Chương 55: Làn khói
Con dao vẫn lơ lửng giữa không trung như một con mắt đang mở ra giữa lòng sân vận động. Từng lớp lưới dao năng lượng hình bán nguyệt chậm rãi tỏa ra, xoay quanh nó, sắc đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy da thịt rát lên. Ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi dao quét qua từng gương mặt bên dưới, soi rõ những đôi mắt tham lam, run rẩy, điên dại. Cả sòng bạc của Valec vừa rung lên một nhịp, tuy chỉ là một nhịp ngắn ngủi, nhưng đã đủ để khiến không khí vốn sôi sục nơi đây bỗng chốc biến thành một nồi nước sắp trào.
Không ai còn nhìn nhau nữa. Không ai để ý đến rung động vừa rồi nữa. Chỉ còn những ánh mắt tham lam dán chặt lên con dao ấy. Tiếng hô đấu giá bắt đầu vang lên. Từng âm thanh báo giá được người chủ trì đọc thật to sau mỗi lần nâng giá, khiến không khí trong sân vận động nhanh chóng bị đẩy lên cực điểm. Trên khinh khí cầu, Rose đang cầm một tấm thẻ, cũng bắt đầu tham gia đấu giá. Bingo nhìn xuống bên dưới, khẽ nói:
“Sao chúng ta phải đấu giá con dao chính mình cài vào chứ… thật chẳng hiểu được.”
Rose cũng trầm ngâm rồi đáp:
“Hình như vật đấu giá sau khi thành công sẽ được đưa đến một căn phòng bí mật. Chỉ khi nào khách thanh toán xong hết mới được mang lên. Có lẽ chuyện này có ẩn ý ở bên trong.”
Trước khi những chuyện này xảy ra, bên dưới hệ thống cống ngầm, Rolan đang chậm rãi bước đi. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Vài con chim bồ câu trắng lượn quanh trên không rồi tản ra khắp mọi ngóc ngách như đang thay hắn dò đường. Tuy bước chân hắn thong thả, tốc độ lại chẳng thua người đang chạy là bao, quỷ dị đến mức khiến người ta có cảm giác như khoảng cách dưới chân hắn đang tự co rút lại. Những giọt nước từ vòm cống rơi xuống quanh người hắn đều vừa chạm tới đã đông cứng, rơi lách tách xuống nền đá. Một luồng khí lạnh âm thầm lan ra khắp nơi, len vào từng khe tường, từng dòng nước đen đặc đang chảy dưới chân. Hắn đi qua một ngã ba, rồi lại tiến tới một ngã tư. Cứ như thế, từng bước một, Rolan lặng lẽ bước đi trong lòng đất sâu tối tăm như một bóng ma đang lần theo thứ gì đó mà chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy.
Một lúc sau, tại một góc nhỏ của hệ thống cống ngầm, một kẻ mặc đồ kín mít xuất hiện trong tầm mắt. Hắn trùm mũ che kín đầu, dáng vẻ chẳng khác gì những tên từng bắt cóc Meomeo và tập kích Alex. Tên đó đang chậm rãi đi qua đi lại như thể tuần tra quanh khu vực này. Phía trên cao, một con bồ câu trắng lặng lẽ đậu trên đường ống mục nát, nghiêng đầu quan sát hắn. Khi tên kia vừa quay mặt sang hướng khác, Rolan đã lặng lẽ bước tới từ trong bóng tối. Không một tiếng chân, không một hơi thở thừa. Đến khi tên đó chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng mà quay lại, Rolan đã đi lướt ra sau hắn, lạnh lùng bước ngang qua như thể nơi đó vốn chẳng hề có ai tồn tại. Tên mặc đồ đen chỉ khẽ rùng mình một cái, da thịt nổi gai ốc, nhưng lại hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn cau mày, định quay đầu nhìn kỹ hơn thì bất ngờ con bồ câu kia lao xuống.
Vụt!
