Chương 60: Alex và Nora
Trên khinh khí cầu, một tên áo đen từ phía dưới sòng bạc đang vươn tay định chộp lấy viên đá ma thuật treo giữa không trung. Bất ngờ…
Đoàng.
Một tia sáng lóe lên trong màn sương, viên đạn xuyên thẳng qua đầu hắn. Cơ thể tên đó khựng lại giữa không trung một nhịp, rồi mất hết lực bám, cứ thế rơi thẳng xuống bên dưới như một cái xác đã bị rút linh hồn.
Từ các con phố xung quanh, nơi vị trí sòng bạc từng tồn tại, bốn bóng người lại đồng loạt lao vọt lên không, nhắm thẳng về phía viên đá.
Xa hơn nữa, trong màn sương dày và giữa những dãy nhà cao tầng im lìm, từng bóng áo đen khác đang liên tục bật nhảy, giẫm qua mái ngói, bám qua thành tường, lặng lẽ nhưng cực nhanh tiến dần về nơi này.
Bingo đang run rẩy nhìn chằm chằm vào viên đá. Khinh khí cầu vẫn được màn sương dày đặc bao phủ kín mít, còn viên đá thì vẫn treo trên không, thấp hơn vị trí của bọn họ một đoạn, nơi màn sương loãng hơn đôi chút. Ánh sáng từ nó phát ra chập chờn, như một con đom đóm lượn giữa màn đêm… nhỏ bé, nhưng lại mang theo một sức hút kỳ dị đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nếu nói về sức mạnh, Bingo có lẽ không bằng nổi một góc của Alex. Nhưng nếu đó là súng… thì hắn là thần. Niềm đam mê gần như bệnh hoạn với bom đạn, với nòng súng, với những cơ cấu giết chóc và thứ sở thích phép thuật quái dị đã gắn chặt vào hắn từ quá lâu. Có lẽ… nếu hắn có thể thật sự vứt bỏ được những nỗi sợ đang bám trong xương tủy mình, hắn rồi cũng sẽ trở thành một thứ quái vật khiến kẻ khác phải run rẩy.
Bốn tên vừa lao vọt lên gần viên đá.
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Từ trên tay hắn, khẩu súng ngắm dài ngoằng chĩa thẳng ra ngoài màn sương. Từng viên đạn một rít lên, lóe sáng rồi cắm xuyên qua sọ, qua cổ, qua ngực. Lũ áo đen bắt đầu rụng xuống như một bầy thiêu thân lao vào lửa.
Nhưng chúng không sợ chết.
Tên này ngã xuống, lại có tên khác leo lên. Một nhóm khác thì đâm thẳng xuống phía sòng bạc. Đám vừa lao xuống ấy còn chưa kịp áp sát đã bị hằng hà sa số đạn và phép thuật từ hệ thống phòng thủ của Valec xé nát giữa không trung.
Khung cảnh lúc này kỳ dị đến ghê người, như thể giữa màn đêm và màn sương đang mở ra một cái lỗ nước khổng lồ giữa dòng sông. Nó kéo những tên áo đen từ khắp nơi trôi về, hút chúng chìm xuống dưới, rồi lại hất một phần khác chảy ngược lên cao về phía viên đá. Mà ngay tại nơi ánh sáng ấy lơ lửng, từng cái xác lại liên tiếp rơi xuống, như thể dòng nước vừa bắn được lên đến đó thì đã cạn lực, đành buông xuôi mà đổ ập xuống đất.
Còn ở tận sâu trong cái lỗ nước vô hình ấy…
Ầm. Đoàng. Ầm.
Tiếng nổ và ánh sáng liên tiếp chớp giật. Xác người bay loạn xạ. Máu phụt thành vệt. Tay chân văng tứ tung giữa màn sương đỏ lòm.
Mọi thứ hòa vào nhau, quấn lấy nhau, kéo thành một bức tranh vừa hỗn loạn vừa đẹp đến rợn người…
Một bức tranh được vẽ bằng máu, lửa, và xác người.
