Lời Nguyền

Chương 59: Ăn thỏa thích đi

Đăng: 11/05/2026 16:05 20,205 ký tự 3 lượt đọc

Trên sân vận động lúc này, dù đã cực kỳ hỗn loạn, buổi đấu giá vẫn đang tiếp tục. Mặc cho không ít kẻ đã gục xuống vì kiệt sức, vì phấn khích quá độ, hay vì thứ khói quỷ dị đang âm thầm len qua từng kẽ thở… cơn cuồng dại nơi đây vẫn không hề hạ xuống. Trái lại, nó còn bị đẩy lên cao hơn nữa, như một ngọn lửa đã bén vào đống dầu khổng lồ, càng cháy càng dữ.

Trên đài cao, tên chủ trì vẫn đứng đó, gương mặt đỏ bừng, cổ họng khản đặc nhưng giọng nói thì vẫn cố sức vang lên, liên tục hô ra từng mức giá mới. Mỗi một con số được hét lên, bên dưới lại bùng nổ thành từng đợt âm thanh điên loạn. Tiếng cười, tiếng chửi, tiếng gào thét, tiếng đập ghế, tiếng dẫm chân… tất cả quện vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn tạp đến nghẹt thở.

Nhưng rồi…

Một bóng người đã đứng phía sau hắn từ lúc nào.

Không ai biết hắn xuất hiện bằng cách nào. Không một tiếng bước chân. Không một dấu hiệu báo trước. Chỉ đến khi một luồng lạnh mỏng như lưỡi dao lướt qua sống lưng, tên chủ trì mới khựng lại giữa câu nói, đôi mắt mở to, hơi thở như mắc nghẹn trong cổ.

Milo đứng đó.

Cây trượng gỗ đen nạm viên đá kỳ dị trong tay hắn khẽ hạ xuống. Gương mặt hắn bình thản đến đáng sợ, như thể sự hỗn loạn trước mắt chỉ là một màn kịch nhạt nhẽo không đáng để bận tâm. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua sân vận động, nhìn xuống vô số con người đang phát điên vì tiền bạc và dục vọng, rồi hắn khẽ cất giọng.

“Khống chế hắn lại.”

Mệnh lệnh vừa dứt, tên chủ trì còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mấy tên thuộc hạ phía sau ép chặt hai tay. Một bàn tay bịt mạnh lấy miệng hắn, bàn tay còn lại bẻ quặt cánh tay ra sau lưng đến mức vang lên tiếng rắc khe khẽ. Khuôn mặt hắn lập tức méo xệch đi vì đau đớn, hai chân run lên bần bật, nhưng âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng ú ớ tuyệt vọng mắc nghẹn sau kẽ tay bịt kín. Bên dưới, buổi đấu giá vẫn chưa dừng lại ngay. Rất nhiều kẻ thậm chí còn không nhận ra trên đài cao đã đổi người. Bởi cơn điên ở nơi này… vốn đã nuốt hết lý trí của chúng từ lâu rồi.

Milo khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt hắn lướt qua biển người đông nghịt bên dưới, rồi dừng lại một thoáng, như thể đang thưởng thức vẻ mặt méo mó và điên cuồng của từng kẻ một. Sau đó, hắn cất tiếng. Giọng nói rất nhỏ, nhẹ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm. Nhưng kỳ dị thay, từng chữ một vẫn rơi xuống rõ ràng trong tai tất cả mọi người có mặt tại đó, xuyên qua vô số tiếng ồn, xuyên qua cơn hỗn loạn, xuyên qua cả bầu không khí đang đặc quánh như bùn lầy.

“Xin chào các vị khán giả.”

Sân vận động khựng lại trong một nhịp rất ngắn.

“Bây giờ… sẽ là tiết mục đặc biệt nhất của đêm nay.”

Khóe môi Milo khẽ nhếch lên. Nụ cười của hắn không hề rộng, cũng không điên dại, nhưng lại khiến người khác có cảm giác như đang nhìn thấy một vết nứt rất mảnh mở ra trên mặt hồ đen ngòm, thứ bên dưới có thể trồi lên bất cứ lúc nào.

