ đẹp trước mặt hàng nghìn người rồi tận hưởng cảm giác chiến thắng thêm một lần nữa.
Sự điên rồ ở nơi này chưa bao giờ có thể dùng một hai câu để diễn tả.
Nó là thứ men say được khuấy bằng máu, bằng tiền, bằng dục vọng và tiếng reo hò của cả một đám đông đã mục ruỗng từ trong xương tủy. Ở đây, một mạng người có thể trở thành trò tiêu khiển. Một thân xác có thể biến thành chiến lợi phẩm. Và một tiếng khóc, nếu đủ thảm thiết… thậm chí còn chỉ khiến đám người trên khán đài hưng phấn hơn mà thôi.
Lẫn khuất trong màn sương phía trên cao, một chiếc khinh khí cầu đang lơ lửng bất động như một cái bóng. Nó được đẩy lên bởi đá ma thuật gió, vừa đủ để giữ thăng bằng giữa tầng sương dày, còn ánh lửa sinh ra bên dưới thì đã bị che kín gần hết. Trong cái biển trắng xám mờ đục này, màn sương lại trở thành thứ che giấu hoàn hảo nhất. Chỉ cần không nhìn thật kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra phía trên đầu mình còn có một cặp mắt khác đang âm thầm quan sát toàn bộ nơi đây.
Bingo đứng sát bên mép khoang, cúi nhìn xuống sân vận động phía dưới. Rose ngồi kế bên hắn, lưng tựa vào thành gỗ, cả hai đều mặc kín mít, vải đen che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt. Trên mắt họ là một thiết bị hồng ngoại mỏng ôm sát da, ánh lên thứ sắc đỏ nhàn nhạt, đủ để xuyên qua lớp sương mà nhìn xuống những gì đang diễn ra bên dưới.
Trong tầm mắt của Bingo, sân vận động hiện ra như một cái tổ kiến khổng lồ đang phát điên. Người chen kín khắp nơi. Ánh sáng, chuyển động, những lớp canh gác, những điểm tối có vấn đề, những lối ra vào, những kẻ đứng yên quá lâu, những tên đi tuần theo quy luật… tất cả đều bị hắn nuốt lấy vào mắt, cố gắng ghi nhớ từng chút một. Hắn quan sát rất cẩn thận, kỹ đến mức gần như không dám chớp mắt.
Nhưng tim hắn thì vẫn không ngừng run lên.
Từ trên này nhìn xuống, toàn bộ nơi đó giống như một con quái vật khổng lồ đang mở to bụng chờ người bước vào. Chỉ riêng số lượng người thôi cũng đủ khiến da đầu hắn tê dại. Chưa kể bên ngoài sân vận động còn có màn chắn ma thuật bao quanh, ánh sáng ma văn khi ẩn khi hiện dưới lớp sương, như một cái lồng vô hình khép kín cả khu vực.
Bingo nuốt khan, rồi khẽ lên tiếng với Rose.
“Sân vận động có một màn chắn ma thuật bao quanh… người thì đông nghịt thế này…”
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt vẫn dán chặt xuống phía dưới, giọng nói nhỏ đi nhưng chẳng giấu nổi sự run rẩy.
“Mấy thằng điên kia tính làm gì mà đòi vô đây cướp đồ vậy trời…”
Rose khẽ thở dài, đôi mắt cũng chậm rãi nhìn xuống phía dưới. Một lúc sau, nàng mới thủ thỉ lên tiếng.
“Xin lỗi nha, Bingo… tôi không giúp gì được cho anh hết.”
Bingo nói vọng lại.
“Cứ nghỉ ngơi đi, tiểu thư Rose. Cô đừng ngã xuống dưới là được rồi.”
Rose khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng rất rõ.
“Hãy gọi tôi là Rose thôi… không cần tiểu thư đâu, anh Bingo.”
Bingo đưa tay chạm vào tấm huy hiệu trước ngực, khẽ lên tiếng.
“Bao giờ bắt đầu hả, Rolan?”
Một nhịp sau, giọng nói từ bên trong vọng ra, bình thản đến lạ.
“Cứ chờ đi… đêm còn dài mà.”
Rose nhìn chiếc huy hiệu của Bingo. Một thoáng buồn bỗng lướt qua trong mắt nàng. Chiếc huy hiệu của nàng đã đưa cho Alex để tiện cho cả nhóm liên lạc. Nàng trầm tư một lúc, rồi khẽ nói.
“Lúc trước tôi có hỏi Meomeo là… tại sao em luôn giúp chị vậy, Meomeo. Anh biết cô bé trả lời thế nào không?”
Bingo nhanh nhảu đáp.
“Chắc tại anh kỳ lân bảo nó chứ gì.”
Rose khẽ cười nhẹ.
“Giúp người cũng cần lý do sao… chị đẹp.”