Giữa tất cả hỗn loạn ấy, ánh sáng từ viên đá vẫn lặng lẽ trôi trong màn sương… đẹp đến mức tàn nhẫn.
Rồi lũ áo đen cũng tìm thấy vị trí của Bingo.
Chúng tách ra như một đàn quạ đen bị ném đá vào tổ, xòe thành vô số hướng rồi đồng loạt tràn về phía khinh khí cầu. Tiếng gió rít lên sát bên tai. Từng bóng người xuyên màn sương lao tới nhanh đến mức chỉ còn là những vệt đen chớp tắt.
“Con mẹ nó… Rose, lấy bom trong túi rồi ném ra đi, nhanh lên!”
Bingo vừa quát vừa bóp cò liên tục, chân còn đạp mạnh vào một thiết bị gắn dưới sàn. Ngay lập tức, từ các góc của khinh khí cầu, từng luồng lửa phụt mạnh ra ngoài, đẩy cả khối cầu rung lên rồi vọt sang một hướng khác giữa màn sương.
Rose thì lúc này đã hoàn toàn luống cuống. Nàng có bao giờ thật sự đánh nhau với ai đâu. Trong cơn hoảng loạn, nàng vội vàng thò tay vào túi bên hông Bingo.
Soạt.
Cái quần của hắn tuột thẳng xuống.
“Đệch mẹ! Túi ma thuật không phải túi đó!”
Bingo chửi ầm lên, vừa nã súng như điên vừa quýnh quáng kéo quần lên. Rose thì chết lặng. Ngay trước mắt nàng, cái mông trắng nõn của tên hoàng tử kia bất ngờ hiện ra giữa lúc sống chết cận kề, khiến đầu óc nàng trống rỗng trong một thoáng. Mặt nàng nóng bừng, tim đập loạn xạ, cả người cứng lại vì bối rối hơn là vì sợ.
Rồi ngay lúc ấy, một thứ gì đó bất ngờ đong đưa bật ra.
Rose như hóa đá.
Cả đời này, nàng còn chưa từng biết rõ đàn ông giấu thứ gì trong quần.
Mà còn chưa kịp hoàn hồn…
Chụp.
Thứ kia nhảy thẳng vào mặt nàng.
“Á!”
Rose té bật ra sau, hoảng hốt đến mức suýt rơi khỏi mép sàn. Nhưng chỉ một nhịp sau, nàng mới nhìn rõ thứ đang bám trên người mình… Alex 01. Con chuột của Bingo. Có lẽ nó vừa bị rớt ra lúc cái quần tuột xuống.
Bingo mặt đỏ bừng, vừa bắn vừa chửi như gà mắc xương.
Hazzz… đúng là Bingo của chúng ta.
Rose cắn răng định thần lại, lao tới vồ lấy túi ma thuật thật sự. Nàng mở bật nó ra, tay run đến mức suýt làm rơi cả đống đồ bên trong.
“Ném bom gì bây giờ hả Bingo?”
“Cứ ném hết ra! Thấy thằng nào thì ném thằng đó!”
Và rồi, khi đám áo đen đã gần áp sát được khinh khí cầu, từng quả bom cũng liên tiếp bay vọt ra khỏi đó.
Đoàng. Bõm. Xẹt.
Bom nổ tung giữa không trung. Quả thì phun lửa đỏ rực. Quả thì tóe sét xanh trắng. Quả vỡ ra thành nước, hất tung cả đội hình đang lao tới. Quả khác lại bung đầy gai nhọn, có quả phì ra khí độc, có quả tràn khói mù, rồi cả ánh sáng chói lòa lẫn bom âm thanh chấn đến rung óc.
Cả bọn áo đen lập tức nháo nhào loạn hết cả lên.
Bingo lúc này đã móc thêm khẩu súng ngắn bên hông ra, nã thẳng vào những tên vừa bị bom đánh bật nhịp. Kẻ trúng đạn ngã xuống, kẻ bị ánh sáng làm lóa mắt, kẻ bị sét giật co giật giữa không trung, kẻ khác thì đâm sầm vào nhau rồi rơi lả tả xuống dưới.