“Một tiết mục mà các vị sẽ không bao giờ quên…”

Hắn ngừng lại một chút. Viên đá trên đầu trượng khẽ lóe lên một ánh sáng âm u.

“Hay có khi là… không thể quên nữa.”

“Hehe…”

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Chỉ là một tiếng cười rất khẽ, nhưng không hiểu vì sao, nó lại len được vào từng khe hở của da thịt, khiến người ta vừa lạnh sống lưng, vừa không thể dời mắt khỏi đài cao. Bầu không khí vốn đang khựng lại bỗng chốc bùng nổ dữ dội hơn trước. Không ít kẻ trợn mắt lên, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng vì kích động. Có kẻ bật cười ha hả. Có kẻ đập mạnh vào thành ghế. Có kẻ gần như đứng bật dậy, ánh mắt sáng rực như thú hoang vừa ngửi thấy mùi máu mới.

Sự sợ hãi chưa kịp sinh ra…

Thì cơn phấn khích đã nuốt chửng nó mất rồi.

Như thể tất cả chúng đang cùng chờ đợi, chờ một thứ điên rồ hơn nữa, chờ một màn kịch còn đẫm máu hơn cả buổi đấu giá này.

Viên ngọc trên đầu trượng bỗng sáng rực lên. Một quầng sáng đỏ như máu lập tức mở ra trên bục cao, những hoa văn quỷ dị đan chéo lẫn nhau, xoắn lại thành từng vòng như thể có thứ gì đó đang sống bên trong pháp trận. Ánh sáng đỏ hắt lên gương mặt Milo, khiến nụ cười trên môi hắn càng trở nên lạnh lẽo đến ghê người. Đám đông phía dưới lập tức im bặt trong thoáng chốc, rồi hàng ngàn ánh mắt cùng dán chặt lên đài cao.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi từ trong vòng sáng ấy…

Mười một bóng người hiện ra.

Tất cả đều trần truồng.

Trên cơ thể là chi chít vết thương lớn nhỏ, những mảng da rách toạc, vết cào, vết cắn, những vết bầm tím đen sẫm chồng chéo lên nhau như thể chúng đã bị lôi qua địa ngục rồi mới bị quăng trở lại đây. Có kẻ run rẩy đến mức đứng không vững. Có kẻ vừa xuất hiện đã khuỵu gối xuống, hai tay ôm lấy thân thể mình theo bản năng, như muốn che đi chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại.

Nhưng đáng sợ nhất… là ánh mắt của chúng.

Sợ hãi.

Tê dại.

Bất lực.

Đó không còn là ánh mắt của những kẻ đang sống, mà là ánh mắt của những thứ đã bị nghiền nát đến tận cùng, chỉ còn sót lại một chút bản năng yếu ớt để run rẩy trước đau đớn.

Giữa mười một kẻ đó…

Có cả đứa bé đã từng nuốt chửng Meomeo.

Thân thể nó giờ cũng đầy thương tích, máu me bê bết, gương mặt méo mó trắng bệch. Nhưng đôi mắt kia… đôi mắt từng hiện lên vẻ quỷ dị và đói khát khi lao ra từ màn sương, giờ đây lại đang run lên dữ dội như một con vật bị dồn đến đường cùng.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó, bầu không khí trong sân vận động như bị ai đó bóp chặt.

Bởi ai cũng có thể cảm nhận được…

Những thứ vừa bị đưa lên đây, tuyệt đối không phải là tiết mục bình thường.

Và rồi, cây gậy trong tay Milo càng phát sáng dữ dội hơn. Viên ngọc trên đầu trượng như bốc cháy bằng thứ ánh đỏ tà dị, soi đến đâu da thịt người ta như cũng bị nhuộm thành màu máu đến đó. Mười một kẻ trên bục đồng loạt ôm chặt lấy đầu, cả người co quắp lại như thể có thứ gì đó đang chui ra từ tận bên trong xương thịt chúng.

