Chương 58: Địa ngục lặp lại
Alex đang cất bước trong mê cung. Tiếng rung động vẫn lan tỏa ra mọi ngóc ngách. Bên chiếc huy hiệu bỗng phát ra tiếng nói của Bingo.
“Alex… Rolan… cái sòng bạc này đang chìm xuống…”
Alex không trả lời. Hắn vẫn len lỏi bước đi. Lũ tay chân của Valec vẫn bám theo khắp mọi ngóc ngách. Một nhát rồi một nhát… cứ lặng lẽ như thế. Hắn hết nhảy sang đây lại lách sang kia, không ham đánh nhanh, chỉ cố để mình không bị áp sát và bao vây. Những viên đá và bẫy mà Hội Những Kẻ Không Hỏi để lại, giờ lại trở thành sự trợ giúp cực mạnh cho hắn. Mê cung dưới lòng đất bây giờ không còn nhốt người được nữa. Những mũi khoan, rồi móc câu, đã cày kéo và xé ra vô số lỗ thủng trên các bức tường. Lợi thế địa hình của Valec cũng không còn phát huy được nhiều như lần trước. Nhưng khác với lần trước ở chỗ… lũ thuộc hạ lần này đông hơn rất nhiều, và trong mắt chúng, nỗi sợ Alex dường như không còn lớn bằng thứ gì đó đang ẩn phía sau lưng. Một thứ còn mạnh hơn, còn dữ hơn… mạnh đến mức chúng không còn sợ gì khác ngoài việc phải tiến lên. Chửi bới, gào thét, chen lấn như lũ thú bị dồn vào đường chết… mọi ánh mắt đều dồn cả về phía Alex. Valec vẫn lặng lẽ đuổi theo hắn. Mỗi lần gã xuất hiện, từng mũi dao lại xoáy tít vang lên rồi lao vút đi, mặc kệ phía trước có kẻ nào đang chắn đường. Máu thịt be bét văng ra mỗi khi chúng lướt qua. Tất cả đều cắm thẳng về phía Alex, khiến hắn luôn phải chật vật né tránh và hứng thêm từng vết thương rách buốt. Mọi thứ cứ dồn tới, dồn mãi về phía hắn… nhưng ánh mắt Alex vẫn không đổi, vẫn lạnh băng như thế. Miệng hắn thậm chí không phát ra nổi một tiếng kêu. Chỉ âm thầm cắt phăng cổ một tên, thả bom khói, phóng đao rồi lẩn đi, đáp trả rồi lại thoát khỏi Valec. Từng bước… từng bước một… hắn cứ thế di chuyển ngày một sâu hơn vào mê cung. Alex đang băng ngang qua một bức tường lớn bị khoan thủng. Ở phía bên kia, quanh hắn là một đám nô lệ khỏa thân đang đứng chết lặng. Trên bục cao, nam có, nữ có, tất cả đều bị phơi ra dưới thứ ánh sáng nhớp nhúa đến buồn nôn. Bên dưới, những kẻ mang mặt nạ vẫn đang say sưa với rượu và tiền. Ánh mắt chúng lướt qua từng khe hở trên cơ thể đám nô lệ như đang đong đếm, liếm mồi, chà tay nhìn những món hàng bày sẵn trước mặt… mặc cho một con dao xoáy vừa cày nát một kẻ ngay trước mặt chúng. Hắn không nhìn lâu… nhưng bước chân khẽ chậm đi nửa nhịp. Như thể có một bàn tay vô hình vừa khẽ kéo hắn chạm vào thứ gì đó rất cũ. Alex cứ lướt qua. Bất ngờ, Valec xuất hiện chặn ngay trước mặt hắn. Bốn lưỡi dao xoáy nhắm thẳng vào tay và chân, lao vút đi, xé phăng đám nô lệ ra từng mảng. Lũ khách dưới lớp mặt nạ lại càng thích thú nhìn màn trước mắt. Alex nghiêng người né tránh, rồi ném ra hai con dao, chúng tích năng lượng trên không rồi mới bắt đầu xuyên qua màn máu còn đang vẫy tung trên không để che mắt, bản thân Alex cũng lao vút tới phía trước, vượt qua trước cả hai lưỡi dao ấy,.
Ầm.
Một quả bom âm thanh nổ tung. Tất cả mọi người đều ôm đầu bịt tai. Alex lao lên, cắm phập con dao vào ngực Valec rồi kéo ngang qua. Ánh sáng bảy màu lóe lên trong mắt hắn. Nhưng đúng lúc đó, Valec đã tung chân đá văng Alex sang một bên. Alex lập tức thả bom khói rồi lao vút đi. Ngay khi Valec định đuổi theo, hai lưỡi dao lúc trước lúc này mới tiến tới cắm phập vào lưng hắn.
Ầm. Ầm.
Hai tiếng nổ từ 2 lưỡi dao vang lên xé tan cả lưng Valec. Alex lại thoát thêm một lần nữa.
