Chương 57: Dừng lại đi Valec
Bên trong sòng bạc và sân vận động, mọi thứ vốn đã hỗn loạn từ trước. Tiếng người, tiếng tiền, tiếng rượu, tiếng chửi rủa và tiếng cười quấn vào nhau thành một lớp âm thanh đặc quánh, đè nặng lên từng góc tường, từng dãy ghế, từng ô cửa kính sáng rực. Rồi từ phía trên bầu trời, mấy chục mũi khoan từ khinh khí cầu lao thẳng xuống.
Ầm. Ầm. Ầm.
Trần kính rung bần bật. Bụi đá và tia lửa trút xuống như mưa. Trong khoảnh khắc đầu tiên, cả đám đông đồng loạt hốt hoảng. Người bật dậy. Kẻ ngã khỏi ghế. Ly rượu rơi vỡ loảng xoảng. Tiếng hét dội lên từng lớp như sóng đập vào thành đá. Nhưng sự hoảng loạn ấy không kéo dài. Khói đã sớm len vào phổi chúng. Men rượu đã sớm đốt mờ đầu óc chúng. Còn lòng tham thì chưa từng rời khỏi mắt bất kỳ kẻ nào trong nơi này. Thành ra nỗi sợ vừa trồi lên được một chút… đã lập tức bị nhấn chìm giữa những vụ rối loạn khác. Có kẻ vừa la hét vừa ôm tiền bỏ chạy. Có kẻ tưởng đây là một màn biểu diễn điên loạn nào đó, còn ngửa cổ cười lớn. Có kẻ rút vũ khí không phải để tự vệ… mà để cướp lấy thứ mình muốn trước khi mọi thứ sụp xuống. Sự sợ hãi vẫn chưa nuốt trọn được chúng. Chỉ có hỗn loạn là ngày một dâng cao. Người của Valec bắt đầu phải làm việc hết công suất. Tiếng quát tháo vang lên khắp nơi. Lính canh chạy ngược chạy xuôi, vừa chặn đám đông, vừa kéo những kẻ gây loạn ném sang một bên, vừa cố giữ cho buổi đấu giá không tan thành một bãi máu ngay tại chỗ. Từng mệnh lệnh bị xé vụn giữa tiếng la hét, tiếng kính vỡ, tiếng bước chân giẫm đạp và mùi rượu nồng đến buồn nôn. Cả sòng bạc giống như một con thú khổng lồ vừa bị đâm thủng nhiều chỗ, còn đám tay sai của Valec thì đang điên cuồng dùng chính thân mình để bịt lấy những vết rách đang ngày một toạc rộng ra.
Bên dưới mê cung, nơi những cuộc giao dịch và những trò giải trí đen tối, bẩn thỉu vẫn đang diễn ra, mọi thứ lại mang một vẻ bình thản đến quỷ dị. Như thể bất cứ biến động nào ở phía trên cũng không đủ sức khiến nơi này phải ngoái đầu nhìn lại. Nhưng kẻ ở đây vốn đã chìm đắm trong cơn điên loạn của chính chúng từ lâu rồi. So với những thứ đang được mua bán, trao đổi, giày xéo và nuốt chửng trong bóng tối này… chút hỗn loạn trên mặt đất kia chẳng khác gì vài gợn sóng nhỏ rơi xuống một vũng bùn đã thối rữa từ trước.
Alex vừa bước ra khỏi một mũi khoan. Ánh mắt hắn lướt xuống tấm huy hiệu trong tay, rồi khựng lại. Trên mặt màn hình nhỏ phía sau, chấm đỏ của chiếc huy hiệu kỳ lân của hắn vẫn còn đó, sáng lên giữa mê cung như một vết máu chưa khô. Hắn nhìn chằm chằm vào nó chỉ nửa nhịp… rồi lao vút đi, phóng thẳng về phía đó. Nhanh. Dứt khoát. Như thể hắn biết Valec sẽ không vứt bỏ tấm huy hiệu ấy. Như thể hắn biết… khi tới nơi đó, hắn sẽ tìm thấy ai. Chỉ là một linh cảm. Nhưng hắn vẫn tin.