Đôi cánh trắng quét mạnh qua mặt hắn, mỏ chim mổ thẳng vào mắt khiến tên đó hoảng hốt giật lùi, buột miệng chửi thề rồi vung tay loạn xạ. Trong khoảnh khắc ấy, Rolan đã tiếp tục cất bước, bóng lưng chậm rãi chìm sâu hơn vào màn tối và hơi lạnh. Đến khi con bồ câu lại vỗ cánh bay đi, tên mặc đồ đen vẫn chỉ đứng đó, ngơ ngác nhìn quanh, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc vừa có thứ gì đi qua sau lưng mình.
Cứ thế, Rolan tiếp tục bước đi trên con đường đó. Với những con bồ câu trắng tản ra khắp nơi và cách di chuyển quỷ dị kia, có lúc hắn trông như đang bước trên không khí, bàn chân chỉ vừa chạm xuống đã lướt đi một đoạn. Từng bước một, hắn tiến sâu hơn vào bên trong hệ thống cống ngầm, nơi tiếng nước chảy dần bị thay thế bởi âm thanh máy móc nặng nề đang âm ỉ hoạt động. Phía trước dần hiện ra một khoảng không rộng hơn, bên trong đặt rải rác những cỗ máy đen sì đang chuyển động, ống dẫn chằng chịt vắt ngang trần, hơi nóng và hơi nước đan lẫn vào nhau thành một màn sương mỏng lạnh lẽo. Giữa đám máy móc ấy còn có vài căn phòng nhỏ xây bằng đá đen, cửa sắt đóng chặt, giống như nơi dùng để cất giữ thứ gì đó rất quan trọng.
Ngay phía trước lối vào là một quả cầu thủy tinh giám sát đang lơ lửng, ánh sáng đỏ nhàn nhạt từ bên trong chậm rãi quét ngang quét dọc như một con mắt sống. Khi luồng sáng kia vừa lướt qua, một con bồ câu trắng từ phía trên bất ngờ lao xuống, mỏ chim mổ mạnh vào mặt cầu.
Cạch.
Ánh sáng trong quả cầu khựng lại chỉ một nhịp ngắn. Đến khi con chim lại vỗ cánh bay đi, nơi nó vừa quét qua đã chẳng còn bóng dáng Rolan nữa. Hắn đã tiến vào bên trong từ lúc nào, lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại ở nơi đó.
Cách đó không xa, một tên mặc đồ đen đang loay hoay chỉnh máy móc. Hắn cầm một cái xẻng sắt nhỏ, liên tục xúc những mảnh vật liệu kỳ lạ đổ vào lò đốt trước mặt. Đám vật liệu đó có màu xám đục, bề mặt sần sùi như đá vụn, nhưng khi bị lửa thiêu cháy lại không bốc lên khói đen như bình thường. Thứ tỏa ra từ trong lò chỉ là một luồng khói mỏng gần như trong suốt, nếu không nhìn thật kỹ thì gần như không thể nhận ra. Chỉ thỉnh thoảng, khi ánh lửa bên dưới khẽ bùng lên, mới thấy không gian quanh làn khói ấy vặn vẹo đi đôi chút như mặt nước vừa bị khuấy động.
Phía trên lò đốt là vô số ống dẫn khói chằng chịt tỏa ra bốn phương tám hướng, bò dọc theo trần đá rồi chia thành từng nhánh nhỏ hơn. Nếu có thể quan sát hết toàn bộ mạng lưới đó, sẽ thấy chúng len lỏi đến rất nhiều lối cống trong thành phố, âm thầm tỏa thứ khói gần như vô hình này ra khắp một khu vực không nhỏ của Nole.
Tên mặc đồ đen kia vẫn đang xúc vật liệu, miệng không ngừng càu nhàu.