Cứ thế, một màn rượt đuổi đặc sắc đến kỳ quái hiện lên giữa màn đêm và biển sương. Một chiếc khinh khí cầu lao đi, phía sau kéo theo cả một cái đuôi dài gồm lũ áo đen và vô số màu sắc hỗn loạn của lửa, điện, khói, nước, ánh sáng.
Bingo cứ vừa xoay người nã đám bám theo phía sau một chặp, lại lập tức vươn khẩu súng ngắm về phía viên đá, bắn tỉa những tên đang cố tiếp cận nó. Màn sương dày đặc quanh nơi này lúc ấy lại trở thành đồng minh hoàn hảo nhất của bọn họ, che đi quỹ đạo, nuốt mất vị trí, khiến mọi đòn đánh đều trở nên khó lường một cách tuyệt vời.
Còn trong sòng bạc và sân đấu giá lúc này, mặt đất gần như đã không còn chỗ nào sạch sẽ. Các con quái vật dính đầy máu, thịt nát bết trên móng vuốt và răng nanh. Bộ phận cơ thể người văng khắp nền đá. Cánh tay, bắp chân, nội tạng, từng mảng thịt bầy nhầy nằm chồng lên nhau trong vũng máu chưa kịp đông. Mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí, đến mức chỉ cần hít một hơi cũng có cảm giác như máu đang tràn thẳng vào phổi.
Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng cầu xin vang lên khắp nơi. Có kẻ bò lê trên nền đá trơn nhớt, vừa khóc vừa gọi tên người thân. Có kẻ bị đè dưới đống xác vẫn còn thoi thóp, cánh tay run rẩy vươn ra như muốn bám lấy bất kỳ ai. Cả nơi này giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường thật sự bị nhét thẳng vào giữa lòng thành phố.
Và ở phía bên kia…
Hai con quái vật đen ngòm kia lúc này đã phát triển gần như hoàn chỉnh. Đầu, tay, chân, đuôi… rồi cuối cùng là chiếc sừng cũng đã mọc ra đầy đủ, cong vút và nhọn hoắt như được mài từ thứ bóng tối cứng đặc nhất. Cơ thể chúng cao lớn dị dạng, lớp da đen nhầy nhụa như đang liên tục tự thở. Những mạch sáng đỏ lừ chạy ngầm bên dưới, chớp tắt theo từng nhịp co rút của đám cơ thịt đang phồng lên.
Chúng ngẩng đầu lên, vươn chiếc cổ dài ngoằng ra trước, rồi cùng há to miệng.
Rắc.
Một con lao tới trước, ngoạm thẳng vào phần cổ của con còn lại. Hàm răng khép lại, cắn ngập xuống lớp thịt đen khiến máu và thứ dịch sệt đỏ thẫm bắn tung ra. Con kia lập tức rít lên một tiếng chói tai, chiếc đuôi quật mạnh như roi sắt, đập nát một góc nền đá rồi xoắn lấy thân đối thủ, kéo giật ngược lại.
Ầm.
Cả hai con quái vật đổ ập vào nhau như hai khối núi thịt. Chúng cắn, xé, ngoạm, cấu. Móng vuốt cào toạc từng mảng da. Răng nanh cắm sâu vào vai, vào bụng, vào mặt. Có lúc một con gần như cắn trọn nửa cái đầu của con kia vào trong miệng, điên cuồng nghiến xuống đến mức vang lên tiếng xương và thịt bị nghiền nát.
Rắc. Rột. Phập.
Những chiếc cổ dài vặn xoắn lấy nhau. Đám tay dị dạng chụp lấy sừng đối phương rồi bẻ nghiến, trong khi cái đuôi phía sau liên tục quất loạn, nghiền nát ghế đá, xác người và cả những kẻ xấu số chưa kịp tránh ra. Mỗi cú va chạm đều làm nền sân rung lên. Mỗi cú cắn xé đều kéo theo từng mảng thịt đen bị giật phăng khỏi cơ thể rồi rơi bẹp xuống nền.