Và kỳ lạ thay, chấm đỏ đó cũng bắt đầu di chuyển. Nó đang hướng về phía Alex, ngày một gần hơn, như thể chính nó cũng đang đi tìm hắn. Từng chút. Từng chút một. Khoảng cách trên màn hình nhanh chóng bị nuốt sạch giữa những hành lang chằng chịt và ánh sáng lập lòe của mê cung. Rồi ở ngay hành lang đó, Alex khựng lại. Phía đối diện, Valec cũng đã dừng chân từ lúc nào. Cả hai đứng nhìn nhau. Ký ức như những nhát dao cùn chậm rãi cứa qua lồng ngực cả hai. Tất cả những tháng ngày hạnh phúc, những niềm vui, những đoạn đời tưởng như đã mục nát và biến mất từ lâu… giờ lại đồng loạt vụt qua trước mắt, như thể chúng chưa từng rời đi, chỉ là vẫn luôn nằm ở đâu đó, chờ đúng khoảnh khắc này để quay trở lại. Trên ngực Valec là tấm huy hiệu kỳ lân của Alex. Nó sáng bóng và sạch sẽ đến lạ, như thể đã có một kẻ nào đó ngày nào cũng âm thầm lau chùi nó, gìn giữ nó như một món bảo vật mà bản thân yêu thích nhất. Không ai nói gì cả. Chỉ đứng đó.
Valec cất tiếng trước. Giọng hắn nhẹ nhàng đến lạ, gần như còn mang theo chút dịu dàng méo mó của những tháng ngày đã chết.
“Mày muốn lấy thứ này đúng không, Alex?”
Trên tay hắn, một chiếc chìa khóa bằng ngọc đang phát ra ánh sáng bảy màu lấp lánh. Alex vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào Valec. Valec lại cất tiếng. Giọng hắn vẫn nhẹ, vẫn chậm, như thể đang kiên nhẫn vuốt ve một vết thương cũ chưa bao giờ kịp lành.
“Mày muốn dùng pháp trận dịch chuyển để giúp con nhỏ đó đúng không?”
Sự kiện ở kinh đô Dora đã lan ra rất xa. Gần như khắp các nước phương bắc đều đã nghe tới. Từ lúc gặp lại Alex, Valec cũng bắt đầu âm thầm thu thập và phân tích từng mẩu tin hắn có thể chạm tay vào. Và có vẻ như, sau từng ấy thứ chắp vá lại với nhau, hắn đã đoán ra mục đích thật sự của Alex khi tới Nole này. Bất ngờ, Valec cầm con dao lên.
Soạt.
Một lưỡi dao rạch thẳng lên ngực hắn. Máu bật ra, đỏ sẫm. Nhưng sắc mặt hắn thậm chí còn không đổi. Ngay trước ánh mắt Alex, Valec nhét chiếc chìa khóa bằng ngọc vào trong vết rạch đó. Ánh sáng bảy màu lập tức bị máu thịt nuốt lấy. Chỉ sau vài nhịp thở, da thịt hắn đã bắt đầu khép lại, liền dần, liền dần… như thể chưa từng có gì được giấu vào trong cơ thể ấy. Cùng lúc đó, một mệnh lệnh ngắn gọn đã được truyền đi qua huy hiệu.
Rầm…
Cả tòa mê cung bắt đầu rung động. Những bức tường dày nặng chậm rãi dịch chuyển. Hành lang lệch đi. Những lối rẽ đổi hướng. Cả khối mê cung khổng lồ như một con quái vật đang từ từ xoay mình trong bóng tối. Valec nhìn Alex, giọng hắn trầm xuống, từng chữ bật ra như tiếng gầm bị nén chặt giữa hai hàm răng.
“Tới đây… và lấy nó đi.”
Cả tòa mê cung bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi năm nhịp. Những bức tường đá khổng lồ nghiến vào nhau, phát ra thứ âm thanh trầm đục như tiếng xương sống của một con quái vật khổng lồ đang vặn mình. Trần hầm rung lên từng cơn. Bụi đá rơi lả tả. Những hành lang bắt đầu lệch đi, xoắn lại, ép sát rồi tách ra, như thể cả khối mê cung này thật sự đang sống, đang nghe lệnh chủ nhân mà đổi hình đổi dạng. Nhưng rồi…
Cả tòa mê cung bỗng khựng lại.
