Chương 61: Tiểu thư Alexia
Trước mắt Alex lúc này… là một cảnh tượng khiến cả không khí như đông cứng lại.
Một cô gái trần truồng đang bị trói chặt trên ghế. Khắp cơ thể nàng cắm đầy những ống dẫn mảnh và dài, cắm sâu vào da thịt như rễ cây bám vào một cái xác còn sống. Những ống đó kéo dài ra xung quanh, nối thẳng vào một hệ thống máy móc tinh xảo phủ kín căn phòng. Bánh răng chậm rãi chuyển động… những bình thủy tinh mờ đục rung khẽ… từng dòng chất lỏng sẫm màu chảy qua các ống dẫn, phát ra thứ âm thanh nhỏ đến rợn người. Đôi mắt cô gái thất thần, tan nát, điên dại như đã bị giam trong địa ngục này quá lâu đến mức linh hồn cũng đã mục rữa.
Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, nàng bỗng hoảng loạn. Toàn thân giật mạnh như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Rồi không chút do dự, nàng cúi phập đầu xuống, hàm răng nghiến mạnh vào chính lưỡi mình.
Rắc.
Chiếc lưỡi bị cắn đứt lìa, rơi xuống nền đá lạnh ngắt. Máu lập tức trào ra khỏi miệng nàng, đỏ tươi, nhỏ tong tong xuống chân ghế. Nhưng hệ thống máy móc quanh đó ngay lập tức bắt đầu vận hành như thể đã quá quen với cảnh này. Những bánh răng chuyển nhanh hơn. Chất lỏng trong các ống dẫn bị ép đi, chảy ào qua cơ thể nàng. Từng dòng dịch thể lạnh lẽo, ghê tởm được bơm thẳng vào người cô gái.
Alex đứng chết lặng nhìn chiếc lưỡi vừa rơi xuống đất… rồi nhìn nó bắt đầu động đậy. Ngay trước mắt hắn, phần thịt bị mất đi chậm rãi nhúc nhích, tái tạo, mọc trở lại với tốc độ mà người bình thường chỉ nhìn thôi cũng đủ phát điên. Máu, gân, da thịt… tất cả xoắn lấy nhau, đùn ra, sống sượng và kinh khủng đến mức khiến dạ dày người ta muốn lộn ngược.
Cơ thể cô gái run rẩy dữ dội. Ánh mắt nàng mở lớn đến cực hạn, không còn là sợ hãi bình thường nữa… mà là tuyệt vọng đến vô tận. Một kiểu tuyệt vọng chỉ xuất hiện khi con người nhận ra ngay cả cái chết cũng đã bị cướp mất.
Cánh cửa dần hé rộng hơn. Nàng nhìn ra phía đó, toàn thân co giật, đồng tử rung lên điên loạn như đang chuẩn bị đối diện với khuôn mặt quen thuộc và kinh khủng kia một lần nữa.
Nhưng rồi nàng khựng lại.
Bởi người đứng ngoài cửa… không phải hắn.
Mà là Alex.
Chỉ trong một nhịp ngắn ngủi, đôi mắt điên dại đó như vỡ ra. Nước mắt trào xuống, lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Đôi môi nàng run lên, há ra rồi khép lại như đã quá lâu không còn biết cách nói chuyện với một con người thật sự. Nàng nhìn Alex chằm chằm. Trong ánh mắt ấy không còn chút nhân tính nguyên vẹn nào nữa… chỉ còn lại cơn khát cuối cùng, cơn cầu xin cuối cùng, mãnh liệt đến phát điên. Đôi môi đẫm máu hé mở, tiếng nói bật ra đứt quãng, run rẩy, khàn đặc như bị kéo lên từ tận đáy địa ngục.
“Giết tôi…”
Nước mắt nàng rơi xuống không ngừng. Tiếng gào của cô gái mỗi lúc một lớn hơn, vỡ vụn, khản đặc, như thể từng chữ đều đang bị xé ra từ trong lồng ngực. Hai tay hai chân nàng run bần bật, cố chấp dùng chút sức lực còn sót lại mà kéo về phía trước. Những sợi dây trói siết vào da thịt đến bật máu… chiếc ghế rung lên cầm cập… nhưng nàng vẫn không dừng lại, như thể đang sợ hãi đến cùng cực rằng chút ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi vừa lọt vào căn phòng này sẽ tắt mất.
“Giết tôi…”
Giọng nàng lạc đi, méo mó giữa nước mắt và máu.
“Tôi xin anh…”
“Làm ơn… giết tôi đi…”
Alex chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào cô gái ấy. Hắn không nói gì. Chỉ im lặng nhìn… nhìn chiếc lưỡi vừa rơi xuống nền đá, nhìn khuôn mặt quen thuộc đến mức khiến từng mạch máu trong người hắn như đông cứng lại… và cũng đáng ghê tởm đến tận xương tủy, nhìn cơ thể chằng chịt những vết sẹo cũ mới đan chéo lên nhau, những dấu vết của da thịt từng bị lột đi… rồi tái tạo… rồi lại bị lột đi thêm vô số lần nữa.