Nhưng điều kinh khủng nhất… là chúng không hề lùi.
Càng bị thương, chúng càng phát điên. Càng mất máu, chúng càng cắn sâu hơn. Như thể cả hai đều hiểu rằng, chỉ cần chậm một nhịp thôi, bản thân sẽ lập tức trở thành miếng thịt trong miệng kẻ còn lại.
Rồi cuối cùng, một con cũng bị đánh ngã xuống đất.
Ầm.
Thân thể khổng lồ của nó đập mạnh xuống nền sân, làm máu và thịt nát bắn tung ra xung quanh. Con còn lại gần như không cho đối thủ một chút thời gian nào để vùng dậy. Nó gào lên một tiếng điên loạn, rồi lập tức chồm tới, há cái miệng rộng ngoác cắm phập xuống phần ngực đối phương.
Phập.
Nó cắn. Xé. Nhai.
Từng mảng thịt đen bị giật bật ra. Xương bị nghiền nát dưới hàm răng. Tiếng nhai nuốt vang lên nhầy nhụa đến ghê người giữa sân đấu giá vốn đã hóa thành địa ngục. Con quái vật nằm dưới chỉ còn co giật dữ dội vài nhịp, rồi dần dần yếu đi, để mặc cho phần đầu, phần cổ, rồi cả nửa thân trên bị đối thủ cắn sạch, nuốt trọn vào bụng.
Rắc. Rột. Ực.
Máu và dịch đen tràn xuống đầy ngực nó. Những mảnh xương gãy bị nhai vỡ lẫn trong thứ tiếng nuốt ực ực ghê tởm khiến không ít kẻ còn sống sót nhìn thấy cũng chỉ biết ôm miệng nôn khan trong tuyệt vọng.
Và rồi…
Cơ thể con quái vật vừa ăn xong bỗng bắt đầu biến đổi.
Từng cục thịt dưới lớp da đen nhầy bất chợt phồng lên. Một cái… rồi hai cái… rồi hàng chục cái. Chúng nổi lổn nhổn trên lưng, trên cổ, trên bụng nó như những quả bong bóng đang bị ai đó thổi căng từ bên trong. Lớp da ngoài bị kéo giãn đến cực hạn, run lên bần bật như sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
Bụp. Bụp. Bụp.
Cơ thể nó bắt đầu lớn lên gấp bội. Các khối cơ thịt chồng lên nhau, đội phồng lên, nứt toác rồi lại tự khép lại. Xương dưới da phát ra những tiếng răng rắc dày đặc. Hai chân nó cắm mạnh xuống nền đá, ép ra những vết nứt dài, trong khi phần lưng và vai cứ tiếp tục nhô cao, nở rộng, như thể thứ đang đứng ở đó không còn là một con quái vật nữa… mà là một tai họa vừa mới được sinh ra.
Rồi nó ngẩng phắt đầu lên.
GÀOOOOO.
Tiếng gào xé ngang cả sòng bạc. Không khí rung lên. Những ô cửa kính còn sót lại đồng loạt nứt vỡ. Máu trong tai nhiều kẻ yếu hơn lập tức trào ra. Ngay cả lũ quái vật đang điên cuồng săn mồi quanh đó cũng khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi.
Một thứ kinh khủng hơn nữa… đã tới.
Trong một thoáng ngắn ngủi, cả sòng bạc như cùng nín thở.
Vẫn tại đó, trong sòng bạc, lũ tay chân của Valec và đám áo đen lúc này cũng đã đánh nhau đến đỏ cả mắt. Một bên điên cuồng muốn giết sạch đám quái vật trước khi chúng kịp nuốt thêm bất cứ ai. Một bên thì lại liều mạng bảo vệ chúng, chặn giết bất kỳ kẻ nào dám tới gần, như thể mấy con quái vật kia chính là thứ quý giá hơn cả mạng sống của bọn chúng.