Không phải kiểu dừng lại thông thường, mà là một cú khựng dữ dội, như thể có thứ gì đó từ bên ngoài vừa hung hãn kéo ngược cả khối đá khổng lồ ấy về phía sau. Một chấn động nặng nề quét dọc khắp nền, tường và trần. Những viên đá lớn nứt toác. Các cột chống đồng loạt rên lên ken két. Trên đỉnh mê cung, những mũi khoan cắm từ khinh khí cầu xuống bỗng đồng loạt tách ra. Phần đầu xoay chuyển, bung mở, biến dạng thành những chiếc móc câu kim loại khổng lồ. Từng khớp sắt bật ra lạnh lẽo, sắc ngót, đen ngòm như nanh vuốt của một con thú săn mồi vừa lộ ra giữa đêm.
Rắc. Rắc. Rắc.
Mấy chục chiếc móc câu đồng loạt cắm sâu vào thân mê cung. Chúng xuyên qua lớp đá dày, ngoạm chặt lấy từng mảng tường, từng khung trụ, từng mắt nối của cả công trình khổng lồ. Tiếng sắt thép nghiến vào đá vang lên chói tai đến rợn người. Những sợi xích nối với khinh khí cầu phía trên lập tức căng thẳng, run bần bật, nhưng vẫn ghìm chặt không buông. Cả cảnh tượng trông như có mấy chục con quái vật vô hình từ trên trời vừa thò vuốt xuống, cắm phập vào lưng một con quái vật khác đang vùng vẫy dưới lòng đất. Tòa mê cung rung lên điên cuồng, cố dịch chuyển tiếp. Nhưng mỗi lần nó nhúc nhích, những chiếc móc câu lại ghim sâu thêm một chút, kéo bật ra từng mảng đá, giữ cứng toàn bộ khối kiến trúc khổng lồ ấy tại chỗ. Nó không thể di chuyển nữa.
Alex nhìn Valec, ánh mắt đầy chua xót. Hắn nhắm mắt lại một nhịp, như thể đang cố nuốt xuống tất cả những thứ đang cứa nát lồng ngực mình, rồi chậm rãi mở ra. Khi đôi mắt ấy nhìn lại Valec, trong đó không còn sát khí, không còn tính toán, chỉ còn một sự cầu xin đến nghẹn ngào. Hắn từ từ đưa tay về phía trước. Bàn tay ấy dừng lại giữa khoảng không, như thể vẫn ôm một hy vọng mong manh rằng sẽ có ai đó đưa tay nắm lấy nó.
“Dừng lại đi, Valec…”
Giọng Alex nghẹn lại.
“Bỏ hết tất cả… rồi theo anh đi.”
Không khí giữa hành lang chợt đặc quánh. Chua xót đến ngạt thở. Valec nhìn Alex. Hắn nhìn thật lâu. Rồi bất ngờ, hắn bật cười thật to. Tiếng cười vang dội giữa hành lang như một thứ gì đó vừa nứt toác ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực hắn, méo mó, đau đớn, điên loạn đến rợn người.
“Không, Alex…”
Nụ cười trên môi hắn vẫn còn đó, nhưng đôi mắt đã đỏ ngầu lên như bị một ngọn lửa nào đó thiêu cháy từ bên trong.
“Tao sẽ cắt hết những thứ vướng víu của mày. Tao sẽ kéo mày lại.”
Giọng hắn càng lúc càng dữ dội hơn, như thể từng chữ đều đang nghiến qua máu thịt.
“Ngay cả khi tao phải giết mày…”
Hắn gầm lên.
“Lũ người ti tiện đó không thể được tha thứ.”
“Không bao giờ.”
Alex lại nhắm mắt lại lần nữa. Hắn thở dài. Rồi mở mắt ra, nhìn thẳng vào Valec. Trong đôi mắt ấy vẫn còn đau đớn… nhưng thứ còn lại sau cùng đã không còn là cầu xin nữa.
“Vậy thì tao sẽ…”
Giọng hắn trầm xuống.