Và trên hết… là nhìn vào đôi mắt ấy.
Đôi mắt điên cuồng, tan nát, méo mó vì đau đớn… nhưng sâu trong đó vẫn cháy lên một thứ khát vọng dữ dội đến phát run.
Khát vọng được chết.
Môi Alex khẽ động.
“Alexia…”
Cái tên ấy vừa rơi xuống, cả căn phòng như lặng đi thêm một nhịp. Trước mặt hắn không còn là một con người nữa, mà là một thứ đã bị biến thành chứng tích sống của địa ngục. Một kẻ đã bị địa ngục mang đến tận đây… rồi nhét vào trong cái thân xác này, bắt phải sống tiếp, bắt phải tỉnh táo, bắt phải cảm nhận từng lần da thịt bị xé ra rồi mọc lại. Alex vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi nàng, mà trong lồng ngực… một thứ gì đó đang chậm rãi vỡ ra.
Và rồi ánh mắt Alex chậm rãi lướt sang góc tối của căn phòng. Nơi đó, giữa bóng đen im lìm, là một chiếc đệm cũ kỹ thêu cảnh ba đứa trẻ đang nô đùa. Nó không hề đẹp, thậm chí còn méo mó và vụng về, rõ ràng là nét thêu của một đứa trẻ. Thời gian đã làm màu chỉ phai nhạt gần hết, vài vết cháy loang lổ vẫn còn in rõ trên mặt đệm.
Ngay trên chiếc đệm ấy, bên trái là một bộ xương trắng hếu đang nằm. Bên phải là một con gấu bông khổng lồ đã sờn rách, vẫn lặng lẽ nằm đó. Bộ xương và con gấu như đang cùng vươn tay ôm lấy khoảng không ở giữa… như thể nơi đó vốn dĩ vẫn còn một người nằm xuống, như thể có một khoảnh khắc nào đó chưa bao giờ thật sự kết thúc.
Alex nhìn chằm chằm vào nó. Rồi nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt hắn.
Đã rất lâu rồi… nước mắt mới lại rơi.
Hắn cứ đứng đó, mặc kệ hết thảy, mặc kệ tiếng gào của Alexia, mặc kệ tiếng máy móc đang vận hành, mặc kệ cả căn phòng địa ngục này. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn chiếc đệm cũ, nhìn bộ xương, nhìn con gấu bông khổng lồ… rồi đứng đó mà rơi nước mắt.
Tiếng nói của Alex cất lên nghẹn ngào đến nao lòng.
“Valec… em vẫn còn kẹt lại trong địa ngục đó sao…”
Bên trên khinh khí cầu, Bingo vẫn đang điên cuồng cố đẩy nó chạy xa khỏi lũ áo đen bám riết phía sau. Rose thì quăng hết tất cả những quả bom mình với được về phía sau, từng tiếng nổ vang lên giữa không trung như cố cắt đứt dòng đen ngòm đang siết tới. Nhưng rồi một lưỡi dao xé gió lao vụt tới, cắm phập thẳng vào tay Bingo. Máu tung tóe khắp nơi.
“Aaaa…”
Hắn nghiến răng đến bật máu, còn chưa kịp thở thì hai quả cầu lửa bên dưới đã nổ tung. Cả khinh khí cầu lập tức lung lay dữ dội, nghiêng hẳn sang một bên rồi chao đảo như sắp lật úp. Bingo cố nén cơn đau, tay còn lại vẫn điên cuồng siết lấy bộ phận điều khiển, vừa bắn trả vừa cố giữ hướng bay. Rose lảo đảo, hai chân trượt mạnh trên sàn, cả người đập vào mép thành khinh khí cầu. Nàng cuống cuồng bám lấy nó, đầu óc còn chưa kịp ổn định thì ba tiếng nổ nữa lại liên tiếp vang lên.
Ầm. Ầm. Ầm.
Rose bị hất bật ra ngoài.
“Rose…!”
Tiếng Bingo vỡ tung vì hoảng loạn.
“Cố bám vào…!”
Trong khoảnh khắc rơi khỏi mép khinh khí cầu, Rose hoảng hốt quơ tay trong không trung, chộp lấy bất cứ thứ gì có thể. Bàn tay nàng rốt cuộc chụp được vào một sợi dây treo bên hông. Da tay bật toạc, máu tràn ra đỏ lòm khi cả cơ thể bị kéo giật lại rồi lơ lửng giữa không trung. Gió rít điên cuồng bên tai. Khinh khí cầu lắc mạnh đến mức sợi dây trong tay nàng rung lên bần bật. Lũ áo đen đã áp sát tới, bao vây cả khoảng trời đó như một đàn quạ khổng lồ.
Cánh tay Rose trượt dần.
“Aaaaaa…!”
Nàng chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi cả cơ thể rơi thẳng xuống. Gió lạnh xé qua người. Bốn, năm lưỡi dao đồng loạt đâm thẳng tới phía nàng, lóe lên giữa không trung như những cái nanh đen ngòm của tử thần.
Nhưng trong đôi mắt Rose… lại không có sợ hãi.