Tiếng chửi rủa, tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng phép thuật nổ tung vang lên khắp nơi. Những viên đạn xé gió. Những lưỡi dao cắm phập vào thịt. Những luồng sáng và bóng tối va vào nhau tóe ra từng đợt chớp lóe giữa màn máu mù mịt. Cả sòng bạc như bị nhét vào một cái cối xay khổng lồ, nghiền tất cả thành một mớ hỗn độn của điên loạn và chết chóc.
Mà chen lẫn trong đó, thứ khiến người ta kinh sợ nhất… vẫn là tiếng rống của lũ quái vật và tiếng xương thịt bị nhai nát.
Rắc. Rột. Rột.
Âm thanh ấy vang lên ngay giữa tiếng người gào khóc, nghe gần đến mức như ở ngay sau gáy, lại cũng xa đến mức như vọng ra từ một tầng địa ngục nào đó bên dưới sòng bạc. Mỗi lần nó vang lên, sắc mặt những kẻ còn sống lại trắng bệch đi một chút. Bởi ai cũng hiểu… ở đâu đó trong biển người hỗn loạn này, vẫn đang có kẻ bị cắn xé, bị nuốt sống, bị biến thành một phần của cơn ác mộng chưa thấy điểm dừng.
Bên dưới mê cung, Alex vẫn đang đi sâu hơn. Lũ tay chân của Valec ở khu vực này đã vơi đi rất nhiều, đến mức nơi đây trông giống một vùng cấm hơn là một phần của sòng bạc. Dọc lối đi chỉ còn lại những vệt máu loang trên tường đá, vài mảnh xác vụn, và thứ không khí lạnh ngắt đặc quánh như thể nơi này quanh năm không có người sống bén mảng tới.
Nơi này yên ắng đến mức tiếng bước chân của Alex nghe như đang giẫm lên một ngôi mộ khổng lồ.
Bất ngờ, một âm thanh vang lên sau lưng hắn.
“Alex… xin em…”
Alex khựng lại, lập tức quay phắt đầu ra sau.
Nora đang đứng đó.
Cái đầu của nàng lúc này đã gần như trở lại bình thường. Gương mặt vẫn là gương mặt mà hắn nhớ… tái nhợt, mệt mỏi, đẫm nước mắt. Nhưng từ phần cổ trở xuống, cơ thể nàng vẫn là hình thù quái vật dị dạng. Một chân đã biến dạng hoàn toàn, đen ngòm và phồng to như được chắp vá từ thịt chết. Những mạch đỏ dưới da lúc sáng lúc tắt, co giật theo từng nhịp như có thứ gì còn sống đang bò bên trong.
Nora run rẩy đưa tay về phía hắn.
“Xin em, Alex… giết chị đi… trước khi chị không còn nhớ em là ai nữa…”
Alex chỉ đứng đó nhìn nàng. Đôi mắt hắn bất lực đến mức trống rỗng, như thể trong đầu đã hoàn toàn không còn biết phải làm gì nữa. Bàn tay hắn siết chặt rồi lại buông lỏng. Môi mấp máy, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt ra nổi một lời.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua giữa hai người.
Rồi tiếng Nora lại vang lên, đứt quãng, lắp bắp như thể mỗi chữ đều phải lôi ra từ một cổ họng đang dần không còn thuộc về con người.
“Chồng chị… mất tích tại Nole…”
“Cuối cùng… người ta báo là anh ấy đã chết…”
“Để tìm được xác anh ấy… chị đã giao kèo với người của Giáo hội Bóng Tối… để chúng cấy vào người chị một hạt giống gì đó…”
Nàng nghẹn lại. Bờ vai run lên từng đợt. Nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.
“Chúng đã tìm thấy xác anh ấy…”
“Nát bươm… chỉ còn lại vài mảnh…”
Alex vẫn không nói gì.
Chỉ có đồng tử hắn khẽ co lại.
Nora cúi đầu. Những giọt nước mắt nhỏ xuống nền đá lạnh ngắt.
“Và em biết không… Alex…”
Giọng nàng vỡ hẳn ra.