“Xé nát mày ra, trói mày lại… rồi lôi mày trở về, Valec.”
Alex ném ra vài viên đá.
Vút. Vút. Vút.
Gần như cùng lúc, ba lưỡi dao rời tay hắn, xé gió lao thẳng về phía Valec. Valec không né. Hắn đứng nguyên tại chỗ, mặc cho cả ba lưỡi dao cắm phập vào người. Máu chảy xuống, đỏ sẫm, men theo quần áo nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh. Nhưng sắc mặt hắn thậm chí còn không đổi. Hắn chỉ khẽ ra lệnh. Từ khắp các ngã rẽ của hành lang, tay chân của Valec đồng loạt lao ra. Cơ thể kẻ nào kẻ nấy đều chất đầy vũ khí, như những con chó săn đã bị xích quá lâu cuối cùng cũng được thả khỏi chuồng. Tiếng bước chân dồn dập đập vào tường đá, vang lên từ mọi phía, ép không khí trong hành lang chật lại từng chút một. Giọng Valec lạnh lẽo vang lên giữa tất cả âm thanh đó.
“Bắt lấy nó.”
Ba lưỡi dao phát nổ.
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Cơ thể Valec nổ bung ra ba lỗ thủng ghê rợn. Máu thịt bắn tóe lên tường đá, đỏ lòm. Thế nhưng hắn chỉ mỉm cười, như thể thứ vừa bị xé toạc kia không phải thân thể mình. Ngay sau đó, hắn vung tay ném một con dao về phía chân Alex. Lưỡi dao xoay tít, rít lên giữa không khí, lao tới như một bánh cưa khát máu. Phía sau Alex, hai tên thuộc hạ cũng đã ập tới. Trên tay chúng là những cây gậy với ánh điện chập chờn nhảy múa quanh đầu gậy, phát ra tiếng lép bép lạnh người. Cả hai lao vụt lên cùng lúc, kẹp Alex ở giữa như muốn nghiền nát hắn ngay tại chỗ. Alex cho nổ hai quả bom khói.
Phụt. Phụt.
Khói trắng lập tức cuộn trào, nuốt chửng cả đoạn hành lang. Ngay trong màn mù ấy, ba lưỡi dao lại bật khỏi tay hắn, xé gió lao thẳng về phía Valec. Cùng lúc đó, Alex nghiêng người tránh con dao xoáy đang bổ tới chân mình. Lưỡi dao kéo sượt qua hắn, chỉ cách da thịt một khoảng mỏng đến lạnh sống lưng, rồi tiếp tục xoáy mạnh về phía sau.
Phập.
Ầm.
Cái bụng của tên đang lao tới phía sau bị xoáy nát bấy. Máu và nội tạng văng tung tóe. Tiếng gào của hắn vừa bật ra đã lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Tên còn lại chưa kịp phản ứng, Alex đã lao vút tới.
Phập.
Lưỡi dao trong tay hắn cắt phăng cổ đối phương. Đầu tên đó lệch hẳn sang một bên. Máu phụt ra thành vòi, nhuộm đỏ cả màn khói đang cuộn lên quanh hai người.
Valec gạt phăng ba lưỡi dao đang lao tới. Rồi hắn lao thẳng về phía Alex. Alex nghiêng người, vụt chạy sang hành lang kế bên. Hắn biết mình không thể để bị bao vây ở đây. Hắn cần kéo trận đánh đi, cần tự vẽ lại bản đồ trong đầu, đồng thời loại dần từng tên thuộc hạ đang bám theo như bầy chó săn. Valec đuổi theo rất sát. Khoảng cách giữa hai kẻ nhanh chóng bị nuốt sạch. Nhưng đúng lúc hắn vừa lao tới nửa đoạn, ba lưỡi dao vừa bị gạt đi bỗng đồng loạt phát sáng.
Vút. Vút. Vút.
Chúng xoay ngoắt giữa không trung rồi bắn ngược về phía lưng Valec như ba cái nanh thép vừa tỉnh giấc. Cùng lúc đó, quả bom điện giấu sẵn giữa hành lang nổ tung.
Đoàng.