“Aaaaaaaa…”

Tiếng la thét lập tức xé toạc cả sân vận động. Đó không còn là tiếng kêu của con người nữa, mà là âm thanh của những sinh vật đang bị bẻ cong, nghiền nát, rồi nặn lại thành một hình dạng khác kinh tởm hơn. Cơ thể chúng bắt đầu biến đổi. Cổ vươn dài ra từng chút một, kéo theo tiếng răng rắc ghê rợn. Hàm bị xé rộng sang hai bên, để lộ ra cái miệng đen ngòm như một cái hố không đáy. Từng mảng da nứt toác, lộ ra lớp thịt đen sì đang ngọ nguậy phía dưới như bùn sống.

Nhưng không phải tất cả đều biến đổi giống nhau. Có kẻ chỉ mới biến dạng phần đầu, cái cổ ngoằn ngoèo treo lủng lẳng trên thân người run rẩy. Có kẻ cả hai tay cũng đã hóa thành màu đen kịt, dài ngoẵng, đầu ngón tay nhọn hoắt như vuốt thú. Có kẻ tay và chân đều đã dị dạng, các khớp xương vặn xoắn theo những góc độ mà con người bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi. Còn kẻ biến đổi ghê gớm nhất… thân thể nó đã phồng to lên gấp bội, cơ bắp và da thịt như bị thứ gì đó bên trong đẩy căng đến méo dạng, cái cổ dài ngoằn vươn lên cao, phía sau còn lòi ra một cái đuôi đen khổng lồ đầy gai nhọn, quét qua mặt sàn tạo thành những tiếng rít ghê tai.

“RỐNGGGG…”

Mười một cái đầu đen khổng lồ đồng loạt ngẩng lên. Tiếng gầm chồng lên nhau vang dội khắp sân vận động, khiến không khí cũng như rung chuyển. Có kẻ dưới khán đài bị dọa đến tái mặt. Có kẻ lại run lên vì khoái cảm điên loạn, ánh mắt sáng rực như vừa được ban cho một món quà vượt ngoài cả tưởng tượng.

Giữa tất cả những tiếng gào thét và gầm rú ấy, Milo chỉ khẽ mỉm cười. Giọng hắn vẫn nhỏ nhẹ, gần như dịu dàng.

“Đi đi.”

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh lẽo quét qua biển người bên dưới.

“Ăn thỏa thích đi.”

Và rồi… những kẻ điên loạn ở nơi này cuối cùng cũng bắt đầu biết sợ.

Ban đầu chỉ là một vệt máu bắn lên không trung.

Rồi thêm một vệt nữa.

Rồi thêm những mảnh thịt, những khúc tay chân, những mẩu xương trắng hếu xoay tít giữa ánh đèn chói gắt, rơi lộp bộp xuống đám người bên dưới như một cơn mưa ghê tởm. Mười một con thú lao vút ra tứ phía. Tốc độ của chúng quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường gần như chỉ kịp nhìn thấy những vệt đen xé gió lao qua từng dãy ghế. Mỗi một cú ngoạm đều như nuốt trọn cả một con người. Có kẻ còn chưa kịp la xong đã biến mất quá nửa thân trên trong cái miệng đen ngòm ấy. Có kẻ bị ngoạm ngang hông, ruột gan và máu nóng lập tức đổ ập xuống sàn. Có kẻ vừa đứng bật dậy định chạy thì cái cổ dài ngoằn đã quét qua, ngoạm lấy đầu hắn rồi giật phắt lên như nhổ một cọng cỏ.

“Aaaaaaa!”

“Chạy mau!”

“Quái vật!”

Lúc này, những kẻ ngồi ở đây mới thật sự nhớ ra. Nhớ ra những cái chết điên loạn từng xảy ra ở Nole. Nhớ ra những câu chuyện về màn sương, về những sinh vật cổ dài miệng đen, về cảnh người bị nuốt mất trong một nhịp chớp mắt. Chỉ trong khoảnh khắc, cơn cuồng nhiệt, men say và lòng tham đã bị sợ hãi nghiền nát hoàn toàn. Ánh mắt của chúng đổi khác. Tất cả đều bị nỗi hoảng loạn lấn át, trắng bệch, run rẩy, méo mó như vừa nhìn thấy cánh cửa địa ngục mở toang trước mặt.

Rồi cả sân vận động nổ tung.