Nói tới đó, ánh mắt nàng hơi trầm xuống, như thể trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nhỏ bé lúc nào cũng cười ngọt ngào ấy.
“Đúng là cô bé ngốc mà…”
Rose tiếp tục khẽ nói, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn xuống màn sương và biển người phía dưới.
“Còn anh thì sao, Bingo… tại sao anh muốn giúp tôi vậy?”
Bingo cứ vô tư đáp.
“Cô là bạn tôi mà, Rose… chúng ta là bạn mà.”
Rose khựng lại một nhịp rồi bật cười.
“Anh cũng ngốc thật đấy, Bingo…”
Lúc này, đồng hồ đã điểm. Màn sương bên ngoài cũng đã dày thêm một lớp nữa, trắng xóa và lạnh lẽo, như đang âm thầm ép sát lấy cả khu sân vận động.
Một âm thanh vang vọng bỗng nổ ra, dữ dội đến mức như lấn át tất cả. Nó quét ngang qua sân vận động, xuyên qua tiếng người, tiếng cười, tiếng chửi rủa, khiến cả không khí cũng như rung lên theo. Đám đông vừa còn hỗn loạn, chỉ trong vài nhịp đã bị kéo sự chú ý về phía trung tâm.
Valec không xuất hiện.
Người bước ra trước lại là một tên tay sai của hắn. Gã mặc lễ phục đen, mái tóc được vuốt gọn ra sau, đứng trên bục cao với nụ cười lịch thiệp đến giả tạo. Giọng nói của gã được khuếch đại bằng ma thuật, vang rền khắp bốn phía khi bắt đầu đọc lời giới thiệu cho buổi đấu giá.
Cả sân vận động như nổ tung.
Tiếng hò hét, huýt sáo, cười lớn lập tức dậy lên như sóng. Hàng vạn ánh mắt đồng loạt dồn về vị trí trung tâm. Ngay sau đó, một cái bục khổng lồ bắt đầu được kéo ra giữa sân, bánh răng và xích sắt chuyển động tạo nên thứ âm thanh nặng nề rền rĩ, như thể một cỗ máy khổng lồ đang mở miệng. Ánh đèn bốn phía lần lượt đổ dồn về đó. Từng món hàng bắt đầu được đưa lên dưới hàng nghìn ánh mắt cháy rực.
Ngay từ lúc tiến vào sân vận động, mỗi vị khách đều đã được phát một tấm thẻ mỏng có màn hình cảm ứng. Chỉ cần chạm nhẹ lên đó, giá tiền sẽ lập tức được đẩy lên mà không cần phải đứng bật dậy hay để lộ thân phận. Một thiết kế kín đáo, tiện lợi… và hoàn hảo cho những kẻ muốn che giấu bộ mặt thật của mình. Ở nơi này, có những kẻ thích hét to giá tiền để tận hưởng cảm giác áp đảo người khác, nhưng cũng có những con quỷ thích nấp trong bóng tối, lặng lẽ ném ra những con số đủ để mua đứt một đời người mà không để ai biết mình là ai.
Tiền bạc, dục vọng, bạo lực, bí mật… tất cả như được nhào nặn lại rồi đổ dồn vào cùng một đêm.
Món hàng đầu tiên được đưa ra, như thể ai đó vừa hất thẳng một thùng dầu vào biển lửa đang cháy sẵn.
Mười thiếu nữ xinh đẹp, không một mảnh vải che thân, bị kéo ra giữa ánh đèn rực trắng. Trên cổ tay, cổ chân, từng sợi xích mảnh ánh lên thứ sắc lạnh buốt mắt. Có người cúi gằm mặt, có người run rẩy đến mức gần như đứng không vững, có người cắn chặt môi đến bật máu mà vẫn không ngăn nổi cơ thể đang phát run. Dưới hàng vạn ánh mắt đổ dồn xuống, vẻ đẹp của họ không còn là vẻ đẹp nữa… mà bị biến thành một món hàng để phơi bày, để định giá, để giành giật.
Tiếng reo hò lập tức trở nên điên loạn hơn hẳn.
Tiếng huýt sáo, tiếng cười dâm tục, tiếng đập tay xuống lan can, tiếng gào tên những con số, tất cả bùng lên như sóng thần. Một vài kẻ còn đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu, nhoài cả người ra phía trước như muốn lao thẳng xuống sân. Những tấm thẻ cảm ứng liên tục sáng lên trong bóng tối khán đài. Con số trên màn hình trung tâm nhảy vọt từng đợt, chưa kịp để người ta đọc rõ đã bị đẩy lên cao hơn nữa.
Mới chỉ là món hàng đầu tiên thôi… bầu không khí đã điên cuồng tới mức này.
Vậy thì những món hàng phía sau còn khủng khiếp đến mức nào nữa?
Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến sống lưng người ta lạnh đi. Bởi nơi này vốn không có thứ gì gọi là giới hạn. Một khi tiếng hò reo đã bị đẩy lên, lòng tham đã bị khơi ra, và nhân tính đã bị dẫm nát ngay từ món đầu tiên… thì đằng sau đó, thứ được đưa lên sân khấu chỉ có thể ngày một đáng sợ hơn, méo mó hơn, và bệnh hoạn hơn mà thôi.
Cứ như thế, từng món hàng bắt đầu được đưa ra liên tiếp, không cho đám đông có lấy một nhịp để bình tĩnh lại. Hết túi ma thuật với sức chứa lớn đến mức khiến đám thương nhân sáng rực mắt, lại tới những vũ khí đã được đặt tên, nằm im trên bục nhưng vẫn toát ra thứ khí tức lạnh lẽo khiến người ta phải nín thở. Rồi đến dược bí truyền được niêm phong trong những ống thủy tinh đen, những loại thuốc ma thuật mới cải tiến mà chỉ cần nghe công dụng thôi cũng đủ làm bao ánh mắt phía dưới nóng rực lên vì tham lam.
Mỗi món hàng được kéo ra đều giống như một cái móc, câu thẳng vào dục vọng của một kiểu người khác nhau. Kẻ cần tiền thì nhìn túi ma thuật. Kẻ mê sức mạnh thì nhìn vũ khí. Kẻ sắp chết thì nhìn thuốc. Kẻ khát quyền lực thì nhìn những bí dược có thể đổi đời chỉ sau một đêm.
Nhưng đặc sản thật sự của Nole… vẫn là nô lệ.
Từng cái lồng, từng sợi xích, từng thân thể bị đẩy ra dưới ánh đèn cứ nối tiếp nhau không dứt. Nam có. Nữ có. Có kẻ còn rất trẻ, gương mặt vẫn chưa hết nét ngây ngô. Có kẻ trên người đầy sẹo, ánh mắt đã chết lặng từ lâu. Có người bị buộc phải cười. Có người cắn răng không chịu cúi đầu cho tới khi bị kéo mạnh đến bật máu nơi cổ. Mỗi lần như vậy, tiếng reo hò trên khán đài lại dâng lên thêm một đợt, như thể đám đông bên trên đang cùng nhau thưởng thức một món đặc sản hiếm có của thành phố này.
Rồi để tăng thêm phần kích thích, một tiết mục đấu giá quái dị khác cũng được mang ra.
Không phải đấu giá một món đồ.
Mà là đấu giá quyền được rọc da một cô gái nô lệ ngay tại chỗ.
Chỉ cần câu giới thiệu vừa dứt, cả sân vận động đã như phát cuồng. Tiếng hò hét bùng nổ dữ dội hơn cả lúc trước. Một cô gái bị kéo ra giữa sân, hai tay bị khóa cao, toàn thân run lên bần bật. Nàng còn sống, còn tỉnh, còn biết sợ… và chính điều đó mới là thứ khiến đám đông phía trên hưng phấn đến ghê tởm. Những con số bắt đầu nhảy vọt trên màn hình, không phải để mua lấy nàng, mà để giành lấy cái quyền tự tay xé nát da thịt nàng trước mặt hàng vạn người.
Sự kinh tởm ở nơi này đã bị đẩy vượt qua cả giới hạn của thú vui… để trở thành một thứ bệnh hoạn ăn sâu vào tận xương tủy.
Chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra…
Chúng sẽ đấu giá.
Chỉ cần thứ đó có thể đổi thành tiền, đổi thành tiếng reo hò, đổi thành khoái cảm méo mó nào đó của đám người ngồi trên khán đài…
Chúng sẽ mang nó ra giữa ánh đèn.
Ở Nole, không có thứ gì là không thể đem bán.
Danh dự có thể bán. Lòng thương hại có thể bán. Mạng người có thể bán. Ngay cả tiếng khóc, máu tươi, và nỗi tuyệt vọng của một kẻ đang sống sờ sờ trước mắt… cũng có thể bị biến thành một tiết mục để mua vui.
Và rồi món hàng tiếp theo cũng được đưa ra.
Một con dao găm khảm đầy hoa văn ma thuật chậm rãi được đặt lên bục đá giữa trung tâm. Lưỡi dao sáng bóng một cách lạ thường, phản chiếu ánh đèn thành những vệt lạnh mỏng như nước. Nhìn bề ngoài, nó không quá lớn, thậm chí còn có chút thô sơ, như thể được rèn ra bởi một kẻ không mấy quan tâm tới vẻ hào nhoáng. Thế nhưng chính sự thô kệch ấy lại làm cho thứ ánh sáng đang lặng lẽ chảy trên thân dao càng trở nên kỳ lạ hơn. Nó không rực rỡ, không chói mắt, mà âm thầm, sâu và sắc… như thể bên trong lớp thép kia đang giấu một thứ gì đó không nên bị đánh thức.