Ánh điện xanh trắng quất thẳng lên người Valec. Cơ thể hắn khựng lại, chỉ đúng một nhịp. Nhưng một nhịp đó là quá đủ. Ba lưỡi dao đã xuyên cắt qua người hắn.
Phập. Phập. Phập.
Máu bật tung giữa luồng điện đang nhảy loạn, vẽ lên không khí những vệt đỏ méo mó đến rợn người. Alex không quay đầu lại. Hắn chỉ tăng tốc, như thể ngay từ đầu đã biết cú phản này chỉ dùng để giật Valec chậm đi một nhịp. Alex không dừng. Hắn lao nhanh tới ngã ba thì bốn tên đã chặn sẵn phía trước. Hai tên ở lối còn lại và ba tên từ vách tường kế bên cũng đồng loạt xuất hiện ở phía sau, khép lại thành một vòng vây mới. Hắn chỉ liếc một cái là hiểu ngay mình đã bị dồn vào đúng điểm khóa. Alex lập tức kích hoạt quả bom đã cài sẵn từ trước.
Đoàng.
Hai tên phía kia nổ tung giữa hành lang. Nhưng khoảng trống ấy chưa kịp mở hẳn, bốn tên trước mặt đã lập tức tách đội hình. Hai tên cầm gậy lao thẳng tới. Hai tên còn lại phóng ra hai sợi dây leo như hai con rắn sống quất về phía hắn. Phía sau, đám còn lại cũng đã ập lên. Alex ném ra các viên đá, rồi gần như cùng lúc bắn hai quả cầu nước về cả phía trước lẫn phía sau, làm mặt sàn hai bên nhanh chóng loang ra một lớp nước mỏng.
Bom khói nổ tung.
Màn trắng lập tức nuốt chửng nửa cái ngã ba. Hai sợi dây vừa quật tới cùng cả đám người phía trước cũng bị che khuất trong đó. Ngay khoảnh khắc ấy, Alex bóp nát một viên đá. Luồng lực bắn mạnh ra, lấy hắn làm trung tâm, hất văng tất cả quanh mình, kể cả hai sợi dây leo đang quấn tới. Không đợi chúng chạm đất hẳn, Alex đã lao thẳng về phía khoảng trống do vụ nổ đầu tiên tạo ra. Nhưng hắn vừa phóng tới, hai con dao đã bắn ngược trở lại từ làn khói. Hai tên mới lại xuất hiện ở đó như thể đã đứng đợi sẵn từ trước.
Phía sau, tám tên vừa bị hất văng cũng đã gượng dậy rồi lao tới lần nữa. Đúng lúc ấy, hai viên đá dưới mặt đất bỗng phát sáng rồi nổ tung.
Đoàng.
Luồng điện bắn mạnh ra, men theo lớp nước trên sàn mà quét dọc cả hành lang, giật tung cả tám tên lên cùng lúc. Mùi cháy khét bùng lên. Alex dựng vòng chắn, chặn lấy hai lưỡi dao đang xé tới trước mặt. Nhưng ngay phía sau lưng hắn, một lưỡi dao xoáy khác đã lao vụt tới. Hắn bóp nổ thêm một viên đá, hất lệch nó sang bên. Và chỉ chậm đúng nửa nhịp đó, Valec đã lao tới, cắm phập hai con dao vào hai vai Alex.
Phập. Phập.
Cơ thể Alex giật mạnh. Máu phụt ra, nóng hổi, tràn xuống cánh tay. Nhưng hắn không lùi. Chỉ đúng một nhịp đó, cả hai đứng sát nhau đến mức gần như có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Hai lưỡi dao vẫn còn cắm trên vai Alex. Valec đang nhìn hắn. Alex cũng nhìn lại. Ánh mắt hắn đau đến méo đi… rồi lạnh hẳn.
Bốp.
Viên đá trong tay Alex vỡ nát. Một luồng lực nổ bắn ra, hất tung Valec cùng hai tên phía trước bật ngược về sau. Gần như cùng lúc, bom sáng dưới chân Alex phát nổ. Ánh trắng quét ngang hành lang, nuốt mọi thứ vào một khoảnh khắc mù lòa. Alex không bỏ lỡ nhịp đó. Hắn lao thẳng tới. Lưỡi dao đầu tiên chém phăng cánh tay Valec. Lưỡi dao thứ hai cắm ngập vào ngực hắn.