Không còn ai quan tâm đến đấu giá nữa. Không còn ai quan tâm đến tiền bạc, bảo vật hay những con số vừa được hét lên cách đó vài nhịp. Đám người chen nhau bật dậy, xô đạp, giẫm lên nhau mà chạy. Từng dãy ghế bị húc đổ. Bàn cược lật tung. Tiếng khóc, tiếng gào, tiếng cầu xin, tiếng chửi rủa, tiếng xương cốt va vào nền đá, tất cả hòa thành một cơn sóng âm thanh kinh hoàng quét khắp nơi.

Tên chủ trì trên đài cao đã đái cả ra quần. Mặt hắn cắt không còn giọt máu nào, hai chân mềm nhũn, toàn thân run bần bật đến mức gần như không thể đứng nổi. Mùi khai nóng hổi lan ra ngay dưới chân, nhưng hắn thậm chí không còn chút tôn nghiêm nào để xấu hổ nữa. Đôi mắt hắn trợn ngược nhìn cảnh tượng trước mặt, môi há ra, cổ họng rung lên, nhưng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ đứt quãng như một con vật sắp chết.

Bên dưới, dòng người tháo chạy điên cuồng cuộn lên như lũ vỡ đê. Những kẻ ngồi phía trong liều mạng chen ra ngoài. Những kẻ ở gần lối thoát thì bị xô ngã rồi lập tức bị hàng chục bàn chân giẫm đạp lên người. Có kẻ vừa bò được vài bước đã bị đám đông đạp nát bàn tay. Có kẻ ôm đầu lăn lộn, gào khóc thảm thiết giữa biển người đang lao ập qua như sóng dữ. Có ả đàn bà vừa chạy vừa tru lên, tóc tai rũ rượi, váy áo rách bươm, nhưng chưa kịp chen đến mép cầu thang thì đã bị một thân hình to lớn từ phía sau húc ngã, cả người lăn xuống dưới như bao tải thịt.

Cầu thang, hành lang, lối ra… tất cả đều nghẹt cứng. Người phía trước sống chết chen ra, người phía sau điên cuồng dồn lên. Ai cũng muốn chạy trước. Ai cũng muốn kẻ khác chết thay mình. Những tiếng van xin vừa vang lên đã bị tiếng gào thét nhấn chìm. Những bàn tay tuyệt vọng bấu víu vào vai áo, vào chân, vào tóc người khác chỉ để bò thêm được nửa bước, nhưng đổi lại thường chỉ nhận lấy một cú đạp thẳng vào mặt.

Sân vận động không còn giống nơi tổ chức đấu giá nữa.

Mà đã biến thành một lò mổ khổng lồ.

Một địa ngục sống, nơi quái vật đang săn mồi ở phía trên… còn con người thì tự giết lẫn nhau ở phía dưới chỉ để tranh giành một con đường sống mong manh.

Giữa cảnh tượng đó, Milo lại một lần nữa cất giọng. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng vẫn rõ ràng lạ thường, như thể tự chui thẳng vào tai từng kẻ đang có mặt ở đây.

“Triệu tập tất cả mọi người.”

Hắn khẽ nâng cây trượng lên, ánh mắt lạnh lẽo không hề dao động trước cảnh máu thịt và tiếng gào khóc đang tràn ngập khắp sân vận động.

“Chia một nhóm bay lên lấy viên đá trên kia. Còn lại… bảo vệ các vật chủ.”

Mệnh lệnh được thốt ra bình thản đến mức rợn người. Như thể với hắn, tất cả những sinh vật vừa được thả xuống kia không phải quái vật mất kiểm soát, mà chỉ là những món hàng quý giá cần được canh giữ. Mấy tên thuộc hạ phía sau lập tức cúi đầu nhận lệnh, rồi tản ra cực nhanh giữa cơn hỗn loạn đang nổ tung khắp nơi.

Milo lúc đó mới khẽ quay đầu. Ánh mắt hắn rơi xuống tên chủ trì vẫn đang bị giữ chặt bên cạnh, kẻ đã sợ đến hồn vía vỡ nát, cả người mềm nhũn như bùn.

“Dẫn ta tới chỗ viên đá ma thuật được đấu giá khi nãy.”