“Khi cơ thể chị bắt đầu biến đổi… chị đã biết…”
“Chị đã biến thành thứ đã giết anh ấy…”
Nora bật lên một tiếng nức nghẹn, rồi như không thể giữ nổi nữa, nàng gào lên. Đó không còn là tiếng khóc đơn thuần, mà là tiếng của một người đang tự nhìn thấy bản thân bị xé khỏi chính mình từng chút một.
“Xin em giết chị đi!”
“Trước khi chị quên mất cả nỗi đau này… trước khi chị quên luôn cả anh ấy…”
“Xin em… Alex…”
Bàn tay nàng vẫn vươn ra phía trước, run rẩy, tuyệt vọng, như đang cầu xin người em trai cuối cùng còn nhớ mình hãy ban cho mình chút lòng thương hại cuối cùng.
Và rồi Alex lao tới.
Phập.
Con dao cắm ngập vào tim nàng.
Cơ thể Nora khựng lại. Đôi mắt nàng mở lớn trong một thoáng, rồi toàn thân như bị rút sạch sức lực. Nàng gục xuống trong vòng tay hắn, máu chậm rãi tràn ra từ ngực, thấm qua lưỡi dao, thấm cả lên bàn tay Alex.
Môi nàng khẽ động đậy.
“Cám ơn em… Alex…”
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan mất giữa không khí lạnh ngắt của mê cung.
Có một nhịp, cả mê cung im đến đáng sợ.
Alex nhìn nàng, bàn tay khẽ đưa lên vuốt đôi mắt đã dần mất đi ánh sáng ấy xuống. Gương mặt hắn không đổi, nhưng thứ tĩnh lặng quanh hắn lúc này lại nặng đến mức như có thể đè vỡ cả không khí. Hắn chậm rãi đứng dậy, cất bước định đi tiếp.
Bất ngờ…
Vụt.
Một cái cổ đen ngòm phóng thẳng tới phía hắn.
Alex nghiêng người nhảy sang bên theo phản xạ. Cái cổ dài quét sượt qua trước mặt, đập mạnh vào vách đá phía sau làm bụi đá tung mù. Hắn quay phắt đầu lại.
Cơ thể Nora… đã biến đổi hoàn toàn.
Phần người cuối cùng vừa rồi còn sót lại trên nàng giờ đã biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Cái đầu méo lệch, đen ngòm, đôi mắt bị kéo dài thành hai hốc tối sâu hoắm, chiếc miệng nứt rộng đến mang tai. Từ cổ, vai, lưng cho tới tứ chi đều phồng lên dị dạng, đan kín bởi những khối thịt nhầy nhụa đang không ngừng co bóp. Chiếc cổ vừa lao tới hắn vẫn còn kéo dài ra một cách quái đản, như một con rắn lớn mọc ra từ thân xác đã chết.
Alex đứng sững nhìn nó.
Như thể ngay cả đến lúc chết… cuộc đời này vẫn còn chưa chịu buông tha cho nàng.
Alex còn chưa kịp phản ứng, cái miệng đã lao thẳng tới cắn về phía đầu hắn.
Hắn lập tức cúi rạp người xuống, bàn tay vung ra.
Vút. Vút. Vút.
Ba lưỡi dao xé gió lao thẳng tới.
Nhưng gần như cùng lúc đó, từ trong bóng tối phía sau lưng Nora, cái đuôi đen ngòm đầy gai nhọn quét ngang qua bức tường rồi đâm bổ ra như một cây thương khổng lồ, nện thẳng vào cơ thể Alex từ bên hông.
Bốn vòng phép rào chắn hiện lên liên tiếp quanh người hắn.
Keng. Keng. Keng. Choang.
Từng lớp một vừa sáng lên đã lập tức vỡ tan.
Alex nghiến răng, gần như theo bản năng bọc toàn bộ cơ thể mình vào một bong bóng nước. Làn nước xoáy tròn ôm sát quanh hắn, cố nuốt lấy lực va chạm. Nhưng ngay cả dưới lực cản dày đặc ấy, chiếc đuôi đầy gai vẫn xuyên thẳng tới, cắm phập vào hai tay hắn đang giơ lên đỡ trước ngực, rồi hất văng cả người hắn ra sau.