Trên sòng bạc, toàn bộ công trình khổng lồ ấy đã bắt đầu chìm gần hết xuống đất. Milo vẫn ngồi im trong sân vận động, lặng lẽ nhìn tất cả như thể không có gì đủ sức làm hắn dao động. Một lúc sau, giọng hắn vang lên, âm trầm và lạnh ngắt.
“Cứ im lặng quan sát… có vẻ chúng ta đang ở trong trò chơi của một tên nào đó.”
Không khí trong sòng bạc lúc này đã hỗn loạn đến cực điểm, nhưng phần lớn sự hỗn loạn ấy vẫn đến từ làn khói đang lan ra khắp nơi. Chỉ là lần này, thứ đáng sợ hơn đã bắt đầu xuất hiện. Ảo giác ngày một nhiều. Có những kẻ như thể đã mệt đến kiệt sức, loạng choạng vài bước rồi nằm gục xuống nền đá. Một người… rồi hai người… rồi cứ thế, lặng lẽ ở mọi ngóc ngách, từng kẻ một bắt đầu ngã xuống như thể chỉ đang chìm vào giấc ngủ.
Alex lại lao vút qua một bức tường khác. Phía bên kia là một khung cảnh dâm loạn và dơ bẩn đến buồn nôn. Những cơ thể nô lệ khỏa thân nằm la liệt trên sàn, mặc cho lũ khách điên rồ chà đạp lên như súc vật. Một kẻ đang cúi xuống liếm lên da thịt một cô gái. Một kẻ khác thì vừa cười vừa giày vò họ. Từng chiếc roi quất lên không khí, kéo theo những tiếng thét trộn lẫn giữa đau đớn và nhục dục. Vài tên nô lệ nam khỏa thân đang bò trên nền đá, cổ đeo xích chó, cắm mặt liếm chân một kẻ đeo mặt nạ. Bầu không khí dâm loạn và điên rồ đặc quánh lại. Mùi nước hoa, mùi rượu, mùi mặn chát của nước mắt… rồi cả mùi hôi thối của nước đái và phân người trộn vào nhau, tạo thành một bức tranh điên loạn đập thẳng vào mặt Alex. Nhưng hắn vẫn chỉ lao vút qua đó. Đằng sau, bốn lưỡi dao xoáy vẫn bám sát không buông, kéo phăng một làn máu đỏ hòa thẳng vào thứ không khí điên cuồng ấy. Hơi thở Alex vẫn đều… nhưng ánh mắt đã lạnh hơn lúc trước. Tiếng roi, tiếng cười, tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá… tất cả mơ hồ đến kỳ lạ, như thể hắn đã từng nghe chúng từ rất lâu rồi.
Phía bên trên, mấy chục chiếc khinh khí cầu đã bị kéo xuống thấp. Những móc câu móc ngược lên trên xuyên mạnh vào trần nhà như muốn kéo cả tòa sòng bạc này trồi ngược lên mặt đất. Tiếng rung động ngày một lớn, ngày một dữ hơn. Bingo ở phía trên cố gắng điên cuồng điều chỉnh đám khinh khí cầu, nhưng vô ích. Tất cả vẫn cứ bị kéo xuống từng chút… từng chút một. Rồi cuối cùng, toàn bộ sòng bạc chìm hẳn xuống đất.
Alex lại lao vào một bức tường khác. Khung cảnh bên trong không còn là nhục dục nữa… mà là một thứ bệnh hoạn còn méo mó hơn. Tiếng cười pha lẫn với tiếng thét, hòa quyện vào nhau theo một cách kỳ lạ đến rợn người. Ngồi ở đó, dưới những chiếc mặt nạ, là những kẻ đang cười lên như điên dại sau mỗi cú gào thất thanh. Nước miếng chúng như muốn chảy ra, ánh mắt căng đỏ lên vì thứ khoái cảm điên cuồng nào đó. Trên bục cao, những cô gái và đàn ông nô lệ khỏa thân đang bị trói chặt trên ghế. Lưỡi dao lướt qua da thịt họ, rạch sâu rồi kéo phăng từng mảng da ra. Rồi ngay trước mắt họ, đám người kia nhét chúng vào miệng, nhai ngấu nghiến như đang thưởng thức một món ăn thượng hạng. Sự điên rồ bệnh hoạn ấy cứ thế bày thẳng ra trước mặt Alex. Hắn lao vút qua. Nhưng lần này, bước chân hắn đã không còn nhẹ như trước. Rồi sang một phòng khác… màn điên loạn ấy lại tiếp diễn. Rồi thêm một phòng nữa. Một cô gái đang bị cắt da đến than khóc ngay trên ghế. Bốn kẻ đeo mặt nạ đứng quanh cười ầm lên. Alex khựng lại. Hắn đứng đó. Mùi máu sống, mùi da thịt vừa bị xé khỏi người… khiến thái dương hắn giật mạnh. Có thứ gì đó trong đầu hắn như vừa nứt ra. Càng tiến sâu vào mê cung, những ký ức từ rất xa xưa lại càng lặng lẽ tràn vào Alex từng chút một. Không phải chỉ vì cảnh tượng trước mắt quá ghê tởm… mà vì mỗi căn phòng hắn lướt qua đều như đang cạy mở một lớp quá khứ cũ của chính mình. Hắn vẫn lướt qua tất cả, vẫn mặc kệ hết thảy như từ đầu đến giờ. Nhưng càng bước đi, cảm giác quen thuộc ấy lại càng rõ hơn, như thể nơi này không chỉ đang mở ra trước mắt… mà còn đang lột thẳng từng lớp ký ức mục rữa từ đáy đầu hắn lên. Để rồi khi dừng bước, ánh mắt hắn chợt trở nên căm phẫn.