Tên chủ trì nghe đến đó thì toàn thân giật thót lên. Hai mắt hắn mở lớn, môi run cầm cập, như muốn lập tức quỳ sụp xuống ngay tại chỗ. Hắn biết. Hắn biết kẻ trước mặt tuyệt đối không phải loại người có thể từ chối. Chỉ cần chậm một nhịp thôi… cái giá phải trả có lẽ còn đáng sợ hơn cả việc bị đám quái vật kia nuốt sống.

Thế nên, mặc cho hai chân vẫn run lẩy bẩy, mặc cho giữa hai đùi còn ướt sũng mùi khai khủng khiếp, hắn vẫn liều mạng gật đầu như giã tỏi. Cổ họng nghẹn cứng đến mức phải mất mấy nhịp mới bật ra nổi âm thanh.

“V… vâng… ta… ta dẫn ngài đi…”

Giọng nói vừa dứt, hắn gần như muốn khóc òa ra. Nhưng Milo đã không buồn nhìn hắn thêm lần nào nữa. Hắn chỉ xoay người, áo choàng đen khẽ lay động giữa ánh sáng đỏ máu, rồi bước đi như thể nơi này không phải địa ngục vừa bị chính hắn mở ra… mà chỉ là một sân khấu đã diễn xong tiết mục đầu tiên.

Phía trên cao, trên khinh khí cầu đang lơ lửng giữa màn đêm, Bingo và Rose nhìn xuống cảnh tượng điên rồ bên dưới mà sắc mặt đều trắng bệch. Từ độ cao này, sân vận động giống như một tổ kiến vừa bị đổ lửa vào, người chen người, máu văng lên thành từng vệt đỏ nhỏ li ti, còn mấy con quái vật đen sì thì lao qua lao lại như những vết mực sống đang nuốt chửng tất cả. Rose siết chặt lan can đến trắng bệch đầu ngón tay, đôi mắt run lên vì chấn động. Còn Bingo thì há hốc miệng vài nhịp, rồi rốt cuộc không nhịn được nữa, chửi ầm lên.

“Con mẹ nó… càng ngày càng điên thế này!”

Giọng hắn vỡ ra vì hoảng. Cả người run lẩy bẩy, nhưng bàn tay vẫn lập tức chộp lấy huy hiệu trước ngực. Hắn cúi đầu xuống, gần như gằn từng chữ vào đó, như thể chỉ cần chậm thêm một chút thôi thì mọi thứ sẽ hoàn toàn tuột khỏi tầm kiểm soát.

“Alex, Rolan… viên đá trên cao bị lộ ra rồi, có kẻ đang tiến tới lấy! Còn bên sân vận động… một đám quái vật đen xì đang ăn tươi người ta rồi! Giờ phải làm sao? Đừng nói cái này cũng nằm trong kế hoạch của tụi mày nhé… con mẹ tụi mày!”

Tiếng nói của Bingo dồn dập, đứt quãng, vừa như báo tin, vừa như muốn phát điên. Hắn nhìn xuống dưới, thấy từng dòng người vẫn đang tháo chạy tán loạn, thấy những vệt máu liên tục bắn lên, thấy một cái đầu người vừa bị hất văng khỏi đám đông rồi biến mất giữa vô số bàn chân đang giẫm đạp. Cổ họng hắn nghẹn lại. Dù đã đi cùng Alex đủ lâu để thấy không ít chuyện quái quỷ, cảnh tượng trước mắt vẫn vượt xa khỏi thứ hắn có thể chửi vài câu là nuốt trôi.

Rose đứng cạnh đó không nói gì. Gió trên cao thổi tung mái tóc trắng của nàng, nhưng gương mặt thì lạnh đi từng chút một. Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía viên đá ma thuật trên cao, rồi lại hạ xuống biển người đang bị xé nát bên dưới. Trong lồng ngực nàng, nhịp tim đập mạnh đến đau buốt. Bởi nàng biết… từ khoảnh khắc này, mọi thứ thật sự đã hoàn toàn vượt khỏi giới hạn của một vụ cướp hay một cuộc đấu giá nữa rồi. Nole lúc này, đúng nghĩa, đang biến thành địa ngục.

Âm thanh từ huy hiệu vang lên ngay sau đó. Giọng Rolan lạnh lẽo đến mức như có băng mỏng lướt qua da thịt, ngắn gọn và tuyệt đối không hề dao động.