Ầm.
Cơ thể Alex đập mạnh vào vách đá. Bức tường rung lên, nứt toác ra như mạng nhện. Hắn bật phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở tức nghẹn trong lồng ngực.
Alex bật người nhảy ra xa con quái vật, đôi mắt khóa chặt lấy nó, đầu óc đã lập tức tính toán đường chạy xuyên qua bên cạnh để lao tiếp vào sâu hơn trong mê cung. Hắn giơ tay lên, ném liên tiếp mấy viên đá xuống nền và ra phía sau lưng con quái vật.
Lách tách.
Những viên đá lăn đi, chìm vào bóng tối như những cái bẫy nhỏ đang âm thầm chờ kích hoạt.
Alex rút từ trong người ra hai con dao tinh xảo có khảm viên ngọc đỏ ngay dưới cán. Ánh đỏ từ viên ngọc chớp lên mờ mờ giữa bóng tối, lạnh lẽo mà sắc bén. Đây chính là cặp dao hắn từng dùng để đâm Xebec… cũng là thứ vũ khí chỉ có ở Hội những kẻ không hỏi, đặc quyền mà chỉ thành viên của hội mới có tư cách bỏ tiền mua được.
Alex ném tiếp ra phía trước hai lưỡi dao khác, hướng thẳng về phía con quái vật. Nhưng chúng không lao đi ngay. Hai lưỡi dao chỉ xoáy lên điên cuồng giữa không trung, rung bần bật như đang bị nén đầy ma lực.
Cùng lúc đó, Alex đã lao thẳng tới.
Cái đuôi quét ngang qua như một lưỡi hái khổng lồ.
Hắn lách người hạ thấp xuống dưới, gần như trượt sát mặt đất mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không hề chậm lại dù chỉ một nhịp.
Đúng lúc ấy, hai lưỡi dao xoáy mới đột ngột rít lên, lao vọt tới hai bên vai con quái vật.
Phập. Phập.
Chúng đâm ngập vào vai nó. Da thịt đen ngòm tóe lửa như kim loại bị nung đỏ vừa bị xuyên thủng. Hai lưỡi dao vừa xoáy vừa kéo ghì nó lùi về phía sau, ép cả thân hình khổng lồ chệch khỏi nhịp lao tới.
Còn Alex, hai tay đã cầm chặt cặp dao của Hội những kẻ không hỏi, tiếp tục tăng tốc. Ánh sáng từ hai viên ngọc đỏ bùng lên dữ dội, phủ dọc lưỡi dao một lớp sáng mỏng đến cực điểm… mỏng như tờ giấy, nhưng lại mang theo cảm giác nguy hiểm sắc lạnh đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy rợn da đầu.
Bất ngờ, cái đầu của con quái vật lại phóng thẳng tới. Chiếc cổ dài ngoằng rít lên, cái miệng há rộng như muốn nuốt trọn cả phần thân trên của Alex.
Bùm.
Ánh sáng bùng lên.
Những viên đá nằm dưới đường lao của cái cổ nổ tung cùng lúc, hất mạnh phần cổ quái vật lệch lên trên một đoạn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cái miệng ấy vẫn còn nằm trong tầm với, vẫn chỉ thiếu một chút nữa là có thể ngoạm nát đầu hắn.
Thế mà Alex vẫn không dừng.
Ánh mắt hắn lạnh ngắt, cơ thể tiếp tục lao tới như thể đã tính hết mọi thứ từ trước.
Ngay lúc đó, con quái vật lại bị hai lưỡi dao xoáy ghì kéo mạnh ra sau.
Ầm. Ầm. Ầm.
Ba tiếng nổ vang lên liên tiếp.
Mặt đất ngay dưới thân con quái vật bỗng trồi mạnh lên, như có thứ gì đó từ bên dưới đội bật cả nền mê cung. Khối thân khổng lồ bị hất bổng khỏi mặt đất một đoạn. Chiếc cổ đang chồm tới cũng bị nhấc lệch quỹ đạo, chỉ vừa kịp sượt qua phía trên đầu Alex.