Phập. Phập. Phập. Phập.
Bốn cái cổ bị cắt phăng gần như cùng lúc. Máu tươi trào lên, bắn thẳng lên mặt hắn. Alex đứng đó giữa màn máu nóng hổi, lồng ngực phập phồng rất khẽ. Hắn nhớ ra rồi… tất cả những thứ này… đều là cuộc đời của hắn.
Và của Valec.
Tiếng Valec cất lên phía sau, trầm thấp như bò thẳng qua từng kẽ răng.
“Mày nhớ rồi đúng không, Alex… những gì lũ người ti tiện đó đã làm với chúng ta.”
Valec khẽ cười. Nụ cười đó không lớn… nhưng méo đi như thứ gì đã thối rữa từ rất lâu.
“Vậy thì mày phải hiểu tao chứ, Alex… tao không điên. Tao chỉ đang trả lại cho lũ đó đúng thứ chúng đã cho chúng ta.”
Alex đứng yên. Máu vẫn nhỏ dọc theo cằm hắn. Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ.
“Trả lại ư…”
Hắn khẽ nghiêng đầu.
“Mày không trả lại gì cả, Valec.”
Giọng Alex rất nhỏ.
“Mày chỉ biến mình thành một trong số chúng.”
Alex nhắm mắt lại, rồi mở ra, nhìn thẳng vào Valec. Cánh tay hắn vẫn đưa ra như thế, giữa máu và khói.
“Dừng lại đi, Valec… bỏ hết đi.”
Đáp lại hắn chỉ là hai lưỡi dao xoáy lao thẳng tới.
Vút. Vút.
Tiếng quát của Valec cũng đồng thời nổ lên, đầy giận dữ.
“Không bao giờ!”
Phía trên bầu trời, ngay bên trên đám khinh khí cầu, khi tòa nhà của Valec bị kéo chìm xuống, có một thứ cũng đang âm thầm bị kéo theo. Nó vốn vẫn lặng lẽ ẩn trong màn sương, bị che khuất suốt từ đầu. Nhưng khi sòng bạc bị kéo xuống hoàn toàn, thứ đó cũng dần lộ diện.
Một viên đá khổng lồ đang trôi lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt mà mê hoặc. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong không khí quanh nó, như thể lấy nó làm trung tâm, có những xúc tu vô hình đang chậm rãi ngọ nguậy. Luồng ma lực cuồn cuộn tỏa ra từ dưới lòng sòng bạc đang bị nó hấp thu từng chút một. Ánh sáng ấy không chói lòa… nhưng đủ để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng nảy sinh một cơn khao khát gần như bản năng, chỉ muốn lao tới đoạt lấy nó.
Milo nhìn chằm chằm vào viên đá đó. Môi hắn khẽ cong lên.
“Thú vị thật… có kẻ dùng pháp trận để hút ma lực của người ở đây để tạo đá ma thuật.”
Giọng hắn rất khẽ.
“Thật điên rồ.”
Bất ngờ, giọng một tên thuộc hạ vang lên phía sau.
“Thưa ngài… tôi vừa cảm ứng được dao động của hạt giống quỷ vật bên trong sòng bạc này. Và có lẽ… chúng ta đã bị nhốt ở đây, sâu dưới lòng đất.”
Milo bật cười lớn.
“Hahaha… hay lắm. Đúng là sòng bạc lớn nhất Nole. Có vẻ như chúng ta đang ở giữa một ván bài của chúng.”
Hắn đưa mắt nhìn đám đông đang điên cuồng, rồi nhìn sang những kẻ đang ngất lịm dần ở khắp nơi. Môi hắn lại cong lên thêm một chút.
“Có kẻ dâng thức ăn miễn phí cho chúng ta như thế… sao lại không lấy chứ?”
Hắn chậm rãi đứng dậy.
“Nào… cùng chơi bài với chúng thôi.”
Ngay lúc đó, mặt đất lại chấn động dữ dội thêm một lần nữa.
Rầm.
Rồi tất cả bỗng im bặt.
Như thể sau cú rơi cuối cùng ấy, toàn bộ khối sòng bạc đã thật sự dừng lại, không tiếp tục chìm sâu hơn nữa. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Không còn tiếng rung, không còn tiếng kéo xé của sắt thép… chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập, và vô số ánh mắt đang âm thầm nhìn vào bóng tối quanh mình. Mọi thứ như thể đã qua rồi… nhưng không một ai biết, trong sự im lặng ấy, rốt cuộc thứ gì đang chờ họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.