Lời Nguyền

Chương 56: Hỗn loạn

Đăng: 11/05/2026 16:05 6,939 ký tự 2 lượt đọc

Luồng khói bắt đầu tiến sâu hơn vào mọi ngóc ngách của sòng bạc. Trên sân vận động, các món hàng vẫn tiếp tục được đấu giá. Thời gian cứ thế trôi đi, còn sự điên cuồng thì từng chút một bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Tiếng hò hét, tiếng cười, tiếng những lời ra giá chồng chéo lên nhau, hòa thành một thứ âm thanh hỗn loạn khiến người ta chỉ nghe thôi cũng thấy đầu óc quay cuồng. Xen lẫn trong đó, những ảo giác bắt đầu tích tụ, lúc đầu chỉ là thoáng qua như bóng đè lên khóe mắt, như một tiếng cười mơ hồ vẳng qua bên tai, như cảm giác có ai đó vừa lướt ngang sau lưng… rồi dần dần, chúng trở nên rõ hơn, gần hơn, thật hơn. Nhưng ẩn sâu dưới tất cả những thứ đó, dưới men rượu, dưới cơn say máu và cơn cuồng loạn đang phủ lên toàn bộ sòng bạc, vẫn có một chút mệt mỏi âm thầm tích tụ lại mà không một ai nhận ra. Rồi bắt đầu xuất hiện những cuộc gây gổ nhỏ. Vài tiếng chửi rủa bật lên đâu đó, thi thoảng lại có một tiếng la hét xé ngang bầu không khí ồn loạn. Theo thời gian, những cuộc cãi vã bắt đầu nhiều hơn, tiếng mắng chửi nhiều hơn, tiếng la hét cũng nhiều hơn. Tất cả như một vết nứt nhỏ vừa hiện ra trên mặt hồ băng… rồi từ vết nứt đó, vô số đường rạn bắt đầu nối đuôi nhau tỏa đi khắp mặt hồ. Xen kẽ trong tất cả những thứ đó, các thành viên của hội những kẻ không hỏi cũng bắt đầu hành động. Khi sự chú ý của đám bảo vệ dần bị kéo lệch sang những cuộc gây gổ và la hét, bọn họ liền lặng lẽ len lỏi khắp nơi trong sòng bạc, chỗ này đặt một viên đá, chỗ kia giấu một công tắc, từng chút một, từng bước một, không nhanh không chậm. Từ sân vận động, qua khu sòng bạc, rồi xuống cả tầng ngầm nơi mê cung trải rộng, những bóng người ấy cứ thế trượt qua từng khe hở của hỗn loạn, tránh ánh mắt của camera, tránh tầm quét của những quả cầu thủy tinh, cố gắng đem những thứ đó cắm vào khắp mọi ngóc ngách mà không để lại lấy một dấu vết rõ ràng nào. Lúc này, Valec đang ở trong căn phòng nơi hắn từng cắt da cô gái. Con dao vừa được hắn rút ra, lưỡi dao còn ánh lên thứ sắc lạnh khiến người ta nhìn thôi cũng thấy rợn gáy. Hắn ngồi đó một cách âm thầm, gần như không nhúc nhích, trước mặt là hàng loạt màn hình đang không ngừng phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt lên gương mặt hắn. Đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào chúng, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó, một khoảnh khắc nào đó mà chỉ một mình hắn biết. Mặc cho những dấu hiệu bất thường đang lan ra khắp nơi trong sòng bạc, mặc cho hỗn loạn đang âm thầm lớn dần ở bên ngoài, hắn vẫn chỉ ngồi đó, bình thản đến quỷ dị. Rồi Valec nhẹ nhàng cất tiếng.

“Anh Alex…”

Trên khinh khí cầu, Bingo vẫn đang chăm chú quan sát. Viên đá ma thuật lúc này đã được mang ra đấu giá, ánh sáng từ nó phản chiếu lên không trung, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt. Bingo khẽ nghiêng đầu nhìn Rose, giọng nói có chút chần chừ.

“Tên quái vật kia bảo chúng ta cố gắng đấu giá viên đá này… không biết có đủ tiền không, Rose?”

Rose nhìn vào túi ma thuật rồi khẽ đáp.

“Chắc đủ đó… trừ khi có kẻ nào đó cũng muốn lấy cho bằng được, giống chúng ta thôi.”

Sau đó, nàng đưa tay lên tấm thẻ và bắt đầu ra giá. Con số trên màn hình không ngừng nhảy lên, từng lượt một, từng lượt một, nhanh đến mức gần như không cho người ta thời gian thở. Giá của viên đá ma thuật ngày càng tăng cao, rất nhanh đã vượt qua mức trung bình vốn có của món hàng này. Ngay cả Rose cũng bắt đầu toát mồ hôi. Nàng siết tấm thẻ đến trắng cả đầu ngón tay. Mỗi lần con số nhảy lên, tim nàng lại nặng thêm một nhịp. Không phải vì sợ mất tiền… mà vì nàng bắt đầu cảm thấy ở đâu đó trong đám người kia, thật sự đang có kẻ nhìn chằm chằm vào viên đá này với cùng một sự điên cuồng như bọn họ.