Đôi mắt ấy trong vắt đến lạ, như thể trên đời này đã không còn thứ gì khiến nàng phải sợ thêm nữa. Sâu trong đó thậm chí còn có một chút vui mỏng manh… một niềm vui rất nhỏ, rất mờ, như thể cuối cùng cũng đã đến lúc được giải thoát.
Rose nhắm mắt lại.
Nàng buông xuôi tất cả, không chống cự nữa, chỉ lặng lẽ chờ những lưỡi dao lao xuống.
Một nhịp…
Hai nhịp…
Rồi năm nhịp trôi qua.
Ngay khi Rose mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là lồng ngực hoàn mỹ của Rolan. Phía trên nữa là đôi mắt đang lặng lẽ nhìn xuống nàng. Rolan đang ôm lấy nàng giữa không trung, đôi cánh trắng trên vai khẽ đập, từng chiếc lông rung lên trong gió. Những lưỡi dao vừa rồi đều đã bị đông cứng quanh họ, treo lơ lửng như những khối băng chết giữa trời.
Xa hơn thế, những tên áo đen đang vây tới bỗng khựng lại rồi đồng loạt rơi rụng xuống, như thể có một luồng điện vô hình vừa xẹt ngang qua toàn bộ khung cảnh này, đóng băng cả dòng chảy đen ngòm ấy trong một nhịp ngắn ngủi.
Rose ngước nhìn vào mắt Rolan.
Đôi mắt đẹp đến mức như muốn hút lấy mọi thứ.
Nàng không còn nghĩ được gì nữa. Chỉ buông xuôi hết thảy trong vòng tay đó, một cách kỳ lạ, như thể giữa không trung hỗn loạn này, đó lại là nơi duy nhất có thể khiến nàng ngừng rơi.
Rolan ôm nàng bay ngược trở lên khinh khí cầu. Vừa chạm tới mép thành, Bingo đã vội vàng lao tới kéo Rose vào, rồi lập tức nghiến răng đẩy khinh khí cầu lao vút đi trong màn đêm hỗn loạn.
Alex đã đứng đó bao lâu rồi… nước mắt hắn đã rơi bao nhiêu rồi… không ai biết cả. Hắn nhìn vào khoảng trống ở giữa chiếc đệm ấy, mà trong đôi mắt đang nhòe nước, hắn như thật sự nhìn thấy Valec của ngày xưa đang co chân lại nằm trong vòng tay đó. Con gấu bông khổng lồ kia… chính là hắn. Còn bộ xương bên cạnh… là Alexia, người chị của Valec, người có cái tên trùng với cô gái đang ngồi kia… người đã chết trong chính địa ngục ấy.
Alex vẫn khóc. Hắn đưa tay lên chiếc huy hiệu, đầu ngón tay run nhè nhẹ. Giọng hắn cất lên nghẹn ngào đến lạ, khàn đặc, đứt quãng như thể mỗi chữ nói ra đều đang cứa qua cổ họng.
“Rolan… nếu có bất cứ cách nào giúp tao hạ Valec…”
Hắn nhắm mắt lại, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống.
“Xin nói cho tao biết…”
Một nhịp im lặng kéo dài.
“Tao… xin… mày…”
Âm thanh của Alex vang lên qua huy hiệu, khiến cả ba người trên khinh khí cầu đều nghe rõ. Bingo khựng lại ngay khi nghe thấy nó. Rose cũng ngẩng phắt đầu nhìn về nơi âm thanh phát ra. Chỉ có Rolan là vẫn đứng đó, im lặng một lúc.
Rồi khóe môi hắn khẽ cong lên.
Nụ cười chỉ vừa hé nhẹ… rồi vụt tắt.
Nhưng chỉ một thoáng đó thôi, trong mắt Rose, nó đã đẹp đến mức không tưởng.
Rolan đã cười.
Lần đầu tiên kể từ khi hắn tỉnh lại… hắn đã cười.
Hắn đưa tay lên ngực, chạm vào huy hiệu. Giọng nói vang lên lạnh lùng, đều đặn, nhưng không hiểu vì sao lại khiến người ta cảm thấy đáng tin đến lạ.
“Bất cứ phép thuật hay năng lực nào… đều có điểm yếu.”
“Đối với Valec… hãy tập trung lắng nghe đi… Alex…”
Alex lúc này đã quay người lại. Hắn cất bước đi, đôi mắt mang theo sự quyết tâm mãnh liệt, không còn dao động nữa. Hắn biết mình phải làm gì.
Cánh cửa vừa mở ra, chiếc đầu của cô gái đang ngồi trên ghế bỗng rơi xuống đất. Nụ cười vẫn còn nở trên gương mặt đã chết ấy, như thể cuối cùng nàng cũng đã được giải thoát.
Tiếng Alex cất lên đầy lạnh lùng.
“Anh sẽ đưa em ra khỏi đó, Valec…”
Một luồng sát ý từ cơ thể hắn chậm rãi lan tỏa ra, lạnh đến mức như muốn quét sạch mọi thứ trong căn mê cung này.
Ngoài kia, bóng tối vẫn còn đang thở.
Nhưng lần này… thứ bước ra khỏi nó, mới thật sự là quái vật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.