“Mày cứ bắn hết lũ tiếp cận viên đá đi. Chờ tao…”

Từ khắp nơi trong thành phố Nole, những kẻ mặc đồ đen bắt đầu đổ dồn về khu vực sòng bạc như một dòng nước lũ đen ngòm. Chúng lao qua mái nhà, xuyên qua các con hẻm, tràn qua những con đường đã bắt đầu hỗn loạn, tốc độ nhanh đến mức ai nhìn thấy cũng chỉ kịp cảm giác có bóng đen vừa lướt qua. Bên dưới sân vận động, vài tên thuộc hạ nhận lệnh lập tức dùng phép bay lao vút lên cao, hướng thẳng về phía viên đá ma thuật đang lơ lửng phía trên.

Nhưng khi chúng vừa vượt qua tầng cao của sân vận động được một đoạn…

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Hai bên vách đá bỗng nổ tung ánh sáng. Hàng loạt viên đạn và phép thuật bắn ra dày đặc như mưa, đan chéo thành một lưới chết chóc phủ kín cả khoảng không. Có vẻ đó là hệ thống phòng thủ tự động mà Valec đã bố trí từ trước để bảo vệ khu vực này. Mấy tên đang bay lên thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cơ thể đã bị xuyên thủng giữa không trung. Có tên trúng đạn nổ tung nửa vai. Có tên bị một luồng phép đánh gãy cánh tay, cả người xoay tròn rồi rơi thẳng xuống dưới. Có tên vừa né được một đợt thì ngay sau đó đã bị thêm mấy chục tia sáng xé nát. Chỉ trong vài nhịp ngắn ngủi, chúng đã bị bắn rơi lả tả như chim đen gặp bão. Chỉ có duy nhất một tên thoát ra được khỏi lưới lửa ấy, chao đảo bay tiếp về phía trước trong tình trạng đầy máu.

Phía dưới, Milo khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt hắn lướt qua cảnh tượng đó, rồi khóe môi chậm rãi cong lên.

“Thú vị thật.”

Hắn nói rất khẽ, rồi lập tức quay đầu bỏ đi, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ khiến hắn thấy hơi vui hơn một chút mà thôi.

Còn bên dưới, dòng người từ sân vận động đã bắt đầu tràn ngược về phía sòng bạc. Nỗi sợ hãi lan đi nhanh đến mức gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không còn ai chơi bời nữa. Không còn ai cười cợt, không còn men say, không còn ham muốn, không còn ánh mắt thèm khát tiền bạc hay đàn bà. Tất cả những gì còn lại chỉ là sợ hãi. Sợ hãi trắng bệch. Sợ hãi méo mó. Sợ hãi khiến đám đông như hóa thành một bầy thú bị lửa đuổi sát sau lưng, điên cuồng lao về bất cứ cánh cửa nào chúng thấy trước mặt.

Nhưng chúng nào biết…

Còn có chỗ nào để đi đây.

Các tên bảo vệ của Valec ban đầu cũng hoảng loạn không kém. Chúng lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu, tay siết chặt vũ khí mà vẫn run lên bần bật. Nhưng rồi sau khi nghe được lệnh gì đó truyền tới qua huy hiệu, ánh mắt của chúng bỗng thay đổi. Không phải bình tĩnh hơn… mà là sợ hãi hơn nữa. Một nỗi sợ khác, sâu hơn, tối hơn, lạnh hơn hẳn những con quái vật đang nhe răng gào rú ngoài kia.

Sự giằng co hiện lên rõ rệt trên từng gương mặt.

Chúng phải sợ thứ nào hơn đây?

Lũ quái vật đang ăn người ngay trước mắt…

Hay con quái vật đang bước đi dưới mê cung ấy?

Valec.

Chỉ cần cái tên đó hiện lên trong đầu, vài tên đã tái mét hẳn. Rồi rất nhanh, như thể cùng nhớ tới một thứ gì đó khủng khiếp hơn cả cái chết tức thời, mắt chúng đồng loạt co rút lại. Nhà máy thịt đóng hộp.

Những thân xác bị xẻ ra.

Tiếng máy dập lon cộc… cộc… cộc… đều đều như nhịp tim của một con quái vật khổng lồ.