Phập.
Cú chốt xong, Alex đạp thẳng lên người Valec, mượn lực bật ngược trở lại. Hai tên thuộc hạ phía sau còn đang choáng vì ánh sáng vừa kịp ngẩng đầu, cổ đã bị cắt phăng. Máu bắn thành hai vệt cong đỏ lòm giữa màn chói trắng chưa tan hết. Alex rút phắt hai con dao khỏi vai mình, xoay người lao đi. Trong lúc chạy, hắn cắn nắp chai thuốc mang huy hiệu Hội Đồng Nát rồi dốc cạn vào miệng. Da thịt ở vai bắt đầu nhúc nhích, tự kéo lại từng chút một. Không nhanh bằng Valec… nhưng đủ quỷ dị để khiến bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng phải lạnh sống lưng.
Valec nhìn theo bóng Alex lao vụt đi, khóe môi khẽ cong lên. Da thịt hắn đã liền lại. Cánh tay bị chém đứt cũng đã mọc ra như cũ. Nhưng ngay giây tiếp theo, lưỡi dao đang cắm trên ngực hắn bỗng phát nổ.
Đoàng.
Một lỗ thủng ghê rợn lập tức hiện ra giữa lồng ngực. Và ngay trong khoảng rách toạc ấy, chiếc chìa khóa bằng ngọc cũng lộ ra. Ánh sáng bảy màu từ nó hắt ra, len qua máu thịt và bóng tối, khiến cả hành lang lúc này càng thêm quỷ dị như một cơn ác mộng sống. Chỉ có điều… Valec đã lạc mất Alex. Da thịt hắn rất nhanh lại khép vào, nuốt chửng ánh sáng bảy màu kia vào trong lần nữa. Hắn khẽ cười, giọng thấp và lạnh.
“Mày không thoát được đâu, Alex.”
Một mệnh lệnh nhỏ lại được truyền đi qua huy hiệu. Bất ngờ, cả sòng bạc của Valec rung động dữ dội. Từ trên cao, Bingo đang nhìn xuống cũng hốt hoảng bật thốt lên:
“Con mẹ nó… chuyện điên rồ gì đang xảy ra thế này?”
Rose nhìn xuống, đôi mắt cũng kinh ngạc đến thất thần. Toàn bộ không gian sòng bạc bắt đầu rung mạnh rồi chậm rãi chìm dần xuống dưới. Nó đang di chuyển xuống dưới, từng chút một, như thể cả khối công trình khổng lồ này vừa bị một bàn tay vô hình nào đó nắm lấy rồi lôi thẳng vào lòng đất. Bên trong sòng bạc, dưới tác dụng của làn khói, bầu không khí đã hỗn loạn lên rất nhiều. Từng đợt rung chấn dội xuống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy, khiến tiếng la hét, tiếng kính vỡ, tiếng bàn ghế xô đổ và tiếng cười điên dại càng lúc càng quấn lấy nhau thành một mớ âm thanh phát cuồng. Nhưng sợ hãi vẫn chưa thật sự tới. Cơn say, cơn mê, lòng tham và dục vọng vẫn còn mạnh hơn tất cả. Đa số chỉ coi đây là một phần của đêm điên loạn này, một trò kích thích mới, một cơn ác mộng ngắn ngủi rồi sẽ qua đi. Chỉ có vài kẻ thật sự nhận ra sự điên cuồng đang mở miệng dưới chân mình. Một ly rượu trên mép bàn chậm rãi trượt đi, kéo theo một vệt đỏ sẫm dài như máu rồi rơi tách xuống khe tối vừa hé ra giữa những phiến đá. Chúng đứng chết lặng, ánh mắt run rẩy nhìn mặt sàn đang từ từ hạ xuống, như thể cuối cùng cũng hiểu ra… cả sòng bạc này từ đầu đến cuối chưa từng là thiên đường của dục vọng, mà là một cái miệng khổng lồ đang chậm rãi nuốt lấy tất cả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.