Đó chính là món hàng của Rolan.
Giọng của tên chủ trì lại vang lên, kéo sự chú ý của toàn bộ sân vận động trở về trung tâm.
“Tiếp theo đây… là một con dao được rèn bởi một bậc thầy.”
Gã vừa nói, vừa đưa tay về phía món hàng, nụ cười lịch thiệp vẫn dán trên môi.
“Nó mới được rèn ra không lâu. Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận. Mặc dù vẻ ngoài có hơi thô kệch… nhưng khả năng của con dao này cực kỳ mạnh.”
Gã hơi nghiêng người, ánh mắt đảo qua khán đài như muốn khơi thêm tò mò rồi mới cất cao giọng.
“Sau đây… người của chúng tôi sẽ lên thử cho mọi người xem.”
Một tên đàn ông dáng dấp nguy hiểm chậm rãi bước ra. Hắn cao lớn, cánh tay nổi gân, khí tức trên người nặng nề, vừa nhìn đã biết không phải loại tay sai tầm thường. Dưới vô số ánh mắt đang đổ dồn xuống, hắn tiến lại gần bục đá, cúi người cầm lấy con dao găm, rồi bắt đầu vận ma lực.
Ngay trong khoảnh khắc đó, bất ngờ xảy ra.
Con dao vụt bay khỏi tay hắn, treo lơ lửng giữa không trung cách hắn chừng năm mét như thể có một bàn tay vô hình vừa giật mạnh lấy nó. Trên thân dao, những hoa văn ma thuật bỗng sáng bừng lên. Một luồng sáng lạnh quét dọc lưỡi thép, rồi từ đó, bốn, năm lưỡi dao năng lượng hình bán nguyệt đột ngột xé gió bắn ra ngoài.
Vút.
Vút.
Xoẹt.
Những lưỡi bán nguyệt lao đi cực nhanh, sượt qua sát tới mức tên thử dao bên dưới phải biến sắc lùi mạnh về sau. Một nhát còn xé ngang không khí ngay trước mặt hắn, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã cắt thẳng qua cổ. Đám người gần bục trung tâm cũng hoảng hốt bật dậy, có kẻ la lên, có kẻ ngã nhào vì chen lấn.
Nhưng thứ khiến mọi người kinh hãi hơn… lại đến ngay sau đó.
Khi lưỡi dao vừa tỏa ra năng lượng, toàn bộ sòng bạc của Valec bỗng rung chuyển dữ dội như có một cơn động đất bất ngờ ập tới. Tường đá, lan can, sàn đấu, cả những dãy khán đài khổng lồ đều đồng loạt run lên một nhịp nặng nề. Đèn treo lay mạnh. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai. Hàng vạn người trong sân vận động lập tức hốt hoảng, tiếng reo hò biến thành những tràng la ó hỗn loạn.
Rầm.
Sự rung chuyển chỉ kéo dài đúng một chút rồi dừng lại.
Nhưng chỉ một chút đó thôi… cũng đã đủ để toàn bộ ánh mắt trong sân vận động đổ dồn cả lên con dao đang lơ lửng giữa không trung. Kinh ngạc, tham lam, cuồng nhiệt, sợ hãi… đủ mọi cảm xúc cùng lúc bùng lên trong mắt đám đông. Vừa rồi bọn chúng đã tận mắt thấy nó. Một món vũ khí còn chưa được người thật sự của nó cầm lấy… mà đã có thể gây ra cảnh tượng như vậy.
Ở phía trên cao, bên trong khinh khí cầu, mắt Bingo quét thật nhanh xuống toàn bộ khu sòng bạc khổng lồ bên dưới. Trong khoảnh khắc con dao bay lên, hắn đã thấy rất rõ… một pháp trận khổng lồ chớp lóe, bọc lấy toàn bộ bề mặt sòng bạc. Nó chỉ hiện lên đúng một tích tắc rồi lập tức biến mất, nhưng như thế đã quá đủ.
Bingo biết… có thứ gì đó vẫn đang chạy bên dưới.
Hắn chửi khẽ một câu, da đầu tê rần.
“Mày chơi lớn quá, Rolan…”
Không ai biết… con dao kia từ đầu vốn chỉ là mồi nhử để đánh lạc hướng mà thôi.
Ngay khi toàn bộ ánh mắt trong sân vận động còn đang dán chặt vào lưỡi thép lơ lửng giữa không trung, giọng Rolan đã một lần nữa vang lên trong các tấm huy hiệu, thấp và lạnh đến mức khiến sống lưng người ta khẽ run.
“Bắt đầu thôi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.