Những lon thịt rẻ tiền được đóng lại trong mùi máu tanh, dầu mỡ và thứ hơi nóng hầm hập bốc lên từ thịt vừa bị xay nát.

Những kẻ làm trái ý Valec… cuối cùng sẽ đi về đâu.

Một tên trong số đó đột nhiên gào lên, giọng vỡ hẳn ra vì hoảng loạn.

“Giết chúng!”

Ngay sau đó, như bị lây cùng một cơn điên khác, đám bảo vệ cũng đồng loạt tru lên.

“Giết chúng! Giết hết chúng!”

Rồi chúng lao thẳng về phía lũ quái vật.

Bên dưới mê cung, Alex và Valec vẫn đang lao thẳng vào nhau giữa hành lang đá tối tăm, sát khí quấn lấy nhau đặc quánh như muốn nghiền nát cả không khí. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một cái miệng đen ngòm đột ngột phá vỡ bức tường, gạch đá nổ tung, bụi và mảnh vụn bắn ra tứ phía, thân hình quái dị ấy nhảy thẳng xuống giữa hai kẻ.

“Rầm!”

Alex khựng lại theo bản năng. Ánh mắt hắn vừa chạm vào sinh vật trước mặt thì đồng tử lập tức co rút.

Đó là Nora.

Hay đúng hơn… là thứ từng là Nora.

Cái cổ đen dài ngoằn vặn vẹo giữa không trung, cái miệng rộng đến dị dạng vẫn còn nhỏ máu, nhưng từ trong cái hình dạng quái đản đó, một âm thanh run rẩy, méo mó đến đau lòng vẫn vang lên.

“Alex… hãy giết chị đi, Alex… chị xin em…”

Giọng nói ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào đầu hắn. Alex đứng chết trân trong một nhịp ngắn. Hắn không ngờ dưới phép thuật của Milo, Nora, kẻ vốn đang bị giam đâu đó trong mê cung, lại bị ép thức dậy theo cách này. Không phải được cứu ra… mà bị lôi trở lại như một con thú.

Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là Nora không lao về phía Alex.

Nàng lao thẳng tới Valec.

“RỐP!”

Cái miệng đen ngòm ngoạm mạnh lấy người hắn. Valec bật lùi nửa bước, rồi cả hai cùng đâm sầm vào vách đá bên cạnh. Trần nhà rung chuyển dữ dội. Đá vụn ào ào đổ xuống, bụi mù bốc lên che kín cả lối đi. Chỉ trong vài nhịp, hành lang phía trước đã bị lớp đá sập vùi lấp hoàn toàn, biến thành một ngõ cụt đặc nghẹt bụi và mùi máu.

Alex đứng đó, nhìn vào màn bụi đang cuộn lên trước mặt. Hàm hắn siết chặt đến mức gò má căng cứng. Bàn tay nắm vũ khí cũng run lên một thoáng, không rõ vì phẫn nộ, vì đau đớn… hay vì có thứ gì đó sâu hơn đang bị ép chặt lại trong lồng ngực.

Nhưng rồi hắn vẫn cắn răng, ép mình quay đi, cất bước tiến về phía trước.

Bởi hắn biết… từ khoảnh khắc này, dù phía sau lưng đang xảy ra chuyện gì, hắn cũng không còn thời gian để dừng lại nữa.

Phía sau lớp bụi đá còn chưa tan hết, những âm thanh mơ hồ vẫn vang lên, như tiếng gầm, như tiếng thịt xé, như tiếng thứ gì đó đang bị nuốt chửng trong bóng tối.

Còn Alex thì không quay đầu lại.

Hắn chỉ bước tiếp.

Bước vào sâu hơn trong mê cung đang rung chuyển ấy, như bước thẳng vào một thứ định mệnh đen ngòm không còn cách nào tránh khỏi.

Mọi thứ tưởng như đã nổ tung rồi… nhưng sâu trong lớp đá, trong máu, trong tiếng gào và màn bụi chưa kịp lắng xuống ấy, người ta vẫn có thể cảm nhận được một điều rất rõ.

Tai họa thật sự…

Có lẽ còn chưa bắt đầu.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.