Milo đang ngồi trên sân vận động. Kế bên hắn là vài tên thuộc hạ mặc đồ đen che mặt, một tên trong số đó đang cầm tấm thẻ và liên tục trả giá viên đá ma thuật. Hắn bực dọc lên tiếng.

“Thưa ngài Milo, có vẻ có kẻ đang muốn lấy viên đá này bằng mọi giá.”

Milo không lập tức trả lời. Hắn chỉ trầm ngâm nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, ánh mắt chậm rãi lướt qua đám đông đang cuồng loạn, qua những cuộc cãi vã đang âm thầm lan rộng, qua bầu không khí ngày càng trở nên nặng nề đến khó hiểu. Rồi hắn bắt đầu cảm nhận cơ thể mình kỹ hơn. Ma lực trong cơ thể như thể đang có thứ gì đó từ từ hút đi, rất ít, rất chậm, nhưng rõ ràng là đang mất đi. Ngay sau đó là cảm giác kỳ lạ thường chỉ xuất hiện khi ở trong màn sương vào ban đêm… nhưng nơi này rõ ràng vẫn là sòng bạc. Vẫn có vòng ma thuật ngăn màn sương và bảo vệ nơi này, đáng lẽ không thể xảy ra chuyện đó mới phải. Chính những cuộc cãi vã ngày càng dày lên kia càng khiến Milo chú ý hơn. Hắn lặng lẽ quan sát thêm một lúc, rồi mới thấp giọng đáp.

“Không cần trả giá nữa.”

Hắn ngừng lại một nhịp, ánh mắt trở nên lạnh hẳn.

“Chút nữa chúng ta sẽ cướp nó. Các ngươi vận chuyển ma lực để cung cấp năng lượng thay cho hít thở đi… đừng hít thở nữa. Có gì đó đang xảy ra.”

Tên thuộc hạ bên cạnh khựng lại. Hắn theo bản năng hít vào một hơi… rồi sắc mặt lập tức tái đi, như thể vừa nuốt phải thứ gì lạnh ngắt bò thẳng xuống phổi. Milo không nhìn hắn, chỉ chậm rãi đứng dậy. Đến lúc đó, mấy tên còn lại mới thật sự hiểu lời vừa rồi không phải cảnh báo… mà là mệnh lệnh cứu mạng.

Ngay khi viên đá ma thuật được vận chuyển vào căn phòng bí mật, đặt cùng chỗ với con dao kia…

ẦM!

Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên. Các thành viên của hội những kẻ không hỏi đã kích nổ một phần số viên đá mà bọn họ âm thầm đặt từ trước. Gần như cùng lúc đó, một nhóm khác xông thẳng vào khu quan sát rồi ném bom bên trong. Ánh lửa lóe lên, kính vỡ tung, tiếng thét chói tai lập tức hòa vào cơn hỗn loạn vốn đã căng như dây đàn. Hệ thống giám sát của sòng bạc gần như bị tê liệt hơn nửa chỉ trong chớp mắt. Ngay sau đó, đám người ấy không hề dừng lại mà lập tức tản ra, lẫn thẳng vào dòng người đang hoảng loạn rút ra ngoài, biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Nhưng đó vẫn chưa phải đòn đánh thật sự. Khi mà mọi người còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, từ trong màn sương trên cao, lấy sòng bạc làm trung tâm, mấy chục chiếc khinh khí cầu bắt đầu lộ diện. Phía dưới mỗi chiếc, một sợi xích sắt được phóng thẳng xuống, đầu xích là một mũi khoan đủ chỗ cho hai người chui vào. Từng cái, từng cái một, theo đà lao của khinh khí cầu mà phóng thẳng xuống dưới, đâm xuyên về phía mê cung, cắt thẳng qua cả vòng ma thuật bảo vệ sòng bạc. Âm thanh chấn động ầm ầm vang lên, kéo theo sự rung lắc dữ dội lan ra khắp nơi, từ sân vận động, khu sòng bạc cho đến tận tầng ngầm bên dưới. Cả tòa kiến trúc khổng lồ như bị một bàn tay vô hình bóp nghiến, rung lên từng hồi nặng nề đến mức ai nấy đều có cảm giác mặt đất dưới chân mình sắp vỡ toang. Từ trong một mũi khoan, Alex với đôi mắt lạnh lùng bước ra. Hắn vừa chạm chân xuống nền đá, đồng tử đã khẽ co lại. Một nhịp sau, hắn lao vút đi trong mê cung, bóng lưng vừa xuất hiện đã lập tức bị nuốt chửng vào những hành lang chằng chịt phía trước. Phía trên đầu hắn, cả sòng bạc vẫn còn đang rung chuyển như thể một con quái vật khổng lồ vừa thức giấc… còn ở bên dưới, cuộc săn thật sự chỉ vừa mới mở mắt.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.