“Mẹ nó… tưởng hôm nay được nghỉ chứ, vậy mà…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy một cơn lạnh thổi tới. Rồi cứ thế, không còn cảm thấy gì nữa. Rolan đứng ngay bên cạnh hắn từ lúc nào. Tên kia vẫn giữ nguyên tư thế đang xúc vật liệu, nhưng toàn bộ cơ thể đã bị bọc kín trong một khối băng trong suốt. Ánh mắt hắn vẫn còn nguyên vẻ bực bội và càu nhàu của khoảnh khắc trước khi bị đông cứng, trông quỷ dị đến mức như thời gian quanh hắn vừa bị bóp nghẹt rồi ngừng lại.
Rolan chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn khối băng trước mặt. Đúng lúc ấy, mặt đất bỗng rung chuyển.
Ầm…
Rolan chạm tay lên tấm huy hiệu, giọng khẽ vang lên.
“Bắt đầu thôi…”
Trở lại trên sân vận động, con dao đã được đẩy lên một mức giá cực cao. Tiếng hô giá chồng lên nhau, dồn dập, hỗn loạn, điên cuồng như những con sói đang tranh giành một khối thịt sống giữa bầy. Cuối cùng, người chiến thắng lại chính là Rose. Khi tiếng công bố kết quả vang lên, ánh mắt của vô số kẻ bên dưới vừa ghen ghét vừa tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn món đấu giá được người của sòng bạc mang đi vào bên trong. Trên khinh khí cầu, Bingo chạm vào huy hiệu, thấp giọng nói:
“Đã đấu giá được con dao.”
Bên dưới cống ngầm, Rolan thò tay vào trong áo rồi móc ra một con dao khác, giống hệt con dao vừa được đấu giá bên trên. Hắn kích hoạt nó. Lưỡi dao lập tức bay lên, lơ lửng phía trên ngọn lửa của lò đốt. Những đường vân trên thân dao dần sáng lên. Ngay sau đó, các luồng khói gần như trong suốt đang bốc ra từ lò bắt đầu bị nó hút lấy, chậm rãi cuộn vào quanh thân dao như những sợi chỉ vô hình đang bị kéo ngược trở lại.
Ở một căn phòng bí mật nào đó bên trong sòng bạc, con dao vừa được đấu giá cũng đã được đặt lên một cái kệ đen. Căn phòng ấy gần như không có người, chỉ có camera và những quả cầu thủy tinh giám sát lặng lẽ vận hành. Nếu thật tinh mắt, sẽ thấy từ thân con dao đặt trên kệ đang có một làn khói mỏng bốc lên. Ban đầu chỉ là một sợi rất nhỏ, mờ đến mức gần như không tồn tại. Nhưng rồi nó bắt đầu âm thầm lan ra, men theo mặt kệ, bò xuống nền đá, rồi chậm rãi tỏa rộng hơn, xa hơn. Không tiếng động. Không dấu hiệu cảnh báo. Chỉ có làn khói vô hình ấy lặng lẽ len lỏi trong bóng tối như một thứ độc đang âm thầm lan ra.
Bên trong sòng bạc của Valec, không một ai nhận ra bất cứ thứ gì khác thường. Cơn say của máu, rượu và dục vọng đã che lấp hết mọi giác quan. Những gì chúng ngửi thấy, những gì đang âm thầm len qua da thịt, chẳng còn ai buồn để tâm nữa. Những ảo giác từng xuất hiện trong màn sương ngoài thành phố bắt đầu tái hiện ngay bên trong sòng bạc. Những bóng người méo mó lướt qua trong khóe mắt, những tiếng gọi thì thầm vang lên sát bên tai, những gương mặt tưởng đã chết từ lâu chợt hiện ra giữa đám đông đang cười nói điên loạn. Nhưng ai còn quan tâm chứ. Chúng đang say. Say đến mức ngay cả khi nhìn thấy ác mộng bò ra từ màn sương, chúng cũng chỉ tưởng đó là một phần của cơn hoang lạc này.
Còn bên dưới tất cả những tiếng cười, tiếng hét và cơn hoang lạc ấy… pháp trận vẫn âm thầm vận chuyển mà không một ai hay biết.
Và khi mọi kẻ bên trong nhận ra điều gì đang xảy ra… có lẽ đã quá muộn rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.