Alex vẫn lạnh lùng lao thẳng vào khoảng hở ấy.
Phập.
Hai con dao đâm ngập vào ngực con quái vật.
Rồi hắn nghiến răng, kéo chéo xuống.
Xoẹt.
Hai đường chém xé toạc từ ngực xuống bụng, rạch cả thân thể con quái vật ra thành một hình chữ X dữ dội.
Con quái vật khựng lại giữa không trung một thoáng. Cái miệng vẫn còn há rộng, chiếc cổ vẫn còn vươn dài về phía trước, nhưng toàn bộ cơ thể bỗng cứng đờ như thể vừa bị thứ gì đó vô hình đóng đinh ngay tại chỗ. Rồi từ vết chém hình chữ X trên ngực và bụng nó, ánh sáng đỏ mỏng như chỉ bắt đầu rò ra.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rắc.
Vết cắt bỗng há rộng. Lớp da đen nhầy nứt toác ra dọc theo hai đường chém. Thịt bên trong trào ra, rồi không kịp rơi xuống mà lập tức tan rữa như bùn bị hắt vào lửa. Cả khối cơ thể khổng lồ của nó lảo đảo về phía trước, hai tay quơ loạn trong không khí như còn muốn chụp lấy thứ gì đó, rồi đổ ập xuống.
Ầm.
Mặt đất rung mạnh. Bụi đá và máu bắn tung lên. Cái đầu của nó nện xuống trước, chiếc cổ dài ngoằng gập lại một góc quái dị, còn phần thân thì co giật dữ dội như vẫn chưa chịu chấp nhận cái chết vừa xảy ra.
Nhưng chỉ ngay sau đó, toàn bộ cơ thể nó bắt đầu tan biến.
Từ mép vết chém, lớp thịt đen ngòm rã ra thành từng mảng nhỏ, rồi tiếp tục mục nát thành thứ bụi đen lẫn dịch nhớt. Những mạch đỏ dưới da chớp lên lần cuối, yếu ớt như đom đóm sắp tắt, rồi cũng vụn ra theo. Cái đầu, cánh tay, chiếc đuôi đầy gai… tất cả lần lượt sụp xuống, rữa nát, vỡ thành từng mảnh tối sẫm đang bốc khói nhè nhẹ trên nền mê cung lạnh ngắt.
Chỉ trong vài hơi thở, thứ quái vật vừa còn gào rống và lao tới như một cơn ác mộng sống đã tan thành một đống tàn dư nhầy nhụa nằm bẹp dưới chân Alex.
Như thể nó chưa từng thật sự tồn tại.
Mà chỉ là chút đau đớn cuối cùng còn sót lại của Nora… giờ cũng đã bị xé nát rồi biến mất.
Alex cất tiếng, giọng khàn và thấp giữa không khí lạnh ngắt.
“Cầu cho linh hồn chị có thể trở về cây thế giới…”
Rồi hắn quay đi, lao vút tới phía sâu hơn trong mê cung.
Một đoạn đường rất ngắn sau đó, xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân hắn vọng qua những bức tường đá lạnh ngắt.
Không biết đã qua bao lâu, một cánh cửa kỳ lạ bỗng hiện ra trước mắt hắn.
Nó đứng đó lặng lẽ giữa mê cung điên rồ này như một thứ hoàn toàn không nên tồn tại ở đây. Không có máu bám trên mặt cửa. Không có dấu vết mục nát. Không có mùi tanh, cũng không có thứ hơi thở quái dị vẫn bám khắp những lối đi bên ngoài. Chỉ có một vẻ tĩnh lặng đến bất thường… như thể phía sau nó đang giấu một nơi tách biệt hoàn toàn với địa ngục bên ngoài.
Alex đứng đó nhìn cánh cửa hồi lâu.
Rồi hắn đưa tay ra, chậm rãi đẩy nó mở.
Kẹt.
Cánh cửa hé ra.
Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy thứ ở bên trong, Alex bỗng khựng lại.
Ánh mắt hắn thất thần.
Môi hắn khẽ động.
“Alexia…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.